Tieudaothuquan

“Nụ hôn triền miên”

Giọng nói quái lạ vừa cất lên, nhóm diễn viên tức khắc sững người.

Nhất là tên mập, sợ muốn tè ra quần. Anh ta cười sượng trân: “Này… Haha, tổ đạo diễn, mấy anh đừng đùa chúng tôi nữa. Cái này đâu có trong kịch bản? Giờ cũng thoát vai rồi, các anh nói vậy chi?”

Đúng vậy, tự nhiên nghe một giọng nói lạ trong lúc đang quay phim kinh dị nên chẳng ai nghĩ theo hướng tâm linh.

Tên mập nói xong thì nhác thấy ánh mắt chàng trai tóc trắng lia sang, đáy lòng anh ta như bơm đầy tự tin, bước thẳng đến trước cái xác không đầu treo trên trần nhà vươn tay kéo ống quần của cái xác đang treo lơ lửng.

“Em xem này, đạo cụ trông y như thiệt ấy, suýt thì dọa anh hú…”

Anh ta vừa kéo vừa quay đầu nhìn chàng trai tóc trắng nở nụ cười tranh công, nhưng ngay sau đó một thứ đen sì bất ngờ lăn từ trên lầu rơi xuống lộp bộp, tình cờ rơi trúng đỉnh đầu tên mập.

“Má nó, quần què gì vậy?”

Tên mập chửi bậy, cảm giác có thứ gì đó nóng hổi phả lên mặt mình nên thò tay quẹt má. Đến khi nhìn rõ màu sắc trên tay và thứ lăn trên sàn thì anh ta điếng hồn.

Một bàn tay bê bết máu và cái đầu lăn vèo vèo trên mặt thảm, chết không nhắm mắt.

Hai mắt đầu lâu trắng đục, biểu cảm trên mặt vẫn duy trì vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, sau gáy còn bị thứ gì đó cắt lẹm vào để lộ não trắng bên trong.

Rõ ràng, cái đầu này chính là gã con nhà giàu Chu Liên Vĩ.

Giờ ngay cả ảnh đế Diệp luôn bàng quang cũng bước tới, ngồi xổm xuống sàn ra hiệu cho trợ lý đưa một cây gậy dài, gẩy cái đầu trên mặt đất.

Lát sau, ảnh đế nói với vẻ nghiêm túc: “Đây là đầu người thật.”

“Chu Liên Vĩ chết rồi!”

Tông Cửu trông cái mặt hắn ta vô cùng ghét bỏ nhưng cậu sực nhớ chuyện mình đã đoán ra, tên này chính là trùm cuối trong lâu đài, thế thì cũng hợp lý.

Trên người ảnh đế Diệp quấn đầy oán khí quái dị, khác với mọi người, đến nay con ngươi hắn ta vẫn chưa có nhiều sương đen lan tràn.

Đương nhiên điều quan trọng nhất là một trong hai kẻ tình nghi đã chết một cách khó hiểu, vậy kẻ còn lại chẳng phải sẽ đáng nghi hơn sao?

Tông Cửu tin trực giác của mình, ảnh đế Diệp mà không bị quỷ ám thì cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, nhưng ngay lập tức cậu không còn tâm trạng suy nghĩ chuyện đó nữa. Bởi vì dấu ấn trên ngực và xương quai xanh của cậu bắt đầu nóng ran, lần này Tông Cửu có thể cảm nhận rõ ràng chúng đang lan ra lưng và bụng của mình.

Tốc độ lời nguyền lan tỏa còn nhanh hơn cậu nghĩ.

“Gì… gì vậy?”

Trợ lý và tên mập sợ quýnh quáng kêu the thé.

Hai người này luôn giữ thái độ lừa dối bản thân, thậm chí bọn họ còn bàn nhau lên lầu hai hoặc lầu ba xem có cửa sổ không, tìm thứ đại loại như ga giường bện thành sợi dây thừng rồi leo ra ngoài.

Bọn họ phớt lờ giọng nói ma quái trong tai nghe. Vì nếu lời trong tai nghe là sự thật thì cái xác trước mặt thực sự là của gã con nhà giàu, chứ chẳng phải đạo cụ.

Nhưng hiện tại đã có người phá vỡ tư tưởng trốn tránh này.

Ảnh đế Diệp đã nói thế rồi, ai dám phản bác?

Sắc mặt hai người tái nhợt.

Trợ lý run rẩy: “Khoan đã, hình như tôi nghe đồn lâu đài này có ma.”

Đúng là như vậy.

Đoàn ekip làm phim “Đêm kinh hoàng trong lâu đài cổ” khá nghèo, đọc kịch bản thôi cũng biết, loại phim kinh dị hạng ba này rất khó thu hút vốn đầu tư, may nhờ ảnh đế Diệp rót vốn vào mới thấy khả quan đôi chút.

Kịch bản phim được chuyển thể từ truyền thuyết đô thị lâu đài ma ở ngoại ô nên bọn họ quyết định quay ở đó luôn, sau này ôm được đùi vàng của ảnh đế thì bọn họ tính chuyển đến phim trường chuyên nghiệp nhưng ai ngờ ekip của ảnh đế Diệp lại thông báo với đoàn phim rằng, nên quay ở lâu đài mới tăng chất lượng tái hiện. Và thế là bọn họ không đổi chỗ nữa.

Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây. Bởi vì lâu đài này trước kia từng bị ma ám.

Vụ án treo năm xưa đã bỏ ngỏ, dư luận đặt ra đủ loại suy đoán và tin đồn, trong số đó có một phiên bản được nhiều người ủng hộ nhất.

… Đó là trong lâu đài này tồn tại một ác linh.

Mấy năm đầu nơi đây là địa điểm hot thu hút đông đảo dân mê cảm giác mạnh đến thám hiểm chụp ảnh. Sau đó không biết vì cớ gì, chắc do không chụp được ảnh nào có ma hoặc theo năm tháng xung quanh lâu đài dần hình thành rừng phòng hộ, khu rừng nhỏ cỏ dại um tùm chẳng còn mấy ai lui tới.

Nếu không phải lần này quay phim kinh dị, dựa hơi lời đồn để câu khán giả thì bọn họ cũng không dám bén mảng đến.

“Cái chuyện ma ám đấy hả? Thôi đừng thần hồn nát thần tính nữa.”

Tên mập rùng mình, tránh xa cái xác: “Biết đâu có tên biến thái cuồng giết người đang ẩn náu trong lâu đài này thì sao.”

Chờ đã!

Anh ta nói xong thì thấy suy đoán này rất hợp lý, thế là tiếp tục nghĩ theo hướng đó.

“Đúng, chuyện này cũng có khả năng mà. Một số antifan toàn muốn idol mình ghét chết quách đi thôi.”

Nói thật, thà trong lâu đài có tên biến thái cuồng giết người còn dễ chịu hơn là ác linh. Suy cho cùng, ma phá và người gây chuyện là hai khái niệm khác nhau. Ít nhất thì người còn thấy, còn chạm vào được, chứ quỷ thì không thấy cũng chẳng biết sờ vào đâu.

Trợ lý vội vàng tiếp lời: “Nếu có tên biến thái cuồng giết người hay là chúng ta tập trung với nhau trước đã, tìm cửa sổ trốn đi rồi tính tiếp?”

Ngay khi cậu ta nói xong, một tiếng cười gằn khiến người ta rùng mình phát ra từ tai nghe.

“Đã hết giờ.”

“Kể từ lúc này, tất cả diễn viên không diễn theo kịch bản hoặc nói những lời không liên quan đến kịch bản đều sẽ bị phạt.”

Giữa bóng đêm gai người, ‘vật trang trí’ bên cạnh là cái xác không đầu cùng với đầu lâu đứt lìa, kèm theo giọng ma quái trong tai nghe làm người ta sởn gai ốc.

Tên mập nhát gan đã gục tại chỗ.

Anh ta ngã nhoài xuống sàn không dậy nổi, thậm chí còn chụm chân quỳ gối, khóc lóc thảm thiết, “Xin anh thương cho, em chỉ là diễn viên nhỏ, anh muốn tiền thì em cho anh, muốn gì cũng được hết, thả em ra ngoài được không anh?”

Một giây sau, đáp lại anh ta là ngón tay bất ngờ rơi xuống đất.

“Áaaa…”

Tên mập phát ra tiếng kêu đau đớn kinh hoàng, mặc kệ mặt thảm cũ bẩn, đau đến mức lăn lộn tại chỗ.

Âm thanh thù hằn kia vẫn tiếp tục lè rè trong tai nghe.

“Tao đã nói rồi, nếu không diễn xong cảnh tiếp theo của chúng mày, thứ chờ đón chúng mày chỉ có cái chết.”

Đến nước này mọi người đã tin những gì âm thanh này nói. Ngay trước mắt bọn họ mà ngón út của tên mập bị cắt phăng không chút vết tích.

“Bây giờ… Hahaha, action!”

Giống hệt như lúc đạo diễn Lý cầm clapperboard gõ ra hiệu, mọi thứ lại được mở chốt lần nữa.

Nói thì đơn giản nhưng bọn họ không còn đi theo kịch bản lúc trước vì diễn biến ngày càng trở nên quỷ dị khó lường, đành phải phát huy tùy tình huống thôi.

Ảnh đế Diệp là người nhập vai đầu tiên.

Hắn ta ngoảnh lại nhìn cái xác bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Trừ khi có công cụ cỡ lớn hoặc nam giới sức trâu, mới tạo được chỗ hở phẳng như vậy.”

Trán trợ lý lấm tấm mồ hôi mịn khó lòng kiểm soát cảm xúc, cậu ta vội định thần đưa túi dụng cụ qua.

“Ban nãy tôi thấy anh ta đi về phía đó, cái cậu tóc trắng này cũng đi theo mà.”

Điều kiện âm thanh ma quái đưa ra rất thú vị, nó yêu cầu mỗi người phải hoàn thành phần diễn tương ứng của mình. Bây giờ kịch bản đã thế, điều quan trọng là phải nối tiếp như thế nào.

Tên mập đau đến mức cuộn mình trên mặt đất cũng không quan tâm đến ngón tay nữa, vội vàng bò dậy đổi giọng: “Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy.”

Thoáng chốc Tông Cửu biến thành mục tiêu công kích. Tất cả mũi nhọn trong kịch bản giả đều chĩa vào cậu.

Theo diễn biến của kịch bản này, nếu mọi người ngầm đồng ý là cậu đuổi theo hắn ta, tên mập sẽ có lý do đố kỵ, sau đó bỏ thuốc Tông Cửu theo đúng kịch bản. Nhưng nằm ngoài dự kiến của mọi người, chàng trai tóc trắng lại cúi đầu, giọng điệu vội vàng.

“Đúng là tôi đuổi theo anh ta nhưng tôi không biết nhiều về tình huống của anh ta. Bởi vì giữa đường chúng tôi đã tách ra một lúc… Xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe, tạm thời không tiếp chuyện mọi người được.”

Nói xong, Tông Cửu chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của những người khác, bước chân vội vàng rời khỏi sảnh phụ.

Sau lưng cậu, tên mập lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Phần tiếp theo trong kịch bản của anh ta là bỏ thuốc, thuốc phải tác động lên cơ thể Tông Cửu. Ai biết giọng nói đó sẽ làm gì anh ta nếu không bỏ thuốc thành công.

Vậy là anh ta vội vàng bổ sung kịch bản: “Chờ tôi chút, cậu không khỏe ở đâu, tôi có mang thuốc này.”

Không riêng tên mập, hai người còn lại cũng bổ sung mấy câu rồi đuổi theo người đã biến mất ở góc rẽ.

Hiếm khi Tông Cửu cảm nhận được sự thay đổi cơ thể thuần túy như vậy.

Nếu đau đớn thì cậu còn chịu đựng được, nhưng lửa tình hừng hực thế này… Ngại quá, Tông Cửu gần như chưa từng trải qua.

Cậu vội vàng vào phòng tắm, bật vòi sen chọn nước lạnh. Nước lạnh chảy xuống, mang hơi lạnh băng giá đến chỗ vốn khô nóng trên người cậu.

Áo sơ mi trắng dính vào người nhớp nháp rất khó chịu.

Hiển nhiên cảnh này không phù hợp với kịch bản. Tông Cửu siết chặt Thánh kiếm vật lý học trong tay, chuẩn bị bửa đầu ác linh bất cứ lúc nào.

Phía xa cách cánh cửa phòng tắm, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người khác bên ngoài. Theo kịch bản, chẳng mấy chốc nam chính do ảnh đế Diệp thủ vai sẽ bước vào phòng tắm rồi diễn cảnh người lớn với nam phụ độc ác.

Giờ đã biết ảnh đế Diệp chắc hẳn là ác linh, Tông Cửu càng lúc càng tự tin hơn.

Đạo cụ thần thánh như Thánh kiếm vật lý học không chỉ có thể đánh nhau với thiên thần, mà còn mang tác dụng đặc biệt với sinh vật siêu nhiên. Nhất là hiện tại, tất cả năng lực cường hóa của cậu đã trở về trạng thái đỉnh cao, đánh nhau với ác linh cậu cũng chả ngán, ai sợ ai chứ?

Đúng lúc này, một giọng nói gần kề vang lên ngoài cửa.

“Vậy tôi vào xem thử, các anh chờ ở ngoài đi.”

Tới rồi.

Tông Cửu nắm chặt Thánh kiếm, nín thở, cố hết sức tập trung chờ đợi, nhưng giây sau có âm thanh bị chặn vang lên từ cửa.

Ảnh đế đứng ngoài cửa cau mày, một vệt đỏ tươi xẹt qua con ngươi, ngón tay càng ra sức để lại dấu tay cháy đen trên góc cửa.

Vậy mà cánh cửa vẫn lù lù bất động.

Còn lý do bất động…

Phía sau cánh cửa, bóng đen cuồn cuộn bay lên từ mặt đất trong bóng tối, đâm thẳng mà lao tới bao phủ toàn bộ không gian phía sau cánh cửa, chẳng chừa lại chút khe hở nào.

Dù ác quỷ bên ngoài phá hủy cánh cửa này, bóng đen cũng sẽ không để hắn ta vượt qua một bước.

Chàng trai tóc trắng đang đứng dưới nước lạnh bỗng nhiên mở to mắt.

Có ai đó giữ lấy vai cậu, đẩy mạnh vào tường.

Một nụ hôn triền miên, điên cuồng đến mức nghẹt thở.

 

Bình luận

5 17 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trang 0007
trang0007
icon levelLính mới
4 tháng trước

Tui biết anh ta sẽ mò đến mà ༼ಢωಢ༽

iateyourwords
iateyourwords
4 tháng trước

:))) vạn dặm tìm chồng is rio

Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

Ko hổ là anh, No.1

Thu Hằng
Thu Hằng
3 tháng trước

Vợ ở đâu t ở đấy 🕯️🕯️🕯️

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

ck cưng tới dồi đó 🙂

Haru
Haru
2 tháng trước

No1 anh phải khum?? Làm ơn nói phải đi!!!

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Chồng đến rồi 😭😭😭

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước
Trả lời  Cố Thi Mạn

Làm tui sợ chết đi được nãy giờ, chíp chíp đợi anh đó

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Chúc mừng trước 😝

Tịch Mặc
Tịch Mặc
icon levelLính mới
1 tháng trước

Anh ta đến gòi:>>> tui biết mà

Stoppp
Stoppp
28 ngày trước

Đợi hơi lâu đó nhe No.1, hú hét (. ❛ ᴗ ❛.)

11
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x