Tieudaothuquan

“Hương vị của em rất mlem”

Phòng tắm tối om.

Giữa không gian yên tĩnh khiến tiếng đập cửa càng thêm chói tai.

Nghe ảnh đế Diệp nói vậy, tuy hai người kia vẫn kiêng dè nhưng nghĩ đến hắn ta sắp theo kịch bản vào phòng tắm diễn cảnh cuồng nhiệt với chàng trai tóc trắng thì sắc mặt tên mập và trợ lý thoáng vặn vẹo mất tự nhiên, cảm xúc đố kỵ sâu sắc hằn sâu trong con ngươi phủ kín sương đen.

Vì vậy lúc ảnh đế Diệp phát hiện mình không thể mở cửa, cả hai đều lộ vẻ hả hê trên mặt. 

Nhưng chẳng ai biết, có một cảnh tượng khác xảy ra bên trong cánh cửa.

Đèn phòng tắm nhấp nháy hai lần rồi vụt tắt, cứ như thế giới chật hẹp này đã bị bóng tối trong lâu đài xâm chiếm kéo vào đêm đen nặng nề vô vọng.

Tông Cửu nheo mắt, cơ thể căng cứng, tay siết chặt Thánh kiếm vật lý, cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa.

Không một dấu hiệu báo trước, giây tiếp theo cậu bị đè lên tường, hàm dưới bị cạy mở, đôi môi lạnh lẽo từ hư không phủ lên môi cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng cậu đã xuất hiện một người khác.

Nụ hôn này rất hung hãn, thậm chí còn mang chút tức giận không thể giải thích được, mạnh mẽ và tàn nhẫn cạy mở hàm răng Ảo thuật gia, hung hăng cướp lấy không khí trong môi răng như trừng phạt cậu.

Cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc này, Tông Cửu thoáng sửng sốt, Thánh kiếm vật lý học trong tay không kịp vung lên đã mất đi cơ hội tốt nhất để phản kháng, chỉ có thể mặc người ta xâm lược.

Tơ rối vô hình giao nhau trong bóng tối, chặn đứng mọi đường lui của chàng trai tóc trắng.

Lúc lâu sau, Tông Cửu mới khàn giọng nói: “Anh tức giận à?”

Phải nói rằng, phát hiện này khiến Ảo thuật gia khá bất ngờ. Mặc dù Ác ma rất khó nắm bắt nhưng bình thường hắn toàn làm khùng làm điên, mấy khi bộc lộ cảm xúc thật của mình rõ ràng thế này?

Lần cuối cùng hắn tức giận là khi nhóc Ác ma buông tay Tông Cửu và rơi xuống dung nham, Ác ma giẫm lên bùn đen giáng thế, hủy diệt phó bản cấp S đó.

Bởi vậy Tông Cửu mới thấy ngạc nhiên. Không chỉ ngạc nhiên vì điều này, cậu càng ngạc nhiên vì lý do Ác ma theo tới đây.

Bất ngờ thật đó, thời nay kẻ thù không đội trời chung cũng tận tụy quá trời. Dù không đánh chết đối phương cũng phải đuổi theo chọc điên nhau. Vượt qua dòng chảy không gian hỗn loạn, đến phó bản siêu cấp S xem trò cười chưa đủ hay sao mà mò tới cả phó bản trừng phạt?

Phải công nhận tên này chuyên nghiệp thật sự!

Người đàn ông ôm eo chàng trai tóc trắng từ phía sau, ở nơi cậu không nhìn thấy, con ngươi màu vàng sẫm bỗng tối tăm.

Hắn không trả lời, đầu ngón tay lướt xuống dọc theo cần cổ mảnh mai của chàng trai, đáp lên hoa văn xinh đẹp nhưng quỷ dị trên xương quai xanh của cậu. Cảm xúc cọ xát đặc trưng của vải vờn trên da, theo khe hở cổ áo, bàn tay kia trượt xuống hoa văn khác trên ngực.

Ngón tay buốt lạnh chạm không mạnh lắm nhưng chỉ thế thôi, Tông Cửu cảm giác những gì mình kìm nén trước nay đã bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Sắc mặt vốn tái nhợt hơn người bình thường của cậu bỗng chốc ửng đỏ bất thường, đôi mắt hẹp dài thoáng mờ mịt, cơ thể như mất đi trọng lực mà dựa vào lồng ngực Ác ma sau lưng mình, nhờ bàn tay kia đỡ cậu mới không ngã xuống.

Tông Cửu thầm rủa điên cuồng.

Cậu dám thề đời này mình chưa bao giờ mất mặt như vậy, ít nhất về chuyện này là tuyệt đối chưa từng.

Sự im lặng không kéo dài lâu.

Chẳng mấy chốc bầu không khí khó hiểu trước đó bỗng tan biến, dần trở nên mờ ám. Nụ cười thản nhiên thường ngày lại xuất hiện trên khuôn mặt Ác ma tóc đen, cách không trung hắn đầu ngón tay bóp nát chiếc tai nghe rồi lởn vởn trên người Ảo thuật gia một cách đầy ác ý.

Hắn lười biếng giơ tay, đèn trong phòng tắm đột nhiên bật sáng. Dưới tầm nhìn mơ hồ, Tông Cửu nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong tấm gương ở cửa phòng tắm.

Chàng trai bị người trong bóng tối ôm lấy, mái tóc trắng xõa tung dán lên má, áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát cơ thể loáng thoáng có thể nhìn thấy lồng ngực hồng hồng đang phập phồng, cùng với sắc mặt đỏ bừng mờ ám.

“Nhìn kìa, nhìn xem nào!”

Ác ma nói chầm chậm, ánh mắt lướt qua từng tấc cơ thể chàng trai ở trong gương. Người đàn ông ngắm nghía món ngon với vẻ hài lòng, tựa như một thực khách dày dạn kinh nghiệm đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu để thưởng thức cho trọn vị.

“Đây chính là dáng vẻ hiện tại của Ảo thuật gia nổi tiếng nhà chúng ta này.”

Rõ ràng hắn chẳng làm gì, chỉ với ánh mắt đơn giản nhất cũng có thể khiến tâm trí Tông Cửu rối bời, điên tiết nghiến răng.

Dưới lời nguyền của Tà thần, bất cứ động tác nhỏ nào cũng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Tông Cửu không cần cúi xuống cũng biết, quả báo vì cười nhạo Ác ma nứng đang tái hiện trên người mình.

Ảo thuật gia bực bội, lạnh lùng hỏi, “Nói xong chưa?”

“Nếu chỉ đến để thưởng thức sự thảm hại của tôi thì giờ anh cút được rồi.”

Ác ma dang hai tay, nói một cách vô tội: “Ngài Ảo thuật gia thân yêu của tôi ơi, sao em lại nghĩ là tôi tới đây chỉ để thưởng thức dáng vẻ thảm hại của em chứ?”

“Ngược lại nha… Tôi vô cùng hài lòng với dáng của em bây giờ.”

Để chứng minh lời giải thích của mình, Ác ma ôm người vào lòng càng chặt để cậu có thể cảm nhận sự nhiệt tình của mình một cách chân thành nhất, giọng điệu pha lẫn trêu tức.

“Nhớ lại đêm vũ hội đó, ngài Ảo thuật gia dễ dàng châm lửa người ta nhưng cuối cùng bỏ mặc Ác ma đáng thương nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, haiz.”

Hắn thở dài: “Đúng là một đêm dài đằng đẵng, chăn đơn gối chiếc khó ngủ mà.”

Người đàn ông cúi đầu xuống, chậm rãi kề môi lên gáy cậu, lạnh lẽo như một con bò sát đang trườn qua. Hương gỗ tuyết tùng thơm mát bao phủ các giác quan của hắn, càng khiến người ta hứng tình hơn.

“Sau khi hành động vô tình như thế, ngài Ảo thuật gia lãnh cảm có từng tưởng tượng đến tình cảnh của mình lúc này không?”

“Xùy.”

Nghe Ác ma nói nhiều như vậy, Tông Cửu lại càng bình tĩnh hơn.

Cậu duy trì tư thế lười biếng, dù trong lòng biết rõ bây giờ mình đã nỏ mạnh hết đà nhưng cậu cứ thích gồng để khịa thằng điên này.

Chàng trai tóc trắng nhướng mày: “Gáy đủ chưa? Không chịu cút à?”

Với bản tính xấu xa của Ác ma thì lần trước xin chịch nhưng bị hất hủi, thề là hắn đã ghim thù rồi. Bản thân cứng vãi đạn mà còn đấu võ mồm với cậu, chẳng phải là muốn cậu chủ động sao?

Ông cha ta có câu, người hiểu ta nhất chính là kẻ thù, nhưng Tông Cửu không thích mắc bẫy đấy! Mẹ nó đàn ông với nhau cả, đụng chuyện này thì quay tay giải quyết là được mà?

Tất cả cũng tại hắn hết, nếu hắn không đến cậu vẫn có thể gồng được một lúc nữa. Hắn vừa xuất hiện châm dầu đổ lửa thì cũng thôi, còn bô bô cái mồm chọc ghẹo cậu.

Giờ mà có chịch thì cũng do nhu cầu, nhưng muốn Tông Cửu cúi đầu ấy hả?

Nằm mơ!

Tông Cửu nghĩ tới đây, không thèm quan tâm đến việc Ác ma có cút hay không. Dù sao đạn của cậu đã lên nòng, không bắn không được.

Cưng hỏi ai xấu hổ cơ? Người khiếm khuyết cảm xúc mà biết xấu hổ à?

Từ ngày đóng vai Tà thần ngay trước mặt Tà thần, hét vang mình là Chúa tể thế giới, Hastur Chúa tể biển sao không gian sâu thẳm thì chẳng còn gì đánh bại được Ảo thuật gia nữa rồi!

Kể cả quay tay trước mặt kẻ thù!

Vì vậy Tông Cửu lợn chết chẳng sợ nước sôi, lần nữa khiêu khích ngay trước mắt No.1.

Ảo thuật gia nào có kinh nghiệm nhưng giờ là tình huống đặc biệt, cơ thể nứng hết chịu nổi rồi. Mới vừa chạm vào, cậu đã vô thức thốt ra tiếng rên khẽ từ cổ họng khiến người nghe nhộn nhạo. Chàng trai tóc trắng trong gương sung sướng nheo mắt, động tác vụng về chẳng có tý kiến thức nào cả.

Cậu vừa quay tay vừa xưng xỉa: “Coi đủ rồi thì cút dùm. Anh thích giúp hay không kệ anh, cùng lắm thì tôi tìm con quỷ bên ngoài vào giải quyết, dù sao trong kịch bản cũng viết thế rồi, người lớn cả, theo nhu cầu thôi, đếch ai quan tâm…”

Một giây sau, hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy cậu từ mọi hướng. Tông Cửu bị tóm gáy mà giật mình, tơ rối trói chặt hai tay cậu vào bóng tối.

Ác ma chọn chặn cái miệng đang khiêu khích không ngừng của Tông Cửu.

Hai người đều không nhận ra rằng với họ, nụ hôn đã trở thành một lẽ đương nhiên, như thể mối quan hệ kẻ thù truyền kiếp trời sinh đã thế này.

Bọn họ vẫn ăn ý không nhắc tới kết cục của phó bản siêu cấp S, dù là Ác ma đột nhiên xuất hiện hay ánh mắt cuối cùng của Tông Cửu khi cậu nghĩ mình hẳn phải chết.

Giống như Ngày phán xét.

Có nhiều thứ được định sẵn là sẽ thay đổi trong thầm lặng.

Một bàn tay lạnh lẽo thay thế cậu.

Khoảnh khắc đó Tông Cửu lạnh đến rùng mình, suýt thì tắt nứng. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu không rảnh để nghĩ mấy chuyện tầm phào ấy nữa.

Đáp trả lời phê bình của Tông Cửu về kỹ thuật kém cỏi của mình lúc trước, chẳng biết bây giờ Ác ma đã đổi vật phẩm nâng cấp tiến hóa gì với hệ thống chủ, bàn tay lên trình một cách đáng ngạc nhiên.

Bàn tay lạnh lẽo không nhanh không chậm nắm lấy cậu, đưa cậu lên đỉnh mây rồi lại rơi xuống đáy vực.

“Phê không?”

Ác ma tóc đen cười xấu xa bên tai như đang cười nhạo cậu kẹt trong lao tù mà vẫn đanh đá, chẳng biết tự lượng sức gì cả.

“Anh…”

Đôi mắt chàng trai tóc trắng ứa nước mắt sinh lý lành lạnh, sương mù mờ ảo, cơ thể co giật bất thường, càng lún càng sâu.

Bầu không khí đầy hơi lạnh lúc trước đã trở nên nóng bỏng, chàng trai cắn chặt răng, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào.

Loại chuyện này, tự làm và người khác làm là hai khái niệm khác nhau. Đây là lần đầu tiên, lại thêm ảnh hưởng của lời nguyền. Gần như chưa đến mấy phút, Tông Cửu cảm giác như bị tung lên cao.

Nước lạnh như băng xối xuống từ trên vòi cao trong phòng tắm nhiều năm không được tu sửa, lại không có người sử dụng, nước phun ra từ vòi chỉ lắt nhắt từng giọt dầm dề trên đôi găng tay trắng run rẩy, trông rất đáng thương.

Tiếng cười khó kiềm chế phát ra từ cổ họng người đàn ông, theo mức độ phập phồng của lồng ngực cho thấy rõ tâm trạng vui vẻ của hắn lúc này. Nhưng Ác ma chẳng cười được lâu, chàng trai tóc trắng bắt lấy cơ hội ngay lúc kẻ địch thả lỏng cảnh giác, cậu cười gằn rút Thánh kiếm vật lý học trong tay với tư thế ‘kéo quần lên là trở mặt’.

Đạo cụ bem ngang tay với thiên thần, khi tung một đòn chí mạng sẽ có hiệu quả thế nào?

Đáp án đã hiện ngay trước mắt, vì không hề đề phòng mà Ác ma đã bị Ảo thuật gia đang điên máu cho đăng nhập trở lại bóng tối.

No.1 sửng sốt đứng đờ tại chỗ, lúc sau mới cười phá lên.

Đầu lưỡi đỏ tươi của hắn lướt nhẹ trên chất lỏng ấm nóng còn vương trên găng tay, vui vẻ híp mắt vì tâm trạng rất tốt.

Ảo thuật gia nhất định không biết, hương vị của cậu thơm biết bao.

Tông Cửu xanh mặt bước khỏi phòng tắm.

Cậu và Ác ma đều là những người rất thẳng thắn trong vấn đề này. Đừng nói là chưa có chuyện gì xảy ra, dù cho có cậu cũng không đời nào để mình thua kém như vậy.

… Nói tóm lại, là do lòng tự trọng của đàn ông bị đả kích.

Nếu không phải sai thời điểm, Tông Cửu rất muốn quay lại làm một hiệp với Ác ma, chứng tỏ bản thân, cứu vớt tôn nghiêm.

Mà ở hành lang, có người trông sắc mặt còn tệ hơn cậu.

Chẳng hạn như ảnh đế Diệp bị nhốt ngoài cửa, cố thế nào cũng không thể nhìn trộm bên trong.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Ác ma: Ai bất lực cơ?

Chíp chíp: ?

Ác ma: (đổi giọng) … Anh bất lực ạ.

 

Bình luận

5 19 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nước ép nho của Diluc
4 tháng trước

mlem mlem quá trời =)))))

trang 0007
trang0007
icon levelLính mới
4 tháng trước

Cười vl :)))

Link
Link
4 tháng trước

De thuong vậy xaooo

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Ăn chay riết giờ có tí thịt vụn tuyệt vời quá 🤤

Andrena
4 tháng trước

Quá trình truy thê bắt đầu hahaaha =))

C N
C N
3 tháng trước

Cười chết mất

Thu Hằng
Thu Hằng
2 tháng trước

Mlem mlem

Tuyệt thế dưa leo
2 tháng trước

Khi b không xấu hổ thì người cạnh b sẽ xấu hổ dùm…. nhưng Ác ma cũng đâu có liêm sỉ, cho nên người xấu hổ là tui nè!!!

Phổ Linh Dư
Phổ Linh Dư
icon levelLính mới
1 tháng trước

=)))) sơ múi được tí thì bị vợ đánh cho đăng xuất , há há há cười vl

Stoppp
Stoppp
23 ngày trước

Cute quá trời 🤣🤣🤣🤣

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
22 ngày trước

Cứ nghe Hastur quen quen, hóa ra trong IV nè 😂😂

11
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x