Tieudaothuquan

“Có qua có lại”

Ảnh đế Diệp đứng đó, ánh mắt nham hiểm quét qua đuôi mắt phiếm hồng cùng bờ môi sưng đỏ của chàng trai.

Áo sơ mi trắng trên người cậu đã hoàn toàn ướt đẫm dính sát cơ thể, hai chiếc cúc áo đầu tiên bị Ác ma lột ra để lộ làn da trắng muốt, nếu nhìn sâu còn sẽ thấy phần cuối của hoa văn bí ẩn.

Ai từng ăn xôi thịt nhìn thôi cũng hiểu mới nãy trong phòng tắm tối tăm kia đã xảy ra chuyện gì. E rằng chàng trai tóc trắng đã bị người ta chịch một trận tơi bời.

Đó là chưa kể tiếng răng môi xen lẫn tiếng rên đè nén sâu trong cổ họng, bỗng nhiên bị cắt ngang rồi biến mất bặt tăm trong tai nghe.

“Em vừa làm gì trong đó?”

Sự ghen tuông tức giận quét sạch lý trí của hắn ta, vật sở hữu (tự nhận) bị nhúng chàm khiến giọng ảnh đế Diệp bất chợt trở nên chói tai, cực giống với âm thanh ma quỷ lạnh lẽo thù hằn ban nãy.

Như nhận ra sự thất lễ của mình, hắn ta vội góp nhặt lại giọng điệu nho nhã vốn có, chẳng qua sắc mặt vẫn âm u như cũ.

Tông Cửu khó chịu cười khẩy: “Mắc mớ gì tới anh?”

Trải qua một lần ‘xả đạn’, cậu thấy cơ thể khô nóng đã dịu đi nhiều nhưng vẫn chưa đủ, hoa văn trên xương quai xanh và ngực vẫn đang dần lan rộng, Tông Cửu cảm nhận rất rõ điều này.

“Hệ thống phụ, tôi hết trúng lời nguyền chưa?”

Từ hồi ra khỏi phó bản siêu cấp S, hệ thống phụ mất đi thân phận người chủ trì nên im ắng lạ thường, trừ lúc Tông Cửu gọi thì đa số thời gian nó toàn giả chết y chang hệ thống chủ trước đây.

[Chưa đâu, nhưng sức ảnh hưởng đã giảm bớt rồi.]

Quả nhiên, lời nguyền vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn.

Chàng trai tóc trắng đứng đó, cáu kỉnh vò mái tóc rối bời của mình. Mới nãy được Ác ma ‘xoa bóp’ khiến những đường vân nóng rực trên cơ thể dần mờ đi đôi chút.

… Điều này cũng xác định suy đoán lúc trước của cậu và hệ thống phụ.

Shub – Nicholas, dục vọng và sinh sản, dù sao cũng phải chọn một trong hai chứ?

Vừa dứt câu, hai nam phụ còn lại đều nhìn cậu bằng ánh mắt khiếp sợ. Không vì chàng trai tóc trắng dám đối đầu với ảnh đế, mà quan trọng hơn là cậu và ảnh đế Diệp đều không diễn theo kịch bản!

Lần này, người thắc mắc là trợ lý. Cậu ta ngạc nhiên nhìn họ: “Chẳng lẽ, ác linh trong lâu đài là giả…”

Một giây sau, trợ lý cũng bị đối xử như tên mập, ngón út của cậu ta bị chặt đứt lăn xuống đất, máu tươi phun ra.

Trợ lý đau đớn quỳ sụp xuống đất, hét như lợn bị thọc tiết.

Sai rồi! Hiện tại bọn họ vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát của ác linh lâu đài đâu!

Âm thanh ma quái kia không còn thông qua tại nghe nữa mà nó đã vang lanh lảnh trong lâu đài, quanh quẩn giữa những bức tường nham nhở.

“Vì lý do bất khả kháng kịch bản không thể diễn tiếp, chúng mày được phép thay đổi kịch bản.”

“Nhưng đừng có lần sau.”

Cuộc nói chuyện giữa hai người cho thấy, vì ảnh đế Diệp bị chặn bên ngoài phòng tắm với lý do không rõ khiến kịch bản bị thay đổi, giống như gã con nhà giàu tách nhóm xong thì vô cớ chết thảm vậy.

Hóa ra trong mắt ác quỷ, sự cố thay đổi kịch bản kia là hợp lý.

Đương nhiên, chẳng ai dám mạo hiểm thử xem có thể thay đổi kịch bản hay không. Vì nếu kịch bản xảy ra lỗi, rất có thể thứ họ nhận được là họa sát thân chứ không phải sự tán đồng của ác quỷ!

“Tiếp tục, cảnh thứ tư và cảnh thứ năm, đừng dừng lại.”

Giọng ác quỷ càng lạnh lẽo chất chứa oán khí nồng đậm như bị một xô nước lạnh buốt dội xuống khiến người ta giật mình, kéo bọn họ vào vực sâu sợ hãi.

Đến cảnh thứ tư, cơ thể trợ lý bắt đầu run rẩy dữ dội, bởi vì điểm nhấn của cảnh này chính là cái chết của cậu ta.

Sau khi hai phe cãi nhau, tên mập bỏ thuốc khiến nam chính và nam phụ ứ ừ trong phòng tắm, trợ lý phát hiện đồ mình bị rơi ở phòng khách nên vội vàng quay về lấy. Không ngờ lần tách lẻ đó lại dẫn đến hoạ sát thân.

Kịch bản miêu tả rất thê thảm, nghe nói lúc được phát hiện, cơ thể cậu ta đã nổi đầy thi ban, tay chân trương phình như người khổng lồ đáng sợ, thậm chí còn mọc lông xanh.

Vốn dĩ đóng phim thì kịch bản là kịch bản, chẳng liên quan gì đến (cuộc sống thực của) bọn họ, nhưng bây giờ kịch bản đã trở thành hiện thực. Chu Liên Vĩ đóng vai gã con nhà giàu đã chết, phải chăng nó là điềm báo nếu cậu ta diễn tiếp thì kết cục vẫn như vậy…

Trợ lý càng nghĩ càng rét lạnh, nỗi sợ hãi chẳng biết giấu đi đâu, hai chân bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Cậu ta dáo dác nhìn quanh, đây là phản ứng vô thức của người đang cố tìm đường thoát trong cơn hoảng loạn cực độ.

Bỗng nhiên, khi nhìn chàng trai tóc trắng đang đứng bên cạnh, ánh mắt trợ lý dừng lại. Do góc độ, cậu ta tình cờ nhìn thấy hoa văn đan xen kỳ lạ trên xương quai xanh của người kia.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ dường như trở nên xa vời với cậu ta.

Trong tầm mắt trợ lý chỉ còn lại hoa văn kỳ lạ khơi dậy dục vọng sâu nhất trong lòng người, bùng lên theo hơi thở, đôi mắt đỏ ngầu, miệng thốt ra những tiếng lảm nhảm không rõ như bị ma ám, đơn điệu, lặp đi lặp lại.

Cậu ta đưa ra một quyết định mà thậm chí chính cậu ta còn chẳng dám nghĩ tới.

Trợ lý đột nhiên xông lên phía trước, hai tay xoắn tít lại như gãy xương, hung hăng đẩy tên mập đang đứng bên cạnh khiến anh ta không chút đề phòng ngã xuống sàn.

“Cậu điên à? Làm gì thế!”

Vốn dĩ tên mập còn đang hả hê khi thấy trợ lý bị chặt ngón tay và sắp chết.

Anh ta đã đổi kịch bản một lần, có gã con nhà giàu chết thay nên bản thân khá yên tâm. Nhưng thằng này tự dưng nhào tới như bị điên, ngón tay cào quần áo anh ta, lực đầu ngón tay lớn đến mức để lại những vết máu đỏ tươi, có cái móng tay còn gãy ngang, tên mập đau đớn hét toáng lên.

“Hê hê hê, tìm được rồi.”

Trợ lý cười khúc khích, đầu nghiêng hẳn sang sai như một cái máy hỏng.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu ta luôn nhìn chòng chọc vào chàng trai tóc trắng đang đứng bên kia, sương đen trong con ngươi lan ra xung quanh, tối đến mức không thấy bất cứ ánh sáng nào.

Trên tay cậu ta, một cái lọ nhỏ bị cậu ta bóp nát tại chỗ, mảnh thủy tinh cứa sâu vào da thịt máu me đầm đìa. Nhưng cậu ta hoàn toàn không chú ý đến điều đó, thậm chí còn cố dùng răng nuốt những mảnh thủy tinh vỡ đó, cả tay lẫn chân bò đến chỗ chàng trai tóc trắng đang đứng.

Còi báo động trong đầu Tông Cửu réo vang, cậu lùi lại hai bước nhưng đột nhiên bị ảnh đế Diệp đứng chờ bên cạnh tóm lấy cổ tay.

Vị ảnh đế bị quỷ nhập lộ ra vẻ mặt dữ tợn: “Tôi đang hỏi em, vừa rồi em đã làm gì trong đó?”

Đáp lại hắn ta là Thánh kiếm vật lý học của chàng trai tóc trắng nhắm thẳng xuống.

Vì Thánh kiếm có khả năng đánh cả thần lẫn quỷ nên ngay cả hồn thể của ác quỷ cũng chịu lực tác động, đành phải buông tay. Tông Cửu nhanh chân chạy một mạch sang phía kia của hành lang lâu đài.

Trợ lý muốn cưỡng chế giành vai của tên mập, vậy thì tên mập sẽ chết chứ không phải cậu ta. Nhưng khó ở chỗ, chiếc lọ trong tay tên mập chính là thứ mà tổ đạo cụ chuẩn bị sẵn cho anh ta để bỏ thuốc nam chính và nam phụ dâm đãng.

Tuy Tông Cửu bực bội với những ánh mắt trắng trợn của người khác, nhưng cậu chưa bao giờ mất cảnh giác cả.

Lời nguyền như dịch bệnh, nó dễ dàng khơi dậy phần đen tối nhất trong lòng người. Vì vậy khi nghe trợ lý bảo tổ đạo cụ thay mấy chai thuốc đã chuẩn bị sẵn thành thuốc thật, nhóm thành viên trong tổ đạo cụ lại không thấy điều này có gì sai, còn nói rằng làm vậy sẽ giúp diễn viên mới nhập vai tốt hơn, bọn họ đã chuẩn bị nếu có phản ứng xấu rồi.

Tiếng bước chân chạy quanh quẩn trên hành lang tối om, sau khi bị tấm thảm mềm nặng nề chặn ngang, chỉ còn bụi lác đác bay giữa không trung, chẳng hiểu sao Tông Cửu hơi phiền chán.

Cậu thích kích thích và thử thách, nhưng ẩn ý đằng sau nhiệm vụ chính của phó bản trừng phạt này hay những thứ khác đều cho thấy, hệ thống chủ đang tặng cậu một cơ hội giải lời nguyền. Nhưng cậu thà bị ác quỷ trong phó bản này đuổi giết, còn hơn phải chơi cái trò thiểu năng hiện tại.

Tất cả giải pháp đều hướng đến kết cục cuối cùng.

Nếu No.1 không đến vậy cậu phải ịch với NPC của phó bản, âm mưu đã quá rõ ràng. Hơn nữa lời nguyền không phải thứ dễ hóa giải, nếu buộc phải làm chuyện như thế… ít nhất cũng phải chọn bạn giường xịn một chút.

Ban nãy khiêu khích vậy thôi, chứ nếu bảo cậu phải ịch với ảnh đế ác quỷ trùm cuối của phó bản thì khẩu vị của Tông Cửu chưa mặn đến mức ứ ừ với quỷ đâu.

Càng nghĩ càng thấy, No.1 chính là giải pháp tối ưu duy nhất có thể chọn.

Tông Cửu: “…”

Sao tự dưng thấy cáu thế nhỉ?

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã chạy ra ngoài một quãng rất xa. Không rõ do lời nguyền hay vừa rồi chậm chân quá làm cậu quẹt trúng loại thuốc không màu không vị đó, hơi nóng trên người dần bốc lên khiến quần áo ẩm ướt dính vào người rất khó chịu, cổ áo dần trượt xuống đầu vai để lộ hoa văn tối màu nhưng nét cuối lại vô cùng diễm lệ.

“Ái chà, ngài Ảo thuật gia đang nhớ tôi đấy phỏng?”

Một giọng nói trêu tức nhưng quen thuộc vang lên trong bóng tối.

Bàn tay lạnh lẽo vòng qua cổ cậu một cách thân mật, khoác chiếc áo vest đen lên người chàng trai tóc trắng.

Sợi dây xích hộ mệnh Thập tự giá Ai Cập cổ đại trên cổ rũ xuống, kêu leng keng trước ngực. Quần áo của Ác quỷ cũng giống con người hắn, nhuốm nhiệt độ lạnh lẽo, không giống như vừa cởi từ trên người mà giống vừa lấy trên giá áo xuống.

Tông Cửu ngoảnh lại, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã chạy từ lầu hai lên lầu ba.

Hoặc nên nói, bóng đen đã thay thế toàn bộ không gian khiến cậu giây trước còn đứng ở góc hành lang lầu hai chạy xuống lầu dưới, giây sau đã tới lầu ba.

Lầu ba lâu đài, đối diện với trung tâm hành lang có một cửa sổ nhỏ khoét sâu trên tường. Ánh trăng lành lạnh bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ phủ lên gương mặt chàng trai một bức màn tối màu.

Người đàn ông tóc đen dựa vào tường, nắm lấy tay chàng trai tóc trắng kéo cậu đến trước mặt mình.

Tầm mắt Tông Cửu khẽ đảo: “Nhanh thế? Anh giải quyết xong rồi à?”

Trong lòng cậu vẫn lăn tăn chuyện ban nãy, đang chạy trốn nhưng chẳng quên kháy đểu No.1 bằng mấy lời châm chọc.

Ồ quao, xem ra chưa giải quyết đâu nè~

Ác ma nhướng mày, “Chẳng phải đang chờ ngài Ảo thuật gia trả lễ cho tôi sao?”

 

Bình luận

5 18 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Zuzuzu
Zuzuzu
1 tháng trước

Thế là ác ma trên thì nho nhã, dưới thì dựng lều à =)))

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Ơ kìa sao lại cáu 🥲
No1 đấy, big boss trong truyền thuyết đấy, loại ác ma riêng aura đã đủ để người ta high đến chết đấy
Chíp chíp nỡ chê shao ಥ‿ಥ

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
20 ngày trước

Khẩu vị không nặng tới mức dduj quỷ, nhưng dduj Ác ma thì đc 😼😼 ối giời khẩu thị tâm phi

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x