Tieudaothuquan

“Rốt cuộc có làm không?”

Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần buông xuống.

Giờ trời đã về khuya nhưng kỳ lạ là ở một khu rừng rộng lớn như vậy, bên ngoài chẳng những không có bối cảnh trường quay, đèn studio, mà vắng luôn âm thanh từ tổ đạo diễn đang theo dõi quá trình quay trong lâu đài trước camera, thậm chí không có cả tiếng chim và côn trùng mà lẽ ra phải có trong rừng, mọi thứ im ắng đến khó tin.

Ở nơi xa hơn một chút, từ khoảng trống giữa cầu thang loáng thoáng nghe thấy âm thanh nhốn nháo bên dưới. Là tiếng kêu đau của tên mập, tiếng cười khúc khích vừa quỷ dị vừa máy móc của trợ lý, tiếng vật nặng đột ngột rơi xuống đất kéo theo là tiếng kính bất ngờ vỡ vụn, tiếng gió lạnh gào thét xuyên qua hành lang như ác quỷ gầm rú.

Cổ tay chàng trai tóc trắng đang bị người đàn ông giữ chặt.

Bàn tay với cảm giác thô ráp đặc trưng của vải dệt chậm rãi vuốt ve khớp xương nhô ra trên cổ tay cậu, một tay khác chen vào khe hở giữa các ngón ấy, đan vào tay cậu từ phía sau.

Tơ rối nghe lời chủ, chặn kín mọi đường thoát của người kia.

“Tôi đang chờ ngài Ảo thuật gia có qua có lại với tôi đây.”

Người đàn ông kéo dài âm cuối, nắm lấy tay chàng trai tóc trắng, mạnh mẽ buộc cậu phải cảm nhận nhiệt huyết đang trào dâng của mình lúc này.

Bàn tay Ảo thuật gia là bàn tay xinh đẹp tuyệt vời, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài đặt trên bộ vest màu đen, khi đặt lên quần lại mang đầy tính tương phản thị giác khiến nó càng giống một viên ngọc trắng thượng hạng.

Càng lúc càng kích thích, mắt thường cũng có thể thấy điều đó.

Lúc ở sòng bạc Las Vegas, những người khác đang cúi xuống nhìn chip của mình. Ác ma lại khoanh tay, ánh mắt liếc qua chiếu bạc phía xa nhìn Ảo thuật gia đang kẹp điếu thuốc phun mây nhả khói, cố gồng mình ngụy trang nhưng thực ra đang lén đổi bài trong bóng tối.

Lúc trước No.1 có thể dễ dàng nhìn thấy chuyện này, hắn cũng nung nấu ý định giết Ảo thuật gia năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Nhưng tại sao hắn không lên tiếng vạch trần?

Có lẽ là vì cảnh tượng ấy quá đẹp, cũng có thể hắn cảm thấy cuộc thi thực tập sinh kinh dị không thú vị như mình nghĩ. Tóm lại là thời gian đó, Ác ma phát hiện không ai thú vị hơn cậu.

Ác ý trong bản chất có thể mang đến cảm giác mới mẻ đã ít lại càng ít. Chỉ có một người Ác ma sẽ không bao giờ đoán được tiếp theo cậu sẽ mang đến bất ngờ gì cho mình. Chẳng biết từ bao giờ, sát khí dày đặc ấy đã biến thành dục vọng sâu xa, thậm chí kết cục cuối cùng ‘một kẻ phải chết’ của hai người cũng rẽ ngoặt, dẫn đến một đích đến không xác định.

Tông Cửu nhướng mày cười nhạo: “Do anh sồn sồn sáp vào mà? Vốn dĩ tôi có thể giải quyết được, mắc gì phải có dây dưa với anh?”

Lúc ở trong phòng tắm, Ác ma toàn gây cản trở chứ chẳng giúp được gì.

Bây giờ Tông Cửu đã chấp nhận số phận để hóa giải lời nguyền, nhưng kể cả có phải xếp hình với Ác ma thì cậu cũng không bao giờ làm theo ý hắn, trở thành người chịu thua đầu tiên.

Nhiệt độ quen thuộc lần nữa ùa lên dọc theo những đầu ngón tay lạnh ngắt của người kia. Cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt lan lên mặt, như thể hơi thở giao thoa của hai người cũng có thể trao đổi sức nóng.

Đúng lúc này, Ác ma đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

“Oán khí kinh tởm!”

Con ngươi màu vàng sẫm thâm thúy nhìn cậu chăm chú, bên trong mờ mịt mà sắc bén, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể khiến người ta tan xương nát thịt.

Giọng người đàn ông không lạnh không nhạt, chẳng rõ buồn vui: “Nó chạm vào chỗ này của em à?”

Tông Cửu khoanh tay: “Mắc mớ gì đến anh?”

Cậu rút tay về, xoa xoa chỗ vừa bị bóp đau.

Đôi bàn tay của Ảo thuật gia luôn rất quý giá, nhất là người từng bị tàn phế, trải qua nỗi đau bất lực trước khi xuyên sách như Tông Cửu đương nhiên càng nâng niu bàn tay đã từng mất đi nhưng tìm lại được.

Cậu đang cúi đầu, đột nhiên ai đó siết chặt cằm buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

Môi lưỡi lạnh lẽo xâm chiếm.

Ở nơi không ai có thể nhìn thấy, bóng đen ùa ra từ trong bóng tối bóp nát ác linh đang quanh quẩn trong lâu đài.

Tự nhiên cái quạu?

Tông Cửu nghĩ.

Cậu vừa bị ép đón nhận nụ hôn đầy tính xâm lược, vừa không vui vì hành động đột ngột chẳng rõ lý do này.

Trái tim Ác ma như kim dưới đáy biển, không thể không nói sự trêu chọc liên tục của hắn đã khiến cậu tức giận. Thế nên Tông Cửu hung hăng cắn lại một phát.

Một nụ hôn đẫm mùi máu tươi đã vắng từ lâu.

Vị gỉ sắt khuếch tán trong miệng hai người, tràn ngập các giác quan.

Trừ khi Ác ma lười so đo hoặc cố tình trêu chọc, nếu không trong tình huống bình thường nụ hôn của bọn họ giống như một trận chiến đầy khói lửa, không ai dám lùi bước, cứ như làm thế là một kiểu nhận thua.

Huống chi trong hầu hết trường hợp, nụ hôn của Ác ma luôn điên cuồng, bất chấp, vô lý, giống như bóng tối cuốn theo ánh trăng rồi chìm xuống vực thẳm, nhuộm ánh sáng thành màu tăm tối.

Đứng ở góc độ của người đàn ông, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hoa văn đan xen quỷ dị bí ẩn dưới cổ áo mở rộng của cậu, thậm chí còn thấy cảnh xuân ở nơi sâu hơn.

Hiển nhiên hoa văn này không chỉ có tác dụng trang trí. Là hiện thân của ác niệm, No.1 hiểu rằng hoa văn này chính là hóa thân lời nguyền của Shub – Nicholas, có thể ảnh hưởng đến tâm trí của những sinh vật có trí khôn. 

Theo quy tắc của xúc xắc mười mặt, khi nhìn thấy hoa văn này, hệ thống sẽ nhắc nhở thực tập sinh phải vượt qua bài kiểm tra lý trí, nếu không thể vượt qua thì sẽ rơi vào trạng thái bị quyến rũ, đồng nghĩa với việc kỹ năng quyến rũ sẽ bị kích hoạt mãi mãi, sức mạnh của nó liên quan chặt chẽ với giá trị ngoại hình và giá trị quyến rũ của người bị nguyền rủa.

Không may là giá trị hai kỹ năng này của Tông Cửu đều cao.

Vì nụ hôn mãnh liệt mà chiếc áo vest vừa được Ác ma tự tay khoác lên vai Ảo thuật gia lại trượt xuống đất theo trọng lực, không ai vươn tay ra bắt lấy.

Ác ma đứng ngược sáng, nhìn cảnh tượng này từ trên cao.

Mái tóc trắng rối bù, tư thế lười biếng mệt mỏi, đôi mắt mơ màng vì tình ý dâng trào mãnh liệt. Cậu không nhận ra vì bị đè lên tường nên một tay của mình đã vô thức khoác lên vai người kia, vì bị người đàn ông ôm nên mũi chân hơi kiễng lên, bất đắc dĩ chuyển phần lớn trọng lượng của mình.

Giống như một lời mời bất thành văn nào đó.

Ảo thuật gia lười biếng ngước mắt, bàn tay còn lại giật cổ áo mình ra.

Cậu giật rất mạnh cộng thêm cổ tay đã được cường hóa, vừa kéo một cái đã giật phăng chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm trên người mình, chỉ còn dính lại một phần trên eo, để lộ làn da trắng muốt bí ẩn được ánh trăng dát lên một tầng xám bạc phía sau.

“Ê!”

Giọng chàng trai khàn đến mức không tưởng tượng nổi. Cậu co chân đè lên người người kia, dùng đầu gối đá một phát rồi châm lửa khiêu khích.

“Lằng nhà lằng nhằng, rốt cuộc có làm không?”

Bác bỏ những lời vừa nói, đây mới là một lời mời.

Ác ma cười nửa miệng, đáp lại cậu bằng một nụ hôn đầy dục vọng.

“Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến.”

Tơ rối xoắn nát đôi găng tay da đã cởi ra của người đàn ông, biến chúng thành vải vụn rơi xuống thảm.

Nếu hai bàn tay đó không có những vết sẹo gớm ghiếc, thực ra cũng chẳng kém bàn tay Ảo thuật gia là bao.

Hiển nhiên những vết sẹo kia còn gây kích thích hơn bàn tay mịn màng, với một cái chạm nhẹ cũng có thể khơi lên ngọn lửa dữ dội. So với cảm giác đeo găng tay trong phòng tắm vừa rồi còn sâu đậm hơn nghìn vạn lần.

Tông Cửu cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng. Lần này, cậu nhất định phải rửa sạch nỗi oan, rửa sạch nhục nhã của mình!!!

“Gấp ôm tôi vậy cơ à? Ngài Ảo thuật gia nhiệt tình thế!”

Người đàn ông cười khẽ bên tai cậu, động tác tay vẫn không dừng lại, hắn rũ mắt, thỏa mãn thưởng thức cảnh tượng chàng trai đối đầu với mình, sức lực giữa các ngón tay càng tăng mạnh hơn.

Chàng trai tóc trắng choàng một tay lên cổ người đàn ông, bị ép phải phơi bày bản thân.

Đuôi mắt cậu đỏ bừng dưới sức ép của đầu ngón tay, con ngươi mất tiêu cự, trái cổ nhấp nhô, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở gấp gáp, cả người vô thức run rẩy, ngược lại càng đẩy mình vào vòng tay hắn.

Tơ rối và bóng tối đều là thần dân trung thành nhất của Ác ma, một hỗ trợ hắn nâng đỡ, một giúp hắn cố định.

Ác ma thốt lên tiếng thỏa mãn từ tận đáy lòng, bóng tối trong con ngươi càng đậm. Chắc chắn Ảo thuật gia bé nhỏ của hắn sẽ không thể biết được, lúc này cậu đẹp đến nhường nào.

Dù là để chứng bản thân, cậu nhắm mắt, hàng mi trắng bạc để lại một bóng mờ dưới ánh trăng, hay là dáng vẻ nhẫn nhịn đến tột cùng, sống chết không cam lòng cúi đầu nhận thua, tất cả đều như tế phẩm hoàn hảo được đánh dấu bày sẵn trên đàn tế, chờ Ác ma đến thưởng thức.

Hoa văn nở rộ trên lưng chàng trai, những bông hồng đỏ tươi nở trên bụi cây đầy gai hoang sơ.

Cậu ngẩng đầu lên như chú thiên nga sắp lìa đời, cuối cùng mất khống chế, bắp chân căng cứng như Narkissos cúi xuống nhìn cái bóng của mình trên mặt nước. Sau một hồi run rẩy dữ dội, bỗng nhiên cậu xìu xuống, cơ thể mềm mại không tưởng.

Lần này, Ác ma không cho cậu cơ hội thích nghi. Tơ rối lạnh lẽo giữ chặt người kia trong không trung, ánh mắt hắn đầy vui sướng, chậm rãi bày dao nĩa ra chuẩn bị nhấm nháp món ngon đã chờ đợi từ lâu.

Lòng chiếm hữu kỳ lạ đang quấy phá, khi nghe cậu lạnh lùng nói “Mắc mớ gì đến anh”, cơn giận đột nhiên bốc lên từ lồng ngực Ác ma, kêu gào hắn xé nát lý trí, hung hăng xỏ xiên cậu, xé toạc lớp mặt nạ lạnh nhạt bên ngoài của Ảo thuật gia.

Ác ma chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác mới lạ này.

Vàng bạc châu báu, những thứ mới lạ, thân phận địa vị.

Với hắn, mục tiêu theo đuổi của những kẻ phàm tục nơi trần thế chẳng đáng nhắc tới, thậm chí còn thua đống rác bên đường, chẳng đáng liếc mắt một cái.

Nhưng bây giờ, cảm xúc của hắn lại bị một người khác điều khiển.

Người kia có thể dễ dàng kích động cơn giận của hắn, chi phối lý trí của hắn, khiến hắn mất đi thái độ thờ ơ với mọi thứ.

Con người bất cần, lạnh lùng thưởng thức cảnh tượng người đời giãy giụa trong vũng lầy đã bị kéo xuống trần thế, từ nay chẳng còn đứng trên chúng sinh nữa.

Có lẽ Ảo thuật gia đang khó hiểu trước cơn giận của Ác ma nhưng trong phó bản siêu cấp S kia, khi nhìn thấy chàng trai tóc trắng bị Tà thần kéo lên không trung, khoảnh khắc máu đỏ tươi chảy dài trên mái tóc trắng, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại mới thực sự khơi dậy cơn thịnh nộ của người đàn ông.

Phải giết cậu.

Lẽ ra phải giết cậu từ trước.

Sao Ác ma có thể cho phép bản thân thua cuộc.

Định mệnh của cậu là chỉ có thể chết trong tay hắn, chết trên giường hắn, chết trong sự đưa đẩy điên cuồng của hắn.

Thứ bay ra từ nòng súng là một viên đạn chết chóc hay một bông hồng có gai rực rỡ và ướt át?

Lồng chim có thể nhốt chim hoàng yến nhưng không bao giờ có thể nhốt một con chim ưng tự do.

Mọi người trên thế giới này đều giống một câu đố, vô số người nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đáp án, nhàm chán vô vị.

Còn với Ảo thuật gia, số phận đã định Ác ma sẽ không bao giờ tìm ra lời giải từ cậu.

Vì vậy hắn cho phép bản thân mình nuông chiều.

Và rồi hắn đã thua không còn manh giáp!

 

Bình luận

5 29 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
iateyourwords
iateyourwords
4 tháng trước

Không sao anh, em hiểu mà, động tâm chính là thua rồi mà. Vui buồn chả phải là điều mình quyết định được nữa, mà đều vì một người cả.
(Anh ôm được ái nhân rồi, vui quá. Hôm nay người em thích được một người con trai tỏ tình. Lúc ấy mới biết, thích người ta, chính là thua rồi.)
Thua thật rồi, tình nguyện.

Andrena
4 tháng trước

Aizz ai có vợ rồi mà chẳng z , từ từ rồi quen việc thua vợ, bị vợ đè đầu cưỡi cổ nha:))

Thu Hằng
Thu Hằng
3 tháng trước

Dính vào conditinhyeu chả thế nữa a ơi. Chuyện thường ở huyện thôi

hatdepike
hatdepike
3 tháng trước

không nhớ là đọc lại lần thứ mấy rồi nhưng mà vẫn hỏn ny như lần đầu hmuhmu

Nina
Nina
2 tháng trước

Khum sao đâu, rồi ảo thuật gia cũng sẽ thua theo mà. Hai anh đâu ai thắng:))

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
2 tháng trước

Hmm tui đang lo con tui đi ra phó bản dưới ánh mắt của khán giả và các tts khác bằng bộ dạng thế nào :<

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước
Trả lời  Hạ Giang

Mọi người: ngạc nhiên đến chớt lặng 👀

Stoppp
Stoppp
1 tháng trước

Em hiểu mà. Thoi làm quen từ từ đi hen anh :))

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x