Tieudaothuquan

“Khiến cậu không thể trốn thoát được nữa”

Màn đêm vẫn im lìm.

Không biết từ bao giờ, những âm thanh len lỏi dưới cầu thang đã im bặt, cả cơn gió rít gào ở hai đầu cửa sổ cũng lặng thinh. Tòa lâu đài rộng lớn yên tĩnh đến khó tin, chẳng chút sức sống.

Các bóng đen nhớp nháp ngoài kia đang trỗi dậy, chậm rãi lướt trên mặt tường kéo thành bức rèm chắn ngang bịt kín toàn bộ cầu thang tầng ba.

Nếu có ai đó ngóng ra cửa sổ thì họ sẽ phát hiện… Không chỉ trong lâu đài mà cả bầu trời đêm cũng đang đổ cơn mưa đen kịt, chúng đều ăn ý bỏ qua vầng trăng để lại chút ánh sáng mờ ảo cho trần thế.

Phó bản trừng phạt đang sụp đổ.

Ham muốn chiếm hữu của người nào đó đang gây chuyện, không cho phép bất cứ kẻ nào dám cả gan ngấp nghé vật sở hữu của mình tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Giống như kẻ thù và người tình, sau khi vượt qua ranh giới thì mọi giới hạn cũng theo đó mà xóa nhòa.

Kẻ thù là kẻ thù chỉ thuộc về Ác ma, người tình cũng là người tình chỉ thuộc về Ác ma.

Chém giết dưới giường và ‘chém giết’ trên giường có khác gì nhau đâu?

Bóng đen cắt vào không gian chật hẹp, mái tóc dài xõa tung bị người đàn ông nắm lấy, trượt qua kẽ tay đầy những vết sẹo chằng chịt rồi rơi xuống mu bàn tay, đuôi tóc đung đưa trong không khí lạnh lẽo hòa cùng ánh trăng bàng bạc.

Để vớt vát chút lòng tự trọng đàn ông, Tông Cửu khổ sở kiềm chế lúc lâu nhưng mọi nỗ lực vô ích của cậu đều thể hiện qua hàng mi run rẩy. Mà cậu càng kiềm chế, Ác ma càng mạnh bạo, chiến trường như chuyển từ nơi này sang nơi khác, thế trận giằng co lại bắt đầu.

Chàng trai căng mình ngửa đầu, cần cổ mảnh mai run rẩy rất giống một chú thiên nga sắp chết, con ngươi hồng nhạt mơ màng mê đắm.

Vừa tỉnh táo trong cơn mê ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng kia, Tông Cửu nhận ra mình đang vắt vẻo dựa vào lồng ngực Ác ma với dáng vẻ yếu ớt rã rời, mái tóc dài bung xõa bị người kia kẹp trên đầu ngón tay ngắm nghía một cách thản nhiên.

Tên đầu sỏ đang cười nheo mắt nhìn cậu, lặp lại câu hỏi chưa được trả lời trong phòng tắm cách đây không lâu.

“Phê không, Ảo thuật gia bé nhỏ của tôi?”

Hắn vừa hỏi vừa đan tay vào tay chàng trai từ phía sau, trông như vô tình nắm tay Ảo thuật gia đón lấy ánh trăng soi bóng đằng xa. Hắn cười nhạo thưởng thức đầu ngón tay cậu đang run rẩy đáng thương, sau vài tiếng cười bật ra từ lồng ngực, hắn cong đốt ngón tay đặt những ngón tay ấm áp của Ảo thuật gia bên môi mình như thể đang nhấm nháp chiếc bánh kem vất vả lắm mới bóc vỏ được, cẩn thận liếm sạch nó.

Người đàn ông còn hôn lên đầu ngón tay cậu, tinh nghịch khen: “Cục cưng, hương vị của em ngọt thật đấy.”

Tông Cửu: “…”

Cái lùm má! Thua rồi!

Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao, nhiều người lại nghiện sệt đến vậy.

Ảo thuật gia luôn thẳng thắn với dục vọng cũng phải công nhận: Sướng! Sướng đến mức khó lòng kiềm chế bản thân.

Nhưng điều khiến cậu không cam lòng chính là, Ác ma ngày đó bị cậu khiêu khích “Kỹ thuật của anh quá kém”, nay chẳng biết học lỏm món nghề ở đâu mà dễ dàng dập cậu tan tác phải buông vũ khí đầu hàng.

Bực! Đéo vui!

Vì nguyên nhân “tuyệt đối không cúi đầu trước kẻ thù” nên Tông Cửu chẳng màng những sợi tơ rối quấn quanh eo mình, bày ra vẻ chẳng có gì to tát như một bé mèo cưng ỷ được yêu chiều mà kiêu ngạo, quơ móng vuốt chế nhạo.

“Với kỹ thuật kém cỏi của anh thì chỉ nhiêu đó thôi.”

Người đàn ông nhìn cậu cười nhạt, bất ngờ thúc hai cái: “Ồ?”

“Shhh…”

Kích thích bất ngờ khiến chàng trai tóc trắng bị sốc, vô thức muốn vùng vẫy thoát khỏi ngón tay lạnh lẽo cùng cực kia.

Nhưng cậu không làm được.

Bóng đen và tơ rối cùng hợp sức, chặn đứng đường lui của Ảo thuật gia.

Nhân lúc Tông Cửu sơ ý, đám tơ rối với chất liệu gần như thép đã quấn chặt vào mắt cá chân buộc hai bắp đùi cậu phải dang rộng, rơi vào tư thế dễ bị tên kia ‘khám phá’ hơn.

Mặc dù Tông Cửu biết thân nhiệt của tên này rất lạnh nhưng cậu chưa từng nghĩ, hóa ra chỉ với ngón tay cũng có thể lạnh đến độ này.

Cái đệch mợ, mỗi ngón tay mà đã chẳng khác gì tảng băng, Tông Cửu không thể tưởng tượng được trong cuộc ‘đấu kiếm’ dài dằng dặc tiếp theo, mình còn phải chịu tra tấn thế nào nữa.

Ác ma vốn chẳng phải kiểu người tình dịu dàng săn sóc gì, lúc trước có thể buông tha cho Ảo thuật gia lâu như vậy đã coi như khai ân đặc biệt rồi. Bây giờ trước màn khiêu khích bất chấp của Tông Cửu, hai con ngươi vàng sẫm nheo lại đầy nguy hiểm quyết định đòi lại hết thảy món nợ.

Nếu đã độc mồm như thế, vậy thì khiến cậu chẳng còn hơi để nói luôn đi!

Bóng tối bắt đầu khuấy động đáng ngờ cùng ánh trăng lấn lướt ngoài cửa sổ, tốc độ còn nhanh hơn cơn giông bão ngang ngược hung hăng. Do tác dụng phụ của lời nguyền và nguyên nhân khó nói mà cơ thể của Ảo thuật gia tóc trắng vô cùng mềm mại yếu ớt, buộc lòng ôm cổ người đàn ông cắn chặt răng mà đón nhận.

Bàn tay lạnh lẽo như lây nhiễm nhiệt độ cao đáng sợ của chàng trai, lý trí chỉ còn một đống rối bời.

Ác ma tóc đen nhìn dáng vẻ của cậu từ trên cao xuống, có lẽ vì một nguyên nhân nào đó sâu xa hay vì sự ngạc nhiên và yêu thích tận đáy lòng, người đàn ông bất ngờ cúi xuống nắm cằm Ảo thuật gia, trao cho cậu một nụ hôn ướt át nồng nàn đắm say khác hẳn tính cách của mình.

Trái ngược với động tác nhẹ nhàng của hắn là sức dập cực kỳ tàn nhẫn như muốn đóng đinh cậu vào ngực.

“Ưm…”

Con ngươi màu hồng thoáng co rút.

Chắc là chảy máu rồi! Cậu đau đớn nhíu chặt mày, so với cơn đau xé toạc này thì nhiệt độ băng giá kia thật chẳng đáng bận tâm bằng.

Tông Cửu đau muốn nhũn não, cố vớt chút lý trí từ mớ hỗn độn mà đá vào người Ác ma: “Con mẹ mày…”

Cậu định mắng ‘Đm mày nhẹ chút cho tao!’, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị chặn họng.

Bầu trời giăng đầy mây đen và mưa lớn, tiếng sấm nương theo thủy triều cuồn cuộn, gió bão khơi lên sóng lớn phút chốc đã nhấn chìm cậu.

Dòng nước ập đến với cường độ hủy diệt cuốn lữ khách xuống khỏi boong tàu, kéo lấy cổ chân gầy gò trắng bệch của cậu vào vùng biển sâu thẳm, nước biển toàn là băng, lạnh lẽo sâu không thấy đáy.

Người đàn ông chẳng thèm hỏi ý kiến cậu, đôi mắt vàng sẫm đầy âm u.

Hắn như gã bạo chúa tàn ác chẳng biết chừng mực, khéo léo lên kế hoạch đánh chiếm thành trì với thái độ điềm nhiên nhưng lại khiến người ta bồi hồi nơi cửa ải đỉnh cao, trèo lên không được mà ngã xuống cũng chẳng xong, cực kỳ dằn vặt.

Vậy mà các giác quan vẫn đang tích tụ, dần dần trào dâng. Tông Cửu biến thành một con thuyền nhỏ cô độc lênh đênh, chèo lái khó nhọc trong cơn bão tố sấm sét vang rền, giống như kẻ mù chạy lung tung khắp nơi không tìm được lối thoát.

“Giọng ngài Ảo thuật gia dễ nghe như vậy, không kêu vài tiếng thì tiếc lắm~”

Ác ma cảm thán, đầu ngón tay xoa mạnh đuôi mắt, nhìn chằm chằm vào con ngươi mơ màng của Ảo thuật gia, nở nụ cười vui vẻ: “Em nói có đúng không? Hửm?”

Nước biển lạnh băng bị thân nhiệt của người khác truyền vào, nóng hôi hổi như một bình nước sôi cuốn lấy lý trí của Ảo thuật gia chìm xuống, sa vào, đắm chìm, cuối cùng bị hút vào xoáy nước xoay tròn xuống đáy biển sâu, xộc vào mũi miệng khiến lý trí chỉ còn lại căng thành một đường thẳng không thể cứu vãn.

Tông Cửu chẳng nói nên lời, vừa mở miệng thì âm thanh đứt quãng mất kiểm soát đã phát ra từ cổ họng.

Cậu lập tức nhận ra trò bẩn của Ác ma nên cạu ngậm miệng lại, hằn học phun ra một chữ từ kẽ răng: “Cút!”

Người đàn ông mỉm cười thản nhiên, cạy mở đôi môi của chàng trai tóc trắng, nuốt tất cả những tiếng rên rỉ và những lời mạnh miệng chưa từng thốt ra của cậu, không quan tâm đến sự giãy dụa đó mà còn thích thú nắm chặt cổ tay rồi hôn lên đầu ngón tay Ảo thuật gia, bắt đầu một đợt cướp bóc mới.

Ánh trăng và bóng tối đan vào nhau. Bóng tối len lỏi vào ánh trăng bạc, bắt đầu cuộc xâm chiếm. Hiển nhiên ánh trăng xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo nhưng trong tình huống bị lời nguyền và nhiệt độ chi phối lúc này, dù có tức đến nổ phổi cũng không thể lùi lại được, đành mặc cho bóng tối tóm chặt và hùa theo, cuối cùng chìm đắm trong kích thích và cảm giác xa lạ này, rơi vào vòng tay của bóng tối mãi mãi.

Tiếng cười của Ác ma còn trầm hơn trước, khàn khàn, cố ý kéo dài âm cuối, không ngừng trêu chọc bên lỗ tai cậu.

Chốc thì thân mật gọi cậu là Ảo thuật gia bé nhỏ của tôi, chốc lại gọi cục cưng ơi cục cưng à. Lúc lại vờn cậu gần lên đến đỉnh, đến khi tơ rối quấn quanh Ảo thuật gia, hắn vờ vịt ngây thơ nói: “Ồ xem này, Ảo thuật gia bé nhỏ của tôi nhiệt tình quá, khắp người từ trên xuống dưới đều đang chảy nước”, khiến Tông Cửu vừa tỉnh đã điên máu cong gối đá hắn, chỉ muốn cắn đứt cây xúc xích của tên cuồng bạo này.

Tiếc rằng chút sức lực kia chẳng bõ bèn gì với Ác ma, thậm chí hắn còn thả dây tùy ý cho cậu xông lên rồi trở mặt lao tới ăn tươi nuốt sống chàng trai tóc trắng. Khi bắt được âm thanh mất kiểm soát trong cổ họng người kia, hắn hài lòng như một con thú đã ăn no.

Đây chính là cơ hội nghìn năm có một.

Ác ma nheo mắt, tâm trạng rất vui vẻ.

Nếu là bình thường, chắc chắn Ảo thuật gia của hắn sẽ không ngoan ngoãn thế này. Ít nhất là không như bây giờ, hàng mi dài đẫm nước mắt vì vui sướng, trông vừa mong manh vừa xinh đẹp khiến người ta không nhịn được chỉ muốn hung hăng bắt nạt, quá đáng một chút, đi xa một chút.

Vì biên độ động tác quá lớn, quần áo vắt quanh eo từ lâu đã biến thành mớ vải rách chất đống trên mặt đất, làm bạn với chiếc áo vest đen của Ác ma.

Tông Cửu bắt lấy cơ hội, cố gắng tìm lại lý trí, vừa ngước mắt lên đã thấy người kia ăn mặc chỉnh tề, nửa người trên vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo vest gile màu xám đậm.

Khác một trời một vực so với cậu, coi điên máu không?!

Vì vậy Tông Cửu thẳng tay kéo chiếc cà vạt đỏ thẫm không chút thương tiếc, kéo hắn về phía mình. Như để trả thù, cơ thể Ảo thuật gia bỗng lảo đảo bởi cú thúc đột ngột đập vào đuôi xương cụt khiến cậu run rẩy, cả ngón chân cũng không nhịn được cong lên, ửng màu hồng đáng yêu.

Ảo thuật gia thầm mắng trong lòng, hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Ác ma, ngón tay tàn nhẫn cào cấu để lại từng vết máu sâu trên lưng tên điên kia.

Chút đau đớn này chỉ được coi là trợ hứng với Ác ma thôi, vì đối với hắn, máu tươi và đau đớn là sự cổ vũ cho dục vọng. Người đàn ông càng lúc càng hưng phấn trong tiếng chửi bới đứt quãng của chàng trai tóc trắng, như thể muốn đâm chết người này, mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Sau lưng họ, mưa đen vô tận từ trên trời rơi xuống.

Dòng sông, khu rừng, thậm chí là bên ngoài lâu đài, tất cả đều được phủ một tầng bóng đen mờ ảo và đáng sợ, giống như Chúa trời dội một xô dầu hắc từ trên không trung, che hết mọi ánh sáng.

Rõ ràng đó là một cảnh tượng đổ nát suy tàn, nhưng chẳng ai bận tâm tới.

Ánh trăng chìm sâu vào bóng tối, khiến ngài Ảo thuật gia rốt cuộc không thể trốn thoát được nữa.

 

Bình luận

4.9 39 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
19 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nước ép nho của Diluc
4 tháng trước

Hỏny quá õmg 😳

nagxiu
nagxiu
4 tháng trước

tui nằm tui giãy đành đạch á:)))))

trang 0007
trang0007
icon levelLính mới
4 tháng trước

Á á á hỏny chết tuiii

Link
Link
4 tháng trước

Hỏny qak má uiiii

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Ấu mài gót cuối cùng cũng chờ được ngày này ( /^ω^)/♪♪

Andrena
3 tháng trước

Aaaaa thịt rồi thịt gòiii, cuối cùng cũng tới =))

Panh爱ky
Panh爱ky
3 tháng trước

222 chương, ôi chời ơi 🥲 xứng đáng!!!

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

phê hơn phê cần 🙂👍

Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

Hỏny đến độ muốn giãy sập giường!!!!

D0E81A55-D365-4E29-A07E-2E2D18703226.jpeg
Phiên Vân Túc Vũ
2 tháng trước

Hỏny qué , bắt đền ó

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

phê kéo dài

Pun
Pun
1 tháng trước

âu em gi so hỏny :”>

5F010752-8FE4-4726-ABEC-17BB0A0D6EB0.jpeg
Happy
Happy
1 tháng trước

hẳn 1 chương dùng riêng để tả cảnh ân ái, má ơi huhu tác giả chơi lớn thế hả, run tay

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Tôy chết đây
Mãn nguyện zl
Đừng ai làm phiền tôy ಥ‿ಥ

Tiểu Nặc
Tiểu Nặc
1 tháng trước

Tui chờ ngày này lâu lắm òiiii cuối cùng 2 anh cũng chén nhauuuuu

Ngân Nguyễn
Ngân Nguyễn
icon levelLính mới
1 tháng trước

Tui chờ được rồiiiiiii

Mai
Mai
25 ngày trước

Cả một chương ụ lun huhuhu

Stoppp
Stoppp
21 ngày trước

Hỏny chết đi đc, aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
20 ngày trước

Sướng đến nỗi tui phải ngừng liên tục xong đọc đi đọc lại nữa (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)

19
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x