Tieudaothuquan

Mephistopheles

Bây giờ Tông Cửu coi như đã hiểu, tại sao tờ giấy da kia năm lần bảy lượt nhắc cậu phải cẩn thận sự xảo quyệt và đểu giả của ma quỷ.

Sự thật chứng minh, ác quỷ quả nhiên vô cùng gian trá.

Từ “chỉ cần trao đổi chất lỏng cơ thể”, “anh không chịch thật đâu em ơi”, đến “anh chỉ cọ cọ thôi chứ không vào đâu nè”, rồi cuối cùng “cục cưng tuyệt quá”, “làm nháy nữa không em”. 

Lần nào cũng được voi đòi tiên, giẫm lên giới hạn của Ảo thuật gia, đến lúc nhìn lại mới nhận ra tên kia đã đi xa vậy rồi. Có điều nếu làm thế mà chữa khỏi được tay, thì cùng lắm Tông Cửu coi đó như 419 thôi.

Thế đấy! Tông Cửu không hề có chút áp lực tâm lý nào, thậm chí khi hai tay chẳng những khôi phục mà còn mạnh mẽ linh hoạt hơn trước, cậu còn cảm thấy mình được hời. (=))))))))

Tông Cửu cố an ủi bản thân nhưng đến nửa đêm cậu lại không nhịn được, lén lút bò dậy khỏi giường.

Đùa hả? Sao cậu có thể ngủ chung giường với ác quỷ chứ? Thế là sau khi tắm xong cậu đã lạnh lùng đuổi hắn vào phòng đọc sách nhỏ, trong đó có một chiếc giường trải nệm sẵn do trước đây Tông Cửu chuẩn bị lúc đọc sách, tuy nom khá nhỏ so với chiều cao của ác quỷ nhưng mà… một tên ăn nhờ ở đậu thì làm gì có tư cách phát biểu ý kiến?!

Cậu bước chân trần lên tấm thảm lông, vểnh tai lắng nghe tiếng động phía xa.

Rất yên tĩnh!

Căn hộ cao cấp này nằm toà cao ốc, là khu vực bất động sản được rất nhiều người nổi tiếng săn mua vì chất lượng an ninh và bảo mật cực tốt, cách xa thành phố mà mỗi căn còn có thang máy riêng, hiệu quả cách âm rất đỉnh nên vô cùng yên tĩnh.

Đêm hôm khuya khoắt, dù là quỷ thì chắc cũng phải ngủ ha.

Tông Cửu cảnh giác ngó xung quanh, sau khi xác định cửa phòng sách vẫn đóng chặt thì mới rón rén bước ra ngoài.

Quái! Sao cậu cảm thấy dường như thị lực của mình cũng được cải thiện nhỉ? Trong không gian tắt đèn tối om mà cậu vẫn dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Chẳng lẽ giao ước với Ác quỷ, còn được khuyến mãi thêm cường hoá cơ thể à?

Những thắc mắc trong lòng Tông Cửu càng lúc càng nhiều, cảm thấy bản thân như bị một lớp sương mù bao phủ.

Cứ như…

Ảo thuật gia cúi xuống, đôi tay này giờ đây rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, chơi mười bộ bài liên tục cũng không thành vấn đề, thậm chí cậu có thể tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới đang bỏ dỡ hay phá giải một loại ảo thuật cao cấp nào đó mà mình đã thể hiện trước đây.

Nói khoa trương một chút thì hiện tại cậu dư sức cho các nhân vật tai to mặt lớn trong giới ảo thuật hít khói, gầy dựng nên đoạn lịch sử chỉ thuộc về “Nhà ảo thuật vĩ đại Tông Cửu”, và tin chắc rằng dù ở quá khứ hay tương lai cũng không có ai vượt qua nổi cậu.

Bởi vì đôi tay ngày hôm nay thực sự rất vượt trội, một nhà ảo thuật làm sao không hiểu giới hạn cao nhất của tay mình nằm ở đâu chứ! Và bất kể ra sao, tất cả đều nhờ công của tên ác quỷ kia.

Nếu không có hắn, Tông Cửu không biết tương lai mình sẽ trôi dạt về hướng nào. Có lẽ sẽ sa sút mãi mãi, hoàn toàn mất đi hứng thú với thế giới này hoặc một cái gì đó khác hơn nữa.

Cậu đã hứa với bà sơ là sẽ không tự ý phá bỏ xiềng xích trên người mình; nhưng bà sơ chưa từng dạy cậu, nếu như mất đi hứng thú với mọi thứ thì phải tiếp tục cuộc sống nhàm chán và trống rỗng này thế nào?

Giữa bóng tối, bàn tay cậu co duỗi như kỳ tích. Rõ ràng hôm qua vẫn đang thấp thỏm vì đôi tay tàn tật của mình, ngay cả khi nghe ra ẩn ý của những bác sĩ kia thì trong lòng Tông Cửu vẫn nuôi một tia hy vọng.

Đúng như họ nói, cậu đang chờ đợi “một kỳ tích”. Bây giờ, mặc dù kỳ tích đã biến thành bán linh hồn và giao ước với Ác quỷ, nhưng rốt cuộc thì… Đó quả thực là một kỳ tích.

Một kỳ tích chỉ thuộc về Tông Cửu.

Có điều cậu luôn cảm thấy dường như mình đã từng gặp tên ác quỷ này ở đâu rồi. Hơn nữa còn không phải quan hệ bình thường, mà kiểu… Vốn nên là như thế.

Cậu đã quên mất thứ gì đó rồi đúng không?

Tông Cửu xoa thái dương, nén lại ý nghĩ khó hiểu này rồi lụm cuốn sổ dưới mặt đất. Đi kèm với vải thờ ngôi sao sáu cánh và tấm da dê là một cuốn sổ nhỏ, phía trên viết rõ 108 quy tắc để triệu hồi ác quỷ địa ngục.

Tông Cửu đọc sơ rồi bắt đầu xếp nến, dao bạc và trải mảnh vải thờ ngôi sao sáu cánh có viết tên của vô số vị thần Do Thái trên mặt đất theo yêu cầu, sau đó niệm chú thuật “trả hàng”.

Đúng vậy! Đôi tay đã được chữa xong thì chuyện kế tiếp đương nhiên là qua cầu rút ván thôi, sút con quỷ ghê tởm đó trở về địa ngục.

Thậm chí Tông Cửu đã soạn sẵn kịch bản trong đầu nếu các thiên thần mà ác quỷ nhắc đến thật sự phát hiện, ít nhất cũng phải tìm cách rửa oan cho bản thân chứ!

Tông Cửu rạch một đường vào vết thương trên cánh tay trước đó, sau khi máu tươi phun ra thì liên tục nhẩm chú thuật trả hàng ba lần.

Chẳng có gì xảy ra cả! Nhưng lần này Tông Cửu đã có kinh nghiệm, cậu đứng im tại chỗ chờ chú thuật kích hoạt, vì lần trước niệm xong thì phải đợi một hồi ác quỷ mới hiện thân.

Bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng im lìm như cũ.

Được chưa nhỉ?

Tông Cửu quay đầu ngó cửa phòng sách, bên trong chẳng có động tĩnh âm thanh gì. Thế là cậu bỏ con dao xuống đất, che miệng vết thương rồi cẩn thận dò từng bước đến gần cánh cửa kia. Cậu áp tai vào cánh cửa nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào phát ra từ bên trong.

Nếu chú thuật trả hàng thành công thì hẳn giờ này Ác quỷ đã bị đá đít về địa ngục rồi, nhưng vì cẩn thận, Tông Cửu lùi lại hai bước, cậu không định mở cửa ra. Mặc kệ hắn có về hay không thì cậu vẫn phải chừa cho mình một lối thoát. 

Chàng trai tóc trắng nhích dần về phía sau… cho đến khi lưng đụng phải một cơ thể lạnh như băng.

“Ảo thuật gia yêu dấu của anh này! Đêm hôm khuya khoắt đứng trước cửa phòng ngủ, chẳng lẽ đêm dài đằng đẵng chăn đơn gối chiếc nên trằn trọc khó ngủ phải không em?”

Ác ma quen thói nắm tay cậu, giọng hắn chẳng hề buồn ngủ mà còn nồng mùi trêu ghẹo.

“Sao anh vẫn ở đây?”

Tông Cửu quay đầu, dọng hắn một cú trước rồi tính. Từ lúc đôi tay khôi phục thì dường như cậu đã thức tỉnh thuộc tính kỳ lạ nào đó, cứ thấy ngứa tay kiểu gì ấy.

“Chuyện này sao trách anh được, rõ ràng nửa đêm em quấy rầy mộng đẹp của người ta mà.”

Người đàn ông lắc đầu thở dài, “Chẳng lẽ bé Ảo thuật gia chưa nghe câu: ‘Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó’ à? Chúng ta đã ký giao ước rồi mà giờ em đòi trả hàng là xấu lắm nghe chưa!”

Dù Ảo thuật gia đang ở phiên bản trẻ tuổi thì vẫn lươn lẹo như mọi khi, nếu Ác ma là quỷ thật thì chắc giờ đã bị đá xuống địa ngục thật rồi. May mắn là mọi chuyện đều do hắn ba xạo mà ra, bình thường toàn là Ảo thuật gia ụp nồi hắn, có mấy khi Ác ma được dịp ụp nồi cậu đâu?!

“Mephistopheles!”

“Đi ngủ.”

Ác ma vô cùng tự giác thả người nằm xuống giường, lười biếng kéo người nào đó vào vòng tay lạnh lẽo của mình rồi ôm một con búp bê cỡ lớn.

May mắn trong nhà luôn bật điều hòa, bằng không Tông Cửu đã lạnh đến đánh bò cạp rồi.

“Em còn dư sức thế cơ à? Hay là mình làm nháy nữa nhé?”

Người đàn ông choàng một tay ôm cậu, tay kia đùa nghịch những sợi tóc trắng bạc đang bung xoã trên giường.

Ác ma bắt đầu giả đò dạy dỗ Ảo thuật gia: “Mà cục cưng ơi, tuy hôm nay em nhiệt tình chiêu đãi anh nhiều lần khiến anh rất vui, nhưng mấy chuyện bổ sung pháp lực này ấy, em ra nhanh quá nên không được đâu, tuy anh rất sẵn lòng phục em thêm vài nháy nhưng làm vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của em!”

“Anh nói ai nhanh?!”

Tông Cửu tức đến thở hổn hển, giơ chân đạp tên kia lăn cù xuống giường. Đũy mẹ chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông đó, bố thằng nào chịu được?!!

Sự thật không phải là Tông Cửu nhanh, mà so sánh ra thì khác biệt thật.

“Cút mẹ anh đi! Anh cút đi ngủ trên thảm cho tôi!”

Tông Cửu xoay lưng, quấn hết chăn bông lên người mình rồi nhắm mắt. Đương nhiên là cậu không ngủ thật mà tai luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh.

Ai mà yên giấc nổi khi trong nhà có một con quỷ bụng đầy mưu mô xảo trá đang thập thò chứ? Ai ngủ được chứ riêng Tông Cửu thì không.

Mà lạ ở chỗ, mới hôm qua cậu triệu hồi con quỷ này, thoắt cái đã chịch nhau tơi bời, tính đến giờ còn chưa đến 24 tiếng mà cứ như đã quen nhau từ lâu rồi vậy.

Tông Cửu đang suy nghĩ thì phát hiện có thứ gì đó xù xù bên cạnh mình, cậu dòm qua thì thấy đó là một con thỏ búp bê bị cháy sém. Con thỏ này xấu quắc, lỗ tai lốm đốm từng mảng vết cháy vàng sẫm 

Lạ thật, trông nó rất quen nhưng cậu không nhớ mình đã thấy nó ở đâu rồi!

“…” Ảo thuật gia lặng thinh.

“Có phải trước đây chúng ta từng quen nhau không?”

Ác ma đang lén bò lên giường nhướng mày, “Đúng rồi nè!”

Hắn sảng khoái thừa nhận.

“Trước đây quan hệ của chúng ta còn thân mật hơn nữa kìa, em còn mời anh đến tìm em chung chăn gối bất cứ lúc nào nữa cơ.”

Người đàn ông giả đò thở dài, “Mà giờ em quên hết rồi!”

“Sao có chuyện đó được? Anh nằm mơ à?”

Tông Cửu lạnh lùng nói: “Một con quỷ sống dưới địa ngục như anh sao có thể quen tôi? Toàn bốc phét linh ta linh tinh, còn khuya tôi mới tin anh!”

Ác ma: “…” Mồm đi hơi xa nên hớ mất rồi!

Căn hộ lại trở về yên tĩnh.

Lần này là yên tĩnh thật sự.

Tông Cửu vừa cảnh giác không cho Ác ma bò lên giường mình, vừa cân nhắc công việc cụ thể cho ngày mai.

Bây giờ bàn tay đã lành, những công việc bỏ dỡ trước kia phải ký lại hợp đồng, còn phải khai mạc đại hội lưu diễn ảo thuật thế giới nữa. Hiển nhiên, vô số người đang chờ xem nhà ảo thuật vĩ đại Tông Cửu ngã xuống đài cao. Kỳ nghỉ phép khó lắm mới có được đã trôi qua, ngày mai phải trở lại cuộc sống bán mình cho tư bản.

Cũng may Ảo thuật gia chỉ cần biểu diễn, ngoài những lúc tìm tòi nâng cao kỹ năng thì khá tự do về thời gian, không bị nhiều hạn chế như các ngôi sao trong showbiz.

Có lẽ vì hôm nay thực sự quá mệt nên nghĩ một hồi thì nhịp thở của Ảo thuật gia tóc trắng dần kéo dài. Đám bóng đen đang lén lút vây quanh giường lập tức ùa lên quấn người nào đó thành một cái kén, nhưng vẫn đảm bảo không làm phiền đến giấc ngủ của Ảo thuật gia.

Ác ma hài lòng bò lại lên giường, ôm thanh niên tóc trắng vào lòng cách một lớp chăn bông. Đôi con ngươi vàng sẫm của hắn lập lòe trong bóng tối, thì thầm.

“Anh không lừa em đâu, Ảo thuật gia yêu dấu ạ, em từng nói câu đó thật đấy.”

Trong phó bản Ngày phán xét, nhóc Ác ma ôm búp bê bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đôi mắt nó vẫn đang mơ màng nhưng tiêu cự lại tập trung vào Ảo thuật gia tóc trắng đang cầm giá nến trước mặt.

Dù là nhóc Ác ma sáu tuổi hay Ác ma trưởng thành bây giờ, khoảnh khắc đó dường như họ có thể nghe thấy tiếng tim đập vốn không hề tồn tại của mình.

Rất yên lòng.

“Lần sau nếu như trong phòng không có ánh sáng hay nến không cháy, có thể đến tìm tôi châm lửa bất cứ lúc nào.”

Bình luận

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vườn Dưa Hấu Không Có Quả
5 tháng trước

Em đang ăng cái này nèk, ngon lém
Gửi chị iu nka <3

gửi cỵ iu.jpg
Vườn Dưa Hấu Không Có Quả
5 tháng trước

Em thương chị mò
Em thương chị nên mới gửi đồ ăn cho chị có động lực nè
Chị muốn ăn gì nào, em gửi hình típ cho koi

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Tự nhiên thích phó bản này ghê 😍

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

câu nói cửa miệng của No.1 sau khi rơi vào conditinhyeu ” làm nháy nữa k e?” :)))

Tùy Chương.
Tùy Chương.
icon levelLính mới
2 tháng trước

Hình như chỉ có mình mình hiểu châm lửa này theo nghĩa khác…

Stoppp
Stoppp
28 ngày trước

Tự nhiên thấy soft ghê ó (. ❛ ᴗ ❛.)

Thonhoso5
14 ngày trước

không phải tay em ngứa tay hơn đâu, mà là con quỷ kia nó gợi đòn quá thoi?

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x