Tieudaothuquan

Thịnh Ngọc trố mắt: “Anh không uống sao?”

Trong lòng bàn tay chàng trai tóc trắng, viên thuốc nhỏ màu trắng nguyên vẹn nằm trên đó, thậm chí còn không có bất cứ dấu vết thấm ướt nào.

Tông Cửu liếc mắt nhìn cậu ta: “Trò vặt thôi.”

Với ảo thuật gia mà nói, ngón tay biến hóa linh hoạt chính là bài nhập môn cơ bản nhất. Cho dù bây giờ đôi tay Tông Cửu vẫn cứng đờ như trước, nhưng cậu biết rõ các kỹ xảo giấu đồ, giấu viên thuốc nhỏ vẫn dư xài.

Không chỉ có Thịnh Ngọc luôn đi theo bên cạnh cậu, ngay cả khu bình luận cũng vô cùng ngạc nhiên.

[Móa, rõ ràng hồi nãy tui thấy ẻm ném thuốc vào miệng mà, còn uống một ngụm nước lớn.]

[Đúng đó đúng đó, tui cũng thấy bà ơi! Hơn nữa, rõ ràng y tá trưởng âm trầm dòm ẻm lom lom mà.]

[Không lẽ là đạo cụ??? Không thể nào, chẳng phải cậu ta là người mới ư, đạo cụ đâu ra.]

[Nếu không có đạo cụ, vậy chẳng phải là năng lực che giấu quá tốt sao? Chiêu này quá tuyệt luôn, người mới này cũng rất gì và này nọ nhể?]

Câu hỏi ngạc nhiên của Thịnh Ngọc đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, các thực tập sinh trong nhà ăn nhìn thấy viên thuốc trên tay Tông Cửu, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Theo lý mà nói, dù ma cũ hay ma mới mới, bọn họ không chênh nhau mấy về mặt tố chất cơ thể.

Quy tắc của vòng lặp vô hạn cực kỳ khắc nghiệt. Loài người mãi mãi khuất phục dưới chuỗi thức ăn của ma quỷ, mà Người sống sót cũng không thể thoát ra khỏi phạm trù chủng tộc “loài người”, cho dù may mắn chuyển hóa chủng tộc trong phó bản cao cấp đặc biệt cũng vậy, thực chất bên trong vẫn là loài người, đây là sự thật không thể thay đổi. Dù trải qua bao nhiêu phó bản thì vẫn không thể thay đổi hai điều này.

Người sống sót có thể thu thập các đạo cụ khác nhau trong phó bản dựa theo manh mối do NPC tiết lộ, đồng thời dựa vào sức mạnh của những đạo cụ này để bảo vệ tính mạng mình.

Điểm sinh tồn được kết toán sau mỗi phó bản, có thể được dùng tăng cường sức mạnh cho bản thân, hoặc tăng cường các đạo cụ hiện có. Nhưng dù tăng cường thế nào thì cũng không thể vượt khỏi giới hạn chung của con người, ví dụ một người tăng cường sức mạnh của mình như thế nào, anh ta cũng không thể nâng cả tòa nhà lên trời như Hulk được.

Hơn nữa so với tăng cường đạo cụ thì tăng cường sức mạnh bản thân cần quá nhiều điểm sinh tồn, cho nên trừ khi không có đạo cụ tiện dụng trong tay, bình thường không ai chọn trực tiếp tăng cường thân thể cả.

Điều này dẫn đến hậu quả, vì chuyện này quá gấp rút, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của y tá xung quanh, hầu như tất cả thực tập sinh trong nhà ăn đều đã uống thuốc. Mặc dù rất nhiều người cũ đã nhanh chóng chạy đến thùng rác bên cạnh để nôn, nhưng thuốc đã vào dạ dày, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng.

Nhìn qua một vòng, ngoài Tông Cửu thì chỉ có ba người hoàn toàn không cho thuốc vào miệng.

Gia Cát Ám và Messiah là hai boss cấp S, thủ đoạn nằm ngoài sức tưởng tượng của người thường, bỏ qua khỏi đề cập. Tần Dã thì dùng vũ lực trực tiếp bóp viên thuốc thành bột mịn, tránh khỏi ánh mắt của mấy y tá.

“Tao đã bảo người mới này không đơn giản…”

Hạ Kiến Lam móc viên thuốc từ trong cổ họng ra, sắc mặt khó coi.

Là người may mắn chưa uống thuốc giống boss cấp S và cấp S, Tông Cửu đón nhận ánh mắt nóng bỏng từ xung quanh.

Không riêng Hạ Kiến Lam đã có phòng bị với cậu từ trước, ngay cả Gia Cát Ám cũng hạ mình liếc mắt nhìn cậu.

Vì chuyện vừa rồi mà ánh mắt Thịnh Ngọc nhìn cậu vô cùng ngưỡng mộ, hệt như đàn em nhìn đại ca vậy, thậm chí còn đổi giọng gọi “Anh Cửu” rất ngọt tai, khiến người ta vô cùng hưởng thụ.

Vừa rồi y tá trưởng có nhắc lịch trình được dán lên tường, không ít thực tập sinh ghé lại xem thử.

Bên cạnh lịch trình hoạt động hàng ngày có một sơ đồ mặt bằng tầng lầu trong bệnh viện tâm thần, trên đó ghi tất cả các phòng và công trình trong tầng.

Ở đây là tầng một, có nhà ăn, thư viện, và một phòng đa phương tiện.

“Ăn cơm tối xong là thời gian hoạt động tự do… Chúng ta tắm rửa vào buổi chiều, mười giờ rưỡi lên giường đi ngủ, mười một giờ kiểm tra phòng.”

Thịnh Ngọc đọc từng chữ: “Sáng ngày mai bảy giờ dậy, hở, mỗi đêm đều phải uống thuốc!”

Sắc mặt của các thực tập sinh người mới lập tức trắng bệch, cơ thể lung lay sắp xỉu.

Bây giờ hiệu lực của thuốc mới phát huy, không ít người bắt đầu ríu mắt.

Thịnh Ngọc càng hốt hoảng, “Giờ sao đây anh Cửu, tôi không nhả viên thuốc kia ra được nữa.”

Tông Cửu đang định nói, Thánh Tử tóc vàng bỗng nhiên chậm rãi bước ra từ trong đám đông.

“Các bạn, không ngại nghe tôi nói vài lời chứ.”

Đám đông ầm ĩ lập tức yên lặng trở lại.

Messia mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt màu xanh thẳm tựa như làn gió mát thổi trên biển chiều Aegean Hy Lạp, không khiến người ta cảm thấy cao ngạo mà là thấm vào lòng người. Nhưng không ai dám coi thường.

Bởi vì số 7 bé nhỏ nằm bên cấp S trên ngực anh ta.

No.7, đương nhiên có tư cách này.

“Tuy hệ thống chủ đã thiết kế cửa ải này thành cấp độ biểu diễn cá nhân, nhưng không có nghĩa là độ khó của phó bản đã được giảm xuống.”

Vì quan tâm tới người mới, Messia đặc biệt nêu một ví dụ cụ thể.

“Dựa theo kinh nghiệm từng trải của chúng tôi, nếu phó bản bình thường hoặc có độ khó hơi thấp,thường nhiệm vụ chính là thoát khỏi bệnh viện tâm thần, hoặc tìm ra lời giải cho một đối tượng và manh mối nào đó. Nhưng phó bản này không có, nhiệm vụ chính của nó chỉ yêu cầu chúng ta sống sót qua ba ngày.”

“… Điều này có nghĩa, thực tập sinh chỉ cần sống sót là được. Thậm chí không cần biết rốt cuộc bệnh viện này có vấn đề gì, hay che giấu sự thật nào. Vì với độ khó mà hệ thống chủ thiết lập, những điều này không quan trọng bằng sống sót.”

Các thực tập sinh vỡ lẽ.

Khi vấn đề sống sót được nâng lên cấp độ khó nhất, cũng có nghĩa ở đây sống sót chính là khó khăn lớn nhất.

Sau khi được thông não, tất cả mọi người không khỏi rét run, toàn thân lạnh lẽo.

“Khó thế này, tôi đề nghị chi bằng mọi người lập team đi.”

Messiah nói: “Tuy mục đích của biểu diễn cá nhân là thể hiện bản thân, nhưng hệ thống chủ cũng không cấm thực tập sinh hợp tác với nhau, chúng ta không nên chĩa mũi dùi vào đồng bào chỉ vì sống sót.”

Thấy một số người mới có vẻ vẫn do dự, Thánh Tử tóc vàng tiếp tục thuyết phục, “Các bạn yên tâm, quy tắc của vòng lặp vô hạn cấm Người sống sót giết hại lẫn nhau. Vừa rồi các y tá bệnh viện tâm thần cũng đã nói rồi.”

“Kẻ thù của Người sống sót từ trước đến nay không phải là Người sống sót, chúng ta có chung kẻ thù, đó là những thứ kia.” Thánh Tử tóc vàng có ý đồ riêng, “Đương nhiên đánh giá cấp bậc rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là sống sót ra khỏi phó bản này, đúng chứ?”

Những lời này như truyền lửa, hoàn toàn thức tỉnh người mới đang ngơ ngác.

Đúng vậy, sống sót mới là quan trọng nhất. Xếp hạng cấp bậc, bị loại hay không bị loại, phải sống sót đến lúc đó mới tính được.

Nếu thậm chí không thể sống nổi qua ba ngày, ngay cả tư cách xếp hạng bọn họ cũng chẳng có.

Càng lúc càng nhiều người mới đứng sau lưng Thánh Tử tóc vàng.

Mà nói cũng lạ, sau khi y tá rời đi, toàn bộ nhà ăn dường như trở nên trống không.

Mấy bà dì ở quầy xếp hàng mua cơm đã đóng cửa, các nhân viên chăm sóc cao to lực lưỡng cũng đi đâu không rõ. Thậm chí bọn họ cũng không gặp bất cứ NPC bệnh nhân nào, chỉ có những thực tập sinh treo huy hiệu đứng tụ tập ở đây.

Có lẽ tình huống này rất phổ biến trong các bệnh viện tâm thần, chỉ cần không vi phạm quy tắc mà y tá tưởng đã nói, đương nhiên bọn họ sẽ an toàn.

Trong khi những người mới đưa ra lựa chọn, rõ ràng nhóm người cũ cũng đã tính toán chu đáo toàn diện hơn.

“Đi thôi, rõ ràng phó bản này không đơn giản như vậy.”

Hạ Kiến Lam thở dài, kéo Tần Dã sang phía mình.

Trước đây toàn hành động theo nhóm trong vòng lặp vô hạn, có thể yên tâm giao điểm yếu cho người phe mình.

Vốn dĩ vòng lặp vô hạn đã rất kinh khủng rồi, nếu còn đấu đá nội bộ thì còn gì mà húp?

Nhưng ngặt nỗi trong phó bản lần này, hệ thống chủ đã chỉ ra trong bọn họ có tồn tại một nội gián, khiến người cũ bàng hoàng trong lòng.

Thật ra Messiah nói vậy cũng không có gì ngạc nhiên cả, bởi vì cho dù trước mắt có nội gián hay không thì lập team vẫn là biện pháp tốt nhất, với người mới hay người cũ cũng thế.

Tông Cửu im lặng đứng bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, sau đó bình tĩnh tiến vài bước về phía Thánh Tử.

[Quá giỏi! Công tác tư tưởng bậc này… không hổ là Thánh Tử.]

[Ở đây có thủ lĩnh đúng là may mắn quá rồi, trong phòng trực tiếp của khu bên cạnh, nhóm Lời nguyền với nhóm Dạ tộc suýt thì choảng nhau, bây giờ vẫn đang cắn lén nhau kìa, người mới vào làm bia đỡ đạn cmnl.]

[Thật ý, nếu là người khác thì không chắc là sẽ có khả năng kêu gọi như Thánh Tử đâu, trước mặt người mới ảnh là boss cấp S, số người cũ tin tưởng và khâm phục ảnh cũng không ít.]

[Bộ có mình tui để ý tới boss Gia Cát hả… Tui cảm thấy boss Gia Cát cũng không phải kiểu người sẽ gò bó theo khuôn phép 🤷]

Cuối cùng tất cả mọi người đều thể hiện lập trường, chỉ có một người vẫn đứng ngoài vòng tròn.

Thân hình người đàn ông tóc đen cao gầy như trúc, khoanh tay, đôi mắt như vực sâu lạnh lẽo không đáy.

Trong lúc Thánh Tử phát biểu say sưa, hắn đứng bên tường nhìn lịch trình sinh hoạt. Sau khi Messiah nói xong, hắn ta cũng không thèm nhìn những người đã thành lập liên minh ở đằng kia, xoay người rời đi để lại bóng lưng lạnh lùng và kiêu ngạo.

Tông Cửu nhìn thoáng qua từ khe hở giữa đám đông, xác định hắn ta đi về phía cầu thang.

Chờ sau khi bóng lưng kia biến mất trong bóng tối, mới có người thì thầm bảo, “Má ơi, khí thế của người kia dữ quá à.”

“Chúng ta đều lựa chọn thành lập liên minh, sao có mình hắn ta không vào team?”

Mọi người vẫn còn sợ, “Không phải hệ thống chủ nói, có người lấy được thẻ căn cước khác với mọi người sao? Các cậu nói coi có khi nào…”

Messiah nhíu mày: “Đó là Gia Cát Ám No.3, mưu trí hơn người, thực lực sâu không lường được, chọn hành động một mình cũng là điều dễ hiểu. Trước khi mọi chuyện chưa có kết luận, đừng gắn những nghi ngờ vô cớ lên người khác. Người sống sót lẽ ra nên chung một chiến tuyến, những lời thế này nghĩ trong lòng là được, không cần nói ra tổn thương hòa khí.”

Người mới kia đâu dám cãi lại, gật đầu như gà mổ thóc, sợ đùi bự bất mãn với mình.

Thấy thái độ thành khẩn của người mới, Messiah bỏ qua chủ đề này, “Được rồi, hiện tại chúng ta đã thống nhất xong, mau chóng bàn bạc thu xếp bước tiếp theo đi.”

“Bây giờ những ai có cảm giác rất buồn ngủ, hay là vừa nãy gây nôn nhưng không thể nhổ viên thuốc kia ra, hãy đứng bên tay phải tôi; Những ai không buồn ngủ, vừa rồi không uống thuốc hay là đã nhổ thuốc đứng bên tay trái.”

Thánh Tử tóc vàng tổ chức phân loại thực tập sinh trong nhà ăn, chờ sau khi tất cả mọi người đứng ổn định, anh ta mới nói với những người bên tay phải, “Chưa biết thành phần của thuốc thế nào, nhưng dựa vào triệu chứng buồn ngủ sau khi uống thuốc, đây hẳn là loại thuốc an thần chống rối loạn tâm thần thường được sử dụng. Nhưng trong thời gian ngắn mà các bạn đã xuất hiện tác dụng, chứng tỏ liều lượng sử dụng rất lớn… Nếu các bạn chọn tiếp tục thu thập thông tin, rất có thể nửa đường sẽ gục.”

“Với trường hợp này, đề nghị của tôi là đừng đấu tranh vô ích, tốt hơn hết là về ký túc xá sớm chút để nghỉ ngơi, tiết kiệm sức lực.”

Nghe phân tích, các thực tập sinh uống thuốc đều lộ ra ánh mắt sợ hãi.

“Nhưng, nhưng mà…”

Đi ngủ?

Đừng nói là người cũ, ngay cả người mới cũng biết, ngủ trong phó bản kinh dị này chẳng khác gì chết.

Hơn nữa bọn họ đều ở phòng bệnh đơn, có xảy ra chuyện gì hay không thì không thể đoán trước được. Nhớ lại hoàn cảnh chật chội âm u trong ký túc xá tầng hầm một, các thực tập sinh dù buồn ngủ cũng không dám đi trước.

“Đừng sợ.” Messiah nhìn họ với vẻ an ủi, “Mọi người có thể chia thành hai nhóm, ngủ chung ký túc xá.”

“Làm thế không phù hợp quy định thì phải?” Có người lo lắng.

Thánh Tử cười cười: “Sao lại không phù hợp với quy định? Trong những quy định mà y tá trưởng đã liệt kê, không có điều nào cấm nhiều người ở chung ký túc xá. Hơn nữa bây giờ mới tám giờ, thời gian kiểm tra trên lịch trình là mười một giờ. Bây giờ các bạn đi ngủ, đến lúc kiểm tra phòng chắc chắn các bạn đã ngủ sâu vì tác dụng của thuốc, cho dù y tá dẫn theo nhân viên chăm sóc thì cũng không thể đánh thức từng người để các bạn trở về ký túc xá của mình được, đúng không?”

Đừng nói là Người sống sót, ngay cả khu bình luận cũng sửng sốt.

[Trời đựu, cách này quá tuyệt, nếu áp dụng thì ít nhất có thể yên ổn vượt qua buổi tối đầu tiên, đó giờ tui hoàn toàn không ngờ á!]

[Quá giỏi má ơi… Không hổ là cấp S xếp hạng 7, những lúc dư lày mới cảm nhận được sự chênh lệch giữa boss và người thường như tụi mình.]

[Lầu trên nói quá chân thực. Bảo sao người ta thường nói Người sống sót hàng đầu là những người phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ và thể chất, trước kia không xem trực tiếp đúng là không thấu được sự chênh lệch này, bây giờ xem live mới biết, thực sự mọi tố chất đều quan trọng trong phó bản.]

[Điều hiếm thấy nhất là Thánh Tử suy nghĩ trên góc độ của cả nhóm, nếu là người bình thường… tôi nghĩ nếu tôi có sức mạnh của Thánh Tử, chắc chắn phản ứng đầu tiên là làm một con sói đơn độc như boss Gia Cát]

Mặc dù trong phó bản kinh dị, không phải cứ đông người là sức lớn, nhưng mọi người vẫn hiểu một đạo lý: tỷ lệ tách lẻ mất mạng là 90%. Nhiều người chung một ký túc xá như này, tỷ lệ xảy ra tai nạn thật sự giảm đi rất nhiều, đúng là cách tốt nhất.

Messiah đã đưa ra một giải pháp khiến mọi người tin phục, thế là các thực tập sinh uống thuốc lập tức chia thành hai tổ, lập team xuống tầng đi ngủ.

Thịnh Ngọc nôn thất bại ủ rũ cụp tai, vẫy tay với Tông Cửu rồi đi theo nhóm người xuống tầng.

Vốn là một tập thể đông người, nhưng bây giờ chỉ còn lại chưa đến mười người. Ngoài Messiah cấp S, còn có mấy người cấp A cấp B thuốc kẹt trong cổ họng, ngay cả cấp C cũng không có lấy một người.

Trong tình huống đó, Tông Cửu đeo huy hiệu cấp E màu xanh cực kỳ bắt mắt.

“Mọi người là người cũ, chắc hẳn không cần nhiều lời. Vậy thì tôi sẽ nói ngắn gọn thôi.”

Sau khi nhóm người mới rời đi, sắc mặt Messiah nghiêm túc hơn hẳn, “Tầng một này có thư viện và phòng đọc, chúng ta chia nhóm đi thu thập tin tức.”

“Mặc dù là phó bản sinh tồn, nhưng hệ thống chủ không thể không đưa ra chút nhắc nhở nào. Mọi người cần phải cẩn thận, không bỏ sót bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề sống sót.”

Mọi người gật đầu, Thánh Tử tóc vàng nhìn sang Tông Cửu đứng bên cạnh, “Anh bạn này cùng nhóm với tôi nhé, tiện giúp đỡ lẫn nhau.”

Tông Cửu gật đầu có lệ. Phản ứng rất bình thường trước tin tức mình sẽ trở thành đồng đội với người cấp S.

Dù gì cậu cũng đọc một phần truyện rồi, biết có vài điểm khác với những gì Messiah nói.

Đúng là vòng lặp vô hạn có quy tắc cứng là Người sống sót không thể giết hại lẫn nhau, nhưng nếu “sơ ý” bị giết thì cũng chẳng làm được gì.

Ma quỷ đáng sợ, điều này rất đúng. Nhưng lòng người lại là thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Hơn nữa cuối cùng chỉ có một trăm người có thể sống sót, rõ ràng cơ chế thi đấu của thực tập sinh kinh dị là trừ mình ra, những người còn lại đều là đối thủ cạnh tranh. Đến cuối chương trình, việc giết hại lẫn nhau là kết cục đã xác định.

Chẳng qua bây giờ cuộc thi thực tập sinh kinh dị chỉ vừa khởi động, đám Người sống sót quen phối hợp theo nhóm, không thể thay đổi lối suy nghĩ loài người đều là đồng loại nhanh như vậy. Nên trong nhất thời, mọi người chưa thay đổi tư duy cũng là điều bình thường.

Messiah không nói, cũng không thể coi là cố tình giấu diếm. Có người cũ ý thức được điều này nhưng vẫn chọn im lặng hợp tác theo nhóm. Dù sao giờ nói rõ ra chỉ làm lòng người vốn đã thấp thỏm càng thêm căng thẳng lo sợ, không nói chưa hẳn là chuyện xấu.

Tông Cửu vừa suy nghĩ vừa bước đi trên hành lang với các thực tập sinh không uống thuốc.

Đèn trong hành lang sáng hơn nhiều so với đèn tầng hầm một, hai bên tường hiển nhiên đã được sửa sang, ngay cả rêu xanh ẩn trong các góc cũng hiếm thấy.

Sau khi cơm nước xong, khoảng cách tới cái chết của nguyên chủ trong truyện càng gần hơn một bước.

Tông Cửu không biết nguyên chủ chết lúc mấy giờ mấy phút mấy giây, nhưng cậu lại nhớ rõ quá trình đó.

Nhìn chung cốt truyện không lệch lắm, nguyên văn cũng là Thánh Tử đưa ra đề nghị hợp tác, chia thực tập sinh thành hai nhóm đi ngủ và đi khám phá. Nhưng nguyên chủ đi theo nhóm ngủ xuống lầu, trong lúc chuyển chăn mền thì mắc tiểu, rủ một người mới cùng đi vệ sinh, sau đó đạt được thành tích nằm trong quan tài.

Muốn tránh thoát cái chết của nguyên chủ rất đơn giản, chỉ cần đừng đến nhà vệ sinh tầng hầm một trong thời gian này là được.

Nghĩ xong, Tông Cửu dời lực chú ý sang nhiệm vụ trước mắt.

Bọn họ đang đứng trong phòng đọc. Ở đây có rất nhiều tờ báo cũ được chất thành chồng, nhìn mà ngán ngẫm.

Tuy hơi vất vả, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.

Chẳng bao lâu, các thực tập sinh trong phòng đọc đã tìm thấy một vài bài báo đặc biệt.

Tờ báo cũ đề cập khá mơ hồ, rằng vốn dĩ địa điểm của bệnh viện tâm thần này là một căn cứ quân sự cách đây vài chục năm. Sau này xảy ra vài sự kiện khủng bố trong chiến tranh nên bị bỏ hoang, đã từng không có ai ở lại vì ma quỷ quấy phá. Không ngờ mấy chục năm sau được một thương nhân không biết tên mua lại, chỉ quét vôi qua loa rồi cải tạo thành bệnh viện tâm thần bây giờ, mở cửa công khai.

Tất cả người cũ đều thở phào.

Lúc trước bọn họ bị Messiah dọa sợ, cố hết sức mình. Cũng may không quá khó để thu thập thông tin về phó bản này.

Theo kịch bản phim kinh dị, câu chuyện cũ mấy chục năm trước có lẽ chính là nguồn căn của phó bản. Tuy trong nhiệm vụ mà hệ thống chủ đưa ra không yêu cầu bọn họ phải biết rõ ràng nguồn gốc của sự kinh dị, nhưng muốn sống thì chắc hẳn bí quyết vẫn liên quan tới nguồn căn sự việc. Nếu vận may tốt thì có thể điều tra rõ ràng xem rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có thể được lợi tránh hại, sống yên ổn qua ba ngày.

Nhưng thật sự đơn giản như vậy ư?

Tông Cửu sờ cằm, chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng của Thánh Tử vang lên bên tai.

“Xin mạn phép hỏi một câu, có phải tay của cậu…?”

Bất cứ chỗ nào trên cơ thể chàng trai tóc trắng cũng đẹp, có thể khẳng định cậu là một tồn tại gần như hoàn hảo tuyệt đối.

Trong mối tương quan với sự hoàn hảo này, khuyết điểm nhỏ đó rất dễ thấy.

Messiah chú ý tới đôi tay cứng ngắc khác thường của Tông Cửu, lúc cậu cúi đầu đọc báo.

Hoặc nên nói là, người trong cuộc cố tình khiến anh ta chú ý.

Sống lưng Tông Cửu cứng đờ, “Đúng vậy.”

Cậu cũng không có ý định che giấu vấn đề trên tay mình, trái lại còn dùng sức, cố gắng rút tờ báo ra, “Bị gãy nát xương.”

[Vl, chẳng trách lúc trước tôi cũng thấy tư thế tay của cậu ấy hơi khó chịu, thì ra là bị gãy nát xương!]

[Trời đất ơi… Nếu phần tay bị gãy nát xương, cho dù sau khi gắn kim thép khôi phục tốt thế nào, chắc chắn cũng sẽ để lại di chứng, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.]

[Như này là thuộc mức độ nghiêm trọng rồi, bị gãy nát xương cũng thế, nếu quá nặng thì cơ bản là tay tàn phế luôn, nếu gãy xương đơn giản thì chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khôi phục lại bình thường]

[Cái gì cơ? Có người ở lầu trên phát hiện rồi à. mà tui hoàn toàn không hề nhận ra. Mèo ngốc.JPG]

“Tôi rất xin lỗi.” Khuôn mặt Thánh Tử lộ ra vẻ ngỡ ngàng, do dự một lát, “Cậu có phiền cho tôi xem một chút không?”

Chàng trai tóc trắng vươn tay.

Một giây sau, trên đầu ngón tay của Thánh Tử tóc vàng hiện lên vầng sáng màu vàng nhạt, chỉ thoáng qua rồi biến mất nhưng rất ấm áp.

Tông Cửu đoán, đây chính là đạo cụ đặc biệt mà nguyên văn đề cập đến.

Hay nói cách khác, là điểm mấu chốt giúp Messiah trở thành No.7, được mọi người kính ngưỡng trao cho danh hiệu Thánh Tử.

“Xin lỗi… Mức độ này, tôi cũng hết cách.”

Messiah lắc đầu, đôi mắt màu xanh biếc rơi vào đôi bàn tay xinh đẹp mảnh mai trước mặt, an ủi: “Mặc dù vòng lặp vô hạn không phải nơi hay ho gì. Nhưng không thể không thừa nhận, ở đây có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích.”

“Ý cậu là… Tay của tôi có khả năng khôi phục?”

“Đúng thế.” Messiah trả lời chắc chắn, “Chỉ cần đủ điểm sinh tồn, hệ thống chủ sẽ vui lòng trị liệu cho cậu. Tôi đã từng bị đâm xuyên nửa trái tim trong một phó bản, chỉ tốn ba giây đã được hệ thống chủ khôi phục trở lại như cũ, nhảy nhót tưng bừng.”

Trong truyện chỉ nói đâm đầu vào chỗ chết có thể tăng điểm, nhưng không nói làm thế nào để kiếm điểm sinh tồn.

“Vậy phải làm thế nào để kiếm điểm sinh tồn?” Tông Cửu hỏi.

“Theo lý thì cho điểm càng cao, lúc kết toán càng đạt được nhiều điểm sinh tồn. Đương nhiên, nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ đặc biệt thì điểm sinh tồn cũng sẽ tăng lên.” Thánh Tử tóc vàng trầm tư, “Điểm này hẳn cũng phổ biến trong quy tắc của các thực tập sinh kinh dị.”

Muốn cho điểm cao, đi khiêu chiến trong tình huống nguy hiểm để tìm đường chết là xong.

Nhưng nghĩ theo cách khác, đã có thể tăng điểm thì việc thu hoạch được nhiều điểm sinh tồn hơn cũng là bình thường.

Đôi mắt Tông Cửu sáng lên.

Muốn nhanh chóng khôi phục độ linh hoạt cho đôi tay mình, tất phải đánh đổi vài thứ. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đây vẫn luôn là chân lý thường tình.

Đã có một con đường bày ra trước mặt cậu, vậy đương nhiên là…

Tông Cửu thuận tay cầm cây bút bi bên cạnh.

Nghe tiếng báo đặt xuống, Messiah ngẩng đầu khó hiểu, “Cậu đi đâu vậy?”

Chàng trai tóc trắng cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ phất tay, “Đi WC, về ngay thôi.”

“Tôi đi chung với cậu, bây giờ tách lẻ không phải là ý hay.” Thánh Tử tóc vàng cau mày phản đối.

“Thôi khỏi làm phiền quý ngài Thánh Tử.”

Giọng nói du dương vang lên từ nơi xa xăm trong hàng lang mờ tối.

“Tôi không có thói quen đi tiểu với người khác.”

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tông Cửu: Nếu là anh em thì thi xem ai tiểu xa hơn?

Messiah: …?

Khán giả xem lai-trym: …???

Bình luận

5 49 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
13 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Suri Tinley
Suri Tinley
icon levelLính mới
4 tháng trước

“Tông Cửu: Nếu là anh em thì thi xem ai tiểu xa hơn?”

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

“Tông Cửu: Nếu là anh em thì thi xem ai tiểu xa hơn?”

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Thiếu quân
Thiếu quân
4 tháng trước

Cái mẹt đẹp như tranh của a nói câu đấy làm cả thánh tử lẫn khán giả đều ngất ngây rồi kìa

Hallo
Hallo
4 tháng trước

sao mà thấy ông Thánh Tử thảo mai thế nhờ :)))

Lan Soyani
Lan Soyani
icon levelLính mới
4 tháng trước

Thật, cứ cảm thấy ông Thánh tử thảo mai kiểu gì ấy =)))) Không có ai hiền lành mà lên được no.7 cấp S hết

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Không đi với người khác, vậy còn chồng cưng thì sao? 😏

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

Thánh Tử kiểu: ủa alo?

W wwei
W wwei
icon levelLính mới
3 tháng trước

Tông Cửu: Nếu là anh em thì thi xem ai tiểu xa hơn?”

Soushi
Soushi
icon levelLính mới
3 tháng trước

Clmn cười chết mất =))))

Duyn
Duyn
3 tháng trước

Nói thiệt chứ tui sợ nhất mấy kiểu người ôn nhu, hiền lành như Thánh tử ấy. Ai mà biết ổng tốt thật không

Chi Tống
Milachi
icon levelLính mới
3 tháng trước

Dù Thánh Tử có tốt thật hay không thì vẫn mong ổng sống đến tập cuối. Nếu diễn thật thì ổng diễn rất đạt. Thật sự thì việc ổng tốt thật hay không không quan trọng, quan trọng là có lợi (cho ổng hay tập thể) hay không.

Nhựt
Nhựt
2 tháng trước

:)) quả nhiên e k bình thường Cửu nhi à 🙂

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Tui nghĩ Thánh Tử giống Cap, tốt nhưng có khả năng lãnh đạo chứ không phải là ngu muội. Nếu ổng chỉ thảo mai để lợi dụng newbie thì đã sớm bị lộ, vì người ở thế giới này biết nhau hết.
Có điều nếu đi tiễu, đi tắm thật ở đây, không phải sẽ bị khán giả thấy hết hàng họ hả 🥲🥲 cam 360 độ mà.

13
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x