Tieudaothuquan

Hành lang dài tối mịt, bóng đèn cũ kỹ mờ tối treo trên hai bức tường, tầm nhìn rất thấp.

Các thực tập sinh uống thuốc chia thành hai tổ, hai tổ trưởng đều là người cũ cấp C. Các thành viên còn lại đều lên dây cót tinh thần, kết thành nhóm nhỏ hai ba người đi vào phòng mình, lấy chăn mền và ga giường mang đến phòng tổ trưởng trải ra sàn.

Kính Mắt được chia vào tổ thứ hai.

Hắn theo sau các thành viên, cùng hợp sức dời đệm đến một phòng bệnh khác.

Nhìn chăn mền dưới đất, Kính Mắt cười khổ, “Xem ra đêm nay phải chen nhau ngủ rồi.”

Phòng bệnh vốn dành cho một người lập tức trở nên chật chội, dùng chăn nệm trải kín sàn cũng chỉ rộng cỡ hai ba cái giường. Nhưng tổ bọn họ có tận chín người, chen hết vào phòng này ngủ một đêm đúng là hơi quá sức.

“… Thật ra như này cảm thấy an toàn hơn ấy.” Thịnh Ngọc ngồi xổm bên cạnh an ủi hắn, “Mọi người ngủ chung với nhau, có chuyện gì cũng tiện giúp đỡ, ít nhất chúng ta đông người.”

Chuẩn luôn!

Nhóm người mới đang sợ bỏ mẹ ra đây này. Vừa nghĩ tới cảnh mình sẽ chết bất cứ lúc nào, đừng nói là nằm, giờ bắt đứng nguyên đêm cũng được.

“Phải đó!”

Kính Mắt không nói tiếp, quấn chăn cuộn mình vào góc tường.

Không biết do vừa nãy uống chén canh hay sao mà giờ hắn hơi mót, mới nằm xuống đã co chân.

Trong tổ chín người này, chỉ có ba người thuộc cấp F giống hắn, còn lại đều là cấp D và cấp E.

Rõ ràng tổ trưởng quan tâm đến mấy thực tập sinh có cấp bậc cao hơn, lôi kéo bọn họ lại gần tám chuyện, chắc muốn phát triển thành bè phái của mình đây mà.

Kính Mắt làm sen xã hội nhiều năm, giao tiếp cá nhân hàng ngày chỉ giới hạn trong văn phòng và cấp trên. Đến việc ôm đùi còn phải trăn trở hồi lâu, bây giờ chẳng có dũng khí lại gần bắt chuyện, đành yên lặng ngồi trong góc giao lưu với Thịnh Ngọc cùng cấp F.

(*Đây là lỗi thiết lập, ban đầu tác giả viết Thịnh Ngọc cấp E, nhưng từ đây trở đi tác giả mặc định Thịnh Ngọc cấp F.)

Mặc dù mọi người đều mặc quần áo bệnh nhân giống nhau, nhưng người kia lại cao hơn Kính Mắt một cái đầu, khuôn mặt trông còn ngây ngô khờ dại như khóm trúc mới mọc.

“Tuổi cậu cũng không lớn nhỉ?”

“Năm nay vừa lên lớp mười hai.”

Thịnh Ngọc trải chăn xong, “Sáng hôm qua thực sự quá buồn ngủ nên ngủ gật trên lớp, tỉnh dậy phát hiện đã ở đây rồi.”

Kính Mắt đồng cảm nói: “Không sao đâu, tốt xấu gì cũng coi như tránh được kỳ thi đại học.”

Thịnh Ngọc cười gượng, hai người cùng im lặng.

Tới cái nơi quỷ quái này, thà rằng ngoan ngoãn thi đại học còn hơn.

Dưới tác dụng của thuốc, con người trở nên mất sức, thậm chí nói chuyện cũng lười. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng vừa nãy đứng thì buồn ngủ, mà sau khi nằm xuống thì tinh thần bọn họ bắt đầu căng thẳng và khó ngủ.

Đặc biệt là Kính Mắt, nhắm mắt muốn ngủ nhưng cảm giác mắc tè cứ trỗi dậy, cực kỳ khó chịu.

Hắn nhìn dòng chữ xiêu vẹo khó phân biệt nổi trên tường, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trên người.

Để đảm bảo, bọn họ còn không tắt đèn, đợi đến tối lúc y tá kiểm tra phòng mới tắt.

Trong phòng bệnh chật chội, cuộc trò chuyện cách đó không xa trở nên đặc biệt chói tai.

“Cấp bậc cao lên lầu hết rồi, cũng không biết bọn họ có tìm được manh mối gì không…”

“Ê có khi nào, bọn họ thấy chúng ta ngáng đường rồi cố tình diếm thông tin không?”

“Yên tâm đi, người khác có lẽ vậy nhưng Thánh Tử thì yên tâm ngàn lần luôn.”

Tổ trưởng chợt đổi đề tài, “Mấy chú biết chuyện gì về thằng tóc trắng cấp E kia không?”

Mấy người mới nhìn nhau lom lom, không ai trả lời.

Tổ trưởng ngó trần nhà: “Đíu biết vận may c*t chó gì, một thằng cấp E mà ôm được đùi Thánh Tử.”

Trước mặt người mới, tổ trưởng là boss cấp C. Nhưng chỉ có bản thân gã mới biết, so với mấy người cấp A cấp S đi thu thập tin tức, cấp C còn chẳng bằng c*t bò khô. Ngay cả Thánh Tử cũng bảo phó bản này khó, anh ta sống được hay không vẫn là ẩn số.

“Ai biết, thằng tóc trắng kia nhìn là biết có bí quyết rồi!”

Lập tức có người hiểu ý, hùa theo, “Ê mày nói vậy mới thấy, đúng là còn đẹp hơn đàn bà, cũng không biết mùi vị ra sao…”

Thịnh Ngọc chợt siết chặt nắm đấm.

“Cậu quen à?” Kính Mắt đang tròn mắt nhịn tiểu, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.

“Ừm.” Cậu nam sinh nói khẽ, “Anh Cửu là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu không có lời nhắc nhở của ảnh, chắc tôi đã…”

Cấp F là cấp thấp nhất.

Việc đánh giá dựa trên các tố chất toàn diện, không chỉ giới hạn ở tố chất cơ thể mà còn kết hợp với mức độ phát triển trí não.

Cho dù là người mới, chỉ cần đầu óc tốt một chút hoặc bình thường kiên trì đến phòng tập gym tập luyện, đều có thể dễ dàng nhận được đánh giá cấp E.

Thịnh Ngọc là một học sinh cấp ba vị thành niên chưa bước ra xã hội, mà mình chỉ là một con sen xã hội đáng thương, lăn lê bươn chải suốt nhiều năm, có ra mặt cũng chẳng ai ngó ngàng đến. Dù thay đổi hoàn cảnh thì vẫn là tầng chót, ngay cả việc phản bác cũng không dám.

“Đừng xúc động.” Kính Mắt lặng lẽ giơ tay vỗ lưng Thịnh Ngọc.

Một lát sau, thấy Thịnh Ngọc tỉnh táo, Kính Mắt do dự bảo, “Tôi hơi mắc tè, cậu có muốn đi chung không?”

Kính Mắt thật sự không nhịn được nữa. Bảo hắn đi WC một mình thì hắn không dám, thà tiểu trong chăn cũng không dám đi.

Nhưng mọi người chen chung phòng, chân chả duỗi được thẳng, hắn mà tiểu trong chăn chắc sẽ bị cả đám tẩn chết luôn.

Bây giờ muốn tìm người đi WC chung thực sự rất khó. Ánh mắt các thực tập sinh cấp cao nhìn cấp F như nhìn rác rưởi, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể ngỏ lời với Thịnh Ngọc.

Quả nhiên Thịnh Ngọc dứt khoát chui từ trong chăn ra, “Đi thôi.”

Kính Mắt thở phào, vội vàng bò dậy.

Cái người đang đùa cợt tục tĩu bên kia chú ý tới cảnh tượng này, nở nụ cười quái gở, “Coi kìa, hai thằng cấp F.”

Bọn họ hét to sau lưng hai người, “Bên ngoài tối thui hà, coi chừng sợ tè ra quần nha!”

“Rầm…”

Thịnh Ngọc hung hăng đóng sầm cửa phòng.

Tiếng đóng cửa sắt vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, những vết rỉ sắt và vết dầu đông đen sì rơi rạt rạt từ chỗ cao trên cửa.

Kính Mắt lặng lẽ thở dài, “Đi thôi, hơi sức đâu cáu với bọn họ.”

Hành lang rất tối, hai người yên lặng đi song song nhau, luôn cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh.

Tầng hầm một không chỉ có phòng bệnh mà còn có phòng tắm cho bệnh nhân tắm rửa, và một phòng để đồ chất đống ga giường lẫn vỏ chăn. Giống như nhà vệ sinh, tất cả đều nằm ở tận cùng bên trái của hành lang sâu thẳm tĩnh mịch này.

Mà tận cùng bên phải của hành lang chính là phòng tạm giam nổi tiếng, thằng cha xui xẻo cách đây không lâu bị nhốt ở đó. Lúc xuống lầu, nhóm đi ngủ đã cố ý nhìn qua phòng giam, ổ khóa ngoài cửa sắt vẫn không có dấu hiệu mở ra.

Sau khi một người cũ dùng đạo cụ đặc biệt phát hiện trong phòng tạm giam vẫn còn hơi thở người sống, bọn họ đánh bạo phá mảnh sắt trên cửa phòng giam. Không biết do sợ quá hay sao, người mới kia xỉu luôn, gọi kiểu gì cũng không trả lời.

Nhưng may mắn là vẫn chưa chầu ông bà ông vải, coi như trong cái rủi có cái may.

“Bệnh viện tồi tàn này đến cái chuông cũng không có, không biết lúc nào mới kiểm tra phòng.”

Bọn họ đã quan sát hoàn cảnh của bệnh viện tâm thần. Đừng nói là phòng bệnh, mà hành lang ngoài hay cầu thang đều không có cửa sổ, chỉ lắp thiết bị thông gió đơn giản trên trần nhà. Cách bài trí giống nhà tù hơn là bệnh viện.

Kính Mắt nhịn tè nên hơi thốn: “Chắc do vẫn còn sớm, ăn cơm tối là 7:00, khoảng 8:30 chúng ta rời khỏi nhà ăn, chuyển đồ xong, bàn bạc này nọ cũng sắp 10:00 rồi.”

“Nói mới nhớ… Lâu vậy mà chúng ta cũng không thấy bệnh nhân nhập viện đợt trước.”

Khuôn mặt Thịnh Ngọc nhuốm vẻ thấp thỏm, “Anh có phát hiện ra không, lúc trước tất cả thực tập sinh trong studio toàn là nam, hình như trong bệnh viện tâm thần này cũng thế. Bình thường chúng ta xem show sống còn trên Tivi hình như cũng tách nhóm nam và nhóm nữ, chẳng lẽ thực tập sinh kinh dị này tuyển chọn boygroup à?”

“Ai mà biết.” Kính Mắt cười như khóc: “Nam hay nữ gì chứ, giờ còn tâm trạng đâu mà nghĩ sâu xa vậy, miễn sống là tốt lắm rồi.”

“Chúng ta đi nhanh đi.”

Không biết vì sao, hắn nhìn bụi đất đen bám đầy trên gạch men sứ mà thấy hơi hoảng hốt, “Tối quá, đáng sợ vãi.”

Ánh đèn kéo dài bóng đen, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân.

Sau một hồi, rốt cuộc bọn họ cũng tới WC cuối hành lang.

Đến cửa WC, Kính Mắt yên tâm hơn nhiều.

Nhà vệ sinh công cộng được chia thành bốn phòng nhỏ, sáng sủa hơn hành lang u ám ngoài kia nên khiến người ta bớt sợ hẳn.

Kính Mắt: “Cậu có muốn đi không?”

Thịnh Ngọc lắc đầu, “Tôi chờ anh bên ngoài.”

Thịnh Ngọc không đi thì Kính Mắt cũng chẳng ép được. Hắn chọn phòng ngoài cùng và cố tình để cửa mở.

Lúc này chẳng mấy ai đi vệ sinh, dù sao tính mạng đang bị đe dọa thì nín nhịn là chuyện bất đắc dĩ phải làm.

Có lẽ vì uống nhiều nước quá, nên đợt xả lũ này hơi lâu. Gió lạnh tràn vào từ khung cửa sau lưng Kính Mắt, khiến nửa mông hắn lạnh run.

Đang xùy xùy, Kính Mắt chợt cảm thấy nửa đầu bên trái hơi choáng váng.

Cảnh tượng trước mắt mờ mịt trong chốc lát, hắn giật mình thầm nghĩ thôi toang mẹ rồi.

Lúc nãy do nhịn tè nên hắn không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Bây giờ nhu cầu sinh lý đã được giải quyết, cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa, rình rập đe dọa hắn.

Lúc trước Messiah bảo đang đi thì gục cũng không phải nói đùa. Dùng thuốc với liều lượng lớn, đặc biệt là thuốc an thần sẽ rất dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, đứng cũng có thể ngủ được.

Kính Mắt chóng mặt hoa mắt, gần như đứng không vững.

Trong thoáng chốc, một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào vai hắn.

“Cảm, cảm ơn nha.”

Mượn sức bàn tay kia, cuối cùng Kính Mắt cũng ổn định lại cơ thể.

Hắn vội vàng cúi đầu kéo khóa quần, “Thịnh Ngọc, cảm ơn nhiều. Nếu không có cậu, chắc tôi ngã cmnl.”

Ngay lúc nhấn nút xả nước, bỗng nhiên Kính Mắt cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi vì bàn tay khoác lên vai hắn đang chậm rãi dùng sức.

Móng tay sắc nhọn mang theo sức mạnh kinh hoàng, dường như mọc ra gai nhọn, dễ dàng đâm rách quần áo bệnh nhân mỏng manh khiến cái lạnh như hầm băng thấm vào da thịt.

“Thịnh… Hơ hơ Thịnh Ngọc này, cậu đừng dọa tôi chứ…”

Bờ vai Kính Mắt cóng đến mức phát run, cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng từ gan bàn chân lên đỉnh đầu, giọng nói cũng run rẩy.

Hắn sợ đến mức mặt xám đi, không dám ngoảnh đầu lại, suýt thì quỳ xuống van xin: “Cậu… Cậu… Cậu nói gì đi Thịnh Ngọc…”

“Nói một câu thôi cũng được…”

—-

Thịnh Ngọc tựa vào cửa WC ngủ gật.

Viên thuốc kia trông thì nhỏ, nhưng tác dụng chẳng nhỏ chút nào. Dù đang đứng, cũng có thể khiến người ta gật gù như trong lớp học.

“Sao cậu lại đứng đây một mình?”

Một giọng nói bất chợt vang lên.

Cậu học sinh vừa rồi còn mắt nhắm mắt mở lập tức tỉnh giấc.

Sau khi nhìn thấy người quen trước mặt, Thịnh Ngọc thở phào, “Anh Cửu!”

Chàng trai tóc trắng vội vàng chạy xuống từ trên lầu, cau mày, “Sao lại đứng một mình trước cửa WC?”

“Tôi đi theo anh Kính Mắt đến WC, đứng bên ngoài canh chừng giúp ảnh.”

Tông Cửu ngước mắt lên nhìn WC phía sau.

Đèn sợi đốt treo trên cao chiếu sáng khắp phòng, cửa mấy gian phòng khép hờ, chổi lau nhà bẩn thỉu treo trên bồn rửa bám đầy vết bẩn, yên lặng một cách lạ thường.

“Anh ta vào lâu chưa?”

“Ừm… Chuyện này, tôi cũng không nhớ rõ, chắc là vào một lúc rồi, có khi đi đại tiện cũng nên.”

Thịnh Ngọc gãi đầu, thò vào trong gọi, “Anh Kính Mắt, anh xong chưa?”

Không ai trả lời.

Lần này ngay cả Thịnh Ngọc cũng nhận ra điều không ổn. Cậu ta rùng mình một cái, run rẩy lên tiếng: “Không thể nào… Tôi vẫn luôn canh chừng ở đây, không hề nghe thấy tiếng động gì cả.”

Tông Cửu không trả lời, dứt khoát vào nhà vệ sinh đạp tung cửa một gian phòng.

Phía sau cửa trống không.

Cậu lặp lại động tác, liên tục đá văng cửa của ba gian còn lại.

Bất ngờ là trong bốn gian phòng đều không có ai.

Toàn bộ nhà vệ sinh chỉ rộng nhiêu đây, mấy người đứng chung còn chật, muốn giấu một người sống là không thể.

“Có chuyện gì vậy? Người đâu?!” Thịnh Ngọc ngạc nhiên, “Tôi tận mắt thấy anh ta vào mà.”

Khu bình luận trong phòng trực tiếp cũng đang run lẩy bẩy.

[Trời móa ơi, vừa rồi các bà có ai xem live của Kính Mắt không, đừng nói là có chuyện rồi nha]

[Thấy chưa thấy chưa, cứ đòi tách lẻ, đã nói tách lẻ là tèo mà không nghe]

[Chỉ là hai người mới, ở đây nhiều boss như này, ai rảnh đi xem live của bọn họ chứ. Quả nhiên người mới tham gia thực tập sinh kinh dị đều là bia đỡ đạn, hoy giải tán!!!]

[Gọi tên cũng không trả lời, tôi đoán là bay màu rồi.]

“Cậu thuật lại quá trình thật kỹ xem nào.”

Ánh mắt Tông Cửu khẽ lướt qua bồn rửa bẩn thỉu với cây lau nhà, một con nhện đen khổng lồ đang ghé vào vòi nước giăng tơ.

“Tôi và anh Kính Mắt đi WC với nhau, anh ta hỏi tôi có muốn vào chung không, tôi bảo thôi. Sau đó nhìn anh ta vào WC đóng cửa, tôi mới tựa vào tường gật gù.”

Thịnh Ngọc cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ, “Mặc dù tôi buồn ngủ nhưng tuyệt đối không có ngủ nhé. Nếu Kính Mắt ra khỏi WC, không lý nào tôi lại không nghe thấy. Hơn nữa lúc anh Kính Mắt đi xả lũ, tôi còn nghe tiếng anh ta xùy xùy mà!”

Ngay cả tiếng xùy xùy cũng nghe, xem ra rất tập trung.

Chàng trai tóc trắng nheo mắt, trong lòng lướt qua phần miêu tả đoạn này trong nguyên văn, chậm rãi siết chặt chiếc bút bi thuận tay cầm tới trong ống tay áo dài của đồng phục bệnh nhân.

“Ộc ộc ộc ộc…”

Đúng lúc này, bể bơm ngoài cùng chợt phát ra tiếng vang ộc ộc, âm thanh truyền đi rất xa, quanh quẩn trên hàng lang trống trải khiến người ta rợn cả người.

Bọn họ đồng thời ngoảnh đầu.

Ngay sau đó, hai người đứng trước cửa WC thấy rõ, nước xối từ bình chứa trên bệ xí bất ngờ biến thành màu đỏ tươi sền sệt!

Đó là máu, máu chảy cuồn cuộn.

“Đi thôi, về thông báo với mọi người.”

Tông Cửu nhún vai, “Nếu tôi đoán không lầm, chắc là Kính Mắt đã gặp chuyện rồi.”

Bình luận

5 51 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
4 tháng trước

Bài học rút ra là không nên đi WC khi vô trúng mấy chỗ thế này 😞

Hiền
Hiền
3 tháng trước

Vl minhf mà vào show này chắc chết luôn ngày đầu vì thận yếu 🤣

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
29 ngày trước
Trả lời  Hiền

Cứ đi bừa trong góc còn hơn, WC là nơi có điềm no.1 rồi 🤣

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x