Tieudaothuquan

“Tan học đến phòng làm việc của tôi”

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

Nhìn ảo thuật gia tóc trắng nổi bật nhất trên sân tập.

[Ủa? Vl tình huống gì vậy? Ác ma họ Nam á?]

[Bà tin thật à, number one nan-bo-wan đấy, nghe là biết tên giả.]

[Ơ này, thầy Nam có hướng dẫn học sinh online không?]

[Khoan đã, ảo thuật gia là người được boss tán thưởng mà, sao giờ lại làm khó nhau trước mặt mọi người?]

[Tôi cũng tính hỏi câu này, tặng hoa hồng rồi còn gì…]

[Rep lầu trên, mấy ông quên lần trước ảo thuật gia nhận được thư mời của Dạ tộc à, việc đó khác gì công khai vả mặt No.1, bây giờ bị làm khó cũng đáng đời!]

Tông Cửu tiêu điểm trong tầm mắt mọi người: “…?”

Nụ cười trên môi cậu sượng trân, khuôn mặt lập tức vô cảm. Tông Cửu rất muốn hỏi, mắt thầy Nam có bị cái quần què gì không thế?

Thực tập sinh trên sân đông thế kia, mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, màu tóc nào mà chả có. Phạm Trác tóc xám không bắt, lại bắt người tóc trắng như tao là thế đéo nào man?

Thầy Nam ăn mặc chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo vẫn không tha cho cậu, chậm rãi bước xuống từ bục chào cờ.

Tất cả thực tập sinh cấp B đều đang nhìn cậu, người đàn ông giẫm lên từng bóng bàn học in trên sàn, như tay thợ săn nhắm chuẩn con mồi, và như một quý ông thành phố sương mù thời Victoria cầm chiếc dù đen, quanh thân toát lên khí chất thong dong ưu nhã.

(*Tác giả đang nói thời Victoria thì thành phố sương mù là London hoặc Edinburgh.)

Sau khi bước lại gần, Ác ma cố ý kéo dài giọng, “Không chỉ nhuộm tóc mà còn đeo kính áp tròng màu, ngang nhiên vi phạm nội quy và kỷ luật của trường học.”

[Dồi ôi, vãi cả nhuộm tóc với đeo kính áp tròng :v]

[Thảm, ảo thuật gia thảm quá, bệnh nhân bạch tạng chúng tôi đã làm gì sai.jpg]

[Kiểu trường trung học quản lý nghiêm khắc như này sẽ kéo đi nhuộm lại màu đen phải không…]

[Không đâu, nếu thế thì rất nhiều thực tập sinh cũng phải đi nhuộm tóc hả?]

Hắn nói như vậy, chủ nhiệm giáo dục lập tức cúi đầu, “Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi quên thông báo với phụ huynh phải cắt và nhuộm tóc về màu đen trước khi đưa con đến trường.”

“Vậy theo nội quy trường học, tình huống này sẽ xử lý thế nào?”

“Chuyện này…”

Vẻ mặt chủ nhiệm giáo dục khó xử, “Cổng trường khóa rồi, bây giờ cũng không thể để học sinh vi phạm nội quy ra ngoài sửa lại, hay là…” Ông ta cẩn thận quan sát sắc mặt thầy Nam, “Hay là ghi tội?”

Lần này Tông Cửu không phục.

Cậu giơ tay lên, “Tôi là bệnh nhân bạch tạng, không phải nhuộm tóc.”

Bệnh nhân bạch tạng?

Chủ nhiệm giáo dục không phản đối nữa, ông ta nhìn Ác ma, rõ ràng là muốn để hắn quyết định.

No.1 hứng thú nói, “Ồ? Vậy tan học đến phòng làm việc của tôi kiểm tra xem.”

Tông Cửu: “…”

Câu thoại này rất quen cũng rất ngứa tai, gợi nhớ đến thằng cha bác sĩ biến thái trong bệnh viện tâm thần.

“Đương nhiên, đương nhiên.”

Chủ nhiệm giáo dục lau mồ hôi, “Đây là học sinh lớp thầy Nam, thầy muốn xử lý sao cũng được.”

Chủ đề rẽ sang đây, nhiều thực tập sinh cấp B ban đầu cứ tưởng ảo thuật gia chọc giận Ác ma nên cười hả hê, giờ mới chợt hiểu ra.

Hay lắm, vòng vèo mãi thì ra người ta đâu có ý phạt ảo thuật gia. Nhìn như cố ý gây sự trước mặt mọi người, nhưng thật ra là tạo cơ hội gặp riêng, ý đồ dằn mặt và tuyên bố chủ quyền với No.2 thủ lĩnh Dạ tộc.

Đám đông lập tức lén dòm vẻ mặt No.2 lúc này.

Ác ma đúng là huyền thoại khó lay chuyển trong vòng lặp vô hạn, nhưng nếu là Dạ tộc khét tiếng lì đòn, khán giả cũng rất mong có kịch hay để xem.

Nhưng khiến họ thất vọng là Phạm Trác không có biểu cảm gì, vẻ mặt vẫn uy nghiêm lạnh lùng như trước. Đồng phục xanh trắng khoác lên người thủ lĩnh Dạ tộc, dù thay quân phục nhưng vẫn không giảm bớt khí thế kiên cường bất khuất của hắn ta.

[Tui hiểu rồi, boss No.1 thấy người mình chấm bị cướp nên trong lòng khó chịu :3]

[Nói nghe cũng hợp lý, chứ muốn kiếm chuyện thì cầm kéo cắt trọc tại chỗ rồi.]

[Bà lầu trên là ác quỷ à? Mỹ nhân tóc trắng của tụi tui không thể bị trọc được, nghĩ tới cảnh đó chỉ muốn khóc tiếng tró…]

[Aaaaa ai đó làm ơn lấy hình ảnh trong đầu tui ra với! Tuy thế nhưng tui vẫn muốn nói nhỏ một câu, đầu trọc cũng đíu có tuổi làm giảm vẻ đẹp của ảo thuật gia nhé! Hứ!]

[Dừng lại dừng lại, tôi thấy một fan lâu năm như tôi phải lên tiếng thôi, đừng dùng tư duy của người bình thường để suy đoán tâm lý của người đó, hắn luôn làm mọi thứ theo sở thích của mình.]

Đoạn nhạc đệm qua đi, sự chú ý của mọi người quay về nhóm giáo viên chấm bài trước bục kéo cờ.

Thật kinh dị, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, chồng bài thi trước mặt đã được chấm xong hơn nửa. Giáo viên đeo kính đứng bên cạnh xếp bài lên bàn, xếp theo điểm cao thấp. Theo chồng bài thi càng lúc càng mỏng, nhóm thực tập sinh càng lúc càng run sợ.

Bầu không khí càng căng thẳng và gay cấn.

Trong số tất cả phó bản mà hệ thống chủ từng mở trước đây, kể cả phó bản cấp S siêu khó cũng không tạo cảm giác phập phồng lo sợ như vậy.

Bầu trời âm u, quốc kỳ tung bay, sân tập xi măng màu xám đen im lìm và chết chóc.

Bóng đen dần dời xuống, chẳng mấy chốc, tờ bài thi cuối cùng cũng được thông báo đã chấm xong.

Giáo viên bắt đầu chép điểm trên bảng xếp hạng toàn khối, tờ giấy lớn màu đỏ được dán trên bảng, mực đen bôi lên làm nổi bật độ đỏ tươi như muốn tuôn máu của nó.

Chủ nhiệm giáo dục cầm micro, “Tất cả đứng dậy!”

Nhóm thực tập sinh đứng dậy dưới sự hướng dẫn của trợ giảng, đứng giữa khoảng trống giữa các bàn, xếp thành từng hàng theo lớp.

“Sau đây sẽ bắt đầu công bố thứ hạng theo tổng điểm.”

“Theo thứ tự đã đọc, mỗi lớp tiến hành xếp hạng nội bộ. Hạng nhất ngồi ở vị trí số một, sau này số thứ tự này chính là mã học sinh của các em trong lớp. Trong một trăm hai mươi ngày học tập từ nay về sau, không ai quan tâm tên các em là gì, thống nhất gọi theo cú pháp số x lớp x.”

Hiển nhiên hạng nhất là Phạm Trác No.2.

Nhưng rất lúng túng là dù đứng nhất khối, trong tổng 1150 điểm của chín môn và đề Olympic, hắn ta chỉ miễn cưỡng lấy được hơn một nửa.

Sau khi phát bài thi, Huyết tộc tóc xám ngồi vào vị trí thứ nhất lớp một, nhíu mày nhìn bài kiểm tra đỏ rực vừa được phát.

Phù thủy đen hạng hai càng thê thảm hơn, thua Phạm Trác hạng nhất gần trăm điểm. Nhưng dù gì cũng là hạng hai, những người tiếp theo sẽ chỉ tệ hơn.

Phù thủy đen ở lớp hai, lấy được vị trí số 1 của lớp 2.

Hạng ba đương nhiên không thể là thánh nhọ Tsuchimikado, mà là nửa Ma cà rồng khá mờ nhạt.

Bất ngờ là người đó cũng vào lớp 1.

Đến lúc này, lớp 1 đã có hai trong ba cái tên top đầu, thành mã số 2 của lớp 1.

Ba hạng đầu được công bố, khán giả cũng thảo luận sôi nổi.

[Vãi, điểm thê thảm chưa, nếu đây không phải thế giới phó bản mà là thế giới hiện thực, chắc chắn méo ai có thể đỗ đại học, cười ngất.]

[Ủa thi đại học ở thế giới hiện thực có cần thi chín môn với đề Olympic không? Bớt so sánh với thế giới hiện thực dùm!]

[Nhưng có mấy câu cũng đúng đấy, mọi người bị lú đầu vì hệ thống chủ rồi, điểm thế này quá tệ hại.]

[Chứ đâu còn cách nào! Nghề nào cách học nấy, những gì chúng ta học được trong vòng lặp vô hạn là cách sống sót, chẳng lẽ cậu mang văn toán anh và 5-3 đi đánh quái?]

[Boss Phạm Trác thi được gần nửa điểm là giỏi lắm rồi, chứ nhét tôi vào đấy, có giẫm một phát lên phiếu điền đáp án thì điểm vẫn cao hơn tôi.]

[Đậu mòe cười ị, nhưng thực lực của Dạ tộc thực sự rất mạnh, hạng ba cũng là nửa Ma cà rồng, siêu vãi!]

Sau đó là hạng bốn đến mười.

“Hạng bốn khối, Tông Cửu lớp 9.”

Tông Cửu nhướng mày, bước đến vị trí đầu tiên của lớp mình trước bao ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không quan tâm ánh mắt người khác, cầm bài thi do trợ giảng phát trên bàn lên xem.

Trong bốn tiếng đó, Tông Cửu đã viết tất cả những gì mình có thể viết, thậm chí cậu còn viết đôi dòng chính trị trong mười phút cuối cùng. Ngoài trí nhớ tốt, cậu còn có một lợi thế, đó là Tông Cửu đã cường hóa độ linh hoạt của tay lên đỉnh cấp.

Độ linh hoạt đỉnh cấp là gì? Không chỉ sức cổ tay và năm ngón tay cực lớn, mà khi dốc hết sức viết chữ, bàn tay gần như biến thành dư ảnh, ngang cơ với những NPC không mặt chấm bài thi.

Nhờ vậy mà tốc độ viết của Tông Cửu nhanh hơn mọi người, nên khi làm xong đề khoa học tự nhiên, cậu bắt đầu điên cuồng múa bút vào đề khoa học xã hội, kiếm được khối điểm.

Nhưng mà…

Thanh niên tóc trắng nhìn số 0 bự chảng trên bài thi chính trị, nhướng mày chẳng mấy bất ngờ.

Mười hạng đầu nhanh chóng được công bố.

Không biết cố ý hay vô tình, mười hạng đầu được chia rất đều trừ lớp 1 và lớp 10, lớp 1 có hai người top10, lớp 10 lại không có mống nào.

Ngay sau đó, tiếng đọc thông báo càng lúc càng nhanh. Nhóm thực tập sinh lần lượt nhận mã học sinh trong từng lớp theo thứ hạng.

Thứ hạng càng dồn về cuối, những thực tập sinh chưa được gọi tên càng căng thẳng. Trong phó bản sinh tồn, rớt xuống hạng bét tương đương với án tử. Huống chi không chết trong tay quỷ quái, mà chết một cách uất ức như vậy.

Đâu ai muốn kết thúc bằng cách đó chứ!

[Độ phân hóa của kỳ thi sát hạch quá lớn, mọi người đều cùi như nhau, top10 chẳng qua chỉ là những người bứt phá nhất trong đám loser thôi.]

[Đúng, nhưng vẫn còn một trăm hai mươi ngày tiếp theo mà. Nếu cho nhóm thực tập sinh thời gian để học và thi lại, chắc chắn họ sẽ không bị đánh úp bất ngờ thế này, haiz, tôi thấy mười thực tập sinh đứng bét tội nghiệp quá, xui hết biết…]

[Chuẩn, chỉ cần cho thời gian ôn tập thì tuyệt đối không đến mức này. Tôi tin lần thi tiếp theo sẽ rất kinh khủng!]

Thứ hạng đã đến năm mươi người cuối cùng.

Ngạc nhiên hơn là, chưa thấy tên boss cấp S Tsuchimikado được xướng lên. Không riêng khán giả, những thực tập sinh đã ngồi vào chỗ cũng liếc nhau trao đổi.

Không đến mức tử hình một người cấp S đâu nhỉ?

Cuối cùng khi mọi người lo lắng chờ đợi, rốt cuộc trong mười ba người cuối cùng, cái tên Tsuchimikado cũng được đọc lên.

“Thứ 987, Tsuchimikado lớp 3.”

Âm Dương sư thở phào, chẳng biết nên nói mình may mắn hay gì nữa.

Hồi xưa đi học thành tích học tập của y không được tốt lắm, vào vòng lặp vô hạn cũng thế, làm gì có chuyện lên cấp S nên thành học sinh giỏi.

Nhưng dầu gì cũng giẫm lên ranh giới sống chết, nước mắt lưng tròng.

Chủ nhiệm giáo dục cất danh sách, “Phần công bố bảng xếp hạng toàn khối đến đây là kết thúc.”

Đến lúc này, mười cái tên xếp cuối đã được công bố.

Mười thực tập sinh cấp B đứng đó không dám tin.

Lập tức có người lớn tiếng phản đối: “Chuyện này không công bằng!”

“Đúng vậy, tại sao kỳ thi sát hạch đầu vào lại quyết định sống chết của chúng tôi! Trước đây chúng tôi chưa từng học!”

“Đã nhiều năm như vậy, mẹ nó ai mà nhớ kiến thức cấp 3 cho nổi, chơi chúng tôi à?”

Trước sự phản đối của họ, giáo viên không hề bị lay động.

Chủ nhiệm lạnh lùng ra lệnh, “Hành hình!”

Một giây sau, chiếc roi đầy gai nhọn xé toang không khí, cắm phập lên cơ thể mười thực tập sinh, da thịt lập tức bong ra, máu me đầm đìa.

Có người lấy đạo cụ đặc biệt ra liều chết phản khán, nhưng ngặt nỗi họ không cử động được, như bị cố định bởi thứ gì đó bí ẩn khó hiểu, chỉ đành trơ mắt nhìn roi quất xuống.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sân tập, các thực tập sinh bị đánh ngã xuống đất.

Mỗi lần roi lên roi xuống đều kéo theo một mảng máu đỏ và thịt vụn, vết thương rách toạc để lộ xương cốt trắng hếu bên trong, trông mà khiếp vía.

Cả khu bình luận lẫn sân tập đều chết lặng.

Dù trong mười người hạng bét có đồng đội cũ, có bạn của mình, nhưng không ai dám bước lên chống lại mệnh lệnh NPC. Trong lòng họ biết rõ, đối đầu với NPC chỉ có chết.

Dưới sức ép của quy tắc hệ thống chủ đặt ra, kể cả cấp S rớt xuống mười hạng chót cũng chỉ có chết.

Đến giờ phút này, mọi người mới nhận ra một sự thật. Phó bản này khác với tất cả phó bản kinh dị mà trước đây họ từng vào. Thậm chí mọi người có đạo cụ đặc biệt cấp nào, bao nhiêu át chủ bài giữ mạng đều trở nên vô dụng.

Ở đây, hoặc là học, hoặc là chết!

Trong tiếng kêu thảm thiết không ngớt, chủ nhiệm giáo dục thấp giọng nói, “Chuyện đó… Thầy Nam này.”

“Ừ?”

“Cậu học sinh nhuộm tóc vừa nãy, thi được hạng tư toàn khối.”

Chủ nhiệm xoa tay nịnh nọt: “Trường chúng tôi luôn có ưu đãi cho những học sinh có thành tích học tập tốt, tỉ lệ đỗ đạt do họ gánh mà! Thầy thấy có nên…”

“Yên tâm.”

Ác ma nở nụ cười ngầm hiểu ý, lạnh lùng buông bốn chữ.

“Tôi có chừng mực.”

 

Bình luận

5 25 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Anh chán chơi theo kiểu bình thường nên muốn thử thầy trò play ak

Bertha
Bertha
1 tháng trước

Tôi tin anh =))))))))))))))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x