Tieudaothuquan

“Hắn không đánh chết thì mắc gì tôi phải sợ?”

No.1 vừa xuất hiện, phòng học lập tức yên tĩnh.

Khán giả gào toáng lên.

[Hâm mộ học sinh lớp 9 quá má ơi huhuhu, tôi cũng muốn có chủ nhiệm như này…]

[Ơ hơ… Hâm mộ cuồng nhiệt cũng vừa phải thôi, bà muốn vào phó bản cấp Địa ngục à?]

[Cười sảng, người anh lầu trên thẳng thắn thế :v]

[Thôi đi, những người lọt vào cuộc thi thực tập sinh kinh dị toàn dân hàng top, lũ loser bọn mình được xem livestream phó bản kinh dị là ngon lắm rồi, nghĩ gì thế.]

Lúc trước Tông Cửu còn mạnh mồm dọa họ, muốn tạo uy tín bản thân với tư cách lớp trưởng.

Nếu phó bản không theo hình thức tập thể độc ác như vậy, Tông Cửu ứ thèm quan tâm ba chuyện tầm phào này. Trước kia cậu vào phó bản bệnh viện tâm thần đã dám chinh chiến một mình; phó bản thôn hoang nhận thẻ nội gián nên chỉ có thể thâm nhập đồn địch, chưa từng biết sợ là gì, cho đến hiện tại vẫn luôn kiêu căng khó thuần.

Nhưng giờ thì khác, nhỡ có thực tập sinh nào trong lớp phát huy không tốt, cả lớp sẽ gặp xui xẻo.

Tông Cửu không muốn bị liên lụy, cậu chẳng quen ai trong số các thực tập sinh cấp B lớp này, nhưng những người này lại cùng kiểm soát chuyện sống chết của cậu, khó chịu điên mất. Nếu lớp này có vài tên ngáng đường làm cậu liên lụy, tới lúc đó khỏi cần NPC ra tay, tự Tông Cửu cũng tức chết rồi.

Vì vậy tổng kết lại, vì lợi ích bản thân, Tông Cửu phải tạo uy tín với các bạn trong lớp, ổn định lòng người kẻo ăn hành trong kỳ thi tới.

Kết quả đang tạo uy giữa chừng thì chủ nhiệm vào. Cảm giác lúc đó thật khó tả, nó gợi nhắc nỗi sợ tụt quần thời học sinh, đang nghịch di động vừa ngoảnh lại đã thấy chủ nhiệm đứng sau lưng.

Tông Cửu lẳng lặng tiến lên trước một bước, tránh khỏi bàn tay đang khoác trên vai mình.

Cậu phát hiện, dù tên này mặc vest nhưng hai tay vẫn mang đôi găng trắng. Dù có rất nhiều lớp vải che chắn, nhưng không xua nổi ý lạnh trên người đối phương.

Nhớ đến bàn tay đầy sẹo của No.1 mà cậu thấy trong ký túc xá thực tập sinh, Tông Cửu trầm ngâm.

Ác ma cũng không để ý tới vẻ lạnh nhạt của cậu. Hắn nhún vai, bước lên bục giảng, “Chuẩn bị lên lớp.”

No.1 ra lệnh, ai dám không nghe?

Chín mươi chín thực tập sinh tao nhìn mày, mày nhìn tao, vội quay về chỗ. Chẳng ai dám lắm miệng chen lời.

Bọn họ ngửi thấy mùi bất thường, từ sự tương tác kỳ lạ giữa hai người.

Tông Cửu đang định chọn ngồi bàn cuối, nhưng vừa lết xuống thì có cái giọng nhàn nhạt vang lên sau lưng.

“Lớp trưởng phải làm gương chứ, ngồi bàn đầu đi.”

Thế là bàn chân vừa dợm bước của thanh niên tóc trắng phải rụt lại, quay người rẽ ngoặt đi thẳng về phía Ác ma, kéo ghế bàn đầu ngồi xuống.

Ngồi thì ngồi, thằng nào sợ thằng nào! Tông Cửu không cam lòng yếu thế, trừng mắt.

Từ góc nhìn của Ác ma, đôi mắt hồng nhạt trợn tròn hung hăng như chú mèo bị giẫm đuôi. Như thấy hài lòng, người đàn ông cười khẽ một tiếng.

Các thực tập sinh khác thấy cảnh này, vẻ bàng hoàng không thể giấu hiện lên trong mắt mỗi người.

Đến cả khán giả cũng bình luận liên tục.

[Ủa khoan, mấy chế không thấy thái độ của boss với ảo thuật gia hơi lạ à…]

[Tui cũng phát hiện ra, lúc trước còn có cảm giác cố ý nhắm vào nhau, đương nhiên hồi nãy cũng có cảm giác này…]

[Lầu trên nói sai rồi, mặc dù có cảm giác chĩa mũi nhọn vào nhau, nhưng sao cảm giác này là lạ thế nhỉ… Cũng không phải thù địch chết đi sống lại, tôi méo tả được các bác ạ, nếu phải nói thì tôi thấy, ừm… cảm giác rất vi diệu.]

[Chuẩn bài, tôi cứ thấy không khí giữa hai người luôn căng thẳng, nhưng người khác khó có thể chen chân vào giữa.]

[Đúng đấy, đúng là cảm giác này, nhưng các cô nghĩ lại đi, lúc trước Ác ma đã tỏ ra tán thưởng với ảo thuật gia trước mặt bao người, liệu có phải sau đó ảo thuật gia nhận lời chiêu mộ của Dạ tộc, thấy mất mặt quá nên…?]

[Ê bớt đoán mò dùm nha, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả trời, đừng cố đoán tâm lý của big boss. Theo tôi nghĩ, big boss thấy ảo thuật gia thú vị thôi.]

Thầy Nam No.1, ngoài là chủ nhiệm lớp 9 còn dạy môn sinh học cho toàn khối. Tiết đầu tiên vì chưa có sách, nên Ác ma không định dạy họ ngay.

Chờ mọi người ngồi vào chỗ, rốt cuộc vẫn có fan làm liều lên tiếng, “Thưa boss…”

Thỏi phấn dài nhỏ đảo một vòng trên găng tay trắng, để lại lớp bụi mờ mờ.

Vẻ mặt hắn hơi không vui, “Gọi thầy.”

Người kia thiếu điều mềm gối quỳ rụp xuống, cả người run như cầy sấy.

“Thầy, thầy Nam.”

Lúc này Ác ma mới thản nhiên gật đầu, “Trong 120 ngày tiếp theo, tôi không muốn nghe bất cứ xưng hô nào ngoài ‘thầy Nam’.”

“Đây là thế giới phó bản trong cuộc thi thực tập sinh kinh dị, không phải vòng lặp vô hạn, càng không phải ký túc xá thực tập sinh. Tôi là NPC, là chủ nhiệm lớp các cậu. Nhưng điều này không có nghĩa là các cậu sẽ giỏi hơn những người khác trong mười lớp này, thắng mà không cần chiến.”

Lời rất tàn khốc, chẳng chút nể nang.

Vừa tỏ rõ lập trường thân phận, vừa giải thích vài điều.

Các thực tập sinh chợt hiểu. Thì ra quyền hạn của No.1 không giống họ, thực tập sinh bình thường cần vào phó bản, còn No.1 lại đóng vai NPC.

Lý do này đủ để giải thích tại sao ngay từ phó bản đầu tiên, thực tập sinh lẫn khán giả đều không thấy No.1.

Ngoài chuyện đó, các thực tập sinh cũng tự suy ra điều kiện đóng vai NPC. Hình thức đóng vai nhân vật được chia thành ba loại thấp, trung bình và cao. Hình thức đóng vai cấp thấp giống phó bản thôn hoang, chỉ đưa thẻ thân phận bình thường hoặc nội gián là xong.

Thẻ thân phận trong vai NPC sẽ đưa ra tính cách nhân vật, thực tập sinh cần hành xử khớp với tính cách thẻ nhân vật yêu cầu.

Hình thức nhập vai cấp cao là khó nhất, không những phải tránh mọi nguy hiểm trong phó bản, mà còn phải kết hợp tất cả thông tin mà thẻ thân phận đưa ra để nhập vai một cách hoàn hảo nhất. Một khi bị NPC phát hiện ra điều bất thường, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hướng phát triển của phó bản.

Bây giờ No.1 nói thế, mọi người lập tức hiểu rằng hắn đang cầm thẻ căn cước loại đóng vai NPC.

NPC có hạn chế, thực tập sinh cũng có hạn chế, đã đóng vai đương nhiên không thể vì nể tình riêng trong phó bản.

Lớp học phút chốc trầm lặng.

Dù No.1 là chủ nhiệm lớp họ cũng chẳng ích gì. Nỗi sợ hãi và bối rối, đè nặng trong lòng mỗi người.

Mới thi tháng lần 1 đã loại hẳn một lớp. Vậy thi giữa kỳ thì sao? Thi tháng lần hai thì sao? Rồi thi cuối kỳ nữa? Cuối cùng, còn bao nhiêu cấp B có thể trụ lại trên sân trường, thành công qua màn trong phó bản tập thể này?

Ác ma hờ hững nói, “Kỳ thi tháng tiếp theo diễn ra vào ba mươi ngày sau, hy vọng các bạn không khiến tôi thất vọng.”

Một câu ngắn gọn, đã khơi dậy tinh thần sa sút của lớp học.

Các thực tập sinh cấp B vui mừng đồng thanh, “Rõ!”, giọng to đến mức suýt lật tung nóc nhà.

Cứ như với bọn họ, làm big boss không thất vọng chính là mục tiêu phấn đấu suốt đời.

No.1 chẳng ngạc nhiên với cảnh tượng này, thậm chí hắn còn không hứng thú lắm.

Những người khác thì khó phát hiện, nhưng trong mắt Tông Cửu lại rõ mồn một. Thanh niên tóc trắng ngồi hàng đầu im lặng bĩu môi.

Làm màu, chẳng biết Ác ma rót canh gà quần què gì mà đám thực tập sinh y như Death Eater tôn sùng Voldemort, hận không thể lao lên hôn đôi giày da đen của hắn rồi hét “My Lord”.

Tóm lại là lũ mù phải chữa.

“Số một.”

Tông Cửu đang mải suy nghĩ, bỗng giọng nói trầm thấp vang lên trên bục giảng, “Hạng nhất lớp, trò phân tích bài thi sát hạch môn sinh xem nào.”

Tông Cửu chưa nổi hai mươi lăm điểm môn sinh: “…”

Cả đống danh từ thế kia, giờ còn chưa phát sách để người ta ngó một lần thì ai mà nói được?

Tông Cửu cầm bài thi, hằn học đứng dậy.

Nếu ánh mắt có thể giết người, cậu nghĩ Ác ma sẽ bị cậu hốt đi hỏa thiêu trăm nghìn lần.

Trong tiết học, No.1 hỏi ba câu, tổng cộng gọi Tông Cửu trả lời ba lần. Hai lần trước cậu may mắn trót lọt, lần thứ ba trả lời sai nên bị phạt đứng.

Lần này, các thực tập sinh có mù cũng nhận ra Ác ma đang nhằm vào ảo thuật gia.

[Đù! Tội chưa, ảo thuật gia số nhọ.]

[Cuối cùng tôi cũng có thể khẳng định, dù tán thưởng hay ghim thù, ảo thuật gia đều nhận được sự quan tâm đặc biệt duy nhất từ big boss trong nhiều năm qua, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây…]

[Chẳng lẽ ảo thuật gia đã nhận lời chiêu mộ của Dạ tộc, chuẩn bị biến thành nửa Ma cà rồng? Haiz, thế thì ảo thuật gia chọc giận No.1 thật rồi.]

[Ác ma is watching you, ảo thuật gia, cưng phải cẩn thận…]

Cuối cùng cũng xong một tiết, học sinh cả lớp đứng dậy, vừa cúi đầu vừa hô to tạm biệt thầy giáo.

Chỉ mình Tông Cửu quay ngược lại, bình thản ngồi vào chỗ, bày ra dáng vẻ thờ ơ ‘tao cứ ngồi tao ứ đứng dậy đấy’.

Ác ma cũng không so đo với cậu, ngược lại hắn tiện tay lấy cuốn sách chưa được giở lần nào, chậm rãi bước xuống từ bục giảng.

Ánh mắt mọi người bám sát từng động tác của người đàn ông, dòm hắn đến trước mặt chàng trai tóc trắng gõ bàn một cái.

Tông Cửu không ngẩng đầu, nhắm mắt tĩnh tâm.

Cậu không làm gì được Ác ma, sau khi trải qua phó bản sơn thôn, không rõ sao Ác ma lại thu sát ý.

Sau khi bỏ trạng thái mày sống tao chết, quan hệ giữa hai người cứ như học sinh cấp một, cậu ứ một cái tớ ừ một cái, khổ nỗi cả hai tên đều là người có thù tất báo.

Trong tiếng ngạc nhiên của những người khác khi thấy cậu công khai trái lời Ác ma, No.1 đặt giáo án sinh học lên bàn cậu.

Giọng hắn trêu tức mà mập mờ.

“Sau tiết tự học buổi tối… Đừng quên đến phòng làm việc của tôi.”

Mãi đến khi bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông tóc đen biến mất sau cửa lớp, các thực tập sinh mới ồ lên ngạc nhiên.

Bọn họ nhìn Tông Cửu không tin nổi, “Cậu vừa láo với boss!”

“Còn công khai chống lại một cách láo lếu! Trời ơi!”

Trăm câu nghìn chữ túm thành một câu, đó chính là…

Sao mi dám làm thế? Mi biết ảnh là ai không? Ảnh là người đàn ông đứng trên đỉnh vòng lặp vô hạn không biết bao nhiêu năm rồi!

Nghe chẳng khác gì “Mi biết mi vừa từ chối cái gì không? Mi vừa từ chối tình yêu của một thiên thần!”

Tông Cửu thực lòng chỉ thấy, hễ động vào Ác ma, đám thực tập sinh cấp thấp còn đỡ, chứ đám thực tập sinh cấp cao cứ như bị giảm IQ, như măng non mọc sau mưa, lũ lượt trồi lên từng chồi.

“Ồ.”

Thanh niên tóc trắng lạnh lùng thốt lên, “Bây giờ chúng ta đang vào phó bản, Ác ma đóng vai giáo viên, tôi là học sinh. Các thực tập sinh không thể ra tay với nhau, xa hơn thì, thực tập sinh cũng không được giết nhau trong ký túc xá, đến cuối cuộc thi vẫn thế.”

“Trừ khi lớp ta bị xóa sổ trong kỳ thi tới, còn không hắn đánh chết tôi kiểu gì?”

“Hắn không đánh chết thì mắc gì tôi phải sợ?”

Cả lớp: “…”

Trong phút chốc, ai cũng thấy lời này rất có lý, không thể phản bác được.

 

Bình luận

5 25 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Chíp Chíp : Đều chim cút hết cmn đi

Băng Lan
Băng Lan
3 tháng trước

Chồng tao, mắc gì tao phải sợ *nhếch mép*
=)))))

Duyn
Duyn
3 tháng trước

Cậu ứ một cái tớ ừ một cái :))))

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Ủa đúng tâm trạng tui mỗi lần thấy chíp chíp láo với big boss 🥲
Là no1, big boss trong truyền thuyết visual 3000 đấy, riêng aura đã đủ để hú hét high chetme cái cổ họng mỗi lần lên sàn đấy
Chíp Chíp nỡ shaooooo

Shouyo eri
Shouyo eri
1 tháng trước

Ý nghĩa của câu : Chồng tao nó giám đánh tao á *nhếch mép*

Mai
Mai
1 tháng trước

Xính lao :)))

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
1 tháng trước

Đúm zậy, anh mày ko sợ bố con thằng nào kkk

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x