Tieudaothuquan

“Nhịp tim của bạn học số 1 đang tăng nhanh”

Bảy giờ tối, mọi người đúng giờ tới phòng học, bắt đầu chuẩn bị lớp tự học buổi tối.

Không may là có người đến muộn hai phút, bị trợ giảng chặn ngay đầu cầu thang. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp tòa nhà dạy học.

Hiện tại mọi người đã biết hình phạt của trung học Số 1 chính là đánh roi, phạm lỗi sẽ bị đánh một trận rồi lột hết quần áo nhốt trong phòng tối bảy ngày, trong thời gian đó chỉ được nhét thức ăn cho lợn qua lỗ chó, ăn uống nghỉ ngủ khép kín trong phòng.

Vẫn chưa có ai nếm thử những tội lớn, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn nó còn kinh khủng hơn hai hình phạt kia.

Hễ trái nội quy trường sẽ bị phạt, dù bị bắt trong ký túc xá cũng thế. Đáng sợ hơn là, chu kỳ thời gian phó bản này quá dài. Ròng rã 120 ngày, đồng nghĩa bọn họ không thể trở về ký túc xá thực tập sinh trong bốn tháng.

Bình thường bị thương trong phó bản, chỉ cần giữ được chút hơi thở trở về vòng lặp vô hạn, chi năm trăm điểm là có thể để hệ thống chủ phục hồi lại. Bây giờ nếu bị thương trong trường học, trừ khi may mắn kiếm được đạo cụ trị liệu đặc biệt, bằng không phải tự lo hết.

Trường này không có phòng y tế, việc dưỡng thương chắc chắn chậm hơn bình thường. Trong hoàn cảnh gian nan như vậy, vài thực tập sinh có năng lực trị liệu trong nhóm cấp B được nâng niu như bảo bối bự.

Các lớp tự học buổi tối tổ chức đi chuyển sách, mang tất cả tài liệu giảng dạy và sách phụ đạo chín môn đi.

Hôm nay không có lớp nhưng sống chết cận kề, cả bọn đành cắm đầu đọc đề trong sách phụ đạo, không cần biết đọc có hiểu hay không, đầu tiên phải kiểm tra từng đáp án tiêu chuẩn của kỳ thi sát hạch đã.

Máy theo dõi trên trần nhà chuyển động như đầu lâu.

Thỉnh thoảng có giáo viên tuần tra lớp tự học buổi tối, hoặc trợ giảng lượn qua lượn lại trên hành lang, bóng đen kéo dài, khuôn mặt không có ngũ quan chiếu qua ô cửa kính, khiến người ta thấy mà rùng mình.

[Nó khổ ta nói! Tui vừa nghĩ tới việc một nô lệ tư bản tốt nghiệp mấy chục năm như tui còn phải quay lại học kiến thức cấp ba, tui chỉ muốn nằm luôn trong phòng cấp cứu.]

[Còn một tháng nữa, méo biết kỳ thi tháng tiếp theo sẽ đạt kết quả thế nào, có bác nào dự đoán tí không nhể :v]

[Một tháng học xong tất cả kiến thức cấp ba ấy hả… Ừm thật ra tui thấy khả năng không quá cao, huống chi còn có các câu đề Olympic nữa, hạng nhất toàn khối đủ điểm chuẩn mỗi môn là giỏi lắm rồi.]

[Tôi cũng nghĩ vậy, một tháng có thể đạt được tiêu chuẩn mỗi môn là rất tốt rồi, mỏi mắt mong chờ he!]

Đừng nói là khán giả, ngay chính các thực tập sinh cũng không ngờ.

Hồi đi học có ai mà không lười biếng, mặc dù học hành khổ cực nhưng dẫu sao trong khổ cũng có vui.

Huống chi thời cấp ba chính là thánh địa trong tâm trí rất nhiều người. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này, đều được phủ lên một tấm lụa mỏng tốt đẹp hoặc đau khổ, đó là ước mơ xa vời không thể chạm vào của thời kỳ nhạy cảm tuổi dậy thì.

Bây giờ, phó bản này đã phá tan tất cả những ảo tưởng tốt đẹp về trường cấp ba. Học tập không còn vì thi đậu vào trường đại học mình yêu thích, mà chỉ để sống sót.

Không học sẽ phải chết.

Trong nhóm thực tập sinh, nhiều người thời đi học chẳng chăm chỉ học hành, hay hoàn toàn không có khả năng học tập như Tsuchimikado, thậm chí còn có người không tham dự kỳ thi đại học. Nhưng dù họ từng nổi loạn thế nào thì giờ đây đều buộc phải cầm sách lên, căng não đọc từng đề bài.

Đây mới chỉ ngày đầu tiên, không khí học tập rực lửa đã tràn ngập. Không ai muốn đội sổ, cũng chẳng ai muốn chết.

Tông Cửu làm lớp trưởng nên có thêm nhiệm vụ. Cậu nhận giáo án sinh học từ chỗ Ác ma, thế là tiết tự học tối nay cậu ưu tiên học môn sinh.

Giáo án là đạo cụ của NPC do hệ thống chủ chuẩn bị, dòng chữ bên trên vuông vắn thẳng hàng. Mặc dù Tông Cửu chưa thấy chữ viết của Ác ma nhưng liếc qua cũng nhận ra, đây không phải chữ viết tay của hắn.

Ngoài vụ này, còn có tình hình trong lớp 9.

Vì lúc trước No.1 đột ngột xuất hiện ngắt lời, làm hiệu quả mấy câu dọa dẫm của Tông Cửu giảm mạnh.

Mà thực tập sinh số 53 hôm bữa ý kiến ý cò với cậu, giờ không dám gáy gì với Tông Cửu nữa.

Tông Cửu không mong mọi người đều nghe lời cậu, chỉ mong có thể tập trung học hành trong những ngày tới là được.

Giữa không khí hăng say học tập, hai tiết tự học buổi tối nhanh chóng kết thúc.

“Reng reng reng…”

Tiếng chuông chói tai, xé tan bầu trời đêm sâu thẳm.

Nhóm thực tập sinh đứng dậy, không quên cầm theo vài cuốn sách quay về ký túc xá. Trung học Số 1 không có khái niệm làm bài tập, nhưng chẳng ai dám không mang bài vở về cày thêm.

Tông Cửu cũng cầm sách, chuẩn bị ra về. Thấy động tác của cậu, có thực tập sinh do dự gọi cậu lại.

“Chuyện gì?”

Thanh niên tóc trắng nghiêng đầu, mái tóc trắng buộc cao xõa xuống theo đầu vai, sườn mặt hoàn hảo như ẩn như hiện dưới đèn sợi đốt.

[Tuy đã nói rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn gào một câu, ảo thuật gia đại mỹ nhân!]

[Hmu tui cũng vậy, đẹp quá trời mlem mlem, đúng là đỉnh cao nhan sắc trong lòng tui!]

[Báo cáo các bác tôi đang chụp màn hình rồi, quy tắc cũ, đăng lên diễn đàn, muốn cài ảnh màn hình chờ thì tự lấy!]

[Đội ơn bác lầu trên!]

[Ai mà ngờ lúc trước tôi làm fan ảnh vì khuôn mặt nhỉ? Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, thế mà cứ phải dựa vào thực lực.]

Thực tập sinh kia hơi khựng, do dự mở miệng, “Không phải thầy Nam đã bảo cậu, tan học tới phòng làm việc tìm thầy à?”

Buổi chiều không tính là tan học, tự học buổi tối mới là tan học, huống chi tiết tự học thứ ba còn là thời gian được tự do sắp xếp, dù gì cũng nên đến một chuyến.

Tông Cửu mặt tỉnh bơ quăng một câu: “À, không đi.”

Nói thật, Tông Cửu căn bản chưa bao giờ nghĩ đến việc ngoan ngoãn đến văn phòng.

Ác ma gọi là cậu phải đi á? Làm thế mất mặt lắm. Chẳng lẽ dòm cậu, giống kẻ ngoan ngoãn nghe lời giáo viên lắm hả? Mà có nghe lời giáo viên cũng đếch nghe lời thầy Nam.

Thanh niên tóc trắng nói là làm, thản nhiên xoay người theo đám đông xuống lầu về ký túc xá, để lại cậu thực tập sinh trợn mắt há mỏ, ngó bóng lưng dứt khoát của Tông Cửu.

Về tới ký túc xá, cả ba sinh viên cấp S cũng chong đèn học khuya, chiến đấu đến tận mười hai giờ. Riêng vụ này, thiên phú chủng tộc của Phạm Trác thật khiến người ta hâm mộ, càng tối hắn ta càng mạnh.

Rạng sáng gần hai giờ Tông Cửu mới gấp sách lại, nhảy xuống khỏi giường tầng ra ngoài rót cốc nước, thấy người đàn ông tóc xám vẫn đang cầm chặt bút máy, nghiêm túc giải đề vật lý.

Việc cày lại kiến thức cấp ba, dễ mang đến cho người ta cảm giác lý tưởng và hiện thực không giống nhau.

Tông Cửu lắc đầu, chuẩn bị đi ngủ lại thấy người đàn ông kia đặt bút xuống, thấp giọng nói chúc ngủ ngon.

Thanh niên tóc trắng đặt cốc inox xuống, cũng nói chúc ngủ ngon. Trừ mối hôn ước không có thật kia, bọn họ vẫn là bà con xa.

Tông Cửu cảm giác Phạm Trác như bật filter với trúc mã nguyên chủ vậy, mặc dù kiệm lời và lạnh lùng nhưng hắn ta đối xử với cậu như em trai mình.

Nghĩ đoạn, cậu giẫm lên bậc thang trèo lên giường, không nhìn thấy đôi mắt xanh lục đang hé ra của Phù thủy đen ở giường dưới.

Ba ngày tới không có tiết sinh học, có thể nói là vô tư mà sống. Nhưng Tông Cửu không ngờ, sau khi quang minh chính đại cho No.1 leo cây, chưa được mấy ngày cậu đã hoan hỉ nhận quả táo.

Thời khóa biểu hai hôm nay đã xếp kín, chín môn học luân phiên. Bài giảng trên lớp có hạn chế, phần lớn vẫn dựa vào việc tự học.

Ngoài những lớp này, hàng tuần còn có một tiết mỹ thuật và một tiết thể dục.

Tiết thể dục tuần này đã đổi sang tiết toán, tất nhiên tiết mỹ thuật cũng không may mắn thoát khỏi số phận. Ngay trước giờ học, trợ giảng thông báo tiết này đã đổi sang tiết thầy sinh.

Tông Cửu: “…”

Dự cảm xấu vờ lờ.

Khi người đàn ông tóc đen giẫm lên tiếng chuông bước vào lớp học, mỉm cười thông báo tiết này học về cơ thể con người, dự cảm xấu của Tông Cửu càng mạnh mẽ.

Đặc biệt là khi Ác ma cười nheo mắt nói: “Để học sinh hiểu rõ hơn về cấu tạo cơ thể người, tôi sẽ chọn một bạn để phối hợp.”

Quả nhiên, câu tiếp theo là, “Số 1, trò lên bục giảng biểu diễn đi.”

Trong ánh mắt không hề bất ngờ của cả lớp, Tông Cửu nghiến răng kèn kẹt bước lên bục giảng.

Mô hình cấu tạo cơ thể người khác với người thật, để học sinh làm mẫu phục vụ công tác dạy học là chuyện vô cùng bình thường.

“Cởi ra.”

Người đàn ông chậm rãi rút cái thước dạy học, giọng nói trầm thấp nghe không ra vui mừng hay tức giận.

Mũi thước nhọn bằng thép chỉ vào khóa kéo trên ngực thanh niên tóc trắng, ấn vào dưới khóa, ám chỉ điều gì khỏi nói cũng biết.

Tông Cửu trừng mắt nhìn hắn.

Trong lớp áo đồng phục xanh trắng, còn có một chiếc áo thun mỏng. Chàng trai đứng trên bục giảng, mái tóc trắng buộc lên cao, trên người chỉ mặc một bộ quần áo, phác họa ra dáng người thon gầy xinh đẹp.

Trái ngược với vẻ đẹp đó là sắc mặt âm u đầy mây đen của Tông Cửu. Nếu Ác ma dám bảo cậu cởi nữa, cậu sẽ công khai đấm thầy trong lớp luôn.

[Rõ ràng đây là màn dạy học trực quan rất bình thường, mà sao tui cứ thấy sai sai nhề?]

[Rốt cuộc sao ảo thuật gia lại chọc No.1 thế, thấy tội chưa kìa…]

[Tội gì đâu mấy má, sao tui thấy bầu không khí giữa hai người này lạ lắm á? Mấy má nghĩ lại đi, bình thường nếu ai chọc vào ông nội này, nhẹ nhất thì xương cốt cũng không còn, sao có thể để đối phương thoải mái lượn lờ trước mặt mình?]

[Mình cũng nghĩ thế, nói là đối chọi gay gắt, chứ thật ra giống học sinh tiểu học cố tình gây nhau hơn í.]

Bất ngờ là người kia chẳng hề có âm mưu gì.

Thậm chí nụ cười thường trực trên mặt Ác ma cũng lặng tăm, chỉ còn vẻ nghiêm túc giảng bài như nhà giáo chân chính.

Dần dần, thực tập sinh trong lớp cũng tập trung hẳn. Sống chết cận kề, không ai quan tâm nhiều vậy, phút chốc lớp học yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng ma sát sột soạt của ngòi bút trên trang sách.

Chỉ mình Tông Cửu mới sâu sắc cảm nhận được ý đồ thật sự, giấu sau lớp vỏ nhã nhặn bại hoại của đối phương.

“Chỗ này là cổ họng.”

Thước dạy học lạnh buốt trượt xuống dọc theo xương quai hàm xinh đẹp của chàng trai, xoay một vòng trên hầu kết, rơi xuống xương quai xanh mảnh mai theo mép áo thun.

“Nhánh khí quản đi xuống phổi trái và phổi phải.”

Dù cách một lớp áo, thước dạy học cứng rắn vẫn đâm khiến cả người Tông Cửu khó chịu.

Động tác tiếp theo suýt khiến cậu nhảy dựng lên tại chỗ. Vì cái thước dạy học vừa khéo rơi vào vị trí tim Tông Cửu. Hiển nhiên trái tim là một trong những khu vực nguy hiểm, quan trọng nhất của cơ thể con người.

Chỉ một động tác nhỏ như thế cũng khiến lông tơ khắp người Tông Cửu dựng ngược, máu nóng vọt thẳng lên đầu.

“Đây là trái tim, máy bơm máu của cơ thể người, có khối lượng khoảng 250gr.”

Giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cậu, mang đầy ý ghẹo người.

“Ồ? Nhịp tim của bạn học số 1 đang tăng nhanh, vừa nhanh vừa mạnh. Từ đó có thể thấy rằng, cơ thể của bạn học số 1 rất khỏe mạnh.”

Ánh mắt chàng trai tóc trắng ác liệt, lợi dụng sự che chắn của bục giảng, cậu giẫm mạnh lên giày da đen của No.1.

Lòng bàn chân cố sức nghiền tới nghiền lui.

 

Bình luận

5 26 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
3 tháng trước

Này thì chọc ghẹo này, cho chừa 😂

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Chơi ngu nghịch dại , tự nhiên cảm thấy hệ thống chủ vứt 2 vị này vào phó bản trường học cứ hợp lí kiểu quái gì ấy 😌😐😳

Bánh bao
Bánh bao
1 tháng trước

T nghi ô phù thuỷ dính chưởng của no. 1 r

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Má nhà anh :)) có không lo giữ đi nhé :)) show vợ cho gần trăm cặp mắt nhìn nhé :)) mặc dù không phải cởi trần nhưng khó chịu giùm, người ta theo dõi từng đường nét…

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chết cái cổ họng của tui rồi (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
1 tháng trước

Ko thể ngừng chửi quễ Ác ma matday đc, vì ổng thật sự gất là matday :))

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x