Tieudaothuquan

“Cưng nợ anh một lần”

Đây đúng là một trận dày vò.

Thời tiết hôm nay tốt hiếm thấy, trời xanh mây trắng. Đến bảy giờ sáng, mặt trời đỏ rực dần vén màn mây mù, nhô lên từ phía Đông, rải ánh nắng vàng rực khắp mặt đất.

Đây có thể nói là thời tiết đẹp nhất trong một tháng qua. Bình thường khi giao mùa từ thu sang đông, bầu trời sẽ luôn âm u hoặc mang màu xám trắng nặng nề, khiến lòng người phiền muộn theo, cũng phủ bầu không khí sầu não.

Nhưng mặt trời hôm nay, thực sự nổi ý giết người.

Vốn tư thế quân đội đã đủ mệt còn phải duy trì dưới ánh nắng gay gắt, thật muốn chửi một câu: ĐCM.

Đứng tư thế quân đội trong một tiếng, nghe thì không dài nhưng đứng vào mới biết chẳng khác gì plank, thời gian từng phút từng giây như đóng băng.

Trong giờ đầu tiên, khi trợ giảng thông báo “Hết giờ!”, mọi người lập tức hoạt động các khớp xương đau nhức.

Trừng phạt thân thể chẳng ăn thua gì với những thực tập sinh đã cường hóa thể lực, đứng tư thế quân đội suốt một tiếng vẫn bình thản nhởn nhơ, thậm chí còn rảnh rỗi đứng tại chỗ duỗi người. Nhất là nửa Ma cà rồng bên Dạ tộc, bọn họ là ví dụ điển hình của việc cường hóa cơ thể, dù phạt cả ngày cũng chẳng có vấn đề gì.

Những lần sau đó, càng lúc càng khó chịu. Trong lúc chịu phạt, chủ nhiệm khoa còn đứng trên bục chào cờ cố gắng tiêu diệt tinh thần chiến đấu của họ.

“Trường tôi đã biết hết kế hoạch bí mật của các anh rồi, nếu có ai dám nộp giấy trắng trong kỳ thi ngày mai, không cần biết bao nhiêu người, tất cả đều sẽ bị xử lý theo nội quy trường học, các anh đừng ôm tâm lý may mắn.”

“Nếu sĩ số quá đông, chúng tôi sẽ cân nhắc đến việc mời phụ huynh đến đón các anh về, không học hành đàng hoàng, chỉ biết giở ba cái trò vặt, thế thì thôi khỏi học làm gì!”

Cùng lúc đó, hệ thống chủ cũng gửi một dòng thông báo ấm áp tới.

[Nếu rơi vào kết cục “bị phụ huynh đón về”, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.]

Nhóm thực tập sinh: “…”

Biết ngay mà!

Mấy cấp S và những người cấp B biết rõ trong lòng, thở dài một hơi.

Chuyện hùa nhau phản kháng chẳng hề lạ trong phó bản tập thể, hệ thống chủ đã tổ chức cuộc thi thực tập sinh kinh dị, tạo ra phó bản tập thể, đương nhiên cũng lường trước những hướng phát triển trong tương lai.

Dù NPC không ra tay thì kết cục thế này, không có gì ngạc nhiên cả. Ít nhất với những người như Phạm Trác, bọn họ đã sẵn sàng cho tình huống đang thi bị NPC làm khó, bây giờ chẳng qua như một lần kiểm nghiệm thôi.

Bọn họ im lặng, những người khác cũng nín thinh, nhất là nhóm học sinh xếp chót mỗi lớp.

Cuộc phản kháng tập thể không khả thi, trong phút chốc chẳng ai nghĩ được cách gì tốt hơn, kỳ thi ngày mai chắc sẽ diễn ra như thường lệ, buộc phải có một lớp chết ở đây, chết trên nền xi măng xám mà họ đang giẫm lên.

Đây mới là kỳ thi tháng đầu tiên thôi.

E rằng sau khi phó bản tập thể này kết thúc, chẳng ai dám chắc số người sống sót được đến phân nửa hay không.

Trong bầu không khí căng thẳng, thời gian một buổi sáng lặng lẽ trôi qua. Hiện tại mới nửa ngày, bọn họ còn phải chịu phạt thêm nửa ngày nữa.

Mặt trời càng ngày càng lên cao, nhiệt độ càng lúc càng nóng. Rõ ràng là mặt trời mùa đông nhưng kết hợp với tư thế đứng, ai cũng nóng đến mồ hôi nhễ nhại trên đầu.

Gồng mình đứng nguyên buổi sáng, dù là thực tập sinh cũng sắp chịu hết nổi.

Nhiều người tố chất cơ thể kém, đã bắt đầu choáng váng. Thậm chí vài người thiếu máu ngất xỉu nằm trên đất, bị trợ giảng lôi qua một bên như chó chết, giội thùng nước lạnh cho tỉnh, tỉnh rồi phải tiếp tục quay lại đứng phạt.

Có người đứng không vững, không nhịn được thò tay gãi ngứa, ngay lập tức ăn một roi.

Những cây roi này rất tinh, chuyên chọn chỗ nào nhiều thịt để ra tay, mặc dù đánh xong không thấy máu nhưng đau bứt rứt mãi, phải nghỉ ngơi vài ngày mới khỏi hẳn.

Buổi trưa, chủ nhiệm khoa cầm micro tiếp tục đe dọa, dụ dỗ họ.

“Nếu các anh chịu khai ra kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch phản kháng tập thể này, các anh sẽ không cần chịu phạt cực khổ mà còn được về nghỉ một ngày.”

Kẻ chủ mưu à?

Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.

Trong lòng mọi người đều biết rõ, kế hoạch là do các lớp trưởng nghĩ ra. Nhưng trong đó có hai lớp trưởng không chỉ là cấp S, mà còn là người lãnh đạo trực tiếp của rất nhiều người, không ai dám đắc tội.

Vốn không cho livestream ở những nơi ngoài lớp học, nhưng vì đây là hành vi mang tính toàn trường, nên hệ thống chủ đã mở một phòng livestream chung. để đám Người sống sót không tham gia kế hoạch thực tập sinh kinh dị, đang sống trong vòng lặp vô hạn được xem trực tiếp hiện trường.

Ngay khi mấy câu dụ dỗ của chủ nhiệm khoa vang lên, khán giả lập tức chửi sấp mặt.

[Ọe, đm trò này tởm vãi, thằng già độc ác!]

[Không khai chủ mưu thì liên lụy cả đám, đúng là giết người không thấy máu, tôi cay nhất là thủ đoạn này, ghét nhất trên đời.]

[Ác độc quá, đíu biết chúc gì tốt, thôi tao chúc cái trường này sớm ngày đóng cửa!]

[Haiz, chơi chiến thuật tâm lý hãm thế này cơ mà, bây giờ có hơn một nghìn người trên sân tập, chỉ cần một người không nhịn được… Lúc trước truyền tin cũng có người buột mồm còn gì, tôi thấy không ổn lắm, vì lòng người thật sự rất khó trải qua thử thách.]

Thấy bọn họ im thinh thít, các giáo viên cũng không có ý định hỏi ngay. Vì bọn họ biết rõ, học sinh chỉ ngoan ngoãn nghe lời khi đứng bên bờ vực sụp đổ, lâm vào đường cùng.

Đây chẳng phải mục đích của tra tấn sao? Lợi dụng điểm yếu trong lòng người khác, đánh nát phòng thủ tâm lý, đúng là một nước cờ thấu đáo.

Bây giờ mới nửa ngày, vẫn còn nửa ngày nữa.

Tư thế quân đội không khó, nhưng không được nhúc nhích cả ngày thì khó như lên trời. Thực tập sinh cũng là người, những người chưa cường hóa thể lực chẳng khá hơn người thường là bao.

Nhiều người đã có vài vết đỏ trên cánh tay. Tin chắc rằng, nếu cứ đứng yên thế này thì không khó để thấy máu đổ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Vất vả lắm mới trụ được tới chiều, chủ nhiệm khoa lại thông báo hoãn cuộc thi ngày mai.

Nếu hôm nay chưa khai ra kẻ chủ mưu, bọn họ sẽ phải đứng đến nửa đêm. Thậm chí không chỉ hôm nay, mà cả ngày mai, những ngày sau cho đến khi khai ra kẻ chủ mưu.

Thông báo đó khiến các thực tập sinh bất mãn.

“Có phải chúng ta nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này đâu, tại sao chúng ta phải chịu phạt chung chứ?”

“Đúng đó, biết trước vụ này ai mà thèm đồng ý.”

“Bọn mình chả làm gì sai cả, do cái phòng ký túc nào đấy làm liên lụy mọi người chứ bộ.”

Khi một người gặp phải tình huống bị vạ lây, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là bản thân.

Chẳng qua nhóm lãnh đạo toàn là nhân vật lớn không dễ chọc, trong trường hợp không ai đứng ra làm chim đầu đàn, mọi người đành chọn nhẫn nhịn. Thực tập sinh cấp B kiên trì lâu như vậy, trong lòng cũng có điều kiêng kỵ, nếu là người mới, chắc lúc chủ nhiệm khoa hỏi đã khai hết rồi.

Tuy nhiên chỉ sau mười phút, tình thế đầy nguy cơ này đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Khoảng bốn giờ chiều, chủ nhiệm khoa đột nhiên thông báo một tin.

“Ba hạng đầu của mỗi lớp ra khỏi hàng nghỉ ngơi, không cần đứng tiếp nữa, những người khác tiếp tục.”

Cả bọn còng lưng trong trường này gần một tháng, hiển nhiên biết rõ “đặc sản” của nó.

Với những học sinh có thành tích tốt, giáo viên thường thiên vị họ một cách công khai, có khi còn ra lệnh cho trợ giảng bỏ hình phạt với họ.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả người trong phòng 101 chưa thực sự chịu phạt lần nào, thậm chí lúc bật đèn học bài nửa đêm, bà dì quản lý cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như không thấy.

Còn thực tập sinh học kém, buổi tối bật đèn pin nằm trong chăn học bài, lỡ bị bắt sẽ phải mặc quần xì đứng chịu phạt, hứng gió lạnh đến mức hai hàm răng run cầm cập.

Mà thông báo của chủ nhiệm khoa lúc này, đã khơi dậy sự phẫn nộ của đám đông.

Những người đứng trên sân tập mất khống chế, “Tại sao chứ, rõ ràng chính mấy thằng lớp trưởng này nghĩ ra cách chó đẻ đó, bây giờ lại bắt chúng ta chịu trận?”

Có một người nói, đương nhiên sẽ có những người khác, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng.

“Đúng đó, mọi người đều là thực tập sinh, đâu ai cao quý hơn ai, cái cách lắm sơ hở thế kia mà cứ bắt phải áp dụng, giờ thì kéo cả đám bị phạt chung.”

“Bọn họ là người, thế những thực tập sinh bình thường như chúng ta không phải người chắc?”

Những thực tập sinh to loa nhất đều là người tự do không thuộc tổ chức nào, cũng là biến số mà Phạm Trác và Phù thủy đen nhắc đến.

Ban đầu những người này còn có thể kiểm soát, tiếc là hình phạt thể xác suốt một ngày và đãi ngộ bất công đã trực tiếp phá hủy chút lý trí còn lại của họ.

[Biết ngay, tôi biết ngay lòng người rất khó trải qua thử thách.]

[Wow một kết quả đếch ngạc nhiên tí nào, lần nào cũng đúng trong các nhóm.]

[Hễ cứ đến lúc này chính là thời điểm tốt để ném nồi, điểm xuất phát của lớp trưởng là vì tốt cho mọi người, nhưng sau lần này, chỉ sợ lòng họ cũng nguội lạnh.]

[Trường muốn kết quả này còn gì, chỉ cần phá vỡ quan hệ liên minh giữa các thực tập sinh, khiến bọn họ đối đầu với nhau, thế là trường thắng cmnr!]

Chàng trai tóc trắng vẫn đứng im.

Cậu rất yên tĩnh, không nói chuyện, càng không có hành động bất ngờ gì.

Sau khi đám thực tập sinh này khai ra nhóm các lớp trưởng, bầu không khí trên sân tập lập tức trở nên quái dị khó lường.

Chủ nhiệm khoa gọi tất cả các lớp trưởng bước ra khỏi hàng, đứng dưới bục chào cờ.

Tông Cửu và hạng nhất các lớp khác trầm mặc bước ra khỏi hàng, đứng dưới bục.

Tình cờ bên cạnh cậu chính là Phạm Trác.

Tông Cửu vừa đứng vào chỗ đã nghe thủ lĩnh Dạ tộc thấp giọng nói: “Nếu chút nữa có biến, cứ khai tôi, đừng lo.”

Thanh niên tóc trắng rất bất ngờ, ngẩng đầu nhìn qua.

Sườn mặt người đàn ông tóc xám lạnh lùng cứng rắn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn ta không chỉ nói với Tông Cửu, mà đang nói với tất cả những lớp trưởng còn lại.

“Chuyện này là do tôi đưa ra quyết định, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không có gì đáng trách, không cần cảm thấy áy náy.”

Phù thủy đen nhíu mày không đồng ý, “Nếu cả ký túc đã biểu quyết thông qua thì nên gánh cùng nhau, dù sao mười người gánh cũng tốt hơn một người ôm.”

“Không sao.”

Giọng điệu Phạm Trác rất nghiêm nghị, “Bất cứ ai muốn thoát thân đều có thể chọn khai tên tôi, tôi sẽ không truy cứu.”

Chủ nhiệm khoa vẫn lải nhải không ngơi mồm: “Tôi không tin nhiều học sinh giỏi lại chọn con đường chẳng thể quay đầu này, tôi cho các anh thêm một cơ hội, khai ra kẻ chủ mưu, những người còn lại sẽ không bị phạt nữa.”

Nhưng mặc ông ta nói, không ai trong số mười lớp trưởng đứng trên bục chào cờ đứng ra làm kẻ phản bội.

Có thể ở chung phòng ký túc với mấy boss cấp S này, tiếp xúc gần gũi với họ đã là ơn huệ muốn cũng khó có được, tránh mạo phạm thì cố sức mà tránh, giờ làm quen với họ sẽ giúp ích rất nhiều cho mai sau, chẳng ai nghĩ dại vào lúc này.

“Tôi thật sự không ngờ, trường vất vả bồi dưỡng các anh, mà các anh lại làm ra những chuyện khiến chúng tôi thất vọng thế này.”

Đợi một lúc vẫn không có kết quả, chủ nhiệm khoa lắc đầu, “Nếu đã thế này, cả đám sẽ bị ghi lỗi nặng, tách ra thẩm vấn riêng.”

“Để tôi xem nào, bắt đầu tra tấn từ lớp trưởng lớp 9 nhé.”

Nhiều thực tập sinh bắt đầu run rẩy trong lòng.

Ghi lỗi là nhốt người trong phòng tối và cho ăn thức ăn lợn bảy ngày, thì ghi lỗi nặng sẽ khủng khiếp thế nào đây, không ai dám tưởng tượng.

Chỉ hai chữ “tra tấn” đã đủ đáng sợ.

Ánh mắt Tông Cửu tối sầm, bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó trong đầu.

Cậu đã quyết định, nếu thực sự không được thì vào phó bản trừng phạt một lần. Hôm nay nhất định phải có NPC đổ máu!

Nhóm trợ giảng bước lên, lúc đang chuẩn bị dẫn thanh niên tóc trắng đi, một giọng nói lười biếng chợt vang lên.

“Khoan đã.”

Mọi người ngoảnh đầu lại, chỉ thấy No.1 chậm rãi bước xuống bậc thang.

Là big boss!

Vô số thực tập sinh trên sân tập, lộ ra vẻ mặt kích động.

Mặc dù bình thường No.1 vừa chính vừa tà, nhưng bây giờ vào phó bản tập thể, mọi người đều vô thức xếp người chơi đóng vai NPC như hắn vào phe thực tập sinh.

Ác ma chậm rãi kéo găng tay, lướt qua Tông Cửu, thì thầm bên tai cậu.

“Nhớ nhé, cưng nợ anh một lần.”

 

Bình luận

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mặc Mặc Hoa Điệu
4 tháng trước

Người ta tới cíu vợ ổng, mấy ông kích động cái gì. ಠ◡ಠ

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

BÀ NÓI NHƯ KIỂU CÓ THỂ BÌNH TĨNH KHÔNG HÚ HÉT ÂÝ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TÔI-CƯNG HỎNY VÃI MÈO Á Á Á!!!!!!!!

Bèo bèo
Bèo bèo
4 tháng trước

Vợ tui tuiii xót mấy người nhốn nháo mlem chi hennn no1 said

Phemist
Phemist
2 tháng trước

Mãi yêu điện hạ 🙏🙏 từ giây phút em nghe thấy tên anh xuất hiện ở chương 1 là em đã biết điện hạ là ng tuyệt cmn vời. Tuy là No.2 bảng xếp hạng nhưng No.1 lòng emmmm. Phải cái hơi simp.
Haizz nghe tả Phạm Trác làm bài tập mà tôi cảm hứng dạt dào thiếu điều muốn lôi sách vở ra luôn dù đã tốt nghiệp gòi, trong khi nghe ông hiệu trưởng tẩy não mà tắt nwngs cất bút.

Pun
Pun
1 tháng trước

Bật ngón cái like cho No.2 một phát 👍 rất thích những ng chính trực như vầy

Hạ Giang
Hạ Giang
icon levelLính mới
1 tháng trước

Haizz cũng khó trách mấy người kia khai nhưng thực sự là ghét mấy đứa úp ngược nồi lên nhóm lớp trưởng ấy. Sơ suất chẳng phải do một phòng khác à? Nếu ko phải cơ chế tập thể như này thì sống phần sống chứ mắc đel gì phải gánh cái trách nhiệm này. Từ động viên, kèm cặp, tổ chức học, bỏ chất xám nghĩ cách nâng thành tích rồi còn kiêm luôn phần gánh sự oán trách của những đứa không biết điều

Miu miu nhanha
Miu miu nhanha
1 tháng trước

Trừi ưi kích thích vãi lun áaaaaaaaaa

Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh
icon levelLính mới
30 ngày trước

No.2 có hoàn hảo quá không vậy, từ hồi ảnh hỏi về cái chết của thuộc hạ tui đã thích rồi. Má ơi ở thế giới thực còn có gia thế khủng nữa.

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x