Tieudaothuquan

“Một, hai, ba, cố lên!”

Dạ tộc cũng có vài tài liệu ghi chép về Gia Cát Ám. Quan trọng nhất trong đó, là lai lịch của hắn ta. Vì đĩa Thái cực bát quái, nhiều người đồn đoán hắn ta là học trò được Quỷ Cốc Tử tuyển chọn.

Năm đó Quỷ Cốc Tử bỏ mình, mười năm trôi qua, những người đồng hành với ông cũng bị diệt toàn quân, không còn nhiều ghi chép.

Rốt cuộc Quỷ Cốc Tử đã để lại nhiệm vụ gì cho học trò của mình? Chẳng ai biết cả.

Nhưng đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là mọi người không nghĩ Gia Cát Ám là người tốt.

Riêng điều này, bọn họ hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Tông Cửu.

Dù Quỷ Cốc Tử để lại nhiệm vụ, nhưng Gia Cát Ám đâu giống kẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mức độ cảnh giác của các thế lực với hắn ta gần như chạm mốc cao nhất.

Chắc No.2 cũng không đoán được, em Cửu trong tuổi thơ đã thân quen với cả hai nhân vật mà hắn ta vừa nhắc.

Ngày thứ ba sau cuộc trò chuyện với Phạm Trác, kỳ thi tháng bị hoãn đã tới.

Vẫn thời gian, địa điểm ấy, thậm chí thời tiết cũng âm u như trước. Các thực tập sinh chuyển bàn ghế ra sân tập theo chỉ đạo, xếp thành hàng cột ngay ngắn kín cả sân.

Sắp tới giờ kiểm tra, bầu không khí căng thẳng nặng nề.

Lần này không phải kỳ thi đánh úp không kịp chuẩn bị như đợt kiểm tra lần trước, mà là lúc thật sự nhìn vào thực lực.

Qua ô cửa sổ, Tông Cửu thấy nhóm trợ giảng đang tra xét sân tập, lần lượt kiểm tra từng bàn xem có vấn đề gì không, một khi phát hiện có vấn đề sẽ phải đổi nguyên bộ bàn ghế.

Ảo thuật gia tóc trắng ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy áp lực lướt qua tất cả học sinh.

“Sắp đến giờ thi rồi, tôi không nói thêm lời thừa thãi. Kỳ thi này không chỉ liên quan đến mạng sống của bản thân các cậu, mà còn liên quan đến sinh mệnh của tất cả thực tập sinh trong lớp.”

“Tổng cộng thời gian làm bài chỉ có bốn tiếng, chắc chắn không thể làm hết đề chín môn và đề Olympic. Cứ theo những gì chúng ta đã phân tích, trước tiên hãy làm bài điền vào chỗ trống. Ưu tiên những bài biết làm, bỏ hết những bài không biết làm, tốn thời gian dài.”

Tông Cửu đặc biệt nhìn từng thực tập sinh có thành tích xếp chót, “Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nếu thật sự không biết làm thì cứ bình tĩnh, điền thêm vài chữ vào bài trên, cũng có thể làm đề chính trị trước.”

Nhắc tới đây, phải nói môn chính trị là kỳ cục nhất trong chín môn này. Mỗi lần học tiết chính trị, chẳng khác gì ăn một phát đấm.

Tuy giá trị quan của thế giới phó bản khác với giá trị quan của thế giới bình thường cả trăm lần, nhưng bóp méo đến độ này thì đúng là lần đầu nhìn thấy.

Trong thế giới này, khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày, nên các nhà xã hội học và nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu, tìm ra cách để tăng lực lượng sản xuất xã hội lên mức tối đa.

Dưới trào lưu tư tưởng chủ nghĩa vị lợi* đó, pháp luật và chính sách mới đã được đưa ra.

(*Chỉ hướng đến hiệu quả và lợi ích.)

Sau khi tham khảo vô số tài liệu, quan sát nhiều thí nghiệm, các nhà xã hội học đã chia con người thành hai loại. Một loại là có ích cho xã hội, một loại là không có ích cho xã hội.

Các chuyên gia kiên quyết cho rằng, những người có ích cho xã hội sẽ bộc lộ những đặc điểm hữu dụng với xã hội ngay từ khi còn nhỏ. Họ cũng tin chắc rằng, chỉ có những người học tập tốt, tiến bộ vượt bậc, thi đậu đại học mới là trụ cột của xã hội này trong tương lai.

Còn những người không có ích lợi gì cho xã hội chính là học sinh hư, suốt thời học sinh chỉ biết nghịch ngợm gây chuyện, không chăm chỉ học hành, yêu sớm và đánh nhau. Loại người này dù ra trường cũng là cặn bã của xã hội, không đóng góp được chút gì.

Dần dần theo thời gian, tư tưởng đó đã thấm nhuần vào mọi thành phần. Là cái nôi được công nhận của nhân loại, trường học đương nhiên đứng đầu sóng ngọn gió.

Rất nhiều chuyên gia phe cực đoan còn kiên định cho rằng, những người không có ích với xã hội sống tiếp cũng không thể tạo ra giá trị, chi bằng chết đi, thêm chút phân bón hoa cho thiên nhiên. Dưới ảnh hưởng của bầu không khí đó, các trường trung học trọng điểm lập tức soạn hợp đồng sinh tử, phụ huynh muốn cho con vào học phải ký tên xác nhận, sống chết cũng không truy cứu trách nhiệm.

Phụ huynh đương nhiên hy vọng con mình nổi bật hơn người, bọn họ không hề biết mình đã đưa đứa trẻ vào địa ngục thế nào.

Tư tưởng xã hội chủ đạo của phó bản đã được ghi lại một cách trung thực vào sách giáo khoa, những học sinh được đào tạo trong hoàn cảnh này lớn lên sẽ trở thành người ủng hộ lối nghĩ tương tự, cho rằng chuyện khôn sống vống chết là đương nhiên.

Tóm lại học môn chính trị thực sự rất khiến người ta phát cáu, nhưng vì điểm số nên đành nhẫn nhịn.

Ngay sau đó, trợ giảng ra lệnh cho các học sinh làm bài thi. Trước yêu cầu mạnh mẽ của cả lớp, Tông Cửu miễn cưỡng đập hai tay với họ.

“Một, hai, ba, cố lên!”

Cổ vũ nhau xong, Tông Cửu còn đặc biệt dặn dò số 99 được cậu dạy kèm hai mươi mấy hôm nay.

Nếu là lớp khác, mấy người cuối lớp thường là những thành phần bị cô lập. Mỗi mình lớp 9, không những bầu không khí khá hài hòa mà ngày nào cũng dạy kèm cho các bạn hạng bét.

Cơ mà thành tích vẫn chẳng tăng, được cái càng thân với nhau hơn. Ở chung hơn một trăm ngày trong phó bản địa ngục như này, giờ mới ba mươi ngày mà tình hữu nghị cách mạng đã hình thành. Các lớp khác rất kiêng dè việc gian lận, chỉ sợ mấy tên thành tích kém liên lụy đến mình, lớp 9 thì ngược lại, gần nửa số học sinh xung phong nói muốn giúp các bạn hạng chót gian lận.

“Chú ý một chút, rủi ro quá lớn, thôi bỏ vụ này đi.”

Nếu bị phát hiện gian lận sẽ bị đánh không điểm tất cả các môn, đúng là quá mạo hiểm, sơ sẩy chút sẽ liên lụy cả lớp, Tông Cửu nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn ra mặt ngăn cản.

“Đừng căng thẳng, thi cho tốt, phát huy trình độ là được.”

Sau khi tất cả thực tập sinh đi xuống, Tông Cửu đặc biệt tiếp thêm động lực cho số 99. Mặc dù cậu cố gắng rất lâu vẫn không thể kéo thành tích số 99 lên, nhưng anh chàng này thật sự là một người tính tình không tệ.

Thành tích học tập hơi kém, nhưng chả hiểu sao quan hệ với bạn cùng lớp lại rất tốt, còn kết được một nhóm đồng minh. Nghe nói có mấy thế lực trong lớp muốn chiêu mộ số 99, sau khi phó bản này kết thúc.

Anh chàng này đã ở vòng lặp vô hạn lâu như vậy, chỉ là người tự do nhưng vẫn có thể đạt cấp B, từ đó có thể thấy thiên phú và vận may của cậu ta rất khá, cần cù cố gắng, biết chịu khổ, nếu sống sót ra khỏi phó bản cũng coi như khổ tận cam lai trong thực tập sinh kinh dị.

“Được!”

Số 99 kéo số 98, bốn năm học sinh kém đứng đó vui vẻ chào cả lớp, “Không làm nhục sứ mệnh của lớp 9! Giành vinh quang cho lớp 9!”

Mười phút sau, các thực tập sinh đã ngồi vào chỗ, bài thi bắt đầu.

Từng tờ bài thi trắng được phát từ từ phía trước xuống, trải lên mặt bàn mọi người.

Trên trường thi chỉ có thể nghe tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên mặt giấy.

[Chẳng biết điểm trung bình toàn khối lần này sẽ tăng được bao nhiêu.]

[Thành tích trong bài kiểm tra tuần lần trước tăng gần gấp đôi, rốt cuộc lớp nào rớt lại phía sau, xem ra vẫn rất bí ẩn.]

[Giờ mới thấy, lớp 7 của boss Tsuchimikado nguy hiểm kiểu gì ấy, lớp 9 của ảo thuật gia cũng thế, nhưng tôi thấy lớp 8 có khả năng lắm, lớp 4 cũng nguy hiểm chẳng vừa… Mấy lớp này đều có thực tập sinh sáng giá, nếu bị loại cả lớp sẽ rất đáng tiếc.]

[Em xin phép out kênh trước, chờ bốn tiếng sau em quay lại phòng live xem kết quả!]

Tông Cửu đang vùi đầu làm bài, bỗng phát hiện một bóng đen đổ xuống.

Hôm nay No.1 ăn mặc rất trang trọng, có lẽ là vì hắn đảm nhiệm chức tổng giám thị, vest đen sơ mi trắng thắt cà vạt, thậm chí còn làm bộ đeo kính gọng vàng.

Thấu kính phẳng che ánh mắt không có ý tốt của hắn, chỉ khi mặt trời chiếu xuống mới ánh lên tia sáng nhàn nhạt trên rìa thấu kính.

Thấy thanh niên tóc trắng ngẩng đầu, người đàn ông thản nhiên kéo cà vạt, đứng trên cao liếc mắt nhìn cậu, “Thi đàng hoàng, trên mặt tôi không có đáp án.”

Tông Cửu không nói gì, đảo bút một vòng quanh khuỷu tay, sau khi tỏ rõ thái độ khinh bỉ mới tiếp tục cúi đầu làm bài.

Mặc dù cậu rất muốn nói No.1 bớt lượn lờ trước mặt tao cái coi, nhưng một trong những quy tắc ở trường thi là không được nói chuyện.

Tông Cửu méo bị Ác ma lừa đâu.

Bốn tiếng đồng hồ lần này, trôi qua nhanh hơn hẳn.

“Kết thúc cuộc thi, mời tất cả thí sinh dừng bút, chờ giám khảo thu bài theo thứ tự.”

Khi tín hiệu kết thúc bài thi phát ra từ bục chào cờ, mọi người đồng loạt dừng bút.

Có thực tập sinh lớp nào đó, chỉ thiếu đúng một dòng là xong đề lớn của bài khoa học tự nhiên, cố gắng chạy nước rút.

Nhưng giây sau, cậu ta lập tức kêu lên đau đớn. Bút trên tay bay thẳng ra ngoài, phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ bị xé toạc thành vết thương ghê rợn, máu tươi sền sệt chảy ròng ròng.

“Số 14 lớp 5, đã hết giờ thi vẫn chưa dừng bút, ghi tội một lần, tự giác chịu phạt trong ba ngày sau khi kết thúc kỳ thi.”

Sân tập chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết. Không ai quan tâm tới khúc nhạc dạo này, ánh mắt các thực tập sinh đổ dồn vào nhóm giáo viên chấm bài dưới bục chào cờ.

Chưa đầy một giờ đồng hồ, một nghìn bài thi đã được chấm xong, lúc đó sẽ xác định danh sách cuối cùng.

Mỗi khi giáo viên đọc một điểm, lòng mọi người lại run lên. Đây là cuộc chờ đợi dài dằng dặc, cũng là cuộc xét xử đầy đau khổ.

Sự im lặng và nỗi sợ hãi bị nhân lên vô hạn, bụng thắt lại nặng nề khiến người ta khó chịu vô cùng. Mạng sống từng người bị túm chặt, gửi gắm vào tờ giấy thi mỏng manh.

Bài thi đại học chứa đựng số phận của mỗi học sinh trung học, còn bài thi này lại mang sinh mệnh.

Rốt cuộc, tờ bài thi cuối cùng cũng được thông báo chấm xong. Chủ nhiệm khoa thong thả bước đến bục chào cờ, cầm tờ giấy đỏ, bắt đầu lần lượt công bố ba lớp hạng đầu và thứ hạng các lớp.

Giám thị phát bài thi đã chấm ra.

Lần này Tông Cửu vượt lên mạnh mẽ, từ hạng bốn toàn khối leo lên hạng ba toàn khối.

“Điểm trung bình thứ nhất, lớp 1; điểm trung bình thứ hai, lớp 3; điểm trung bình thứ ba…”

Những lớp được đọc tên đều thở phào, vỗ tay động viên nhau. Càng đọc về sau, những lớp chưa được gọi tên càng hồi hộp.

Nhớ lại cảnh tượng thê thảm của mười thực tập sinh xếp cuối trong kỳ thi sát hạch đầu tiên, một số thực tập sinh mất kiểm soát run rẩy tại chỗ.

Tông Cửu nghiêng đầu, thấy số 99 uể oải tựa đầu lên bàn. Dòm cái điệu biết ngay thi không tốt.

Đúng lúc chủ nhiệm khoa công bố đến hạng tám.

“Hạng tám, lớp 9.”

Thực tập sinh lớp 9 sững sờ, mừng điên lên đứng dậy vỗ tay.

“Sống rồi, tụi mình không phải lớp xếp chót!”

“A thằng này ngon nhỉ, thế mà cũng pass được, xem ra lớp trưởng bổ túc cho mày dữ lắm nè!”

“Dạy kèm cho cậu ta mấy chục ngày nay, đầu sắp hói cmnr, về ký túc xá phải mời mọi người ăn cơm đấy!”

Cả lớp nâng những người xếp chót chưa hiểu tình huống, ném họ lên trời, ai nấy đều nở nụ cười như trút được gánh nặng.

 

Bình luận

5 27 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
3 tháng trước

Ồ wao! Phải công nhận tình anh em đoàn kết của lớp 9 này hơi bị chặt luôn. Tính đoàn kết như vậy thì lúc thi sẽ không có vụ 1 người trượt mà kéo chân sau cả lớp, đâu như mấy lớp khác 😑

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

ui lớp 9 này đỉnh zãy, trong hoàn cảnh này mà vẫn thân thiết như thế, thật sự hiếm thấy nheeee

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
23 ngày trước

Từ mấy chương trc tui đã nghĩ, nếu lớp có mấy cục tạ, cách tốt nhất là làm cho tụi nó khỏi thi, thì sẽ ko sợ bị kéo điểm trung bình… Không biết đến khi nào thì chuyện sẽ tới mức đó.

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x