Tieudaothuquan

“Để cậu chơi đã đời”

Những lớp được gọi tên vui ra mặt, ăn mừng với mọi người quanh chỗ mình, trái ngược hẳn với hai lớp còn lại.

Hạng tám đã được công bố, hạng chín cũng sắp xuất hiện.

Hai lớp chưa được gọi tên, lần lượt là lớp 7 của Tsuchimikado và lớp 8.

Lưng các thực tập sinh hai lớp căng như dây cung, lòng bàn tay vã mồ hôi, chăm chú theo dõi động tĩnh trên bục chào cờ.

Việc loại cả lớp không quan trọng học sinh nhất lớp xếp thứ bao nhiêu toàn khối, dù nhất lớp là hạng nhất toàn khối thì phạt vẫn cứ phạt.

Ít nhất lớp 10 chẳng có thành viên nào thuộc top10 toàn khối nhưng vẫn xếp hạng bảy tổng điểm, thực lực tổng hợp mạnh hơn mười thực tập sinh đứng đầu khối.

Cả lớp 7 và lớp 8 đều có học sinh đạt điểm rất cao, nhưng giờ vẫn bị phạt chung cả lớp, mất cân bằng tâm lý là điều bình thường. Thậm chí, học sinh lớp 8 bắt đầu hùng hổ mắng những người xếp cuối của lớp chỉ biết ngáng chân.

Đặc biệt là Tsuchimikado số 99 lớp 7, ai tinh mắt cũng nhìn ra vẻ căng thẳng của boss cấp S.

Nếu là ma quỷ yêu quái thì y chẳng sợ, chỉ có kết quả cuộc thi mới có thể khiến y nơm nớp lo sợ như vậy. Không chỉ sợ bản thân làm ảnh hưởng cả lớp, mà còn sợ cái chết nhục nhã gần trong gang tấc.

[Tui căng thẳng quá, giờ sao đây, nếu boss Tsuchimikado cũng gặp chuyện thì chẳng phải cấp S sẽ trống một ghế à?]

[Phó bản này không theo thói thường, đâu ai phân loại dựa trên kết quả học tập?]

[Haiz, do hệ thống chủ quyết định cả mà. Chẳng lẽ hệ thống chủ hỏi ý bà rồi mới kéo vào vòng lặp vô hạn?]

[Nhưng đâu nói vậy được, phó bản sinh tồn thường là thế mà? Ván này rõ ràng đang kiểm tra năng lực hợp tác tổ chức của thực tập sinh, tiếc là kế hoạch hợp tác lần trước lại có giòi.]

Như hưởng thụ bầu không khí đầy sợ hãi và căng thẳng này, chủ nhiệm giáo dục cố tình dừng lúc lâu, thậm chí còn cầm cốc giữ nhiệt bên cạnh lên thong thả uống một ngụm, rồi mới chậm rãi thông báo dưới ánh nhìn chăm chú của muôn người.

“Điểm trung bình thứ chín, lớp 7.”

Tông Cửu nhìn thấy rõ ràng Tsuchimikado thở phào nhẹ nhõm, hai tay siết chặt lặng lẽ buông ra, khuỷu tay đỏ hồng lên.

“Ra tay!”

“Đừng ngồi chờ chết, ra tay đi!”

Cùng lúc đó, thực tập sinh lớp 8 bất ngờ vùng dậy.

Bọn họ đã chuẩn bị tất cả đạo cụ đặc biệt, sau khi chủ nhiệm đọc tên lớp thứ chín sẽ lập tức hành động.

Không ai muốn bị loại một cách buồn cười như vậy, không ai cam lòng khuất phục trước số phận, đây chắc chắn là nhận thức chung của mọi người. Dù sao cũng là chết, nếu tập hợp sức mạnh của mọi người cùng phản kháng, biết đâu vẫn có một con đường sống.

Khoảnh khắc đó, Tông Cửu đột nhiên có dự cảm.

Dù sao cũng là cấp S, chắc chắn luôn phải có át chủ bài và thủ đoạn giữ mạng.

Tsuchimikado chung phòng ký túc xá với cậu, bình thường y luôn sáng đèn học đến khuya, thực sự buồn ngủ quá thì vẽ Âm Dương thuật hoặc dán bùa lên mặt. Có mấy lần Tông Cửu xuống giường múc nước còn bị y dọa sợ, tưởng đụng độ zombie chui ra từ hồ dìm xác của trường.

Mặc dù bình thường Âm Dương sư không nói gì nhưng rõ ràng y lo nâng thành tích bản thân muốn trọc đầu, nghe nói để đề phòng trường hợp xấu nhất, y còn âm thầm làm bùa Âm Dương cho tất cả bạn học.

Nếu hạng cuối thật sự là lớp 7, chắc Tsuchimikado cũng định dẫn đầu cả lớp xông lên phản kháng.

Giống như lớp 8 bây giờ.

“Những người không liên quan hãy ra khỏi sân tập ngay lập tức, trong năm phút, nếu vẫn còn những người không phận sự ở lại sân tập, tất cả sẽ bị xử lý như hình phạt.”

Thấy thực tập sinh lớp 8 chọn phản kháng tập thể, người bên phòng giáo dục chẳng mấy bất ngờ. Năm nào cũng có học sinh xốc nổi thế này, thường không chịu nghe dạy bảo.

Nhóm Người không mặt quơ roi, học sinh lớp khác thấy thế lập tức rút lui. Sau thông báo những người không liên quan hãy rời khỏi sân tập, cục diện trên sân tập đã thay đổi lần nữa.

Các thực tập sinh tựa lưng vào nhau, tụm lại thành một nhóm, Người không mặt liên tục thu hẹp vòng vây. Vài cấp B trong lớp 8 có át chủ bài, thậm chí một người trong đó còn tàng hình được mấy phút.

“Đạo cụ đặc biệt của họ không có tác dụng.”

Tông Cửu đứng trước lan can tầng ba, nhíu mày nói. Lớp trưởng mấy lớp còn lại cũng đứng gần cậu, quan sát tình hình trên sân tập. Cuộc phản kháng tập thể của lớp 8 là kết quả từ cuộc thảo luận lúc trước của họ.

Sau vụ nộp giấy trắng thất bại, nhóm lớp trưởng đã quyết định âm thầm thảo luận riêng, tìm cách khác. Nói tóm lại, gửi gắm tất cả hy vọng vào tập thể là không đáng tin, cho nên lần tiếp thu ý kiến quần chúng này chủ yếu là suy nghĩ từ góc độ xấu nhất.

Hy vọng tuy xa vời nhưng chẳng ngại thử một lần, ít nhất kết quả cũng là đôi bên cùng có lợi.

Các thực tập sinh không bị phạt, chăm chú quan sát cuộc phản kháng của lớp 8. Chỉ cần một người có thể đột phá vòng vây, cũng mang lại cho mọi người kinh nghiệm quý báu.

“Tình hình không ổn lắm, chắc là công cốc.”

Nhìn tình thế trên sân tập, Phù thủy đen nói sâu xa: “Dù sao cũng là phó bản tập thể, mục tiêu chính là mạnh còn yếu chết, không có chuyện đấu tranh trước lúc chết.”

Như mười người cấp B lúc trước.

Dầu gì, mười người xếp chót kỳ thi sát hạch cũng bị phạt khi chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, còn các thực tập sinh lớp 8 lần này sẵn sàng lôi đạo cụ đặc biệt ra rồi.

Khán giả vẫn đang cổ vũ tinh thần.

[Tuy là phó bản tập thể, nhưng thực tập sinh một lớp cùng hợp sức, biết đâu có kỳ tích thì sao?]

[Tôi cũng đang tự hỏi điều này, những chín mươi chín người, nhỡ được thì sao.]

[Không lên cũng phải chết, lên cũng chết, chắc chắn là chọn xông lên chứ!]

[Cổ vũ lớp 8 từ xa, lên đê!]

Chẳng qua vẫn vô tác dụng.

Ngay khi chủ nhiệm giáo dục thông báo kết quả, tất cả đạo cụ đặc biệt của thực tập sinh lớp 8 đều mất hiệu lực.

Đây vẫn là cuộc đồ sát đơn phương.

Thậm chí vì họ có ý đồ phản kháng, hiện trường càng trở nên khốc liệt hơn.

Những khuôn mặt méo mó, máu nhầy thịt nát bắn tung tóe, nội tạng vỡ nát và xương trắng hếu lộ ra dưới bầu trời xám xịt. Sau khi đánh bay hơn nửa đầu, tròng mắt nhuốm máu và dịch mô lăn xuống rãnh nước bẩn bên cạnh, lập tức bị dòng nước bẩn đen đặc nuốt chửng.

Lũ kền kền đen không biết từ đâu bay tới, ngồi xổm trên cành cây trụi lủi, sẵn sàng đánh chén no nê bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc mặt trời cũng vén mây đen.

Nắng đông lạnh giá chiếu lên mảnh sân tập bê tông, rọi ánh sáng khiến người ta lạnh thấu xương.

Mạng sống của cả lớp, cứ thế biến mất trong tầm mắt mọi người bằng một cách vô cùng ám ảnh và thảm khốc.

Rất nhiều thực tập sinh trên hành lang không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng quay về lớp mình.

Có thời gian đứng xem, chi bằng nghĩ cách làm sao để nâng cao thành tích, kẻo lại tèo trong các kỳ thi tiếp theo.

Tàn buổi trừng phạt, thực tập sinh cuối cùng còn sống cũng lìa đầu khỏi xác. Mùi máu tươi tanh nồng khiến đôi mắt màu đỏ sẫm của Phạm Trác càng tối tăm hơn.

Dù sao nửa Ma cà rồng cũng không phải Ma cà rồng tiến hóa hoàn hảo nhất, rất khó duy trì sự thờ ơ lúc đối mặt với máu tươi.

Giọng hắn khàn đi, “Còn ba kỳ thi nữa.”

Lớp trưởng các lớp im lặng, không ai tỏ thái độ. Không thể đoàn kết hoàn toàn vẫn là vấn đề lớn nhất giữa họ. Hành vi tố giác nhau lần trước, vẫn có khả năng lặp lại.

Thậm chí vài thực tập sinh ngoài mặt chẳng nói gì nhưng trong thâm tâm lại thấy, đây là thời cơ tốt để loại bỏ đối thủ của mình.

Thực tập sinh của những lớp top đầu toàn khối đương nhiên bình chân như vại, nhưng tâm trạng cũng có chút ảm đạm.

Rốt cuộc cuộc thi thực tập sinh kinh dị vẫn phải đối đầu nhau, nếu bây giờ có thể giải quyết đối thủ mà chẳng tốn sức, cớ chi không làm? Dù nghĩ ra cách tốt cho đôi bên, nhưng đám người kia không chịu hợp tác.

Ngay sau đó, trợ giảng xách một ống nước lớn chừng bắp đùi đến, mở khóa vòi nước rồi xối những khúc tay chân, xác vụn trên sân tập vào cống nước bên cạnh.

Vì xác và máu quá nhiều, không thể vận chuyển từng bộ tới hồ dìm xác nên đành làm thế, đúng là một công cuộc quy mô lớn đầy khó khăn.

Chủ nhiệm giáo dục thông báo lịch thi lần sau.

“Cuộc thi giữa kỳ dự kiến diễn ra vào ba mươi ngày nữa. Chúng tôi so sánh điểm trung bình của các học sinh năm nay, cảm thấy vẫn chênh rất nhiều so với những học sinh giỏi trước đây. Cho nên…”

“Trong kỳ thi tiếp theo, lớp nào có điểm trung bình dưới sáu trăm điểm sẽ bị phạt cả lớp.”

Tầm mắt Tông Cửu rời khỏi sân tập đầy máu đỏ rực, nhìn dưới bóng cây cách đó không xa.

Người đàn ông tóc đen vẫn đeo chiếc kính gọng vàng, trông như cố ra vẻ. Điều này làm giảm loại hơi thở quỷ quyệt, sắc bén quanh thân hắn, ngược lại tăng thêm chút phong độ trí thức trầm lắng.

Bóng tán lá che khuất hắn, mọi tia sáng chiếu lên người hắn đều như bị chôn vùi trong hố đen.

Đối mặt với màn kịch này, vẻ mặt No.1 vẫn lạnh lùng thờ ơ. Nhưng ngay khi Tông Cửu liếc hắn, Ác ma lười biếng ngước mắt lên, đôi con ngươi vàng sẫm nhắm chuẩn vào thanh niên tóc trắng đang đứng trên lan can tầng hai.

Gió nổi lên, vén phần tóc trắng chưa buộc hai bên đầu thanh niên.

Dù khoảng cách rất xa, nhưng Ác ma vẫn đoán được cảm xúc trong đôi đồng tử màu hồng nhạt của đối phương. Y hệt hắn, nhưng sự thờ ơ thì khác hoàn toàn. Vừa giống nhau lại như trái ngược nhau.

Theo nghĩa nào đó, tiên đoán của Quỷ Cốc Tử thực sự đúng phát sợ.

Ví dụ như từ lần đầu tiên gặp Tông Cửu, máu nóng khắp người Ác ma đã kêu gào lên, người này đã định trước sẽ là kẻ thù của hắn.

Gia Cát Ám giở trò trong phó bản cấp C, No.1 được hưởng đặc quyền của người hướng dẫn nên biết rõ.

Chậm nhất là sau khi phó bản này kết thúc, sóng ngầm ẩn dưới bề mặt tĩnh lặng này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, hoặc như tiên tri nói, nó sẽ đi đến kết cục đối đầu triệt để, không thể cứu vãn.

Thật ra giải quyết kẻ thù trước khi cậu kịp lớn mạnh, chắc chắn là giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất. Nhưng có lẽ trong không gian chật hẹp đó, đôi mắt như tia lửa sáng lấp lánh quá chói mắt, chói đến mức máu lạnh nghìn năm không đổi cũng phải sôi trào, hắn đã chọn cách nuông chiều cậu.

Đâu dễ gì tìm ra thứ thú vị như vậy.

Trong bao năm qua, những thú vui mà Ác ma có được trong vòng lặp vô hạn chẳng thể sánh bằng sự tồn tại của chàng trai tóc trắng.

Cậu như một hộp quà khổng lồ, mỗi lần mở ra đều có thể mang đến những niềm vui bất ngờ khác nhau cho Ác ma.

Nếu phá hỏng ngay thì chán quá. Vậy nên mong rằng trước khi hỏng, cứ để cậu chơi cho đã.

Ác ma nhếch môi, bỗng nhiên gập ngón út và ngón áp út vào, giơ ngón cái và ngón trỏ, ngón giữa thành góc 90°, bắn một phát vào thanh niên trên lan can.

Từ xa, Tông Cửu thấy rõ khẩu hình của No.1.

Người đàn ông nở nụ cười đầy mong chờ trong gió.

“Bùm…”

 

Bình luận

5 25 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
🤡🤡🤡
🤡🤡🤡
3 tháng trước

Ultr trong phút chốc t đọc k kỹ tưởng ổng bắn tym =)))))

Panh爱ky
Panh爱ky
3 tháng trước
Trả lời  🤡🤡🤡

Same =)))

Cố Thi Mạn
Cố Thi Mạn
1 tháng trước

Nuông chiều kìa huhu (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

rinrin
rinrin
1 tháng trước

a làm vậy là chết e r no.1

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x