Tieudaothuquan

“Bây giờ, đến lượt tôi”

Bầu không khí trong trường trung học Số 1 rất nặng nề.

Vất vả lắm mới qua được kỳ thi tháng thứ nhất, không ngờ sau đó còn thi giữa kỳ, thi tháng lần hai rồi thi cuối kỳ nữa.

Lần thi tháng thứ nhất chỉ loại một lớp, nhưng cuộc thi giữa kỳ sẽ áp dụng hình phạt nếu điểm trung bình không đạt chuẩn. Mà hình phạt đó, cũng một chín một mười với hình thức gạch sổ của hệ thống chủ. Bị hệ thống chủ xóa tên là bay màu trong một nốt nhạc, chưa kịp thấy đau thì đã chôn vùi linh hồn rồi. Còn hình phạt của cái trường này là tra tấn, hành hạ người ta đến đau đớn cùng cực rồi mới cho chết.

Các thực tập sinh không bao giờ quên được cảnh tượng ngày ấy. Rất nhiều cái đầu bị tách lìa nằm trơ trọi trên sân tập, thậm chí có nửa cái đầu vừa rơi xuống, lỗ mũi vẫn đang thở ra, chết không nhắm mắt.

Thịt nát và máu đặc quánh vương vãi khắp nền sân tập xi măng, mùi máu tươi gay mũi phảng phất quanh đó, cả tuần tiếp theo, hễ mở cửa sổ phòng ngủ là ngửi thấy rõ ràng.

Càng đáng sợ hơn, chính là yêu cầu của cuộc thi giữa kỳ.

600 điểm.

600 điểm là khái niệm gì? Tổng đề chín môn và đề Olympic là 1150 điểm, nghe có vẻ chỉ cần đạt tiêu chuẩn mỗi môn là 600 điểm ngon ơ. Nhưng với các thực tập sinh hầu như đã quên sạch kiến thức trung học, muốn nâng thành tích lên đạt chuẩn trong hai tháng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Ngay cả lớp 1 xếp nhất khối về điểm trung bình, vẫn kém một khoảng mới chạm mốc điểm này, đồng nghĩa các lớp không cần cạnh tranh nhau, chỉ cần lớp nào không đạt mức sẽ bị loại.

Với tiêu chuẩn đó, chắc chắn điểm trung bình và tỉ lệ đỗ đại học của từng lớp sẽ càng thêm cao. Cạnh tranh mới ra ngựa chiến, chẳng rõ trường trung học Số 1 đã dùng cách này bao nhiêu năm, mặc dù trong quá trình sẽ loại vài hạt giống tốt nhưng những lớp sót lại cuối cùng, điểm trung bình mỗi học sinh chắc chắn tốt hơn bất kỳ học sinh giỏi nào bị loại trước đó.

Lần này, trường học không cần nói thêm gì nữa, tự các thực tập sinh đã bắt đầu điên cuồng cày đề.

Trong mười mấy ngày tới, mắt ai cũng quầng thâm đen sì bự chảng, hận không thể chia đôi thời gian mà dùng.

Không khí học tập ở lớp 9 cũng hăng say không kém. Dưới tình hữu nghị cách mạng, thực tập sinh cả lớp giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, đầy tinh thần tương thân tương ái.

Ai buồn ngủ quá thì tự giác đứng cuối lớp nghe giảng, ngày nào cũng tận dụng thời gian nghỉ giữa các tiết để làm đề, tiết tự học thứ ba buổi tối tập trung so đáp án.

Nhờ phó bản này, thực tập sinh các lớp nhanh chóng thân quen với nhau. Dù bị xếp vào lớp có kẻ thù hay tổ chức đối đầu cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu chạm mặt, cùng chung số phận, còn phải kề vai chiến đấu cùng nhau, quan hệ các bên dịu đi hẳn.

Đặc biệt là Tông Cửu.

Tông Cửu thấy mệt lòng ghê.

Trước đây cậu là ảo thuật gia thoải mái tự do, chỉ quan tâm tới niềm vui của bản thân, vô tư chơi đùa. Còn giờ, cậu là lớp trưởng phải gánh cả một lớp học. Điều này cũng nhờ trí nhớ tốt của Tông Cửu, học thuộc lòng cấp tốc không sót một chữ. Nếu là người khác, e không thể cáng đáng cả hai việc ấy chứ.

Thế mà bọn họ lại rất nghe lời, hơn nữa không thể bỏ mặc số phận chung được.

Mấy tên xếp chót lớp 9 thấy cậu như chuột thấy mèo, nghiêm túc học tập, Tông Cửu bảo họ đi phía Đông chắc chắn không dám đi phía Tây, tuyệt đối không trưng vẻ kiêu ngạo của đàn anh như vài cấp B trong lớp.

Trong hoàn cảnh đầy căng thẳng, lấy nỗi sợ chết làm động lực hàng đầu thế này, rốt cuộc ngày nào đó đã xảy ra một chuyện, phá tan cuộc sống bình lặng của họ.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Nguyên nhân là có bạn học lớp 9 quét dọn, phát hiện một cuốn nhật ký cũ trong ngăn của tấm ván gỗ trên bục giảng.

Cuốn nhật ký được học sinh mấy khóa trước để lại, bên trong còn kèm bảng điểm, chỉ cần nhìn điểm là biết, chủ nhân cuốn sổ là một nữ sinh có học lực xuất sắc.

Nhắc cũng lạ, sau khi thực tập sinh vào phó bản tập thể luôn muốn tìm manh mối hay dấu vết NPC để lại, tiếc rằng ngôi trường này rất quỷ dị, ngoài việc biết rất nhiều học sinh đã tự tử, mọi dấu vết như bị cố tình xóa sạch, không còn sót chút manh mối nào.

Quyển nhật ký này là thu hoạch lớn nhất từ khi họ vào phó bản. Chắc do góc bục giảng khó phát hiện trong lúc quét dọn nghỉ hè và nghỉ đông, mới may mắn thoát được, chứ không là bị trường xử lý sạch như những dấu vết khác rồi.

“Mau giở ra đọc đi, lớp khác không tìm được thứ tốt như này đâu, nhỡ có manh mối bối cảnh phó bản thì sao!”

“Đúng đó, nếu tìm được chút manh mối, biết đâu sẽ có tiến triển mới.”

Nếu do lớp 9 tìm thấy, chắc chắn trước tiên phải để nội bộ lớp 9 nghiên cứu, bao giờ nghiên cứu xong mới đưa ra ngoài.

Thế là mười mấy cái đầu chụm một chỗ, ai đứng ngoài thì dòm qua khe hở, nhìn ảo thuật gia tóc trắng từ từ mở cuốn nhật ký bụi bặm lâu năm.

Không chỉ học sinh lớp 9, đám Người sống sót đang canh me livestream cũng hay tin mò đến, out phòng lao đến lớp 9 hóng hớt.

[Á đù vip, đây là đạo cụ đặc biệt đầu tiên xuất hiện trong phó bản tập thể này phải không?]

[Nhanh cái tay xem thử coi, hay là manh mối quan trọng gì ta~ Theo motif phó bản kinh dị, nhật ký chính là phương tiện ghi chép tốt nhất.]

[Chính xác, nếu có cách hóa giải tình thế thì lời to.]

Dưới bao cái nhìn mãnh liệt, ảo thuật gia bình tĩnh giở trang đầu tiên của cuốn nhật ký.

Quái lạ ở chỗ, cuốn nhật ký không có họ tên chủ nhân, nhưng Tông Cửu thấy chữ rất quen.

[Ngày 3 tháng 3, dù mình đau khổ cầu xin nhưng họ vẫn nhờ quan hệ đưa mình đến đây.]

[Ngày 5 tháng 3, thật đáng sợ… trường này thật đáng sợ, nếu không học, thật sự sẽ chết.]

[Ngày 6 tháng 3, vậy mà bọn họ không cho học sinh viết nhật ký, nếu bị phát hiện thì nguy to, mình phải giấu cuốn nhật ký này thật kín mới được.]

Phần trước không có gì đặc biệt, Tông Cửu đọc lướt qua chỉ thấy vài ghi chép vụn vặt, từng câu từng chữ toàn là sự tàn nhẫn khốc liệt của trường trung học Số 1.

Các thực tập sinh biết mấy chuyện này rồi, đọc cũng chẳng ích gì, không có giá trị tham khảo mấy. Lật tiếp vài trang, cuối cùng họ đã tìm thấy thứ có giá trị.

Càng về sau chữ viết trong nhật ký càng lộn xộn, có thể thấy, chủ nhân nó viết những dòng này trong lúc trạng thái tinh thần không ổn định.

Bước ngoặt bắt đầu từ sự xuất hiện của một người khác trong cuốn nhật ký.

[Ngày 6 tháng 4, cuốn nhật ký này là giây phút duy nhất để mình thư giãn trong mỗi ngày học hành bận rộn, chỉ khi viết ra những dòng này, mình mới không giống một người chỉ sinh ra để học.]

[Ngày 8 tháng 4, lớp trưởng đúng là một người tốt, dù bản thân cậu ấy còn chưa gánh nổi mình, nhưng vẫn dành thời gian khuyên bảo cả lớp.]

[Ngày 11 tháng , kỳ thi tháng đầu tiên, bạn nữ phía trước lén cho mình một viên kẹo, mình trốn trong chăn bóc nó ăn, mặc dù tan hết rồi cơ mà ngọt lắm.]

[Ngày 12 tháng 4, bạn cùng lớp rất tốt, mình cũng muốn trở thành một người có thể sưởi ấm cho người khác như vậy.]

[Ngày 10 tháng 5, tất cả bạn học đã hứa với nhau, phải cùng sống sót thoát ra khỏi đây, cùng thi đỗ vào Top3 mà mình ngưỡng mộ.]

Lúc viết tới đây, chữ viết lại trở nên tinh tế, thẳng hàng ngay lối, nét đều rõ ràng.

Cho đến…

[Ngày 14 tháng 5, sao lại thế được?]

Tiếc là khi lật ra sau, bọn họ phát hiện hai ba trang giấy tiếp theo như bị chuột gặm mất, dính vết ẩm kết lại thành một cục, chỉ còn sót lại tờ giấy ố vàng cuối cùng.

Đến đây, chữ viết lại trở nên nguệch ngoạc, thậm chí còn vương những vệt màu đen.

Một thực tập sinh trong lớp thảng thốt: “Lắm máu thế?”

Lúc trước bọn họ đã biết, chắc hẳn khả năng chủ nhân cuốn nhật ký còn sống là không cao, nếu không sao lại nhét nhật ký ở đây, chứ không mang theo lúc tốt nghiệp?

[Ngày 4 tháng 7, mình tìm được rồi, ngay cạnh hồ dìm xác nhưng lớp chỉ có ba người, nếu không ai trong chúng mình tạo ra thay đổi, cả lớp sẽ phải chết trong kỳ thi tiếp theo.]

[Ngày 5 tháng 7, hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, khoảnh khắc bấm màn trập, trên tấm ảnh chỉ có một mình mình.]

[Ngày 6 tháng 7, cứu tôi với, ai cũng được, cứu tôi với được không? Tôi thực sự không chịu nổi, không chịu nổi nữa…]

[Ngày 7 tháng 7, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là lần cuối cùng tôi viết nhật ký, tối hôm nay tôi sẽ nhét nó vào bục giảng. Nếu có ai đến sau nhìn thấy, xin hãy ngăn cản mọi thứ trước khi bi kịch xảy ra, như những gì đã nói trước đó, quá trình biến đổi này là ‘không thể trái ngược’, dù đến lúc này, các học sinh đã trở thành dáng vẻ mình từng ghét nhất trong tâm trí, nhưng để tồn tại, chúng tôi chỉ có thể làm thế, không còn cách nào khác.]

[Bọn họ đã hy sinh bản thân cứu cả lớp, cứu tôi.]

[Bây giờ, đến lượt tôi.]

Nhật ký đến đây là kết thúc.

Sau khi đọc xong, học sinh lớp 9 nhìn nhau sững sờ.

Phía trước là sinh hoạt hàng ngày, nhưng trang cuối cùng giữ kín câu chuyện. Nếu muốn tìm nhiều manh mối hơn, chắc chắn nó nằm trong những trang bị xé trước đó.

Tông Cửu đặt câu hỏi đầu tiên, “Lúc các cậu quét dọn có phát hiện gì khác không? Có thứ gì khác trong kẽ hở không?”

Số 99 lắc đầu như trống bỏi, “Lúc đó tụi tôi cùng nhau lau bục giảng, ngoài cuốn nhật ký chỉ có vài bảng điểm gần max điểm, còn đâu chẳng có gì khác.”

Tông Cửu trầm ngâm một hồi, chỉ vào ba chữ “ảnh tốt nghiệp” trong cuốn nhật ký.

“Thứ này, chắc sẽ là chìa khóa giải câu đố của chúng ta.”

Không riêng cậu, những người khác cũng nghĩ thế.

“Nhưng chúng ta học ở trường này một thời gian dài, cũng chưa từng nghe trường này có khu trưng bày cựu học sinh xuất sắc hay gì.”

Nhóm thực tập sinh nói một hồi, bỗng nhận ra điều gì đó, “Theo lý thuyết thì trường trung học trọng điểm chỉ ước được khoe ảnh tốt nghiệp, bảng vàng danh dự của học sinh ưu tú khóa trước chứ nhỉ?”

[Có chuyện lạ tất có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.]

[Chuẩn, nếu tìm ra ngọn nguồn câu chuyện thì bóc tách dần là được.]

[Nhưng tôi khá quan tâm tới cụm ‘không thể trái ngược’ và bi kịch trong cuốn nhật ký, rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ vì tất cả học sinh đã tự sát trước khi tốt nghiệp?]

[Vậy cũng không đúng, tự sát sao chụp ảnh tốt nghiệp với nhau được má, má làm zombie hay gì?]

Nhưng chẳng mấy chốc, nghi vấn này đã được giải đáp vào sáng sớm năm ngày sau.

Có một thực tập sinh cấp B, biến thành Người không mặt.

 

Bình luận

4.9 24 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
su kem socola
su kem socola
4 tháng trước

sao t nghi cái bạn 99 là người viết nhật ký ghê ta =)))

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Ây dà tui đang địc buổi tối sợ qué 😱

Panh爱ky
Panh爱ky
4 tháng trước

Có ai nhớ 3 từ “Cứu tôi với” ở mặt bàn của A Cửu trong lần thi xếp loại đầu tiên lúc mới vào phó bản không? T nghĩ là nó nên A Cửu mới thấy quen ấy. Bỗng dưng nổi da gà.

taegenyus
taegenyus
3 tháng trước

giống bạn ở dưới, có khi nào của bạn 99 viết không? lớp trưởng trong nhật ký là Tông Cửu, và cả c3 chữ ” cứu too với ” ở bàn của Tông Cửu cảm thấy quen mắt cũng là của bạn 99 vì Tông Cửu từng kèm bạn 99 học, nên có lẽ néytp chữ sẽ cảm thấy quen mắt…??? tr ô cqjz 🥲

Thanh Thanh
Thanh Thanh
2 tháng trước

Bạn 99 là nam nhưng người viết quyển nhật ký là nữ mà mấy bà, ngay từ đầu truyện có người nghi vấn là tại sao trong thực tập sinh kinh dị toàn nam chứ không thấy ai là nữ đó. Mà trong quyển nhật ký bảo “bạn nữ cho mình kẹo, mình trốn trong chăn ăn rất ngọt” thì chỉ có thể là trong ký túc xá nữ thôi, người viết là nữ sinh. Nếu người viết là nam thì còn có thể là bạn 99 chứ này vô lý ngay từ đầu rồi, không thể nào là 99 được

Tacgianghicaigivaytr
Tacgianghicaigivaytr
2 tháng trước
Trả lời  Thanh Thanh

Chi tiết kí túc xá nữ mặc dù thực tập sinh toàn nam + quyển nhật kí với việc của 99 trùng hợp đến lạ + Tông Cửu thấy nét chữ quen mắt. Dựa theo những manh mối này thì giả thuyết 99 là người viết nhật kí có khả năng rất lớn. Hoặc có một bí mật sâu xa nào đó sau những sự trùng hợp này.

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Còn nét chữ “cứu tôi với” dưới bàn hôm thi đầu tiên nữa.

Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
1 tháng trước

Chắc cuối năm học sẽ chết hết, bởi vậy trường này mới hay khoe đạt thành tích cao, mà trường cũ xì, nát bấy. Bây giờ mới bắt đầu giống phó bản giải đố chứ, mọi người mém bị học hành thi cử làm ù đầu rồi.

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x