Tieudaothuquan

“Đến đây chơi cùng tôi”

Tông Cửu: “…”

Hi đũy mọe mày chứ hi.

Cậu và No.2 đứng đây nói chuyện lâu vậy, Tông Cửu chưa được cường hóa thân thể thì cũng phải thôi, nhưng Phạm Trác là nửa Ma cà rồng đời thứ tư được đích thân hoàng thân Huyết tộc chuyển hóa, vậy mà hắn ta cũng không phát hiện hơi thở của người khác, chỉ có thể nói là do thực lực của No.1 vượt xa No.2.

Tuy đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi sự thật này được phơi bày vẫn khiến người ta ngỡ ngàng run sợ.

Chàng trai khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng.

Mái tóc trắng mượt mà của cậu được buộc gọn bằng dây cột tóc, buông thõng sau đầu. Gió lạnh trên sân thượng thôi tung lọn tóc còn sót bên má, càng tôn lên dung nhan lạnh lùng như tranh vẽ.

Vẻ hứng thú trong mắt người đàn ông càng trở nên mãnh liệt, ánh sáng thoáng mờ đi, tơ rối đang tung bay trên găng tay lập tức biến mất vào khoảng không.

Hắn đứng dậy từ vách tường, bước về phía thanh niên tóc trắng, từng bước chân giẫm lên bóng đen bỏ chạy tứ tán. Mặc dù không có bất cứ động tác thừa nào, nhưng toàn thân lại bị ánh sáng u ám vô cùng sắc bén bao quanh.

Đối diện là ánh mắt đầy tính xâm lược rơi vào người, khiến sống lưng Tông Cửu lạnh toát. Nhưng không vì vậy mà chàng trai tóc trắng tỏ ra yếu thế, cậu đứng thẳng và nói với giọng điệu giễu cợt.

“Không ngờ No.1 lại thích đi rình trộm người khác.”

Vẻ mặt Ác ma vô tội, “Cán sự môn của tôi ôm bài tập lên sân thượng, thân là giáo viên đương nhiên tôi phải lên coi thử.”

Hắn cố tình nén giọng để mấy chữ “cán sự môn của tôi” đảo quanh cổ họng, nghe có chút khàn khàn.

Tông Cửu hoàn toàn không ưa cái điệu, cố tình tỏ ra huyền bí của hắn. Cơ mà đúng là lúc cậu ra khỏi lớp, trên tay có ôm một chồng bài tập. Ban đầu định tìm Phạm Trác trao đổi manh mối, tiện thể đến văn phòng luôn nhưng không ngờ No.1 lại tự mò tới đây, nói hắn không cố ý ai tin?

“Ồ.”

Tông Cửu lạnh lùng đáp, nhét bài tập trong tay vào ngực đối phương, “Của thầy tất, giờ thầy đi được rồi đấy.”

Người đàn ông tóc đen sững sờ, bỗng nhiên hắn trầm giọng bật cười. Ban đầu còn cười khẽ, sau đó là cười gằn trong ngực, cuối cùng cười rung lên bần bật như phát hiện điều gì mới lạ, đứng tại chỗ cười lớn chẳng coi ai ra gì.

Tông Cửu: ???

Cậu nhìn No.1 bằng ánh mắt như nhìn tên điên, thực lòng cảm thấy có lẽ hệ thống chủ nên trị liệu cho người hướng dẫn của nó, cái bệnh phát điên mọi lúc mọi nơi này thật sự phải chữa.

No.1 vẫn đang cười, Tông Cửu thì lăn tăn vụ manh mối, không có ý định hầu chuyện hắn. Thanh niên tóc trắng vuốt ống áo, xoay người đi về phía cầu thang sân thượng.

Quay lưng với kẻ thù là điều tối kỵ, nhưng Tông Cửu không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt No.1. Vì vậy cậu vừa đi vừa lấy bài poker ra kẹp trong tay, cả người căng cứng luôn chú ý đến động tĩnh sau lưng.

Tiếc rằng Ác ma có vẻ thật sự đắm chìm trong thế giới của mình, cười nghiêng ngả, hoàn toàn không có chú ý động tác nhỏ trong lúc chạy trốn của Tông Cửu.

Tông Cửu hết chỗ nói.

Cầu thang được xây chính giữa sân thượng, nằm trong một căn phòng xi măng đơn sơ, cửa sắt màu vàng đen đã gỉ hết nhưng vẫn chưa thay mới. Cậu mở cửa sắt sân thượng ra, bước vào cầu thang tối mịt, vô cùng tận tình khóa trái cửa dùm No.1.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Tông Cửu vui vẻ xoay người chuẩn bị xuống lầu.

Một luồng hơi thở lạnh lẽo phả vào hõm vai cậu, tiếng cười như có như không của người đàn ông vang lên trong bóng tối.

“Thầy chưa nói xong mà sao trò đã đi rồi?”

Tông Cửu phản ứng rất mau lẹ, cậu cong khuỷu tay huých ra sau.

Sân thượng nằm trên tầng cao nhất nên có cầu thang riêng, cả phía trên và phía dưới đều có cửa. Vừa khéo bóng đèn trong đoạn cầu thang này bị hỏng, mới khóa cửa sắt lại, không gian chật hẹp trong này đã tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Dù Tông Cửu đã cường hóa thị lực đến cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo quỷ quyệt quanh mình.

Xuyên thẳng qua bóng tối quả thực là một kỹ năng vô cùng tiện lợi, không chỉ hành tung quỷ dị mà còn không thể phòng bị.

Ví dụ như lúc này, tác dụng đã được phát huy. Ác ma dễ dàng tránh thoát đòn tấn công, ngón tay thon dài thản nhiên chuyển động. Vô số tơ rối khó nhìn thấy bằng mắt thường ẩn núp trong khoảng không, cắt lá bài xé gió lao đến thành hai nửa.

Chiêu này của hắn đã cắt phăng những lá bài được thêm động năng tốc độ cao, nhẹ nhàng xẻ đôi những lá poker cắm phập vào tường ngay giữa không trung.

Tông Cửu không ngoảnh lại. Cậu biết No.1 đang ở sau lưng mình nhưng cậu không thể xoay người, cũng không có thời gian xoay.

Hai đòn tấn công không hiệu quả, nhưng Tông Cửu vẫn chẳng nản lòng. Phán đoán bằng hơi thở băng giá vừa rồi, chắc hẳn tên này đang cách cậu không xa.

Ảo thuật gia bỗng nhiên dừng lại, rút một con dao găm ngắn từ hộp ngầm màu đen, không thèm nhìn đã trở tay đâm mạnh phía sau lưng. Cùng lúc đó, cậu cong gối trong bóng tối, tung một đá về phía phát ra hơi thở.

Sau khi kiếm được điểm sinh tồn trong cuộc thi thực tập sinh kinh dị, Tông Cửu đã cường hóa tay và mắt lên đỉnh cấp. Bởi vì cậu tự định vị mình là một ảo thuật gia linh hoạt, chứ không phải một tên côn đồ đơn thuần. Nhưng từ lần trước trong ký túc xá thực tập sinh, sau khi nếm chưởng của No.1, Tông Cửu lại nảy ý định cường hóa sức mạnh cơ thể.

Không ai biết rốt cuộc trình độ đánh nhau của Ác ma như thế nào. Dù sao hầu hết thời gian tên này cũng chả cần thể hiện, chỉ cần vẫy ngón tay là tơ rối ở khắp nơi đã có thể dễ dàng bao vây con mồi.

Cơ mà vẫn phải bàn đến việc Tông Cửu có thể kéo đứt tơ rối No.1 khống chế người khác bằng tay không, theo logic này, chỉ cần cậu có thể cường hóa sức mạnh cơ thể, lần sau chiêu này của No.1 chắc hẳn sẽ hết tác dụng với cậu.

Chắc chắn phải thế.

Quả nhiên, lớp vải dệt phẳng lì thô ráp dán lên cổ tay ảo thuật gia, cái chân đá ra sau bị giày da đen chặn đứng.

Một sức mạnh không thể kháng cự truyền đến từ bả vai, đè thanh niên tóc trắng lên cửa sắt trong cầu thang.

“Loảng xoảng…”

Theo tiếng vang, dao găm lóe ánh sáng bạc rơi khỏi năm ngón tay mất sức xòe ra của thanh niên, rớt xuống đất, phát ra âm thanh lảnh lót trong cầu thang, trượt qua khe hở rơi xuống nơi tối đen không thấy đáy.

Tông Cửu: “…”

Dòm ổ khóa cửa sân thượng gần ngay trước mắt, cậu thầm than sao vừa nãy mình vẽ vời thêm chuyện chi vậy. Nếu chưa khóa thì lúc nà cửa sắt đã bị đẩy ra, cậu còn có thể đánh với Ác ma vài chiêu nữa.

Trong phút chốc, giữa bóng đêm chỉ có tiếng thở dồn dập của lồng ngực thanh niên.

No.1 đã quen với quy trình mỗi lần gặp kẻ thù không đội trời chung, dù bầu không khí đang giả vờ thân thiện hay đối chọi gay gắt, kiểu gì cũng phải chế phục cậu trước mới có thể tiếp tục trò chuyện đàng hoàng.

Đương nhiên, Ác ma cũng có thể chọn không làm thế nhưng hậu quả sẽ giống phó bản thôn hoang, cậu nhất định tặng hắn một bất ngờ siêu bự.

Nếu là ngày thường, sự hứng thú dâng lên, Ác ma sẽ không thấy phiền khi chơi đùa với Tông Cửu, nhưng lần này No.1 chỉ nheo mắt. Mái tóc đuôi ngựa dài màu trắng của thanh niên lướt qua kẽ hở trên găng tay của hắn, ma sát ngứa ngáy.

Người đàn ông giơ cổ tay mảnh mai đến mức có thể khống chế bằng một tay của ảo thuật gia lên từ phía sau, ghì chặt lên cánh cửa sắt gỉ.

Bọn họ tựa vào nhau rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm mát lành khoan khoái từ dầu gội của đối phương.

Dù không nhìn thấy vẻ mặt Tông Cửu hiện tại, No.1 cũng có thể đoán được.

… Chắc chắn cậu đang bày vẻ mặt giận dữ, ánh mắt căm thù, dù đang bị vây trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng suy nghĩ. Giống như lần trước, đôi mắt sáng như sao lấp lánh trong quan tài chật hẹp.

Nhớ về cảnh đó, No.1 lại bật cười vui vẻ.

Tông Cửu có thể cảm nhận sự rung động truyền đến từ lồng ngực, đang kề sau lưng mình. Ác ma cũng nhận ra cơn giận của đối phương đang tăng vọt dữ dội.

“Thả lỏng đi, tôi không có ý định làm cậu bị thương. Dù là tôi, mỗi lần muốn nói chuyện với cậu cũng phải làm thế này, cũng khó đỡ chứ bộ.”

Người đàn ông thở dài rồi nói, cánh tay còn lại vòng qua cần cổ thon dài của thanh niên, nhẹ nhàng luồn ra trước, chậm rãi khoác lên vị trí tiếp nối giữa xương quai xanh và đầu vai.

“Vấn đề lần trước, cậu nghĩ thế nào rồi?”

“Vấn đề gì?” Giọng Tông Cửu lạnh lẽo như dòng sông lạnh giá nằm sâu mấy chục mét dưới Bắc Cực.

“Cậu quên thật kìa, làm tôi đau lòng quá trời.”

Ác ma giả đò, trong lời nói không hề có chút chân thành.

Hắn cúi người xuống.

Mái tóc đen hơi dài được buộc gọn của người đàn ông rơi lên cổ thanh niên. Lớp vải xịn của tấm áo vest kề sát bộ đồng phục xanh trắng, đồng phục bị đè ra nếp nhăn, nhưng áo vest vẫn phẳng phiu như trước.

“Tiên đoán của Quỷ Cốc tử nói chúng ta không chết không thôi, điều này ngược lại rất đúng.”

Không bị sót cũng không thiếu hụt, thật ra lời tiên đoán này rất đơn giản, chẳng qua nó chỉ được phán để xem các thực tập sinh có thể rời khỏi vòng lặp vô hạn hay không. Nếu bây giờ đã xác định được hai nhân vật chính tương ứng với lời tiên tri, đương nhiên bánh xe vận mệnh sẽ bắt đầu chuyển động của nó.

“Tuy không nhắc tới, nhưng sao cậu không thử nghĩ một trường hợp khác?”

Tông Cửu bị túm cổ tay, cười gằn một tiếng, “Trường hợp gì?”

“Ví dụ như…”

Người đàn ông hạ giọng, bờ môi mỏng ghé bên tai thanh niên tóc trắng, như đôi người yêu mập mờ vành tai chạm tóc mai.

“Hợp tác?”

Một lát sau, Tông Cửu bật cười thành tiếng như nghe được chuyện hề mắc cười nhất trên đời. Cậu không có ý định che giấu, càng không nghĩ tới khả năng sẽ chọc giận No.1. Thật sự là vì Tông Cửu thấy đề nghị này quá buồn cười, không chỉ buồn cười mà còn cực kỳ buồn cười.

Trước sự mỉa mai trong tiếng cười của chàng trai tóc trắng, Ác ma cũng chẳng tức giận, ngược lại, hắn nghiêng đầu nhướng mày, “Chuyện này đâu có gì buồn cười.”

Găng tay thô ráp không thể ngăn hơi lạnh trong người phả ra, chậm rãi lượn lờ trên rìa động mạnh chủ, âu yếm vuốt ve cơ thể đầy sức sống dưới tay mình. Giọng người đàn ông như thủ thỉ, nhưng lại khiến nụ cười vừa hé nở của Tông Cửu lập tức đông cứng.

“Thế giới vô hạn này chẳng phải là thế sao, là sân chơi của Ác ma, cũng là sân khấu của ảo thuật gia. Vô số đồ chơi, còn có đám khán giả ngu ngốc luôn lớn tiếng khen ngợi bất cứ lúc nào, ác ý khó bộc lộ trong thế giới hiện thực lại được bày ra trọn vẹn ở đây, vẻ mặt cả con người khi giãy dụa trong vũng bùn tuyệt vọng thú vị biết bao nhiêu, không phải ư?”

Cầu thang hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng Ác ma cứ như không cảm nhận được, âm cuối còn vui vẻ nâng tone giọng.

“Sao cứ phải đối đầu cậu chết tôi sống như tiên tri? Sao không tham gia với tôi, chúng ta cùng nhau chơi đùa.”

“Trên phương diện này, chắc hẳn chúng ta rất ăn nhịp với nhau.”

Hắn thân mật xoa đuôi mắt phiếm hồng của ảo thuật gia từ sau lưng, “Dù sao, về bản chất chúng ta là cùng một loại người mà.”

 

Bình luận

5 23 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mugg
Mugg
4 tháng trước

!!!!!!! Nhận đồng loại rồi nhận đồng loại rồiiiiiiiiii

Bèo bèo
Bèo bèo
4 tháng trước

Hong biết khi nào đôi bạn chẻ này về bên nhao taaaaa dù hóng mấy lần bầm nhaooo của 2 bạn lắm hi hi

Panh爱ky
Panh爱ky
4 tháng trước

Cải tà quy chính đi cha nụiii. Ẻm còn phải làm ảo thuật gia nữa.

Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

Mệt hai ổng ghê 😫 , nói chuyện bình thường bộ khó zị hẻ, cứ pk đè nhau ra cơ 😒 nhưng mà tui thích lém bt hông 😻

Soushi
Soushi
icon levelLính mới
3 tháng trước

Đọc mà hồi hộp căng thẳng giùm luôn á mọi người 🥲

Ly Banana
Ly Banana
icon levelLính mới
3 tháng trước

Này mà 2 ổng ” cắc bùm bum ” là máu chảy thành sông luôn đấy

Nina
Nina
2 tháng trước

Không biết tại sao lại thấy thích xưng hô “mày tao” hơn

Phổ Linh Dư
Phổ Linh Dư
icon levelLính mới
1 tháng trước

Tỉnh táo đi ạ, anh đâu có phải người hả năm bờ oăn???

I'm J
1 tháng trước

Hỏny ghê

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x