Tieudaothuquan

“Cậu có thể đổi ý bất cứ lúc nào”

Trước lời mời nhiệt tình của Ác ma, Tông Cửu đáp lại lời ít ý nhiều, gói gọn một chữ.

“Cút.”

Trước lời từ chối không chút nể tình này, đôi mắt vàng sẫm thâm thúy của No.1 chậm rãi nheo lại. Một lát sau, dường như hắn nghĩ tới điều gì, tiếp tục nhếch môi cười.

“Không sao, cậu không cần trả lời tôi sớm thế.”

Nói thì nói vậy, nhưng ngón tay mang găng của người đàn ông vẫn không ngừng ấn vào đuôi mắt, phác họa đuôi mắt hẹp dài của ảo thuật gia. Một tay khác ghì chặt cổ tay mảnh khảnh tái nhợt của thanh niên tóc trắng, đè đối phương lên cửa sắt, giam cậu trong không gian chật hẹp.

Hơi thở của Ác ma cũng lạnh như thân nhiệt của hắn, lạnh đến mức không mang chút nhiệt độ. Hắn trìu mến rút ngón tay, vô tình lướt qua hầu kết nhấp nhô của thanh niên.

Sự khó chịu trong mắt Tông cửu càng mãnh liệt. No.1 đang giẫm đạp nhảy nhót trên bãi mìn của cậu, lại còn hợp tác, bây giờ về nằm mơ còn tạm được.

Tuy vậy, để thể hiện sự rộng lượng của mình, Ác ma từ từ thả tay đối phương ra.

Ngay sau đó, Tông Cửu quay phắt lại, co gối đá ra trước một cái. Viền trắng của lá bài tây giữa những ngón tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong cầu thang mờ tối, như bước chân đang tới gần của Thần chết, kéo theo không khí rét lạnh, khí thế như ngàn quân quét qua.

No.1 đã đoán sẽ có đòn tấn công này nên hắn thụt ra phía sau, lùi thẳng đến bậc thang thứ ba, tránh thoát phạm vi tấn công của Tông Cửu như u linh.

“Tôi chờ câu trả lời cuối cùng ở ký túc xá thực tập sinh, cậu có thể đổi ý bất cứ lúc nào.”

Sau khi nghiêng đầu linh hoạt tránh ba lá bài sượt qua da đầu, người đàn ông mặc vest đi giày da nở nụ cười lịch lãm tạm biệt, bóng người tan ra như bóng ma, hòa vào vùng tối sau lưng.

Đây là lần thứ hai Tông Cửu thấy Ác ma sử dụng năng lực xuyên qua bóng tối, lần này cũng giống lần trước, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ điều kiện hạn chế nào của năng lực này. Thanh niên tóc trắng vẫn đứng im, duy trì tư thế nắm bài poker trong tay đứng tại chỗ hồi lâu, bấy giờ mới chậm rãi buông tay phải xuống, xoa cổ tay đỏ hồng vì bị người đàn ông giữ chặt, cười khẩy.

Nếu là người bình thường, nghe lời mời hợp tác của No.1 chắc chắn sẽ đồng ý không chút do dự, bởi vì đó là No.1.

Một kẻ không ai biết tên, nhưng vì quá sợ hãi và hâm mộ nên mọi người dùng hai chữ “Ác ma” để gọi hắn. Hiển nhiên thực lực tuyệt đối cỡ này, nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của toàn bộ vòng lặp vô hạn. Có vậy mới khiến Ác ma dù biết tiên tri nhưng vẫn hững hờ, chưa từng bận tâm tới nó, luôn mang vẻ kiêu ngạo trịch thượng.

Đối đầu với loại người này, rõ ràng chính là hành động hết sức ngu xuẩn. Tông Cửu có linh cảm, những va chạm trước nay chẳng qua chỉ là đánh chơi chơi. Ác ma chưa từng nghiêm túc, càng chưa từng thực sự muốn đẩy cậu vào chỗ chết, đương nhiên, có lẽ sự ôn tồn ngắn ngủi này là để hắn giết thời gian, chỉ đơn giản là thấy thú vị.

Kẻ điên như Ác ma, nếu thật sự có ý định giết người, tuyệt đối sẽ không thừa lời, vài sợi tơ là có thể âm thầm thao túng bất cứ kẻ nào tự tìm đến chết. Thậm chí, các quy tắc và điều lệ do hệ thống chủ đặt ra cũng không thể ngăn cản được hắn.

Bởi vậy Tông Cửu mới cười. Trong vô số câu nói của No.1, chỉ có một câu mà Tông Cửu chắc chắn.

Ác ma đang dạo chơi trong vòng lặp vô hạn, điều khiển con rối ra sân, kiếm chuyện đổ thêm dầu vào lửa, đứng sau màn xem kịch hay, thưởng thức trò hề của Người sống sót trong tình cảnh tuyệt vọng, dễ dàng khơi dậy mặt tối nhất của lòng người.

Ảo thuật gia thì xem nơi này như sân khấu biểu diễn lớn nhất từ trước đến nay của mình, thích giả vờ và dối gạt, đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay bằng những lời nói. Không chỉ là trò lừa lợi dụng thân thận nội gián trong phó bản thôn hoang, mà còn là cuộc ngụy trang ở Las Vegas để vơ vét thật nhiều lợi ích. Từ hồi làm ảo thuật gia ở thế giới hiện thực, Tông Cửu đã chơi trò này vô cùng thuần thục.

Thế giới đầy tuyệt vọng và kinh hoàng này, chỉ mang đến không gian phát huy lớn hơn cho cậu mà thôi.

Quả thật, từ đầu đến cuối họ luôn là đồng loại.

Lắm lúc người khác không thể hiểu hành vi của No.1, nhưng Tông Cửu lại dễ dàng thấu hiểu. Đôi khi cậu còn đứng trên góc độ của đối phương, mô phỏng ẩn ý sâu xa sau hành động của hắn.

Logic của kẻ điên rất đơn giản, chỉ chia ra thú vị và không thú vị, chơi vui và không chơi vui. Chẳng bắt đầu từ góc độ lợi ích, thông qua quan niệm đạo đức, hay xuất phát từ động cơ khác như người bình thường.

Bọn họ không bị bất cứ điều gì ràng buộc.

Nguyên nhân chính khiến Tông Cửu bật cười đầy mỉa mai là thế. Với họ, bản thân hai từ ‘hợp tác’ đã tự tạo thành nghịch lý. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để người khác san sẻ vinh quang ngai vàng của nhau, càng không cần hợp tác để giành chiến thắng như kẻ yếu.

Thử nghĩ mà xem, nếu Tông Cửu là Ác ma, chắc chắn chỉ có hai tình huống cậu nói ra hai từ ‘hợp tác’ với người khác. Một là người trước mặt có chỗ đáng để lợi dụng, cần mượn từ này để lừa gạt đối phương, chờ đến lúc không còn giá trị lợi dụng sẽ vứt bỏ như ném rác. Hai là thấy đối phương rất thú vị, muốn mê hoặc đối phương bằng cách hợp tác, sau đó mượn cơ hội đâm dao sau lưng, thản nhiên thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên của người đó.

Nếu thay thế đối tượng thành đồng loại của mình, hai chữ ‘hợp tác’ sẽ càng đáng nghiền ngẫm hơn. ông Cửu dám khẳng định, nếu cậu đồng ý lời đề nghị hợp tác của Ác ma, có khả năng cậu không thể sống sót qua phó bản này.

Vì vậy, mức độ thú vị gắn với con người Tông Cửu sẽ giảm đi rất nhiều trong mắt No.1. Người không thú vị, đương nhiên không cần thiết phải tồn tại.

Huống chi, bọn họ mãi mãi không thể trao lòng tin cho bất cứ ai ngoài bản thân. Vì thế Tông Cửu không chỉ muốn từ chối Ác ma, mà còn muốn tặng tên này một món quà lớn.

Còn hậu quả khi tuyên chiến với No.1 ấy hả? Ai care chứ, đâu phải lần đầu cậu làm thế.

—-

Tông Cửu không vội về lớp, trước tiên cậu vào một góc mù của camera trong toilet, mở manh mối mà Phạm Trác đưa cho mình. Đây là một bức thư từ nhiều năm trước, giống như cuốn nhật ký cũ nát kia, khó có thể phân biệt thứ nào cũ hơn.

Tuần trước trường học đã tổ chức tổng vệ sinh, chứ không thì đâu dễ phát hiện nhiều manh mối như vậy. Nếu so sánh, ngược lại Tông Cửu càng cho rằng đây là sự xắp xếp của hệ thống chủ, bởi vì khi cốt truyện sắp đến cuộc thi giữa kỳ, sau khi thích ứng với nhịp điệu tàn khốc của phó bản cũng là lúc bắt đầu đào ra thông tin cấp độ sâu hơn, không đến mức ngay cả một con đường sống cũng chẳng chừa cho họ.

Bức thư không dài. Chẳng ngờ đây lại là một bức thư tuyệt mệnh.

[Gửi tất cả những người đọc được lá thư này: Lúc bạn nhìn thấy bức thư, tôi đã chết rồi.]

[Một tháng trước cuộc thi giữa kỳ, ‘dị loại’ đầu tiên xuất hiện trong khối, lập tức trở thành thủ khoa toàn khối trong cuộc thi tiếp theo, kỳ thi sau còn khắc nghiệt hơn cuộc thi trước, cho đến lần này, dưới yêu cầu điểm số quá cao và sự cạnh tranh tàn khốc, các lớp trong khối đã đưa ra lựa chọn.]

[Các bạn trong lớp vẫn luôn cô lập tôi, muốn biến tôi thành ‘dị loại’ để bọn họ được sống sót.]

[Có bạn học vu oan tôi yêu sớm, vì cậu ta học giỏi hơn tôi nên tôi bị ghi tội, đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Nhìn những khuôn mặt ích kỷ kia, tôi chỉ thấy mắc ói. Bọn họ vì muốn bản thân sống sót và nâng điểm trung bình của lớp, đã ép bạn giường trên tôi biến thành ‘dị loại’, chỉ có tôi dùng dao nhỏ khắc chữ lên cổ tay mỗi tối, liên tục tự nhủ mình không thể biến thành thứ sinh vật đánh mất nhân cách đó.]

[Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nộp giấy trắng trong kỳ thi tháng lần này.]

[Tôi không có bất cứ lời trăng trối nào, ba mẹ tôi đã lặp lại cuộc sống tầm thường vô vị của mình nhưng luôn phớt lờ mong muốn của tôi, cố gắng kiểm soát cuộc sống của tôi, khiến tôi trở thành người thành công trong lòng bọn họ, cứ như chính họ sống lại lần nữa.]

[Bọn họ như ma quỷ khoác da người, máu lạnh vô cùng, không ai quan tâm tôi có thực sự còn sống hay không, không ai hỏi ý kiến tôi, không ai hỏi tôi có muốn trở thành kẻ gọi là “người có ích cho xã hội” hay không. Trong mắt họ, học sinh dốt vốn không đáng được sống.]

[Tôi đành dùng cách tự hủy hoại bản thân, hoàn thành mục tiêu trả thù thế giới này. Vì tôi cũng không thể kiểm soát bất cứ thứ gì ngoài mạng sống của mình, haha.]

Sau hai chữ haha, bức thư cũng tới phần kết nhưng không có đoạn tiếp theo.

Tông Cửu biết, bức thư này thật sự chính là kết cục được viết ra. Người viết thư nộp giấy trắng, thành công kéo tất cả bạn học ích kỷ trong lớp xuống nước, khiến ba mẹ mất đi đứa con nuôi dạy nhiều năm, hoàn thành mục tiêu “trả thù cả thế giới” trong lòng cậu ta.

Người không mặt xuất hiện đã cho Tông Cửu biết, ‘dị loại’ trong nhật ký và bức thư chính là nó. Tuy tình huống hai lớp hoàn toàn khác nhau, nhưng đúng như dự đoán, bọn họ đã rơi vào chung một kết cục.

Bầu không khí lớp học được ghi lại trong cuốn nhật ký rất tốt, các bạn cùng lớp chan hòa thân thiết, động viên lẫn nhau cùng cố gắng. Đến cuối cùng, mức điểm yêu cầu trong các kỳ thi của trung học Số 1 càng lúc càng cao, thậm chí từng người trong lớp tự nguyện biến thành Người không mặt, dùng cách này để nâng điểm trung bình và thành tích của lớp mình.

Vì vậy đến tận cuối cùng, cô gái viết nhật ký mới để lại những dòng này vào ngày mùng 4 tháng 7: “Nếu cả ba chúng tôi không thay đổi, cả lớp sẽ phải chết.”

Nhưng đợi đến khi chụp ảnh tốt nghiệp ngày mồng 5 tháng 7, ba học sinh còn lại đều không hẹn mà cùng chọn biến thành Người không mặt, bao gồm cô gái chỉ còn lại nửa khuôn mặt. Mọi người đã cố gắng vì tập thể lớp.

Ở phần cuối nhật ký cô nói, bọn họ đã hy sinh bản thân để cứu cả lớp, cứu cô. Bây giờ, đến lượt cô.

Câu này cũng báo trước kết cục, cuối cùng tất cả thành viên trong lớp biến thành Người không mặt. Hai manh mối thoạt nhìn chẳng có điểm chung mấy nhưng nghiên cứu cẩn thận, ít nhất có thể cho ra một kết luận.

Chắc chắn hai kỳ thi tiếp theo sẽ cực kỳ khắc nghiệt, vô cùng khó khăn, số điểm yêu cầu cao đến mức không thể tưởng tượng được.

Đặc biệt là cuộc thi cuối kỳ. Cô gái này học rất giỏi, tuy không đạt tới trình độ gần chạm điểm tuyệt đối như Người không mặt, nhưng tuyệt đối không kém cạnh. Vậy mà cô vẫn chọn làm Người không mặt, điều này chứng tỏ bản thân cuộc thi đã là ngõ cụt.

Nếu bọn họ không thể tìm ra cách phá vỡ cục diện đó trước kỳ thi cuối kỳ, thì một là sẽ chết dưới hình phạt đánh roi, hai là chuyển hóa thành Người không mặt từ bỏ nhận thức.

Tông Cửu gấp gọn phong thư, nhét vào túi áo. Nhớ đến một thông tin quý giá trong cuốn nhật ký, cậu nghĩ mình đã có chút manh mối giải quyết này rồi. Nhưng đau đầu một nỗi, cách này chỉ có thể áp dụng trong cuộc thi cuối kỳ. Trước đó, ít nhất bọn họ phải gắng trụ qua cuộc thi giữa kỳ và thi tháng lần hai.

—-

Chẳng bao lâu sau, trong quá trình học tập miệt mài căng thẳng, cuộc thi giữa kỳ đã được diễn ra.

Khi vào chỗ thi, vẻ hồi hộp trên mặt nhóm thực tập sinh không thể giấu nổi. Vì lần trước chỉ loại lớp xếp chót nên mấy lớp khác vẫn có thể ung dung nhởn nhơ, còn lần này thì vẽ hẳn cột mốc, chuyện lên xuống hạng trong phòng thi là bình thường, vài lớp đã vượt qua ngưỡng 600 điểm cực kỳ siết sao. Nhỡ lần này phát huy không tốt, sẽ dẫn đến kết cục đi đời cả lớp.

Trong lúc thi, lòng bàn tay mấy người xếp cuối lớp 9 liên tục vã mồ hôi, người nào người nấy đều hoảng sợ. Trước kỳ thi giữa kỳ, họ đã dành hai buổi tối tự học để làm một bộ đề mô phỏng, tổng điểm cuối cùng vượt qua mốc 600 một cách rất nguy hiểm.

Vì vậy, chẳng may lần này bọn họ phát huy không tốt thì ‘phần thưởng’ nhận được sẽ là kết cục thảm khốc. Mà Tông Cửu hoàn toàn không lo lắng. Vì trước khi thi, cậu đã bốc bài tarot kiểm tra, biết trước kết quả nên lúc làm bài vẫn thong dong vô tư, chả sợ gì.

#Bàn về tác dụng tuyệt vời của bài Tarot#

 

Bình luận

5 18 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phiên Vân Túc Vũ
3 tháng trước

#Bàn về tác dụng tuyệt vời của bài tarot#
Bài tarot : Thân là đạo cụ của nhân vật chính , không trâu không được 😎

Duyn
Duyn
3 tháng trước

Như cô lầu trên, không trâu đời không nể

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x