Tieudaothuquan

0

Người nọ chần chờ, khi mở miệng cũng dùng ngữ điệu uyển chuyển êm tai: “Ngày bé vi thần từng lọt vào mắt xanh của Tuệ Thuần Thái Tử, được chọn làm thư đồng ở Đông Cung.”

Tề Chỉ Thanh bỗng nhớ tới một người, đôi mắt lộ vẻ vui mừng cùng mong đợi: “Ngươi tên gì? Ngươi… có phải họ Mục không?”

Tề Diên Triệt tính tình nóng nảy, giận lên là không thèm để ý tới thái độ khác thường của Ngũ ca nhà mình, giơ một ngón chỉ thẳng vào mặt người nọ rồi cao giọng quát: “Cẩu nô tài, ngươi quỳ xuống mà trả lời cho bổn vương!”

Người nọ không kiêu ngạo không nịnh nọt: “Vi thần là thiếu phó Đông Cung Mục Tử Thạch, không phải nô tài của An vương điện hạ.”

Tề Diên Triệt nghiến răng ken két, trừng mắt nói: “Quá lắm chỉ là thiếu phó của Thái tử, còn dám thẳng lưng nói chuyện với bổn vương à?”

Mục Tử Thạch thản nhiên nói: “Trong <Đại Ninh thông lễ> có ghi: thái sư của Thái tử, thái phó của Thái tử, thái bảo của Thái tử, ấy là tòng nhất phẩm, thiếu sư của Thái tử, thiếu phó của Thái tử, thiếu bảo của Thái tử, ấy là chính nhị phẩm, đây là tam sư tam thiếu, khi gặp hoàng tử được miễn quỳ. Vi thần bất tài, hổ thẹn với chức thiếu phó của Thái tử, nhưng lễ pháp cũng là kỷ cương, vi thần không dám làm trái.”

Tề Diên Triệt chưa từng chịu nhục thế này, giận không kiềm được, khuôn mặt trắng như tuyết sưng sỉa thành màu tím đỏ, khóe miệng cũng vặn vẹo: “Mục Tử Thạch… Ra ngươi tên là Mục Tử Thạch, ngươi không chịu quỳ đúng không?”

Thái độ Mục Tử Thạch vẫn cung kính hết mực: “Đúng vậy An vương điện hạ, ngài không nhận nổi lễ quỳ của vi thần đâu.”

“Chát”. Tề Diên Triệt hung hăng giậm chân bước đến, tát vào mặt y.

Tề Chỉ Thanh la lớn: “Không được đâu, Cửu đệ!”, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được.

Tề Thiếu Xung giận tái mặt, đôi mắt đen nhánh kia quả thực muốn phun ra lửa, ánh mắt như dã thú hung ác bạo ngược muốn tìm người xâu xé. Hắn ta không nói lời nào mà tiến lên một bước, tay phải nắm chặt thành quyền, giơ chân muốn đá thẳng vào bụng dưới của Tề Diên Triệt.

Tề Diên Triệt ra tay rất nặng, mặc dù quen sống trong an nhàn sung sướng nhưng lực tay không nhỏ chút nào, Mục Tử Thạch vì đứng im chịu đựng cái tát này mà suýt đứng không vững, miệng thoang thoảng mùi máu tanh. Nhưng y vẫn buộc phải bước tới chắn trước mặt Tề Thiếu Xung, túm chặt lấy cổ tay hắn rồi nói khẽ: “Ta không sao… Điện hạ mau dừng tay!”

Cảm giác được Tề Thiếu Xung đang run rẩy vì mất khống chế, Mục Tử Thạch nắm cổ tay hắn ta chặt hơn như muốn trấn an, nói bằng âm lượng mà chỉ mình hắn nghe: “Trong cung không giống bên ngoài, ngàn vạn lần không được động thủ. Ta mấy năm nay… một cái tát thì tính là gì? Đệ yên tâm, đây là ta khiêu khích hắn đánh…”

Đánh thiếu phó của Thái tử, cho dù An vương được sủng ái hết mực cũng khó tránh việc bị các ngự sử trên triều đình nhận xét là bất kính với huynh trưởng, tàn nhẫn với lương thần. Mục Tử Thạch chịu cái tát này cực kỳ có giá trị, một vốn bốn lời, nhưng nếu Tề Thiếu Xung vì thế mà ẩu đả với hoàng đệ thì lại thành hai bên đánh nhau, không thoát được tội danh gây bất hòa giữa huynh đệ, thậm chí bị chỉ trích là hẹp hòi, không biết kính trên nhường dưới.

Tề Thiếu Xung dáng vẻ thật thà nhưng trong lòng sáng suốt, lại thêm kinh nghiệm nhiều năm thăng trầm từng trải, làm sao không hiểu được đạo lý trong đó? Nhưng phải trơ mắt nhìn Mục Tử Thạch chịu nhục nhã, không khác gì đốt cháy ngòi nổ trong lòng khiến máu nóng khắp người hắn sôi sục, nếu cái tát ấy dành cho bản thân thì hắn cũng không kiềm chế đến vậy.

Bây giờ bị Mục Tử Thạch liều mạng ngăn cản, bên tai nghe giọng y vừa gấp vừa lo, đầu óc Tề Thiếu Xung mới hiện ra con đường sáng, nhưng khi thấy gò má trái y in năm ngón tay sưng đỏ, khóe miệng trào tơ máu, lòng hắn ta tràn ngập chua chát, hận chính mình quá vô năng. Tề Thiếu Xung thở dài, gắng gượng tỉnh táo.

Mục Tử Thạch thấy sát khí trong mắt hắn dần tan thì yên tâm, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng huynh đệ Tề Chỉ Thanh.

Mục Tử Thạch vẫn luôn tuân theo lễ nghi mà cúi đầu đối đáp, khi ngăn cản Tề Thiếu Xung thì y quay lưng về phía bọn họ, thế nên lúc này hai huynh đệ mới thấy rõ dung mạo của Mục Tử Thạch.

Đập vào mắt là con ngươi sáng như mèo hoang, ký ức mười năm trước bỗng nhiên ùa về, trời đang đổ tuyết lớn mà tâm Tề Chỉ Thanh nóng hừng hực ngứa ngáy như bị lửa thiêu, reo mừng nói:

“Tử Thạch… Là ngươi… Quả nhiên là ngươi! Ta tưởng ngươi đã chết trong vụ hoả hoạn kia rồi, trời cao có mắt…”

Tề Diên Triệt bị khí thế hung hãn của Tề Thiếu Xung dọa sợ, đến khi lấy lại tinh thần thì mới hay mình đã đổ mồ hôi ướt cả lưng. Trong lúc hắn lao đao giữa ranh giới của lo sợ, giận dữ và bất an thì gương mặt Mục Tử Thạch hiện ra trước mắt, Tề Diên Triệt sửng sốt, trong lòng không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy mấy dấu tay sưng đỏ kia thật gai mắt, trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ: Về sau người này có làm càn, cũng không nên đánh mặt y nữa.

Từ nhỏ Mục Tử Thạch đã đẹp đến chói mắt, khi trưởng thành đường nét khuôn mặt dần hoàn thiện càng khiến lòng người rung động hơn, còn kèm theo vẻ tà tính không lành, làn da rất trắng in rõ năm dấu tay, nhìn kỹ sẽ thấy dường như y đang phiền não sầu lo, sâu trong con ngươi thấp thoáng tia xanh lục rực rỡ giống như loài mèo thần bí quỷ mị.

Thấy Tề Diên Triệt đứng ngơ ra đó hồn vía lên mây, Mục Tử Thạch bèn cao giọng nói: “Vi thần tạ Điện hạ trách phạt!”

Mục Tử Thạch là thật lòng biết ơn hắn, vì bất kể ra sao Tề Diên Triệt cũng không giấu được chuyện mình ra tay đánh thiếu phó của Thái tử, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, khóe miệng muốn nhếch lên cười nhưng đau quá nên thôi, y đành bước về bên cạnh Tề Thiếu Xung, không nhiều lời nữa.

Tề Diên Triệt siết tay miễn cưỡng duy trì ngạo khí, không biết vô tình hay cố ý mà không tiếp tục gây sự với Mục Tử Thạch nữa, cười lạnh nói: “Thất ca oai phong thật đấy! Chưa ngồi lên ghế Thái tử đã muốn đánh đệ đệ rồi sao?”

Tề Thiếu Xung lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chốc lát sau hắn ta cong môi, khuôn mặt giãn ra thành nụ cười: “Tất nhiên không phải. An Vương muốn dạy dỗ thiếu phó của Đông Cung thì cứ sai nô tài làm là được. Nếu không Đại Lý Tự và Hình bộ cũng có gậy gộc trượng hình, tội gì phải làm đau tay mình, khiến ca ca đây đau lòng.”

Dứt lời, hắn ta khẽ gật đầu rồi siết chặt tay Mục Tử Thạch, nói gằn từng chữ một: “Lòng xót không kể xiết.”

Tề Diên Triệt quả thực không thể tin nổi, cái tên Thất ca này đường đường là Thái tử hờ mà lại trở mặt chối bay chối biến, giở trò ba que xỏ lá trước bàn dân thiên hạ. Hắn nghiến răng ngoan cố muốn cãi tiếp thì Tề Thiếu Xung đã mất kiên nhẫn, không muốn tốn thời gian với lũ bại trận, cất cao giọng: “Lương Vạn Cốc.”

Lương Vạn Cốc quỳ đến hai chân ê ẩm, vội đáp: “Có nô tài.”

“Đứng dậy! Dẫn đường cho ta!”

Lương Vạn Cốc đã biết vị Thất điện hạ này không dễ chọc, lão lập tức cung kính khoanh tay, không thèm để ý đến phản ứng của Tề Chỉ Thanh mà nghiêng người dẫn đường cho bọn họ vào Trọng Huyền Môn.

Sau khi bước qua cánh cửa, Mục Tử Thạch chậm rãi thở ra.

Tề Thiếu Xung vội hỏi: “Sao thế?”

Mục Tử Thạch chớp mắt rồi cười: “Nếu như Thụy vương và An vương nhất định muốn đi qua cánh cửa này, cũng đâu phải không có cách, cớ sao phải ghen tị đến đỏ mắt vậy chứ?”

Tề Thiếu Xung cười không hỏi, thầm nghĩ, cách mà ngươi nói chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Quả nhiên Mục Tử Thạch chỉ tay vào Lương công công đi như con cua đằng trước, và đám Long Sóc vệ xếp hàng bước đằng sau, nói thật nhỏ: “Làm thái giám, hoặc làm nô tài dưới trướng đệ, vậy là có thể đi theo đệ rồi, chẳng phải tiện lắm sao?”

Tề Thiếu Xung cười thầm, nhưng khi nhìn gò má y thì giận tái mặt. Hắn mím môi gọi: “Lương Vạn Cốc”

“Có nô tài!”

“Dẫn những người này lui xa ra hai mươi bước cho ta!”

Lương Vạn Cốc không nhiều lời mà tuân lệnh ngay, mọi hành động cử chỉ đều mang dáng dấp của đại thái giám Trị Bình Cung, thu xếp chu toàn mọi chuyện khiến chủ tử vừa lòng đẹp ý.

Tề Chỉ Thanh đi được một đoạn là quay đầu nhìn.

Tề Diên Triệt cũng theo đó mà dừng bước.

Gương mặt Tề Chỉ Thanh lộ vẻ lo lắng, lắc đầu nói: “Cửu đệ à, chúng ta không thể đắc tội với tên Mục Tử Thạch đó được đâu. Ngày xưa Tuệ Thuần Thái Tử từng nói: Tử Thạch bề ngoài mềm yếu nhưng lòng chất chứa bão giông, dung nhan như ngọc, tâm như sắt đá. Hôm nay đệ đánh y, có thể nói hậu hoạn vô cùng. Chừng nào về phủ thì đệ nên chuẩn bị lễ vật, đêm nay tới tạ lỗi với người ta đi.”

Tề Diên Triệt thân phận cao quý, con cưng của trời, nghe vậy sao mà phục: “Tạ lỗi ư? Ngũ ca à, huynh hồ đồ rồi. Đánh cũng đã đánh, trong thiên hạ này trừ phụ hoàng, mẫu phi và các huynh đệ thì có ai mà đệ không được quyền trừng phạt chứ?”

Tề Chỉ Thanh nhìn gương mặt ngây ngô của đệ đệ mình, quát lớn: “Không biết trời cao đất dày!”

Hắn suy nghĩ chốc lát rồi kiên trì giải thích: “Đệ không hiểu tâm tư phụ hoàng. Chỉ sợ dù ai ngồi lên vị trí Thái tử kia thì Mục Tử Thạch vẫn là một trong tam thiếu của Đông cung, tương lai Thái tử kế vị, chuyện y vào nội các cũng là nước chảy thành sông.”

Tề Diên Triệt trong lòng sinh nghi, nhịn không được hỏi: “Ngũ ca, Mục Tử Thạch đó… Rốt cuộc là ai vậy?”

Ánh mắt Tề Chỉ Thanh mờ mịt sâu kín, trả lời một nẻo: “Mười năm trước, phụ hoàng tận mắt nhìn thấy y đả thương ta, nhưng người không trách tội y nửa lời.”

Mục Tử Thạch thấy Tề Thiếu Xung bảo tùy tùng lui ra, nhíu mày: “Điện hạ, như vậy không ổn. Kể từ sau ngày cung biến, sự nghi kỵ và đề phòng trong lòng hoàng thượng đối với các hoàng tử đã vượt xa tình cảm cha con, nay điện hạ đã được coi là nửa Thái tử, dù vinh quang cực thịnh nhưng chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, sẩy chân một bước thì xương cốt cũng chẳng còn.”

Tề Thiếu Xung gật đầu: “Tử Thạch à, huynh đừng gọi đệ là điện hạ nữa, gọi Thiếu Xung như trước có được không?”

Mục Tử Thạch buồn cười: “Nghĩa là khi chỉ có hai ta thì đệ muốn ta đối xử với đệ như trước? Thấy tốt thì khen, thấy tệ thì dạy dỗ? Muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng sao?”

Hai người đều không che ô, bông tuyết rơi đầy trên vạt áo và tay áo khâu lông chồn. Tề Thiếu Xung nhìn mái tóc đen dường như đã điểm bạc của Mục Tử Thạch, cõi lòng rung động, khát khao đong đầy, hắn ta dịu dàng nói: “Phải, đệ thích huynh đối xử với đệ như vậy đấy.”

Mục Tử Thạch đáp: “Ta nào dám, Hoàng Tước[1] của phụ hoàng đệ kiểm soát mọi hành động của văn võ bá quan, trong Đông cung cũng chẳng thiếu Hoàng Tước nằm vùng.”

[1] chim sẻ.

Hoàng Tước là tổ chức do một tay Võ Định Đế dốc lòng sáng lập sau khi bị giam lỏng bảy năm trong ngày cung biến, chỉ trung thành với vua và triều đình, lấy ý là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Người trong Hoàng Tước đều là những cao thủ được chọn lựa hết sức kỹ càng, danh xưng Hoàng Tước Nhãn, ẩn nấp tiềm tàng như cỏ cây nước chảy, giám sát mọi hành động của văn võ bá quan, chưa từng để lọt bất cứ người nào

Đuôi lông mày Tề Thiếu Xung khẽ nhướng: “Ta còn mấy huynh đệ tốt đủ cho phụ hoàng bận tâm rồi, chuyện ở Trọng Huyền Môn hôm nay…”

Hắn ta bỗng dừng rồi dùng ngón cái xoa nhẹ khóe miệng của Mục Tử Thạch: “Tử Thạch à, huynh còn nhớ cái ngày ta đột nhiên không gọi huynh là ca ca nữa không? Huynh cứ một mực hỏi lý do, còn ta thì chưa bao giờ chịu nói.”

Mục Tử Thạch cụp mi, che đi ánh mắt: “Không gọi là đúng, ta vốn dĩ không phải ca ca đệ.”

Tề Thiếu Xung vờ như không nghe, tự lẩm bẩm: “Ngày ấy huynh thay đệ… Chính vào ngày hôm ấy, đệ đã hiểu được lòng mình, suốt đời này đệ sẽ không bao giờ coi huynh là ca ca nữa…”

Mục Tử Thạch ngẩng phắt đầu, sắc mặt biến đổi, tia xanh lục trong mắt khẽ lay động, y hé môi, lại bị Tề Thiếu Xung chặn trước:

“Nếu huynh không hiểu thì cứ không hiểu đi… Ngày hôm ấy đệ đã lén thề độc, thề rằng khi nào lớn lên thì đệ sẽ quay về Đại Tĩnh Cung, lúc đó sẽ đến lượt đệ che chở huynh, không cho bất cứ ai thương tổn huynh dù chỉ là đầu ngón tay.”

Trong lòng Mục Tử Thạch đau xót: “Thiếu Xung…”

Tề Thiếu Xung nhìn về phía cửa cung làm bằng ngọc lưu ly bảy màu với kiến trúc đấu củng[2] tầng tầng lớp lớp: “Nhưng đệ không ngờ vừa về cung đã phải đi qua Trọng Huyền Môn, huynh bị Tề Diên Triệt tát một cái, ở ngay trước mặt của đệ.”

[2] đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu)

Mục Tử Thạch cười nói: “Đừng nghĩ linh tinh, thực ra không đau lắm. Đâu phải đệ không biết ta từng trải qua những gì.”

Giọng Tề Thiếu Xung không nén được giận: “Đừng nói nữa.”

Hắn ta cầm lấy tay Mục Tử Thạch, bàn tay y có hình dáng rất đẹp, đầu ngón tay gầy gò tinh xảo nhưng sờ vào mới biết làn da ấy thô ráp như vỏ cây và có những đường vân rất nhỏ như được chạm khắc. Những gian khổ y đã trải qua nhiều đến đâu, khuôn mặt có lẽ nhìn đoán không ra, nhưng đôi tay không thể lừa được người.

Tề Thiếu Xung trầm mặc thật lâu: “Tử Thạch à, đệ và huynh quen biết nhau từ nhỏ, huynh luôn bên đệ những lúc khó khăn, đối mặt với nguy hiểm cũng không tách rời, gian nan đến mấy thì hai ta vẫn nương tựa dìu dắt vượt qua. Tương lai nếu ta có thể dựa vào thiên mệnh phủ duyệt giang sơn, bên giường Tề Thiếu Xung ta, tất có chỗ cho Mục Tử Thạch ngả lưng gối đầu.”

Lời hứa hẹn này nặng hơn núi cao, sâu hơn biển lớn, ngay đến Mục Tử Thạch cũng phải kinh ngạc động lòng. Y mỉm cười nói: “Bên giường không phải vị trí tốt, ta đâu thể… Nếu thực sự có ngày ấy, đệ chỉ cần giúp ta cơm áo vô lo, thả ta đi du sơn ngoạn thủy, đọc sách khuây khỏa qua ngày là được.”

Tề Thiếu Xung nhìn y, khàn giọng hỏi: “Huynh có ý gì? Lẽ nào lúc ấy huynh sẽ bỏ đệ mà đi ư?”

Mục Tử Thạch đáp: “Sao thế được? Miễn đệ còn cần ta thì ta vẫn sẽ ở bên trông coi đệ, bảo vệ đệ, phò tá đệ. Đây là lời hứa của ta với Tuệ Thuần Thái Tử mà, đệ quên rồi sao?”

Tề Thiếu Xung nghe xong yên tâm một nửa nhưng cũng mất mát một nửa, sự tổn thương hiện ở đáy mắt, hắn ta không nhịn được mà buông lời chán nản:

“Tử Thạch, đệ và huynh sớm chiều bên nhau đã mười năm, chẳng lẽ huynh đối xử tốt với đệ tới hôm nay, chỉ bởi vì đệ là đệ đệ của Tuệ Thuần Thái tử ư? Vì lời gửi gắm năm đó của hắn trước khi lâm chung sao?”

Mục Tử Thạch nhìn chăm chú từng đường nét rõ ràng trên gương mặt Tề Thiếu Xung, gương mặt kia sớm đã cởi bỏ sự non nớt mềm mại khi bé, đột nhiên cảm nhận được thời gian chảy qua vội vàng như nước, bốn mùa thấm thoát trôi nhanh, kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.

Tuệ Thuần Thái tử, Tề Dư Phái, hoá ra ngày chúng ta vĩnh viễn cách biệt nhau, đã qua lâu như thế.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x