Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí về phòng thì ngay lập tức cắm sạc điện thoại, mở máy lên.

Cậu ấn vào những cuộc gọi nhỡ, có bố, mẹ, quản gia, Trương Dục Hiên… nhưng nhìn kỹ cậu phát hiện ra một chuyện rất quái lạ. Những cuộc điện thoại này chỉ tập trung vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai cậu mất tích.

Kể từ ngày thứ 3-15 sau đó…

Ngoại trừ vài cuộc điện thoại làm phiền và quảng cáo ra thì không một ai gọi tới. Khâu Ngôn Chí lại gọi cho Chung Nhã Bách, may sao lần này bà nghe máy.

“Ngôn Ngôn, là con phải không Ngôn Ngôn?”

“Mẹ…”

Vừa nghe thấy giọng Chung Nhã Bách, Khâu Ngôn Chí chợt cảm thấy tủi thân, cảm giác chua xót dâng đầy khoang mũi, suýt nữa đã bật khóc.

“Mẹ, bố mẹ đang ở đâu? Con về rồi.”

Chung Nhã Bách nói: “Bố mẹ đang đi nghỉ mát ở đảo Hồng Minh, có chuyện gì thế, Hạ Châu không nói với con à?”

Khâu Ngôn Chí nhịn rơi nước mắt.

“…Nghỉ mát?”

“Đúng vậy, chẳng phải con thích đảo này sao? Bố mẹ đến đây bàn hợp đồng mua, thuận tiện nghỉ mát ở đây luôn… Luận văn của con thế nào rồi? Cuối cùng cũng xong rồi hả? Ôi chao, Hạ Châu nói con rất coi trọng đề tài này, mấy ngày nay mẹ với bố đều không dám làm phiền con…”

“… Luận văn?”

“Đúng vậy, Hạ Châu nói vì đề tài này mà con đã phải đi khảo sát thực địa Đại Tây Bắc cùng với giảng viên và các bạn học khác. Nghe nói hoàn cảnh nơi đó không tốt, Hạ Châu nói điện thoại của con bị rơi hỏng còn không tìm được nơi mua mới… Haiz, sao con bướng bỉnh vậy chứ, nằng nặc đòi tới nơi ấy làm gì, nhỡ bị thương thì phải làm sao. Bây giờ thế nào rồi con? Đã về chưa?”

Khâu Ngôn Chí: …Hạ Châu!!!

Khâu Ngôn Chí đâu dám khai rằng cậu vì giận Hạ Châu nên bỏ nhà đi mười mấy ngày nay, mẹ sẽ lo lắng cho cậu lắm. Cậu đành cắn răng nuốt xuống bụng, nói dối giúp Hạ Châu: “… Vâng, con về rồi ạ, mọi chuyện đều tốt, mẹ đừng lo… nhưng sao mẹ đổi mật mã vào nhà ạ?”

“À, bữa trước mẹ đọc báo thấy xã hội bây giờ ghê quá, thông tin cá nhân dễ bị lộ lắm, mật mã mà để ngày sinh nhật là tụi nó lùng ra ngay, nên mẹ mới đổi thành sinh âm lịch của con…”

Nói chuyện với Chung Nhã Bách xong, Khâu Ngôn Chí lại gọi cho Trương Dục Hiên.

“Ngôn Ngôn! Chán cậu thật đấy, dù cậu có đi tuần trăng mật với Hạ Châu thì cũng phải liên lạc với tớ chứ?”

Khâu Ngôn Chí: …

Khâu Ngôn Chí cúp máy, lòng tràn đầy bi thương.

Bản thân cậu đã bốc hơi mười lăm ngày nhưng chẳng ai thèm tốn sức tìm cậu, chờ đợi cậu, lo lắng cho cậu.

Hạ Châu không thèm gọi điện hay nhắn tin gì, chẳng quan tâm cậu chút nào, đã vậy còn dám lừa bố mẹ và bạn thân của cậu.

Đây là cậu out game, nếu mà cậu thực sự bỏ nhà đi thì dù chết bên ngoài cũng chẳng ai quan tâm. Khâu Ngôn Chí càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng thấy buồn, càng nghĩ càng cảm thấy Hạ Châu không phải người.

Cậu nằm cuộn trên giường bỗng cảm thấy trời đất lạnh lẽo, cả người run cầm cập.

“À chíu!!!”

Khâu Ngôn Chí hắt xì một tiếng.

Đại Hoàng bay ra lượn một vòng trên không trung, mặt mày kích động: “Ngôn Ngôn, chúc mừng cậu! Cậu vừa mới dầm mưa quá hai mươi phút, nhận được một thành tựu: Lần đầu phát sốt! Cậu cảm nhận nó đi, hãy cảm nhận nó đi! Toàn thân cậu đang lạnh lắm đúng không? Hiệu ứng ở phần này xịn lắm luôn, sốt y chang ngoài đời vậy đó… Tóm lại kỹ thuật game của bọn tôi là đỉnh của đỉnh. Mấy game khác không có cửa để mà so đâu!”

Khâu Ngôn Chí: “…Cút!”

Quần áo lạnh lẽo dán vào khiến cơ thể vô cùng khó chịu. Khâu Ngôn Chí run rẩy loạng choạng bước xuống giường, kéo lê cơ thể mệt mỏi mở cửa phòng ngủ để vào phòng tắm. Cậu định tắm nước nóng rồi thay một bộ quần áo ấm áp khô ráo.

Khâu Ngôn Chí bước khỏi phòng, đúng lúc Hạ Châu ngồi trên sofa dưới lầu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau ngay khoảnh khắc này.

Chỉ giây lát ấy thôi mà Khâu Ngôn Chí gần như quên sạch toàn bộ những chuyện cậu muốn làm.

Cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt Hạ Châu. Đôi mắt đen láy, đồng tử sâu thẳm, thuần túy không lẫn bất cứ tạp chất nào.

Hắn cứ lặng lẽ nhìn Khâu Ngôn Chí như thế. Không nói gì, cũng không hỏi gì.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Bàn tay trái nắm lan can của Khâu Ngôn Chí siết chặt từng chút. Sau đó cậu quay đầu né tránh đối diện với tầm mắt Hạ Châu, đi vào trong phòng tắm.

***

Màn hình điện thoại Hạ Châu bật sáng, sau đó là tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Tổng Giám đốc Hạ, cuối cùng cũng đã có tin tức của cậu Khâu rồi! Điện thoại của cậu Khâu có tín hiệu vào 1 tiếng 29 phút trước, đồng thời cũng dùng điện thoại để trả tiền taxi một chiều. Nhưng 1 tiếng 5 phút trước thì tắt máy, chúng tôi đã định vị được vị trí điện thoại tắt máy rồi, ở đường Trung Sơn khu Thanh Ngọc.”

“Vất vả cho các anh quá.”

“Không vất vả, không vất vả, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Chúng tôi sẽ lập tức xuất phát đến khu Thanh Ngọc, nhất định sẽ tìm cậu Khâu trở về!”

“Không cần đâu!” Hạ Châu thấp giọng nói.

Giọng điệu của người đàn ông bên kia lập tức trở nên lo lắng: “… Không, không cần ạ? Nhưng Tổng Giám đốc Hạ, anh đã tìm cậu ấy lâu như vậy, sắp tìm được rồi, nếu như cậu ấy lại mất tích thêm lần nữa…”

“Em ấy đã về nhà rồi.” Ngón tay Hạ Châu chậm rãi đỡ lấy trán, phát ra tiếng thở dài khe khẽ.

Hạ Châu cúp máy, quay đầu qua nhìn về phía máy tính bảng mình vừa mới đặt trên bàn.

Video trên máy tính bảng vẫn đang chiếu tuần hoàn.

Ngày Khâu Ngôn Chí mất tích, cậu bước ra khỏi công ty thì bước vào tầm nhìn của camera giám sát ở một công viên.

Công viên rất ít camera, những ngày qua Hạ Châu đã xem không biết bao nhiêu lần nhưng không tìm được tung tích Khâu Ngôn Chí sau khi bước vào công viên.

Hộ chiếu, ví tiền, thẻ tín dụng của Khâu Ngôn Chí đều ở nhà. Mười lăm ngày qua đi, cậu tắt máy, không có bất cứ lịch sử thanh toán nào. Bạn học và người nhà không một ai biết tin tức của cậu.

Nhưng bây giờ cậu đã mở cửa về nhà.

Không một xu dính túi, mặc bộ đồ giống ngày mất tích, còn dầm mưa.

Hạ Châu rũ mi, ấn tắt màn hình.

***

Khâu Ngôn Chí ngâm mình trong bồn nước nóng thật lâu, cuối cùng mới không còn cảm thấy rét nữa.

Cậu đứng dậy trong bồn, vươn tay lấy áo tắm.

… Hả?

Áo tắm của ông đâu rồi?

Khâu Ngôn Chí hoảng hốt, bước chân trần từ bồn tắm ra ngoài, nhón chân mở từng ngăn tủ.

Giây phút xoay người, Khâu Ngôn Chí chỉ cảm thấy dưới chân trơn trượt! Rầm! Cậu ngã lăn vào trong bồn tắm. Cơn đau đớn khủng khiếp nháy mắt ập tới, Khâu Ngôn Chí đau tới mức trào nước mắt, gắng nhịn lắm mới không phát ra tiếng kêu.

Nếu như cậu không đoán nhầm thì… Chắc là bị trẹo hông rồi.

Còn trẹo rất nghiêm trọng nữa chứ, nửa người từ eo đổ lên đều đau tới mức không thể nhúc nhích. Nửa tháng không vào game, vậy mà hệ thống lại khôi phục cảm giác đau đớn về mức mặc định.

Chuyện đáng sợ nhất là…

Bởi vì bây giờ cậu đang tắm, trò chơi tự động mở hình thức riêng tư cao nhất. Đại Hoàng không có ở đây nên cậu không mở cài đặt được.

Khâu Ngôn Chí thử giãy dụa, kết quả cơ thể lại trượt xuống, nửa đầu chìm vào trong nước.

Khâu Ngôn Chí dùng sức ló đầu lên mới có thể miễn cưỡng hít thở. Chẳng qua theo dòng nước dao động, không ngừng có nước xộc vào khoang mũi cậu.

Một chuỗi số nhấp nháy trước mắt Khâu Ngôn Chí. Đó là số người tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, do sự cố về bồn tắm gây nên.

Hạ Châu cứu em!

Ông đây vẫn chưa muốn chết.

Chơi lâu đến vậy rồi, Khâu Ngôn Chí không muốn nhận được kết cục cuối cùng là “Bạn ngã vào bồn tắm bị chết đuối”.

Câu kêu cứu sắp thốt ra lại bị cậu cố gắng kiềm lại trong miệng. Không được, người sống thì phải có tôn nghiêm. Bị trẹo hông thôi có làm sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, nhất định ông đây có thể xử lý, nhất định có thể tự đứng dậy!

“Cốc, cốc, cốc.” Bên ngoài chợt vang lên ba tiếng gõ.

Cơ thể Khâu Ngôn Chí cứng đờ nhưng miệng đã bị ngập hơn nửa không thể thốt được lời nào, chỉ ú ớ vài từ vô nghĩa.

“Áo tắm.” Hạ Châu ngừng một lát mới nói tiếp: “Bên trong không có áo tắm, tôi đặt một chiếc trước cửa, lát nữa cậu tự lấy nhé.”

Không ai trả lời.

“Khâu Ngôn Chí?”

Vẫn yên tĩnh như cũ.

Ngay lúc Hạ Châu tính xoay lưng đi thì bên trong truyền tới tiếng kêu gào thảm thiết của Khâu Ngôn Chí: “Hạ Châu! Ọc ọc… cứu em! Ọc ọc ọc… em sắp đuối… ọc ọc ọc…”

Hạ Châu đứng tim, vội nắm tay nắm cửa ấn xuống.

Khóa trái rồi!

“Khâu Ngôn Chí?!” Hạ Châu hét lớn nhưng không nghe được câu trả lời, chỉ có âm thanh vùng vẫy trong nước.

Hạ Châu hoảng rồi, chẳng cần công cụ gì mà nghiêng người dùng sức tông cửa luôn. Chiếc khóa chất lượng tương đối tốt, nhưng may sao cửa phòng tắm làm bằng thủy tinh.

Sau một tiếng rào rào cực lớn, thủy tinh vỡ vụn rơi đầy sàn nhà. Hạ Châu vội chạy vào cửa, bước chân có chút luống cuống.

Khi nhìn thấy cả người Khâu Ngôn Chí chìm trong bồn tắm, sắc mặt tái nhợt, khó khăn ngửa mặt lên hô hấp, chẳng hiểu sao tim Hạ Châu lại giật thót. Hắn bước nhanh qua, bế Khâu Ngôn Chí từ trong nước lên.

Khâu Ngôn Chí đau tới mức trào nước mắt: “Đau! Hông…”

Bấy giờ Hạ Châu mới nhận ra Khâu Ngôn Chí bị trẹo hông. Hắn luống cuống tay chân đổi tư thế bế cậu, quay đầu định lao ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí đỏ mặt gọi hắn: “…Em… em còn chưa mặc quần áo!”

Hạ Châu sực nhớ người mình ôm trong lòng trần như nhộng, sắc mặt hắn cũng trở nên lúng túng. Hắn xoay người nhặt chiếc áo tắm vừa đặt trước cửa quấn vào cho cậu, nhưng vì đang bế nên không cách nào mặc được.

Khâu Ngôn Chí trần truồng bị người ta ôm vào lòng, mặt đỏ như ứ máu: “…Em chỉ bị trẹo hông thôi chứ đâu có liệt, em tự đứng được.”

Hạ Châu ngơ ngác, vội vàng thả Khâu Ngôn Chí xuống, im lặng mặc áo tắm vào cho cậu.

“… Có tự đi được không?” Hạ Châu hỏi.

Đi được nhưng phải đỡ hông đi từ từ chứ không thể bước nhanh, quan trọng là khó xuống cầu thang.

Dường như Hạ Châu cũng nhận ra, hắn bế Khâu Ngôn Chí lần nữa, thấp giọng nói: “Đừng lộn xộn.”

Khâu Ngôn Chí vòng tay qua cổ Hạ Châu, không nhúc nhích.

Khi xuống cầu thang, Khâu Ngôn Chí chợt thấy trên cổ Hạ Châu có vết xước không quá sâu. Cậu nghiêm túc đánh giá, phát hiện ở miệng vết thương có mảnh vụn thủy tinh.

…Là vết thương do ban nãy Hạ Châu tông cửa tạo thành.

Khâu Ngôn Chí mím môi, không nói thêm gì, ngoan ngoãn tựa vào vai Hạ Châu.

 

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x