Tieudaothuquan

Sáng hôm sau.

Khâu Ngôn Chí tỉnh giấc từ cơn hôn mê, vừa mở mắt đã thấy Hạ Châu ngủ ngon lành bên cạnh mình.

Khóe môi Hạ Châu thấp thoáng mang theo ý cười thỏa mãn. Còn Khâu Ngôn Chí thì đau tới mức răng cũng va lập cập vào nhau.

Nhìn bản mặt thỏa mãn của Hạ Châu mà Khâu Ngôn Chí giận tím người, muốn thò tay bóp chết hắn ghê!

Cuối cùng cậu đành nhịn xuống.

Chờ khi Khâu Ngôn Chí run rẩy mặc quần áo xong thì chế độ riêng tư tự động hủy bỏ. Đại Hoàng vỗ cánh bay tới cười tủm tỉm, giọng điệu ghẹo chọc: “Thấy sao? Giờ khoái rồi chứ gì?”

Khâu Ngôn Chí thật sự muốn tát chết nó, cậu nghiến răng nghiến lợi: “Out game, ngay bây giờ.”

Đại Hoàng mở to mắt, nghi ngờ nói: “Sao thế, đây là thời điểm tốt để giao lưu tình cảm…”

“Giao lưu mẹ mày. Bây giờ ông đây muốn ra ngoài.”

Lúc sắp out game, trước mặt cậu bật ra một khung thoại.

[Bạn muốn bật chế độ tạm dừng thời gian sau khi out game không?]

Khâu Ngôn Chí do dự một lúc, ấn xác định.

Mặc dù cậu không muốn đối mặt với Hạ Châu nhưng tự nhiên mất tích thì khó giải thích lắm, cậu không muốn nói dối mãi đâu.

***

Bước khỏi khoang trò chơi, cảm giác đau đớn thấu xương trên người Khâu Ngôn Chí mới biến mất. Nhưng không biết tác dụng tâm lý hay do đã nằm trong khoang trò chơi quá lâu, mà cậu vẫn cảm thấy toàn thân mỏi nhừ. Chỗ nào cũng khó chịu.

Khâu Ngôn Chí tắm xong nằm trên giường nghỉ ngơi, vẫn cảm thấy rất mệt. Cậu cầm nhiệt kế ở đầu giường lên tự đo cho mình.

38,9 độ, thì ra là bị sốt.

Chẳng trách lại khó chịu đến vậy.

Khâu Ngôn Chí lục tung cả hòm thuốc, nhưng không tìm được thuốc hạ sốt. Cậu thở dài một hơi, mặc tạm một bộ quần áo, chuẩn bị xuống hiệu thuốc dưới tầng mua thuốc hạ sốt.

Vừa bước khỏi cửa, Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu đã thấy một cô gái tóc đen đi ra từ phòng đối diện và đóng cửa. Cô gái mặc chiếc áo len cổ trễ bó sát người, vùng cổ trắng nõn của cô ta có mấy dấu vết màu hồng.

Cô gái thấy Khâu Ngôn Chí, gương mặt có vẻ lúng túng mất tự nhiên, vội mặc chiếc áo khoác màu đen đang vắt trên khuỷu tay.

Bấy giờ Khâu Ngôn Chí mới nhớ ra mình vẫn còn có một người bạn trai, Phí Tư Hạo.

Phí Tư Hạo ở ngay đối diện nhà cậu.

Tối qua anh ta dẫn gái về nhà.

Và cô gái này biết cậu là bạn trai hiện tại của Phí Tư Hạo.

Nhìn mặt của cô gái, Khâu Ngôn Chí còn cảm thấy lúng túng thay cô ta.

Khâu Ngôn Chí đóng cửa phòng mình, nhún vai với cô gái, vẻ mặt chẳng quan tâm: “Tôi sẽ giả vờ như mình không thấy gì hết.”

Dứt lời, cậu xoay lưng bỏ đi một nước.

Cô gái nhìn theo bóng lưng Khâu Ngôn Chí, chợt như thấy thứ gì đó, cô ta nhướng mày khóe môi cong lên.

Cô ta cũng chậm rãi rảo bước, vào chung chuyến thang máy với Khâu Ngôn Chí.

Thang máy xuống tầng một, cô gái nhấc chân chuẩn bị bước ra thì bỗng nghiêng đầu nháy mắt với Khâu Ngôn Chí đứng bên cạnh.

“Tôi cũng sẽ giả vờ như chưa thấy gì!”

Dứt lời, cô gái cười với Khâu Ngôn Chí, dẫm trên đôi giày cao gót bỏ đi.

Thật khó hiểu.

Khâu Ngôn Chí lắc đầu, vứt lời cô ta ra sau đầu.

Trên thực tế, nếu gáy cậu mọc mắt sẽ phát hiện trên ót mình có một dấu hôn mới, thậm chí còn cả dấu răng lờ mờ.

…Một dấu vết còn mới nguyên.

***

Cô gái ngồi vào xe chuẩn bị khởi động thì màn hình bật sáng, sau đó là một chuỗi chuông reo.

Là Phí Tư Hạo.

Ngón tay mảnh mai của cô gái gõ mấy cái lên màn hình điện thoại, cuối cùng mới ấn nghe.

“Úy Úy này, em có biết mình bỏ quên gì không?” Phí Tư Hạo cười hỏi.

“Quên gì?”

“Tất chân của em.” Phí Tư Hạo ngừng một lát, giọng điệu trở nên mờ ám, “Hay là… tối nay em đến lấy.”

Cô gái dựa lưng vào ghế châm cho mình điếu thuốc, giọng điệu thờ ơ: “Tối nay, cậu bạn trai giả ở đối diện nhà anh có về không?”

Phí Tư Hạo chẳng thèm để ý: “Em lo cái gì. Về thì có sao, Khâu Ngôn Chí rất ngây thơ, không phát hiện ra đâu.”

Ngây thơ sao?

Trong đầu cô gái chợt xuất hiện đôi mắt xinh đẹp và lạnh lùng tựa mắt mèo, mà mình đã thấy vừa ra khỏi cửa, cùng với dấu hôn còn mới sau gáy.

Người đàn ông trong điện thoại vẫn mời mọc cô, thái độ vô cùng đắc ý, giọng điệu mờ ám.

Cô gái nói bừa cho qua chuyện, kết thúc cuộc gọi với Phí Tư Hạo. Cúp máy rồi, cô gái thẳng tay kéo cái tên này vào danh sách hạn chế.

Cô lắc đầu cười khẽ.

“…Đồ ngu.”

***

Khi Khâu Ngôn Chí xách theo thuốc hạ sốt về nhà, đúng lúc gặp Phí Tư Hạo chuẩn bị đi làm. Anh ta mặc một chiếc áo bành tô màu nâu bên ngoài áo vest, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, thân hình cao lớn.

Cũng ra gì phết đấy nhỉ!

… Chẳng giống súc sinh chút nào.

Thấy Khâu Ngôn Chí, Phí Tư Hạo cười dịu dàng: “Chi Chi, mới từ trường về hả em?”

“Vâng.” Khâu Ngôn Chí bước lên trước, vươn tay về phía Phí Tư Hạo, “Đừng cử động, cà vạt bị lệch rồi này.”

Dứt lời, cậu còn cẩn thận giúp Phí Tư Hạo sửa cà vạt. Khâu Ngôn Chí thấp hơn Phí Tư Hạo một chút, hai người cách rất gần, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Phí Tư Hạo như có như không.

Cơ thể Phí Tư Hạo khẽ cứng đờ.

…Chậc, vẫn còn kỳ thị đồng tính à.

Vốn Khâu Ngôn Chí còn định thơm lên má Phí Tư Hạo một cái, nhưng sực nhớ tối qua anh ta hôn đắm đuối cô gái kia thì cậu lại chẳng thể nào hôn được, đành ghé vào bên tai anh ta khẽ nói:

“Tạm biệt… em đợi anh về.”

Làm xong hết thảy, cậu ra vẻ xấu hổ lùi về phía sau.

Cậu ngẩng đầu nhìn Phí Tư Hạo, mỉm cười ngại ngùng rồi quay vào phòng mình.

Trước khi đóng cửa cậu còn lén lút mở cửa ra nhìn Phí Tư Hạo một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt Phí Tư Hạo nhìn qua đây. Dường như gò má Khâu Ngôn Chí khẽ ửng đỏ, đôi mắt sáng lên thứ ánh sáng kỳ lạ, luống cuống đóng cửa.

Phí Tư Hạo nhìn cậu đóng cửa trước mặt mình, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Không biết nghĩ tới điều gì, toàn thân Phí Tư Hạo cứng đờ, sau đó anh ta hoảng hốt lắc đầu, lắc bay những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình.

Đúng vào lúc này, điện thoại Phí Tư Hạo vang lên.

Phí Tư Hạo nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vô thức liếc nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt. Anh ta bước thêm mấy bước rời khỏi chỗ này rồi mới ấn nghe.

“Tư Hạo, quan hệ giữa cậu và Chi Chi hiện tại sao rồi?” Giọng điệu Khâu Hy Thành ở bên kia khá thờ ơ.

Trong đầu Phí Tư Hạo chợt hiện lên ánh mắt ban nãy Khâu Ngôn Chí nhìn mình.

“Tư Hạo?”

Bấy giờ Phí Tư Hạo bừng tỉnh, nhận ra mình vừa mới thất thần. Anh ta cười nói với người trong điện thoại.

“Em trai cậu ngây thơ hơn tớ tưởng nhiều nhỉ?”

“Ý là sao?”

Phí Tư Hạo ra vẻ đắc ý lắm.

“Hai ngày trước tôi vẫn chưa nắm bắt được tâm tư của cậu ta, nhưng giờ xem ra cậu ta đã mê mệt tôi rồi.”

***

Khâu Ngôn Chí ăn cơm uống thuốc xong thì nằm trong chăn ngủ thêm giấc nữa, cơ thể mới dần hạ sốt.

Lúc thức dậy, cậu ngồi trước máy tính viết luận văn, vừa nghiêng đầu qua lại thấy khoang trò chơi thực tế ảo bên cạnh mình.

Khâu Ngôn Chí rùng mình một cái như phản xạ có điều kiện. Cậu lắc đầu, vùi đầu vào làm luận văn. Bình thường viết chỉ mất hai tiếng, lần này cậu viết tận bốn tiếng mới miễn cưỡng hoàn thành, trạng thái thực sự không tốt.

Khâu Ngôn Chí nộp luận văn cho giáo sư xong lại chui vào ổ chăn. Nằm trên giường rồi, nhưng tầm mắt vẫn dán vào khoang trò chơi thực tế ảo kia.

Khoang trò chơi nằm ở góc phòng, thân máy thuần một màu trắng, đường cong bóng loáng xinh đẹp, điểm tô mấy đường sáng xanh lam nhạt khiến người ta khó mà lờ đi.

Khâu Ngôn Chí thầm mắng một tiếng Hạ Châu rác rưởi. Cậu trở mình quay lưng với khoang trò chơi, mắt không thấy tâm không phiền.

Khâu Ngôn Chí nghỉ ngơi tận hai ngày, mới miễn cưỡng an ủi được linh hồn tổn thương của mình. Cậu cảm thấy, nếu cuộc sống không phải quá nhàm chán thì cả đời này cậu chẳng muốn bước vào game lần nào nữa.

Mà đáng thương thay… Cuộc sống hiện tại của cậu thật sự buồn tẻ vô vị.

Cậu không có người thân nào ấm áp hơn Chung Nhã Bách, không có người bạn nào tốt bụng hơn Trương Dục Hiên, chỉ có một tên bạn trai nhưng bụng dạ khó lường còn ngoại tình, còn tệ hơn Hạ Châu nhiều.

Cậu không thừa nhận bản thân cô đơn, mà chỉ thấy buồn chán thôi.

***

Khâu Ngôn Chí đăng nhập trò chơi, mọi thứ đều không có gì thay đổi.

Bao gồm cả cơn đau thấu trời vào sáng hôm ấy, bủa vây cơ thể. Khâu Ngôn Chí hít vào hơi khí lạnh, đau méo cả mặt, cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất giảm chỉ số đau đớn xuống.

Giờ mới thấy vơi bớt.

Hạ Châu vẫn còn ngủ ngon lành trên giường, trông ghét cực. Giữa căn phòng mờ tối, gương mặt hắn thả lỏng như đang mơ giấc mơ đẹp.

Tâm lý Khâu Ngôn Chí đã rất cay cú, bây giờ cậu không muốn thấy Hạ Châu được thoải mái. Cậu bước tới bên cửa sổ kéo rèm cửa, ánh dương rực rỡ chiếu vào trải khắp căn phòng.

Ánh sáng đột ngột khiến Hạ Châu nằm trên giường vô thức cau mày, nhưng hắn vẫn chưa định thức giấc.

Khâu Ngôn Chí đi tới cạnh Hạ Châu, mang một bụng xấu xa kéo chăn lên trên che khuất nửa đầu Hạ Châu.

Quả nhiên chỉ một lát sau Hạ Châu bị ngộp thở, kéo chăn xuống, mắt lim dim nhìn Khâu Ngôn Chí.

“… Sao dậy sớm vậy?”

Hạ Châu nói mơ màng, nắm tay kéo Khâu Ngôn Chí xuống giường, ôm cậu vào lòng.

Khâu Ngôn Chí được Hạ Châu ôm trong lòng không thể cử động, cậu buột miệng hỏi một câu uyển chuyển: “…Hạ Châu, tối qua, anh cảm thấy… thế nào.”

Hạ Châu không nói gì.

Khâu Ngôn Chí thầm thở dài trong lòng, đang chuẩn bị an ủi hắn đừng buồn, cứ từ từ cố gắng sẽ ổn thôi, cậu không ngại hôn nhân không tình dục đâu.

Còn chưa mở miệng thì Hạ Châu đã cọ cọ đỉnh đầu Khâu Ngôn Chí, giọng mang theo mỹ mãn kèm chút khàn khàn khi vừa thức dậy: “Cảm thấy… tốt đến bất ngờ, hình như đôi ta rất hợp ở phương diện này.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Phù hợp á?!

Khâu Ngôn Chí sắp trào máu tới nơi.

Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Nội tâm hò hét:

Cái người này, tại sao chẳng có chút tự, biết, lấy, mình, gì hết vậy?

 

Bình luận

5 12 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Di Di
Di Di
5 tháng trước

Kích cỡ quá to cũng là một cái bất tiện, hoặc đơn giản là Hạ Châu gà :)))))

Lạc Thanh
Lạc Thanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Hạ Châu có kỹ thuật không? -> KHÔNG!!! Vì bé nhà tui sợ đến mức out game luôn 🤣🤣🤣

Điệp Huyền
1 tháng trước

Clm nửa đêm đọc cười ẻ=))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x