Tieudaothuquan

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh chợt vang lên tiếng gõ.

Khâu Ngôn Chí lập tức căng thẳng, bấy giờ cậu mới nhận ra bọn họ vẫn đang ở trong phòng của bệnh viện.

Rốt cuộc cậu và Khâu Ngôn Chí đã làm chuyện điên khùng gì vậy?

“Đợi! Đợi một lát!” Khâu Ngôn Chí hoảng hồn la to.

Cậu cuống quýt nhảy xuống giường, vuốt vạt áo nhăn nheo, định ra mở cửa thì thấy Hạ Châu còn nằm ườn trên giường.

Khâu Ngôn Chí vội hốt quần áo dưới giường quăng lên người Hạ Châu: “Nhanh! Mặc vào lẹ!”

Hạ Châu mới thức chưa bao lâu nên động tác chậm rì rì.

Người bên ngoài dường như không nghe thấy Khâu Ngôn Chí trả lời nên gõ cửa tiếp, giọng Chung Nhã Bách bất thình lình vọng vào.

“Ngôn Ngôn, mẹ tới thăm con đây, mẹ vào nhé.”

Khâu Ngôn Chí cảm thấy mỗi dây thần kinh của mình đều căng như dây đàn. Cậu quay đầu trừng Hạ Châu, ý bảo hắn nhanh lên.

Nào biết Hạ Châu cứ như lục bình trôi: “Đừng lộ, tối qua anh khóa cửa rồi.”

Nghe vậy Khâu Ngôn Chí mới thở phào.

Ủa khoan? Sao Hạ Châu biết trước mà khoá cửa vậy? Lẽ nào khi vào đây… ảnh đã tính hết rồi à?

Bỗng có tiếng lạch cạch, cửa bị ai đó đẩy ra.

Khâu Ngôn Chí điếng hồn quơ đại cái chăn trùm lên đầu Hạ Châu.

Cậu thầm mắng Hạ Châu trong bụng: Cái tên này chẳng được tích sự gì? Khóa cửa cũng không xong.

“Ngôn Ngôn!” Chung Nhã Bách vô cùng lo lắng, “Sao con bị thương nữa rồi, nghe bác sĩ nói con bị trẹo hông, giờ đã đỡ chưa…”

Khâu Ngôn Chí đứng dậy ưỡn eo, cười gượng mấy tiếng: “Mẹ, con không sao, giờ con khỏe như trâu. Nghe nói mẹ đang đi nghỉ mát mà? Sao về nhanh dạ?”

“Thì mẹ cũng tính về rồi, tối qua gọi điện cho con nhưng con không nghe, gọi cho Hạ Châu mới biết con lại nhập viện nên mẹ với bố chạy thẳng tới đây luôn…”

Lúc này Khâu Ngôn Chí mới phát hiện, phía sau Chung Nhã Bách còn có người bố nghiêm nghị và bác sĩ chủ trị của mình.

Bác sĩ nhìn sổ khám bệnh: “Bây giờ cậu Khâu không còn gì đáng ngại nữa, nhưng để an toàn nên ở lại bệnh viện quan sát hai hôm.”

Khâu Kình Thương nhíu mày, chợt lên tiếng: “Trên giường là gì vậy? Nó mới nhúc nhích kìa?”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Cái tên rác rưởi Hạ Châu này, nằm im cũng không được hay gì ấy?

Ngay khi cậu không biết lươn thế nào thì Hạ Châu chợt kéo chăn xuống, nói với Khâu Kình Thương và Chung Nhã Bách: “…Bố, mẹ tối qua con ở đây với Ngôn Ngôn nên tiện nghỉ ngơi luôn.”

Biểu cảm và giọng điệu của hắn rất đứng đắn.

Nếu như bỏ qua dấu răng chỉnh tề trên đầu vai kia, có lẽ sẽ thuyết phục hơn nhiều.

Bác sĩ ồ một tiếng thật dài.

Chung Nhã Bách đã tới chừng này tuổi mà còn thấy ngại thay cho con trai với con rể mình, bà đỏ mặt giải thích với bác sĩ: “…Đây là bạn đời của con trai tôi… tụi nó… tụi nó đã kết hôn rồi.”

“Vừa mới kết hôn, ồ, hiểu rồi, hiểu rồi…” bác sĩ khép sổ khám bệnh lại, mặt mày tươi cười, “Nếu vậy tôi nghĩ hông của cậu Khâu đây đã hoàn toàn bình phục, không cần nằm viện quan sát đâu, giờ xuất viện luôn cũng được.”

Bác sĩ vừa đi, Chung Nhã Bách thấy Hạ Châu vẫn còn nằm trong chăn mà con trai mình thì mặt mũi đỏ bừng, thầm nghĩ ở lại đây cũng kì nên dặn dò cậu đôi câu rồi kéo chồng mình về trước.

Lúc sắp về, Khâu Kình Thương chợt quay qua, ánh mắt liếc từ Khâu Ngôn Chí đến Hạ Châu, trầm giọng nói: “Phải biết kiềm chế.”

Da mặt Hạ Châu dày, bình tĩnh nói dạ biết, còn Khâu Ngôn Chí thì cúi gằm đầu sắp chạm đất tới nơi.

Khâu Kình Thương còn định nói gì đó, nhưng bị Chung Nhã Bách nháy mắt ra hiệu kéo ra ngoài.

Mọi người đã đi hết.

Khâu Ngôn Chí thở phào, nằm xuống giường nghiêng đầu nhìn Hạ Châu cuối cùng đã chịu mặc quần áo: “Trước đây sao không biết da mặt anh dày thế nhỉ?”

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí: “Lần trước anh cũng không phát hiện da mặt em mỏng vậy đâu.”

Lần trước? Lần trước nào? Lẽ nào chúng ta từng bị bắt tại trận hả?

Khâu Ngôn Chí suýt nữa hỏi ra miệng, may sao cậu phanh kịp, nuốt lời muốn nói xuống.

Lần trước… Chính là cái lần bọn họ bị “bắt gian tại giường” trước khi kết hôn.

Nhưng hai hoàn cảnh khác nhau mà?

Lần trước là bẫy, là kịch bản của thẻ kết hôn nên đâu xảy ra chuyện gì. Cậu còn giữ kịch bản đây này, làm gì so được với tình huống bất ngờ hôm nay?

Hạ Châu thay đồ xong, đứng dậy quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí vẫn nằm thẳng cẳng nhìn trần nhà, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Hắn hỏi: “Không về nhà à?”

Bấy giờ Khâu Ngôn Chí mới phản ứng, bật dậy: “Về chứ.”

Khâu Ngôn Chí sáp tới gần Hạ Châu, chợt bị hắn nắm tay: “Vậy thì về thôi.”

Khâu Ngôn Chí sững người, cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt nhau, nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều đã bị Hạ Châu kéo về phía trước.

“Hạ Châu?”

Một giọng nói mang theo do dự đột ngột vang lên.

Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đồng thời nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Là Mạnh Tề Khang.

Khâu Ngôn Chí luôn cảm thấy thù địch vô lý với Mạnh Tề Khang, vừa thấy anh ta là khóe môi cậu trề xuống.

“Sao anh lại ở đây?” Khâu Ngôn Chí cau mày hỏi.

Mạnh Tề Khang cười cười, chỉ vào tấm thẻ trước ngực: “Anh bắt đầu làm việc ở đây từ tuần trước.”

Khâu Ngôn Chí nhìn tấm thẻ tên trước ngực anh ta, trên đó viết: Bs.Mạnh Tề Khang, Khoa Thần Kinh.

Lúc này Khâu Ngôn Chí mới nhớ Mạnh Tề Khang là bác sĩ.

“Sao hai đứa đến bệnh viện nữa vậy, khó chịu ở đâu à?” Mạnh Tề Khang hỏi.

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí đứng bên cạnh, nói với Mạnh Tề Khang: “Ngôn Chí bị trẹo hông nhưng giờ ổn rồi, bọn em tính xuất viện.”

Mạnh Tề Khang nhìn Hạ Châu, gương mặt vẫn mang ý cười nhàn nhạt: “Hạ Châu, chẳng phải em biết anh làm ở bệnh viện này sao? Em vào viện sao không gọi cho anh, biết đâu anh giúp được gì đó.”

Hạ Châu nói: “Chuyện gấp quá nên em quên mất.”

Khâu Ngôn Chí biết Hạ Châu yêu Mạnh Tề Khang sâu nặng, tuy hiện tại hai người nói chuyện có vẻ xa cách nhưng ai biết được nói thêm mấy câu nữa Hạ Châu có giữ mình nổi không. Là một người chơi chùa chưa nạp cắc nào, cậu không có tự tin và nền tảng để dựa dẫm.

Vì thế Khâu Ngôn Chí muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, nói: “Em đói bụng, muốn ăn cơm.”

Hạ Châu gật đầu với Mạnh Tề Khang: “Vậy thì bọn em đi trước nhé.”

“Tạm biệt.”

Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đi rồi, Mạnh Tề Khang quay đầu nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

Bọn họ nắm tay nhau.

Có rất nhiều kiểu nắm tay.

Mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay chạm nhau, ngoắc ngón út.

Hai người trước mặt nắm tay theo kiểu, tay Hạ Châu gần như bao trọn tay Khâu Ngôn Chí.

Nói cách khác, là Hạ Châu dắt tay Khâu Ngôn Chí.

“Muốn ăn gì?” Hạ Châu hỏi Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Thực ra em không đói, chỉ không muốn thấy Mạnh Tề Khang thôi.”

Hạ Châu quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí cúi đầu, nhỏ giọng: “Em ghen với anh ta, ghen chuyện anh thích anh ta.”

Hạ Châu thoáng giật mình, sau đó cụp mi, mím môi nói: “Anh đã kết hôn với em rồi.”

“Nhưng anh vẫn thích anh ta.”

Hạ Châu im lặng hồi lâu, chợt nói: “Anh sẽ từ từ buông xuống.”

Nghe Hạ Châu nói vậy, cả người Khâu Ngôn Chí ngây dại. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, cảm giác Hạ Châu đã thay đổi ở đâu đó.

…Đây đâu phải tên cặn bã Hạ Châu. Rõ ràng là ông chồng tốt nhị thập tứ hiếu biết sửa chữa sai lầm.

(Nhị thập tứ hiếu: Tác phẩm văn học ghi lại tích 24 tấm gương hiếu thảo của TQ do Quách Cư Nghiệp thời Nguyên biên soạn.)

Khâu Ngôn Chí thử hỏi dò: “…Trong nửa tháng em bỏ đi, anh và Mạnh Tề Khang đã xảy ra mâu thuẫn gì hả?”

“Đâu có, nửa tháng nay bọn anh không có gặp mặt nhau.”

“Tại sao?” Khâu Ngôn Chí thấy hơi điêu, đây là cơ hội tốt biết bao. Nếu cậu là Hạ Châu, sẽ thừa dịp này dính với mối tình đầu của mình cả ngày.

“Bởi vì anh hơi bận.”

“Bận gì cơ?” Khâu Ngôn Chí tiếp tục truy hỏi.

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, không nói gì.

“Anh bận gì cơ?” Khâu Ngôn Chí muốn hỏi cho bằng được.

“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu đột ngột gọi cả họ lẫn tên cậu: “Mười lăm ngày ấy em đã đi đâu?”

Khâu Ngôn Chí ngoan ngoãn ngay lập tức.

“Ờ… em tới một nơi bình thường thôi, hẻo lánh…, không nói chuyện này nữa. Em đói rồi, chúng ta đi ăn nha anh…”

Hôm nay là lần đầu tiên Hạ Châu ở yên trong nhà ăn bữa tối.

Hạ Châu bỗng dưng trở nên dịu dàng khiến Khâu Ngôn Chí có chút không quen.

Khi Khâu Ngôn Chí bỏ bát đũa xuống.

Hạ Châu đột nhiên dặn người giúp việc: “Đặt thêm một chiếc gối đầu nữa trong phòng tôi.”

Khâu Ngôn Chí cảm giác có gì đó không ổn, vội ngẩng đầu nhìn Hạ Châu.

Sắc mặt Hạ Châu vẫn bình tĩnh như thường: “Chúng ta đã kết hôn thì sau này ngủ chung một phòng đi.”

Khâu Ngôn Chí: ???

Ngủ chung một phòng á?!

Sao phải ngủ chung một phòng?

Anh có ý đồ gì?!

Tôi không muốn?!!!

Khâu Ngôn Chí điếng hồn, đầu óc nhanh chóng tìm cớ để trốn khỏi chuyện này.

Chợt điện thoại của Hạ Châu reo.

Khâu Ngôn Chí thầm cầu nguyện cuộc điện thoại này có thể kéo Hạ Châu ra ngoài.

Hạ Châu ấn nghe, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ, sau đó đưa máy cho Khâu Ngôn Chí: “Tìm em này.”

Khâu Ngôn Chí cũng không hiểu sao điện thoại tìm mình mà lại gọi cho Hạ Châu, nhưng cậu vẫn nghe.

“Xin chào, tôi là Thẩm Tinh Vỹ, bạn của Hạ Châu. Cậu là Khâu Ngôn Chí đúng không nhỉ? Cậu có quen Trương Dục Hiên không? Hôm lễ cưới, tôi nhớ hình như hai người là bạn tốt của nhau.”

“Trương Dục Hiên làm sao cơ? Cậu ấy xảy ra chuyện gì hả?”

“Cậu ta uống rượu trong bar của tôi, có vẻ tâm trạng không tốt lắm…”

“Giờ tôi qua đó liền.”

Khâu Ngôn Chí ghi nhớ địa chỉ, cầm điện thoại, ví tiền và chìa khóa định ra khỏi nhà.

Hạ Châu đứng dậy: “Có cần anh đưa em đi không?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu, lắc chìa khóa trong tay: “Không cần đâu ạ, em tự lái xe đi cũng được, anh nghỉ ngơi trước đi. Có lẽ tối nay em sẽ về nhà muộn một chút.”

Lúc cậu theo Thẩm Tinh Vỹ vào phòng đã thấy Trương Dục Hiên mặc chiếc váy tutu màu hồng, ngồi một mình trên sofa uống tới say mèm.

Khâu Ngôn Chí bước đến cạnh cậu ta: “Sao uống một mình mà không gọi tớ?”

Trương Dục Hiên tủi thân nói: “Tớ tưởng cậu vẫn còn nằm viện…”

Khâu Ngôn Chí vừa nhìn đã biết Trương Dục Hiên có tâm sự, bèn hỏi: “Có chuyện gì mà tâm trạng tệ vậy?”

Trương Dục Hiên bĩu bĩu môi, giọng nghẹn ngào: “Đàn, đàn anh sắp kết, kết hôn rồi…”

Tuy đã hơn trăm lần Khâu Ngôn Chí nghe Trương Dục Hiên nhắc tới “đàn anh, đàn anh”, nhưng cậu không hề biết gì về tên đàn anh kia cả.

Lần này Trương Dục Hiên uống say thật, kể tất cả với Khâu Ngôn Chí.

Đàn anh là trai thẳng chỉ thích con gái.

Trương Dục Hiên thích đàn anh từ hồi cấp hai, năm đó Trương Dục Hiên hơi lùn nên đàn anh tưởng nhầm là con gái.

Cũng vì lý do đó Trương Dục Hiên mới mặc váy. Cậu ta yêu thầm đàn anh tròn mười năm.

Mà người ấy sẽ kết hôn vào tháng sau.

Trương Dục Hiên uống say, hai má đỏ ửng, khóe miệng nhếch lên như đang cười nhưng trong mắt lại rưng rưng ánh nước: “Ngôn Ngôn à, cậu nói xem tớ có nên đi chuyển giới hay không… như vậy biết đâu anh ấy sẽ thích tớ.”

Khâu Ngôn Chí càng nghe càng thấy đau lòng và giận dữ, muốn vả vào ót Trương Dục Hiên một phát.

Khâu Ngôn Chí giật lấy cốc rượu trong tay Trương Dục Hiên, quát thẳng: “Trương Dục Hiên, cậu tính làm tớ tức chết hả? Đó giờ tớ tưởng cậu thích mặc váy, vậy mà hóa ra chỉ vì một thằng đàn ông. Mẹ kiếp, còn muốn chuyển giới nữa cơ đấy?! Đừng nói cậu biến thành nữ, cho dù cậu có biến thành người ngoài hành tinh thì anh ta cũng không thích cậu đâu!”

“Vì một thằng đàn ông mà cậu ra nông nổi này, bộ không thấy xấu hổ hả?!”

Trương Dục Hiên mím môi chực khóc.

Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn chiếc váy màu hồng nhạt lấp lánh trên người Trương Dục Hiên, cảm thấy nó thật xốn mắt, cậu vứt một câu “Ở đây chờ tớ” rồi xoay người rời khỏi.

Khi trở về, Khâu Ngôn Chí xách theo hai túi quần áo nam giới.

“Thay mau!” Khâu Ngôn Chí nói.

Mắt mũi Trương Dục Hiên đều đỏ ửng, cậu ta nhìn Khâu Ngôn Chí lắc đầu, cất giọng nức nở: “Tớ không thay, đàn anh từng nói tớ mặc váy rất đáng yêu…”

Giờ còn đàn với chả anh! Dòng thứ u mê không chịu tỉnh ngộ.

Khâu Ngôn Chí hận rèn sắt không thành thép, bay tới xé váy Trương Dục Hiên: “Giờ không chịu thay chứ gì? Để tớ thay giúp cậu.”

Trương Dục Hiên cao 1m93, cơ bắp rắn chắc, dù chiếc váy này là hàng đặt may nhưng vẫn hơi chật. Khâu Ngôn Chí kéo khóa đằng sau nhưng kéo mãi không xuống, cậu nổi khùng xé cái roẹt làm chiếc váy rách một đường dài.

“Đừng mà…”

Trương Dục Hiên gào khóc thê lương.

“Rầm!” Cửa bị người ta tông mạnh, Thẩm Tinh Vỹ hoảng sợ chạy vào: “Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì…”

Chợt anh ta im bặt.

Trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ…

Chai rượu rơi vãi trên bàn dưới đất…

Vợ mới cưới của Hạ Châu đang đè trên người một thanh niên cao lớn, hung hăng xé quần áo người ta.

Thanh niên kia mặc chiếc váy hồng đã bị xé nát, sắc mặt ửng đỏ, nước mắt tuôn rơi, quần áo xộc xệch, cao giọng hét thảm.

Vợ mới cưới của Hạ Châu… khẩu vị nặng thật.

Thẩm Tinh Vỹ im lặng lùi về sau, dè dặt nói với người đàn ông bên cạnh: “… Hạ… Hạ Châu, tôi… có chuyện… đi trước đã.”

Bấy giờ hai thanh lăn lộn trên sofa mới cảm thấy có gì không ổn.

Đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

 

Bình luận

4.9 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Di Di
Di Di
5 tháng trước

Sao truyện hài quá dợ chờiiii!!!

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x