Tieudaothuquan

Sau khi Khâu Ngôn Chí bị Hạ Châu đuổi ra ngoài, cậu ngồi trên ván giường rách nát trong phòng mình gãi đầu.

Cậu thực sự không ngờ rằng tác dụng của hai ly cocktail kia lại mạnh đến vậy, mặc dù đang ở trong trò chơi nhưng vẫn khiến cậu say mèm, cảm giác say rượu ấy vẫn rất khó chịu. Dù Khâu Ngôn Chí đã điều chỉnh cảm giác đau đớn xuống thấp hơn nhưng hiệu quả vẫn không mấy rõ ràng.

Khâu Ngôn Chí ấn ấn huyệt thái dương, thuận miệng hỏi: “Đại Hoàng, có phải độ đau đớn trong trò chơi của bọn mày hỏng rồi không… Tao thấy nó không nhạy như ban đầu nữa.”

Đại Hoàng mở to đôi mắt, lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, trò chơi của chúng tôi vẫn ổn lắm. Chẳng qua cậu uống say cho nên mới thấy mệt ở nhiều chỗ, không phải điều chỉnh mỗi chỉ số đau đớn là xong đâu. Sau này cậu uống ít thôi, dù đang trong trò chơi thì cậu cũng đâu phải người giỏi uống rượu…”

Khâu Ngôn Chí cảm thấy mình chơi ván này hơi lâu rồi, có lẽ trong hiện thực cũng đã đói gần chết. Cậu ấn tạm dừng và đăng xuất ra khỏi trò chơi.

Lúc Khâu Ngôn Chí ra ngoài, người giúp việc mới đã nấu cơm cho cậu xong và đang chuẩn bị về.

Người giúp việc mới tên Khổng Tú Khiết, hơn 50 tuổi, là một người phụ nữ từ quê mới lên, tình tình thật thà, không thành thạo thao tác một số dụng cụ trí năng kiểu mới nhưng nấu cơm rất ngon, những món ăn được nấu ra rất hợp với khẩu vị của Khâu Ngôn Chí.

Thấy cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng chịu ra khỏi phòng, bà chào cậu một câu, sau đó như thể sực nhớ ra điều gì bèn nói với cậu: “Cậu Khâu này, ban nãy lúc cậu còn nằm ngủ trong cái hộp sắt lớn kia, điện thoại cố định trong nhà reo, tôi sợ làm ồn cậu nghỉ ngơi nên đã ấn nghe hộ cậu.”

Hộp sắt lớn?

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác một lúc mới hiểu ra bà đang nhắc tới khoang trò chơi thực tế ảo nhưng cậu cũng không sửa đúng lại. Cậu đi tới bên tủ, lục ngăn kéo và hỏi: “Ai gọi tới đây thế ạ?”

“Người gọi điện nói là anh của cậu, hỏi thăm cậu đang làm gì, tôi nói cậu đang ngủ.”

Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Vâng, sau này anh ta còn gọi tới đây thì bác cứ nói như thế, đừng nhắc tới chuyện hộp sắt với người khác, chỉ cần nói cháu đang ngủ trên giường thôi.”

Khổng Tú Khiết còn tưởng rằng ngủ trong hộp sắt là thú vui của người thành phố nên cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói mình đã biết.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy Khâu Hy Thành thực sự rất phiền, cũng ghét cái bộ dạng luôn giả vờ ra dáng anh trai của anh ta, giả vờ giả vịt quan tâm khuyên bảo cậu nên ra ngoài chơi nhiều hơn, chăm chỉ học tập, đừng chơi game, đừng nằm lì ở nhà.

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng tìm được đồ, cậu rút một phong bì từ trong ngăn kéo ra đưa cho Khổng Tú Khiết: “Đây, lương tháng này của bác.”

“Cậu, cậu Khâu… vẫn còn chưa tới cuối tháng mà.” Bà ngơ ngác cầm lấy, mở ra xem rồi nói: “… Với lại số tiền này cũng không đúng, hơi nhiều rồi.”

Khâu Ngôn Chí đi tới bàn ăn, cầm đũa lên nói: “Tối qua cháu vô tình nghe thấy bác nói chuyện điện thoại, chẳng phải chồng bác cần đóng viện phí gấp sao, cho nên cháu ứng trước lương tháng này cho bác. Bác cứ cầm lấy đi, tiền thừa là tiền thưởng.”

Khâu Ngôn Chí ăn miếng cơm, mỉm cười nói rõ hơn: “Thưởng cho bác vì đã nấu ăn ngon thế này ạ.”

Khổng Tú Khiết sững người, bà sinh được hai cậu con trai và một cô con gái, kết quả chúng trưởng thành rồi nhưng chẳng đứa nào có lương tâm. Chồng bà nhập viện, không phải bệnh nặng gì, nhưng bà còn không thể gom góp nổi tiền viện phí. Bà cứ ngỡ rằng mình đã đi vào bước đường cùng, chẳng ngờ gặp được người tốt thế này.

Bà lau nước mắt trên mặt, nói với Khâu Ngôn Chí: “Cảm ơn cậu Khâu. Cậu Khâu, cậu đúng là người tốt.”

Bất thình lình được phát thẻ người tốt, Khâu Ngôn Chí nhún vai: “Đừng, cháu không phải người tốt gì đâu ạ, cháu không có đạo đức, không được dạy dỗ, người ta ngã trước mặt mà cháu còn lười đỡ dậy. Chẳng qua bác nấu cơm ngon quá, cháu không nỡ để bác đi mới làm vậy thôi.”

Khổng Tú Khiết chỉ xem lời Khâu Ngôn Chí như đang nói đùa, cảm ơn thêm lần nữa rồi mới về.

Khâu Ngôn Chí đang ăn cơm thì chuông điện thoại lại reo.

Nhìn ba chữ Khâu Hy Thành to tướng hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu cau mày chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi ăn tiếp.

Reo hơn mười nhịp chuông, cuối cùng điện thoại mới ngừng rung, sau đó một tin nhắn được gửi tới.

[Khâu Hy Thành: Chí Chí, thứ bảy tuần sau là sinh nhật bố, em đừng quên phải về nhà đấy.]

Khâu Ngôn Chí nhìn tin nhắn, úp điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục ăn cơm.

Vừa ăn cơm xong, Khâu Ngôn Chí duỗi hông, chợt có người ấn vang chuông cửa. Cậu cau mày, quẹt dép lê qua đó mở cửa.

Là Phí Tư Hạo.

Phí Tư Hạo mời cậu tối nay cùng nhau dùng bữa bên ngoài. Khâu Ngôn Chí nhíu mày bảo mình còn phải viết luận văn, biểu cảm như thể bị làm khó.

Dường như Phí Tư Hạo hơi thất vọng nhưng nhanh chóng mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu Chí Chí, vậy để dành thứ sáu tuần sau rảnh rỗi hẹn hò với anh nhé?

“Thứ sáu tuần sau?”

Phí Tư Hạo nhìn Khâu Ngôn Chí, cất giọng ấm áp: “Thứ sáu tuần sau là sinh nhật anh, đón sinh nhật cùng anh được không?”

Khâu Ngôn Chí nghe vậy thì cúi đầu, áy náy nói : “Xin lỗi, em không biết sắp tới sinh nhật anh rồi. Anh yên tâm, em nhất định sẽ đón sinh nhật cùng anh, hơn nữa sẽ tặng anh một món quà sinh nhật tuyệt vời.”

“Anh sẽ mong chờ nó lắm đấy nhé.” Ánh mắt Phí Tư Hạo cũng chan chứa ý cười.

Khâu Ngôn Chí tạm biệt xong, Phí Tư Hạo trở về căn hộ của mình gọi cuộc điện thoại.

Khâu Hy Thành: “Sao rồi? Thứ sáu tuần sau cậu ta có đồng ý ra ngoài cùng cậu không?”

Phí Tư Hạo: “Đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều, tôi nói hôm ấy là sinh nhật tôi, cậu ta đồng ý luôn.”

Khâu Hy Thành: “Cậu đừng thả lỏng quá, cẩn thận chút, khoảng thời gian này nó không nghe điện thoại của tôi, tôi sợ nó đã phát hiện ra gì đó rồi.”

Phí Tư Hạo cười cười: “Hy Thành, cậu nghĩ em trai mình thông minh quá rồi đấy. Cậu ta không nghe điện thoại có thể do để chế độ im lặng, cậu ta thường vậy mà. Mấy lần hẹn hò, có bao giờ thấy điện thoại cậu ta reo đâu.”

Khâu Hy Thành: “Cậu tính toán xong xuôi hết rồi à?”

Phí Tư Hạo nói: “Khâu Hy Thành, cậu phải tin tôi chứ. Chỉ cần thứ sáu tuần sau cậu ta ra ngoài cùng tôi, chắc chắn cả ngày hôm sau sẽ không xuống nổi giường chứ đừng nói là tới chúc mừng sinh nhật cho bố cậu.”

“Bố tôi dự định chia lại tài sản vào ngày sinh nhật, nên Khâu Ngôn Chí không được về. Người không về nhưng nhất định ảnh phải về.” Khâu Hy Thành hơi do dự: “Cậu tự mình ra tay à?”

Phí Tư Hạo bỗng bật cười: “Làm gì có chuyện đó, cậu biết tôi chỉ thích nữ mà, nhưng tôi đã tìm được người đáng tin rồi.”

Anh ta dừng một lát, bổ sung: “Ba người, còn cả một người quay phim.”

Khâu Hy Thành và Phí Tư Hạo kết thúc cuộc gọi.

Khâu Ngôn Chí ở phía đối diện cũng ấn vào phím kết thúc ghi âm, sau đó tắt chương trình nghe trộm trên điện thoại, lạnh lùng cất bút ghi âm đi.

Cậu nằm ngửa mặt trên giường nhìn trần nhà, cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Khâu Ngôn Chí vẫn biết xưa nay Khâu Hy Thành là tên rác rưởi, chưa từng ôm ảo tưởng gì với anh ta, có điều khi tận tai nghe thấy những lời như vậy cậu vẫn không thể khống chế sự ghê tởm tận sâu trong lòng.

Và Phí Tư Hạo, chính là con chó của Khâu Hy Thành.

Khâu Ngôn Chí đứng dậy uống một cốc nước lạnh, bấy giờ mới thoải mái hơn chút.

Đúng vào lúc này điện thoại lại sáng lên, Khâu Ngôn Chí nhìn tên hiển thị rồi ấn nghe.

“Đã thử xong chưa? Cảm thấy thế nào? Không vấn đề gì chứ?”

“Ừ, tôi thử rồi, hiệu quả không tệ.”

“Ha ha ha, vậy thì tốt, cuối cùng tôi cũng giúp được cậu một việc rồi.”

Người nói chuyện là Trần Nhạc Tư, bạn thời cấp ba của Khâu Ngôn Chí. Vốn bọn họ không quá thân thiết nhưng hôm nọ tình cờ gặp nhau, người kia vừa hay cởi mở vui vẻ dễ gần nên bọn họ thỉnh thoảng trò chuyện trên mạng.

Trần Nhạc Tư rất giỏi công nghệ, mười mấy tuổi đã bắt đầu làm hacker, cũng coi như thiên tài. Sau này cải tà quy chính, tốt nghiệp cấp ba xong đã được công ty game đặc cách mời vào làm.

Không riêng ứng dụng nghe trộm điện thoại của Phí Tư Hạo do cậu ta đưa, ngay cả trò chơi thực tế ảo mà Khâu Ngôn Chí chơi cũng là cậu ta đề cử sau khi biết được xu hướng tình dục của Khâu Ngôn Chí.

Đấy là đầu tiên Khâu Ngôn Chí chơi game thực tế ảo nên không có kinh nghiệm, không biết tải trên trang chủ, Trần Nhạc Tư còn phải cài đặt cho cậu.

“Đúng rồi, trò chơi đợt trước tôi giới thiệu cho cậu ấy, chơi thế nào?” Trần Tư Nhạc hỏi.

Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Tôi thấy ok lắm, đồ hoạ này nọ vừa mượt lại chân thực, làm tôi đôi lúc không phân biệt được đây là trò chơi hay đời thực luôn ấy!”

Trần Nhạc Tư cười ha ha: “Khiến người chơi không phân biệt được rõ đang ở trò chơi hay trong hiện thực chính là mục tiêu cuối cùng của công ty chúng tôi mà. Nhưng nói thật nhé, trò chơi này không chân thực đến vậy đâu, trước đây công ty tôi còn có một trò…”

Như chợt nhớ ra điều gì, Trần Nhạc Tư nói nửa chừng rồi dừng lại.

Khâu Ngôn Chí: “Có gì cơ?”

“Không, không có gì đâu. Đúng rồi, đối tượng tấn công của cậu là nhân vật nào thế? Đợi chút, đợi chút! Cậu đừng nói vội! Để tôi tự đoán, tôi đoán là sếp tổng!”

Khâu Ngôn Chí ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”

Ngay đến cả bản thân cậu còn cảm thấy ngạc nhiên vì ngay từ đầu đã chọn Hạ Châu, tại sao người khác có thể đoán ngay được điều này.

Trần Nhạc Tư cười nói: “Theo số liệu thống kê của công ty tôi thì sếp tổng chính là nhân vật nổi tiếng nhất, tiếp theo là đàn anh…”

Không biết tại sao, vừa nghĩ tới chuyện có nhiều người đòi theo đuổi Hạ Châu, trong lòng cậu lại cảm thấy… quái quái thế nào.

Với cả tên khốn Hạ Châu kia ngoài gương mặt đẹp trai thì lấy đâu ra tư cách trở thành nhân vật hot nhất kia chứ? Cậu mù thì cũng thôi, sao nhiều người cũng mù luôn thế nhỉ?

***

Trần Nhạc Tư và Khâu Ngôn Chí nói chuyện rất hợp cạ, vừa cúp máy thì đồng nghiệp cầm chiếc cốc đi ngang qua hỏi: “Nói chuyện với ai mà vui thế?”

Trần Nhạc Tư cầm cốc cà phê của mình lên đi theo: “Một người bạn cấp ba, cậu ấy cũng chơi trò “Gia đình yêu thương” của công ty chúng ta đấy.”

Đồng nghiệp đi tới cạnh quầy trà nước, rót cà phê cho mình: “Đối tượng tấn công của cậu ấy là ai, sếp tổng hả?”

Trần Nhạc Tư gật đầu: “60% người chơi đều chọn nhân vật này.”

Đồng nghiệp tỏ ra thấu hiểu: “Cũng phải thôi, nhiều tiền, quan tâm, dịu dàng, nhất kiến chung tình với người chơi. Hơn nữa còn không thiếu mấy tình tiết ép buộc máu chó, kiểu tổng tài bá đạo như vậy ai mà không yêu?”

Trần Nhạc Tư nói: “Cho nên hiện tại công ty chúng ta mới push sếp tổng Cố Diệp Hách, dù sao cũng có rất nhiều người chơi giàu có bằng lòng bỏ tiền cho anh ta.”

Dường như nghĩ tới điều gì, Trần Nhạc Tư lắc đầu cười nói: “Nhưng bạn tôi không nhắc tới Cố Diệp Hách, mà chỉ khen game chân thực thôi.”

Đồng nghiệp im lặng một chút, chợt thở dài: “Nếu nói về độ chân thực thì không có game nào sánh được với game công ty chúng ta phát triển vào mấy năm trước.”

Sắc mặt Trần Nhạc Tư có vẻ ảm đạm: “Tôi cũng cảm thấy vậy, bây giờ trừ những nhân viên cũ ra đã chẳng mấy người biết đến tên của game kia rồi, hiện tại công ty cũng không cho phép thảo luận về game đó nữa.”

“Cũng phải, xảy ra chuyện lớn như vậy, chưa open beta đã phải đóng cửa vĩnh viễn. Lúc ấy công ty rơi vào nguy cơ phá sản, ông chủ cũng suýt chút nữa phải ngồi tù, nếu như không xảy ra chuyện ấy…”

Trần Nhạc Tư tiếp lời anh ta: “Nếu không xảy ra chuyện ấy, vậy thì game đó chắc chắn sẽ bùng nổ toàn thế giới, tất cả người chơi trong và ngoài nước đều sẽ biết đến nó. Nuốt…”

“Suỵt, đừng nhắc tới cái tên đó.”

Chạng vạng tối, Khâu Ngôn Chí lại nằm vào trong khoang trò chơi, đăng nhập vào tài khoản.

Trò chơi khởi động.

Logo nền đen chữ trắng xuất hiện trước mắt cậu.

<Nuốt Mộng>

***

Khâu Ngôn Chí cảm thấy Hạ Châu có bệnh.

Còn thuộc kiểu bệnh không nhẹ đâu.

Hình như hắn đang cố ý gây sự khiến Khâu Ngôn Chí không vui. Đang yên đang lành lại cho tất cả người giúp việc trong nhà tạm nghỉ, khiến Khâu Ngôn Chí chỉ đành tự nấu ăn hoặc gọi đồ ăn bên ngoài. Một ngày có 24 tiếng thì 12 tiếng hắn không ở nhà, còn không thèm nói chuyện với Khâu Ngôn Chí, dù có nói cũng chỉ lạnh lùng châm chọc khiêu khích.

Vốn tính tình của Khâu Ngôn Chí khá đáo để, trước giờ cậu nhường nhịn Hạ Châu cách vô điều kiện cũng vì ham muốn vóc dáng và gương mặt của hắn mà thôi. Còn hiện tại cậu cảm thấy Hạ Châu càng lúc càng ngang ngược, không lý lẽ.

Aiss, mình đúng là cái đồ háo sắc.

Khâu Ngôn Chí thầm chửi mắng chính mình.

“Ngoại trừ mua thẻ ly hôn ra, thực sự không còn cách nào khác à? Sao game này thiếu tự do quá vậy?” Khâu Ngôn Chí nằm bò trên giường nói với Đại Hoàng.

Đại Hoàng chớp chớp mắt: “Chỉ cần nạp tiền là được, đơn giản mà.”

Khâu Ngôn Chí cố ý doạ: “Nếu bên mày còn thế thì tao sẽ nghỉ game.”

Quả nhiên Đại Hoàng lập tức sốt sắng: “Vậy cậu muốn thế nào?”

“Để Hạ Châu ngày nào cũng cười với tao, đối xử tốt với tao, hoặc là để tao ly hôn với Hạ Châu.”

Đại Hoàng im lặng lúc lâu, chợt nói: “Cậu cũng biết điều đầu tiên không có khả năng thực hiện rồi đấy.”

“Sao lại không có khả năng, chẳng phải Hạ Châu chỉ là một NPC thôi à?”

Đại Hoàng im lặng một hồi mới dè dặt nói: “Hay là cậu giúp anh ta cản vụ tai nạn giao thông? Nhưng lần này không có thẻ, cậu phải tự bày kế hoạch…”

Khâu Ngôn Chí: “Dẹp đi, tao ngu lắm, không nghĩ được cách nào đâu. Chuyện này mà bị phát hiện là tèo đời luôn.”

Đại Hoàng vỗ đầu, chợt nhớ tới điều gì: “Chỗ tôi còn một tấm thẻ cho cậu, chỉ tốn 398 kim cương thôi. Cậu biết đấy, giá bình quân của những thẻ chỗ tôi đều trên mười nghìn, 398 kim cương coi như tặng không cho cậu luôn.”

398 kim cương?

Trừ đi số kim cương còn trong tài khoản của mình, cậu vẫn phải nạp thêm 159 tệ nữa.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy có thể miễn cưỡng chấp nhận: “Được rồi, thẻ gì?”

Đại Hoàng ra vẻ thần bí: “Đây là một tấm thẻ rất thần kỳ, nó có thể hóa giải mọi ân oán thù hận, khiến không còn ai ghét cậu nữa, mà người yêu cậu thì càng thêm yêu hơn.”

Còn có thẻ tốt vậy cơ à?

Khâu Ngôn Chí cảm thấy tim mình ngứa ngáy khó nhịn: “Không tệ, không tệ, thẻ này tên gì thế?”

Đại Hoàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Thẻ bệnh nan y! Sẽ chết sau một tháng sử dụng. Trong vòng một tháng này, cậu sẽ cảm nhận được sự đẹp đẽ và lương thiện của nhân gian. Người nào cũng đau lòng thương tiếc và yêu cậu, ngay cả Hạ Châu cũng sẽ đối xử dịu dàng với cậu.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Đại Hoàng phấn khởi hỏi: “Thế nào? Cậu có muốn nạp không? Bây giờ nạp còn có thể được giảm giá còn 99% đấy!”

Khâu Ngôn Chí từ chối nó một cách tàn nhẫn: “Cút!”

Đại Hoàng do dự: “Được rồi, vậy chỉ đành ly hôn với Hạ Châu thôi.”

Khâu Ngôn Chí: “Không có thẻ ly hôn thì ly kiểu gì mày?”

Đại Hoàng hơi chần chừ, cuối cùng thở dài một tiếng rồi nói: “Được rồi, thực ra vẫn còn một cách nữa… Cậu có thể khiến Hạ Châu tự đưa ra yêu cầu ly hôn.”

Khâu Ngôn Chí sững người: “Người chơi không thể đưa ra yêu cầu ly hôn nhưng NPC lại có thể hả?”

Đại Hoàng: “Đương nhiên, game của chúng tôi là game cao cấp nhất trên thế giới, chỉ có thứ cậu không nghĩ tới chứ không có thứ gì trò chơi của chúng tôi không làm được.”

Nó nói tiếp: “Thực ra trò chơi của chúng tôi vẫn còn một thẻ có thể đo giá trị muốn ly hôn của NPC, khi giá trị muốn ly hôn đạt đến một mức độ nhất định, Hạ Châu sẽ đưa ra yêu cầu ly hôn với cậu, thẻ này cũng đang nằm trong hoạt động giảm giá, trừ hết số kim cương cậu đang có thì chỉ cần tiêu thêm một tệ nữa thôi.”

Một tệ?

Khâu Ngôn Chí chẳng hề do dự, thoải mái bỏ tiền.

Bấy giờ Khâu Ngôn Chí còn chưa biết: Nạp tiền chính là nguồn gốc của bi kịch, cho dù là chỉ nạp một tệ.

***

Nạp một tệ, tiêu sạch tất cả kim cương, Khâu Ngôn Chí nhận được một tấm thẻ.

Là một thẻ công cụ màu đen cấp bậc R.

Chiếc thẻ màu đen xoay trên không trung, cuối cùng biến thành một luồng sương, không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là một chiếc đồng hồ cát tinh xảo.

Khâu Ngôn Chí vươn tay lấy chiếc đồng hồ cát từ trên không xuống.

Lúc này cậu mới phát hiện chiếc đồng hồ cát thoạt nhìn rất kỳ quái.

Trong bình thủy tinh phía trên của đồng hồ cát chứa cát trắng, bình thủy tinh bên dưới đựng cát đen, cho dù để thẳng đứng thì cát ở nửa phần trên cũng không rơi xuống.

Đại Hoàng giải thích: “Đây là thiết bị đo giá trị muốn ly hôn của NPC. Nó có thể lơ lửng giữa không trung giúp cậu trực tiếp giám sát ý muốn ly hôn của NPC, hơn nữa không cần lo NPC nhìn thấy.”

“Khi tất cả cát trắng rơi xuống và biến thành cát đen, NPC sẽ lựa chọn ly hôn với cậu. Cậu xem, hiện tại cát trắng tương đối nhiều, còn cát đen thì khá ít. Đồng nghĩa Hạ Châu đang có ý định ly hôn với cậu nhưng chưa quyết tâm, thoạt nhìn chỉ một phần mười.”

Khâu Ngôn Chí cầm đồng hồ cát lắc lư: “Bây giờ tao cần tất cả cát trắng rơi xuống, nói cách khác, tao cần phải khiến Hạ Châu ghê tởm, khiến anh ta ghét tao, hận không thể lập tức đoạn tuyệt quan hệ với tao đúng không?”

Đại Hoàng: “Đúng là như vậy đấy, nhưng cậu vẫn phải chú ý giữ hình tượng nhân vật ban đầu, nếu như quá OOC, hệ thống NPC sẽ sụp đổ.”

Khâu Ngôn Chí thở dài: “Khó quá đê.”

***

Vì thế Khâu Ngôn Chí bắt đầu tác quái.

Cậu khiếu nại bắt người giúp việc quay lại, cậu chất vấn sao Hạ Châu về muộn, gây sự vô lý hỏi Hạ Châu có phải có người ở bên ngoài rồi không. Cậu nói Hạ Châu còn đối xử với cậu như vậy nữa, cậu sẽ bảo bố mình rút vốn đầu tư.

Nhưng cho dù cậu có gây sự, làm ầm thế nào thì Hạ Châu vẫn chẳng có thái độ gì, đồng hồ cát vẫn đứng yên. Đồng hồ cát ổn định tới mức khiến Khâu Ngôn Chí nghi ngờ Đại Hoàng đã cho cậu hàng shopee.

Cho tới một ngày.

Khâu Ngôn Chí lại chất vấn tại sao Hạ Châu không để ý đến mình, đang lúc diễn sâu, bi thương đỉnh điểm, đôi mắt Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu rưng rưng, cậu bi thương hét lên: “Hạ Châu, em ghét anh!”

Ngay khi cậu vừa lau nước mắt vừa cảm thán kỹ thuật diễn xuất thần sầu của mình, đồng hồ cát chuyển động rồi.

Khâu Ngôn Chí còn chưa kịp vui, chỉ thấy đồng hồ cát… mẹ kiếp nó chảy ngược lên trên à?

Đệt?!

Tại sao lại xảy ra chuyện thế này?! Đợi đã! Tại sao đồng hồ cát lại chảy ngược?! Mình vừa làm gì ấy nhỉ.

Ông đây chỉ nói một câu: “Hạ Châu, em ghét anh.”

Giá trị thể hiện mong muốn ly hôn của Hạ Châu giảm xuống rồi? Không muốn ly hôn với mình nữa sao?!

Trong đầu Khâu Ngôn Chí lóe lên suy nghĩ, vội vàng cứu vớt thế cục này. Cậu nhìn Hạ Châu, đôi mắt đỏ ửng, giọng run run: “… Nhưng em thích anh.”

Sau, đó, đồng, hồ, cát, chảy, xuôi, rồi!

Khâu Ngôn Chí tiếp tục tấn công: “Em thực sự không muốn rời khỏi anh, em muốn ở bên anh mãi mãi.”

Hạ Châu lạnh lùng liếc nhìn cậu, xoay người về phòng làm việc.

Sau, đó, đồng, hồ, cát, chảy, càng, nhanh, hơn!

Cho tới khi Hạ Châu rời đi rồi đồng hồ cát mới ngừng chảy, Khâu Ngôn Chí vẫn chưa thể hoàn hồn về.

Vậy nên, tóm lại thì… cái tên Hạ Châu chết tiệt cố ý dày vò cậu, cố ý đối đầu với cậu. Cậu càng yêu Hạ Châu, càng hèn mọn níu kéo, càng khóc lóc có chết cũng không muốn rời khỏi hắn…

Thì mẹ nó, Hạ Châu càng muốn ly hôn, càng muốn vứt bỏ ông đây à?

HẠ CHÓ, ĐMM!

Anh hận tôi đến vậy hả?

Ông đây đã vất cả chơi trò chơi này hai tháng rồi, rốt cuộc chơi cái quái gì?!

Nhận được một kẻ thù thà chết cũng phải đối đầu với ông đây hay sao?!

Khâu Ngôn Chí cảm thấy vô cùng bi ai, cùng với ác ý sâu đậm với tổ thiết kế game này.

 

Bình luận

4.9 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Điệp Huyền
1 tháng trước

Nuốt mộng rồi mấy hint về game là t sợ vcl

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x