Tieudaothuquan

Sự im lặng đến chết chóc.

Còn tĩnh mịch hơn đêm đen, yên ắng hơn cả Khang Kiều của Từ Chí Ma.

(*Tạm biệt Khang Kiều là một tác phẩm của Từ Chí Ma)

Mặc dù không ai lên tiếng nhưng bầu không khí lại tràn ngập hơi thở hỗn độn cực đoan.

Đúng lúc này, chiếc đồng hồ cát nổ tung như một chùm pháo bông xinh đẹp giữa không trung. Cát đen cát trắng bung tỏa rải rác giữa căn phòng mang đến vẻ đẹp kỳ dị.

Nếu là bình thường chắc chắn Khâu Ngôn Chí sẽ khen chiếc đồng hồ cát này nổ đẹp quá, nghệ thuật quá, còn nghiên cứu xem sao nó lại nổ?

Cậu sẽ suy tư về các câu hỏi muôn thuở, đồng hồ cát nổ rồi vậy Hạ Châu đã muốn ly hôn với cậu chưa? Hay vì lag quá nên nó mới tự phát nổ?

Mà giờ phút này, Khâu Ngôn Chí không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cậu đang có một vấn đề khẩn cấp khiến lưng cậu vã mồ hôi, lo lắng đứng ngồi không yên.

—— Ông đây phải làm gì bây giờ?!

Khâu Ngôn Chí bị bắt tại trận quá nhiều lần, tuy không nói trải qua địa ngục sinh tử nhưng cũng dầm trọn bão táp mưa sa.

Riêng lần này, trong bầu không khí im lặng khiến người ta lúng túng, cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi chậm rãi lan dần từ dưới chân lên.

Nếu mấy lần trước cậu chỉ “lật xe” thôi, chứ lần này thoắt cái đường quốc lộ trước và sau lưng cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Bất chợt một tiếng rống điên cuồng vang lên trong đầu cậu: “Mau thoát game, nhanh lên, còn không chuồn lẹ thì không kịp nữa đâu!”

Tiếp theo một âm thanh kiên cường bất khuất khác nói: “Rời khỏi chiến trường là biểu hiện của kẻ hèn nhát.”

Giọng điên cuồng kia tiếp tục gào rống: “Đã tới nước này rồi còn quan tâm những chuyện đó làm gì?! Mẹ nó, mày là dũng sĩ khi nào thế hả?”

Còn âm thanh bất khuất nọ vẫn kiên trì như cũ: “Đừng cuống lên vì chuyện nhỏ nhặt thế, tôi cân được tất… Aiss chết tiệt, Hạ Châu càng lúc càng đến gần tôi rồi. Anh muốn làm gì tôi? Mặt đen như đít nồi vậy, lẽ nào anh muốn giết tôi à? Má sợ vãi, giờ chỉ số đau đớn đang là bao nhiêu thế? Nếu Hạ Châu xúc tôi thì sẽ đau cỡ nào…”

Giọng điên cuồng đưa ra lời cảnh báo cuối cùng: “Thoát game! Nhanh!!!”

Cuối cùng âm thanh bất khuất kia cũng sụp đổ: “Không phải tôi không muốn, nhưng con mẹ nó tôi không thể hét ra bốn chữ ‘đăng xuất trò chơi’ kìa. Sao cái game rác rưởi này không cho phép hét đăng xuất trò chơi trước mặt NPC vậy, đệt mợ bây giờ ông đây còn không mở nổi miệng ra đây này.”

Hạ Châu từng bước áp sát Khâu Ngôn Chí, sắc mặt hắn hết đỏ rồi lại tím, hết tím rồi lại xanh, đôi mắt âm u nổi lên lửa giận tột cùng, thậm chí ngọn lửa ấy còn ngày càng bùng cháy.

Khâu Ngôn Chí muốn đi những đi không được; muốn chạy cũng chạy chẳng xong. Cậu hết đường chối cãi đành đứng đực tại chỗ run rẩy nhìn Hạ Châu.

Hạ Châu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, giọng lạnh căm như gió mùa tháng chạp, mang theo sự sắc bén: “Cậu cảm thấy tôi vừa cặn bã vừa ngu dốt?”

Hơi hơi á!

Khâu Ngôn Chí tái mặt lắc đầu.

“Cậu cảm thấy tôi ngoại trừ gương mặt ra thì chẳng còn gì?”

Cái này còn phải hỏi sao???

“Không… không phải…”

Hạ Châu ngừng một lát, bởi vì tức giận mà lồng ngực không ngừng phập phồng. Hắn cắn răng, giọng nói ngoan độc giống như đang mài một cây đao dính máu: “Trước giờ cậu đều lừa tôi, đều giả vờ thích tôi?”

Xin lỗi nhé, để anh phát hiện rồi.

Khâu Ngôn Chí co rúm người run rẩy: “Không…”

Sắc mặt Hạ Châu vẫn âm u như cũ, bây giờ hắn đã hoàn toàn mất lòng tin với lời nói của Khâu Ngôn Chí. Thậm chí hắn còn cảm thấy bản thân Khâu Ngôn Chí là đại diện cho kẻ dối trá lừa lọc khiến người ta ghê tởm nhất trên đời này.

Hắn thấy đầu mình ong ong, lý trí cuốn theo chiều gió, cảm xúc càng thêm phẫn nộ. Hắn kéo cà vạt của mình, gân xanh nổi trên cánh tay, sắc mặt còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương địa ngục.

Hắn cúi người, vành mắt đỏ sậm, hung ác nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí: “Đã vậy thì cậu thử kỹ thuật của tôi xem tồi tệ đến đâu?”

Không cần thử, cảm ơn.

Khâu Ngôn Chí run rẩy gọi tên Hạ Châu, thử đánh thức lý trí của hắn. Nhưng còn chưa kịp nói thêm gì, Hạ Châu đã cúi người xuống. Hắn ghì chặt hai tay Khâu Ngôn Chí, hung hăng hôn lên môi cậu.

Đây đã không thể xem như một cái hôn. Là nỗi uất hận tàn khốc và báo thù cho sự sỉ nhục trước đây.

Môi gần như bị cắn rách, Khâu Ngôn Chí đau đớn chảy nước mắt. Tay chân cậu bị giam cầm nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy chút hơi tàn.

Người nọ vẫn thờ ơ, hung ác giống như sài lang hổ báo ăn tươi nuốt sống.

Theo một tiếng “roạt” vang lên, cúc áo Khâu Ngôn Chí rơi đầy đất. Toàn thân Khâu Ngôn Chí cứng đờ, không vùng vẫy nữa. Cậu nhắm mắt thầm nghĩ, hôm nay mình xong đời rồi.

Hạ Châu bỗng dừng lại, hai tay hắn bóp chặt cổ tay Khâu Ngôn Chí, dùng sức như thể muốn bóp vỡ xương tay cậu.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Khâu Ngôn Chí, khóe miệng dính tơ máu, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí, gằn từng chữ: “Khâu Ngôn Chí, tôi thực sự hận không thể giết chết cậu.”

Sau đó hắn buông tay đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Không biết có phải vì quần áo xộc xệch hay không, nhưng nhìn theo bóng lưng của Hạ Châu lại phảng phất một cảm giác nhếch nhác.

Khâu Ngôn Chí ngồi dậy sửa áo, ngẩng đầu ngó theo bóng lưng Hạ Châu.

Bóng dáng lung lay, bước chân khập khiễng.

Khâu Ngôn Chí im lặng nhìn hắn, trong nháy mắt thậm chí cậu còn cảm thấy bản thân không phải người nữa.

Đột nhiên nhận ra mình vừa nghĩ gì, Khâu Ngôn Chí vội vàng lắc đầu đánh bay mớ suy nghĩ kia.

Mẹ nó, đừng đa sầu đa cảm thế chứ, chơi game mới mấy tháng mà mày lú tới mức đặt bản thân vào vị trí NPC cơ à?

Khâu Ngôn Chí sờ môi.

Shhhh~ Cậu xuýt xoa đau đớn.

Vẫn còn rất đau.

Mẹ nó!

Đờ mờ Hạ Châu là chó hay gì, mà cứ hay cắn bậy thế?!

Khâu Ngôn Chí bước xuống giường, thấy chân hơi nhũn.

Out game thôi, hôm nay đã là thứ năm phải ra ngoài ngủ một giấc mới được. Ngày mai còn đi xử hai tên súc sinh Phí Tư Hạo và Khâu Hy Thành, rồi đến dự sinh nhật của bố nữa. Không vì phải tài sản mà là báo thù Khâu Hy Thành, cậu nhất định phải thật rạng rỡ tinh thần sáng láng.

Lần sau…

Không biết bao giờ cậu mới đăng nhập trò chơi lần nữa.

Hạ Châu thực sự quá đáng sợ, mà cục diện đã rơi vào nước này, cậu đã hoàn toàn bại lộ và không thể giải thích cho hành vi của bản thân.

Không chỉ không thể với Hạ Châu, mà với bố mẹ, với Trương Dục Hiên, với tất cả mọi người cậu cũng không thể đưa ra lời giải thích.

Trừ phi thừa nhận cậu đang chơi Hạ Châu, chơi trò chơi.

Mà cách giải thích này đâu khác gì tự tìm đường chết.

Nói cách khác… cậu đã quậy nát cái game này rồi.

Cho nên lần sau…

Mặc dù rất tiếc nhưng chắc là cậu sẽ không vào game này nữa đâu.

Tâm trạng của Khâu Ngôn Chí có chút phức tạp, cậu thở dài: “Đăng xuất khỏi trò chơi đi.”

Một phút, hai phút.

Hả? Sao không có phản ứng gì hết vậy?

Khâu Ngôn Chí lập tức phát hiện ra vấn đề, áo sơ mi của cậu bị xé rách rồi. Có lẽ game đã chuyển sang chế độ riêng tư, Khâu Ngôn Chí vội thay bộ quần áo khác. Nhưng ngay cả khi cậu kéo khóa áo khoác lên rồi vẫn không nghe thấy âm thanh nhắc nhở “Giải trừ chế độ riêng tư” của hệ thống.

Khâu Ngôn Chí lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

“Đăng xuất trò chơi.” Khâu Ngôn Chí hét lên.

Vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Khâu Ngôn Chí liếm môi, áp chế nỗi do dự và bất an đang đang gào thét trong lòng. Cậu gọi Đại Hoàng mấy tiếng nhưng Đại Hoàng vẫn không xuất hiện.

Lòng bàn tay Khâu Ngôn Chí toát mồ hôi, cảm giác bất an càng dâng lên trong lòng.

Giọng cậu đắng chát: “Mở bảng điều khiển trò chơi.”

Một phút, hai phút.

Khoảng không trước mặt Khâu Ngôn Chí phát sinh biến hóa rất nhỏ, sau đó một màn hình thực tế ảo màu xanh cực lớn chậm rãi mở ra trước mắt cậu.

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí mới thả lỏng, xỉ vả trò chơi rác rưởi lag như chó.

Khâu Ngôn Chí ít khi sử dụng bảng thao tác, mò một hồi mới thấy nút đăng xuất ở góc dưới bên trái.

Cậu từ tốn ấn xuống.

Giây tiếp theo.

Màn hình thao tác thực tế ảo to rộng bắn ra một cửa sổ màu đen, trên cửa sổ viết chữ màu đỏ tươi.

“Cảnh cáo: Sử dụng chức năng thất bại!”

Khâu Ngôn Chí ngây người, ngón tay ấn vào phím báo cảnh sát khẩn cấp.

Vẫn là – “Sử dụng chức năng thất bại!”

Khâu Ngôn Chí hoảng thật rồi, cậu bắt đầu thử loạn xạ, điều chỉnh chỉ số đau đớn, giọng nói, vị giác, khứu giác.

Nhưng dù Khâu Ngôn Chí ấn thế nào thì màn hình đều xuất hiện một khung nhắc nhở to đùng – “Sử dụng chức năng thất bại!”

Khâu Ngôn Chí cảm thấy cơn rét lạnh ập tới, mỗi cọng lông trên người cậu đang dựng đứng cả lên. Cậu cố gắng an ủi bản thân: “Không sao, có lẽ do hệ thống bug tạm thời, sẽ khôi phục nhanh thôi.”

Khâu Ngôn Chí ngồi trong phòng lo lắng bất an 3 tiếng, 6 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng.

Nhưng khi cậu ấn vào nút đăng xuất, ô thoại vẫn hiển thị – “Sử dụng chức năng thất bại!”

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí không thể không thừa nhận, cậu đã mắc kẹt trong trò chơi này rồi.

Nếu như… vĩnh viễn không thể ra được thì sao…

Trong đầu Khâu Ngôn Chí chợt nảy ra suy nghĩ đó.

Cậu lắc đầu, tự an ủi bản thân.

Không thể nào, công ty game nhất định sẽ phát hiện lỗi bug này, bọn họ nhất định sẽ cứu mình ra.

Rõ ràng đã an ủi bản thân như vậy nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Đã qua 24 tiếng… Cậu vẫn chưa liên hệ được với bên ngoài, có lẽ công ty game sẽ không phát hiện lỗi bug ở chỗ cậu.

Giờ phải làm sao đây?

Khâu Ngôn Chí ôm đầu ngã xuống giường, nhắm mắt xoa huyệt thái dương.

Bỗng dưng một dòng thông tin lóe lên trước mắt cậu.

Vào ngày cậu cản đèn treo cho Hạ Châu, Đại Hoàng đã từng nói với cậu: “Chuyện này rất nguy hiểm, cũng may cậu đã chỉnh chỉ số đau đớn xuống, nếu như để nguyên 100% thì đụng phải tình huống nguy hiểm thế này, hệ thống sẽ tự động phán đây là sự cố ngoài ý muốn và cưỡng chế cậu đăng xuất khỏi trò chơi.”

Sự cố ngoài ý muốn? Cưỡng chế đăng xuất?

Khâu Ngôn Chí bước xuống giường đi tới bên cửa sổ.

Hiện tại không thể điều chỉnh chỉ số đau đớn, vừa hay là 100%.

Nhảy từ trên lầu chắc cũng được coi là sự cố ngoài ý muốn nhỉ? Nhưng ngón tay vừa chạm vào rèm cửa sổ thì cậu lại do dự.

Đây chỉ là suy đoán của cậu, lỡ như sai thì sao? Lỡ như… cậu nhảy xuống đăng xuất khỏi Trái Đất luôn thì sao?

Cậu không thể ra khỏi trò chơi nhưng có khả năng sẽ sống ở đây. Nếu như nhảy xuống bị thương tàn phế thậm chí là chết đi, vậy thì chẳng còn gì nữa.

Hơn nữa, trong đầu Khâu Ngôn Chí chợt xuất hiện gương mặt của mấy người.

Bố, Khâu Hy Thành, Phí Tư Hạo…

Cuộc sống tồi tệ trong hiện thực đó có đáng để cậu lấy tính mạng ra cược không?

Khâu Ngôn Chí từng suy nghĩ trong đêm khuya tĩnh lặng. Nếu game này là hiện thực thì tốt rồi, có người mẹ hiền từ, người bố nghiêm túc, bạn bè tốt bụng, một cuộc sống tươi đẹp trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hiện tại của cậu.

Khâu Ngôn Chí luôn cảm thấy cuộc sống hiện thực giống như gông xiềng trói chặt cậu, xuất thân thảm hại, tuổi thơ bất hạnh phải chịu đủ lời lăng mạ chỉ trích, từ đầu tới cuối cậu sống như một con chuột trong cống ngầm.

Khâu Hy Thành gọi cậu là Chi Chi.

Kể từ lúc cậu bước vào ngôi nhà đó, vốn tưởng cuộc sống cơ cực kia đã qua rồi, ít ra trong ngôi nhà giàu sang này có một người anh trai thương cậu, thương tới mức đặt cho cậu một biệt danh.

Cho tới lần nọ tình cờ cậu nghe anh trai nói chuyện với bạn bè mới biết.

Hóa ra Chi Chi có nghĩa là con chuột.

Hôm ấy, Khâu Hy Thành cười đùa với bạn bè với giọng nhã nhặn: “Cậu không thấy Khâu Ngôn Chí giống như con chuột chạy tới nhà tôi sao.”

Khâu Ngôn Chí nhớ về lời đồn mười năm trước, có một hành tinh nhỏ bị lệch khỏi quỹ đạo sẽ đâm vào trái đất mười năm sau, hủy diệt cả địa cầu.

Trong ngày hè oi bức ồn ào kia, cậu và Cục Rác Nhỏ nằm ngửa trên mái nhà của khu ổ chuột.

Cục Rác Nhỏ hỏi cậu: “Nếu mười năm nữa thế giới này bị hủy diệt, vậy trong khoảng thời gian còn lại cậu có nguyện vọng nào muốn thực hiện không?”

Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao, lấp lánh ánh trăng mà trả lời: “Nguyện vọng của tớ là hy vọng trái đất bị hủy diệt, càng sớm càng tốt.”

***

Một nơi khác.

Hôm nay Khổng Tú Khiết đến nhà Khâu Ngôn Chí cảm thấy rất lạ, hình như cả ngày nay không thấy Khâu Ngôn Chí ra khỏi phòng ngủ.

Bởi vì cậu Khâu từng nói mình ăn uống thất thường nên Khổng Tú Khiết nấu cơm xong thì bày ra bàn, sau đó về luôn.

Giữa trưa hôm qua bà đến nấu cơm, chiều quay lại thì thấy cơm nước trên bàn vẫn còn y nguyên. Bà tưởng Khâu Ngôn Chí không thích món đó nên đổ đi rồi nấu lại món khác.

Ngờ đâu hôm nay tới vẫn thấy cậu chưa ăn.

Lẽ nào cậu Khâu không ở nhà?

Khổng Tú Khiết gọi một tiếng “cậu Khâu” nhưng vẫn không ai trả lời. Khổng Tú Khiết mở cửa phòng Khâu Ngôn Chí, phát hiện cậu Khâu đang nằm ngủ trong hộp sắt.

Khổng Tú Khiết thấy sắc mặt cậu Khâu trắng bệch khác thường, bà thầm nghĩ không ổn bèn gõ vào nắp thủy tinh trên hộp sắt. Nhưng Khâu Ngôn Chí vẫn nằm đó, chẳng hề nhúc nhích.

Nắp chiếc hộp sắt đóng kín mít Khổng Tú Khiết không cạy nổi, thấy bên cạnh hộp có cái nút màu lam nên bà bèn ấn thử thì đèn trên hộp sáng lên, nắp thủy tinh chậm rãi mở ra.

Khổng Tú Khiết lay Khâu Ngôn Chí nhưng cậu vẫn không động đậy.

May sao Khổng Tú Khiết khỏe, bà vội vàng kéo Khâu Ngôn Chí ra khỏi khoang trò chơi đến bên giường rồi lay cậu thật mạnh, vừa lay vừa gọi, nhưng dù có làm thế nào Khâu Ngôn Chí vẫn không tỉnh lại.

Cuối cùng Khổng Tú Khiết mới ý thức được rằng cậu đang hôn mê, bà vội gọi 120.

Trong lúc Khổng Tú Khiết lo lắng chờ đợi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Người gõ cửa là người đàn ông sống đối diện, Khổng Tú Khiết nhớ cậu Khâu từng nói người đó là bạn trai cậu ấy.

Nhưng cậu Khâu cũng có nói, người bạn trai này xấu tính nên không thích anh ta.

Phí Tư Hạo hỏi: “Khâu Ngôn Chí có ở nhà không? Hôm nay tôi hẹn cậu ấy nhưng đợi hai tiếng ở nhà hàng mà cậu ấy chưa tới, gọi điện thoại cũng không bắt máy.”

Khổng Tú Khiết do dự hồi mới trả lời: “Cậu Khâu xỉu rồi.”

Phí Tư Hạo sửng sốt, lách người bước vào phòng: “Sao lại xỉu?”

Khổng Tú Khiết nhớ Khâu Ngôn Chí từng dặn không được kể với ai chuyện cậu ấy ngủ trong hộp sắt. Bà nghĩ ngủ trên giường hay trong hộp sắt thì đều như nhau cả, nên nói: “Tôi cũng không biết nữa, cậu ấy nằm ngủ hoài không thức, tôi thấy lạ quá nên vô xem thử mới biết cậu ấy xỉu rồi.”

Phí Tư Hạo ẵm Khâu Ngôn Chí từ trên giường, chuẩn bị ra ngoài.

Khổng Tú Khiết lại nhớ cậu Khâu từng nói xấu Phí Tư Hạo, bà không tin tưởng anh ta lắm bèn vội cản lại: “Tôi gọi xe cứu thương rồi, xe sẽ tới ngay thôi.”

Phí Tư Hạo cau mày: “Xe cứu thương chưa tới, tôi lái xe đưa cậu ấy đến bệnh viện sẽ nhanh hơn.”

Đúng lúc này, nhân viên y tế khiêng cáng chạy vào: “Là hai người gọi 120 hả? Tình huống bệnh nhân thế nào? Nguyên nhân hôn mê là gì? Nào, nào đặt bệnh nhân lên đây trước đã…”

Bấy giờ Phí Tư Hạo mới đặt Khâu Ngôn Chí lên cáng.

Trước khi đến bệnh viện, Khổng Tú Khiết nghĩ ngợi một lát, cầm điện thoại đặt bên giường của Khâu Ngôn Chí theo, lên xe cứu thương dùng vân tay của cậu mở khóa điện thoại sau đó gọi bố cậu tới đó.

Bà còn nhớ hôm nọ bà đang dọn dẹp nhà cửa thì cậu Khâu vừa ăn vừa kể, bố chính là người duy nhất đối xử tốt với cậu trong cái nhà kia.

Đúng rồi, nguyên văn lời cậu Khâu là: “Trong nhà cháu, chỉ có bố cháu là đỡ nhất, ít ra ông ấy còn coi cháu như con trai của mình.”

***

Khi Khâu Hy Thành đến bệnh viện thì bố anh ta đã đến rồi.

Khâu Ngôn Chí mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh, thở bằng máy và truyền dịch.

Bác sĩ đang nói chuyện với bố, Khâu Hy Thành nghe được hai câu.

Rõ ràng nhìn trông bề ngoài Khâu Ngôn Chí không có vấn đề gì nhưng không rõ nguyên nhân vì sao mà hệ thần kinh lại bị tổn thương. Biểu hiện khi tổn thương hệ thần kinh là chức năng vỏ đại não của Khâu Ngôn Chí bị hư hại, khiến cậu mất đi ý thức chủ quan.

Nói đơn giản Khâu Ngôn Chí đã biến thành người thực vật, với tình huống này nếu càng để lâu thì càng khó chuyển biến tốt.

Khâu Hoằng Thịnh cau mày nói chuyện với bác sĩ, giữa chừng còn nghe điện thoại hình như là việc ở công ty, ông quay đầu dặn dò thư ký rồi rời đi.

Thư ký đóng tiền viện phí, hỏi thăm mới biết được Khổng Tú Khiết là người giúp việc của Khâu Ngôn Chí, bèn thương lượng để bà làm người chăm sóc cho cậu.

Sắp xếp xong xuôi, thư ký cũng rời khỏi bệnh viện.

Lúc chuẩn bị về, Khâu Hy Thành nhìn vào phòng thấy trong phòng bệnh riêng rộng rãi trống trải, ngoài Khâu Ngôn Chí nằm trên giường thì chỉ còn mỗi hộ lý Khổng Tú Khiết.

Ánh tà dương chiếu qua cửa sổ khiến cả căn phòng nhuốm màu hoàng hôn vừa lạnh lẽo vừa vắng lặng. Khâu Hy Thành chợt cảm thấy kế hoạch của mình với Khâu Ngôn Chí thật đúng là phí công.

Vốn cậu chỉ là một con chuột mà thôi. Bình thường bố đối xử tốt một chút chẳng qua là do máu mủ ruột rà, đâu cần anh ta khổ tâm tốn sức nghĩ cách đối phó.

***

Suốt 24 tiếng đồng hồ Khâu Ngôn Chí đều phiền não rối rắm vì lỗi game nên chẳng buồn ăn uống, giờ cậu mới thấy đói muốn héo ruột.

Cậu tính đi kiếm thứ gì đó ăn.

Cậu quyết định sống trong game này cho tới khi ra ngoài hoặc chết đi.

Kể từ hôm nay, cậu không còn là game thủ mà là một người bình thường muốn được sống thôi.

Tay thò vào tay nắm cửa mà trong lòng cảm khái cảnh còn người mất. Giữa bất chợt, cậu đã nghĩ mình sắp biến thành nhà hiền triết.

Khâu Ngôn Chí là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh.

Mười năm trước cậu chuyển từ khu ổ chuột đến khi nhà giàu.

Mười năm sau cậu chuyển từ thế giới hiện thực vào trong game.

Cũng không khác là bao.

Kể từ hôm nay Khâu Ngôn Chí của ngày xưa đã chết rồi! Người trước mặt này chính là Nữu Hỗ Lộc – Kẻ chiến thắng nhân sinh – Khâu Ngôn Chí.

(*Nữu Hỗ Lộc thị, cũng gọi Nữu Hỗ Lỗ thị hay Nữu Cổ Lộc thị, là một họ của người Nữ Chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Đại diện cho tâm cơ, mưu trí, cũng là biểu tượng của dòng dõi quý tộc.)

Cậu sẽ đá bay Hạ Châu, cưới “cao phú soái” bước lên đỉnh cao nhân sinh.

Khâu Ngôn Chí vô cùng tự tin, tràn đầy chờ mong phấn khởi mở cửa và nghênh đón cuộc sống mới.

Sau đó nụ cười tràn đầy sức sống tắt ngúm.

Đệt!!!

Cậu chửi tục.

“Mình mù rồi hả?” Khâu Ngôn Chí ngây người nghĩ.

Bởi vì trước mắt cậu là một màu trắng bất tận, hư vô, trống rỗng. Khâu Ngôn Chí thử đi ra ngoài nhưng không sờ được lan can hay vách tường, giống như bước vào một ảo cảnh hư vô mờ mịt vậy.

Khâu Ngôn Chí bắt đầu thấy sợ rồi, cậu xoay người muốn quay về phòng mình nhưng vừa quay đầu đã thấy thấy căn phòng từ từ tan thành vô số hạt cát, sau đó bay thẳng lên trời biến mất chẳng còn tăm hơi.

Trong nháy mắt, Khâu Ngôn Chí cảm thấy luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng gần như bao phủ cả người cậu.

Cả – thế – giới – đều – biến – mất – rồi!!!

 

Bình luận

4.9 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
sbct
5 tháng trước

Nữu Hỗ Lộc là ref sang phim Chân Hoàn Truyện aka chiến thần phim chiếu hè đó bạn. Trong phim có đoạn Chân Hoàn thất sủng, đi tu ở chùa Cam Lộ rồi sau được đón trở về cung, được phong phi rồi đổi sang họ Hữu Hỗ Lộc, cứ thế dọn dẹp kẻ thù đến hết phim.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x