Tieudaothuquan

Cậu hoảng loạn mò mẫm xung quanh nhưng chẳng chạm vào hay nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Khâu Ngôn Chí chợt nghĩ.

Lẽ nào cậu chết rồi?

Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?

Không!

Phải bình tĩnh!

Khâu Ngôn Chí thầm nói với bản thân như vậy.

Đây không phải thiên đường, càng không phải địa ngục, đây chỉ là trò chơi mà thôi.

Bình tĩnh, bình tĩnh, không được hoảng, nhất định sẽ tìm được cách thôi.

Thở ra, hít vào, thở ra…

Aishhh chết tiệt! Làm sao ông đây bình tĩnh được cơ chứ! Cái game cứt chó rác rưởi này! Bug trí mạng vậy sao vẫn qua được bài test rồi tung ra thị trường thế?! Ai thiết kế game này vậy? Mẹ nó mấy người xứng đáng ngồi tù bóc lịch!

Nhưng dần dần Khâu Ngôn Chí chẳng mắng nổi nữa, cậu ngồi bệch xuống đất ôm đầu gối nhìn màu trắng vô tận trước mắt và cảm nhận cơn đói cực hạn.

Đói quá à!

Đói tới mức dạ dày xoắn cả vào nhau!

Đói tới mức héo bụng co thắt!

Đói tới mức mắt lóe sao, chân mềm nhũn.

Cậu cảm thấy mình sắp chết đói đến nơi rồi!

Cậu chợt nhớ hình như trong phòng vẫn còn một viên kẹo trái cây.

Phải không cà? Cậu không chắc nữa.

Cậu lại nghĩ, nếu vừa nãy mình không bước khỏi phòng vậy căn phòng sẽ không biến mất, phải chăng cậu có thể tìm được viên kẹo kia?

Nhưng nếu cậu tìm được nó rồi, viên kẹo sẽ mang màu gì? Có vị ra sao? Sẽ ngon thế nào?

Là vị dâu tây? Hay vị bưởi tây?

Hay là vị mâm xôi nhỉ?

Nếu là kẹo dâu vậy chắc chắn nó có màu đỏ, bỏ vào miệng ngọt nhưng không ngấy còn chua thanh thanh. Cho dù viên kẹo kia tan hết trong miệng rồi thì hương vị của nó vẫn quanh quẩn giữa môi răng, thật lâu không thể tan đi.

Cậu không ngừng suy nghĩ tỉ mỉ về hương vị của viên kẹo, dường như chỉ có vậy mới giúp cậu gắng gượng sống tiếp.

Cứ chịu đói như thế, đói tới mức dường như cậu đã gặp cả huyễn giác rồi, dường như cậu đã nhìn thấy tận cùng của màu trắng hư ảo này.

Đột nhiên, sắc màu như ảo ảnh chợt xuất hiện.

Cậu nhìn thấy bột phấn đầy màu sắc rơi lả tả phía chân trời. Chúng tập trung theo thứ tự đâu ra đấy trong màu trắng, màu nâu ghép thành sàn nhà, màu xám hợp lại thành bức tường, màu đen hội tụ thành tay vịn.

Con đường chậm rãi trải ra từ trước cầu thang, sau đó trải rộng đến hành lang, lan dần tới cạnh Khâu Ngôn Chí.

Cảnh tượng này chấn động tới mức khiến người ta không thốt ra được lời nào, giống như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vĩ đại, cậu nhìn thấy thế giới dần mở rộng trước mắt mình.

Mà ở trung tâm thế giới có một người đàn ông, hắn mặc bộ tây trang đặt may cao cấp màu xám thẫm, tay cầm một tập tài liệu.

Hắn cúi đầu, chậm rãi đi về phía cậu

Hắn bước từng bước…

Thế giới từ từ hé mở…

Còn Khâu Ngôn Chí, bấy giờ cậu mới hiểu cả thế giới trước mắt mình đều dần dần mở rộng theo từng bước chân của người đàn ông ấy.

Thấy Khâu Ngôn Chí ngồi bệt dưới đất ngơ ngác nhìn mình, Hạ Châu cau mày.

“Khâu Ngôn Chí.” Hắn đưa tài liệu trong tay qua: “Đây là hợp đồng ly hôn, cậu xem đi…”

Khâu Ngôn Chí đứng phắt dậy, đâm sầm vào lòng Hạ Châu. Hợp đồng ly hôn trong tay Hạ Châu rơi loạt xoạt đầy đất, hắn còn chưa kịp hiểu gì đã bị người kia ôm chặt.

“Cậu làm gì vậy?!” Hạ Châu nhíu mày đang định đẩy ra thì người kia bật khóc.

Khâu Ngôn Chí khóc tới mức suy sụp, khóc nức nở, từng giọt nước mắt lớn nhỏ rơi lã chã thấm ướt áo sơ mi của Hạ Châu.

Hạ Châu chưa thấy Khâu Ngôn Chí khóc như thế này bao giờ, trước đây mỗi lần Khâu Ngôn Chí khóc đều chỉ là rưng rưng ở vành mắt nhưng nước mắt không rơi xuống, đâu có gào khóc bỏ cả hình tượng giống như hiện tại.

Hạ Châu muốn đẩy cậu nhưng đẩy thế nào cũng không được nên đành mặc cho cậu ôm, cố gắng hết sức giữ giọng điệu lạnh như băng: “Cậu khóc gì chứ?”

Dường như Khâu Ngôn Chí muốn trút sạch toàn bộ nỗi tủi thân và sự sợ hãi của mình, sau đó Hạ Châu nghe thấy cậu vừa khóc vừa nói.

“Em đói quá huhu.”

Hạ Châu: “…”

Không biết tại sao khi nghe thấy câu này, thậm chí Hạ Châu còn có ý định bế Khâu Ngôn Chí lên, đi tới bên cửa sổ, vứt thẳng cậu xuống dưới.

***

Hạ Châu rời khỏi nhà ba ngày, trong ba ngày này Khâu Ngôn Chí không ăn một hạt cơm, không uống một ngụm nước.

Thế là Hạ Châu lạnh lùng đứng trong bếp nhìn Khâu Ngôn Chí điên cuồng càn quét tủ lạnh.

Khi Khâu Ngôn Chí hút sạch hộp sữa bò thứ hai, sau đó bóc thêm chiếc xúc xích thứ sáu, Hạ Châu xoay người chuẩn bị bỏ đi.

“Anh, anh đừng đi mà!!!” Khâu Ngôn Chí gần như hoảng loạn gào lớn.

Lúc này Khâu Ngôn Chí nhón chân dòm ngoài cửa sổ mà vẫn chỉ thấy một khoảng trắng xóa như tuyết. Hiện tại cậu có thể ngồi đây ăn hoàn toàn là dựa vào Hạ Châu. Nếu Hạ Châu đi, đừng nói là tủ lạnh, ngay cả xúc xích trong tay Khâu Ngôn Chí cũng biến mất luôn.

Hạ Châu không thèm để ý đến lời Khâu Ngôn Chí, hắn xoay người xuống lầu.

Khâu Ngôn Chí cuống cả lên, cậu vội vàng túm lấy một thanh chocolate, một lon nước ngọt, một hộp bánh kem trong tủ lạnh, rồi chạy theo Hạ Châu ra ngoài.

Hạ Châu cau mày quay đầu hỏi cậu: “Cậu theo tôi làm gì?”

Khâu Ngôn Chí căng thẳng hỏi: “Vậy anh muốn đi đâu?”

Hạ Châu lạnh lùng nói: “Tới phòng làm việc.”

Vừa nãy Khâu Ngôn Chí lao vào Hạ Châu làm hợp đồng ly hôn của hắn rơi đầy đất, còn bị giẫm rất nhiều dấu chân, đã không còn dùng được nữa rồi.

Hạ Châu vào phòng làm việc để in một bản hợp đồng ly hôn khác.

Vừa nghe thấy Hạ Châu không đi tới nơi quá xa, Khâu Ngôn Chí lập tức thở phào. Cậu chẳng thèm quan tâm Hạ Châu đến phòng làm việc làm gì, bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc lấp đầy cái bụng đói meo này thôi.

Khâu Ngôn Chí cùng Hạ Châu ngồi sóng vai trước bàn làm việc, vừa ăn bánh ngọt vừa hút đồ uống rột rột. Sau đó cậu xé gói thanh chocolate, hai chân vô thức đung đưa dưới bàn.

Cậu đột nhiên cảm thấy thì ra hạnh phúc đơn giản đến vậy.

Cho tới khi…

Hạ Châu đưa bản hợp đồng ly hôn vừa mới in tới trước mặt cậu.

“Ký đi.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí nhìn mấy chữ “Hợp đồng ly hôn” được viết cỡ lớn, sợ tới mức làm rơi chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay.

“Không, không ký!” Khâu Ngôn Chí gân cổ lên nói: “Có chết em cũng không ly hôn với anh đâu!”

“Tại sao?” Hạ Châu hỏi.

Bởi vì tôi thực sự không muốn chết đói ở đây.

Khâu Ngôn Chí chưa nghĩ ra phải bịa chuyện kiểu gì, đành cúi đầu im lặng.

Hạ Châu mở hợp đồng ly hôn, giọng điệu bình tĩnh và xa cách: “Cậu có thể nghiêm túc đọc những điều khoản bên trong. Trước đây bố cậu dùng đám cưới làm điều kiện đầu tư với công ty của tôi. Về phương diện này, chúng ta có thể lựa chọn tiếp tục hợp tác hoặc tôi sẽ trả tiền cho bên cậu bằng cách chia cổ phần hoặc tiền mặt. Ngoài ra căn nhà này còn cả ba chiếc xe trong gara, tôi có thể sang tên cho cậu…”

“Em không cần.” Khâu Ngôn Chí đẩy hợp đồng ly hôn ra, cúi đầu cắn ống hút cắm trong lon nước ngọt, nhắc lại lần nữa: “Em không muốn ly hôn.”

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, hắn không nói một lời, chỉ có ánh mắt là lạnh lẽo.

Khâu Ngôn Chí chột dạ dời tầm mắt, cậu tiếp tục cắn ống hút rồi ngang ngược hỏi: “Tại sao em phải ly hôn với anh?”

Hạ Châu bật cười, châm chọc: “Cậu thật sự không biết tại sao à?”

Khâu Ngôn Chí bóc phét không chớp mắt: “Không biết.”

Hạ Châu gật đầu: “Vậy được, tôi hỏi cậu, nếu cậu đã không thích tôi, cảm thấy tôi vừa cặn bã vừa ngu dốt, cảm thấy tôi chẳng được tích sự gì, thế sao lại không muốn ly hôn với tôi?”

Khâu Ngôn Chí đặt lon nước trong tay xuống: “Em thích anh!”

Hạ Châu tức tới mức phì cười: “Ý của cậu là ngày hôm ấy tôi bị huyễn thính?”

(*Huyễn thính: nghe thấy giọng nói không có thật – một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt.)

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, ánh mắt cậu trong trẻo, đồng từ đen láy sáng ngời, mỗi khi nhìn chăm chú vào người khác rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác vừa chân thành da diết vừa sâu đậm.

Cậu cứ nhìn Hạ Châu như thế, sau đó chậm rãi nói.

“Nếu em không yêu anh, không thích anh, vậy tại sao em phải tốn bao công sức để kết hôn với anh làm gì.”

“Nếu em không yêu anh, tại sao lại phải mạo hiểm tính mạng của mình để đỡ đèn cho anh, tại sao phải diễn kịch chỉ vì nhận được một chút quan tâm và trân trọng từ anh.”

“Nếu em không yêu anh, tại sao khi anh bỏ đi em lại không ăn không uống, ở trong nhà tận ba ngày chỉ vì đợi anh?”

“Nếu em không yêu anh… tại sao lại phải nói dối rằng em yêu anh.”

Khâu Ngôn Chí chợt ngừng, giọng có chút khàn khàn.

“Hạ Châu, em thừa nhận em từng lừa dối anh, em thừa nhận em đã bày mưu với anh, em thừa nhận em hèn hạ, em thừa nhận bản thân vô liêm sỉ. Nhưng anh phải biết rằng, em lừa gạt, nói dối, hèn hạ, vô liêm sỉ, tất cả đều vì… đều vì em yêu anh.”

Biểu cảm Hạ Châu vẫn lạnh lùng, không chút rung động.

Ánh mắt hắn rét căm căm, hắn nói: “Vậy cậu giải thích chuyện ngày hôm ấy thế nào?”

Khâu Ngôn Chí im lặng.

Cậu cụp mi, bàn tay đặt trên bàn chậm rãi siết chặt, lông mi cũng run lên với vẻ bất an.

Dường như qua một lúc thật lâu, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Châu như thể đã quyết tâm. Ánh mắt cậu chứa đựng vẻ u ám và thê lương, khóe môi cậu giật giật như muốn cười nhưng lại chẳng thể cười ra tiếng.

“Hạ Châu, anh có biết DID không?”

Hạ Châu cười lạnh: “Cậu nghĩ tôi sẽ tin mấy lời nhảm nhí của cậu sao?”

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở ra, giọng nói khẽ run rẩy khó mà phát hiện.

Cậu nói: “DID hay còn gọi là Dissociative Identity Disorder, chỉ rối loạn đa nhân cách, hay còn gọi là rối loạn nhân cách dạng phân ly. Hạ Châu, nếu như em nói, người hôm ấy anh nhìn thấy không phải em, anh có tin không?”

Hạ Châu nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí, hắn không cho phép bản thân mình biểu hiện ra chút cảm xúc bất thường nào, vẫn dùng ngữ điệu lạnh lùng bao bọc bản thân: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin à?”

Khâu Ngôn Chí nói tiếp: “Người đó tên Hạ Viễn, cậu ta không tin vào tình yêu, cậu ta không yêu bất cứ ai, cũng không mong muốn ai đó yêu mình. Cậu ta luôn nói với em tình yêu là ngu xuẩn. Cậu ta cũng luôn cho rằng em yêu anh là ngu ngốc, cho nên mỗi lần cậu ta được ra ngoài, cậu ta sẽ mắng anh, sỉ nhục anh.”

“Hôm ấy, chuyện em tính kế kết hôn với anh bị cậu ta phát hiện ra. Sau khi anh đi, em cảm thấy vô cùng hoảng hốt, em cảm thấy mình sắp mất anh rồi. Vì cảm xúc của em rất bất ổn nên Hạ Viễn đã xuất hiện. Cậu ta cho rằng tình yêu hèn mọn là thứ khiến người ta khinh thường nhất. Thậm chí, cậu ta còn cho rằng tình yêu em dành cho anh là hèn mọn đáng xấu hổ nên cậu ta mới cố ý dùng tư thế khoa trương để mô phỏng lại em, mượn cơ hội sỉ nhục em… Sau đó là chuyện anh nhìn thấy.”

Đôi mắt đen sâu lạnh lẽo của Hạ Châu ghim chặt Khâu Ngôn Chí, không nói lấy một lời.

Khâu Ngôn Chí thầm chột dạ.

Thực ra cậu cảm thấy lý do mình bịa ra chẳng đáng tin gì cho cam nhưng cậu thực sự hết cách rồi, không biết Hạ Châu tin được bao nhiêu vào cả tá lời bịa đặt của cậu ban nãy. Nhưng cho dù Hạ Châu có tin hay không thì khoảng thời gian này Khâu Ngôn Chí cũng không dám rời khỏi hắn.

Ăn no bụng, đầu óc cậu linh hoạt hơn nhiều, hiểu ra không ít chuyện.

Đại Hoàng từng nói, nếu hình tượng nhân vật bị OOC thì hệ thống NPC sẽ sụp đổ.

Khâu Ngôn Chí nghi ngờ tất cả những điều mình gặp phải là phản ứng liên hoàn do hệ thống của Hạ Châu bị trục trặc, dẫn tới cả thế giới này xuất hiện lỗi, nên cậu không thể thoát game hay điều khiển trò chơi, trừ phi dựa vào Hạ Châu.

Hạ Châu chính là ngọn nguồn của mọi vấn đề và mâu thuẫn, cũng là điểm mấu chốt để giải quyết vấn đề.

Có điều Khâu Ngôn Chí vẫn còn một chuyện nghi ngờ nữa.

Nếu cậu không thể điều khiển trò chơi vì nó đã bỏ quên người chơi như cậu, mà màu trắng xóa cậu nhìn thấy chính là giao diện chưa vận hành của trò chơi. Vậy tại sao khi Hạ Châu xuất hiện, trò chơi lại khởi động vì hắn?

Hạ Châu là NPC, trong điều kiện không có người chơi mà game này lại xây dựng mô hình cả thế giới cho mình hắn sao?

Khi ấy Hạ Châu bước từng bước về phía Khâu Ngôn Chí, thế giới cũng từng bước mở ra dưới chân hắn.

Trong lúc mơ màng, quả thực Khâu Ngôn Chí đã sinh ra ảo giác… Hình như Hạ Châu không phải NPC, mà là chủ nhân của game này mới đúng.

Hạ Châu chợt đứng dậy, bước ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí hoảng hốt theo sát bước chân hắn: “Anh muốn đi đâu?”

Hạ Châu quay đầu, không thể nhẫn nhịn được nữa: “Sao cậu cứ đi theo tôi thế?”

Khâu Ngôn Chí tủi thân lùi về sau một bước: “Em sợ anh bỏ rơi em.”

Hạ Châu sa sầm mặt hỏi cậu: “Cậu là con nít à? Hay tàn tật? Cậu không thể tự sinh hoạt một mình được hả?”

“Em không làm được.” Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi.”

Hạ Châu cảm thấy bản thân mình đã chẳng còn lời nào để nói với Khâu Ngôn Chí nữa rồi.

Vốn Hạ Châu định sang nhà khác nhưng Khâu Ngôn Chí cứ kè kè bên cạnh làm hắn dù đổi nhà cũng bằng thừa, thế là đành ở lại đây nghỉ ngơi luôn.

Hạ Châu càng ngày càng cảm thấy Khâu Ngôn Chí có bệnh. Hắn vừa bước một bước, Khâu Ngôn Chí sẽ lập tức căng thẳng ra mặt, hỏi xem hắn muốn đi đâu.

Hạ Châu nói với vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc: “Đi tắm.”

Khâu Ngôn Chí không biết xấu hổ hỏi: “Em tắm chung với anh được không?”

Hạ Châu từ chối, Khâu Ngôn Chí còn ra vẻ thất vọng, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm nhỏ bên cạnh tắm ào một cái rồi chạy ra ngồi trước cửa phòng tắm Hạ Châu, đợi hắn ra ngoài.

Hạ Châu tắm xong, Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nói: “Hạ Châu, anh đến phòng ngủ với em một lát được không ạ?”

Hạ Châu định từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt của Khâu Ngôn Chí, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đồng ý, hắn muốn xem rốt cuộc cậu muốn bày trò gì?

Phòng của Khâu Ngôn Chí cách phòng tắm và phòng ngủ của Hạ Châu khá xa, nếu Hạ Châu không đi cùng thì Khâu Ngôn Chí không nhìn thấy phòng mình.

Hạ Châu vừa đến, Khâu Ngôn Chí lập tức lấy điện thoại và quần áo rồi tìm viên kẹo trái cây theo trí nhớ ở trong ngăn kéo.

Kẹo trái cây giống hệt như cậu tưởng tượng, và có tận hai viên.

Một viên vị dâu, một viên vị bưởi tây.

Khâu Ngôn Chí cẩn thận bóc viên kẹo dâu bỏ vào miệng. Vị của nó y hệt cậu tưởng tượng trong lúc chìm giữa khoảng trắng mênh mông vô định hai ngày.

Trước ngọt sau chua.

Khâu Ngôn Chí chợt thấy sống mũi cay cay, cậu nắm chặt viên kẹo bưởi tây còn lại.

Hạ Châu đợi cậu tới mức mất kiên nhẫn: “Cậu bảo tôi tới đây làm gì?”

Khâu Ngôn Chí đưa viên kẹo vị bưởi tây cho hắn với vẻ không nỡ: “Anh muốn ăn kẹo trái cây không, ngon lắm đó.”

Hạ Châu cau mày nói: “Không ăn.”

“Thôi vậy.” Khâu Ngôn Chí cẩn thận cất viên kẹo đi, sau đó ôm quần áo và gối trên giường lên, nói với Hạ Châu: “Đi thôi.”

Hạ Châu khó hiểu: “Đi đâu cơ?”

Khâu Ngôn Chí thản nhiên: “Đến phòng anh ngủ chứ đi đâu nữa.”

Hạ Châu lườm lườm: “Khâu Ngôn Chí, cậu bị dở hơi à?”

Khâu Ngôn Chí lại ôm chiếc chăn bên cạnh: “Em có thể nằm đất.”

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí vẫn ngủ trên giường.

Dường như đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ một giấc ngon thế này.

Dưới mắt cậu xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, thoạt nhìn dáng vẻ của cậu vô cùng bất an, cả người co lại thành một cục nho nhỏ, môi run khe khẽ.

Không biết nằm mơ thấy ác mộng gì, cơ thể Khâu Ngôn Chí run cầm cập, sau đó bất chợt vươn tay ra nắm lấy cổ tay Hạ Châu.

Nắm dược cổ tay hắn, cậu mới yên lòng hơn. Cậu nhích sát gần Hạ Châu, ôm cả cánh tay Hạ Châu vào lòng.

Cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ say.

Hạ Châu nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí một lát. Sau đó lấy máy tính bảng mở app trò chuyện, nói chuyện với một bác sĩ khoa tâm thần mà hắn quen biết.

Hắn nói sơ qua về tình trạng của Khâu Ngôn Chí thừa nhận mình có hai nhân cách, hắn muốn book cuộc hẹn với bác sĩ và dẫn Khâu Ngôn Chí đến kiểm tra.

Hạ Châu do dự rồi bổ sung thêm một câu vào khung chat.

“Chuyện hai nhân cách không loại trừ khả năng cậu ấy nói dối. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi nghi ngờ cậu ta đã phải chịu kích thích nào đó, hoặc di chứng sau chấn thương, vì trông cậu ta rất bất an.”

Bác sĩ nói: “Tôi gửi tài liệu vào email cho cậu, cậu có thể căn cứ vào tài liệu và hành vi của bạn đời để tự phán đoán xem cậu ta có nói dối hay không. Lần tới chúng ta gặp mặt sẽ chẩn đoán kỹ hơn.”

Hạ Châu tắt cửa sổ chat chuẩn bị check email thì máy tính bảng hết pin, nháy lên rồi tắt nguồn.

Hạ Châu định đứng dậy đi lấy sạc nhưng nhìn thấy cánh tay mình bị người ta ôm chặt vào lòng. Hắn do dự một lát, đặt máy tính bảng xuống, sau đó vớ lấy điện thoại.

Điện thoại của hắn không cài nhiều ứng dụng nên theo thói quen mở trình duyệt đăng nhập email, bất chợt hắn nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên thanh công cụ.

Hạ Châu phát hiện… hình như hắn lấy nhầm điện thoại rồi. Đây không phải điện thoại của hắn, là của Khâu Ngôn Chí.

Hơn nữa, hai dòng tìm kiếm gần đây nhất lần lượt là.

“Biểu hiện ngày thường của người DID.”

Cùng với.

“Làm thế nào để đóng giả thành người mắc chứng DID?”

Hạ Châu gần như nghe thấy tiếng nghiến răng của mình, hắn định quăng điện thoại thì lại trông thấy dòng lịch sử tìm kiếm phía dưới cùng, nơi xa xôi nhất.

“Làm sao để nói khéo với đối phương rằng, kỹ thuật của anh ấy như cứt?”

Bấy giờ Hạ Châu mới nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng của mình.

Hạ Châu cảm thấy tâm trạng của mình thay đổi rồi.

Trước đây khi phát hiện ra Khâu Ngôn Chí lừa mình, hắn đã hận không thể ăn tươi nuốt sống Khâu Ngôn Chí.

Hiện tại.

Trong đầu hắn có một âm thanh bình tĩnh lạnh như băng.

Ờ, quả nhiên cậu ta lại lừa mình.

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí đang ôm cánh tay mình ngủ say sưa, hắn lạnh lùng rút tay rồi lay cho cậu thức giấc.

Rõ ràng Khâu Ngôn Chí vẫn còn mơ màng buồn ngủ, đôi mắt nhập nhèm nhìn hắn: “Sao thế anh?”

Hạ Châu chợt hỏi: “Bây giờ cậu là Khâu Ngôn Chí hay Hạ Viễn?”

Khâu Ngôn Chí sững người, tiếp đó chợt xốc lại tinh thần nhìn Hạ Châu với đôi mắt sáng ngời: “Em là Khâu Ngôn Chí, anh yên tâm, hiện tại tinh thần của em rất tốt, Hạ Viễn sẽ không xuất hiện đâu.”

Hạ Châu gật đầu, cầm điện thoại của mình ở bên cạnh lên, mở giao diện một bản ghi chép.

Vạch một dấu X.

Được lắm.

Mời cậu diễn tiếp.

Sau đó Hạ Châu lại hỏi: “Vậy cậu có muốn ly hôn với tôi không?”

Khâu Ngôn Chí đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu lắc đầu kiên định: “Không muốn!”

“Được.”

Hạ Châu buông điện thoại xuống, nhìn Khâu Ngôn Chí.

Ánh mắt hắn thâm trầm: “Vậy thì, tôi muốn sử dụng quyền lợi làm chồng của mình.”

“Quyền lợi gì…”

Khâu Ngôn Chí chợt bừng nắng hạ, cậu im bặt, mặt tái mét không còn miếng máu.

 

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Di Di
Di Di
5 tháng trước

Ái chà… cao thủ gặp tranh thủ… kèo này khó nha~

Thu Ngân
Thu Ngân
4 tháng trước

Đen ko từ nào diễn tả được luôn ớ

Socola Măm măm
Socola Măm măm
icon levelLính mới
2 tháng trước

Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào lật xe liên tục ngã ngựa không hồi kết như đồng chí Khâu luôn á

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x