Tieudaothuquan

Đây là một hồi đọ sức giữa linh hồn và thể xác, là sự lựa chọn giữa sinh mệnh và nhẫn nhịn.

Rốt cuộc là đồng ý hay từ chối, là gánh vác trọng trách tiến về phía trước hay quyết đánh tới cùng, là cam chịu hay tự sinh tự diệt.

Đây không phải vấn đề khó lựa chọn.

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt, ngửa đầu, nghiêm túc, thận trọng hôn lên môi Hạ Châu. Cậu hôn rất khéo nên Hạ Châu cảm thấy hơi tức giận.

Khâu Ngôn Chí luồn tay ôm cổ Hạ Châu, càng hôn càng có cảm giác, càng hôn càng cảm thấy Hạ Châu cũng không tệ. Ít ra vẻ ngoài rất hợp khẩu vị của cậu, nếu như không phải ký ức lần trước quá thảm hại thì… nhưng Khâu Ngôn Chí nhanh chóng nghĩ ra một cách vẹn cả đôi bên. Cậu hôn lên giữa mày Hạ Châu, kiên nhẫn dụ dỗ: “Hạ Châu, để em làm được không…”

Kết quả cậu bị người ta từ chối, từ chối vô cùng phũ phàng. Sau đó cậu còn bị báo thù một cách hung tợn, bởi vì Hạ Châu nghi ngờ câu nói kia của cậu mang ý khịa kỹ thuật của hắn.

Trời đất chứng giám, rõ ràng đó chỉ là lời khuyên ngầm thôi mà!

Sáng hôm sau, Khâu Ngôn Chí đã không còn là Khâu Ngôn Chí của ngày hôm qua nữa.

Giờ cậu là cá chết – không còn gì lưu luyến – Khâu Ngôn Chí.

Vậy mà người bên cạnh lại chẳng tự biết lấy mình, còn sáp tới vờ vịt hỏi han, giọng điệu mang theo vẻ kiêu ngạo như học sinh tiểu học cứ ngỡ mình được điểm tối đa rồi hỏi giáo viên về thành tích của mình.

Khâu Ngôn Chí cười sầu: “Tốt hơn lần trước nhiều…”

Cũng không tính là nói dối đâu nhỉ?

Ít ra lần này không đổ máu?

Mặc dù không nghe được đáp án mình muốn nhưng ít ra cũng coi như tiến bộ, Hạ Châu thấy hài lòng đôi chút.

Hắn cảm thấy sảng khoái và thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, nở nụ cười thấm đượm tình nồng: “Chuyện này luyện tập nhiều thì kỹ thuật sẽ lên trình thôi.”

Luyện tập nhiều…?

Hạ Châu thấy toàn thân Khâu Ngôn Chí cứng đờ, sau đó nở nụ cười ngại ngùng vô hồn với hắn.

Rất tốt.

Hạ Châu hài lòng ôm Khâu Ngôn Chí vào lòng, gác cằm lên mái tóc đen mềm mại của cậu, cười nói: “Ngủ thêm một lát đi.”

Khâu Ngôn Chí quả thực mệt nhừ cả người, vừa chui vào lòng Hạ Châu đã buồn ngủ ngáp dài, làu bàu “Khi nào anh dậy thì gọi em nhé!” rồi nặng nề thiếp đi.

Khi tỉnh giấc, Khâu Ngôn Chí chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Cậu vươn vai chậm rãi mở mắt, giật mình đứng hình.

Cậu vẫn ở trong không gian trắng xóa vô tận không thấy đường chân trời.

Cậu đứng trong khoảng trắng mênh mông không nhìn thấy trời, không nhìn thấy đất, vô biên, vô hạn, vô tận.

Cậu hoảng loạn, đầu óc cũng trống rỗng theo. Trong lúc mơ màng cậu không thể phân biệt được tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi Hạ Châu mang theo cả thế giới đến bên cậu là thật sự tồn tại hay chỉ là một giấc mộng hoang đường, ảo tưởng để tự an ủi bản thân.

Cậu đứng dậy, chạy về một hướng, vừa chạy vừa gọi tên Hạ Châu.

Cậu không biết đó là hướng nào cũng không biết Hạ Châu đang ở đâu. Cậu cứ chạy mãi nhưng nơi đây rộng lớn vô tận, không nhìn thấy điểm cuối.

Cậu chạy mệt rồi, không gọi nổi nữa.

Cậu ngồi yên tại chỗ, ôm chân, vùi mặt vào đầu gối, không ai hay biết.

Rõ ràng Khâu Ngôn Chí không có một người bạn tri kỷ, không có một người nhà ấm áp, càng không có người yêu thân mật, nhưng cậu lại sợ bị vứt bỏ.

Chẳng biết có phải cậu không có người thân cho nên mới sợ bị bỏ rơi hay là vì cậu sợ bị bỏ rơi nên mới không thân thiết với ai.

Bây giờ cậu cảm thấy mình như thể đã bị vứt bỏ rồi, bị cả thế giới này vứt bỏ. Trời cao đất rộng, tất cả những thứ tồn tại trên thế giới này, tất cả những sinh linh đã hoàn toàn vứt bỏ cậu.

Cậu ôm chân, siết chặt lấy cánh tay, bờ vai run lên nhè nhẹ.

***

Tan làm về nhà, Hạ Châu ngồi ở ghế sau xem tài liệu. Không biết tại sao tầm mắt như thoáng nhìn thấy một người ngồi xổm bên đường, nhưng hắn chưa nhìn rõ thì xe đã vụt qua.

Hạ Châu cảm thấy không yên lòng nên bảo tài xế vòng lại.

Càng tới gần, hắn càng cảm thấy bóng dáng kia vô cùng quen thuộc.

Xe quay lại chỗ ấy, hắn hạ cửa kính xuống, quả nhiên là Khâu Ngôn Chí.

Hạ Châu bảo tài xế đỗ xe một bên, còn hắn mở cửa bước xuống, đến gần hỏi cậu: “Khâu Ngôn Chí, cậu ngồi đây làm gì vậy?”

Người ngồi bên đường toàn thân run rẩy, sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên. Sắc mặt cậu trắng bệch bất thường, chỉ có đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt.

“Hạ Châu…” Khâu Ngôn Chí ngơ ngác ngẩng đầu, cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, giọt nước mắt lăn xuống trong vô thức. Rõ ràng cậu đang nhìn chăm chú vào Hạ Châu, nhưng tầm mắt lại mờ mịt rời rạc: “Hạ Châu… là anh sao…”

Hạ Châu cảm thấy có gì đó sai sai, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Khâu Ngôn Chí, vươn tay lau nước mắt cho cậu, cau mày hỏi: “Có chuyện gì thế này?”

Khâu Ngôn Chí bất thình lình nắm chặt tay hắn, sau đó bật khóc, cậu khóc dữ dội, khóc nức nở, không nói nên lời: “Hạ Châu… em không nhìn thấy anh… em không nhìn rõ anh nữa…”

Hạ Châu sững người: “Cậu không nhìn rõ tôi?”

Khâu Ngôn Chí nghẹn ngào: “Không, không nhìn rõ…”

Hạ Châu vội bế Khâu Ngôn Chí từ dưới đất lên đưa vào trong xe, nói với tài xế bằng giọng căng thẳng: “Đến bệnh viện, nhanh lên.”

Dường như Khâu Ngôn Chí cũng biết mắt mình xảy ra vấn đề rồi, cậu càng thêm hoảng loạn và bất lực. Cậu khóc hỏi Hạ Châu: “Anh, anh đã đi đâu vậy? Tại sao anh không ở nhà…”

Hạ Châu lau nước mắt cho cậu: “Tôi đi làm…”

Khâu Ngôn Chí tủi thân: “Anh đi làm, tại… tại sao lại không nói với em? Rõ ràng em đã nói với anh khi nào thức giấc thì gọi em, tại… sao anh không gọi em…”

“Xin lỗi…” Thấy Khâu Ngôn Chí thế này, chẳng hiểu sao Hạ Châu lại luống cuống. Hắn hoảng hốt nhỏ giọng an ủi: “Tôi sai rồi, xin lỗi… Lần sau tôi nhất định sẽ gọi cậu… Đừng khóc nữa.”

Tài xế biết chuyện này khẩn cấp nên lái xe rất nhanh, cho tới khi dừng đèn đỏ mới ngẩng đầu nhìn qua gương xe.

Trong gương, Hạ Châu cẩn thận ôm Khâu Ngôn Chí vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về vai cậu, dịu dàng an ủi cậu. Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lạnh lùng khi Hạ Châu bỏ lại Khâu Ngôn Chí ở quán bar và lên xe một mình mà lúc trước anh ta nhìn thấy.

“Là quáng tuyết.” Bác sĩ cau mày: “Bây giờ đâu có tuyết rơi, cậu vừa mới đến sân trượt tuyết cỡ lớn hay đi leo núi tuyết vậy?”

Hạ Châu trả lời thay Khâu Ngôn Chí: “Cậu ấy không đi đâu.”

Bác sĩ cảm thấy khó hiểu lắc đầu, hạ giọng nói: “Chuyện này lạ thật đấy.”

Nhưng trong lòng Khâu Ngôn Chí biết rõ nguyên nhân là do thứ ánh sáng trắng kia.

Thế giới mênh mông rộng lớn ấy, hệt như một nền tuyết trắng xóa vô tận. Cũng không biết những ánh sáng trắng kia rốt cuộc là gì, có điều nhìn lâu sẽ cảm thấy kích thích như thiêu đốt đôi mắt.

Bác sĩ kê đơn thuốc cho cậu, nói rằng hiện tượng mù chỉ là tạm thời, chừng 24 tiếng đến 3 ngày sẽ khôi phục hoàn toàn, tổng thể cũng không phải bệnh nghiêm trọng.

Khâu Ngôn Chí bịt băng vải tẩm thuốc sát trùng, nằm trên giường bệnh, chợt nhớ tới bộ dạng kinh hãi hoảng hốt của mình ở trên đường, còn tự dưng lao vào Hạ Châu khóc lóc một phen chẳng hiểu chuyện gì, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu nghĩ thể diện của mình bay sạch rồi.

Vì thế cậu thử giải thích: “Vừa nãy em vừa tỉnh giấc cho nên hơi gắt ngủ… Với lại không nhìn thấy anh, chẳng hiểu sao cảm xúc dễ suy sụp…”

Bây giờ Khâu Ngôn Chí không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh, Hạ Châu tắt đèn trong phòng rồi kéo rèm cửa vào, khẽ “ừ” một tiếng.

Khâu Ngôn Chí rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói: “Sau này anh đừng rời khỏi em mà không nói câu nào như thế nữa.”

“Ừm.” Hạ Châu gật đầu: “Không có lần sau.”

Khâu Ngôn Chí nằm viện nửa ngày thì được báo tin có thể về nhà nghỉ ngơi. Cậu vẫn đeo bịt mắt, thoạt nhìn giống như người mù. Khi đi đường cậu phải nắm chặt tay Hạ Châu rồi nhích từng bước, vừa cẩn thận vừa lo lắng.

Thấy vậy, Hạ Châu vòng qua eo Khâu Ngôn Chí bế cậu lên, còn thuận tiện cầm tay cậu quàng lên cổ mình.

Bất ngờ bị bế làm Khâu Ngôn Chí giật mình la nhỏ, cậu phát hiện bản thân đang bị một người đàn ông ôm trong lòng giữa chốn đông người bèn nói với vẻ mất tự nhiên: “Em tự đi được mà…”

Hạ Châu trầm giọng nói: “Phía trước có rất nhiều bậc thang.”

“À à…”

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng chịu yên phận dựa vào người Hạ Châu.

“Hở?” Một ông cụ ngồi xe lăn đi ngang qua bên cạnh, híp mắt ló đầu về phía trước, giọng vang dội: “Có phải mắt ông mờ rồi không, sao ông không thấy bậc cầu thang nhỉ. Bình Nhi, cháu nhìn hộ ông với, không được thì chúng ta đi ngã sau…”

Cô bé đứng sau lưng ông lão không nhịn được nhỏ giọng nói: “Ông ơi không sao đâu, mắt ông không mờ, người ta đang yêu đương ấy mà.”

Gương mặt ông lão co nhúm, hỏi lớn: “Hả? Cháu nói cái gì? Ông không nghe rõ, nói to lên.”

Cô gái lặp lại: “Cháu nói, là người ta đang yêu đương ấy mà! Cho nên mới cố ý nói như vậy!”

Ông cụ ra vẻ ghét bỏ: “Ôi dào ôi, đám thanh niên bây giờ thật là! Cứ lòng và lòng vòng!”

Hạ Châu: “…”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Tai Hạ Châu đỏ ửng, hắn ôm chặt Khâu Ngôn Chí, đi như bay rời khỏi mảnh đất thị phi này.

Sau khi về đến nhà, Khâu Ngôn Chí cảm thấy đói bụng.

Hạ Châu hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Tôi nấu cho cậu.”

Khâu Ngôn Chí rất bất ngờ: “Anh cũng biết nấu ăn hả? Vậy em muốn ăn hoành thánh, cổ vịt, cá rán, đậu hũ thối, pizza, mỳ Ý, canh cay, gà hầm.”

Hạ Châu im lặng một lát, sau đó đổi sang cách hỏi khác: “Cậu muốn ăn cơm rang hay mỳ?”

Khâu Ngôn Chí: “Cơm rang…”

“Được, để tôi nấu cho cậu.”

Khi Hạ Châu bưng cơm rang lên bàn, Khâu Ngôn Chí đã ngồi trên ghế, tay cầm sẵn thìa chầu chực đợi ăn.

Để Khâu Ngôn Chí tiện ăn, Hạ Châu đã xúc cơm vào bát nhỏ đưa vào tay cậu.

Cơm vừa ra khỏi chảo, mùi hương tỏa ra khắp xung quanh, Khâu Ngôn Chí không khỏi hít sâu một hơi, sau đó sờ lần cầm thìa múc một miếng gấp gáp đưa vào miệng.

Mặn quá!

Khâu Ngôn Chí do dự, hỏi Hạ Châu: “Anh đã ăn chưa?”

Hạ Châu nêm theo tổ tiên mách bảo nên nấu hơi ít. Nghe Khâu Ngôn Chí nói, hắn bèn hỏi: “Không đủ ăn à? Tôi có thể nhường của tôi cho cậu.”

Khâu Ngôn Chí vội từ chối: “Không không không! Em không giành ăn với anh đâu.”

“Không sao.” Hạ Châu đẩy bát của mình tới bên cạnh cậu, hào phóng nói: “Tôi không đói.”

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí ăn từng thìa rất cẩn thận và trịnh trọng, giống như vô cùng trân trọng cơm hắn nấu thì không khỏi bật cười: “Hương vị thế nào?”

Khâu Ngôn Chí ngập ngừng: “Thế nào ấy hả, à ờ có hương vị của biển cả…”

Mặn như thể đổ cả hũ muối biển vào vậy!

Chưa có ai khen tay nghề nấu nướng của Hạ Châu một cách hoa mỹ như vậy, hiếm hoi lắm hắn mới cảm thấy ngại ngùng thế này: “Vậy sau này ngày nào tôi cũng nấu cơm cho cậu ăn.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Rốt cuộc dựa vào đâu mà anh Hạ luôn tràn đầy tự tin với bản thân như thế nhỉ?

Ngày thứ ba, mắt Khâu Ngôn Chí đã đỡ hơn nhiều. Trừ việc ra ngoài vẫn cần phải đeo kính bảo vệ bác sĩ đã khuyên thì không có gì đáng ngại. Cậu bèn kéo Hạ Châu cùng tới siêu thị mua đồ.

Đã mấy ngày rồi Khâu Ngôn Chí không ra ngoài hít thở bầu không khí, chỉ một lát thôi đã cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Cậu kéo Hạ Châu đi càn quét khu đồ ăn vặt.

Chợt bắt gặp Thẩm Tinh Vỹ.

Ánh mắt Thẩm Tinh Vỹ dừng trên bàn tay Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đang đan chặt vào nhau, biểu cảm kỳ quái.

Khâu Ngôn Chí cũng là người thức thời, thấy Thẩm Tinh Vỹ có chuyện muốn nói với Hạ Châu bèn buông tay hắn ra, nói: “Em qua sạp hàng bên cạnh chọn ít quýt.”

Trong khoảng thời gian này Khâu Ngôn Chí đã quan sát, không biết những NPC có quan hệ với Hạ Châu sống thế nào, có tồn tại trong lúc Hạ Châu không có mặt hay không, nhưng nếu Khâu Ngôn Chí muốn nhìn thấy thế giới thì nhất định phải ở cạnh Hạ Châu.

Mà phạm vi thế giới Hạ Châu giúp Khâu Ngôn Chí nhìn thấy cũng không cố định. Có đôi khi cậu nhìn được rất xa, xa tới mức có thể nhìn thấy tận đường chân trời. Có đôi khi lại rất gần, ví dụ như Hạ Châu ở trên tầng, cậu ở dưới, cậu vẫn phải đối mặt với một khoảng không trắng xóa hư vô.

Khâu Ngôn Chí nhanh chóng tìm ra quy luật. Trong không gian khép kín, phạm vi ảnh hưởng của Hạ Châu rất nhỏ. Nhưng ở không gian rộng lớn, phạm vi ảnh hưởng của Hạ Châu cũng lớn hơn.

Nói cách khác, thế giới mà cậu có thể nhìn thấy tương đồng với không gian mà tầm mắt Hạ Châu có thể đạt tới.

Nếu như hình dung cả trò chơi này giống như một bộ phim thì Hạ Châu chính là vai chính, ống kính luôn vây quanh hắn. Chỉ cần Khâu Ngôn Chí đi bên cạnh hắn, ké ống kính của hắn là được lên hình và xuất hiện trong bộ phim.

Đối với Khâu Ngôn Chí thì lọt vào ống kính, được lên hình cũng đồng nghĩa với việc xuất hiện trong thế giới trò chơi.

Bây giờ bọn họ đang ở siêu thị, miễn Hạ Châu không rời khỏi đây thì Khâu Ngôn Chí có thể nhìn thấy cả siêu thị này. Cho nên khi Thẩm Tinh Vỹ muốn nói chuyện với Hạ Châu, thực lòng Khâu Ngôn Chí không muốn nhưng vẫn phải đi.

Hạ Châu đã từng tức giận đến nỗi bỏ nhà, mặc kệ Khâu Ngôn Chí suốt ba ngày. Hơn phân nửa thời gian đều ở quán bar của Thẩm Tinh Vỹ.

Hắn đến quán bar không nói gì, cũng không hát hò, chỉ ngồi trong góc lặng lẽ uống rượu.Khi ấy Thẩm Tinh Vỹ sợ rằng hắn uống tới mức xảy ra chuyện cho nên mới ngồi bên cạnh khuyên hắn. Hạ Châu thuộc kiểu uống say nhưng không gây sự. Hắn có uống say thì mặt cũng không đỏ, không ồn ào, thậm chí cũng chẳng mơ màng mất tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng ra.

Thẩm Tinh Vỹ biết không nhiều, chỉ nghe được vài điều.

Hạ Châu đến đây là vì Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí tâm cơ khó dò, thủ đoạn hèn hạ, lừa cưới còn lừa thân xác Hạ Châu. Có lừa tình cảm không thì không biết nhưng nhìn bộ dạng của Hạ Châu, chắc chắn vụ lừa là thật rồi.

Quan trọng hơn cả là hình như Khâu Ngôn Chí còn không thích hắn.

Thẩm Tinh Vỹ nhớ rất rõ, ngày đầu tiên Hạ Châu uống xong ly cuối cùng thì đập ly lên bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói rét lạnh: “Khâu Ngôn Chí lừa tôi, tôi sẽ khiến cho cậu ta phải trả giá gấp bội.”

Thẩm Tinh Vỹ còn nhớ, khi ấy nghe thấy lời này, anh ta còn không nhịn được vỗ tay khen Hạ Châu, trong lòng thực sự mong đợi người anh em của mình có thể làm nên chuyện lớn, hung hăng sỉ nhục thằng nhóc Khâu Ngôn Chí ghê tởm kia.

Thế mà ngày thứ hai Hạ Châu tới đây lại rất bình tĩnh, không nhắc tới chuyện báo thù Khâu Ngôn Chí nữa.

Khi ấy Thẩm Tinh Vỹ không nhịn được, ghé lại gần hỏi hắn định xử lý chuyện mình và Khâu Ngôn Chí ra sao?

Hạ Châu bình tĩnh, tự rót một cốc rượu cho mình uống rồi nói: “Tôi không muốn dây dưa gì với cậu ta nữa. Không thú vị, cũng không đáng giá. Tôi chuẩn bị ly hôn với cậu ta rồi, ngày mai sẽ làm hợp đồng ly hôn cùng luật sư của tôi. Từ nay trở đi hai bên không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

Nhưng… đã nhiều ngày trôi qua như vậy, gạt chuyện chưa ly hôn sang một bên, tại sao giờ còn nắm tay nhau đi siêu thị thế này?

Thẩm Tinh Vỹ nhỏ giọng nói: “Ông đang thực hiện kế hoạch A để cho cậu ta một trận đấy à? Ông định làm thế nào?”

Hạ Châu mím môi không nói.

Thẩm Tinh Vỹ nhạy bén cảm thấy có gì đó bất thường. Anh ta híp mắt hỏi: “Không phải ông định tha thứ cho cậu ta đấy chứ, không định cho cậu ta một trận nữa à?”

“Tôi nắm được nhược điểm cậu ta rồi.” Hạ Châu ngừng một lát, giọng nói chẳng có tí sức mạnh nào: “Tôi sẽ cho cậu ta một bài học.”

“Cho kiểu gì?” Thẩm Tinh Vỹ nhấc gói kẹo hoa quả không phải khẩu vị của Hạ Châu trong xe đẩy đựng đồ lên: “Xử đẹp cậu ta bằng kẹo ngọt hả?”

“Hay dùng thanh chocolate này?”

“Ông không định dùng hai cái cốc này đấy chứ, chậc chậc, lại còn là đồ đôi nữa cơ đấy?”

Thấy Thẩm Tinh Vỹ đánh giá cặp cốc kia bằng ánh mắt chế nhạo, Hạ Châu đỏ mặt tía tai, giật đôi cốc khỏi tay anh ta, lạnh lùng nói: “Tôi biết chừng mực.”

Thẩm Tinh Vỹ chỉ vào đống Vitamin ABCE kia, có chút khó hiểu: “Đợi đã, ông mua nhiều Vitamin thế làm gì?”

Hạ Châu nói: “Cậu ta mắc chứng quáng tuyết, bác sĩ nói phải bổ sung Vitamin.”

Thẩm Tinh Vỹ: “…”

Thẩm Tinh Vỹ vỗ vai Hạ Châu, thở dài thườn thượt: “Cố lên ông bạn, ông cứ tiếp tục duy trì cái đúng mực ấy để cho cậu ta một bài học, khi nào đến đám cưới vàng của hai người đừng quên mời tôi.”

Hạ Châu: “…”

 

Bình luận

5 12 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Anh
Anh
4 tháng trước

E ủng hộ lời nói của anh thẩm

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x