Tieudaothuquan

0

Khâu Ngôn Chí gọi một chiếc taxi, địa điểm đến là nhà Diệp Minh Húc.

Cậu nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu vì cớ gì cứ luôn thấy nghèn nghẹn nhoi nhói, lẫn vào đó còn có cả cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt.

Khâu Ngôn Chí đấm ngực, cậu cho là vì trong xe quá ngột ngạt nên bèn hạ cửa sổ xuống.

Gió lạnh buốt người bên ngoài ùa vào, thổi tung đầu óc đang quay cuồng khiến cậu càng thêm khó chịu.

Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn lướt qua bản đồ, nhận ra chỉ còn cách nhà Diệp Minh Húc chừng hai cây số nữa, cậu nói với tài xế: “Tôi hơi say xe, dừng ở đây đi.”

Khâu Ngôn Chí chậm rãi tản bộ trên đường, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn.

Có chuyện gì thế nhỉ? Vốn dĩ mình đâu có say xe?!

Khâu Ngôn Chí xoa xoa huyệt thái dương, sau đó quay đầu lại, rốt cuộc cũng chịu hỏi vấn đề cứ nghẹn trong lòng cả quãng đường: “Đại Hoàng, cái thẻ cách ly tùy thời ứng biến là cách ly kiểu gì?”

Đại Hoàng: “Tấm thẻ kia đang phát huy hiệu quả rồi đấy, tiến độ mới được 50%. Khi nào tiến độ đạt 100% thì cậu có thể kiểm tra kết quả sử dụng.”

Khâu Ngôn Chí cau mày, suy nghĩ: “Tao cứ thấy có gì đó sai sai… Không bao giờ quấy rầy tao nữa, chẳng lẽ là tạo rắc rối cho công ty của Hạ Châu khiến anh ta phải ra nước ngoài làm việc? Ví dụ như anh ta phải đi Châu Phi chẳng hạn?”

“Hay là cấu kết với xã hội đen, uy hiếp Hạ Châu, bảo rằng nếu anh ta dám tiếp tục quấy rầy tao thì sẽ bị đánh gãy chân?”

Đại Hoàng: “…”

Đại Hoàng: “Tôi thấy cậu bay hơi cao rồi.”

Khâu Ngôn Chí thở dài, nghĩ thế nào cũng không ra cách hoạt động của tấm thẻ cách ly. Rốt cuộc là sẽ dùng đến phương pháp kỳ quái nào mới có thể khiến Hạ Châu vĩnh viễn không quấy rầy cậu nữa?

Chợt Khâu Ngôn Chí bỗng nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay đầu: “Chẳng lẽ tấm thẻ kia sẽ xóa hết trí nhớ của Hạ Châu ư?!”

Đại Hoàng nghiêm túc cân nhắc, đáp: “Cũng có thể lắm.”

Khâu Ngôn Chí há hốc miệng, bỗng thấy trong lòng là lạ.

Cậu im lặng sải bước trên đường, lúc sau mới tiếp tục nói: “Đại Hoàng, có phải tao hơi quá đáng khi dùng tấm thẻ kia không?”

Cậu sử dụng thẻ là vì bị Hạ Châu uy hiếp, bị cắn rất mạnh lên cổ. Cậu vừa giận vừa sợ lại vừa đau mới trốn vào phòng WC, khi đó quả thật có hơi mất lý trí.

Bây giờ tỉnh táo Khâu Ngôn Chí lại nghĩ, nếu thẻ cách ly có tác dụng thì sau này phỏng chừng sau này cậu sẽ không còn gặp phải Hạ Châu nữa. Cậu vốn nên tung tăng hân hoan nhưng không biết vì sao trong lòng không có chút thỏa nguyện nào.

“Quá đáng?!” Đại Hoàng lên giọng, “Nếu tấm thẻ kia xóa sạch trí nhớ anh ta thật thì có khi cái bug này cũng được giải quyết kha khá đấy! Đây là chuyện tốt chứ quá đáng cái gì?”

Đại Hoàng nói tiếp: “Hơn nữa, tôi cảm thấy là hồi nãy cậu dùng sai thẻ rồi. Cậu không nên dùng thẻ cách ly mà nên dùng thẻ xóa sổ nhân vật phiền phức ấy. Thế thì có thể hoàn toàn cắt đứt mọi hậu quả về sau, ai dà, tấm thẻ kia còn rẻ hơn thẻ cách ly những 6000 tệ.”

Khâu Ngôn Chí liếc xéo: “Đó gọi là giết người đấy, Đại Hoàng!”

“Hạ Châu chỉ là một NPC thôi, lại còn là một NPC dính bug. Sao gọi là giết người được, phải nói là loại bỏ bug mới đúng! Cậu làm sao thế hả? Hóa ra cậu cũng có trái tim Bồ Tát cơ à!”

Khâu Ngôn Chí lạnh lùng đáp trả: “Vậy nếu tao nói mày chính là cái bug lớn nhất thế giới này, cần được loại bỏ thì sao?”

Mặt mày Đại Hoàng lập tức đỏ bừng: “Tôi không phải bug!”

“Mày không phải bug, vậy tại sao cả hai người chơi đi theo mày đều gặp sự cố?”

Đại Hoàng nghe xong thì há hốc miệng nhưng không thể phản bác nổi lấy một câu, nó đau lòng quay lưng lại, im lặng không lên tiếng nữa.

*

Khâu Ngôn Chí chợt phát hiện có một cô gái đi ngang qua cứ liếc nhìn cổ cậu, hai má ưng ửng hồng.

Cậu theo phản xạ có điều kiện sờ soạng nơi mà cô kia nhìn, và rồi cậu sờ được vết cắn kia.

Độ đau đớn đã giảm nên khi sờ lên, vết thương này chỉ hơi xót như bị muỗi đốt.

Mí mắt Khâu Ngôn Chí khẽ chớp, cậu kéo cao cổ áo, tiếp tục đi về phía trước.

“Nếu Hạ Châu không thể quấy rối cậu được nữa thì để tôi xóa cái dấu trên cổ cậu đi nhé!” Đại Hoàng mới cãi nhau với Khâu Ngôn Chí xong, giờ mở miệng ra lại cứ thấy ngường ngượng.

“Không cần, lỡ đâu lại có chuyện bất ngờ xảy ra, đụng phải Hạ Châu thì sẽ bại lộ mất.”

“Không còn gì xuất hiện nữa đâu, thẻ cách ly nhất định thành công!”

“Câm miệng!” Khâu Ngôn Chí quát khẽ.

Nhưng cứ để cái vết cắn trên cổ này mà đi gặp Diệp Minh Húc thì cũng không ổn, Khâu Ngôn Chí đi vào tiệm thuốc, mua một miếng băng cá nhân vô khuẩn rồi dán lên vết thương.

*

Lúc Khâu Ngôn Chí tới trước cửa nhà Diệp Minh Húc, quả thật đã gặp chuyện bất ngờ.

Cậu không ngờ cái đứa em họ suốt ngày khóc than nghèo khổ như Dương Phong Trình lại có mặt ở khu nhà giàu nổi tiếng này.

Hơn nữa, vô cùng trùng hợp là căn biệt thự của cha mẹ Trương Dục Hiên cũng tọa lạc ở đây, chỉ có điều Trương Dục Hiên đã lâu lắm rồi chưa về nhà.

Vừa nhắc tới Trương Dục Hiên, Khâu Ngôn Chí lại nhớ tới việc đêm qua Trương Dục Hiên chạy đến khách sạn để đón đàn anh bị thương của cậu ta, bây giờ không biết tình hình ra sao rồi…

“Đàn anh!” Diệp Minh Húc mở cửa nhìn Khâu Ngôn Chí, cậu ta cười rộ lên trông hệt như mặt trời nhỏ tỏa ra ánh dương xán lạn.

So ra thì tán tỉnh Diệp Minh Húc dễ hơn Hạ Châu nhiều. Cậu ta còn là người nhiệt tình, phóng khoáng; rõ ràng chỉ vừa mới quen chưa lâu nhưng lại cư xử thoải mái như thể bạn bè thân quen nhiều năm rồi.

Quãng thời gian ở bên Hạ Châu, có đôi khi Khâu Ngôn Chí thấy hơi hồi hộp hoặc rối bời.

Khâu Ngôn Chí đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn với Diệp Minh Húc, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm và tán gẫu.

Lúc này, Khâu Ngôn Chí mới biết Diệp Minh Húc sống cùng với vợ chồng anh trai nhưng cậu ta thường trọ lại trường, đến cuối tuần mới về nhà.

Khâu Ngôn Chí nhìn quanh một vòng, thấy ngoài người giúp việc đang dọn vệ sinh ra thì không còn ai khác nữa: “Anh trai và chị dâu em không có nhà à?”

Diệp Minh Húc đáp: “Anh trai em đi làm, còn anh dâu em không khỏe lắm, đang nghỉ trên lầu.”

“Thì ra là thế.”

Đúng lúc này, tiếng khóa mật mã ở cửa được mở ra truyền đến. Cửa phòng mở cạch một tiếng, một người đàn ông cao lớn bước đến.

Khâu Ngôn Chí hơi sửng sốt.

Trong trò chơi, cậu đã gặp người đàn ông này hai lần.

Một lần là ở quán bar của Thẩm Tinh Vỹ, trông thấy người đàn ông này ôm đàn anh của Trương Dục Hiên vào bàn riêng.

Một lần khác là ở trong hôn lễ của hắn, nghe thấy hắn đang làm trò mờ ám với người tình nhỏ.

Diệp Minh Húc vui vẻ nói: “Anh, anh về rồi! Đây là đàn anh của em, tên là Khâu Ngôn Chí. Đàn anh, đây là anh trai em, Diệp Hoành Viễn.”

Diệp Hoành Viễn chỉ chào cậu qua loa rồi đi nhanh lên lầu.

Khâu Ngôn Chí nhìn bóng lưng hắn, quay lại hỏi Diệp Minh Húc: “… Anh của em kết hôn khi nào thế?”

Diệp Minh Húc đáp: “Anh trai và anh dâu em quen nhau lúc đi công tác nước ngoài, mới về hồi tuần trước. Cùng hôm đó, hai ảnh đã làm giấy chứng nhận luôn rồi, chỉ là không có hôn lễ thôi.”

Diệp Minh Húc hơi do dự, ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, thử thăm dò: “Họ kết hôn đồng tính, anh có phản cảm không?”

Khâu Ngôn Chí đáp: “Phản cảm cái gì, anh cũng là đồng tính mà.”

Nghe thấy thế, Diệp Minh Húc thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đong đầy ánh cười.

“Anh dâu em tên gì thế?” Khâu Ngôn Chí vẫn ngang bướng hỏi thêm.

“Tỉnh Trạch Vũ.”

Niềm hy vọng cuối cùng của Khâu Ngôn Chí rốt cuộc cũng tan biến hoàn toàn.

Tỉnh Trạch Vũ.

Người đàn anh mà Trương Dục Hiên thích, là Tỉnh Trạch Vũ.

Khâu Ngôn Chí định ở lại ăn cơm nhưng vì vấn vương chuyện của Hạ Châu mà lòng cứ thấy bồn chồn, nghe đến đây thì cậu không cách nào ngồi lại nữa.

Cậu tạm biệt Diệp Minh Húc với lý do là mình còn việc phải làm.

Không biết tại sao, khoảnh khắc vừa rời khỏi nhà Diệp Minh Húc, Khâu Ngôn Chí đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng.

… Dường như cuối cùng cũng tìm được cái cớ để rời đi.

Khâu Ngôn Chí lắc đầu, quăng cái suy nghĩ quái dị không hề lý trí này ra, sau đó là gọi điện thoại cho Trương Dục Hiên.

Trương Dục Hiên vừa mới bắt máy, chưa kịp nói gì, Khâu Ngôn Chí đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn vọng đến. Cậu nhíu mày: “Trương Dục Hiên, cậu đang trôi nổi ở quán bar nào đó?”

Lại là quán bar của Thẩm Tinh Vỹ.

… Cả cái trò chơi này chỉ có mình Thẩm Tinh Vỹ mở quán bar thôi đấy à?

Khâu Ngôn Chí thở dài thườn thượt, chạy đến quán bar tóm người.

Rõ ràng ngoại trừ Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu, câu chuyện của toàn bộ NPC trong game đều sẽ phát triển dựa trên tiến trình của trò chơi, nhưng không biết cậu và Hạ Châu đã vô tình thả bay cánh bướm ở đâu khiến cho Trương Dục Hiên lại nói rằng cậu ta đã biết đàn anh mình thích đàn ông từ hai ba tháng trước, sau đó còn gả cho một người đàn ông khác.

Trương Dục Hiên uống hết ly này đến ly khác, như thể cậu ta định say chết ở nơi này vậy.

Cậu ta khóc xong lại cười.

Kể rằng nơi mà cậu ta đưa đàn anh đến bệnh viện khám, là khoa hậu môn.

Đàn anh nói, anh ta cãi nhau với chồng.

Trương Dục Hiên nổi bão, định đi kiếm gã đàn ông kia để nói lý nhưng lại bị đàn anh ngăn cản.

Đàn anh dùng giọng điệu bình tĩnh và tàn nhẫn nói rằng:

“Trương Dục Hiên, nếu anh biết em điên như thế, anh sẽ không nhờ em đưa đi bệnh viện.”

Lần này Trương Dục Hiên uống say bê bết. Cậu ta khóc thỏa rồi thì úp mặt lên bàn, không thèm nhúc nhích, say đến ngất đi, mặc cho Khâu Ngôn Chí có túm kéo đẩy đá thế nào cũng không động đậy. Khâu Ngôn Chí bó tay, chỉ đành gọi điện cho Diệp Minh Húc, nhờ cậu ta đến giúp.

Hai người Khâu Ngôn Chí và Diệp Minh Húc phải vận hết sức chín trâu hai hổ mới lôi được Trương Dục Hiên về nhà.

Sau khi quăng được Trương Dục Hiên lên giường, toàn thân hai người đều ướt đẫm mồ hôi.

Trương Dục Hiên khi say như thằng khùng, ban nãy ở trên đường thì say tít mù, như đã ngất luôn đến nơi; bây giờ đưa được cậu ta lên giường thì cậu ta lại mở nửa con mắt, nghẹn ngào lải nhải.

Trương Dục Hiên gọi tên đàn anh trong tiếng khóc nức nở, gọi xong thì chuyển qua kêu tên Khâu Ngôn Chí.

Để an ủi cậu ta, Khâu Ngôn Chí ngồi một bên đáp lại, nói rằng tớ ở đây.

Trương Dục Hiên kéo tay Khâu Ngôn Chí khóc tiếp.

Cậu ta nói, Ngôn Ngôn à, đàn anh không thích tớ, tớ thích anh ấy nhiều năm đến thế, còn lâu hơn cả thời gian cậu thích Diệp Minh Húc nữa…

Khâu Ngôn Chí định chặn miệng Trương Dục Hiên nhưng không kịp.

Diệp Minh Húc cầm hai chai nước đứng bên giường, nhìn Khâu Ngôn Chí với đôi mắt sáng lấp lánh.

Trương Dục Hiên tiếp tục mơ mơ màng màng khóc lóc: “Ngôn Ngôn ơi, cậu mặc đồ nữ vì đàn em một ngày thì tớ cũng vì đàn anh mặc 10 năm…”

Ánh mắt của Diệp Minh Húc lúc này còn lóa hơn cả bóng đèn trên đầu Trương Dục Hiên.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy mình mà còn ngồi đây thì càng lúng túng hơn, cậu bèn cầm lấy chai nước trong tay Diệp Minh Húc rồi đi ra ban công hóng gió.

Diệp Minh Húc cũng đi theo.

Hai má Diệp Minh Húc ửng hồng: “… Đàn anh, anh thích em từ khi nào vậy ạ?”

Khâu Ngôn Chí lấy thuốc lá ra, miệng buông lời thoại mà bản thân phải nói: “Trước khi em chuyển vào ký túc xá.”

“Vậy… hôm đó anh mặc váy… là vì em thật ư?”

“Ừm.”

Khâu Ngôn Chí mở hộp thuốc lá ra xem, bên trong không còn điếu thuốc nào nữa.

“Đàn anh!” Diệp Minh Húc chợt gọi.

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn cậu ta.

Khuôn mặt Diệp Minh Húc đỏ lựng, đôi mắt càng sáng trong: “… Em, em cũng thích anh.”

Khâu Ngôn Chí không ngờ Diệp Minh Húc lại đột nhiên bày tỏ với mình, cậu ngơ ngác.

Diệp Minh Húc thấy đàn anh cứ ngẩn ngơ nhìn mình, càng thấy đàn anh đáng yêu chết người. Cậu ta lấy hết can đảm đến gần, muốn hôn lên môi Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí trợn tròn mắt, cậu biết mình nên nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn của thiếu niên. Nhưng ngay khi đôi môi Diệp Minh Húc sắp ấn lên, cậu chợt quay đầu đi.

Diệp Minh Húc thấy đàn anh tránh né, vẻ mặt hơi hơi ngượng ngùng, từ má đến tai đều đỏ cả lên, cậu ta vụng về nói lời xin lỗi: “… Xin lỗi đàn anh, do em quá nóng lòng.”

Khâu Ngôn Chí tự hỏi, vì sao lúc nãy mình lại né ra, cứ như là bản năng vậy.

Càng đáng trách hơn là, lẽ ra cậu nên nhảy nhót hân hoan vì tiến trình tán tỉnh đã hoàn thành hơn phân nửa chứ không phải đực mặt đứng đờ ra, càng suy nghĩ thì trong lòng lại càng khó chịu.

Khâu Ngôn Chí mấp máy môi: “Chúng ta quay về ký túc xá đi.”

Diệp Minh Húc cúi đầu nhìn đồng hồ, khó xử: “Đàn anh à, ký túc xá đóng cửa lúc 23 giờ, bây giờ không về kịp rồi.”

Khâu Ngôn Chí đáp: “Vậy hôm nay ngủ tạm chỗ Trương Dục Hiên cũng được, mai rồi hẵng về. Căn nhà trọ này của cậu ta có hai phòng ngủ một phòng khách, em ngủ phòng ngủ nhỏ, anh ra phòng khách ngủ.”

“Đàn anh, để em ngủ phòng khách cho.!”

Khâu Ngôn Chí không tranh với cậu ta: “Được rồi, để anh lấy chăn cho em.”

Lúc Khâu Ngôn Chí ngả lưng xuống giường trong phòng ngủ nhỏ, Đại Hoàng vẫn không xuất hiện.

Có lẽ là do bầu không khí ban nãy quá mập mờ, Đại Hoàng cho rằng cậu và Diệp Minh Húc sẽ nảy sinh chuyện gì đó nên mới chủ động tránh mặt.

Khâu Ngôn Chí cũng không biết mình bị làm sao, thậm chí cậu không thèm nghĩ về bước tiếp theo phải làm thế nào để hoàn toàn chinh phục trái tim Diệp Minh húc, ngược lại chuyện cái thẻ cách ly kia cứ mãi lởn vởn trong đầu.

Vì thế, cậu gọi bảng điều khiển ra, định xác định lại lần nữa công dụng cụ thể của tấm thẻ cách ly kia.

Khi có Đại Hoàng bên cạnh, Khâu Ngôn Chí căn bản không cần phải dùng đến bảng điều khiển, lúc này dùng đến, thao tác cứ trúc trắc mãi, tìm nửa ngày mới tìm được mục lưu trữ thẻ đã mua.

Nhìn giao diện thẻ lấp la lấp lánh chữ vàng kim, Khâu Ngôn Chí cau mày.

“Tiến độ đã hoàn thành 60%, nhấn [Xem] để kiểm tra hiệu quả sử dụng đang tiến hành.”

Là sao? Nghĩa là giờ có thể kiểm tra rồi hả? Không phải Đại Hoàng nói là chỉ khi nào tiến độ đạt 100% mới có thể kiểm tra ư?

Khâu Ngôn Chí nửa tin nửa ngờ bấm vào nút [Xem] rồi xác định kiểm tra.

Bảng điều khiển bỗng hóa thành màn hình lớn, trên màn hình dần xuất hiện hình bóng Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí nhìn thấy tất cả mọi việc. Ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu lại nét u ám, thê lương và tái nhợt không chút sức sống.

Cậu nhìn thấy bản thân mình bị một chiếc xe tải đâm chết. Cậu nhìn thấy Hạ Châu lảo đảo đến bên cạnh mình. Cậu nhìn thấy Hạ Châu quỳ bên cạnh mình, hôn lên tay cậu, xin cậu tỉnh lại. Cậu nhìn thấy Hạ Châu ôm lấy thi thể mình, ngồi bên đường khóc nức nở. Cậu còn thấy Hạ Châu quỳ gối trước mặt ba mẹ, thấy anh ôm tro cốt của mình lê từng bước một, tựa như cái xác không hồn.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở phòng khách nhà Hạ Châu. Trong nhà không một bóng người, toàn bộ đèn đóm đều tắt ngấm.

Một mình Hạ Châu ngồi trong góc phòng, lặng thinh.

Tay hắn ôm khư khư lọ tro cốt, mắt nhìn xa xăm, không có điểm dừng.

Mũi Khâu Ngôn Chí bỗng nghẹn lại.

Tay cậu run rẩy đóng bảng điều khiển, sau đó cậu vội vã mang giày vào, chuẩn bị lao ra ngoài.

Đúng lúc đó, Đại Hoàng bay tới: “Khâu Ngôn Chí, cậu muốn đi đâu?”

“Tao đi gặp anh ấy!”

“Khâu Ngôn Chí, cậu tỉnh táo lại đi!”

Khâu Ngôn Chí nhìn Đại Hoàng bằng đôi mắt đỏ bừng: “Có phải mày cố ý lừa tao không? Rõ ràng mày biết rõ cái thẻ cách ly này sử dụng như thế nào, nhưng mày không nói cho tao, để tao cho rằng Hạ Châu chỉ mất trí nhớ mà thôi. Mày biết rõ cha mẹ Hạ Châu qua đời ngay trước mắt anh ấy vì tai nạn xe, biết rõ anh ấy luôn bị ám ảnh bởi việc này, thế mà mày lại để tao dùng cách này biến mất ngay trước mặt anh ấy?!”

“Đúng, tôi lừa cậu, nhưng tôi sai ư? Tôi không muốn Hạ Châu cản trở cậu, không phải cậu cũng không muốn gặp lại hắn ư? Khâu Ngôn Chí, cậu đừng quên lúc sử dụng thẻ cách ly đã tự mình nói rằng không muốn Hạ Châu tiếp tục quấy rầy cậu nữa!”

“Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng cách độc ác như vậy!”

Đại Hoàng xòe cánh, cản trước mặt cậu.

“Khâu Ngôn chí, lần này cậu nghe theo tôi đi, được không? Tiến độ vẫn chưa hoàn thành, chờ sau khi đạt 100% rồi thì cho dù cậu có đứng ngay trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nhận ra cậu. Chỉ có hai người trở thành người dưng thì đó mới là điều an toàn nhất!”

Khâu Ngôn Chí cười khẩy: “Ý của mày là, chờ đến khi anh ấy điên rồi thì mới an toàn nhất, phải không?”

“Tôi cũng đâu có nói là hắn sẽ điên luôn đâu, chỉ là hắn sẽ đắm chìm trong cái chết của cậu, ngoài ra thì đều bình thường cả…”

“Đó chính là ép anh ấy phải điên!”

“Khâu Ngôn Chí, cậu không được đi! Tiến độ vẫn chưa hoàn thành, ảo cảnh cậu chết vẫn chưa xây dựng thành công, bây giờ hắn vẫn có thể nhận ra cậu, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Khi hắn thấy người đã chết lại xuất hiện trước mặt mình, lỡ đâu hệ thống tiếp thì làm sao bây giờ?!”

Khâu Ngôn Chí dữ dằn tóm lấy nó rồi ném mạnh lên giường: “Cút ngay!”

“Khâu Ngôn Chí!” Đại Hoàng bỗng nhiên cất tiếng kêu: “Có phải cậu đã thích hắn rồi không?”

Đáp lời nó là tiếng đóng cửa vang dội.

Tiếng Khâu Ngôn chí đóng cửa quá lớn khiến Diệp Minh Húc trong phòng khách đang chuẩn bị nghỉ ngơi phải sửng sốt. Diệp Minh Húc bật dậy khỏi ghế salon, vội vàng hỏi Khâu Ngôn Chí đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Khâu Ngôn Chí không nhìn đến cậu ta dù chỉ một cái liếc mắt, cậu mở cửa, chạy thẳng ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí guồng chân cắm đầu cắm cổ chạy cả quãng đường dài, rất lâu sau mới bắt được một chiếc taxi bèn cuống quít ngăn lại, kết quả là trên đường gặp kẹt xe, Khâu Ngôn Chí lại bỏ xe taxi, tiếp tục chạy về phía nhà Hạ Châu.

Gió đêm lạnh lẽo thổi quét ngang mặt cậu sắc bén như dao. Tốc độ chạy quá nhanh khiến cổ họng cậu dâng lên một luồng hơi ngai ngái, đến cả bụng cậu cũng co quắp lại vì đau.

Cứ thế, cậu chạy thẳng đến nhà Hạ Châu, sau đó điền mật mã vào, mở cửa ra.

Cả nhà tối mịt.

Người đàn ông kia uể oải ngồi bệt trong góc phòng, dù biết có người đi vào nhưng không hề nhúc nhích, không chút phản ứng.

Tách~

Khâu Ngôn Chí mở ngọn đèn sáng nhất trong phòng lên.

Cậu thở hổn hển, bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa, tay kia ôm cái bụng đang co cụp vì đau, giọng nói khàn lạc.

“… Hạ Châu, em ở đây.”

____________

Lời tác giả:

Cái đoạn xài thẻ ở chương trước hơi khốn nạn nên chương này tranh thủ viết sớm đăng sớm. _(:з]∠)_

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Tran
Giang Tran
1 năm trước

Cuối cùng thì… đúng rồi Hạ Viễn ơi, cưng mà không làm thế thì BE luôn cho rồi!!!
Tác giả mẹ kế ???

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x