Tieudaothuquan

Trong lòng Trương Dục Hiên đang cực kỳ kích động. Vì thế cậu ta không hề nhận ra là trong căn phòng này, ngoài mình ra thì biểu cảm của ba người còn lại đều vô cùng kỳ quái.

Bốn người ngồi quanh bàn ăn cơm.

Liễu Trừng cúi đầu không nói gì.

Khâu Ngôn Chí cũng im lặng ăn cơm.

Chỉ có mình Trương Dục Hiên đang căng thẳng tột độ, bàn tay run run cầm bát đũa đưa cho Tỉnh Trạch Vũ, vừa gắp đồ ăn vừa bắt chuyện với anh ta.

Tỉnh Trạch Vũ thỉnh thoảng có đáp lại một hai câu, nhưng Trương Dục Hiên cũng không cảm thấy anh ta lạnh lùng quá. Thỉnh thoảng cậu ta lại đỏ mặt nhìn lén Tỉnh Trạch Vũ. Nhìn trộm tới mức gương mặt màu da lúa mạch cũng thoáng ửng đỏ, vui vẻ giống như một chú chó mặt xệ.

“Đàn anh, anh nếm thử món trứng cuộn này đi. Em còn nhớ trước đây anh rất thích ăn trứng cuộn. Trừng Trừng làm món này ngon lắm đó!”

Tỉnh Trạch Vũ ngừng động tác tay, cuối cùng mới gắp một miếng trứng cuộn lên nếm thử, anh ta nói: “Ừ, ngon lắm, rất vừa miệng.”

Tiếp đó Tỉnh Trạch Vũ giả vờ thờ ơ hỏi: “Trương Dục Hiên, ba người sống cùng nhau à? Sao tôi chưa từng nghe thấy cậu nhắc tới chuyện này?”

Liễu Trừng giật mình thon thót.

Trương Dục Hiên lắc đầu nói: “Không phải, Ngôn Ngôn sống ở căn hộ bên cạnh, còn Trừng Trừng sống chung với em, nhưng mà hôm qua Trừng Trừng mới dọn vào ở.”

“Thuê chung hả?” Tỉnh Trạch Vũ hỏi.

Trương Dục Hiên thấy Tỉnh Trạch Vũ hứng thú với chuyện này thì lập tức nghiêm túc giải thích: “Không không, đến hôm qua em với Trừng Trừng mới tình cờ quen nhau. Anh ấy gặp chút rắc rối, không có nơi nào để ở cho nên em mới cho anh ấy đến đây.”

Tỉnh Trạch Vũ cất giọng nói nhàn nhạt: “Tối qua mới quen mà đã cho người ta vào ở rồi, cậu hiếu khách thật đấy.”

Trương Dục Hiên không dám nói cho Tỉnh Trạch Vũ biết chuyện Liễu Trừng định giúp đỡ mình theo đuổi anh ta, cậu ta bèn có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: “Bởi vì anh ấy gặp rắc rối…”

Thấy Tỉnh Trạch Vũ tới là Liễu Trừng sợ hãi, sợ Tỉnh Trạch Vũ vạch trần mình khiến Trương Dục Hiên đuổi cậu ta ra khỏi nhà.

Nhưng nhìn tình huống trước mắt thì dường như Tỉnh Trạch Vũ không có ý định để Trương Dục Hiên biết mối quan hệ giữa hai người.

Vả lại Tỉnh Trạch Vũ giả vờ không quen cậu ta cũng thôi đi, còn ngấm ngầm ám chỉ với Trương Dục Hiên rằng không nên cho cậu ta vào ở.

Liễu Trừng chẳng thấy sợ gì nữa, cậu ta buông đũa xuống, cười nói: “Vốn dĩ tôi cũng không định mặt dày ở lại đâu, chẳng qua thực sự hết cách rồi. Tôi đã chọc vào một nhân vật rất phiền phức. Nói ra cũng không sợ anh chê cười, tôi đã ngủ với vợ của người bao nuôi tôi rồi bị người đó phát hiện mới gặp họa thế này. Mặc dù suy cho cùng là tôi đáng chết, không quản được nửa thân dưới của mình, nhưng cứ nghĩ tới chuyện tôi bị lợi dụng là tôi lại cảm thấy uất ức.”

“Lợi dụng?” Trương Dục Hiên mở to mắt, tỏ vẻ khó hiểu: “Anh bị ai lợi dụng cơ?”

“Vợ đại gia.” Liễu Trừng liếc nhìn Tỉnh Trạch Vũ một cái đầy ẩn ý. Cậu ta nói tiếp: “Chuyện tôi và anh ta bị đại gia bắt gian tại giường cũng nằm trong kế hoạch của anh ta.”

“Hả? Sao người kia lại cố ý làm vậy?”

Liễu Trừng: “Nghe nói khi đó người kia được đại gia của tôi che chở cẩn thận lắm, tán mãi mới đổ đấy. Thực ra đại gia của tôi rất thích người đó, nếu không cũng không nằng nặc kết hôn với anh ta. Nhưng cái nết của đại gia nhà tôi là thế, cho dù kết hôn rồi cũng không thể cắt đứt với tình nhân bên ngoài. Sau khi kết hôn người kia mới phát hiện ra bộ mặt thật của chồng mình, trong lòng rất căm phẫn nhưng vì lợi ích của gia tộc trói buộc nên không thể ly hôn, vì thế mới cho đại gia bắt gặp cảnh anh ta và tôi trên giường, mượn chuyện này để báo thù đại gia.”

“Người kia đã đạt được mục đích rồi, đại gia của tôi gần như phát điên, trong lòng anh ta cũng được thoải mái nhưng chẳng thèm quan tâm cuối cùng người xui xẻo chỉ có tôi thôi.”

Khâu Ngôn Chí nghe xong mà lú luôn.

Quan hệ trong giới nhà giàu thật phức tạp.

Bộ phận kế hoạch của trò chơi vất vả rồi.

Trương Dục Hiên tức giận bất bình hét lên: “Tại sao người đó lại như vậy chứ! Quá đáng thế không biết! Mặc dù anh ta thực sự rất đáng thương nhưng đâu thể lợi dụng người vô tội!”

Liễu Trừng nào có vô tội?

Rõ ràng cả ba người không ai ra gì mới đúng?!

Trương Dục Hiên, cậu đừng đứng bừa về một phe thế chứ, mặt đàn anh của cậu đen xì như đít nồi rồi kia kìa.

Đầu óc của Trương Dục Hiên khá đơn giản, lúc suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp sẽ khó tránh khỏi xảy ra sai lầm. Huống hồ tiêu chuẩn suy nghĩ của cậu ta rất ngang ngược: Cậu ta thích ai thì người đó luôn đúng.

Nếu Trương Dục Hiên biết đàn anh ngồi đối diện sau khi nghe lời cậu ta nói, sắc mặt bắt đầu xám ngoét kia chính là người “quá đáng” mà cậu ta đang nói tới, nhất định sẽ đau lòng cho mà xem.

Đúng vào lúc này, Trương Dục Hiên nghe điện thoại rồi bảo với mọi người: “Tôi có đơn hàng dưới kia, bác bảo vệ mới đến không cho shipper vào, tôi xuống lấy đã nhé.”

Tỉnh Trạch Vũ nhìn Liễu Trừng, lại nhìn Khâu Ngôn Chí, sau đó cúi đầu cầm khăn giấy lau miệng. Anh ta đứng dậy, nói với Liễu Trừng: “Cậu qua đây với tôi.”

“Có gì nói ở đây luôn đi.” Liễu Trừng nhìn Khâu Ngôn Chí: “Cậu ta biết cả rồi.”

Tỉnh Trạch Vũ cũng nhìn về phía Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí nhún vai, tiếp tục ung dung ăn cơm.

Tỉnh Trạch Vũ nhìn Liễu Trừng: “Tôi cho cậu tiền, cậu chuyển ra ngoài ở đi.”

Liễu Trừng không hiểu: “Tại sao?”

Tỉnh Trạch Vũ cau mày: “Trương Dục Hiên không có tiền cho cậu đào mỏ đâu, hơn nữa cậu ấy rất ngây thơ, cậu tránh xa cậu ấy ra.”

Xem ra đàn anh hoàn toàn không hay biết gì về gia cảnh Trương Dục Hiên.

Trương Dục Hiên cũng ngốc lắm, cơ hội tốt như vậy mà không biết lợi dụng.

Liễu Trừng nháy mắt với Tỉnh Trạch Vũ, giọng điệu mờ ám: “Tôi không hứng thú với tiền của Trương Dục Hiên nhưng tôi cảm thấy cậu ta rất tốt. Sao nào, bảo tôi tránh xa cậu ta không phải vì anh thích cậu ta đấy chứ? Sợ tôi quyến rũ cậu ta à?”

Giọng Tỉnh Trạch Vũ lạnh lùng: “Bởi vì cậu không xứng với cậu ấy. Trương Dục Hiên xứng đáng với một người tốt hơn.” Anh ta dừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng người đó không phải cậu, cũng không phải tôi.”

Tỉnh Trạch Vũ lấy một tấm thẻ đưa cho Liễu Trừng: “Tốt nhất là hôm nay chuyển ra ngoài ngay đi.”

Liễu Trừng không cầm: “Tôi không đi, ở đây thoải mái lắm, với lại còn có người bảo vệ tôi nữa. Nếu tôi ở một mình, chưa biết chừng nửa đêm nào đó sẽ bị người của Diệp Hoành Viễn xông vào đánh chết.”

“Cậu sẽ mang lại rắc rối cho Trương Dục Hiên.”

Liễu Trừng chớp mắt: “Chỉ cần anh có thể thuyết phục Diệp Hoành Viễn để anh ta buông tha cho tôi, Trương Dục Hiên sẽ không gặp rắc rối.”

Tỉnh Trạch Vũ bình tĩnh cất thẻ đi.

“Tôi đi trước.”

Dứt lời, Tỉnh Trạch Vũ đứng dậy muốn về. Khi sắp bước ra khỏi phòng, anh ta quay đầu nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Chuyển lời tới Trương Dục Hiên, hôm nay tôi ăn cơm rất ngon miệng.”

Cửa phòng đóng sầm vào, trong phòng chỉ còn hai người là Liễu Trừng và Khâu Ngôn Chí.

Liễu Trừng cười với cậu: “Xem ra Trương Dục Hiên vẫn còn chút hy vọng nhỉ? Đàn anh của cậu ta cũng quan tâm cậu ta lắm.”

Khâu Ngôn Chí cũng ăn khá no rồi, bèn buông đũa xuống: “Ban nãy anh nói cảm thấy hứng thú với Trương Dục Hiên là muốn thăm dò anh ta à?”

Liễu Trừng nhún vai: “Chứ sao! Tôi đã đồng ý với Trương Dục Hiên giúp cậu ta theo đuổi đàn anh rồi, nói lời phải giữ lời chứ.”

Khâu Ngôn Chí nhìn cậu ta, trên mặt không có cảm xúc gì.

Qua một lát, cậu chợt nói: “Liễu Trừng, tôi không quan tâm rốt cuộc anh chỉ muốn lợi dụng Trương Dục Hiên để lánh nạn hay thực sự có lòng tốt muốn giúp cậu ấy theo đuổi người khác, nhưng anh nhớ đừng có làm cậu ấy tổn thương.”

Liễu Trừng mím môi, ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí: “Tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Liễu Trừng chợt mỉm cười: “Không ngờ cậu cũng lo cho cậu ta đấy nhỉ?”

“Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.” Lời nói của Khâu Ngôn Chí đầy chắc nịch đáp lời cậu ta.

Thân phận cố định của Trương Dục Hiên trong trò chơi này chính là bạn thân của Khâu Ngôn Chí, là một NPC lương thiện, nhiệt tình, không bao giờ phản bội cậu, không bao giờ vứt bỏ cậu.

Tiếng mở khóa mật mã đột nhiên vang lên.

Đúng lúc này Trương Dục Hiên cũng quay về rồi.

Liễu Trừng quay đầu nhìn cậu ta, nói: “Đàn anh của cậu đi rồi, anh ta bảo tôi chuyển lời với cậu nói rằng bữa cơm hôm nay anh ta rất vui.”

“Ừ, tôi gặp anh ấy trên đường về rồi.”

Trương Dục Hiên nhìn hộp chuyển phát nhanh trong tay, khẽ bĩu môi: “Hối hận ghê, nếu không đi lấy đồ thì tôi và đàn anh có thể ngồi với nhau thêm mấy phút nữa rồi.”

“Đúng rồi, lúc nãy khi đàn anh ngồi với hai người có nhắc gì tới tôi không?”

Khâu Ngôn Chí nhanh nhảu nói: “Có chứ, anh ta khen cậu ngây thơ tốt bụng.”

Trương Dục Hiên nghe mà muốn mở cờ trong bụng, nhưng chợt nhớ tới chuyện gì đó, cậu ta dè dặt hỏi: “Không phải đang nói tớ ngốc đấy chứ…”

Khâu Ngôn Chí mỉm cười, xoa tóc cậu ta: “Không phải, đang khen cậu đấy, yên tâm đi! Ý của anh ta là cậu rất đáng yêu.”

Trương Dục Hiên nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên.

Sau đó cậu ta hỏi Liễu Trừng với vẻ xấu hổ: “Liễu Trừng, anh cũng nhìn thấy đàn anh rồi đấy, anh cảm thấy tôi nên theo đuổi anh ấy kiểu gì đây…”

Đúng lúc này điện thoại của Khâu Ngôn Chí vang lên. Cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, sau đó rời bàn ăn, đến ban công nghe điện thoại.

Người gọi điện thoại tới là Dương Phong Trình, cậu ta nói với Khâu Ngôn Chí rằng gần đây công ty cậu ta có hợp tác với hai, ba xí nghiệp của Đức nên đoàn phiên dịch đang thiếu nhân viên, muốn mời Khâu Ngôn Chí gia nhập vào đoàn công ty cậu ta.

Nếu như là trước đây, Khâu Ngôn Chí sẽ từ chối luôn, cậu đang bận chơi trò yêu đương, làm cái gì mà làm!

Nhưng bây giờ cậu đã quyết định không ra ngoài nữa thì cũng không thể vô công rồi nghề mãi được.

Huống hồ, lần đầu tiên bước vào trò chơi và lựa chọn thân phận, cậu đã viết mình học chuyên ngành tiếng Đức giống như ngoài đời thực.

Bây giờ đúng lúc có chỗ dùng tới.

Dẫu vậy, Khâu Ngôn Chí vẫn chưa chuẩn bị để bước vào một công ty làm việc một cách qua loa như thế.

“Để tôi suy nghĩ thêm đã.” Khâu Ngôn Chí nói.

“Vậy được, cậu cứ suy nghĩ đi nhưng phải nhanh lên đấy, bây giờ tình hình của công ty chúng tôi khá khẩn cấp, cần gấp nhân tài. Nếu như bình thường muốn vào công ty đều phải trải qua mấy vòng phỏng vấn và thi viết. Nhưng bây giờ cậu đồng ý, ngày mai chỉ cần thông qua vòng phỏng vấn của sếp bọn tôi là được.”

Khoan!

Công ty của Dương Phong Trình chính là công ty của Hạ Châu, vậy thì sếp của cậu ta không phải là…

Khâu Ngôn Chí nói luôn: “Được rồi, tôi không cần suy nghĩ nữa…”

Dương Phong Trình: “Cậu chắc không? Đãi ngộ của công ty chúng tôi tốt lắm, bỏ qua sẽ không còn…”

“Ý của tôi là tôi sẽ đi.” Khâu Ngôn Chí dừng một lát, sau đó hỏi: “Ngày mai mấy giờ?”

“Tám giờ.”

Kết thúc cuộc gọi với Dương Phong Trình, Khâu Ngôn Chí nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cuối cùng gọi tới số của Hạ Châu.

Hạ Châu nhanh chóng ấn nghe, cất giọng trầm thấp dễ nghe: “Khâu Ngôn Chí?”

Đến bản thân Khâu Ngôn Chí còn không phát hiện, ngay giây phút mình nghe thấy giọng nói của Hạ Châu, khóe miệng cậu đã nhoẻn cười.

“Vâng, anh đang làm gì thế?” Khâu Ngôn Chí cúi đầu bước dọc theo đường gạch về phía trước, cứ thế đi tới cạnh sofa.

“Vừa mới làm việc xong, đang chuẩn bị về ăn cơm, em ăn cơm chưa?”

Khâu Ngôn Chí đáp: “Em ăn rồi.”

“Một mình à?”

“Không phải, ăn chung với Trương Dục Hiên và bạn cùng phòng của cậu ấy, bạn cùng phòng cậu ấy nấu cơm ngon lắm.”

Khâu Ngôn Chí co người trên sofa, vừa hay sofa có tấm chăn mà hai ngày trước cậu cầm từ đối diện qua đây. Khâu Ngôn Chí thuận tay đắp chăn lên người.

“Em gọi điện thoại để nhắc nhở ngày mai sẽ cho anh một bất ngờ.”

Hạ Châu: “Bất ngờ gì cơ?”

“Bất ngờ nói ra trước sẽ không còn là bất ngờ nữa.”

Hạ Châu bật cười: “Vậy em nói trước với tôi làm gì?”

“À thì để anh có cảm giác chờ mong đó.”

Đầu dây bên kia, Hạ Châu cúi đầu cười, ý cười thấm đượm trong đôi mắt.

“Tôi rất chờ mong đấy.”

Kết thúc cuộc gọi với Khâu Ngôn Chí, Hạ Châu nhìn màn hình đã tắt, chợt thấy hình ảnh phản chiếu gương mặt nhoẻn miệng tươi cười của bản thân trên màn hình điện thoại màu đen.

Khụ khụ… hơi ngốc thì phải.

Hạ Châu úp điện thoại xuống bàn sau đó lại ấn chiếc điện thoại bên cạnh: “Thư ký Hứa, gọi Dương Phong Trình qua đây.”

Dương Phong Trình nhanh chóng bước vào: “Sếp Hạ, anh tìm em có chuyện gì ạ?”

Hạ Châu nói: “Tôi giao cho cậu việc tìm nhân viên phụ trách phiên dịch tiếng Đức, cậu hoàn thành nhiệm vụ đến đâu rồi?”

Dương Phong Trình: “Em đã tìm được năm người rồi, bọn họ đều chắc chắn ngày mai sẽ tới phỏng vấn, em đang định gọi cho người thứ sáu…”

Hạ Châu nói: “Năm người là đủ rồi.”

“Sếp Hạ, em nghĩ là tuyển nhiều người thì mới thuận tiện cho việc tìm kiếm nhân tài ưu tú nhất trong số họ.”

“Không cần.” Hạ Châu cười cười, gương mặt dịu dàng như gió ấm: “Người ưu tú nhất đã tới rồi.”

Khi rời khỏi văn phòng, Dương Phong Trình cảm thấy chân mình chẳng còn chút sức lực nào.

Đệt!

Quả nhiên sếp Hạ thích cậu ta!

Nghe nói khi ấy sếp Hạ vừa nhìn đã chọn cậu ta ra khỏi danh sách bị loại, hơn nữa còn trực tiếp sắp đặt cậu ta vào vị trí phiên dịch tùy thân. 

Bình thường sếp Hạ nghiêm khắc với cấp dưới như thế, nếu có phiên dịch nào phát âm không chuẩn hắn đều cho người ta cuốn xéo ngay. Dương Phong Trình là người mới, còn phạm nhiều lỗi như vậy nhưng sếp Hạ vẫn luôn không ngừng bao dung.

Hôm nay ngoài mặt thì nói công ty cần nhân tài nhưng lại âm thầm muốn Dương Phong Trình kéo bạn bè thân thiết vào công ty, cố ý cho cậu ta quyền lợi để cậu ta phát triển mạng lưới xã giao.

Thậm chí ban nãy sếp Hạ còn cười với cậu ta, còn tán tỉnh cậu ta, còn nói cậu ta chính là nhân tài ưu tú nhất.

Vậy chẳng phải bước tiếp theo sẽ là ép buộc tỏ tình hay sao!

Làm sao bây giờ?

Cậu ta đâu có gay!

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lam Trịnh
Lam Trịnh
icon levelLính mới
4 tháng trước

Anh ăn phải dưa bở rồi 😌

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x