Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí cúp điện thoại, thuận tay cầm điều khiển mở tivi lên xem.

Trương Dục Hiên đi tới ngồi xuống cạnh cậu, còn ân cần mang bỏng ngô cho cậu ăn.

Cậu ta ghé lại gần ra vẻ thần bí: “Vừa rồi cậu gọi hai cuộc điện thoại, cuộc gọi đầu tiên có phải với người quan hệ bình thường, cuộc gọi thứ hai là Hạ Châu đúng không?”

Khâu Ngôn Chí ngây người: “Sao cậu biết?”

Khâu Ngôn Chí chợt phát hiện có gì đó bất thường ở đây: “Không đúng, tại sao cậu lại quen Hạ Châu?”

Trương Dục Hiên không trả lời cậu mà vui vẻ nhảy nhót vào trong bếp: “Trừng Trừng, anh đỉnh thật đấy, anh đoán đúng rồi!”

Khâu Ngôn Chí cầm theo bỏng ngô đi vào bếp: “Đoán trúng gì?”

Trương Dục Hiên nói: “Trừng Trừng nói với tớ, muốn theo đuổi đàn anh thì phải nâng cao trí thông minh và năng lực quan sát của mình. Ban nãy anh ấy vừa làm ví dụ đấy, khi nói chuyện với người thứ nhất cậu đứng rất thẳng, ánh mắt rất nghiêm túc, chứng tỏ rằng hai người chỉ có mối quan hệ bình thường chứ không thân. Nhưng khi cậu nói chuyện điện thoại với người thứ hai thì thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái, thậm chí cậu còn nằm trên sofa, điều đó có nghĩa người thứ hai là người khiến cậu thích, khiến cậu thoải mái, sau đó chúng tớ đoán rằng người thứ hai là Hạ Châu!”

Khâu Ngôn Chí bĩu môi: “Thích cái gì mà thích, toàn đoán mò đâu không. Vừa không khoa học cũng chẳng logic chặt chẽ, tớ thoải mái hơn vì thời gian ở bên Hạ Châu dài hơn thôi mà.”

“Đúng rồi.” Khâu Ngôn Chí hỏi Trương Dục Hiên: “Cậu vẫn chưa nói với tớ hai người quen Hạ Châu thế nào, tớ không nhớ là mình đã nhắc về anh ấy với hai người đấy?”

Trương Dục Hiên nói: “Tối qua chúng tớ không tìm được cậu, gọi điện thoại cho cậu thì Hạ Châu bắt máy. Hơn nữa Diệp Minh Húc còn nói khi ấy cậu đang nằm trên giường Hạ Châu.”

Khâu Ngôn Chí cảm thấy có chút lúng túng.

Trương Dục Hiên lại nói: “Sau này cậu không theo đuổi đàn em nữa đúng không?”

Khâu Ngôn Chí: “Ừ. Không theo đuổi nữa.”

Trương Dục Hiên: “Trừng Trừng nói cậu đã tìm được người tiếp theo rồi, hóa ra là thật.”

“Người tiếp theo, tại sao tớ không biết nhỉ?”

“Chẳng phải cậu đang hẹn hò với Hạ Châu sao?”

“Đâu có, tớ chỉ đồng ý với anh ấy là không yêu đương với người khác thôi.”

Liễu Trừng nhìn cậu, nhướng mày: “Cũng lươn lẹo phết nhỉ.”

Trương Dục Hiên chợt nhớ tới điều gì đó, cụp mí mắt, rầu rĩ nói: “Ngôn Ngôn, thực ra tớ rất ngưỡng mộ cậu có thể thoải mái như vậy. Tớ cảm thấy cả đời này tớ chẳng thể thích ai ngoài đàn anh được, tớ thực sự rất thích anh ấy, nhưng việc thích anh ấy khiến tớ rất buồn. Nhưng dẫu vậy, tớ cũng không thể ngừng thích anh ấy.”

Bởi vì cậu là một NPC…

Mãi mãi chỉ thích Tỉnh Trạch Vũ chính là thiết lập chẳng thể thay đổi của cậu ta.

Khâu Ngôn Chí mím môi, sau đó đưa bỏng ngô trong tay tới trước mặt Trương Dục Hiên: “Chỉ có thể nói rằng tình yêu của cậu rất thuần túy.”

“Vậy cậu thì sao?”

“Tớ không có tình yêu…”

Ngoài hiện thực Khâu Ngôn Chí còn không muốn trao trái tim thật lòng của mình cho người khác, huống hồ là với NPC.

Khi ấy Cục Rác Nhỏ đã nói cậu thế nào nhỉ?

Hình như là: Cả đời này cậu sẽ không thích được ai, cũng chẳng xứng đáng được người ta thích.

Chậc.

Không ngờ khi ấy Cục Rác Nhỏ mới có mấy tuổi mà đã nhìn thấu lịch sử tình trường một đời của Khâu Ngôn Chí.

Chẳng qua quay đầu nhìn lại, câu nói khinh thường khi ấy lại giống như một lời nguyền linh nghiệm vào lúc này.

Buổi phỏng vấn bắt đầu lúc tám giờ sáng.

Có bốn người cùng tham gia phỏng vấn với cậu, bốn người này thoạt nhìn đều có chút quen mắt, trong đó còn có cả Triệu Duệ, bạn cùng phòng của cậu.

Triệu Duệ bước tới chào hỏi với Khâu Ngôn Chí, sau đó quay sang nhìn ba người kia, cười nói: “Có lẽ thằng nhóc Dương Phong Trình này gọi toàn bộ những người học tiếng Đức mà cậu ta quen tới đây. Vốn dĩ cậu ta còn định gọi cả Diệp Minh Húc tới luôn, nhưng chẳng hiểu Diệp Minh Húc có việc gì mà bỏ lỡ cơ hội tốt thế này, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã từ chối luôn…”

“Diệp Minh Húc?” Khâu Ngôn Chí ngây người: “Cậu ta mới học năm ba, chẳng phải vẫn còn chương trình học hay sao?”

Triệu Duệ nói: “Diệp Minh Húc là học sinh ưu tú, học kỳ trước người ta đã học hết cả chương trình của học kỳ này rồi. Tôi thấy cậu với Diệp Minh Húc quan hệ cũng khá tốt mà, tại sao lại không biết chuyện này?”

Triệu Duệ ghé lại gần đưa chuyện: “Hai người cãi nhau hả? Sao thế?”

Khâu Ngôn Chí nói qua loa: “Nguyên nhân rất phức tạp, bây giờ chưa thể nói ngay được, cậu chuẩn bị đi, sắp bắt đầu phỏng vấn rồi kìa.”

“Đã tới giờ, mời năm ứng cử viên tham gia phỏng vấn vào phòng theo thứ tự.

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, sau đó theo người khác bước vào căn phòng này.

Có ba người phỏng vấn, Hạ Châu ngồi chính giữa.

Khâu Ngôn Chí vừa bước vào cửa, đúng lúc Hạ Châu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay Khâu Ngôn Chí.

Ánh mắt bọn họ chạm nhau đôi ba giây, sau đó Khâu Ngôn Chí nhìn thấy khóe môi Hạ Châu nhoẻn cười.

Không biết tại sao, Khâu Ngôn Chí cảm thấy tai mình nóng lên.

Thư ký phát cho mỗi người bọn họ một bài báo cáo, bảo mỗi người sử dụng tiếng Đức phiên dịch một đoạn.

Lĩnh vực của công ty Hạ Châu là nghiên cứu phát triển và sáng tạo kỹ thuật mạng, khoảng thời gian này lại bắt đầu nhúng tay vào nghiên cứu và đầu tư game online.

Báo cáo Khâu Ngôn Chí đang cầm trong tay có liên quan tới một tựa game mobile tình yêu gần đây bọn họ đang nghiên cứu phát triển.

Tự dưng Khâu Ngôn Chí cảm thấy lạ lạ.

Trong thế giới game VR tình yêu mà lại đi nghiên cứu phát triển game mobile tình yêu là cái thể loại gì thế?

Cũng may tốc độ phát triển kỹ thuật trong trò chơi này không nhanh lắm, còn chưa nghiên cứu đến game VR.

Nếu như phát triển game VR thì chẳng phải càng quỷ dị hơn sao.

Nhưng mà nói thật, trong bản báo cáo này không ít từ ngữ chuyên ngành, khá khó, đối với sinh viên năm tư khoa tiếng Đức thì cũng phải tốn công lắm mới phiên dịch được. Ba người Khâu Ngôn Chí thấy quen mắt đều phiên dịch vấp váp, còn Triệu Duệ chắc hẳn đã hỏi thăm Dương Phong Trình từ trước, cậu ta làm được bài tập, phiên dịch cũng tạm coi như lưu loát.

Dẫu vậy, trong mắt Khâu Ngôn Chí, cho dù Triệu Duệ biểu hiện tốt nhất trong số bốn người, nhưng câu cú phiên dịch ra chẳng khác nào dùng app phiên dịch hết.

Có lẽ đây là tính giới hạn NPC của bọn họ.

Ưu thế của Khâu Ngôn Chí hoàn toàn thể hiện vào lúc này. Ngoài đời thực, cậu vốn là nghiên cứu sinh khoa tiếng Đức, hơn nữa đã làm phiên dịch rất nhiều năm, cũng có chút danh tiếng trong ngành. Mặc dù không dám phóng đại trình độ phiên dịch của mình đứng hạng top trong nước, nhưng ít ra thể hiện trước mặt những NPC này hoàn toàn không thành vấn đề.

Vốn dĩ Hạ Châu còn có chút lo lắng, bởi vì trong khoảng thời gian hắn và Khâu Ngôn Chí kết hôn trước đây đều không thấy cậu học hành tử tế, cho nên hắn cũng không biết rõ thực lực của cậu.

Lần này mặc dù mượn tay Dương Phong Trình đưa Khâu Ngôn Chí vào công ty, trong lòng hắn cũng đã tính rồi, nếu như biểu hiện của Khâu Ngôn Chí không được như mong muốn, có lẽ hắn cũng chỉ đành lạm dụng chức quyền giữ lại cả năm người.

Nhưng xem ra không cần thiết phải cố ý gian lận.

Khâu Ngôn Chí đứng trước mặt hắn, khẩu âm rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, phát âm tiêu chuẩn, phiên dịch lưu loát, hơn nữa từ đầu tới cuối biểu cảm như thể đã tính trước mọi việc, thần thái bình tĩnh ung dung.

Vợ mình đỉnh thật đấy!

Hạ Châu thầm kiêu ngạo trong lòng.

Trong năm người chỉ có Khâu Ngôn Chí và Triệu Duệ qua vòng phỏng vấn.

Bởi vì nhiệm vụ trước mắt rất khẩn cấp, cho nên khi hai người vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn đã bị nữ thư ký kéo tới chỗ làm việc.

Hai người họ bắt đầu chính thức làm việc từ buổi chiều, nhiệm vụ chủ yếu của buổi sáng là làm quen với việc sắp phải làm.

Dương Phong Trình giới thiệu sơ qua cho hai người về lộ trình làm việc. Khâu Ngôn Chí ngồi tại chỗ cúi đầu nghiên cứu tài liệu liên quan đến công ty.

Đúng lúc này bỗng nhiên Dương Phong Trình lại cầm tách cà phê qua.

Cậu ta nhìn trái nhìn phải, cuối cùng bê chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Khâu Ngôn Chí, nhỏ giọng hỏi: “Khâu Ngôn Chí, tôi hỏi cậu chuyện này nhé?”

Khâu Ngôn Chí: “Chuyện gì vậy?”

Dương Phong Trình ấp úng hỏi: “Gay bọn cậu… có thích trai thẳng không?”

Khâu Ngôn Chí nhìn Dương Phong Trình: “Có gay nào thích cậu hả? Tôi quen không?”

Mặt Dương Phong Trình thoắt cái đỏ bừng: “Khụ khụ… đừng hỏi chuyện này, cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”

Khâu Ngôn Chí nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Có người sẽ thích, dù sao bây giờ trai thẳng nhìn cũng gay gay ẻo lả thế nào ấy. Cho dù bọn tôi có ra-đa cũng không dễ dàng phân biệt được.”

Dương Phong Trình lo lắng: “Vậy nhìn tôi có giống gay không?”

Khâu Ngôn Chí thật thà nói: “Nhìn thì cũng không thẳng lắm.”

Mặt Dương Phong Trình lập tức trắng bệch, hai mắt rã rời, miệng lẩm bẩm: Xong rồi, xong rồi…

Nhìn bộ dạng của cậu ta như thế, Khâu Ngôn Chí có lòng giúp đỡ: “Vậy biểu hiện của người kia thế nào, tôi giúp cậu phân tích thử, chưa biết chừng do cậu hiểu nhầm thì sao.”

Dương Phong Trình ngồi ngay ngắn, biểu cảm cực nghiêm túc: “Bình thường người đó cưng chiều và thiên vị tôi lắm. Không nói chuyện này, tôi đưa ra một ví dụ gần đây cho cậu nghe nhé.”

“Chuyện gì, cậu nói đi?”

“Hôm qua, anh ta tự dưng cười với tôi, còn nói tôi là nhân tài ưu tú nhất. Cậu có biết không? Là nụ cười ấy ấy! Cười rất đẹp! Là nụ cười có sức hấp dẫn cố ý tán tỉnh người ta!”

“Nếu như vậy thì không cần phải nghi ngờ nữa, tôi có thể chắc chắn rồi.”

“Cậu chắc chắn gì? Chắc chắn người đó thích tôi hả?”

“Tôi chắc chắn cậu không đủ thẳng.”

Có trai thẳng nào nhìn thấy nụ cười của một thằng đàn ông khác mà quan tâm nó có đẹp hay không? Có tán tỉnh hay không? Có hấp dẫn hay không không?

Dương Phong Trình rối như tơ vò: “Khâu Ngôn Chí, cậu nghiêm túc chút đi, bây giờ tôi đang hoảng lắm.”

Khâu Ngôn Chí nhún vai: “Tôi rất nghiêm túc đấy. Được rồi, cậu nói kỹ hơn đi, tại sao anh ta lại nói với cậu câu đó cùng với bối cảnh phía trước câu nói đó là gì?”

“Hôm qua người đó bảo tôi tìm người khoa tiếng Đức tới phỏng vấn. Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, người tham gia phỏng vấn càng nhiều thì càng dễ tìm được nhân tài ưu tú nhất. Sau đó anh ta ngẩng đầu lên cười với tôi, nói rằng đã tìm được nhân tài ưu tú nhất rồi. Chẳng phải đang nói tôi sao? Cậu nói xem, có phải anh ta đang tán tỉnh tôi hay không?”

Khâu Ngôn Chí cau mày, lập tức hóa thân thành Sherlock Holmes: “Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, câu đấy chắc chắn đang tán tỉnh cậu, hơn nữa người kia thật sự thích cậu. Nhưng có một điểm cậu cần chú ý, dựa vào ngữ cảnh mà cậu miêu tả, người kia có thể là một tay lão làng trong chốn tình trường.”

“Ngoài ra…” Khâu Ngôn Chí ngừng một lát: “Hình như tôi đã biết người đó là ai rồi. Thực ra ban nãy tôi tới phòng trà nước, người kia luôn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt vô cùng lộ liễu.”

“Ánh mắt thế nào…”

“Vô cùng nóng bỏng, vô cùng cuồng nhiệt.”

Da gà Dương Phong Trình dựng đứng cả lên: “Thật hả? Anh ta xuất hiện trong văn phòng khi nào? Bây giờ anh ta đang làm gì? Còn nhìn tôi không? Tôi có thể quay đầu không?”

“Không, anh ta không nhìn cậu, Châu Duệ đang hỏi han anh ta kìa.”

Dương Phong Trình sững người: “Cái gì? Châu Duệ có gan ấy à?”

Dương Phong Trình dè dặt quay đầu nhìn qua đó, biểu cảm chợt trở nên kỳ quái.

“Cậu nói người kia là ai cơ?”

Khâu Ngôn Chí: “Tổ trưởng tổ phiên dịch của chúng ta. Chẳng phải người đó quản lý tổ phiên dịch các cậu sao. Huống hồ ban nãy khi cậu ở trong phòng trà nước, anh ta luôn nhìn chằm chằm cậu, còn không chớp mắt lấy một cái.”

Dương Phong Trình: “…”

Dương Phong Trình: “Nhưng mà người tôi nói tới không phải anh ta.”

“Vậy là ai?”

Dương Phong Trình dùng khẩu hình nói ra hai từ.

“Cậu nói người kia, người ở vị trí cao tán tỉnh cậu, cưng chiều cậu, thiên vị cậu, còn nói cậu chính là người yêu tú nhất…” Khâu Ngôn Chí khó khăn nói ra: “… Là Hạ Châu?”

“Suỵt!” Dương Phong Trình che miệng cậu lại: “Cậu be bé cái mồm thôi, đừng để người khác nghe thấy!”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Dương Phong Trình vò đầu bứt tai, bực dọc như sắp phát điên: “Làm thế nào bây giờ, bây giờ không chỉ có sếp tổng, còn cả tổ trưởng đều yêu thầm tôi. Tôi chỉ là một trai thẳng đáng thương yếu ớt mà thôi, tại sao dễ được gay yêu thích đến thế.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Đúng lúc này chuông điện thoại của Dương Phong Trình reo lên.

Dương Phong Trình nghe điện thoại, sắc mặt trắng bệch: “Làm sao bây giờ, Ngôn Ngôn, thư ký bảo tôi mang tài liệu đã phiên dịch vào văn phòng sếp tổng. Rõ ràng chuyện đơn giản như vậy chỉ cần giao cho thư ký là được rồi, tại sao cứ bắt tôi phải tới văn phòng… Lẽ nào muốn làm gì với tôi trong văn phòng…”

Sắc mặt Dương Phong Trình càng ngày càng nhợt nhạt, môi cũng run rẩy.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Dương Phong Trình bỗng nhét xấp tài liệu cho Khâu Ngôn Chí: “Ngôn Ngôn! Giúp tôi mang tập tài liệu này vào văn phòng sếp Hạ, tôi thực sự không muốn bị quy tắc ngầm, cũng không muốn từ chức! Nếu như, nếu như sếp Hạ có hỏi… hỏi tại sao không phải là tôi mang vào, cậu cứ nói tôi đang ốm không muốn lây cho anh ta… Không được, không được, làm vậy sẽ khiến anh ta hiểu lầm tôi lo lắng cho anh ta, tôi thích anh ta. Cậu nói tôi bị đau bụng… cũng không được. Anh ta sẽ lo lắng cho tôi, muốn tới xem tôi thế nào thì làm sao… Cậu cứ nói… cậu cứ nói tôi đang chăm chỉ làm việc! Đúng! Cậu cứ nói tôi đang chăm chỉ làm việc đi!

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí mặt lạnh tanh cầm lấy tập tài liệu bị cưỡng chế nhét vào người.

“Tôi biết rồi.”

Khâu Ngôn Chí gõ cửa văn phòng Hạ Châu.

“Vào đi.”

Hạ Châu đang cúi đầu suy nghĩ vấn đề gì đó, mày nhíu chặt, biểu cảm nghiêm túc đứng đắn, cả người toát ra cảm giác xa cách và lạnh lùng từ chối người khác lại gần, hoàn toàn phù hợp với hình tượng một sếp tổng cao ngạo.

Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Khâu Ngôn Chí, hắn hơi đơ ra vài giây, sau đó bật cười. Cảm giác xa cách mới vừa rồi còn quanh quẩn bên người hắn nháy mắt bị phá vỡ sạch sẽ. Thậm chí vào giờ phút này đây, hắn còn khiến người ta sinh ra một cảm giác đầu xuân băng tuyết tan, vạt vận tỉnh giấc.

Đôi mắt hắn cong cong như trăng khuyết, ánh đèn rơi vào trong đôi mắt ấy, xinh đẹp như kim cương vụn vỡ, hơn nữa giọng nói cũng dịu dàng khác bình thường: “Sao em lại tới đây?”

Khâu Ngôn Chí nhìn gương mặt tươi cười của anh, trong lòng thầm nghĩ chẳng trách Dương Phong Trình lại hiểu lầm.

Cậu không nhịn được, nói: “Sếp Hạ, bây giờ anh thích cười nhỉ?”

Hạ Châu sững người, khó hiểu xoa xoa khóe miệng của mình, sau đó nói: “Sao thế?”

“Anh cười đẹp trai quá.”

Khâu Ngôn Chí không nhịn được oán thán.

Để ai nhìn thấy đều tưởng rằng anh đang quyến rũ người ta.

Hạ Châu ngơ ra, đầu tai khẽ ửng đỏ, khóe môi cũng bất giác cong cong.

Khâu Ngôn Chí đi tới đặt tài liệu của Dương Phong Trình lên bàn Hạ Châu: “Này, tài liệu Dương Phong Trình phiên dịch.”

Hạ Châu cầm tài liệu lên giở ra xem: “Tại sao cậu ta không tự mang tới.”

Khâu Ngôn Chí: “Cậu ta nói cậu ta đang chăm chỉ làm việc… Một tập tài liệu thôi mà, tại sao phải bắt cậu ta tự mình mang đến cho anh.”

Hạ Châu cau mày: “Năng lực phiên dịch của cậu ta kém quá. Tôi muốn nói với cậu ta, nếu như sau này còn phiên dịch kém như vậy thì không cần tới đi làm nữa.”

“Tại sao trước đây anh không nói?”

“Bởi vì trước đây biết cậu ta là bạn cùng phòng ký túc xá của em, cảm thấy cậu ta có thể trở thành cơ hội liên lạc với em nên mới giữ cậu ta lại.”

Hạ Châu ung dung nói ra chuyện lợi dụng người khác này: “Nhưng mà quả nhiên cậu ta vẫn có tác dụng. Bằng không tôi cũng không gặp được em trong buổi liên hoan công ty, cũng sẽ không gặp được em trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Hạ Châu, anh nói thật đi, có phải anh đã biết hôm nay em sẽ tới phỏng vấn từ trước rồi không. Hay anh bảo Dương Phong Trình tìm nhân viên phiên dịch tiếng Đức vì để em tới đây?”

Hạ Châu gật gù: “Thông minh lắm.”

Khâu Ngôn Chí bĩu môi: “Uổng công tối qua em còn ngốc nghếch tưởng rằng mình có thể cho anh một bất ngờ.”

“Sao lại không có bất ngờ cơ chứ?” Hạ Châu cười cong mi: “Khi phỏng vấn, em đã cho tôi bất ngờ đấy.”

“Khâu Ngôn Chí, đưa tay ra đây.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, vươn tay ra với vẻ khó hiểu.

Hạ Châu kéo ngăn tủ, lấy hai viên kẹo từ trong lọ, sau đó đặt vào lòng bàn tay Khâu Ngôn Chí, mỉm cười nói: “Phần thưởng cho Khâu Ngôn Chí ưu tú nhất.”

Hai viên kẹo hoa quả.

Sau khi cậu bị nhốt hai ngày trong thế giới chỉ còn toàn màu trắng, cậu đã cực kỳ yêu thích loại kẹo hoa quả này.

Khâu Ngôn Chí nắm lấy hai viên kẹo hoa quả, cảm thấy lòng bàn tay mình như bị thiêu đốt phát bỏng.

“Anh còn để thứ này trong văn phòng cơ à?”

Hạ Châu không hè giấu diếm: “Hôm nay mới mua, bởi vì tôi biết em sẽ tới.”

Khâu Ngôn Chí bóc một viên kẹo ra, đút vào miệng.

Vị dâu tây chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy tâm trạng của mình trở nên thật kỳ lạ.

Dường như để khắc chế cảm giác đang dần dấy lên, cậu quay đầu nhìn Hạ Châu, cố ý nhắc tới chuyện khác.

“Khụ khụ, anh thật sự muốn cho Dương Phong Trình nghỉ việc à?”

“Nếu như năng lực làm việc của cậu ta không khá hơn, cho nghỉ cũng là chuyện nên làm.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Mặc dù như vậy nhưng anh lại khiến em có cảm giác như anh đang qua cầu rút ván đấy.”

Hạ Châu mỉm cười: “Em cảm thấy làm vậy không được à?”

Khâu Ngôn Chí nhún vai: “Không biết nữa, có lẽ đây là thiên tính của nhà tư bản các anh.”

Đúng vào lúc này, Hạ Châu cau này: “Ngoài cửa có ai à?”

Có lẽ ban nãy Khâu Ngôn Chí bước vào không đóng chặt cửa, bây giờ người bên ngoài chỉ đẩy nhẹ một cái là cửa mở ra.

Dương Phong Trình đứng bên ngoài cửa, gương mặt tái nhợt không còn sắc máu.

“Xin lỗi, vốn dĩ em định gõ cửa, em không cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu.”

Hạ Châu im lặng một lát, sau đó nói: “Cậu nghe được những gì rồi.”

Dương Phong Trình ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt thê lương. Cậu ta cười khổ, dường như đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu nhân thế tang thương.

“Em nghe thấy… anh muốn qua cầu rút ván.”

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x