Tieudaothuquan

Ban đầu Dương Phong Trình đã thực sự nghĩ rằng chỉ cần để Khâu Ngôn Chí đưa tài liệu hộ mình là có thể thuận lợi xong việc này.

Nhưng cậu ta chợt nghĩ rằng, nếu như sếp Hạ phát hiện mình cố ý né tránh hắn thì biết đâu lại ra tay mạnh với cậu ta trong cơn tức giận thì sao?!

Nghĩ đến đây, Dương Phong Trình rùng mình, lập tức mang theo trái tim run rẩy lẩy bẩy tới văn phòng sếp Hạ, chuẩn bị bày tỏ rằng mình không cố ý tránh hắn, hơn nữa còn muốn đích thân báo cáo với sếp Hạ tài liệu mình phiên dịch.

Nào biết đang chuẩn bị gõ cửa thì nhìn qua khe cửa thấy… Tổng giám đốc Hạ đưa cho Khâu Ngôn Chí một nắm kẹo.

Dáng vẻ Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nói chuyện với Hạ Châu, nhìn thế nào cũng không giống sếp tổng và cấp dưới lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa ánh mắt Hạ Châu lại chan chứa tình cảm khiến người ta nhìn mà cảm thấy tim mình mềm nhũn.

Dương Phong Trình cứng người tại chỗ, không thể mở cửa bước vào, chân không thể cử động giống như mọc rễ cắm xuống đất.

Nghe hai người nói chuyện, cuối cùng cậu ta cũng đã hiểu rõ từ đầu tới cuối câu chuyện.

Hóa ra, người ông chủ thực sự thích là Khâu Ngôn Chí.

Hóa ra, người ưu tú nhất mà ông chủ cậu ta đã nhắc tới cũng là Khâu Ngôn Chí.

Hóa ra, ông chủ phá lệ nhận cậu ta, phát lệ bao dung nhẫn nhịn cậu ta cũng là vì Khâu Ngôn Chí.

Hóa ra, Dương Phong Trình chính là cầu Ô Thước, tác dụng chính là để bạn cùng phòng và ông chủ gặp nhau.

Bây giờ cậu ta hết tác dụng rồi, thậm chí ông chủ còn định qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát.

Tại sao thói đời lại bạc bẽo đến vậy? Tại sao lòng người lại ghê tởm đến vậy? Tại sao thế giới này lại tràn ngập ác ý với tôi đến vậy?

Dương Phong Trình cảm thấy trái tim mình như nhỏ máu.

Hạ Châu im lặng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Phong Trình: “Nếu cậu đã nghe hết rồi, vậy cậu suy nghĩ thế nào?”

Tôi có suy nghĩ thế nào? Bây giờ anh hỏi tôi suy nghĩ thế nào hả? Lúc anh lợi dụng tôi có từng quan tâm tới suy nghĩ của tôi không? Khi anh coi tôi như cầu Ô Thước, anh có quan tâm tôi nghĩ thế nào không? Vậy mà bây giờ anh còn hỏi tôi nghĩ gì?!

Dương Phong Trình chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Châu, cầm tập tài liệu vừa rồi về, ôm trong lòng.

Biểu cảm của cậu ta vô cùng căm uất, giọng nói rất kiên quyết: “Ông chủ, em sẽ sửa lại tài liệu này và giao cho anh sau. Em nhất định sẽ cố gắng nâng cao trình độ phiên dịch của mình, nghiêm túc làm việc, không ngừng học tập, trở thành một cây cầu có giá trị hơn!”

Khâu Ngôn Chí: “…?”

Hạ Châu khẽ gật đầu: “Nộp lại tài liệu phiên dịch cho tôi trước ngày mai.”

“Vâng ạ, em nhất định sẽ đưa cho anh một bài thi khiến anh hài lòng.”

Dương Phong Trình xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp, bước chân như gió cuốn, bóng lưng tràn ngập ý chí chiến đấu, tràn đầy cảm xúc.

Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cậu ta dừng bước chân.

Dương Phong Trình quay đầu nhìn Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí, làm tư thế cố lên, gương mặt vô cùng nghiêm túc: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật giúp hai người!”

Dứt lời, cậu ta còn chu đáo đóng cửa lại.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Hạ Châu quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, đôi đồng tử đen láy mang ý cười dịu dàng như gió ấm: “Khâu Ngôn Chí, em nói xem, cậu ta muốn giúp chúng ta giữ bí mật gì?”

Tại sao người này biết tỏng rồi còn cố hỏi nhỉ.

Nhưng sao Khâu Ngôn Chí có thể để Hạ Châu đạt được mục đích. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt vô tội: “Suy nghĩ của Dương Phong Trình rất kỳ cục, cậu ta còn tưởng rằng anh yêu thầm cậu ta, chuẩn bị một màn cưỡng ép, làm sao em biết được trong đầu cậu ta nghĩ gì?”

Nụ cười Hạ Châu cứng đờ trên gương mặt: “Em nói gì cơ…”

Khâu Ngôn Chí ra vẻ bất đắc dĩ: “Em nói, sếp Hạ, anh dọa cậu trai thẳng nhà người ta run rẩy, khiến người ta tưởng rằng anh có ý đồ không đứng đắn với cậu ta đó.”

Sắc mặt Hạ Châu trở nên vô cùng kỳ quái.

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi: “Mong anh hãy cố hết sức duy trì hình tượng sát phạt, quyết đoán, máu lạnh vô tình của sếp tổng được không?”

Hạ Châu cau chặt mày, trong đầu anh đang suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm gì mới khiến Dương Phong Trình hiểu nhầm đến mức này.

“Ồ, đúng rồi, em nhắc nhở anh, hứa không được tùy tiện cười với người khác.”

Khâu Ngôn Chí nháy mắt, cười nói: “Đã nhớ chưa, anh Hạ –  người châm ngòi trái tim.”

Khâu Ngôn Chí nói xong bèn xoay người rời khỏi.

Hạ Châu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Khâu Ngôn Chí..

Cho tới khi cửa văn phòng bị đóng lại, hắn mới quay đầu nhìn về phía bàn làm việc của mình, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh khóe môi của mình đã nhếch lên không biết từ lúc nào được phản chiếu trên màn hình máy tính.

Khụ khụ, Khâu Ngôn Chí đã nói rồi, không được cười mãi thế này.

Hạ Châu vươn hai ngón trỏ của mình kéo khóe môi xuống.

Kết quả vừa dùng tay kéo khóe miệng xuống, Hạ Châu đỡ trán mình, không khỏi lắc đầu.

Khâu Ngôn Chí bước ra khỏi văn phòng Hạ Châu, trở về chỗ ngồi của mình thì nhìn thấy Dương Phong Trình đang vùi đầu vào phiên dịch.

Tự nhiên Khâu Ngôn Chí lại cảm thấy có lỗi với Dương Phong Trình, vì thế cậu đã âm thầm pha một tách cà phê đặt trên bàn cho cậu ta.

Dương Phong Trình làm việc vô cùng nghiêm túc, nhìn thấy Khâu Ngôn Chí vươn tay qua mới nhận ra trên bàn mình đã có thêm một tách cà phê từ khi nào. Cậu ta ngẩn người ra, ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, sau đó cười hì hì nói: “Cảm ơn Ngôn Ngôn.”

Khâu Ngôn Chí xoa mũi: “Cậu không giận tôi đấy chứ?”

Dương Phong Trình cầm cà phê lên cẩn thận thổi nguội: “Cậu có làm gì sai đâu, sao tôi phải giận cậu. Hơn nữa nói thật nếu không phải nhờ quan hệ của cậu thì có lẽ tôi cũng chẳng bước được vào công ty này. Năng lực của tôi không đủ là thật, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn.”

Chợt nhớ tới điều gì đó, sắc mặt Dương Phong Trình trở nên lúng túng, gãi gãi đầu: “Thực ra biết sếp Hạ không thích tôi tôi còn thở phào một hơi đấy. Chẳng qua cứ nghĩ tới việc tôi nói với người sếp Hạ thích rằng anh ta thích tôi là tôi lại cảm thấy xấu hổ…”

Khụ khụ… cái gì mà thích tới thích lui, Khâu Ngôn Chí cảm thấy mặt mình cũng nóng rần.

Cậu cúi đầu nhìn tài liệu của Dương Phong Trình: “Công việc phiên dịch của cậu thế nào? Vẫn ổn đấy chứ?”

Dương Phong Trình nói với vẻ khó xử: “Gặp chút khó khăn, vốn dĩ tôi còn định hỏi tổ trưởng tổ phiên dịch. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, hình như anh ta có ý gì đó với tôi, báo hại tôi không dám đến gần anh ta…”

Khâu Ngôn Chí cầm lấy tài liệu: “Để tôi xem giúp cậu, cậu không hiểu chỗ nào?”

Cứ thế đã tới giờ cơm trưa lúc nào không hay. Triệu Duệ vươn vai tại chỗ ngồi của mình sau đó đi tới trước mặt Khâu Ngôn Chí, rủ cậu và Dương Phong Trình cùng xuống dưới tầng ăn cơm.

Dương Phong Trình xoa bụng nói: “Đi thôi, đi thôi, cơm ở nhà ăn công ty chúng ta ngon lắm, tôi dẫn hai người đi trải nghiệm một phen.”

Dương Phong Trình và Triệu Duệ đã đi được mấy mét rồi mới phát hiện ra thiếu một người.

Hai người họ quay đầu nhìn, phát hiện Khâu Ngôn Chí đứng yên tại chỗ, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Triệu Duệ gọi: “Khâu Ngôn Chí, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi!”

Khâu Ngôn Chí nhìn về phía văn phòng của Hạ Châu, sau đó nói: “Hai người đi trước đi, tôi vẫn còn chút chuyện.”

Triệu Duệ khó hiểu: “Buổi trưa rồi còn làm việc gì nữa, cậu có chuyện gì thế?”

Dương Phong Trình nhìn cánh cửa phòng sếp tổng đóng kín, chợt hiểu ra, cậu ta vội kéo Triệu Duệ đi về phía trước: “Chắc là Khâu Ngôn Chí còn có chuyện khác, hai chúng ta đi ăn trước đã, đến muộn sẽ bị người ta dành hết đồ ăn đấy.”

Chờ hai người kia đi khá xa rồi, Khâu Ngôn Chí mới lén la lén lút mở cửa phòng làm việc của Hạ Châu.

Hạ Châu vẫn ngồi trong văn phòng, đang cúi đầu làm việc.

Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt nhìn hắn nói: “Hạ Châu, anh không đi ăn trưa à?”

Hạ Châu cúi đầu nhìn đồng hồ, có vẻ bất ngờ: “Đã đến giờ rồi hả?”

Khâu Ngôn Chí đi tới trước mặt Hạ Châu: “Khoảng thời gian này anh bận lắm nhỉ? Có việc gì mà làm liều mạng thế?”

“Không bận.” Hạ Châu cười nói: “Chỉ là đang quy hoạch lại công việc tiếp theo của công ty thôi.”

“Tiếp theo công ty chuẩn bị làm gì vậy anh?” Khâu Ngôn Chí thuận miệng hỏi.

“Game VR.” Hạ Châu đáp.

Khâu Ngôn Chí giật nảy: “… Gì cơ?”

Hạ Châu cười nói: “Thực ra game VR đã được lên ý tưởng từ rất nhiều năm về trước, chẳng qua khi ấy khoa học kỹ thuật chưa phát triển, cho nên từ đó đến giờ vẫn chưa thể hoàn thành ý tưởng này. Hiện tại khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, tương lai chỉ một hai năm nữa thôi chắc hẳn kỹ thuật này sẽ dần trở nên hoàn thiện. Chúng ta phải chiếm lấy cơ hội mới trên thị trường vô số game VR, nếu như có công ty nghiên cứu và phát triển ra trước, chúng ta sẽ phải tiến hành hợp tác đầu tư cho bọn họ. Nhưng tôi vẫn muốn công ty chúng ta tự nghiên cứu và phát triển trò chơi mới hơn.” 

Khâu Ngôn Chí lại hỏi: “Game VR kiểu gì?”

“Tương tự như game mobile tình yêu mà chúng ta đang phát hành, là một game VR với đề tài tình yêu. Hiện tại con người càng ngày càng thích ru rú ở nhà, càng ngày càng không chủ động giao lưu với người khác. Nhưng trên thực tế, số đông con người không giao tiếp với người khác là vì không biết phải giao tiếp với người ta thế nào. Trong lòng bọn họ vẫn khát vọng được giao lưu và yêu đương. Nếu như game VR đề tài tình yêu đủ chân thực, có thể bù đắp lại những thiếu sót về tình yêu và giao tiếp xã hội của những người này.”

Khâu Ngôn Chí không nói thêm một câu nào.

Nhưng Hạ Châu vẫn quay đầu sang hỏi cậu: “Khâu Ngôn Chí, em cảm thấy ý tưởng này của tôi thế nào?”

Khâu Ngôn Chí há miệng nói: “Rất tốt.”

Thực ra Khâu Ngôn Chí cảm thấy không tốt chút nào.

Cứ nghĩ tới việc NPC trong game VR tình yêu lại muốn nghiên cứu phát triển game VR tình yêu thì cậu lại cảm thấy sởn gai ốc.

Huống hồ trong lòng cậu mơ hồ sinh ra một dự cảm không lành.

Nếu như game VR được nghiên cứu phát triển thành công. Hạ Châu phát hiện ra sự thực mình cũng là một NPC trong game VR thì sao?

Nếu như game VR mà tương lai Hạ Châu sẽ làm cũng xảy ra sự cố, NPC bị nhốt trong đó không ra được thì phải làm thế nào?

Hạ Châu thấy Khâu Ngôn Chí đơ ra liền gọi tên cậu.

Bấy giờ Khâu Ngôn Chí mới phản ứng lại: “Hả?”

“Em đang nghĩ gì đấy?” Hạ Châu mỉm cười với Khâu Ngôn Chí, sau đó vô từng tự nhiên nắm lấy tay cậu: “Đi ăn thôi.”

Hạ Châu cất bước đi về phía trước, Khâu Ngôn Chí cũng vội vã theo sau.

Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt.

Tay Hạ Châu khô ráo và ấm áp, năm ngón tay thon dài, bàn tay rộng gần như có thể bao trọn hoàn toàn tay Khâu Ngôn Chí. Xúc cảm ấm áp lan rộng từ lòng bàn tay, theo mạch máu chảy khắp các cơ quan trong cơ thể, khiến cả người cậu nóng lên.

Khâu Ngôn Chí hất bay những suy nghĩ không hay trong đầu.

Bỏ đi, đâu cần mày phải quan tâm những chuyện ấy.

Dù sao đây cũng là thế giới của một trò chơi thực tế ảo, hơn nữa còn là một thế giới trò chơi có cả tá bug, bác sĩ khám bệnh đều chỉ xem qua loa, hồi phục số liệu cho mày là xong chuyện. Với lại còn chưa biết chắc game VR trong ý tưởng của Hạ Châu có thực hiện được hay không nữa kìa.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Châu: “Ăn gì bây giờ nhỉ?”

Hạ Châu nhìn cậu: “Em muốn ăn gì?”

Khâu Ngôn Chí xoa xoa bụng, nhíu mày nói: “Em muốn ăn rất nhiều thứ, em không thể chọn được, anh chọn đi.”

“Bên cạnh công ty mới mở một quán cá nướng, nghe nói hương vị cũng không tệ, đến đó ăn nhé?”

“Vâng, chỉ cần không đến nhà ăn là được.” Khâu Ngôn Chí nhún vai: “Em không muốn để người ta nhìn thấy nhân viên mới tới như em ngồi dùng bữa chung với Tổng giám đốc Hạ đâu.”

Hôm nay còn có đồng nghiệp ám chỉ nói cậu dựa vào quan hệ của Dương Phong Trình mới được nhận vào công ty, nếu như để bọn họ biết được thực ra cậu dựa vào quan hệ với sếp Hạ để vào công ty… Tưởng tượng thôi cũng thấy lúng túng rồi.

Đúng vào lúc này, ở lối rẽ truyền tới giọng nói của mấy thư ký và tổ trưởng tổ phiên dịch.

“Này, tổ trưởng Lâm, sao anh ăn cơm xong nhanh thế.”

“Các cô cũng nhanh mà.”

“Không phải, không phải, hôm nay mấy người bọn tôi đặt đồ bên ngoài.”

Tim Khâu Ngôn Chí đập mạnh, vô thức vùng khỏi tay Hạ Châu.

Nào biết Hạ Châu nắm thật chặt tay cậu, làm thế nào cũng không chịu buông ra. Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, Hạ Châu chớp chớp mắt ra vẻ vô tội.

Khâu Ngôn Chí cắn răng, trong lúc gấp gáp cậu kéo Hạ Châu trốn vào căn phòng nhỏ chứa đồ ở bên cạnh, đồng thời đóng cửa lại.

Không gian trong căn phòng chứa đồ này vô cùng nhỏ hẹp, hai người đàn ông đứng bên trong lập tức trở nên chật chội, vì thế cơ thể hai người chỉ đành dán sát vào nhau.

Cửa vừa đóng, cả căn phòng chứa đồ trở nên đen ngòm, bên tai chỉ còn lại nhịp thở và tiếng tim đập của đối phương. 

Hạ Châu cúi người bên tai Khâu Ngôn Chí, giọng nói mang theo ý cười khiến tai người ta ngứa ngáy: “Sao nào, sợ bị người khác phát hiện đến vậy hả?”

Trong không gian tối tăm nhỏ hẹp, âm thanh nho nhỏ thôi cũng phóng đại vô số lần. Hơi thở của Hạ Châu phả lên tai Khâu Ngôn Chí, khiến tai cậu không khỏi nóng lên.

“Anh trật tự đi.” Khâu Ngôn Chí đỏ mặt nói.

“Khâu Ngôn Chí…” Hạ Châu vừa mới định nói gì đó nhưng bị Khâu Ngôn Chí bịt miệng lại.

Nhưng ở nơi tối tăm này, Khâu Ngôn Chí đánh giá sai độ cao nên bịt nhầm vào cằm Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí chuẩn bị dịch tay lên trên thì Hạ Châu đã nắm lấy cổ tay cậu.

Hắn nhỏ giọng nói: “Khâu Ngôn Chí, lẽ nào lúc này không phải em nên hôn để bịt miệng tôi hay sao?”

Khâu Ngôn Chí cắn răng nói: “Chỗ này tối om, làm sao em biết miệng anh ở đâu?”

“Tôi biết.”

Vừa dứt lời, Hạ Châu cúi người, hôn lên môi Khâu Ngôn Chí.

Hắn nắm lấy eo cậu, hôn càng thêm sâu.

Không gian nhỏ hẹp khiến tiếng hít thở của người ta càng thêm dồn dập cấp bách.

Chính vào lúc này, tiếng giày cao gót và giọng nói chuyện của nữ giới trên hành lang bên ngoài cũng dần dần rơi vào trong màng nhĩ.

“Đều tại sếp Hạ không cho mang đồ ăn vặt, bây giờ tôi chỉ đành lén lút giấu bảo bối của mình đi.”

“Mọi người không biết đấy thôi, thực ra trong văn phòng sếp Hạ có mấy lọ kẹo liền…”

Tim Khâu Ngôn Chí đập càng lúc càng nhanh. Cậu vươn tay đẩy Hạ Châu ra nhưng không thể nào đẩy được, ngược lại Hạ Châu càng ôm chặt cậu vào lòng, đầu lưỡi đẩy khớp răng cậu ra, không chịu buông tha cậu chút nào.

Đúng vào lúc này, cửa phòng chứa đồ bị người ta mở ra.

“Con người sếp tổng sao thế nhỉ…”

Thư ký căm giận quay đầu, định vào trong phòng chứa đồ lấy quà vặt.

Giọng của cô ấy chợt tắt ngúm.

Tổ trưởng tổ phiên dịch và ba thư ký khác đứng bên ngoài cửa đồng thời mở to mắt kinh ngạc.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x