Tieudaothuquan

Khâu Kình Thương: “…”

Hạ Châu: “…”

Hiện trường đột ngột trở nên sôi sục.

Nói thật thì Khâu Ngôn Chí cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cậu vẫn luôn đeo tai nghe, hơn nữa khả năng cách âm của cánh cửa này khá tốt nên cậu chẳng biết Hạ Châu và Khâu Kình Thương ở ngoài đó cãi nhau cái gì.

Cậu chỉ nghe được câu cuối Khâu Kình Thương hỏi Hạ Châu với giọng điệu như mang gai sau khi cửa bị mở ra. Nhưng chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao nên Khâu Ngôn Chí cũng không đoán được câu này có ý gì.

Cậu chỉ biết mình thực tập ở đây bị bố cậu phát hiện rồi.

Hơn nữa tâm trạng của bố giờ rất không vui.

Khâu Ngôn Chí là một kẻ thức thời, cậu lặng lẽ đặt máy tính sang bên cạnh rồi nhảy xuống khỏi giường.

Cuối cùng Khâu Kình Thương cũng mở miệng nói một câu với giọng điệu khó khăn: “… Sao con lại ở đây?”

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu lặng lẽ liếc nhìn nét mặt Khâu Kình Thương, nói nhỏ: “… Con thực tập ở đây ạ.”

Thực tập?

Mới tuần trước cậu từ chối ông, sang tuần sau lại chạy tới công ty Hạ Châu thực tập?

Khâu Kình Thương cảm thấy thằng con này định chọc ông tức chết mà.

Khâu Ngôn Chí hơi hoang mang hỏi Hạ Châu: “… Vừa nãy hai người đứng ngoài đó nói gì thế?”

Dù Khâu Kình Thương biết cậu thực tập ở công ty của Hạ Châu cũng đâu cần phải giận đến vậy chứ.

Hạ Châu hơi do dự rồi vẫn nói với Khâu Ngôn Chí: “Bác trai nghe được ít tin đồn nhảm với scandal liên quan đến anh.”

Khâu Ngôn Chí ngơ ra một chốc nhưng nhanh chóng hiểu ra, sau đó cười ha ha nói: “Uầy, bố, chuyện này có gì đâu mà tức, người kia là con đó, là con! Là vì con với Hạ Châu ở bên nhau bị túm đuôi thôi mà!”

Khâu Kình Thương: “…”

Khâu Kình Thương dùng ánh mắt hung hăng xẻo thịt Khâu Ngôn Chí: “Sao? Nhân vật chính là con nên tự hào vậy à?”

Khâu Ngôn Chí lập tức ngừng cười, nói đàng hoàng: “Không có ạ.”

Chuông điện thoại của Hạ Châu bỗng vang lên, Hạ Châu liếc mắt nhìn Khâu Kình Thương, định ngắt cuộc gọi.

Khâu Kình Thương lại nói: “Không cần bận tâm đến chúng tôi, cậu cứ đi nghe điện thoại trước đi.”

Hạ Châu nói xin lỗi, rồi hắn xoay người đến bên ngoài bình phong đi nghe điện thoại.

“Con ở công ty Hạ Châu làm gì, đi làm được mấy ngày rồi?” Khâu Kình Thương hỏi.

Khâu Ngôn Chí ngoan ngoãn trả lời: “Con làm phiên dịch viên tiếng Đức, sáng hôm qua mới đi bữa đầu.”

Khâu Kình Thương: “… Mới đến sáng hôm qua mà đến chiều đã quậy lên scandal?”

Khâu Ngôn Chí xấu hổ cúi gập đầu.

Khâu Kình Thương thở dài một tiếng, xoa xoa huyệt Thái Dương của mình rồi nói với vẻ buồn bã.

“Thật ra bố đã sớm sắp xếp cho con một chức vị phù hợp trong công ty, nhưng nếu con không muốn đi làm chỉ muốn yêu đương thì bố cũng bó tay, con cứ đần mặt ở đây đi.”

Khâu Ngôn Chí giải thích: “Thật ra con thực tập ở đây tốt lắm, chuyên ngành chính của con là học cái này, bảo con đến công ty bố không phải bắt con học quản lý kinh doanh sao? Con không có hứng thú với nó mà… Vả lại không phải con sợ đến công ty bố thực tập mà là vì mọi người ai cũng biết con rồi đối xử đặc biệt với con nữa, chỉ khi con thực tập ở một hoàn cảnh không ai biết mình như nơi này mới có thể học hỏi được kiến thức, nghiêm túc tập trung làm việc…”

Khâu Kình Thương: “Vậy cách làm việc nghiêm túc tập trung của con là trốn ở phòng của Hạ Châu chơi game hả?”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí gần như muốn cãi lỗ chui xuống đất nằm luôn cho rồi.

Khâu Kình Thương nhìn Khâu Ngôn Chí với ánh nhìn hận sắt không thành thép: “Con thích cậu ta đến vậy sao?”

Hạ Châu đã kết thúc cuộc trò chuyện, hắn đi tới bên này, kết quả vừa bước được hai bước đã nghe thấy mấy câu của Khâu Kình Thương.

Bước chân Hạ Châu dừng lại, đứng yên tại chỗ.

Dù Khâu Ngôn Chí không hiểu được rằng rõ ràng chỉ cái chuyện cỏn con là cậu đến công ty Hạ Châu thực tập thôi, mà sao Khâu Kình Thương lại nhìn đó rồi kết luận mình thích Hạ Châu nữa.

Chỉ là bây giờ trong mắt Khâu Kình Thương, cậu và Hạ Châu chính là một đôi chim cu đã định hôn ước, Khâu Ngôn Chí cũng không muốn tốn nước bọt đi giải thích nữa bèn cúi đầu nói.

“Vâng, con thích anh ấy đến vậy luôn ạ.”

Khâu Ngôn Chí nói xong, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí bỗng cảm thấy rất lúng túng.

Cậu không ngờ Hạ Châu đứng gần đó nghe được.

Nhưng đôi mắt đen nhánh như mực của Hạ Châu cứ nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến nỗi gò má cậu nóng rẫy mà gượng gạo dịch tầm mắt đi nơi khác.

Sau đó Khâu Kình Thương đi cùng Hạ Châu đến phòng họp ký tài liệu.

Khâu Ngôn Chí ngồi trước bàn làm việc của Hạ Châu lột kẹo ăn. Ăn xong thì thấy chán bèn gấp giấy gói kẹo thành con hạc, nhưng gấp tới gấp lui mãi không xong nên cậu đổi sang gấp trái tim, kết quả phát hiện mình cũng không biết gấp trái tim.

Khâu Ngôn Chí thở dài định từ bỏ thì nhìn thấy Hạ Châu đẩy cửa đi vào.

Hạ Châu đi đến trước mặt Khâu Ngôn Chí, hỏi: “Đang làm gì thế?”

Khâu Ngôn Chí buồn bực nói: “Em muốn gấp hạc giấy nhưng quên mất cách gấp rồi.”

Hạ Châu vươn tay cầm miếng giấy gói kẹo trước mặt cậu, cúi đầu nghiêm túc gấp.

Ngón tay trắng nõn thon dài cầm giấy gói kẹo rực rỡ sắc màu gấp xuôi gấp ngược trông rất vui mắt, chẳng bao lâu sau một con hạc giấy xinh đẹp xuất hiện trước mắt Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí nhìn hạc giấy, khiếp sợ khen ngợi: “Hạ Châu! Sao anh khéo tay y hệt…”

… Y hệt Cục Rác Nhỏ thế.

Khâu Ngôn Chí phanh miệng kịp thời.

“Khéo y hệt ai?” Hạ Châu hỏi.

Khâu Ngôn Chí nói: “… Khéo tay như thể con gái ấy, anh học hồi nào vậy?”

Hạ Châu cười đưa hạc giấy cho Khâu Ngôn Chí: “Không nhớ rõ, cứ gấp hạc theo bản năng vậy.”

Cũng phải, một con hạc giấy thôi mà, game này sao có thể bịa full ký ức cho từng kỹ năng của NPC được.

Cậu lại lột viên kẹo bỏ vào miệng.

Khâu Ngôn Chí bỗng phát hiện Hạ Châu vẫn cứ nhìn mình chăm chú, cậu chớp chớp mắt, lấy một viên kẹo trong hũ ra đưa cho Hạ Châu: “Anh muốn ăn hả?”

Hạ Châu lắc đầu.

“Khâu Ngôn Chí.” Đột nhiên Hạ Châu hỏi cậu: “Lời em nói với bố em đều là thật sao.”

Hạ Châu không chỉ rõ câu nói nào nhưng Khâu Ngôn Chí vẫn biết anh đang hỏi gì.

Hạ Châu cứ nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí như thế, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái, con ngươi màu đen phản chiếu ánh đèn tựa như sao trời lại giống ánh lửa.

Khâu Ngôn Chí thoáng ngơ ngác, nói nhỏ: “Vâng, thật ạ.”

Hạ Châu bỗng nở nụ cười, đôi mắt xinh đẹp như ánh sao và ánh lửa cùng nhau chiếu sáng mặt hồ trong đêm tối, làm nó lăn tăn gợn sóng, cũng làm một mảng sao trời dao động theo.

Hắn lại hỏi: “Khâu Ngôn Chí thích anh ư?”

“… Thích.” Khâu Ngôn Chí nói.

Hạ Châu lại gần hôn cậu.

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại rồi đu trên cổ Hạ Châu.

Cậu nghĩ.

Em đâu có nói dối đâu.

Hạ Châu đúng là người cậu thích nhất trong số tất cả những NCP công lược của trò chơi này.

Nhờ phúc của hai chị thư ký ở văn phòng, mà chưa tới nửa ngày từ trên xuống dưới toàn bộ người trong công ty đều biết Khâu Ngôn Chí chính là đứa con trai duy nhất của Khâu Kình Thương – tập đoàn Khâu thị, đối tượng kết hôn của Hạ Châu và cũng là nhân vật chính ở phòng chứa đồ trưa hôm qua.

Đừng nói da mặt, Khâu Ngôn Chí cảm thấy ngay cả quần lót của mình cũng đã bị lột sạch sành sanh.

Nhất là Triệu Duệ, cười đê tiện sáp tới nói: “Ngôn Ngôn, vậy sau này tôi nên gọi cậu là cậu Khâu hay gọi là bà Khâu mới được nhỉ?”

Khâu Ngôn Chí bộp một phát lên mặt cậu ta: “Triệu Duệ, ông đây không giúp cậu sửa bản dịch nữa.”

Dương Phong Trình đứng cạnh hóng chuyện chẳng ngại chuyện lớn, ngoài sáng thì thêm dầu vào lửa cho Triệu Duệ, trong tối lại chế nhạo Khâu Ngôn Chí: “Ngôn Ngôn, lời uy hiếp này cấp thấp quá, phải uy hiếp rằng vị kia nhà cậu cho cậu ta thôi việc luôn.”

“Vậy sao? Nếu muốn dọn dẹp nhân viên, có phải cậu nên được xếp vào nhóm đầu tiên không?” Giọng đàn ông trầm trầm vang lên sau lưng Dương Phong Trình.

“Dựa vào đâu…” Dương Phong Trình quay đầu, sắc mặt lập tức tái nhợt vì sợ.

“Giám… giám đốc Hạ…”

Hạ Châu đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng: “Cả đám tụ tập ở đây làm gì? Không làm việc sao?”

“Tôi, tôi đi ngay, đi ngay đây…”

Dương Phong Trình nói xong lập tức lăn đến vị trí của mình.

Từ sau khi quan hệ giữa bọn họ bị lộ ra, Hạ Châu cũng không cố tình giấu giếm nữa, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Khâu Ngôn Chí, vừa cười vừa hỏi cậu: “Sao thế? Giận hả?”

Khâu Ngôn Chí liếc hắn một cái: “Tổng giám đốc Hạ, trong lúc ngài bận cả trăm công nghìn việc ấy có thể quản luôn miệng hai vị thư ký của ngài kia không.”

Hạ Châu vươn tay sờ đầu cậu, nói: “Anh đâu thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận của người khác được.”

Khâu Ngôn Chí hất tay hắn xuống, lạnh lùng nhìn hắn.

“… Khụ khụ, nhưng anh có thể quản được quyền lợi mở miệng của cấp dưới.”

Hạ Châu nói.

Sau đó hắn duỗi tay thả hai viên kẹo trái cây vào lòng bàn tay của Khâu Ngôn Chí.

“Vị mới ra.”

Đôi mắt Khâu Ngôn Chí lập tức cong cong.

Dễ dỗ ghê.

Nếu đã hứa với Khâu Ngôn Chí phải quản lý miệng lưỡi thư ký, Hạ Châu chắc chắn phải làm liền.

Lúc Hạ Châu đi đến phòng thư ký, liếc mắt nhìn thoáng qua đã thấy thư ký lật đật nhét gì đó trong ngăn kéo.

“Lấy ra đây.”

Cô thư ký trẻ cẩn thận lấy kẹp tài liệu màu vàng trong ngăn kéo đưa cho Hạ Châu.

Hạ Châu không nhận lấy: “Đồ ăn vặt, tôi thấy cái gói màu xanh lá cây kia rồi.”

Bé thư ký bịn rịn đưa túi đồ ăn vặt cho Hạ Châu.

Hạ Châu lại nói tiếp: “Dưới còn có một túi lớn. Công ty có quy định rằng không được ăn quà vặt trong phòng làm việc.”

Ngay lúc thư ký dâng túi đồ ăn vặt được nhắc tới kia cho Hạ Châu, cô bỗng cảm thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Cô ấy nhân lúc hôm nay thế lực độc ác tâm trạng tốt, mà cắn răng gom hết can đảm chống lại thế lực xấu xa: “Giám đốc Hạ, Hạ… Mấy hũ kẹo cất trong phòng ngài cũng là đồ ăn vặt!”

Hạ Châu không chút lưu tình lấy túi đồ ăn vặt đi: “Đó không phải là đồ ăn vặt.”

“Không phải đồ ăn thì là gì?”

Hạ Châu: “Là thức ăn chăn nuôi.”

Thư ký: “…”

Không cho ăn quà vặt thì thôi, tiêu chuẩn kép thì cứ tiêu chuẩn kép, mắc gì phát cơm chó trước mặt tui hả tổng giám đốc Hạ!!!

Hạ Châu quét sạch một vòng ở phòng làm việc của thư ký thu hoạch được hai chiến lợi phẩm, sau đó bỏ hết lên bàn thư ký trưởng.

“Đồ để ở chỗ cô, đến giờ tan tầm đưa lại cho các cô ấy.”

“Tôi biết rồi, tổng giám đốc Hạ.”

Thư ký trưởng cung kính đứng dậy nhận lấy hai túi đồ ăn vặt kia, sau đó một thanh chocolate trượt từ cổ tay áo cô ấy xuống.

Thư ký trưởng: “…”

Hạ Châu: “…”

Thư ký trưởng đúng là thư ký trưởng, đã như vậy rồi mà vẫn có thể bình tĩnh tự tin nhặt chocolate để sang một bên: “Ngại quá, giám đốc Hạ, tôi thấy trong phòng ngài có kẹo nên tưởng quy định kia bỏ rồi.”

Mấy hũ kẹo trong phòng làm Hạ Châu thực sự đuối lý, nhưng hắn không thể gạt thư ký trưởng giống thư ký kia được, trầm ngâm hồi rồi nói.

“… Sau này cất đồ ăn vặt kỹ chút, đừng để tôi nhìn thấy.”

Hắn vừa dứt câu, quy định không cho mang ăn vặt vào phòng làm việc lập tức trở thành đồ trang trí.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sal
Sal
5 tháng trước

“…Hắn lại hỏi: “Khâu Ngôn Chí thích anh ư?”

“… Thích.” Khâu Ngôn Chí nói.

Hạ Châu lại gần hôn cậu.

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại rồi đu trên cổ Hạ Châu.

Cậu nghĩ.

Em đâu có nói dối đâu.

Hạ Châu đúng là người cậu thích nhất trong số tất cả những NCP công lược của trò chơi này….”
———————–————
Ơ, đừng thế mà, iem buồn lắm 😞

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x