Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí còn không biết đang xảy ra chuyện gì, vẫn chớp đôi mắt sáng ngời cười với Hạ Châu.

Cậu cười ngây thơ, cười vô tội và cười chọc cho người ghét.

Một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới, Khâu Ngôn Chí nhìn cửa sổ hé mở cuối hành lang rồi nhíu mày. Cậu nhích về trước, hai tay luồn vào trong áo khoác Hạ Châu và ôm anh.

Cậu tựa đầu vào lồng ngực Hạ Châu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hạ Châu, em lạnh quá.”

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, trên mặt không có biểu tình gì. Sau đó hắn vươn tay, gỡ cánh tay Khâu Ngôn Chí Hoàn trên người mình xuống.

Đẩy cậu ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh: “… Hạ Châu?”

Hạ Châu vô cảm nhìn Khâu Ngôn Chí, giọng chẳng chút phập phồng nào.

“Khâu Ngôn Chí, em thích tôi là bởi vì tôi giống Tần Hạ kia sao?”

Khâu Ngôn Chí lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai nhưng giờ đầu cậu rất choáng, chỉ có thể ngơ ngác chớp mắt, sau đó gật đầu.

Hạ Châu lại hỏi: “Khâu Ngôn Chí, cậu còn say không?”

Khâu Ngôn Chí nghiêm túc suy nghĩ, nói: “… Hơi hơi.”

Hạ Châu kéo cổ tay Khâu Ngôn Chí, xoay người đi về phía trước.

Hạ Châu dùng sức rất mạnh gần như muốn bóp nát cổ tay Khâu Ngôn Chí, Khâu Ngôn Chí đau đến nhíu chặt mày, đau đớn hô lên: “Hạ Châu, anh làm em đau quá!”

Hạ Châu không thèm để ý tới cậu.

Cuối hành lang là phòng được tặng khi bao trọn tầng. Hạ Châu chẳng ngờ căn phòng này giờ lại có tác dụng.

Hắn lấy thẻ ra mở cửa.

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác nhìn anh: “Hạ Châu, anh muốn làm gì? ”

Hạ Châu im lặng trở tay đóng cửa, lôi Khâu Ngôn Chí vào phòng tắm.

Khâu Ngôn Chí há miệng còn muốn hỏi thì bị Hạ Châu đẩy đến dưới vòi sen.

Vẻ mặt Hạ Châu lạnh như cũ, mở vòi sen ở nhiệt độ thấp nhất.

“Á!!!”

Nước lạnh thấu xương xối thẳng từ đỉnh đầu khiến Khâu Ngôn Chí run lẩy bẩy, trong nháy mắt đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Cậu theo bản năng muốn chạy khỏi vòi sen nhưng bị hai tay Hạ Châu siết chặt bắt đứng yên tại chỗ, cậu bất lực giãy dụa trong vô vọng.

Tiết trời tháng mười một lạnh muốn thấu trym, chưa kể Khâu Ngôn Chí chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, dòng nước lạnh buốt hệt như băng đá đâm xuống đầu, vai và cổ cậu, đồng thời cũng làm nguội cái đầu đang nóng đến choáng váng.

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạ Châu: “Khâu Ngôn Chí, tỉnh rồi à?”

Tỉnh rồi.

Chẳng những tỉnh, mà nhớ luôn mình mới nói cái của nợ gì.

Sắc mặt Khâu Ngôn Chí biến thành trắng bệch.

Hạ Châu thả cổ tay Khâu Ngôn Chí và tắt vòi hoa sen, hắn nhìn Khâu Ngôn Chí, hỏi.

“Khâu Ngôn Chí, bây giờ cậu nhìn tôi có còn giống Tần Hạ không?”

Mặt Khâu Ngôn Chí không còn miếng máu, cậu hốt hoảng ngẩng đầu làm nước từ trên tóc chảy dọc xuống cằm và lan ra toàn thân, cả người cậu ướt như chuột lội trong vô cùng nhếch nhác.

Mà Hạ Châu đứng thẳng tắp trước mặt cậu, mặc áo khoác màu đen đặt may riêng dính vài vệt nước lờ mờ, chỉ có tay áo là ướt hơn chút, so với bộ dạng ướt nhẹp lôi thôi của Khâu Ngôn Chí thì chẳng khác gì hai thế giới khác nhau.

Ánh mắt Hạ Châu không hề có nhiệt độ, hắn đưa tay bóp cằm ép Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn thẳng mình, hỏi: “Khâu Ngôn Chí, bây giờ tôi không giống thằng đấy.”

Khâu Ngôn Chí lau nước trên mặt, trầm mặc hồi lâu mới khàn giọng nói: “Hạ Châu, em không coi anh là cậu ta.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Dù anh rất giống cậu ta nhưng trước giờ em chưa bao giờ nhầm lẫn hai người.”

Hạ Châu nhếch khóe miệng, cười lạnh: “Vì sao, vì tôi chỉ có khuôn mặt giống nó thôi à?”

… Không, bởi vì Tần Hạ là người, còn anh chỉ là NPC.

Khâu Ngôn Chí im lặng, Hạ Châu cho rằng cậu cam chịu.

Khóe miệng Hạ Châu nhếch lên muốn cười nhưng thất bại.

Sau đó hắn im lặng thật lâu, mới hỏi: “Khâu Ngôn Chí… cậu có từng thật lòng thích tôi không?”

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt, cuối cùng trả lời: “Chưa từng.”

Hạ Châu rốt cục cười ra tiếng: “Khâu Ngôn Chí, vậy tại sao cậu lại lừa tôi?”

“… Em xin lỗi.” Giọng nói Khâu Ngôn Chí có chút khàn khàn.

Hạ Châu nhìn cậu: “Khâu Ngôn Chí… Tôi điên đúng là điên khi nghĩ rằng cậu có trái tim.”

Hạ Châu nói xong thì mở cửa phòng tắm, lúc sắp bước ra thì bỗng nhiên xoay người lại, nói: “Khâu Ngôn Chí cậu biết không, cái thứ lọc lừa dối trá chưa từng nói lời thật như cậu không xứng được ai yêu.”

Nháy mắt Khâu Ngôn Chí cảm thấy khó thở.

Mười năm trước.

Cục Rác Nhỏ mắng cậu là nói đồ dối trá, mắng cậu là lừa đảo, sau đó nói: “Hạ Viễn, cái thứ như cậu cả đời đừng mong yêu được ai, cũng không xứng được ai yêu.”

Mười năm sau.

Hạ Châu lại nói: “Khâu Ngôn Chí cậu biết không, cái thứ lọc lừa dối trá chưa từng nói lời thật như cậu không xứng được ai yêu.”

Khâu Ngôn Chí bỗng thấy lòng dạ mình đau nhói, trái tim như bị ai bóp chặt, dạ dày quặn thắt từng cơn, cậu cảm giác mình không thở nổi nữa rồi.

Hạ Châu đã ra khỏi phòng tắm, mở cửa phòng muốn bỏ đi.

Khâu Ngôn Chí dùng sức đấm vào lồng ngực đang khó chịu của mình, cậu lảo đảo chạy theo nhìn bóng lưng Hạ Châu khàn giọng nói.

“Hạ Châu, anh có muốn biết chân tướng mọi chuyện không?”

Hạ Châu dừng bước..

Sau đó quay đầu hỏi: “Chân tướng gì?”

Khuôn mặt Khâu Ngôn Chí trắng bệch, cậu nhếch miệng cười.

“Chân tướng của tất cả, em không muốn lừa anh nữa.”

Hạ Châu nhìn cậu, hỏi: “Cậu còn lừa tôi chuyện gì nữa?”

“Nhiều lắm.”

Đại Hoàng bỗng nhiên vọt ra: “Khâu Ngôn Chí cậu muốn làm gì đấy?!! Cậu điên rồi!!!”

“Tao không điên.” Khâu Ngôn Chí nói với Đại Hoàng: “Đại Hoàng tao rất mệt mỏi, tao muốn nói ra mọi chuyện.”

Đại Hoàng: “Vậy cậu có nghĩ đến hậu quả không? Cậu muốn cho NPC biết đây là thế giới game à?! Cậu không sợ cả thế giới này sẽ sụp đổ hả?!”

“Cậu đang nói chuyện với ai?” Hạ Châu nhíu mày.

Khâu Ngôn Chí trả lời: “Nó gọi là Đại Hoàng, chính xác hơn là robot hỗ trợ phi thực thể.”

Đại Hoàng quýnh quáng: “Khâu Ngôn Chí! Cậu im ngay! Đầu óc cậu có đang tỉnh táo không đấy? Sốt rồi thì bình tĩnh đừng có manh động.”

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn Đại Hoàng: “Đại Hoàng, mày mà lắm mồm nữa tao sẽ mở bảng điều khiển khoá mõm mày.”

Đại Hoàng há miệng: “Khâu Ngôn Chí, cậu điên rồi.”

Khâu Ngôn Chí ngó lơ Đại Hoàng, bước đến gần Hạ Châu: “Hạ Châu, từ giờ trở đi mỗi câu em nói với anh đều là sự thật, chân tướng có thể sẽ làm anh sốc và khó chấp nhận nhưng xin hãy tin em, em không hề gạt anh.”

Khâu Ngôn Chí lại nói: “Hạ Châu, anh có uống rượu không?”

Hạ Châu: “Không có.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Được rồi, vậy anh lái xe đi.”

Khâu Ngôn Chí ra khỏi phòng, gió từ hành lang thốc vào người lạnh đến run rẩy, cũng khiến cậu nhớ ra giờ toàn thân mình đang ướt nhẹp.

Cậu muốn nói với Hạ Châu muốn mua quần áo thay trước, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hạ Châu đã đi xa vài bước.

Khâu Ngôn Chí mím môi, im lặng đuổi theo Hạ Châu.

Bọn họ xuống dưới đại sảnh nhộn nhịp, nhiều người nhìn trộm hoặc nhìn thẳng Khâu Ngôn Chí đang ướt mem y hệt tên lang thang nhếch nhác.

Còn Hạ Châu thì phớt lờ cậu triệt để.

Khâu Ngôn Chí cúi đầu, mũi có chút cay cay.

Hạ Châu mở cửa xe, nói: “Đi đâu?”

Khâu Ngôn Chí nói: “Quần áo em ướt rồi.”

Hạ Châu dòm cậu nói giọng lạnh tanh: “Tôi không có thời gian đi dạo trung tâm mua sắm với cậu.”

Khâu Ngôn Chí mấp máy môi, cuối cùng thở dài: “Thôi vậy, đến trang viên Lăng Duyệt luôn đi.”

Nói xong cậu vòng sang bên kia mở cửa phụ lái.

“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu chợt gọi cậu: “Cậu sẽ làm bẩn ghế xe của tôi.”

Khâu Ngôn Chí xấu hổ buông nắm cửa xe, lúng túng không biết nên làm sao mới tốt. Chợt cậu thấy shop quần áo cách đó không xa, vội nói: “Em đi mua quần áo, mười phút sẽ về ngay.”

Khâu Ngôn Chí tính chạy đi nhưng sực nhớ một chuyện: “Ví của em ở trong áo khoác.”

Áo khoác bỏ trong KTV, mà đồng nghiệp ở đó rất đông. Khâu Ngôn Chí không muốn bọn họ nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình.

Mà Hạ Châu lại nói: “Vào lấy đi!”

Mặt Khâu Ngôn Chí tái mét, cậu há miệng hồi lâu mới nói: được rồi!

Hạ Châu nhìn theo bóng lưng Khâu Ngôn Chí, ánh mắt hắn đen như mực cùng gương mặt âm u.

Mãi đến khi bóng lưng Khâu Ngôn Chí biến mất trong tòa nhà, hắn mới rũ mắt mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Hắn ngồi đó im lặng rất lâu. Ngay cả dây an toàn cũng không thắt, ánh mắt vẫn luôn nhìn công tắc máy sưởi nhưng chẳng chẳng có hành động nào.

Khâu Ngôn Chí vào KTV, cậu đẩy cửa bằng những ngón tay trắng bệch. May mắn trong KTV rất náo nhiệt nên chẳng ai chú ý tới cậu, Khâu Ngôn Chí vội đến sô pha lấy áo khoác thì chợt nghe ai đó gọi.

“Khâu Ngôn Chí hả?” Dương Phong Trình ngạc nhiên la làng: “Sao mình mẩy cậu ướt nhẹp vậy?”

Thế là xung quanh ai nấy đều quay đầu dòm cậu, kinh ngạc hỏi: “Bên ngoài trời mưa hả?”

“Khâu Ngôn Chí cậu bị sao vậy? Cậu không thấy lạnh hả?”

“Đừng nói là rớt xuống sông nha? Ủa mà ở đây làm gì có sông?”

“Tổng giám đốc Hạ đâu, không phải hai người đi cùng nhau à?”

Đúng là Khâu Ngôn Chí rất lạnh nhưng bỗng dưng có luồng khí nóng chạy dọc toàn thân cộng với quần áo dính nhớp vào da cực kỳ khó chịu, hai má cậu cũng đỏ bừng.

“Tới đây, lại gần máy sưởi hong cho khô đã nè…”

Khâu Ngôn Chí bị ai đó lôi kéo, cậu vội vùng ra khỏi người nọ, ôm áo khoác xấu hổ nói: “Tôi có việc gấp phải đi trước, mọi người chơi vui vẻ nha!”

Khâu Ngôn Chí thấy mình như là hốt hoảng chạy trốn.

Ra khỏi KTV cậu chạy tới shop quần áo bên cạnh mua bộ đồ mới. Nhân viên trong shop thấy cả người cậu ướt nên không cho mang quần áo đến phòng thử đồ.

Khâu Ngôn Chí lập tức trả tiền trước rồi mới đi thay.

Khâu Ngôn Chí thay đồ xong thì chạy hồng hộc xe Hạ Châu. Khâu Ngôn Chí mở cửa vào trong xe, tính giải thích với Hạ Châu lý do mình ra chậm là vì nhân viên shop không cho…

“Dây an toàn.” Hạ Châu nói.

Quên! Chắc giờ Hạ Châu hết muốn nghe cậu lảm nhảm rồi. Khâu Ngôn Chí đành ngậm miệng thắt dây an toàn.

Hạ Châu khởi động xe chạy, dọc đường chẳng ai nói chuyện.

Lúc nãy Khâu Ngôn Chí quýnh đít quá quơ đại bộ đồ gần nhất, giờ mới thấy nó hơi mỏng. Mà cậu còn hơi sốt rồi, mới đó đã thấy cả người rét run.

Cậu nhìn công tắc máy sưởi trên xe, dòm một hồi thì ngó sang Hạ Châu đang lái xe.

Cậu mím chặt miệng, cuối cùng vẫn không chạm vào công tắc máy sưởi kia.

Khâu Ngôn Chí quấn chặt áo khoác, đôi tay lạnh lẽo xoa khuôn mặt lạnh như băng của mình, lúc này mới thấy ấm hơn chút.

Khâu Ngôn Chí dẫn Hạ Châu đến trang viên Lăng Duyệt, cũng là nơi bọn họ tổ chức đám cưới ở ván trước.

Khâu Ngôn Chí đưa Hạ Châu ra hoa viên phía sau, đến một bụi cây.

Khâu Ngôn Chí nói: “Anh còn nhớ chỗ này không?”

Hạ Châu nói: “Nhớ.”

Trong hôn lễ, Hạ Châu đẩy Khâu Ngôn Chí ra rồi đến đây gọi điện thoại cho Mạnh Tề Khang.

Khâu Ngôn Chí trốn trong bụi cây nghe lén, bị hắn bắt được.

Khâu Ngôn nói: “Lúc đó có một quả anh đào rơi trên đầu em.”

Hạ Châu lãnh đạm ừ một tiếng.

Khâu Ngôn Chí nhìn chằm chằm cái cây trước mặt, không nói gì nữa.

Hạ Châu chẳng rõ cậu muốn làm gì, nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi.

Khoảng một phút sau, một quả anh đào rơi xuống.

Khâu Ngôn Chí nhìn đồng hồ, nói: “Bây giờ là 18 giờ 35 phút.”

Hạ Châu buộc miệng hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Khâu Ngôn Chí nói: “Em đang chứng minh với anh rằng em không điên, cứ đợi thêm ba phút nữa đi.”

Khâu Ngôn Chí cúi đầu dòn đồng hồ. Lát sau, cậu bắt đầu đếm ngược.

“Năm, bốn, ba, hai, một.”

“Bộp”

Quả anh đào thứ hai rơi xuống.

Hạ Châu sửng sốt... Là cây giả à?

Hạ Châu khom lưng nhặt quả anh đào vừa rơi xuống, ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ làm quả anh đào nứt ra chảy nước đỏ mọng.

… Là anh đào thật.

Khâu Ngôn Chí nhìn cái cây trước mặt, nói: “Cứ ba phút là sẽ có một quả anh đào rơi xuống.”

Khâu Ngôn Chí chợt hỏi hắn: “Hạ Châu, mùa anh đào là tháng mấy?”

“Tháng 5, tháng 6.”

Khâu Ngôn Chí lại hỏi: “Bây giờ là tháng mấy?”

“Mười một…”

Sắc mặt Hạ Châu bỗng trở nên kỳ quặc.

Bây giờ là tháng mười một mà mùa anh đào là tháng năm tháng sáu, nhưng tại sao trước khi được Khâu Ngôn Chí nhắc hắn lại không thấy có bất thường?

… Giống như có ai đó cố ý xóa bỏ năng lực nhận biết khác thường của hắn vậy!

Khâu Ngôn Chí dòm thái độ Hạ Châu là biết, một cây anh đào đâu đủ làm hắn nghi ngờ cả thế giới.

Cây anh đào này cứ ba phút là rơi quả khi người chơi đứng gần, hơn nữa không phân biệt mùa, đây là cái bug đầu tiên mà Khâu Ngôn Chí phát hiện trong game này.

Chẳng qua thế giới trong game rất lớn, bug giống vậy càng nhiều. Khâu Ngôn Chí tìm được một cái, đương nhiên cũng dễ dàng tìm thấy cái thứ hai.

Thế là Khâu Ngôn Chí kéo Hạ Châu, muốn dẫn hắn đi xem bug thứ hai mình phát hiện trong thế giới trò chơi này.

Cậu theo thói quen muốn nắm tay Hạ Châu, nhưng chợt khựng lại chuyển sang ống tay áo hắn.

Bọn đi khoảng chục bước, đến cái thùng rác dưới cột đèn.

Thùng rác sạch sẽ và trống rỗng.

Khâu Ngôn Chí cởi áo khoác của mình ném vào trong.

Khâu Ngôn Chí nhìn đồng hồ: “Hạ Châu, anh đợi năm phút.”

Hạ Châu đứng đợi cùng cậu, năm phút này rất dài khiến hắn cứ nhìn đồng hồ, nhìn kim giây nhích từng chút.

Cả thế giới dường như trở nên yên lặng, chỉ còn âm thanh tích tắc của kim giây.

Còn 4 phút nữa.

3 phút.

2 phút.

5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây.

“Tới giờ rồi!” Khâu Ngôn Chí nói.

Sau đó cậu ngó thùng rác, Hạ Châu cũng nhìn chằm chằm theo cậu.

Chiếc áo khoác ban nãy Khâu Ngôn Chí ném vào đột nhiên phát ra một chùm ánh sáng xanh, sau đó giữa luồng ánh sáng xanh đó xuất hiện chi chít những con số, nó không ngừng chuyển động lắp đầy toàn bộ thùng rác, sau đó nó bắt đầu nhạt dần.

Chờ khi các con số biến mất thì mọi thứ trở về như cũ.

Trong thùng rác đã trống không.

Hạ Châu sững sờ, cảm thấy một luồng khí lạnh xộc lên từ cột sống khiến tay chân hắn lạnh lẽo tê dại.

Khâu Ngôn Chí hít sâu, quay đầu nhìn Hạ Châu: “Hạ Châu, có phải anh đang tính làm game VR không?”

Cậu nhìn Hạ Châu gằn từng chữ:

“Hạ Châu, thế giới của anh chính là game VR.”

“Em là người chơi, mà anh, là NPC.”

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x