Tieudaothuquan

Vừa dứt lời, Hạ Châu loạng choạng muốn ngã xuống, Khâu Ngôn Chí cuống quýt bước nhanh hai bước về phía trước, vươn tay giữ chặt hắn, để hắn ngã xuống người mình.

Máu tươi nóng rực đã dây sang mặt của Khâu Ngôn Chí.

Cậu cứ ngơ ngác ôm hắn, mãi đến khi bác sĩ chạy tới, cậu mới lấy lại tinh thần, rồi cùng hợp lực chuyển Hạ Châu lên trên cáng với bác sĩ, sau đó nhìn Hạ Châu tiến vào phòng cấp cứu.

Khâu Ngôn Chí biết Hạ Châu sẽ không sao, nhưng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà trong lòng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng như cũ. 

Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng bầu trời ngoài kia đã tối đen từ lúc nào, ngay cả ngôi sao sáng cũng chẳng thấy, chỉ là một màu đen nhánh khiến ruột gan người ta rối bời.

Thế là cậu đứng dậy, giẫm lên đường gạch men sứ trên mặt đất rồi vòng qua vòng lại, vừa đi vừa đếm mình đã đi được bao nhiêu bước.

Khi đếm tới một vạn ba ngàn hai trăm năm mươi tám bước, phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu lên, vội vã chạy đến hỏi bác sĩ.

Có thể là vì cậu vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống mặt đất cho nên cả phần đầu cậu hơi choáng, cậu ấn huyệt thái dương đến trước mặt bác sĩ, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì trước mắt bỗng tối sầm, sau đó lại té xỉu trên mặt đất.

Lúc này Khâu Ngôn Chí mới nhớ tới chuyện mình đang sốt, lại còn mặc một chiếc áo mỏng tang lòng vòng bên ngoài hơn hai giờ.

Mình đúng là cái đồ thiểu năng!

Một giây trước khi ngất xỉu, cậu đã nghĩ thế trong đầu.

Khi Khâu Ngôn Chí tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. 

Có lẽ là đã được bác sĩ sửa dữ liệu lại nên Khâu Ngôn Chí thấy không còn khó chịu nữa, có điều cậu vẫn nằm trong phòng bệnh như cũ, hơn nữa bên cạnh còn có thêm một cái giường.

Trên giường có một người đàn ông đưa lưng về phía cậu.

Người đàn ông kia mặc quần áo bệnh nhân, trên đùi bó thạch cao, chân bị treo lên thật cao, bên trên cánh tay phải cũng bị bó thạch cao, đặt cứng đờ trước ngực, trên đầu còn quấn một lớp băng gạc rất dày.

Không hiểu sao Khâu Ngôn Chí thấy cảnh này rất hài hước, sau đó cậu cẩn thận cười ra tiếng.

Cơ thể Hạ Châu bỗng nhúc nhích nhưng không quay đầu nhìn cậu.

“Hạ Châu, anh có từng thấy một cái meme về một con chó nhỏ màu trắng, chân trái bị rút gân, ngơ ngác duỗi ra. Bây giờ anh cực kỳ giống với con chó nhỏ trắng kia.”

Hạ Châu vẫn không để ý đến cậu.

Khâu Ngôn Chí thấy như này không ổn lắm, cậu bèn hắng giọng ho khan một tiếng, quan tâm hỏi thăm: “Hạ Châu, bây giờ anh thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ có nói cho anh biết khi nào có thể hồi phục không?”

Hạ Châu đưa tay ấn chuông y tá một cái.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, nói: “Thật ra anh không cần phải quá lo lắng, em có kinh nghiệm mà, bị thương ở chỗ này thường sẽ hồi phục nhanh lắm. Mặc dù em là người chơi, anh là NPC, có thể anh sẽ khôi phục chậm hơn em một chút, nhưng có chậm thế nào cũng sẽ không đến hai tuần đâu.”

Đúng lúc này, y tá bước vào, cô ấy nhìn Hạ Châu rồi hỏi: “Anh Hạ Châu giường số hai, vừa nãy là anh gọi chuông sao? Xin hỏi anh cần giúp gì ạ?”

Hạ Châu lạnh lùng nói: “Tôi muốn đổi phòng bệnh.”

Y tá hơi sửng sốt, sau đó hỏi: “Tại sao ạ?”

“Bên cạnh tôi có người quá ồn, tôi muốn đổi thành phòng một người.” Hạ Châu nói.

Cô y tá hơi thắc mắc: “Không phải hay người quen nhau sao, hơn nữa cậu ở giường số một là anh đưa đến đây, còn anh cũng là do cậu ở giường số một đưa đến phòng cấp cứu. Vì tình huống này nên chúng tôi mới đặc biệt sắp xếp hai anh ở chung một phòng…”

Hạ Châu nhấp môi, nói: “Chúng tôi không quen nhau.”

Khâu Ngôn Chí cười với y tá, hơi bất đắc dĩ nói “Chúng tôi chỉ đang cãi nhau thôi, không cần đổi phòng bệnh đâu ạ. Ngại quá, làm phiền chị rồi.”

Y tá vẫy tay: “Không sao không sao, bệnh nhân mới phẫu thuật xong, có thể do cảm xúc không quá ổn định, hai người cố gắng trò chuyện nhé…”

Sau khi y tá rời đi, Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn về phía Hạ Châu, cười nói: “Hạ Châu, anh không muốn nhìn thấy em đến thế à?”

Vừa muốn đổi phòng bệnh, vừa nói muốn giúp cậu thoát khỏi trò chơi, bảo cậu cả đời đừng vào đây nữa.

Người này phải ghét cậu đến mức nào chứ…

Bởi vì tự ý nhổ kim tiêm hai lần nên miệng vết thương trên mu bàn tay trái của Khâu Ngôn Chí trở nên sưng đỏ.

Khâu Ngôn Chí cúi đầu đè miệng vết thương nhưng hơi mất bình tĩnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ: “Hạ Châu, anh không muốn thấy em là không thể, anh đã đồng ý giúp em ra khỏi trò chơi mà.”

Hạ Châu bình tĩnh một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, hỏi: “Tôi phải làm thế nào thì cậu mới có thể ra khỏi trò chơi?”

Khâu Ngôn Chí nhìn hắn, mi mắt cong cong, mỉm cười: “Bộ dạng gãy tay gãy chân bây giờ của anh có thể giúp em làm gì?”

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, bỗng thấy nụ cười của cậu vừa chướng mắt vừa đáng giận, khiến người ta hận không thể cầm cái bao tải trùm lên đầu cậu.

Khâu Ngôn Chí lại hỏi: “Hạ Châu, sao anh lại đâm vào cây? Có phải chỉ đơn giản là muốn biết có thể xuyên qua được hay không không?”

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, giọng đầy châm biếm: “Sao vậy? Còn tưởng tôi tự sát vì cậu à?”

Khâu Ngôn Chí giả vờ không nghe thấy sự gai góc trong giọng nói của hắn, cậu mở miệng nói rất bình thản: “Vừa nãy lúc anh phẫu thuật, ngồi bên ngoài em đã suy nghĩ rằng có phải em đã quá vội vàng nói cho anh biết sự thật hay không, cho nên em đã phớt lờ cảm nhận của anh, phớt lờ những tổn thương tinh thần mà sự thật mang đến cho anh.”

Khâu Ngôn Chí dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu như… Nếu như anh cảm thấy việc biết chuyện thế giới mình đang sống thật ra là một thế giới game khiến anh cảm thấy bối rối, em có thể nghĩ cách xem có thể xóa đi đoạn ký ức trước kia được hay không, tuy rằng không biết có thể thành công không nhưng thử thêm vài tấm thẻ…”

“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu chợt cắt lời cậu, giọng điệu bình tĩnh: “Cậu coi tôi thành cái gì vậy.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút.

“Xóa ký ức?” Hạ Châu quay đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, trong ánh mắt chẳng có cảm xúc gì: “Tôi là con rối gỗ dây của cậu sao?”

Khâu Ngôn Chí im lặng một lúc mới lên tiếng: “Em chỉ muốn anh vui thôi mà.”

Giọng điệu Hạ Châu lạnh lùng: “Vậy tốt nhất là cậu mau tìm được cách rời khỏi đây. Cậu biến mất khỏi chỗ này càng sớm thì tôi càng vui.”

Khâu Ngôn Chí cảm thấy mặt mình thật đúng là càng lúc càng dày, Hạ Châu đã nói cậu thế này rồi mà cậu còn không biết xấu hổ, cậu mỉm cười với Hạ Châu: “Hạ Châu, nếu như em có thể nhanh chóng tìm được cách rời đi như vậy thì em đã đi từ lâu rồi.”

Hạ Châu mỉa mai: “Bây giờ còn chẳng có một manh mối nào? Bị nhốt ở đây lâu như vậy, cậu đã làm những gì thế?”

“Trong thời gian dài đó, không phải em vẫn luôn ở nhà với anh sao?”

Mặt Hạ Châu lập tức đanh lại.

“Nhưng cũng không phải là không có một chút manh mối nào.” Khâu Ngôn Chí mở miệng trước khi Hạ Châu nổi giận: “Nhưng cách này không chắc chắn có thể thành công, nó chỉ xuất phát từ suy đoán của em.”

Hạ Châu: “Cách gì, cứ thử trước xem nào.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Chính là bí kíp tán tỉnh Diệp Minh Húc.”

Hạ Châu im lặng.

“Sao anh không nói gì?” Khâu Ngôn Chí hỏi: “Không phải anh muốn giúp em sao?”

Hạ Châu nói: “Cách này không được, đổi cái khác đi.”

“Tại sao lại không được?” Khâu Ngôn Chí nhướng mày.

Hạ Châu im lặng một lát, sau đó nhìn về phía Khâu Ngôn Chí: “Cậu đối xử với cậu ta như vậy có khác gì đối xử với tôi lúc ấy không?”

Hóa ra là đang lo lắng cho Diệp Minh Húc, cậu còn tưởng là…

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, sau đó nhìn Hạ Châu, trên mặt nở một nụ cười xán lạn: “Chẳng có gì khác nhau cả, đối với em hai người đều là NPC, chỉ có một điều khác nhau là: Em tán tỉnh anh là vì thích gương mặt của anh, còn em cua cậu ta là muốn về nhà.”

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, đôi mắt đen kịt như vực sâu vạn trượng không thấy đáy, hắn nhìn đến mức không hiểu sao Khâu Ngôn Chí cảm thấy trái tim khẽ run rẩy.

Hầu kết Khâu Ngôn Chí hơi rung động một chút, sau đó dời tầm mắt đi: “Sao vậy, anh muốn đổi ý, không muốn giúp em nữa à? Hay là để em tiếp tục ở trong trò chơi này mãi mãi, anh cũng cảm thấy không sao cả?”

Hạ Châu rũ mắt, lông mi để lại một lớp bóng màu xám đậm trước mắt, giọng hắn trầm thấp thong thả: “Tôi giúp cậu!”

Nói là nói như vậy, hai người lại cũng chưa chắc là nên giúp thế nào, giúp cái gì.

Hạ Châu quay đầu đi, đưa lưng về phía Khâu Ngôn Chí, hình như là muốn nghỉ ngơi.

Khâu Ngôn Chí cũng lẳng lặng nhìn trần nhà, cậu ấn miệng vết thương trên mu bàn tay trái.

Thật ra, câu nói muốn đi tán tỉnh Diệp Minh Húc mà Khâu Ngôn Chí nói với Hạ Châu là vì giận dỗi.

Cậu đã bao nhiêu ngày rồi không gặp mặt Diệp Minh Húc, Diệp Minh Húc lại tận mắt thấy cậu và Hạ Châu ở bên nhau, tán tỉnh cậu ta gần như là nhiệm không thể nào hoàn thành.

Mấu chốt là Khâu Ngôn Chí thật sự không có nổi một chút hứng thú với chuyện tán tỉnh NPC Diệp Minh Húc này.

Khâu Ngôn Chí nhớ tới lời đêm qua Hạ Châu mắng cậu, làm một người chơi, cậu cũng quá tệ.

Đúng vậy, làm một người chơi, cậu tán tỉnh NPC thôi mà cũng phải kén cá chọn canh, nặng bên này nhẹ bên kia.

Một NPC căm thù cậu đến tận xương tủy, hận không thể khiến cậu lập tức biến mất, cậu lại một hai muốn mặt dày đi lấy lòng người ta.

Sau khi tán tỉnh một NPC khác thành công là có thể có được cơ hội về nhà, nhưng ngay cả nhìn cậu cũng không muốn nhìn lấy một cái.

Đúng lúc này, bụng của Khâu Ngôn Chí lại biểu tình kêu gào.

Đói quá đi!

Khâu Ngôn Chí xoa xoa bụng.

Nhìn thoáng qua đồng hồ, nên đi ăn trưa rồi.

Sau đó, Khâu Ngôn Chí chậm rãi bước xuống giường, hỏi Hạ Châu: “Hạ Châu, em đi mua cơm trưa đây, anh muốn ăn gì?”

“Tôi không ăn.” Hạ Châu lạnh lùng nói.

Khâu Ngôn Chí thở dài một hơi, phủ thêm áo khoác đi về phía trước: “Em mua cho anh một phần cơm rang nhé.”

Lúc Khâu Ngôn Chí mua cơm về, Hạ Châu đang nằm trên giường ngẩn người.

Đúng vậy, ngẩn người.

Khâu Ngôn Chí luôn thấy dáng vẻ của Hạ Châu một là đang suy nghĩ, hai là đang bận rộn. Hắn luôn không rời tay tập tài liệu hay máy tính bảng, bận tới nỗi chẳng bao giờ hết việc, luôn chú tâm và nghiêm túc.

Nhưng bây giờ hắn đang nằm trên giường bệnh, gãy một cánh tay, gãy một cái chân, hắn yên lặng nhìn lên trần nhà, cả người toát ra một trạng thái rảnh rỗi.

Khâu Ngôn Chí bước qua đặt đồ ăn lên trên ngăn tủ trước mặt Hạ Châu: “Em vừa mới hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có thể thả chân anh xuống trước, lát nữa cơm nước xong thì lại treo lên.”

“Không cần.” Giọng Hạ Châu lạnh như băng sương.

Khâu Ngôn Chí vươn tay cởi dây buộc chân hắn: “Nếu để vậy, anh ăn cơm sẽ không thoải mái.”

Hạ Châu gãy tay gãy chân, thật sự là bị người ta điều khiển, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng Khâu Ngôn Chí.

Nhưng Khâu Ngôn Chí da mặt dày, ánh mắt này không có chút lực sát thương nào với cậu cả.

Khâu Ngôn Chí cẩn thận thả chân xuống giúp hắn, lại kéo bàn nhỏ của giường bệnh lên trên giúp hắn, đặt cơm mua về lên trên bàn, cậu giục hắn: “Mau ăn đi, để lát nữa là nguội mất đó.”

Hạ Châu quay đầu đi: “Cầm đi đi, tôi không ăn.”

Khâu Ngôn Chí thấy Hạ Châu còn khó dỗ hơn cả trẻ con: “Hạ Châu, anh dỗi em nhưng cơm thì vẫn phải ăn mà.”

Nói xong, cậu nhét thìa vào trong tay Hạ Châu.

Hạ Châu trực tiếp quăng thìa đi, còn quăng rất chuẩn, vừa vặn ném vào thùng rác.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí bất đắc dĩ: “Hạ Châu, em chỉ lấy một cái thìa thôi.”

Hạ Châu lạnh mặt: “Tối không đói, mang cơm ra chỗ khác.”

Giây tiếp theo, bụng Hạ Châu kêu rột rột.

Hạ Châu: “…”

Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu, bật cười: “Vì giận em nên muốn tuyệt thực hả? Hạ Châu, không ngờ trong lòng anh, em lại quan trọng như vậy đấy.”

Hạ Châu lạnh lùng nhìn Khâu Ngôn Chí.

Tong lòng Hạ Châu biết đây là chiêu khích tướng nhưng khi Khâu Ngôn Chí nhét hắn đôi đũa lần nữa, hắn lại không vứt đi.

Chiêu khích tướng đáng chết này!

Hạ Châu căm giận nghĩ.

Nhưng còn éo le hơn là, cánh tay phải của hắn bó thạch cao, hơn nữa một phút trước hắn còn ném cái thìa duy nhất đi rồi, tay trái hắn cầm đũa không kẹp được món gì cả.

Khâu Ngôn Chí bèn lấy đũa khỏi tay hắn, kẹp một miếng thịt gà đưa tới bên miệng hắn.

Hạ Châu mím chặt miệng, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Khâu Ngôn Chí: “Sắp rớt xuống rồi, há mồm nào, a~”

Hạ Châu xấu hổ há miệng ra.

 

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x