Tieudaothuquan

Hạ Châu bị gãy một chân, không tiện đi lại. Khâu Ngôn Chí sợ hắn ở phòng bệnh mãi sẽ buồn bực, nên muốn lấy một chiếc xe lăn đẩy hắn ra ngoài đi dạo mấy vòng.

Bệnh viện có cho thuê xe lăn nhưng nhiều người sử dụng qua rồi, Khâu Ngôn Chí sợ Hạ Châu chê bẩn nên chạy ra ngoài bệnh viện mua một chiếc xe lăn mới ở cửa hàng thiết bị bên cạnh.

Khâu Ngôn Chí chọn rất lâu, cuối cùng mua chiếc xe lăn màu xanh lá gọn nhẹ, rắn chắc và đẹp nhất, sau đó vui vẻ đẩy xe quay về.

Nào ngờ vừa mới đẩy xe vào được phòng bệnh, Khâu Ngôn Chí bỗng phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người nữa.

Là thư ký trưởng.

Lúc thư ký trưởng nhìn thấy Khâu Ngôn Chí thì mỉm cười chào hỏi với Khâu Ngôn Chí, rồi tiếp tục báo cáo công tác cho Hạ Châu.

Toàn là chuyện liên quan đến công việc, Khâu Ngôn Chí nghe đến mức muốn ngủ gục tại chỗ, lúc này Hạ Châu và thư ký trưởng mới chuyển chủ đề khác.

“Bây giờ tôi cần một hộ lý riêng 24/7, giới tính nam, thời gian thuê dự kiến là một tháng…”

Khâu Ngôn Chí lập tức tỉnh táo.

Cậu ngồi dậy khỏi giường bệnh, nhíu mày: “Thuê hộ lý gì chứ… Anh xem hai chúng ta vừa khéo nằm chung một phòng bệnh, em chăm sóc cho anh cũng tiện biết bao.”

Hạ Châu không thèm quan tâm đến cậu, nhìn về phía thư ký trưởng, hỏi: “Tốt nhất có thể đến ngay hôm nay.”

“Tôi biết rồi thưa sếp Hạ.” Thư ký trưởng kính cẩn đáp.

Thư ký trưởng còn tưởng rằng Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu là cặp tình nhân ngọt ngào quấn quýt, trông vẻ không mấy vui vẻ của Khâu Ngôn Chí, anh ta bèn quay sang mỉm cười rồi lên tiếng an ủi cậu: “Cậu Khâu, sếp Hạ cũng là vì sợ cậu mệt thôi, hơn nữa bây giờ cậu chỉ đang bệnh nhẹ, chẳng mấy chốc là sắp ra viện rồi, sếp Hạ cần một hộ lý dài hạn.”

“… Bệnh nhẹ là nhẹ như nào.” Khâu Ngôn Chí lẩm bẩm nói: “Lần này tôi bệnh nặng cực luôn, ít nhất cũng phải nằm viện một tuần nữa mới khỏi lận.”

Đúng lúc này, y tá đẩy cửa bước vào cười vui vẻ: “Bệnh nhân Khâu Ngôn Chí giường số hai, chúc mừng cậu đã khỏi bệnh, có thể xuất viện rồi đó!”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí nằm phịch xuống giường đắp chăn, giọng điệu yếu ớt: “… Tôi cảm thấy mình chưa khỏe cho lắm, chắc sốt cao nên bị di chứng rồi, nhức đầu tức ngực… Tôi phải ở lại bệnh viện quan sát thêm một tuần nữa…”

Lần đầu tiên y tá gặp phải tình huống này, cô chớp mắt mấy cái, ngơ ngác nói: “Vậy… vậy tôi sẽ báo tình hình của cậu với bác sĩ…”

Khâu Ngôn Chí phất tay với cô: “Ừm tạm biệt, nhớ nhấn mạnh là tôi đau đầu dữ dội do di chứng, cần ở lại bệnh viện quan sát thêm.”

Y tá vừa đi, Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí nói mỉa: “Khâu Ngôn Chí, cậu diễn hay như thế, có muốn đi đóng phim không?”

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn sang Hạ Châu, cố tình hỏi lại: “Anh còn đầu tư cả phim điện ảnh cơ à? Phim gì thế, nhét em vào được không? Nhưng em đi cửa sau thế này có bị phốt không nhỉ? Phốt em là người tình được anh bao nuôi, kiểu thế?”

Hạ Châu: “…”

… Đúng là hắn có đầu tư phim thật.

“Hiện tại sếp Hạ đang đầu tư cho ba bộ phim điện ảnh, có một bộ phim cổ trang đang tuyển diễn viên, vai Tiểu công tử trong phim rất hợp với cậu Khâu đấy.” Thư ký trưởng mỉm cười lên tiếng.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, cười cợt nhả: “Hạ Châu, vậy khi nào anh sắp xếp cho em đi thử vai đây?”

Hạ Châu không tày nào hiểu nổi sao trên đời này lại có loại người như Khâu Ngôn Chí nữa, vô tình vô nghĩa, mặt dày trơ trẽn, cứng đầu lì lợm.

… Cực kỳ đáng ghét.

.

Sau khi thư ký trưởng về, Khâu Ngôn Chí đẩy xe lăn đến trước mặt Hạ Châu: “Hạ Châu, em đưa anh ra ngoài dạo vài vòng nhé!”

Hạ Châu liếc cậu, lạnh lùng nói: “Không cần.”

Khâu Ngôn Chí nhìn chiếc máy tính bảng và một chồng văn kiện mà thư ký trưởng vừa mới đem qua, nói: “Anh muốn làm việc hả, bây giờ anh đang bị thương nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải.”

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí: “Sao nào? Bởi vì nơi này chỉ là một thế giới game, tôi chỉ là một NPC, công việc của tôi chỉ là chương trình được định trước trong game nên dù tôi làm gì cũng vô nghĩa hết… Cậu muốn nói vậy đúng không?”

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác, sau đó nói: “Ý của em không phải thế.”

Khâu Ngôn Chí lo lắng dòm hắn: “Hạ Châu… Hay là em giúp anh xóa trí nhớ nhé…”

Hạ Châu: “Không cần.”

Dường như Hạ Châu cũng không còn hứng thú làm việc nữa, hắn nhìn xấp tài liệu bên cạnh nhưng không động tay vào.

Hắn ngẩng đầu nói với Khâu Ngôn Chí: “Chiều mai tôi sẽ bàn chuyện hủy hôn với bố cậu, lý do là rạn nứt tình cảm, cậu có ý kiến nào khác không?”

Khâu Ngôn Chí: “Ngày mai có gấp quá không, hôm qua mẹ nói với em là đã hẹn thợ may để may đồ cưới cho chúng ta rồi.”

Hạ Châu: “Như vậy đã coi như muộn rồi, vốn dĩ tôi định nói với bố cậu hôm nay cơ.”

Khâu Ngôn Chí: “Vậy để em nói cho, đúng lúc chiều mai em phải về nhà.”

Hạ Châu: “Được, vậy khi nào cậu nghỉ việc?”

Khâu Ngôn Chí sững sờ: “Em bắt buộc phải nghỉ việc sao?”

Hạ Châu: “Bắt buộc, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Khâu Ngôn Chí quay mặt đi, nói: “Thời gian thực tập của em vẫn còn ba tuần nữa.”

Hạ Châu im lặng một chốc, sau đó lên tiếng: “Vậy ba tuần sau cậu phải tự xin nghỉ.”

Ngay sau đó, Hạ Châu gọi một cuộc điện thoại.

Hắn cúp máy, nói với Khâu Ngôn Chí: “Tôi đã hẹn công ty chuyển nhà rồi, tám giờ sáng ngày mai họ sẽ chuyển đồ đạc cậu về chung cư của cậu.”

… Người tự ý chuyển đồ em qua là anh, giờ đuổi em đi cũng là anh.

Khâu Ngôn Chí mím môi, nói: “Em không về chung cư.”

Hạ Châu hỏi: “Vậy chuyển đến nhà cậu à?”

Khâu Ngôn Chí nói: “Không, tất nhiên là phải chuyển đến kí túc xá rồi.”

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, nụ cười trên mặt hệt như đang khiêu khích: “Chẳng phải tôi còn phải đi tán tỉnh Diệp Minh Húc nữa hay sao, tất nhiên phải sống chung với cậu ta thì mới phát triển được mối quan hệ chứ, đúng không?”

Đôi mắt đen kịt sâu thẳm của Hạ Châu nhìn chằm chằm vào Khâu Ngôn Chí một lúc thật lâu, sau đó mới dời đi, lạnh nhạt nói: “Tùy cậu.”

.

Hạ Châu nói xong thì không thèm để ý đến Khâu Ngôn Chí nữa.

Khâu Ngôn Chí nằm trở lại giường, cầm điện thoại chơi game.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy trạng thái hôm nay của cậu cực kỳ tệ, chơi mấy ván liền mà lần nào cũng vừa tiếp đất là đã biến thành hòm. Khâu Ngôn Chí đổi sang game khác thì bóp dái team, ăn chửi như tát nước.

Khâu Ngôn Chí cáu kỉnh tắt game, tháo tai nghe xuống thì nghe âm thanh kẽo kẹt vang lên từ giường bên, Khâu Ngôn Chí ngó sang, phát hiện Hạ Châu đang gian nan ngồi dậy, muốn gỡ dây treo trên đùi phải của mình ra.

Khâu Ngôn Chí đặt điện thoại xuống: “Hạ Châu, anh làm gì đấy?”

Hạ Châu liếc Khâu Ngôn Chí, mím môi không nói chuyện, rồi nằm lại xuống giường, không cử động nữa.

Qua một lúc lâu, dường như Hạ Châu có hơi sốt ruột, hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc, hỏi thư ký trưởng khi nào hộ lý mới đến?

Lúc cúp máy, Khâu Ngôn Chí đã rón rén đến trước mặt Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt: “Hạ Châu, anh muốn đi vệ sinh à?”

Hạ Châu vẫn im lặng như cũ.

Khâu Ngôn Chí cho là Hạ Châu ngại không dám mở miệng, cậu thở dài, thả chân hắn xuống.

Ngược lại, Hạ Châu cũng không hề từ chối Khâu Ngôn Chí cởi dây treo trên đùi ra giúp mình, nhưng lúc Khâu Ngôn Chí muốn dìu hắn đi vệ sinh thì Hạ Châu từ chối.

Hạ Châu xách cặp nạng ở bên cạnh, nhích từng bước về phía trước.

Nếu Hạ Châu chỉ gãy một chân thôi thì cũng không đến nỗi, đằng này hắn gãy cả một chân lẫn một cánh tay nên xài nạng rất cực, cuối cùng đành ném nạng đi… Nhảy lò cò đến nhà vệ sinh.

… Trông chả khác gì cương thi cả, tội gì phải tự hành xác mình thế nhỉ.

Khâu Ngôn Chí dựa vào chiếc tủ ở kế bên, lắc đầu bật cười.

Hạ Châu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Khâu Ngôn Chí, lạnh lùng trừng cậu một cái.

Khâu Ngôn Chí ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc: “Em chỉ đang tán thưởng tinh thần thân tàn nhưng chí không tàn của anh thôi mà.”

Khâu Ngôn Chí vừa nói xong thì Hạ Châu ngay lập tức mất thăng bằng, suýt nữa ngã dập mặt. May là được Khâu Ngôn Chí nhanh tay lao tới đỡ lấy.

Khâu Ngôn Chí đỡ cánh tay của Hạ Châu, giữ chặt eo hắn, ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, cười tủm tỉm: “Hạ Châu, không có em thì anh phải làm sao đây.”

Hạ Châu chẳng hề cảm kích tấm lòng của cậu chút nào, đứng vững được thì lập tức đẩy tay Khâu Ngôn Chí ra.

Hắn mở cửa phòng vệ sinh, nhảy vào trong.

Khâu Ngôn Chí đứng ở ngoài cửa nghiêng đầu cười: “Hạ Châu, một mình anh có ổn không đấy, cần em vào trong đó đỡ anh không?”

Lỗ tai Hạ Châu đỏ bừng, đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại.

Khâu Ngôn Chí đứng ngoài cửa cà khịa:

“… Gì đâu mà ngại trời, cũng có phải là chưa thấy bao giờ đâu.”

Một giây sau.

Khâu Ngôn Chí đã nghe thấy tiếng lạch cạch.

—— Hạ Châu khóa cửa phòng vệ sinh rồi.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một chàng trai gõ cửa rồi bước vào.

Dáng vẻ của cậu ta hơn hai mươi chắc còn là sinh viên, nom chừng 1m73, không cao lắm, ngoại hình bình thường nhưng da trắng mịn, mặc áo hoodie trắng và quần jeans bạc màu, trông khá ngây thơ.

Cậu ta nhìn Khâu Ngôn Chí, ánh mắt trong vắt: “Dạ chào anh, xin hỏi ở đây có phải là phòng bệnh của ngài Hạ không ạ? Em là hộ lý mới đến, tên Lâm Nhất.”

Sinh viên ngây thơ đến làm hộ lý à?

Giám đốc Hạ có phước quá nhỉ?

Khâu Ngôn Chí lập tức tưởng tượng ra một đống tiểu thuyết.

Đệt mẹ, couple này thơm vãi.

—— Nếu như vai chính không phải là Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí gật nhẹ, nói: “Đúng thế, vào đi.”

Lâm Nhất rụt rè bước vào.

Khâu Ngôn Chí hỏi: “Lâm Nhất đúng không? Vẫn còn là sinh viên à? Học trường nào thế?”

“Đại học Hạc Minh trong thành phố ạ, năm nay là năm tư.”

Ơ kìa, bạn cùng trường nữa đấy!

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, lập tức hỏi: “Đã lấy được chứng chỉ tiếng anh cấp sáu chưa, trình độ tiếng phổ thông là hạng A à? Thi được bằng TOEFL hay IELTS rồi? Học chuyên ngành nào thế? Ngành y khoa à? Có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh chưa? Bao lâu rồi? Có giấy phép hành nghề chính thức không?”

Lâm Nhất bị một chuỗi những câu hỏi đánh tới tấp không kịp trở tay, cậu ta ngơ ngác chớp mắt, đáp: “Em đã có kinh nghiệm làm hộ lý rồi ạ, lần này họ nói cần người gấp, cho… cho nên mới kêu em…”

Khâu Ngôn Chí nhíu mày, còn chưa nói tiếp thì Lâm Nhất đã đỏ bừng mặt, nói: “Xin, xin lỗi, chắc là em không phù hợp với công việc này lắm.”

Lâm Nhất xoay người tính ra về thì vừa khéo Hạ Châu đẩy cửa phòng vệ sinh.

Hạ Châu nhìn Lâm Nhất, nói: “Cậu là hộ lý mới đến à?”

Lâm Nhất lần theo giọng nói nhìn sang, thấy Hạ Châu thì ngây người ra một lát.

Sự việc xảy ra gấp gáp, Lâm Nhất cũng chưa kịp hỏi thăm về thông tin cụ thể của khách hàng, chỉ cho rằng đối phương là một người già nhưng không ngờ lại là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa cao lớn như thế.

Hạ Châu hạ giọng, nói: “Cậu được trúng tuyển rồi, bắt đầu làm việc từ bây giờ đi.”

Lâm Nhất: “… Ngài Hạ?”

Hạ Châu: “Qua đây đỡ tôi.”

Thế là Lâm Nhất lập tức vội vàng chạy sang, dìu Hạ Châu ngồi xuống giường bệnh.

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, giọng điệu lạnh nhạt: “Khâu Ngôn Chí, khi nào thì cậu đi, nếu cậu không đi thì tôi sẽ đổi phòng bệnh.”

Khâu Ngôn Chí nhún vai, đáp: “Gì đâu mà phải hối? Em đi ngay đây.”

Khâu Ngôn Chí mặc áo khoác vào, đi đến bên cạnh Hạ Châu, sau đó cúi người xuống, ghé sát vào tai hắn, nói khẽ: “Hạ Châu, nhắm mắt lại, em tặng anh một món quà.”

Hạ Châu nhíu mày: “Cậu muốn làm gì?”

Khâu Ngôn Chí vươn tay che mắt Hạ Châu lại: “Suỵt, yên lặng, ba, hai, một.”

Tay của Khâu Ngôn Chí trắng mịn mềm mại, hơi lành lạnh, bàn tay đó đặt lên mắt hệt như được một dải tơ lụa mát lạnh mềm mượt phủ lên vậy. Nhưng lúc cậu nói chuyện sát bên tai, hơi thở phả ra lại khiến vành tai người nghe rất ngứa ngáy.

… Làm cho người ta mất tự nhiên.

Hạ Châu nhấc tay muốn đẩy tay Khâu Ngôn Chí ra, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy có chỗ không hợp lý, cơ thể bỗng chốc cứng đờ.

Một phút sau.

Khâu Ngôn Chí đứng thẳng dậy, nở nụ cười với Lâm Nhất đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nói: “Cố lên! Làm việc chăm chỉ nhé!”

Ngay sau đó, cậu xoay người rời khỏi.

Lâm Nhất nhìn ngài Hạ đang bần thần tại chỗ, lại ngóng về hướng Khâu Ngôn Chí rời đi mà ngơ ngác một lúc lâu.

“Ngài Hạ?”

Lâm Nhất gọi thử.

Cuối cùng lúc này Hạ Châu mới hoàn hồn.

Sau đó Lâm Nhất nhìn thấy ngài Hạ vừa nãy hẵng còn gãy tay gãy chân đột nhiên đứng dậy, sau đó đi lại bình thường bước đến bên cạnh cái giá treo áo móc ví tiền trong áo khoác, rút vài tờ tiền mặt đưa cho Lâm Nhất, nói:

“Ngại quá, cậu có thể về trước rồi, đây là tiền công của ngày hôm nay.”

Lâm Nhất nhìn trân trân vào cái chân vẫn còn bó thạch cao nhưng đứng thẳng tắp của Hạ Châu, sững sờ nói: “Vậy ngày mai tôi…”

“Sau này không cần đến nữa.” Hạ Châu đáp.

“Tốn 9.999 tệ để mua một tấm thẻ trị thương cho nhân vật phụ, cậu thấy vui không?” Đại Hoàng hỏi.

Khâu Ngôn Chí đặt tay lên lan can cầu thang, nhảy một lần xuống ba bốn cái bậc thang, sau đó xoay đầu, trong mắt lóe lên nụ cười vô cùng sáng lạn:

“Vui chứ.”

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x