Tieudaothuquan

Lúc Khâu Ngôn Chí ra khỏi phòng bệnh cũng không nghĩ quá nhiều, vừa ra khỏi bệnh viện thì đã gặp phải rắc rối.

Cậu nên đi đâu đây?

Hai hôm trước Hạ Châu đã chuyển hết toàn bộ đồ đạc trong nhà trọ cậu về nhà mình.

Hơn nữa khi đó lúc Hạ Châu sai người chuyển nhà, hẳn là hắn muốn sống lâu dài với Khâu Ngôn Chí, vì thế đã dọn sạch hết cái phòng trọ của cậu đi rồi, ngay cả chăn đệm cũng chẳng để lại.

Nhưng ký túc xá trường thì vẫn còn chăn mền, có thể ngủ được ở đấy.

Chỉ là Khâu Ngôn Chí thực sự không thích môi trường trong ký túc xá, càng không muốn ngủ ở trỏng.

… Mới nãy trong phòng bệnh, Khâu Ngôn Chí nói với Hạ Châu rằng mình muốn đến sống trong ký túc xá, nhân cơ hội để quyến rũ Diệp Minh Húc, tất nhiên chỉ là lừa hắn mà thôi.

Tính tình của Khâu Ngôn Chí bẩm sinh đã ích kỷ, không bao giờ muốn hy sinh bản thân vì bất cứ ai, nếu cậu đã không muốn sống ở kí túc xá thì đương nhiên là cũng sẽ không vì quyến rũ ai hoặc chọc tức ai mà cố tình khiến bản thân mình chịu thiệt thòi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Khâu Ngôn Chí vẫn đón xe taxi đi đến nhà trọ.

Cùng lắm thì tới ở ké nhà Trương Dục Hiên một đêm thôi.

Bình thường bận đi làm suốt, giờ rảnh lại xảy ra đủ chuyển vớ vẩn nên lâu lắm rồi Khâu Ngôn Chí không gặp Trương Dục Hiên.

Giờ kéo nhau đi nhậu tám chuyện thôi, nhân tiện hóng hớt xem Liễu Trừng đã giúp Trương Dục Hiên tán đổ đàn anh của cậu ta chưa?

Kết quả Khâu Ngôn Chí vừa tính gõ cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong.

Cách một cánh cửa chống trộm, Khâu Ngôn Chí cũng có thể nghe thấy Trương Dục Hiên gằn giọng, phẫn nộ hét lên: “… Liễu Trừng! Có phải cậu thấy tôi ngu như heo, dễ lừa lắm đúng không hả!”

Ngay sau đó, Trương Dục Hiên mở cửa cái rầm, muốn lao ra ngoài. Kết quả cậu ta nhìn thấy Khâu Ngôn Chí đang đứng đực trước cửa, giơ tay định gõ cửa.

Khoảnh khắc Trương Dục Hiên thấy Khâu Ngôn Chí, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Cậu ta bổ nhào lên người Khâu Ngôn Chí, ôm chặt lấy cậu, khóc lóc vô cùng thảm thiết: “Hu hu hu Ngôn Ngôn…”

Khâu Ngôn Chí luống cuống vỗ lưng Trương Dục Hiên, trấn an cậu ta: “Sao thế Dục bấy bì? Cậu đừng khóc mà, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Ngôn Ngôn… tớ… đàn anh của tớ… Liễu… Liễu Trừng…” Trương Dục Hiên khóc nức nở, giọng cứ đứt quãng.

Khâu Ngôn Chí nhìn Liễu Trừng đang cúi đầu im lặng với vẻ mặt phức tạp, trong lòng cũng hiểu rồi.

… Xem ra mọi chuyện bại bộ rồi.

.

Khâu Ngôn Chí lại bị Trương Dục Hiên kéo đến quán bar.

Trương Dục Hiên nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc kể cho Khâu Ngôn Chí nghe. Lúc này Khâu Ngôn Chí mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra chồng của đàn anh cũng chính là kim chủ trước kia của Liễu Trừng, Diệp Hoành Viễn, đã tìm ra nơi Liễu Trừng trốn.

Nhưng gia thế của Trương Dục Hiên quá mạnh, Diệp Hoành Viễn không dám thẳng tay sai người đến bắt Liễu Trừng nên mới gửi một bức mail.

Trong đó có đính kèm các loại ảnh giường chiếu.

Lúc này Trương Dục Hiên mới biết, vợ đại gia mà cậu ta cưa đổ trong ba ngày, vì muốn báo thù chồng nên lên giường với tuesday mà Liễu Trừng kể, chính là đàn anh mà Trương Dục Hiên yêu thương.

Liễu Trừng đã biết ngay từ sớm, nhưng vẫn luôn lừa gạt cậu ta.

Não Trương Dục Hiên nổ tung ngay tại chỗ, cậu ta cãi vã với Liễu Trừng một trận, sau đó là những gì mà Khâu Ngôn Chí đã nhìn thấy ở ngoài cửa.

Trương Dục Hiên khóc rống, cuối cùng khóc khản cả tiếng.

Đợi đến khi Trương Dục Hiên khóc mệt rồi, cuối cùng cũng trút được kha khá cảm xúc ra ngoài, lúc này mới hơi bình tĩnh lại. Cậu ta khụt khịt mũi, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, hỏi: “Ngôn Ngôn… sao cậu quay về thế, chẳng phải cậu… cậu đến sống chung với Hạ Châu rồi hay sao?”

Khâu Ngôn Chí tự rót một cốc bia cho mình, nói: “Chia tay rồi.”

Trương Dục Hiên chớp mắt sững sờ, hơi không kịp phản ứng lại: “Lại… lại chia tay à?”

Trương Dục Hiên nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: “Vậy… vậy lần này cậu… tìm được mối mới chưa?”

“Mối mới?”

Khâu Ngôn Chí ngây người ra một chốc, sau đó bật cười, mắng: “Trương Dục Hiên, cậu đang nói cái quái gì đấy? Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy hả?”

Trương Dục Hiên rút khăn tay xì mũi, giọng đặc âm mũi: “Còn nghĩ như nào được, tất nhiên là tớ nghĩ cậu là người cực kỳ đẹp trai cực kỳ ngầu lòi mang trái tim sắt đá, máu lạnh vô tình chứ sao nữa.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

… Cái quần què gì vậy bạn tôi ơi?

“Nhưng mà Ngôn Ngôn này, lần này tại sao cậu lại chia tay người ta thế?”

Khâu Ngôn Chí bỏ qua những chuyện liên quan đến trò chơi thực tế ảo này, chỉ chọn ra một lý do trong số đó. Cậu cúi đầu, lắc ly bia trong tay, nói: “Bởi vì, Hạ Châu biết tớ thích anh ấy là do anh ấy trông giống với một người khác…”

Trương Dục Hiên trợn tròn mắt, vẻ mặt khiếp sợ: “Ngôn Ngôn, cậu coi ngài Hạ thành người thế thân đấy à?”

Thế thân?

Khâu Ngôn Chí ngớ người, sau đó nhanh chóng phản ứng cười đáp: “Nói nghe hay đấy, nhưng tớ chưa bao giờ coi Hạ Châu là người khác, Hạ Châu chỉ hơi giống người kia một chút mà thôi, tớ vẫn chưa ngốc đến mức đó, xem… xem Hạ Châu thành người khác.”

Trương Dục Hiên lau nước mắt trên mặt, giọng hơi khàn: “Người kia là ai? Là người mà cậu rất rất thích ư? Thích giống như tớ cực kì cực kỳ thích đàn anh ấy à?”

… Người cực kỳ cực kỳ thích ư?

Vẫn chưa tới mức đó đâu.

Khâu Ngôn Chí chưa từng chủ động nhắc đến tên của Tần Hạ với bất cứ ai, cũng chưa bao giờ thừa nhận mình thích Tần Hạ.

Năm đó khi Cục Rác Nhỏ vẫn còn ở bên cậu, cậu cảm thấy mình thật sự chỉ coi Cục Rác Nhỏ là bạn mà thôi.

Sau này Cục Rác Nhỏ đã tỏ tình với cậu.

Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu Khâu Ngôn Chí đó là: nếu mẹ mà biết chuyện này thì sẽ đánh cậu bờm đầu.

Vì vậy nên cậu đã từ chối Cục Rác Nhỏ, hơn nữa còn nói với cậu ta là: “Tần Hạ, tôi không phải người đồng tính, nếu cậu còn thích tôi thì tôi sẽ không chơi với cậu nữa đâu.”

Khi ấy cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ coi Cục Rác Nhỏ là bạn, bạn thân nhất, người bạn duy nhất.

Sau khi Cục Rác Nhỏ rời xa cậu, ngoài miệng thì Khâu Ngôn Chí mắng bảo không thèm để ý, nhưng thực ra trong lòng đã buồn bã rất lâu. Thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, mà cậu lại vào nhà họ Khâu, chuyện phiền lòng lũ lượt kéo đến, rất nhanh đã không còn sức để nhớ đến Cục Rác Nhỏ nữa.

Chỉ là sau này lớn lên, biết bản thân mình là đồng tính, nhớ lại chuyện xưa mới loáng thoáng hiểu ra được, có lẽ năm đó mình cũng có chút tình cảm với Cục Rác Nhỏ.

Nhưng Khâu Ngôn Chí không chịu thừa nhận đó là thích, cậu chỉ cảm thấy đó chỉ là rung động đầu đời mà thôi.

Mà sự rung động này hệt như một đốm lửa nhỏ vừa bùng cháy, vẫn chưa kip lan rộng thành tình yêu sâu đậm thì đã bị bản thân không hiểu chuyện dập tắt mất rồi.

Nhưng Khâu Ngôn Chí cảm thấy ngọn lửa đã bị dập tắt cũng là chuyện tốt.

Khâu Ngôn Chí ghét cái mác “đang thích một người” này, đặc biệt là đằng sau cái mác đó lại là một người bạn cũ mà có thể cả đời cũng không còn gặp lại được nữa.

“Đang thích một người” có nghĩa là cùng vui cùng buồn với người đó, có nghĩa là cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều sẽ bị người đó kiểm soát, có nghĩa là từ nay về sau mình đã dâng tặng trái tim cho người khác, mặc cho người ta dày vò nắn bóp.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy cậu thật sự là một người cực kỳ ích kỷ, không muốn hy sinh, không muốn chịu khổ sở, càng không muốn bị người khác kiểm soát cảm xúc. Trái tim của cậu chỉ nhỏ như thế, vốn dĩ chuyện vui còn không đủ chứa, tại sao phải bị người khác chiếm chỗ, vô duyên vô cớ để người khác gây tổn thương và đau đớn đến cho mình?

Cục Rác Nhỏ mắng cậu, nói cậu cả đời này sẽ không bao giờ thích người khác.

Khâu Ngôn Chí thấy cũng có lý.

Cục Rác Nhỏ lại mắng cậu, nói cậu không xứng được người khác thích.

Khâu Ngôn Chí cũng cảm thấy có lý.

Chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện này, cậu sẽ thấy cô đơn, buồn bã.

Nhưng chỉ một chút mà thôi.

Khâu Ngôn Chí không biết sao lại nghĩ đến lúc đó khi Hạ Châu tức giận bỏ đi, hắn cũng nói câu tương tự.

Khi ấy trái tim Khâu Ngôn Chí khó chịu đến mức không thể thở được.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì đầu óc cậu lúc ấy đã bị nước lạnh vòi sen làm mất trí, mới vô cớ khuếch đại những cảm xúc ấy ra.

Trương Dục Hiên lại hỏi: “Vậy Hạ Châu, cậu không thích anh ta một chút nào ư?”

Thích?

Chắc hẳn Hạ Châu là NPC mà cậu thích nhất.

Nhưng nếu muốn nói còn cảm xúc gì khác thì Khâu Ngôn Chí lại không thể thốt nên lời được.

Hạ Châu là một NPC rất đặc biệt.

Hắn có ngoại hình giống với Cục Rác Nhỏ đã đành, lại còn có rất nhiều điểm trùng hợp đến kỳ lạ với Cục Rác Nhỏ.

Cũng may mà Hạ Châu là một NPC, nên cậu mới có thể tách biệt hoàn toàn Hạ Châu với Cục Rác Nhỏ.

Nếu Hạ Châu mà là người thật thì có lẽ Khâu Ngôn Chí cũng sẽ nghi ngờ Hạ Châu có phải là Cục Rác Nhỏ hay không rồi.

Lúc Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu ở bên nhau, lúc nào cũng dễ dàng nảy sinh ra một cảm giác đẹp đẽ hão huyền.

Đây là lần đầu tiên Khâu Ngôn Chí chơi trò chơi thực tế ảo, cũng không biết bản thân mình nảy sinh tình cảm với NPC như thế này là có bình thường hay không.

Nhưng Khâu Ngôn Chí biết, nếu cậu chìm đắm vào trò chơi không dứt ra được thì sự tồn tại của Hạ Châu chắc chắn là nguyên nhân mạnh mẽ nhất.

Vì tiếp tục duy trì hạnh phúc và sự tốt đẹp hão huyền ấy, ban đầu Khâu Ngôn Chí còn định sẽ tiếp tục ở lại sống tiếp trong trò chơi này.

Khâu Ngôn Chí vốn cho rằng đồ chơi dù có tốt đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn có một ngày sẽ thấy chán, thấy nhàm. Đợi đến ngày nào đó cậu cảm thấy ngán rồi, phiền rồi, thì sẽ có thể thỏa mãn mà tự tay phá vỡ chiếc bong bóng hư ảo rực rỡ sắc màu này, tiếp tục quay trở về với thế giới thực xám xịt của mình.

Nhưng Khâu Ngôn Chí không ngờ, còn chưa đợi đến khi cậu thấy chán, thấy nhàm, thì chiếc bong bóng rực rỡ ấy lại tự mình vỡ tan.

… Vỡ một cách thê thảm nhất.

Hoàn toàn không giống với những gì cậu mong đợi.

Thậm chí còn khiến cậu cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn phiền. Cậu không nỡ, cậu khổ sở, không muốn rời xa Hạ Châu, cũng không muốn nghe thấy Hạ Châu nói những lời lạnh nhạt với mình, càng không muốn nhìn thấy Hạ Châu ngọt ngào bên người khác.

Tâm trạng của Hạ Châu không tốt, cậu cũng sẽ thấy khó chịu, buồn bực theo hắn.

Thậm chí cậu còn không nhịn được mà muốn lấy lòng Hạ Châu, khiến cho hắn vui lên.

Nhưng có đôi lúc lại muốn cố tình chọc giận hắn.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy hơi khó chịu.

Khâu Ngôn Chí nghĩ, nếu Hạ Châu là một con người thì biểu hiện này của mình phỏng chừng là đã toang rồi, đã thích người ta mất rồi.

Nhưng mà Hạ Châu là một NPC, Khâu Ngôn Chí lại suy nghĩ đắn đo, cảm thấy nên gọi thứ tình cảm phức tạp này là: cảm xúc mất mát khi bị bất ngờ mất đi món đồ chơi yêu thích.

Khâu Ngôn Chí nghĩ đến đây thì ngay lập tức đã thấy thông suốt hẳn ra.

Là bởi vì cậu còn chưa chơi chán thì đồ chơi đã mất rồi.

Là vì cậu còn chưa kịp thưởng thức kỹ lưỡng chiếc bong bóng rực rỡ sắc màu này thì nó lại bị phá vỡ.

Nỗi băn khoăn, buồn rầu, không nỡ lẫn dục vọng chiếm hữu của cậu cũng bắt nguồn từ đấy.

Thật lòng mà nói thì tâm tình của cậu suốt hai ngày nay thật sự rất phức tạp, Khâu Ngôn Chí thấy tình cảm của mình hệt như một cuộn len, không thể nào gỡ ra hết được, chỉ là càng kéo lại càng rối, còn khiến cho bản thân không có tí sức sống nào.

Bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ rồi, Khâu Ngôn Chí thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã thông thấu triệt để.

… Còn về phần cơn đau buốt từng đợt nhè nhẹ thường xuyên nhói lên nơi ngực trái.

Cậu đã nói là nên đi đo nhịp tim từ lâu rồi.

Khâu Ngôn Chí vỗ vai Trương Dục Hiên: “Cảm ơn cậu nhé người anh em, cuối cùng tớ cũng đã thông suốt rồi.”

Trương Dục Hiên: … Tớ có làm gì đâu, sao lại cảm ơn tớ?

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Tran
Giang Tran
5 tháng trước

Trời ạ.
Hạ Viễn là kẻ cố chấp nhất t từng đọc luôn đó. Cố chấp tự lừa mình dối người.
Haizz

MON
MON
17 ngày trước

Đứng trên quan điểm cá nhân, tui có thể hiểu được vì sao Ngôn Ngôn không muốn giao trái tim ra.
Nhưng đứng trên góc nhìn của độc giả, tui thương anh Hạ lắm 🤧 Vì cái suy nghĩ “chơi chưa đã” của Ngôn Ngôn đã làm tổn thương đến anh nhiều lần…
Tui… muốn chờ đến cuối để xem còn lý do sâu xa nào nữa không. Chứ giờ, tui sầu quá à 😢

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x