Tieudaothuquan

Lúc Khâu Ngôn Chí thức dậy, cậu thấy Đại Hoàng đang ngồi trên cửa sổ lồi và quay lưng về phía mình, không biết đang nghĩ gì.

Khâu Ngôn Chí dụi mắt, mơ màng hỏi: “Đại Hoàng, tối qua mày đi đâu vậy, tao gọi sao mày không xuất hiện?”

Đại Hoàng quay lại nhìn Khâu Ngôn Chí: “… Tôi ra ngoài chơi, chắc là tín hiệu ở khu vực đó không tốt nên không nghe thấy, mà tối qua cậu gọi tôi có chuyện gì không?”

Khâu Ngôn Chí: “Chẳng có gì.”

Đại Hoàng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ngôn Ngôn, cậu không thấy thế giới này rất tươi đẹp sao?”

Khâu Ngôn Chí xỏ dép bước tới, thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh đến say lòng điểm xuyết vài đám mây trắng, thỉnh thoảng có máy bay lướt qua để lại một vệt trắng dài trên không trung.

Khâu Ngôn Chí vươn vai, nói: “Ừm, rất tươi đẹp.”

Đại Hoàng: “Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến việc… Ở lại đây mãi mãi chưa?”

Khâu Ngôn Chí liếc nó một cái rồi xoay người vào toilet rửa mặt, lười biếng bỏ lại một câu, “Đẹp mấy cũng là giả.”

Đại Hoàng chậm rãi cúi đầu xuống, miệng mím chặt.

Khâu Ngôn Chí vừa đánh răng vừa lắc đầu.

Có chuyện gì với Đại Hoàng vậy? Sao bỗng dưng nó trở nên đa sầu đa cảm thế?

Tự dưng lại nói gì mà có muốn ở lại đây mãi mãi không.

Dù Khâu Ngôn Chí muốn ở lại cũng đâu được, Hạ Châu chỉ ước gì cậu biến đi thật nhanh kia kìa.

Cậu phải đi nhanh thôi, để Hạ Châu yên tĩnh.

Cơ mà… Trước khi rời đi vẫn có thể làm phiền hắn.

Khụ khụ, cậu cũng đâu cố ý quấy rầy Hạ Châu, vì quan hệ của họ bây giờ là hợp tác nghiêm túc, giờ cậu liên lạc với Hạ Châu đều là nỗ lực để rời khỏi đây.

Nghĩ vậy, Khâu Ngôn Chí gọi điện thoại cho Hạ Châu: “Hạ Châu, tìm được manh mối mới chưa?”

Hạ Châu: “Có vẻ hơi khó, chắc hẳn Liễu Trừng đã cải trang, hiện tại đang tập trung vào một số người và tiến hành loại trừ trọng điểm, có tin gì tôi sẽ báo em hay.”

Khâu Ngôn Chí gật đầu rồi nói: “Giờ anh đang làm việc à? Em có làm phiền anh không?”

Hạ Châu: “Không, tôi có cuộc hẹn bên ngoài, vẫn đang chờ anh ấy.”

Khâu Ngôn Chí chớp mắt mấy cái: “Mới sáng ra, anh hẹn ai thế?”

Hạ Châu: “Mạnh Tề Khang.”

Khâu Ngôn Chí im lặng chốc lát rồi “Ồ” một tiếng.

Hạ Châu: “Anh ấy sắp đến rồi, tôi cúp máy trước nhé.”

Khâu Ngôn Chí: “… Tạm biệt.”

Khoảng một phút sau, Hạ Châu lại nhận được một tin nhắn.

Khâu Ngôn Chí: “Hai người hẹn đi ăn ở đâu, có ngon không? Em đói quá mà lười tìm quán ăn ghê.”

Hạ Châu cúi đầu cười, gửi cho cậu một tin nhắn.

“Ở tiệm trà Đồng Các, nhưng ở đây không có gì ngon, em có thể đến nhà hàng Nguyệt Minh Lâu trên đường Lĩnh Đông, chỗ đó gần nhà trọ của em với cả có món em thích.”

“Hạ Châu, tán gẫu với ai mà vui thế?” Mạnh Tề Khang kéo ghế ngồi đối diện hắn.

Hạ Châu thôi không cười nữa, đặt điện thoại lên bàn và nói: “Với bạn hợp tác.”

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Mạnh Tề Khang, hỏi: “Anh Tề Khang, hôm nay anh hẹn em có chuyện gì không?”

Mạnh Tề Khang mỉm cười dịu dàng, “Giờ cứ phải có chuyện gì anh mới được hẹn em à?”

Hạ Châu mấp máy môi: “Em không có ý đó.”

“Anh sắp ra nước ngoài.” Mạnh Tề Khang nói, “Có thể sẽ không về nữa.”

Hạ Châu hơi bất ngờ: “Nhưng anh vừa về không lâu mà?”

Mạnh Tề Khang thở dài: “Bản thân anh phù hợp với công việc ở nước ngoài, vốn về đây là vì… nhớ lại quá khứ, nhưng anh quên rằng thế giới luôn thay đổi, sẽ không chờ anh mãi mãi như trong trí nhớ.”

Mạnh Tề Khang nói xong lại im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: “Hạ Châu, bây giờ anh luôn nghĩ đến những chuyện thuở ban đầu, anh nhớ lần đầu tiên gặp em, em còn bé như này…”

Mạnh Tề Khang kể lại chuyện thuở đầu với Hạ Châu bằng giọng nhẹ nhàng.

Hạ Châu chỉ lẳng lặng nghe, không nói câu nào.

Hắn thấy hơi lạ.

Những chuyện Mạnh Tề Khang kể lại với hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thoạt nghe thì có vẻ như đang kể chuyện về một người xa lạ chẳng liên quan gì, nhưng nghiêm túc nghĩ lại mới giật mình nhớ ra dường như mình có một đoạn ký ức như vậy.

Nhưng vẫn luôn không rõ ràng lắm.

Thậm chí khiến hắn không thể nào quên được…

Cái đêm xảy ra tai nạn giao thông, trời mưa tầm tã.

Tài xế hét lên thảm thiết, bố mẹ ôm nhau chết trước mặt hắn, máu tươi trên trán hắn rơi xuống lông mi, khiến cả thế giới biến thành một màu đỏ mờ mịt.

Lúc đó Mạnh Tề Khang đã kéo hắn từ trong xe ra ngoài.

Mạnh Tề Khang vẫn đang nói, “Lúc đó em đã cao lớn lắm rồi, anh nhớ khi anh kéo em ra khỏi xe, phải tốn rất nhiều sức…”

Nhưng một bàn tay nhỏ bé chợt hiện lên trong đầu Hạ Châu.

Đó là bàn tay của một bé trai.

Xanh xao và gầy gò nhưng dường như mang theo sức mạnh vô tận, cố hết sức kéo cánh tay hắn, kéo hắn ra khỏi cửa sổ xe.

Máu trên trán Hạ Châu chảy xuống cổ tay cậu bé, nhưng lại nhanh chóng bị nước mưa làm nhòe đi, lộ ra mạch máu xanh lam trên cổ tay cậu bé.

Hạ Châu muốn nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đó, nhưng bỗng nhiên hắn cam giác toàn bộ đại não đau nhức, đau đớn tột cùng khiến hắn ù tai, dù có bịt chặt lỗ tai vẫn có thể nghe thấy tiếng thét chói tai.

Mạnh Tề Khang hốt hoảng: “Hạ Châu? Hạ Châu em sao thế?!”

“Choang…”

Cánh tay Hạ Châu vô tình đánh rơi bộ ấm trà trước mặt, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên bên tai.

Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại.

Hạ Châu mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Mạnh Tề Khang.

Một giây, hai giây, ba giây.

Rốt cuộc Hạ Châu cũng bình tĩnh lại.

Hắn vẫy tay bảo phục vụ quét dọn đống mảnh vỡ trên sàn, giọng điệu ôn hòa: “Anh Tề Khang, lúc đó anh cứu em thế nào?”

Mạnh Tề Khang thoáng sững sờ, nói: “… Lúc đó chiếc xe bị lật nghiêng, cửa sổ mở một nửa, anh thò tay vào mở cửa rồi kéo em ra.”

Hạ Châu cũng nhớ rõ ràng Mạnh Tề Khang đã mở cửa và kéo hắn ra ngoài.

Nhưng hình ảnh vừa lóe lên trong đầu hắn, rõ ràng là một bé trai kéo hắn ra từ cửa sổ.

“Có lẽ khoảnh khắc vừa xẹt qua tâm trí mình chỉ là một bug nhỏ vụn vặt.”

Hạ Châu bình tĩnh nghĩ.

“Bây giờ em còn đang điều trị tâm lý không?” Mạnh Tề Khang cau mày hỏi.

Hạ Châu lắc đầu, cúi đầu nhấp một ngụm trà: “Không, em đã khỏi bệnh rồi.”

… Từ khi hắn biết mình là NPC.

Vụ tai nạn xe khiến hắn mất đi bố mẹ, nhưng lại được Mạnh Tề Khang cứu chỉ là một chương trình được cài vào, thậm chí còn có bug. Vậy thì dĩ nhiên cơn ác mộng do tai nạn xe cộ mang đến cho hắn sẽ tự tan biến như mây khói.

“Vậy vừa rồi em…”

“Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là bỗng dưng đau đầu thôi.”

Tán gẫu thêm một lúc, Mạnh Tề Khang hỏi: “Em và cậu sinh viên kia… Cái người gặp ở quán bar lần trước đó, giờ sao rồi?”

“Bọn em chia tay rồi.” Hạ Châu nói.

Mạnh Tề Khang khá ngạc nhiên: “Tại sao? Anh tưởng hai người… Rất yêu nhau.”

Bỗng nhiên Hạ Châu cười nói: “Em ấy không yêu em, em ấy chỉ xem em như người thay thế hoặc là…”

Hắn dừng một lúc rồi nói, “Hoặc là một NPC có ngoại hình hợp gu thẩm mỹ của em ấy trong game online.”

Mạnh Tề Khang cảm giác cách ẩn dụ của Hạ Châu rất kỳ lạ.

Anh ta nhìn Hạ Châu, thận trọng ướm hỏi: “Vậy em, có đang ở bên ai không?”

Hạ Châu im lặng chốc lát rồi trả lời: “Em không có ý định yêu đương nữa.”

“… Tại sao?”

Vì đây chỉ là thế giới trò chơi, hắn chỉ là NPC.

Tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ là dữ liệu.

Thậm chí khoảng thời gian hắn “thích” Mạnh Tề Khang, cũng chỉ là một chương trình đã được thiết lập sẵn.

Lúc hắn chưa biết gì còn đỡ, nhưng khi hắn đã biết tất cả, sao hắn có thể thuyết phục bản thân yêu một đống dữ liệu được nữa?

Hắn sẽ luôn tỉnh táo, mãi mãi ở bên ngoài thế giới, mãi mãi mất khả năng yêu một ai đó.

Đúng lúc này.

Trên bàn cách đó không xa, một cuốn menu được ai đó dựng lên từ lúc nào bỗng nhiên đổ xuống.

Để lộ khuôn mặt một chàng trai.

Một giây sau, cuốn menu lại được dựng lên vội vàng, che kín khuôn mặt người kia.

Hạ Châu chợt mỉm cười.

Hắn sửa lời.

Không, có lẽ đã mất khả năng yêu người khác.

Khâu Ngôn Chí nghĩ mình trốn rất kỹ.

Nhưng vẫn bị người ta gõ bàn một cái.

Khâu Ngôn Chí giả vờ không nghe thấy.

Kết quả là bị ai đó cầm menu đi luôn, Hạ Châu cúi xuống nhìn cậu rồi nói: “Khâu Ngôn Chí, anh thấy em lâu rồi.”

Khâu Ngôn Chí thấy đã bị lộ nên không trốn nữa, ngồi thẳng trên ghế, nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi vừa nãy rồi hỏi: “Mạnh Tề Khang đâu?”

Hạ Châu nói: “Anh ấy đi rồi.”

Khâu Ngôn Chí ho nhẹ hai tiếng, đánh đòn phủ đầu: “Hạ Châu, em cảm thấy dạo gần đây sau khi biết mình là NPC, anh trở nên rất thụt lùi. Như vậy sao được, bây giờ mới mấy giờ, tan làm chưa? Thế mà anh đi ăn với người khác, anh đừng tưởng mình là NPC, hình tượng tổng giám đốc sẽ không sụp đổ nên chẳng thèm phấn đấu, anh làm vậy sẽ khiến nhân viên dưới trướng nhìn nhận anh thế nào, nghĩ về anh ra sao? Dù chỉ là trò chơi anh cũng không được cam chịu, phải tích cực, hăng hái tiến lên, nỗ lực không ngừng, chỉ có như vậy mới có thể…”

“Hôm nay là thứ bảy.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Hạ Châu ngồi xuống đối diện Khâu Ngôn Chí: “Em tới đây làm gì?”

Khâu Ngôn Chí giật lại menu trong tay Hạ Châu, chỉ vào món ăn phía trên: “Anh lừa em, anh bảo ở đây không có món ngon, rõ ràng tiệm trà này có món đặc biệt mà.”

Khâu Ngôn Chí nói xong gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào menu bảo: “Tôi muốn gọi thịt kho hương trà…”

Nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, buổi trưa chúng tôi mới bắt đầu làm món thịt kho hương trà, cậu có thể thử món đặc biệt của chúng tôi trước, bánh bao hương trà.”

Khâu Ngôn Chí: “… Cũng được, một lồng bánh bao hương trà, thêm một ly Coca Cola nữa.”

Phục vụ hơi khó xử: “Ở đây chúng tôi không có Coca Cola.”

“Vậy thì cho một cốc trà sữa…” Khâu Ngôn Chí nhìn vẻ mặt của nhân viên phục vụ, nhíu mày, “Không có trà sữa nốt?”

Cậu cúi xuống lật xem menu, miễn cưỡng nói: “Vậy thì cho một tách trà Phổ Nhị đi.”

Hạ Châu thở dài cầm lấy menu của Khâu Ngôn Chí, đưa cho nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, đừng mang đồ của bàn này gọi, thanh toán hóa đơn bàn số 3 giúp tôi.”

Sau khi thanh toán xong, Hạ Châu kéo Khâu Ngôn Chí ra ngoài.

Khâu Ngôn Chí nhìn bàn tay Hạ Châu đang nắm cổ tay mình, cậu không tránh ra mà chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, lẩm bẩm phàn nàn: “Làm gì vậy, em gọi đồ ăn xong hết rồi.”

Hạ Châu quay lại liếc cậu, nói: “Mấy món vừa gọi là món em muốn ăn à? Bánh bao hay trà?”

Khâu Ngôn Chí quay mặt đi, nói nhỏ: “… Ráng chịu thì cũng không phải là không thể ăn.”

Trong khi nói chuyện, hai người đã đến một chi nhánh của nhà hàng Minh Nguyệt Lâu.

Bước vào nhà hàng, Hạ Châu buông cổ tay Khâu Ngôn Chí ra.

Khâu Ngôn Chí nhìn chằm chằm vào cổ tay mình hai giây, mất tự nhiên lắc cánh tay.

Hạ Châu cầm menu đưa cho cậu: “Xem có món gì em muốn ăn không.”

Khâu Ngôn Chí ngồi vào chỗ giở menu.

Không khỏi cảm thán: Đây mới đúng là nhà hàng nè ~

Khâu Ngôn Chí lập tức gọi ba bốn món, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi: “Hạ Châu, vừa nãy anh chưa ăn à?”

Hạ Châu lắc đầu: “Chỉ uống chút trà.”

Khâu Ngôn Chí lại cúi đầu chọn thêm một bát canh, sau đó đưa menu cho nhân viên phục vụ, cười cong mắt vui vẻ nói: “Thế thôi, thêm một chai Coca Cola nhé!”

“Vâng, thưa cậu.”

Trong khi chờ món ăn đưa lên, Khâu Ngôn Chí cúi đầu hài lòng, nhấp một ngụm Coca, uống gần hết mới ngẩng đầu lên: “Hạ Châu, hồi nãy hai người… nói gì vậy?”

Hạ Châu đáp: “Anh ấy sắp ra nước ngoài, đến chào tạm biệt tôi.”

“Ra nước ngoài?”

Vẻ mặt Khâu Ngôn Chí lập tức tràn đầy vui mừng, nhưng cậu lại ho khan hai tiếng, cố đè khóe miệng xuống, cúi đầu giả vờ uống hai ngụm Coca Cola: “Anh ta ra nước ngoài chi vậy? Học hay là làm việc?”

Hạ Châu nói: “Chắc là di cư, anh ấy nói có thể sẽ không về nữa.”

“Khục! Khục! Khụ khụ khụ…” Khâu Ngôn Chí bất ngờ sặc ngụm Coca trong miệng, ho một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Khâu Ngôn Chí cầm khăn giấy lau miệng, rõ ràng trong lòng vui hết biết nhưng vẫn giả đò nói: “Khụ khụ… Anh nói xem cái tên này, đất nước chúng ta tốt đẹp biết bao, cứ phải ra nước ngoài làm gì…”

“Khâu Ngôn Chí.”

Bỗng nhiên Hạ Châu đặt đũa trong tay xuống, ngẩng đầu gọi tên cậu.

Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu, chớp mắt ngơ ngác, bỗng cảm giác nhịp tim tăng nhanh: “… Sao vậy?”

Sau đó, Khâu Ngôn Chí nhìn thấy Hạ Châu đột nhiên nắm lấy bàn tay trái đang cầm khăn giấy của mình, kéo tới trước mặt rồi xòe nó ra.

Bàn tay đường nét mượt mà, trắng nõn thon dài, trên cổ tay nổi rõ những mạch máu xanh nhạt.

Hắn nhíu mày.

“Khâu Ngôn Chí, tay em vốn đẹp thế này à?”

Khâu Ngôn Chí: “

Anh Hạ, anh vốn bị hâm thế này à?

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x