Tieudaothuquan

Sau khi chiếc xe gây tai nạn đúng trúng người thì không hề dừng lại, mà nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Sắc mặt Trương Dục Hiên tái nhợt, thất tha thất thểu chạy đến gọi tên Liễu Trừng, những giọt nước mắt nóng bỏng của cậu ta chảy xuống, rơi trên má, trên thi thể bê bết máu của Liễu Trừng.

Có người gọi 120, xe cấp cứu chạy đến ngay lập tức.

Các bác sĩ đặt thi thể Liễu Trừng lên cáng, sau đó phủ lên người cậu ta một lớp vải bố trắng.

Diệp Hoành Viễn chạy như bay đến hiện trường, anh ta nhìn thi thể Liễu Trừng và vết máu loang lổ trên mặt đất, vẻ mặt có phần không dám tin.

Đáng lẽ Trương Dục Hiên chuẩn bị lên xe cấp cứu với Liễu Trừng, nhưng quay đầu đã thấy bóng dáng Diệp Hoành Viễn, hốc mắt cậu ta đỏ bừng, bước đến giật mạnh cà vạt Diệp Hoành Viễn, phẫn nộ gào lên: “Diệp Hoành Viễn! Có phải anh làm hay không? Có phải anh giết Liễu Trừng không?!”

Diệp Hoành Viễn đẩy tay Trương Dục Hiên ra, nhíu mày, vẻ mặt rất u ám: “Tôi chỉ muốn dạy cho cậu ta bài học, chứ chưa đến mức phải giết cậu ta. Huống chi tôi đã đồng ý với cha của cậu sẽ không động vào cậu ta, cậu thả tay ra cho tôi! Trương Dục Hiên, cậu đừng tưởng mình là con trai của Trương Đức Sinh thì có thể cắn bậy như chó dại, cậu nhìn cho rõ được không? Đây là một vụ tai nạn giao thông bình thường!”

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn về phía Hạ Châu, hỏi: “… Hạ Châu, anh cảm thấy đây là một vụ tai nạn bình thường sao?”

Hạ Châu không trả lời đúng hay không, mà sau một lúc im lặng, hắn nói: “Chiếc xe này không có biển số xe.”

Chiếc xe gây tai nạn không có biển số xe, sau khi tông trúng người đã bỏ trốn ngay, không hề dừng lại.

“Anh sẽ cho người đi điều tra.” Hạ Châu nói.

Bởi vì Liễu Trừng không có người nhà, cho nên Trương Dục Hiên lo hậu sự cho cậu ta.

Trương Dục Hiên và Liễu Trừng không có bạn bè chung, vì thế cậu ta dùng di động Liễu Trừng để gửi thông báo đến bạn bè trong danh bạ của Liễu Trừng, để họ đến gặp mặt Liễu Trừng lần cuối cùng.

Trương Dục Hiên chờ từ chiều tối đến trưa ngày hôm sau.

Không ai trả lời, cũng không ai đến thăm Liễu Trừng.

Chỉ có Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu đến đặt hoa trắng trước linh cữu Liễu Trừng.

Dưới sự giúp đỡ của người khâm liệm, Trương Dục Hiên đã giúp Liễu Trừng cắt móng tay, cạo râu, lau sạch cơ thể, hóa trang phù hợp, sau đó thay một bộ đồ đẹp.

Lần nào Liễu Trừng cũng hóa trang giúp Trương Dục Hiên trở nên thật xinh đẹp, vì thế Trương Dục Hiên cũng muốn giúp Liễu Trừng ra đi thật gọn gàng.

Sau đó, một mình Trương Dục Hiên vái chào tiễn biệt Liễu Trừng thật lâu trong nhà tang lễ.

Thi thể của Liễu Trừng đã được hoả táng.

Trương Dục Hiên chọn cho Liễu Trừng một ngôi mộ rất đẹp.

Thời tiết ngày chôn cất rất tốt, có vẻ như trời vừa tạnh mưa, phía chân trời còn có cầu vồng.

Kết thúc tang lễ, Khâu Ngôn Chí vừa về đến nhà đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ.

Một người hoạt bát lại qua đời ngay trước mắt cậu.

Khâu Ngôn Chí cầm lấy ly nước lạnh uống, cậu cảm thấy bụng hơi đau đớn.

Cậu ôm bụng ngồi xuống sô pha, lúc này mới nhớ từ khi Liễu Trừng qua đời cậu vẫn chưa ăn gì vào bụng.

… Thế này thì không ổn.

Khâu Ngôn Chí nói thầm.

Đột nhiên Khâu Ngôn Chí nhớ lại một ngày trước khi Liễu Trừng bỏ thuốc Trương Dục Hiên, cậu đã gặp Hạ Châu ở toilet.

Lúc ấy Hạ Châu đã nói.

“Khâu Ngôn Chí, với một trò chơi mà nói, có phải cậu đã chơi quá nhập tâm rồi không.”

Đúng vậy, cậu đã chơi quá mức nhập tâm rồi.

Suýt nữa quên đây chỉ là trò chơi.

Đúng là Liễu Trừng đã chết, đúng là manh mối duy nhất cũng đã bị chặt đứt.

Nhưng mà đây chỉ là một trò chơi.

Khâu Ngôn Chí đứng dậy đi vào phòng bếp nấu cho mình một tô mỳ, sau đó gọi Đại Hoàng: “Đại Hoàng, Liễu Trừng đã chết, có tấm thẻ nào có thể làm cậu ta sống lại không, tao vẫn cần lấy tin tức từ cậu ta.”

“Không có.” Đại Hoàng lắc đầu: “Không có thẻ hồi sinh.”

Khâu Ngôn Chí im lặng một lúc, sau đó hỏi: “Vậy thẻ reset thì sao?”

Đại Hoàng nói: “Thẻ reset sẽ reset lại tất cả, theo lý thuyết thì sẽ xóa hết tất cả ký ức của NPC. Lần trước, sau khi sử dụng thẻ reset, Hạ Châu và Liễu Trừng vẫn còn giữ được ký ức, điều này chứng tỏ trên người Hạ Châu và Liễu Trừng có bug, thẻ reset không có hiệu quả với họ, không thể xóa ký ức của họ.”

Đại Hoàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng mà Khâu Ngôn Chí à, nếu bug trên người Liễu Trừng vẫn còn… Thì sau khi sử dụng thẻ reset có lẽ cậu ta sẽ không hồi sinh. Nếu bug trên người Liễu Trừng đã hết, vậy sử dụng thẻ reset sẽ làm ký ức của cậu ta bị mất theo.”

Nói ngắn gọn.

Nếu Khâu Ngôn Chí sử dụng thẻ reset, sẽ có hai tình huống có thể xảy ra.

Thứ nhất.

Thẻ reset không có hiệu quả với Liễu Trừng, cậu ta sẽ không bị reset, hiển nhiên cũng sẽ không hồi sinh.

Thứ hai.

Liễu Trừng vẫn còn sống yên bình như trước, nhưng cậu ta sẽ mất đi ký ức, không thể nào cung cấp những tin tức hữu hiệu cho Khâu Ngôn Chí.

Mà xác suất Liễu Trừng sống lại và giữ được ký ức nhỏ như thế nào?

Ước chừng xác xuất nhỏ như là ngày mai Khâu Ngôn Chí có thể thoát ra khỏi trò chơi này vậy.

“Vậy tao có thể làm gì?”

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn về phía Đại Hoàng: “Lúc đầu tao cho rằng Liễu Trừng sẽ biết được một chút gì đó, có khả năng cậu ta biết được cách giúp tao rời khỏi đây, bây giờ cậu ta đã chết, chút manh mối cuối cùng cũng đã đứt.”

Đại Hoàng vẫy cánh, ngồi xuống nóc tủ chén: “Khâu Ngôn Chí, cứ hai ngày sẽ được rút một tấm thẻ miễn phí, còn có thể tích trữ, đã bao nhiêu ngày cậu chưa rút rồi?”

Khâu Ngôn Chí nói: “Không nhớ nổi, chắc là nhiều lắm rồi, từ sau khi reset thì tao rất ít khi rút.”

Đại Hoàng nói: “Vậy cậu muốn rút thử hay không, xem có tấm thẻ nào có thể giúp cậu tìm được thông tin gì của Liễu Trừng hay không.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Không phải mày nói không có tấm thẻ nào phù hợp sao?”

Đại Hoàng: “Tôi nói là không có thẻ thích hợp trong những tấm thẻ VIP mua ở cửa hàng, nhưng thẻ trong kệ cũng nhiều và đầy đủ, nói không chừng có cái thích hợp thì sao.”

Bởi vì manh mối chính trong trò chơi này là Diệp Minh Húc, mà Khâu Ngôn Chí đã vi phạm quy tắc trò chơi nên bị trừng phạt. Vậy nên thẻ trên kệ mà cậu rút không liên quan đến Diệp Minh Húc.

Có điều, trong tình huống lúc này, không rút trúng thẻ liên quan đến Diệp Minh Húc lại là điều tốt, tỉ lệ Khâu Ngôn Chí rút được thẻ bài hữu dụng sẽ càng cao hơn.

Khâu Ngôn Chí rút bốn lần, đã rút được một tấm thẻ cấp SR trông có vẻ có chút tác dụng “Thẻ xem ký ức của nhân vật phụ.”

Sử dụng thẻ này rồi chỉ định một nhân vật phụ là có thể xem được ba đoạn ký ức ngẫu nhiên.

Sau khi lựa chọn Liễu Trừng, Khâu Ngôn Chí bỗng xuất hiện trong một không gian khác.

Một giọng nói máy móc vang lên.

“Đoạn ký ức số một.”

Giây tiếp theo, Khâu Ngôn Chí đã thấy khuôn mặt phóng to của Trương Dục Hiên.

Khâu Ngôn Chí sợ tới mức giật bắn người, cuống cuồng lùi ra hai bước rồi mới nhận ra Trương Dục Hiên sẽ không nhìn thấy cậu, vừa nãy Trương Dục Hiên đang soi gương, còn cậu trùng hợp đứng trước gương.

Trương Dục Hiên nói với ngoài cửa: “Liễu Trừng! Cậu nhanh lên, tôi chuẩn bị xong rồi!”

Một phút sau, Liễu Trừng đi từ ngoài vào, trong tay còn xách theo một hộp trang điểm.

… Đến giúp Trương Dục Hiên hóa trang.

Đoạn ký ức này rất dài, ước chừng gần một tiếng.

Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có hóa trang, đội tóc giả, thắt bím tóc, thử váy.

Khi Khâu Ngôn Chí bắt đầu xem, trong lòng cậu còn nghĩ nhất định sẽ có manh mối gì quan trọng.

Nhưng xem người khác hóa trang thật sự quá nhàm chán, Khâu Ngôn Chí suýt nữa đã ngủ quên, nhưng lại giật mình, ráng trợn mắt nhìn kỹ để có thể tìm được manh mối quan trọng.

Chờ đến khi cậu phát hiện thật sự chỉ hóa trang mà thôi.

Thì đoạn ký ức số một đã kết thúc.

Khâu Ngôn Chí: “…”

… Cậu có cảm giác mình bị lừa.

Tiếp theo là đoạn ký ức thứ hai.

Đây là một khung cảnh rất xa lạ, có vẻ như là ở nhà bếp.

Đến khi nhìn thấy Liễu Trừng ngồi trên ghế gọt khoai tây, Khâu Ngôn Chí mới đoán được có lẽ đây là nơi mà Liễu Trừng đã ở trong hai ngày bỏ trốn.

Có một bác gái đầu bếp ôm chậu tỏi đi vào, ngồi bên cạnh Liễu Trừng, vừa lột tỏi vừa trò chuyện với cậu ta.

Đều là những việc vặt vãnh.

Khâu Ngôn Chí nghe mất mười phút cũng không nghe thấy thông tin hữu ích nào, cậu chuẩn bị tìm xem có chỗ nào tăng tốc độ trình chiếu hay không, thì lại nghe thấy bác gái hỏi: “Trừng Trừng, cậu thích kiểu người thế nào, cháu trai nhà bác năm nay hai mươi ba tuổi…”

Khâu Ngôn Chí dừng động tác tìm chỗ tăng tốc độ trình chiếu, quay đầu nhìn về phía Liễu Trừng.

Liễu Trừng bỏ khoai tây đã gọt vỏ vào một chậu khác, nói: “… Tôi thích kiểu người… Ừm, tôi nghĩ đã, tôi thích người rất cao, khi cười lên rất rạng rỡ, hơi ngốc, chỉ số thông minh có vẻ không cao… Nhưng lại nhiệt tình giống như mặt trời ấm áp.”

Bác gái: “Xem ra cậu đã có người trong lòng rồi? Là bạn trai cậu sao?”

Liễu Trừng hơi ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn bác gái mỉm cười.

“… Không phải, là tôi không xứng với người đó.”

Lúc này Khâu Ngôn Chí mới hiểu rõ vì sao Trương Dục Hiên có thể thuyết phục Liễu Trừng, để Liễu Trừng đồng ý đi gặp cậu.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, đoạn ký ức thứ ba đã bắt đầu.

Có vẻ như nơi này là phòng sách.

Khâu Ngôn Chí còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ thì đã thấy Diệp Hoành Viễn bất ngờ bóp cổ Liễu Trừng, đè cả người cậu ta lên tường.

Sức của anh ta quá mạnh, cả khuôn mặt Liễu Trừng trở nên tím tái, cậu ta không ngừng giãy giụa, muốn thoát ra, nhưng lại không thắng nổi bàn tay khỏe mạnh của Diệp Hoành Viễn.

Liễu Trừng nhìn Diệp Hoành Viễn, dường như muốn xin tha, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

Cho đến tận khi hơi thở Liễu Trừng càng lúc càng yếu đi, Diệp Hoành Viễn mới thả lỏng tay ra.

Liễu Trừng mất đi điểm tựa, cả người ngã khuỵu xuống đất, há miệng thở hổn hà hổn hển.

Diệp Hoành Viễn ngồi xổm xuống, vẻ mặt rất u ám: “Liễu Trừng, xin lỗi vợ tôi.”

Liễu Trừng chậm chạp ngẩng đầu.

Khâu Ngôn Chí nhìn theo ánh mắt của cậu ta.

Sau đó nhìn thấy Tinh Trạch Vũ đứng ngoài cửa, hai tay buông thõng xuống, vẻ mặt vô cảm.

… Chuyện này là thế nào?

Là chuyện xảy ra trong ván chơi trước, hay mới xảy ra trong ván chơi này?

Có liên quan đến lỗi bug trên người Liễu Trừng sao?

Khâu Ngôn Chí đang chuẩn bị xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì trước mặt lại trở nên tối đen, đoạn ký ức thứ ba đã kết thúc.

Mẹ kiếp.

Ký ức thắt bím tóc cho Trương Dục Hiên dài đến tận một tiếng, vì sao đoạn ký ức này lại ngắn như vậy?

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai Khâu Ngôn Chí.

“Đã phát xong ba đoạn ký ức trong thẻ, đã được lưu vào thẻ, có thể phát lại tuần hoàn.”

Phát lại tuần hoàn để làm gì? Phát tuần hoàn hình ảnh Liễu Trừng thắt bím tóc cho Trương Dục Hiên sao?

Khâu Ngôn Chí bĩu môi.

Đúng lúc này, Hạ Châu gọi đến.

Hạ Châu nói: “Đã có tin tức của người lái xe gây tai nạn.”

Thông tin của lái xe gây tai nạn đã bị điều tra rành mạch, tên gì, nhà ở đâu, làm nghề gì, tất cả đều rất rõ ràng.

Nhưng người này đã mất tích, mà ngày mất tích chính là cái ngày đã tông chết Liễu Trừng.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng lên từ dưới lòng bàn chân.

Hạ Châu nói: “Khâu Ngôn Chí, em có cảm thấy tình huống lần này rất quen không?”

Quen.

Đương nhiên quen rồi.

Ở ván trước lúc cậu sắp đi thì một chiếc xe tông thẳng vào Hạ Châu.

Giống hệt như tình huống hiện tại.

Chiếc xe hơi màu đen không có biển số xe, sau khi đụng trúng người thì không dừng lại, gây tai nạn xong bỏ trốn.

Thông tin cá nhân của lái xe cũng được điều tra rõ ràng, nhưng người này mất tích ngay trong ngày gây ra tai nạn.

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Cúp điện thoại, Khâu Ngôn Chí phát hiện trên trán toàn mồ hôi lạnh.

“Khâu Ngôn Chí, cậu không sao chứ?” Đại Hoàng lo lắng hỏi.

Khâu Ngôn Chí vịn bệ bếp, lắc đầu.

Cậu quay người định ra khỏi đây.

Đột nhiên lại không thể nhớ ra vì sao mình lại đi đến nhà bếp.

Đúng rồi, cậu mới vừa nấu mì gói.

Khâu Ngôn Chí xoay người xem tô mì của mình, may mắn là thiết bị tự động tắt, cho nên không xảy ra sự cố cháy nổ nào.

Nhưng vì quá lâu nên mỳ đã trở nên nguội lạnh, có lớp váng dầu đọng ở trên bề mặt, nhìn chẳng muốn ăn chút nào.

Khâu Ngôn Chí đổ mỳ vào thùng rác.

Cậu cũng không có tâm trạng nấu ăn nữa, quay về giường nằm.

Đại Hoàng lại đập cánh bay đến: “Khâu Ngôn Chí, cậu còn muốn rút thẻ không?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu, nói với giọng hơi mệt mỏi: “Không muốn rút.”

Đại Hoàng thấy Khâu Ngôn Chí không có hứng thú, muốn làm cậu vui vẻ hơn một chút, vì thế nói: “Rút đi rút đi, rút thẻ làm tâm trạng con người phấn chấn, nói không chừng còn tìm ra được manh mối gì đó!”

Manh mối? Có thể tìm được manh mối gì chứ?

Thẻ ký ức vừa nãy, cậu đã xem xong ba đoạn ký ức ngắn, cũng chỉ biết được duy nhất một điều là Liễu Trừng thích Trương Dục Hiên mà thôi.

Tuy nghĩ vậy, nhưng Khâu Ngôn Chí vẫn ngồi dậy, ũ rũ nói: “Tiếp tục rút đi.”

Rút liên tục mấy tấm đều là thẻ công cụ cấp R.

Có điều công cụ này có hình thù rất kỳ quái.

Ví dụ như thẻ bay lượn trong một phút, thẻ nhìn xuyên thấu trong ba phút, thẻ nấu cơm vĩnh viễn không thất bại một lần, thẻ dịch chuyển năm kilomet trong chớp mắt một lần.

Thẻ bay lượn trong một phút, là sợ cậu bị ngã không chết sao?

Thẻ nấu cơm vĩnh viễn không thất bại một lần, là cười nhạo cậu nấu mỳ gói cũng không xong sao?

Dịch chuyển năm kilomet trong chớp mắt, dịch chuyển năm kilomet mà gọi là chớp mắt gì, lái xe cũng chỉ mấy có mấy phút.

Khâu Ngôn Chí lấy tấm thẻ nhìn xuyên thấu ra: “Hôm nay dùng thử thẻ này đi.”

Đại Hoàng nhíu mày: “Cậu ở nhà dùng cái này thì có thể nhìn thấy gì chứ? Có lãng phí quá không.”

“Tao còn có thể làm gì đây?” Khâu Ngôn Chí thở dài: “Chẳng lẽ tao dùng nó để nhìn lén Hạ Châu không mặc đồ sao?”

Đại Hoàng: “… Thì, thì rình trộm Hạ Châu cũng tốt hơn là lãng phí vậy!”

Khâu Ngôn Chí nghĩ đến điều gì đó, sau đó liếc nhìn Đại Hoàng cười khẩy một tiếng: “Đại Hoàng, mày đúng là không biết xấu hổ.”

Đại Hoàng:?

Rình trộm Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí không dám đâu.

Khâu Ngôn Chí nằm lên trên giường sử dụng thẻ nhìn xuyên thấu.

Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là quá mệt, muốn nằm trên giường ngắm sao trên trời, sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Thẻ nhìn xuyên thấu rất cao cấp.

Sau khi sử dụng, Khâu Ngôn Chí đã cảm thấy trước mắt được phủ kín một lớp ánh sáng ấm áp.

Cậu mở to mắt, có thể nhìn thấy dây điện bên trong đèn trên trần.

Thẻ nhìn xuyên thấu có thể nhìn thấy tầng lớp một, Khâu Ngôn Chí đang chuẩn bị nhìn đến tầng cuối cùng để ngắm sao thì đột nhiên dừng lại.

Đèn trên trần nhà không chỉ có dây điện.

Mà còn một thứ gì đó có hình lập phương thỉnh thoảng sẽ lóe lên ánh sáng đỏ.

Khâu Ngôn Chí ngồi dậy, bước từng bước xuống giường, sau khi cậu quan sát hết cả căn phòng, chỉ cảm thấy từng sợi lông tơ trên người dựng hết lên, cả người cứng đờ lạnh toát, giống như có một con rắn đang từ từ trườn lên quanh chân cậu.

Đèn trong nhà, khung ảnh trên tường, khe hở trong kệ sách, ngay cả tủ âm tường trong nhà bếp, điều hòa ở phòng khách, chậu hoa ngoài ban công.

… Tất cả đều chứa đầy máy theo dõi.

Đã hết ba phút.

Công dụng nhìn xuyên thấu đã biến mất, khung cảnh xung quanh lập tức trở lại bình thường.

Vẫn là căn phòng mà cậu quen thuộc, vẫn là cách sắp xếp quen thuộc.

Nhưng Khâu Ngôn Chí biết, khắp mọi nơi trong phòng đều lắp đầy máy theo dõi.

Cả người cậu hơi run lên, khó khăn cất giọng nói khàn đặc.

“Đại Hoàng.”

Đại Hoàng cũng nhìn thấy máy theo dõi gắn khắp nơi thông qua Khâu Ngôn Chí, nó há miệng, sợ đến mức không nói thành lời.

Cho đến tận khi Khâu Ngôn Chí gọi tên nó, nó mới quay đầu lại: “Sao, sao nào?”

Khâu Ngôn Chí: “… Sử dụng thẻ dịch chuyển tức thời.”

“Đi đâu?”

Giọng nói của Khâu Ngôn Chí hơi run rẩy, gần như mang theo giọng mũi thút thít: “Hạ Châu, đi đến chỗ Hạ Châu.”

Hạ Châu không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Hắn đang tắm rửa, chỉ vừa nhắm mắt ngửa đầu rửa mặt, đến khi mở mắt ra.

Đã thấy Khâu Ngôn Chí đỏ mắt đứng ngay trước mặt hắn.

Giây tiếp theo.

Khâu Ngôn Chí đã nhào lên ôm lấy hắn.

Hạ Châu: “…”

Cả người Hạ Châu trở nên căng cứng.

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x