Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí không những nhào tới ôm hắn, mà đầu cậu còn chôn vào ngực Hạ Châu cọ cọ.

Hạ Châu: “!”

Hạ Châu tắt vòi sen, sau đó nghiến răng đẩy tay Khâu Ngôn Chí ra: “Khâu Ngôn Chí, em làm cái gì vậy?”

Khâu Ngôn Chí chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng, bên trong dường như còn có nước mắt, thoạt nhìn vô cùng uất ức: “Hạ Châu, nhà em…”

Hạ Châu hít sâu một hơi: “Em ra ngoài trước đi, bây giờ anh phải tắm đã.”

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình còn đang ở trong phòng tắm, mà Hạ Châu…

Khâu Ngôn Chí theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.

Hạ Châu vội bịt mắt Khâu Ngôn Chí, tay kia thì ôm cậu trong lòng mình, bẻ vai đẩy cậu ra ngoài.

Lỗ tai Hạ Châu nóng bừng, hô hấp hỗn loạn, hắn nhìn cái ót của Khâu Ngôn Chí, giọng hơi ngắt ngứ.

“Khâu Ngôn Chí, đi thẳng về phía trước, mở cửa rồi bước ra ngoài.”

Hạ Châu nói xong, cơ thể của Khâu Ngôn Chí lập tức căng cứng, cậu làm theo mệnh lệnh của Hạ Châu, duỗi chân trái ra rồi bước từng bước một về phía trước.

Đi thẳng về phía trước, mở cửa, bước ra ngoài.

“Đóng cửa lại.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí quay lưng về phía cửa, vươn tay trái mò hồi lâu mới chạm tới tay nắm cửa, cứng ngắc đóng cửa lại.

Cuối cùng Hạ Châu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Châu thay áo ngủ đi ra, Khâu Ngôn Chí đang ngơ ngác đứng ngoài cửa như chưa từng nhúc nhích.

Hạ Châu mở miệng hỏi: “Khâu Ngôn Chí, em vào bằng cách nào?”

Rõ ràng hắn không nghe thấy tiếng động gì, mà giờ Khâu Ngôn Chí bất chợt xuất hiện trước mặt hắn.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt nói: “Em…… Em đã dùng thẻ dịch chuyển tức thời.”

“Lần sau không được dùng thẻ đó nữa.” Hạ Châu nói.

Hắn dừng lại một chút, sửa lời, “Không được dùng lúc anh đang tắm.”

Rồi hắn lại nhìn Khâu Ngôn Chí: “Vừa rồi em nói nhà em làm sao? Xảy ra chuyện gì à?”

Khâu Ngôn Chí trợn tròn hai mắt, giống như sực nhớ đến gì đó, cậu hoang mang rối loạn quay đầu ngó chậu hoa dưới đất rồi ngồi xổm xuống mò vào bên trong, sau đó cậu đứng dậy vươn tay sờ sờ khung ảnh treo trên tường, lúc cậu vừa mới kiễng chân muốn chạm vào đèn tường thì lại bị hắn nắm lấy cổ tay, Hạ Châu cau mày hỏi: “Khâu Ngôn Chí, em đang làm gì vậy?”

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ lên: “Em đang tìm camera giám sát…”

Hạ Châu: “Cái gì?”

Khâu Ngôn Chí khịt khịt mũi, giọng nói khàn khàn: “… Em vừa phát hiện ở chung cư chỗ em, nơi nào… nơi nào cũng có camera giám sát.”

Hạ Châu im lặng một hồi, hắn vươn tay ra, ngón cái hơi hơi lạnh xoa nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe của Khâu Ngôn Chí, an ủi nói: “Khâu Ngôn Chí, nhà anh không có camera giám sát, ở đây rất an toàn, không sao đâu…”

Vốn dĩ Khâu Ngôn Chí có hơi sợ hãi, khóe mắt đã có chút ươn ướt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, vậy mà vừa nghe Hạ Châu nói vậy thì cậu bỗng nhiên cảm thấy đầu mũi chua xót, nước mắt nóng hổi không tự chủ được rơi xuống, dừng trên đầu ngón tay Hạ Châu, Hạ Châu muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng nước mắt của Khâu Ngôn Chí càng lúc càng rơi nhiều hơn.

Khâu Ngôn Chí nghẹn ngào, lời nói có hơi lộn xộn: “Em… lúc ấy em dùng một cái thẻ nhìn xuyên thấu, em vốn định ngắm sao trước khi đi ngủ, nhưng mà… nhưng mà em lại thấy camera giám sát, sau đó… sau đó em phát hiện ra… trong phòng em… chỗ nào cũng có camera hết, chậu hoa, máy điều hòa, trên bàn, nơi nào cũng có camera giám sát, em… em không biết là ai đã lắp đặt những thứ đó… cũng không biết vì sao họ lại làm vậy…”

Hạ Châu bỗng nhiên vươn tay ôm Khâu Ngôn Chí vào ngực.

Hạ Châu ấn đầu Khâu Ngôn Chí vào ngực mình, thậm chí hắn có thể cảm nhận được nước mắt thấm qua áo ngủ, truyền nhiệt độ ấm áp lên da hắn, truyền cả vào mạch máu và trái tim dưới làn da.

Hắn nhẹ nhàng gác cằm lên mái tóc đen mềm mại của Khâu Ngôn Chí, ôm cậu chặt hơn, sau đó từng chút từng chút dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói mềm mại ôn nhuận: “Không sao đâu, đã ra ngoài rồi, nơi này rất an toàn, Khâu Ngôn Chí, anh sẽ tìm được người kia, và sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em đâu.”

Khâu Ngôn Chí vùi đầu vào ngực Hạ Châu, một lát sau, tiếng khóc của cậu dần dần trở nên yếu ớt, sau đó ngừng lại.

Hạ Châu ôm chặt cậu, nhiệt độ cơ thể hắn truyền tới cơ thể Khâu Ngôn Chí qua chiếc áo ngủ mỏng manh, thậm chí Khâu Ngôn Chí có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim vững vàng của Hạ Châu.

Bỗng nhiên Khâu Ngôn Chí cảm thấy bản thân mình như vậy là không tốt.

Cậu và Hạ Châu đã không còn quan hệ như ban đầu nữa.

Cậu không nên chạy thẳng đến nhà Hạ Châu khi có chuyện xảy ra, không nên xuất hiện trước mặt Hạ Châu lúc hắn đang tắm, cũng không nên trực tiếp ôm lấy Hạ Châu, lại càng không nên trốn trong ngực Hạ Châu khóc lóc như bây giờ, rồi còn tìm kiếm sự an ủi và che chở từ phía Hạ Châu nữa.

Cậu nên buông tay, nên lau nước mắt, cậu nên nói xin lỗi vì đã quấy rầy hắn, sau đó đi khách sạn hoặc về nhà bố mẹ của mình.

…… Nhưng cậu không muốn.

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, trên mặt vẫn còn vương chút nước mắt, giọng nói khàn khàn: “Hạ Châu, tối nay em… có thể ngủ ở đây không?”

Hạ Châu gật đầu.

Vậy thì em có thể ngủ với anh không?

Nhưng Khâu Ngôn Chí không nói ra những lời này.

Bởi vì như vậy rất quá đáng.

Khâu Ngôn Chí hơi không nỡ buông Hạ Châu ra, cậu lui khỏi vòng tay hắn rồi nói: “Em ngủ… ở đâu?”

“Đệm chăn của em vẫn còn nguyên trong phòng đó.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí mím môi, sau đó nói: “Vậy thì, chúc anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Khâu Ngôn Chí tắt đèn nằm lên giường, cậu muốn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì camera giám sát đột nhiên xuất hiện dày đặc trước mặt cậu.

Cả người Khâu Ngôn Chí toát mồ hôi lạnh, cậu mở đèn rồi lật tung toàn bộ căn phòng này lên mấy lần nhưng không tìm thấy bất kỳ camera nào, mới yên tâm nằm trở lại giường.

Nhưng vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Khâu Ngôn Chí bước xuống giường rồi rón rén đi tới phòng Hạ Châu.

Phòng Hạ Châu vẫn còn sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khe cửa.

Khâu Ngôn Chí gõ cửa một cái.

Hạ Châu: “Vào đi.”

Khâu Ngôn Chí mở cửa bước vào.

Hạ Châu đặt máy tính bảng trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: “Sao thế? Em không quen ngủ trong phòng à?”

Khâu Ngôn Chí nhỏ giọng hỏi: “Hạ Châu, trong phòng đó thật sự không có camera giám sát sao? Em cảm thấy, cảm thấy lúc nào cũng có.”

Hạ Châu nói: “Không có camera đâu, em đừng lo lắng, cổng chính căn nhà này có gắn camera giám sát 24/24, sẽ không ai vào đây được để lắp đặt mấy thứ đó đâu.”

“Vậy thì tốt.” Khâu Ngôn Chí gật đầu, cậu ngẩng đầu nhìn máy tính bảng trong tay Hạ Châu, hỏi: “Anh vẫn đang làm việc sao?”

“Không phải.” Hạ Châu nói, “Anh đang nghiên cứu mấy cái camera giám sát ở chung cư em.”

Khâu Ngôn Chí há hốc mồm, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.”

“…… Vậy, em đi ngủ, ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”.

Hạ Châu giải thích tình hình cho đội điều tra đáng tin cậy, sau đó liên hệ với công ty vệ sĩ ở đây, chuẩn bị tìm một vệ sĩ cho Khâu Ngôn Chí.

Hình như Khâu Ngôn Chí rất bất an.

Ngay khi Hạ Châu đang nghiêm túc so sánh trình độ của các vệ sĩ thì lại có người gõ cửa phòng hắn.

Khâu Ngôn Chí thò đầu vào, hỏi: “Hạ Châu, chỉ có cổng chính có gắn camera giám sát thôi sao? Liệu có người trèo tường vào hay không…”

“Không đâu, ngoại trừ cổng chính thì đèn đường ở ngoài phòng còn được gắn camera giám sát 360 độ nữa, không có ai trèo tường vào được đâu.”

“Vậy thì có thể…”

“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu đặt máy tính bảng trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí rồi nói, “Mang cái chăn bên phòng em qua đây.”

Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt: “Sao cơ?”

“Đêm nay anh ngủ với em.” Hạ Châu nói.

Đôi mắt của Khâu Ngôn Chí đột nhiên sáng lên: “Em sẽ quay lại ngay.”

Hai phút sau, Khâu Ngôn Chí ôm chăn bước vào.

Hạ Châu gấp chăn của mình lại rồi chừa ra một nửa không gian cho Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí trải chăn bên cạnh Hạ Châu, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống rồi kéo chăn lên che đi một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp.

Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt nhìn Hạ Châu: “Hạ Châu, chúc……”

“Hôm nay em đã nói chúc ngủ ngon hai lần rồi đó.” Hạ Châu nói.

Được rồi.

Khâu Ngôn Chí ngậm miệng lại.

Hạ Châu đặt máy tính bảng lên tủ đầu giường, tắt đèn rồi nằm xuống lại.

Ánh trăng mờ ảo phản chiếu, hắn quay đầu nhìn vào mắt của Khâu Ngôn Chí, nhẹ giọng nói một câu.

“Khâu Ngôn Chí, ngủ ngon.”

“Anh ngủ ngon.”

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Khâu Ngôn Chí tỉnh dậy, phát hiện cái chăn của mình đã rơi xuống đất từ lúc nào, mà bản thân thì đã chui vào chăn của Hạ Châu, còn ôm chặt eo người ta nữa.

Khâu Ngôn Chí cẩn thận buông eo của Hạ Châu ra, trong lòng thầm cầu nguyện Hạ Châu chưa thức.

“Thức rồi à?” Giọng nói của Hạ Châu truyền xuống từ đỉnh đầu.

Cả người Khâu Ngôn Chí cứng đờ.

Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, có hơi xấu hổ nói: “Nết ngủ của em hơi xấu.”

“Biết lâu rồi.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí sờ sờ mũi rồi ngồi dậy khỏi giường.

Kết quả lúc Khâu Ngôn Chí vừa mới ngồi dậy thì một khắc đó, hình ảnh cậu ôm lấy Hạ Châu khóc lóc ầm ĩ, nước mắt nước mũi tùm lum lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Thật là mất mặt quá.

“Khụ khụ, tối hôm qua em có hơi sợ hãi……”

“Không sao, bình thường thôi.”

Máy tính bảng Hạ Châu để ở tủ đầu giường rung lên một cái, hắn cầm lên xem.

Khâu Ngôn Chí: “Thế nào rồi? Có manh mối gì về mấy cái camera giám sát không?”

Hạ Châu nói: “Họ nói rằng họ dự định sẽ đến nhà em ngay bây giờ, tìm ra tất cả những camera giám sát đó, rồi xem xét hiện trường xem có manh mối nào không.”

“Camera giám sát nằm trong tầng lầu chung cư của chúng ta…”

Hạ Châu nói: “Hư rồi, chắc là đã chuẩn bị từ trước. Khâu Ngôn Chí, thứ sáu tuần trước em chuyển nhà đúng không?”

Khâu Ngôn Chí gật đầu.

Hạ Châu nói: “Em nói bên trong chậu hoa của em có camera giám sát, nhưng cái chậu hoa đó đã từng được chuyển đến nhà anh.”

Khâu Ngôn Chí: “Có phải ý anh là sau khi chuyển nhà thì camera giám sát mới được lắp đặt vào đó không?”

Hạ Châu gật đầu: “Đúng vậy, lúc anh giúp em chuyển nhà, chung cư của em về cơ bản đã bị bỏ trống, ngoại trừ chậu hoa còn có rất nhiều vật dụng nhỏ khác cũng đã được chuyển đến nhà anh. Nếu nói rằng camera giám sát đã được lắp đặt trước đó thì không thể qua hai lần chuyển nhà mà không ai phát hiện ra vấn đề, hơn nữa mấy cái camera giám sát đó vẫn còn nguyên vị trí như ban đầu.”

Khâu Ngôn Chí cầm điện thoại di động của mình lên, liếc nhìn thời gian: “Hôm nay là thứ Ba, từ lúc chuyển nhà vào thứ Sáu tuần trước thì đã qua năm ngày, như vậy là camera giám sát đã được lắp đặt trong vòng năm ngày đó sao?”

Hạ Châu lấy giấy bút ra rồi nói với Khâu Ngôn Chí: “Em hãy viết xuống khoảng thời gian mà em đã ra ngoài trong vòng năm ngày qua, anh sẽ yêu cầu họ tập trung điều tra trong khoảng thời gian này để tìm ra người đã ra vào chung cư của em.”

Khâu Ngôn Chí suy nghĩ một lát, sau đó cúi đầu bắt đầu viết xuống khoảng thời gian mà cậu đã đi ra ngoài.

Sau khi Khâu Ngôn Chí viết xong, cậu đưa giấy bút cho Hạ Châu rồi hỏi: “Hạ Châu, anh nghĩ là ai đã lắp đặt mấy cái camera giám sát đó, và tại sao họ lại muốn theo dõi em?”

Hạ Châu chụp ảnh tờ giấy mà Khâu Ngôn Chí đã viết rồi gửi đi, sau đó nói với Khâu Ngôn Chí: “Em có nói Liễu Trừng và em đều nhớ rõ những gì đã xảy ra trong game vừa rồi, có phải có bug NPC đúng không?”

Khâu Ngôn Chí: “Ý anh nói người đã gắn camera giám sát là người thứ ba xuất hiện bug NPC sao?”

Hạ Châu gật đầu: “Đó là vì thân phận vị trí của em trong game này, không có lý do gì để một NPC bình thường giám sát em cả, cho dù là đối thủ cạnh tranh của bố em trong lĩnh vực kinh doanh thì cũng sẽ không đến mức giám sát em, hơn nữa, em đã nói đây là game yêu đương thực tế ảo, nhưng tuyến tình cảm chính giữa em và Diệp Minh Húc đã bị cưỡng chế gián đoạn do trừng phạt rồi mà.”

Khâu Ngôn Chí hiểu ý của Hạ Châu.

Là một game yêu đương, lúc cốt truyện yêu đương chính đã bị gián đoạn thì người chơi game sẽ ở trong trạng thái tự do.

Hoàn cảnh sinh hoạt của cậu sẽ không xuất hiện bất kỳ bước ngoặt, xung đột hay mâu thuẫn lớn nào.

Tất cả các NPC trong game yêu đương đều hoạt động để thúc đẩy cốt truyện tình cảm, nếu cốt truyện tình cảm bị gián đoạn thì các NPC đó không cần tiếp tục thúc đẩy cốt truyện nữa.

Càng không có bất kỳ lý do gì để giám sát cậu.

Như vậy người lắp đặt toàn bộ camera giám sát trong phòng cậu tuyệt đối không phải là NPC bình thường mà chính là NPC có bug.

Hạ Châu cầm giấy bút lật sang trang mới, rồi bắt đầu viết lên đó.

Cậu viết một câu “Bug số 3”.

Sau đó nói: “Sau khi chuyển nhà, lúc anh gọi điện thoại cho em hình như có nhắc tới chuyện trong game đúng không?”

“Đúng vậy.”

Hạ Châu vạch một đường phía dưới bug số 3, nói: “Như vậy bug số 3 này chắc cũng biết đây là thế giới trong game, hay nói cách khác, hắn đã sớm biết đây là thế giới trong game, nếu không thì hắn sẽ không lắp đặt camera giám sát trong nhà em.”

Khâu Ngôn Chí nổi da gà khắp người.

Hạ Châu viết xuống tên của mình và Liễu Trừng ở một chỗ khác, nói: “Anh và Liễu Trừng đều đã trải qua một vụ tai nạn ô tô rất giống nhau.”

Hạ Châu tiếp tục nói: “Hai tai nạn ô tô này tuyệt đối không phải là sự cố giao thông bình thường, anh đã cẩn thận suy nghĩ rồi, chỉ có hai nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân thứ nhất là hệ thống game tự động xóa bug. Nguyên nhân thứ hai là có người muốn giết bọn anh.”

“Nếu là nguyên nhân đầu tiên, vậy thì bug số 3 có thể đã hoặc sẽ gặp phải tai nạn xe cộ tương tự.”

“Còn nếu là nguyên nhân số hai, thì anh nghi ngờ rằng kẻ đã tạo ra hai vụ tai nạn này chính là bug số 3.”

Hạ Châu tạm dừng một chút: “Nhưng có một vấn đề khác ở đây, thời gian Liễu Trừng tử vong quá trùng hợp.”

Cậu ta đã chết trước khi chuẩn bị nói ra sự thật cho Khâu Ngôn Chí biết.

Giống như có người cố tình giết cậu ta, để ngăn không cho cậu ta nói ra điều gì đó vậy.

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí: “Có phải em từng nói sau khi Liễu Trừng để lộ bug của mình thì đã cuống quýt bỏ chạy đúng không, hơn nữa ngay từ đầu còn cương quyết không nói sự thật cho em biết.”

Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Là do hành vi của Liễu Trừng quá kỳ lạ nên em mới cảm thấy rằng cậu ta có thông tin mà em cần.”

Hạ Châu nói: “Nếu những gì cậu ta biết có liên quan đến bug số 3 thì sao?”

Nếu những gì Liễu Trừng biết có liên quan đến bug số 3, thì có lẽ bug số 3 đã giết Liễu Trừng để ngăn cậu ta nói ra sự thật.

Và lý do tại sao mà kẻ đó biết Liễu Trừng sắp nói sự thật với Khâu Ngôn Chí là vì hắn đã lắp đặt camera giám sát trong nhà Khâu Ngôn Chí.

Nếu nói như vậy thì mọi thứ đã được xâu chuỗi lại.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy cả người rét run: “Bất kể là nguyên nhân nào thì cũng đều rất kinh khủng.”

Hạ Châu lắc đầu: “Không, không đến mức như vậy.”

“Nếu là trường hợp thứ hai, chắc chắn bug số 3 có động cơ mới giám thị em, và việc tìm ra hắn có thể là mấu chốt để đưa em ra khỏi game.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Vậy nếu là tình huống thứ nhất thì sao bây giờ?”

Hạ Châu cười.

“Nếu là nguyên nhân đầu tiên thì điều đó có nghĩa là hệ thống đang tích cực quét bug trong trò chơi, khi tất cả các bug trong trò chơi được dọn sạch thì em có thể trở về nhà.”

Hạ Châu quay lại nhìn Khâu Ngôn Chí, nói: “Bất kể tình huống như thế nào, anh đều sẽ đưa em trở về.”.

“Em không muốn.”

Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên nói.

Hạ Châu cau mày: “Gì cơ?”

Khâu Ngôn Chí mím môi, ngẩng đầu nhìn Hạ Châu nói: “Nếu phải dọn sạch tất cả các bug em mới về được, vậy thì em không muốn quay về đâu.”

Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu, hỏi:

“Hạ Châu, không phải anh ghét em sao? Hận em sao? Không phải anh giúp em chuyển ra ngoài là để em không còn quấy rầy anh nữa sao? Không phải anh nói em đi rồi thì anh sẽ quên em, sẽ tìm người khác và sống hạnh phúc sao? Thế nào? Bây giờ anh định hy sinh bản thân chỉ để em thoát ra ngoài thôi sao?”

Hạ Châu im lặng một lúc rồi nói: “Nếu hệ thống muốn dọn sạch bug, anh cũng không có lựa chọn nào khác.”

Khâu Ngôn Chí: “Vậy anh nên lo lắng đi là vừa, thay vì cười nói với em rằng sau khi bug được dọn sạch là em có thể quay trở về, thì anh sẽ phải làm gì nếu hệ thống muốn tấn công anh lần nữa đi.”

Hạ Châu: “Hiện giờ chúng ta chỉ đang thảo luận về cách để đưa em ra ngoài.”

“Nhưng hành động của anh sẽ khiến cho em nghĩ rằng anh vẫn còn thích em.” Khâu Ngôn Chí nói.

Hạ Châu nhếch khóe miệng, cười khẩy nói.

“Khâu Ngôn Chí, anh phải chấp mê bất ngộ cỡ nào mới thích em nữa chứ?”

Khâu Ngôn Chí nhìn thẳng Hạ Châu: “Vậy hiện tại anh đang làm gì đây?”

Vậy anh đang làm cái gì?

Vậy anh ôm em đang sợ hãi vào trong vòng tay anh, là đang làm gì?

Anh thấy em lo sợ rồi để em ngủ bên cạnh anh, là đang làm gì?

Anh không quan tâm tới bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm bị thanh trừ, mà còn cười nói với em rằng sẽ đưa em ra ngoài, là đang làm gì chứ?

Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên yên tĩnh.

Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là nghiêm túc thảo luận về việc lên kế hoạch làm thế nào để thoát ra ngoài. Nhưng không hiểu sao bầu không khí lại trở nên căng thẳng thế này.

Hạ Châu im lặng mãi một lúc lâu.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, giọng nói trở nên có chút khó khăn.

“…Là do anh chấp mê bất ngộ.”

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Tran
Giang Tran
4 tháng trước

Haizz
Tui chưa bgi thở dài nhiều khi đọc truyện như vầy luôn á
Thôi hai đứa yêu thương nhau đi mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x