Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí cảm giác đầu óc trở nên choáng váng.

Cậu gần như không biết tất cả bắt đầu từ lúc nào, và bao giờ thì nên kết thúc.

Bờ môi Hạ Châu hơi mỏng, cũng rất mềm, lúc hôn như đang cắn một cái kẹo marshmallow.

Cuối cùng, Khâu Ngôn Chí không biết Hạ Châu đang hôn mình hay mình đang hôn Hạ Châu.

Khi Hạ Châu buông cậu ra, Khâu Ngôn Chí còn hơi mơ màng, đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng lấp lánh, chớp mắt ngơ ngác nhìn Hạ Châu.

Hạ Châu không kìm được lại rướn lên, khẽ hôn lên môi cậu một cái rồi nói: “Được.”

Khâu Ngôn Chí: … Được? Nhanh thế?

… Này.

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng phản ứng lại, vành tai dần nóng lên, cậu há miệng nhưng không biết nên nói gì.

Dường như Hạ Châu nhận ra sự xoắn xuýt của Khâu Ngôn Chí, hắn vươn tay sờ chóp tai ửng đỏ của Khâu Ngôn Chí, cười nói: “Khâu Ngôn Chí, đừng nghĩ linh tinh, cũng không cần trả lời, là anh kìm lòng không được, nếu em thấy khó chịu thì đẩy anh ra.”

Dứt lời Hạ Châu ngẩng đầu ngó sắc trời bên ngoài, hỏi: “Không còn sớm nữa, tối nay em muốn ngủ lại đây hay về nhà?”

“Về nhà.” Khâu Ngôn Chí thốt ra.

Nhưng cậu vừa nói xong lại mím môi, ngẩng đầu nhìn Hạ Châu hỏi dò: “Về đâu ạ?”

Đừng nói là đuổi cậu về nhà trọ ngủ nhé?

Nếu bảo cậu về nhà trọ ngủ một mình, cậu sẽ đổi ý ngủ ở bệnh viện.

“Về nhà anh.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí thở phào.

Quần áo của Hạ Châu còn vương vết máu lớn, may mà áo khoác là màu đen sẫm, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy gì.

Nhưng khó xử ở chỗ họ phải tránh bác sĩ và y tá suốt đoạn đường này.

Nếu không thì họ chẳng thể giải thích, tại sao anh Hạ vừa phẫu thuật xong lại bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Xe của Hạ Châu vẫn đang đỗ trước công ty vệ sĩ, trên đường không có nhiều taxi.

Vất vả lắm mới vẫy được một chiếc, lúc Khâu Ngôn Chí vui vẻ đi tới, chuẩn bị mở cửa thì thứ trong ngực rơi lạch cạch xuống đất, tài xế biến sắc lập tức phóng xe đi mất.

Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn lại mới biết đó là khẩu súng trong ngực.

Khâu Ngôn Chí nhặt khẩu súng kia lên đưa cho Hạ Châu, bảo: “Anh cầm đi.”

Hạ Châu cất khẩu súng vào ngực, nhìn Khâu Ngôn Chí hỏi: “Hôm nay làm em sợ à?”

Khâu Ngôn Chí khẽ gật đầu.

Hạ Châu muốn nắm tay Khâu Ngôn Chí theo bản năng, nhưng cánh tay duỗi ra được một đoạn lại gập lại, hắn đút tay vào túi, “Cũng không xa, chúng ta đi bộ về đi.”

“Được.” 

Hạ Châu hỏi: “Hôm nay sau khi tôi trúng đạn, bug số 3 có gửi thêm tin nhắn cho em không?”

Khâu Ngôn Chí gật đầu lấy điện thoại di động ra.

Khâu Ngôn Chí đồng bộ tin nhắn trên chiếc điện thoại cũ, đưa cho Hạ Châu xem: “Bug số 3 không phải NPC, mà là người chơi.”

Hạ Châu nhíu mày: “Người chơi?”

Hắn suy tư một chút, nhanh chóng phản ứng lại, “Là người chơi đã chết vì tai nạn xe hơi trong game ba năm trước mà em đã nói với anh sao?”

Khâu Ngôn Chí gật đầu nói: “Vâng, hóa ra lúc đó gã chưa chết, chỉ là bị mắc kẹt giống em.”

Hạ Châu đọc tin nhắn rồi nói: “Chắc gã đặt thiết bị theo dõi trên người em.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Em tìm thấy rồi, gã đặt máy nghe trộm trong đồng hồ của em.”

“Điện thoại thì sao? Đã mở điện thoại di động ra chưa? Trên di động, ngoài việc có thể lắp thiết bị giám sát phần cứng, còn có thể cài phần mềm nghe lén đấy.”

Khâu Ngôn Chí chỉ vào điện thoại, “Em vứt điện thoại cũ luôn rồi, đây là điện thoại mới, giống hệt chiếc cũ.” 

Hạ Châu duỗi tay xoa nhẹ tóc Khâu Ngôn Chí, cười nói: “Cuối cùng cũng thông minh hơn rồi.”

Khâu Ngôn Chí cầm tay Hạ Châu xuống khỏi đầu mình, nghiêm mặt nói: “Luôn thông minh mà.”

“Ừm.” Giọng Hạ Châu nhuốm ý cười dịu dàng.

Tay hắn bị Khâu Ngôn Chí nắm lấy chưa buông, thế là hắn tiện đà cử động, nắm lấy tay Khâu Ngôn Chí, tiếp tục đi về phía trước.

Khâu Ngôn Chí không giãy ra hay ho he gì, ngoan ngoãn mặc cho hắn nắm tay, sóng vai với hắn đi về phía trước.

Lúc sắp về đến nhà, Khâu Ngôn Chí nhận được một email, là đoạn video theo dõi do Trình Di gửi.

Đoạn video cho thấy một phút trước khi vụ tai nạn xảy ra, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đẩy cửa bước vào.

Sau đó không hề đi ra.

Trong email Trình Di bày tỏ rất xin lỗi, do quản lý của họ không hỗ trợ thỏa đáng nên mới xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, hơn nữa Trình Di nói với họ có thể thiết bị theo dõi đã bị can thiệp, trong video chỉ có thể thấy người kia bước vào nhưng không thấy người kia đi ra, về chuyện này, cô lại xin lỗi một lần nữa.

Nhưng Trình Di đã nói với họ tất cả thông tin về người đàn ông này. Trình Di còn nói hiện tại không ai có thể liên lạc được với gã, giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy.

“Gã dùng thẻ.” Khâu Ngôn Chí nói, “Nên mới biến mất tức thời, chỉ có vào chứ không có ra như vậy.”

Thủ đoạn này rất quen.

Khâu Ngôn Chí nghĩ đến hai tên tài xế gây tai nạn bỏ trốn, mất tích ngày hôm đó.

Nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn tất cả đều là chiêu trò của người chơi kia.

Nhưng, sao gã phải làm thế?

Nếu giết Liễu Trừng là vì sợ Liễu Trừng nói ra sự thật, vậy tại sao phải lái xe tông Hạ Châu trong ván trước?

Và tại sao lại phái người đến giết cậu, cậu cũng là người chơi như gã mà?

Là một người chơi bị mắc kẹt nhiều năm trong trò chơi, khi bất ngờ phát hiện trong thế giới trò chơi còn có một người chơi nữa, gã nên tìm cậu và hợp tác, cùng rời khỏi trò chơi mới đúng chứ?

Tại sao khi tìm thấy đồng loại, người chơi này lại lên kế hoạch theo dõi và giết người?

Khâu Ngôn Chí nhớ lần đầu tiên cậu nghe Đại Hoàng nói, người chơi gặp tai nạn giao thông ba năm trước chưa từng thoát ra khỏi trò chơi, cậu còn ôm một tia hy vọng, cậu nghĩ người này chưa chết thì tốt quá, nếu trong trò chơi còn có một đồng loại, bọn họ sẽ có thể hợp tác với nhau cùng thoát ra ngoài.

Không ngờ tìm thấy rồi, người kia lại muốn cậu chết.

Nghĩ một chốc đã tới cửa nhà, nhưng Khâu Ngôn Chí vừa bước vào cửa lại có một cuộc điện thoại gọi đến.

Là nhân viên quán bar, gọi điện nói với cậu là Trương Dục Hiên lại mua say trong quán bar, nhờ cậu đến đón.

Khâu Ngôn Chí cảm giác mình sắp quen với việc đến bar đón người rồi, cậu cúp máy nói với Hạ Châu: “Em phải đến bar, Trương Dục Hiên lại say nữa rồi.”

“Anh đi với em.” Hạ Châu nói.

Hạ Châu thay bộ đồ dính máu trên người, lấy chìa khóa xe, lái một chiếc xe khác đưa Khâu Ngôn Chí đến quán bar.

Trước khi bước vào quán bar, Khâu Ngôn Chí đã nghĩ chắc chắn đàn anh của Trương Dục Hiên lại có chuyện, dù sao thì từ trước đến nay, Trương Dục Hiên chỉ có một lý do này để đến bar mua say.

… Nhưng không ngờ lại là Liễu Trừng.

Trương Dục Hiên say mèm gục xuống bàn, trên mặt vương những vệt nước mắt lấm tấm, cậu ta say khướt, gọi tên Liễu Trừng và nói xin lỗi.

Khâu Ngôn Chí bước lên dìu cậu ta, lại bị Trương Dục Hiên ôm eo, Trương Dục Hiên như con chó khổng lồ cọ cọ trên người Khâu Ngôn Chí, đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ bừng, giọng rất nghẹn ngào: “Liễu Trừng… Xin, xin lỗi, tôi, tôi đã nói bảo vệ cậu.”

Hạ Châu cau mày lại gần, kéo cậu ta ra.

Lúc Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí cùng dìu Trương Dục Hiên bước từng bước ra khỏi quán bar, bước chân Hạ Châu bỗng dừng lại, hắn nheo mắt.

Hắn nhìn thấy Thẩm Tinh Vỹ ngồi trong góc khuất quán bar, hôn một người phụ nữ lạ.

Hiện tại Trương Dục Hiên đang sống ở nhà mình, vì vậy Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu đưa cậu ta về nhà.

Hiển nhiên cậu ta đã giấu người nhà ra ngoài uống rượu.

Người hầu nhà họ vừa mở cửa thì thấy Trương Dục Hiên say khướt vội vàng chạy lại dìu cậu ta vào.

Bố Trương Dục Hiên thấy vậy, nhíu mày bất lực.

Sau đó ông quay lại nhìn Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí, trầm giọng nói: “Các cậu chăm sóc thằng nhóc thối này cả một đường, chắc là mệt lắm rồi, Tiểu Chân, mang trà cho bạn của Dục Hiên đi.”

Khâu Ngôn Chí cất tiếng: “Cảm ơn bác…”

“Cảm ơn ông Trương, nhưng không cần đâu, bây giờ chúng tôi còn có việc, phải về trước đã.” Hạ Châu ngắt lời Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí liếc Hạ Châu rồi nói với Trương Đức Sinh: “Tạm biệt bác trai.”

Sau khi rời khỏi nhà Trương Đức Sinh, Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu hỏi: “Sao vậy anh?”

Hạ Châu quay sang nhìn Khâu Ngôn Chí, “Công ty vệ sĩ hôm nay, là một trong những sản nghiệp của Trương Đức Sinh.”

Khâu Ngôn Chí hiểu ra: “Anh… Không tin ông ấy?”

Hạ Châu im lặng một lát, khẽ thở dài một hơi, hắn xoa tóc Khâu Ngôn Chí, “Bây giờ anh không dám tin bất cứ ai thay em nữa.”

Hạ Châu mở cửa xe giúp Khâu Ngôn Chí, lúc Khâu Ngôn Chí chuẩn bị bước vào, bỗng một chiếc ô tô màu xanh lam chậm rãi chạy qua trước mặt cậu.

Cửa sổ xe mở, thiếu niên bên trong nhìn ra ngoài, mặt mũi đầy vết thương xanh tím, đôi mắt nhìn thẳng vào Khâu Ngôn Chí.

… Là Diệp Minh Húc.

Bấy giờ Khâu Ngôn Chí mới nhớ cậu ta đang sống ở nhà anh trai, rất gần nhà Trương Dục Hiên.

Khâu Ngôn Chí lấy điện thoại ra, mở group ký túc xá đã được cài đặt “không làm phiền” từ lâu.

Cậu lướt một hồi, nhíu mày nói: “Vậy mà Diệp Minh Húc lại đánh nhau, còn bị phạt.”

Hạ Châu ngó cậu, “Sao bây giờ em vẫn quan tâm đến cậu ta thế?”

“Đâu có.” Khâu Ngôn Chí nói, “Chỉ thấy rất ngạc nhiên, cảm giác không phù hợp với hình tượng của cậu ta.”

Thiết lập nhân vật của Diệp Minh Húc là cậu đàn em ấm áp nhiệt tình, Khâu Ngôn Chí không ngờ có một ngày lại thấy Diệp Minh Húc lạnh lùng nhìn mình với khuôn mặt đầy vết thương, ánh mắt lạnh lẽo cay nghiệt.

Khâu Ngôn Chí càng nhíu mày chặt hơn: “Trương Dục Hiên cũng lạ lắm, em cứ nghĩ cậu ta chỉ say vì Tỉnh Trạch Vũ, cậu ta đã say rất nhiều lần trong hai ván game, nhưng đây là lần đầu tiên không gọi tên Tỉnh Trạch Vũ lúc say, em cảm giác hình như cậu ta thích Liễu Trừng, nhưng rõ ràng thiết lập nhân vật của cậu ta là yêu đàn anh nhưng không được, đến chết cũng không thay đổi.”

Hạ Châu thoáng im lặng, rồi hắn nói: “Thẩm Tinh Vỹ là vô tính, nhưng vừa rồi tôi thấy cậu ta hôn ai đó trong quán bar, hơn nữa cậu ta vẫn có chút ấn tượng về những chuyện đã xảy ra trong ván trước, những khi chuyện tương tự xảy ra, cậu ta lại có cảm giác déjàvu rất mãnh liệt.”

Khâu Ngôn Chí càng lo lắng, cậu căng thẳng nhìn Hạ Châu, “… Có phải điều này có nghĩa là, càng lúc càng có nhiều NPC lệch khỏi thiết lập nhân vật ban đầu hoặc là xuất hiện bug không?”

Khâu Ngôn Chí rùng mình một cái.

Cậu còn chưa kịp nghĩ lại, đã bị một cú điện thoại làm rối mạch suy nghĩ, là Khâu Kình Thương.

“Ngôn Ngôn, mẹ con đến nhà trọ của con à?”

“Nhà trọ? Giờ con đang không ở nhà trọ, sao thế ạ?”

“Chiều nay bà ấy đến thẩm mỹ viện, giờ vẫn chưa về, gọi điện thì không nghe, bố nghĩ không biết có phải bà ấy đang ở chỗ con hay không.”

Khâu Ngôn Chí cau mày trả lời: “Vậy giờ con đến nhà trọ ngay đây.”

Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu nhanh chóng đến nhà trọ, cậu mở cửa xe, đang định ra ngoài thì điện thoại rung lên, một tin nhắn hiện ra.

[Mẹ mày có biết mày thích mắng chửi người khác như vậy không?]

Bình luận

4.9 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đan
Đan
4 tháng trước

đọc mà sợ ma luôn á 😭😭

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x