Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí và Trương Dục Hiên bưng thịt dê, cầm theo rượu đi qua đúng lúc nghe thấy bạn gái của Triệu Duệ nhìn xung quanh rồi cười hi hi hét: “Bọn tôi chơi ở nhà cậu thế này, lỡ chồng cậu về thì sao?”

Hạ Châu đã đứng ở huyền quan, đang chuẩn bị bước vào nhưng nghe câu hỏi này thì chợt dừng bước.

Khâu Ngôn Chí đặt mấy chai bia, rượu trắng, rượu Tây lên bàn, cầm cái mở nắp chai mở lần lượt từng chai, sau đó rót cho mình hơn nửa ly, cười nói: “Yên tâm, yên tâm đê! Hôm nay anh ta không về đâu, mọi người cứ chơi thoải mái!”

“Sao lại không về? Chẳng phải hai người đã kết hôn rồi à?”

“Đừng bảo anh ta có người khác bên ngoài rồi nha? Ha ha ha tôi đùa đó…”

“Đã nói tới đây thì tôi cũng hơi tò mò, rốt cuộc hôm đám cưới hai người xảy ra chuyện gì vậy…”

Thấy đề tài càng ngày càng đi xa, Trương Dục Hiên nạt: “Châu Kỳ, cậu hỏi cái này làm đếch gì thế?”

Khâu Ngôn Chí uống một hơi cạn sạch Whiskey trong cốc, cay đến mức nhăn tít cả mặt, cậu giơ cốc rượu lên hét lớn: “Dục Hiên, không sao, không sao! Mọi người đều là bạn bè mà. Nào, có câu gì cứ hỏi cho hết, chỉ cần mọi người hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời. Nhưng không trả lời miễn phí đâu, người hỏi uống một cốc trước, ok không?!”

Ha, cũng biết chơi ghê.

Hạ Châu đứng nguyên tại chỗ, muốn xem rốt cuộc khi mình không ở nhà Khâu Ngôn Chí có thể điên đến mức độ nào.

“Được, được, được, vậy thì để tôi uống trước…” Bầu không khí lập tức sôi động hẳn.

Châu Kỳ uống cạn một ly, hỏi: “Tại sao Hạ Châu lại bỏ đi giữa hôn lễ?”

Kỳ thực tửu lượng của Khâu Ngôn Chí cực kém, bấy giờ ỷ vào mình đang ở trong game mới phóng túng uống nhiều thêm một chút.

Mới vừa uống hết nửa cốc Whiskey mạnh, vị cay nồng xộc lên, máu nóng sôi trào, đầu óc trở nên quay cuồng nhưng cậu vẫn không quên trả lời câu hỏi. Cậu ôm đầu ngồi trên ghế, nói: “Bởi vì anh ấy giận.”

“Anh ta giận gì cơ?”

Khâu Ngôn Chí chỉ vào người kia, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể cũng lắc lư theo: “Đây là câu hỏi thứ hai…”

Châu Kỳ lắc đầu, chấp nhận uống ly rượu thứ hai.

Khâu Ngôn Chí nói: “Bởi vì tôi hôn anh ấy.”

Châu Kỳ không muốn nghe chuyện này, gã muốn nghe chính miệng Khâu Ngôn Chí nói với gã Hạ Châu ghét mình, chính miệng nói hôn lễ chỉ do ép buộc.

Châu Kỳ hỏi: “Trừ điều này ra thì sao?”

Khâu Ngôn Chí choáng váng đầu óc, cất tiếng hỏi: “Sao cậu không hỏi tôi sao lại hôn anh ấy?”

Một cô gái khác thấy cậu say rồi, hỏi thuận theo cậu như dỗ dành trẻ con: “Vậy sao cậu lại hôn anh ta?”

Khâu Ngôn Chí chợt cười rộ khiến khuôn mặt đỏ như quả táo, đôi mắt cong cong tựa trăng non, lèm bèm say khướt.

“Bởi vì anh ấy cao, bởi vì anh ấy đẹp trai, bởi vì tôi…”

Trương Dục Hiên thở dài, nốc ngụm rượu.

Má… sắp tỏ tình nữa rồi chứ đâu.

Không biết bao nhiêu lần Trương Dục Hiên được nghe câu “tôi thích Hạ Châu” từ miệng Khâu Ngôn Chí.

Lần này cậu lại muốn tuyên bố cho tất cả những người có mặt ở đây nghe.

“Bởi vì tôi… muốn ngủ với anh ấy!”

Khâu Ngôn Chí cười lớn.

Trương Dục Hiên phun ngụm rượu ra ngoài.

Đâu cần phải nói toạc móng heo ra thế chứ người anh em.

Triệu Duệ gục xuống bàn cười bò: “Được, được, được. Ngầu lắm, rất thẳng thắn, tôi gọi cậu là anh luôn!”

“Ê ê, hai người cưới lâu vậy rồi mà vẫn chưa ấy ấy hả…”

Châu Kỳ chưa nghe được đáp án mình muốn, không cam lòng bèn hỏi tiếp: “Hạ Châu không thích cậu, đúng chứ?”

“Tôi nghe nói, Hạ Châu từng thích một người đàn ông. Thích đến tận mười mấy năm, vừa hay người đàn ông kia lại mới về nước.”

“Tối nay anh ta đi chơi với mối tình đầu rồi à?”

Trương Dục Hiên tức giận: “Châu Kỳ, ý cậu là sao? Tối nay cậu bị gì thế hả?

Châu Kỳ: “Tôi tò mò thì hỏi thôi chứ có làm sao, Khâu Ngôn Chí nói là được quyền hỏi cơ mà? Có cậu cứ ngắt lời tôi miết, cậu có ý gì đây?!”

Dương Phong Trình thấy tình hình hơi căng bèn kéo Châu Kỳ: “Châu Kỳ, bỏ đi, cậu đừng như vậy…”

Châu Kỳ hất tay Dương Phong Trình ra: “Cậu giả vờ cái gì? Chẳng phải cậu cũng muốn biết lắm sao! Tối qua trong ký túc cậu nói nhiều lắm cơ mà, sao hôm nay đến đây lại bắt đầu giả làm người tốt, thảo mai vừa thôi! Khâu Ngôn Chí là anh em của chúng ta, có gì không nói được…”

Gã quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, phát hiện Khâu Ngôn Chí đã gục xuống bàn ngáy khò khò… cậu đã ngủ say rồi.

Đúng vào lúc này, một giọng nam trầm thấp chợt vang lên.

“Ngôn Ngôn ngủ rồi, mọi người còn chuyện gì nữa không? Nếu hết chuyện thì mời về trước.”

Cả đám giật thót, quay đầu thì thấy Hạ Châu sắc mặt bình tĩnh.

…Anh ta đứng ở đó từ khi nào. Mấy lời ban nãy anh ta đã nghe được bao nhiêu rồi?

Sắc mặt Châu Kỳ lúng túng: “… Anh Hạ.”

Hạ Châu chẳng thèm nhìn gã mà đi thẳng về phía Khâu Ngôn Chí.

Hắn đặt hoành thánh xuống. Sau đó cẩn thận ôm eo bế Khâu Ngôn Chí đang nằm ngủ say sưa trên bàn lên, cúi đầu nhìn gương mặt Khâu Ngôn Chí, giọng trầm thấp mang ý cười cưng chiều: “Sao ngủ nhanh thế, phí công tôi mua hoành thánh em thích ăn về đây.”

Khâu Ngôn Chí ở trong lòng Hạ Châu chỉ phát ra âm thanh vô nghĩa, cọ cọ vào lồng ngực hắn.

Hạ Châu khẽ cười bế Khâu Ngôn Chí đi về phía cầu thang. Bước lên hai bậc thì hắn chợt dừng bước, quay đầu nhìn đám người vẫn đang ngơ ngác: “Các cậu còn chưa về à?”

“Về, về, chúng tôi về ngay đây.”

“Tạm, tạm biệt.”

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, vội thu dọn đồ đạc rồi phắn lẹ. Ra khỏi cửa đi một hồi mà chẳng ai nói tiếng nào, bỗng dưng có giọng nữ phá vỡ im lặng.

“Sếp Hạ ngoài đời đẹp trai hơn nhiều.”

“Bây giờ tôi bắt đầu có chút hâm mộ Ngôn Ngôn rồi đấy.”

“Chưa biết chừng lâu ngày sinh tình. Cũng phải thôi, cưới nhau rồi làm sao không có tình cảm được chứ. Hôm đám cưới chắc giận dỗi nhau thôi.”

“Lời đồn đúng chỉ là lời đồn.”

Hạ Châu mở cửa phòng ngủ Khâu Ngôn Chí, quăng cậu lên giường.

Giọng lạnh như băng: “Bọn họ đi hết rồi, đừng giả vờ nữa.”

Người nằm trên giường vẫn nhắm mắt, thậm chí còn cất tiếng ngáy khe khẽ.

“Trước khi giả vờ ngủ còn nhét hột đậu phộng vào miệng, giờ không cảm thấy khó chịu à?” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Thực ra Khâu Ngôn Chí vốn hơi say thật, nhưng lúc đang lắc lư nhai đậu phộng thì thấy Hạ Châu đứng ngoài cửa, cậu thoáng cái tỉnh rượu hẳn. Khi ấy Châu Kỳ đang cãi với mấy người Trương Dục Hiên, Khâu Ngôn Chí nhất thời không biết phải đối mặt với tình huống bối rối khó xử này thế nào nên dứt khoát nằm bò ra bàn giả vờ ngủ.

Khâu Ngôn Chí im lặng mở mắt, nhai tiếp đậu phộng trong miệng, nhìn Hạ Châu nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Em tưởng hôm nay anh không về.”

Hạ Châu: “Sao nào, tôi về nhà quấy rầy cậu vui vẻ ăn lẩu à?”

Khâu Ngôn Chí cúi đầu thấp tới mức không thể thấp hơn, chẳng hay do uống rượu hay vì nguyên nhân nào khác, giọng cậu mềm mại và tủi thân: “… Anh tưởng em muốn như vậy lắm à… em chỉ… em chỉ không muốn ở một mình trong căn nhà vắng anh… Em cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ.”

Dứt lời, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hạ Châu. Ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn điện chiếu vào mắt cậu vừa lấp lánh tựa ánh sao vừa giống như nước mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chẳng biết tại sao Hạ Châu lại cảm thấy mất tự nhiên. Hắn vô thức nhìn chỗ khác, dường như không dám nhìn vào mắt Khâu Ngôn Chí.

Hạ Châu cảm thấy Khâu Ngôn Chí đang cố gắng che giấu nỗi buồn của mình, khi cậu mở miệng nói chuyện lần nữa, giọng nói đã không còn vẻ tủi thân kia, thậm chí còn nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều: “Anh… về khi nào đấy?”

Hạ Châu: “Trước lúc cậu nói muốn ngủ với tôi.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí chớp chớp mắt, quyết định chẳng cần mặt mũi nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Châu với đôi mắt đen sáng bừng: “Vậy bây giờ em có thể không?”

Hạ Châu: “…”

Hạ Châu nghiêng đầu né tránh ánh mắt Khâu Ngôn Chí, đồng thời vươn tay ấn đầu cậu xuống gối.

“Không được.” Hắn cất giọng lạnh lùng.

Khâu Ngôn Chí “ờ” một tiếng thất vọng, sáu đó nhanh chóng ngẩng đầu hỏi tiếp: “Vậy khi nào mới được ạ?”

Tai Hạ Châu nóng hổi.

Sao trước đây hắn không phát hiện con người này lại… chẳng biết rụt rè gì hết thế này!

“Khụ… tắm rồi ngủ đi, sau này đừng qua lại với đám người kia nữa, mất mặt tôi.”

Hạ Châu cảm thấy mình sắp không chống cự được, bước nhanh ra ngoài. Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, người trên giường chạy bình bịch xuống.

Cậu đột ngột ôm lấy eo Hạ Châu từ phía sau, nhón chân nhanh nhẹn hôn lên gò má Hạ Châu một cái.

Cậu nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn chuyện ban nãy anh đã làm vì em, em thực sự rất vui.”

Nói ra câu này xong, người kia nhanh chóng đóng cửa phòng, sau đó lại chạy bịch bịch vào trong.

Hạ Châu đứng ngơ ngác ngoài cửa, hắn chậm chạp vươn tay ra chạm vào gò má vừa được hôn.

Khâu Ngôn Chí chạy về phòng nhảy cái “rầm” lên giường.

“Ối.”

Động tác quá mạnh, ngón chân không cẩn thận đập vào chân giường.

May sao đã sớm giảm cảm giác đau xuống nên cũng không đau nhiều. Chẳng bao lâu Khâu Ngôn Chí đã quên béng chuyện này.

Cậu vùi cả gương mặt mình vào trong chăn, sau đó vui vẻ ôm chăn lăn lộn trên giường.

Aaa.

Xem cái đầu thông minh của mình đã xoay ngược tình thế thoát khỏi cảnh nguy hiểm và lúng túng ban nãy thế nào này. Lại còn bất ngờ tiến triển tình cảm với Hạ Châu nữa chứ.

Không thể không nói.

Hạ Châu quả nhiên là người đàn ông mà ông đây xem trọng, tự dưng ấm áp khiến người ta xốn xang quá nè!

Khâu Ngôn Chí đã chơi cái game rách này hơn một tháng rồi, đây là lần đầu tiên nếm được chút vị ngọt.

Tên cặn bã trứ danh Hạ Châu từng bắt cậu phải nhảy xuống biển, hôm nay làm sao vậy cà? Không qua đêm ở nhà Mạnh Tề Khang mà đi mua hoành thánh cậu thích ăn, về nhà còn diễn kịch giải vây giúp cậu.

Thần kinh Hạ Châu bị chạm chỗ nào rồi phải không? Làm người ta vui quá nè!

Hy vọng ảnh mãi bất bình thường như thế.

Cứ nghĩ tới việc cưa đổ được Hạ Châu và đi lên đỉnh cao của trò chơi, Khâu Ngôn Chí lại không nhịn được cười trộm trong chăn.

_______

Lời tác giả:

Hạ Châu: Ha, cậu vui sớm quá rồi đấy.

 

Bình luận

4.9 14 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x