Tieudaothuquan

Trái tim Khâu Ngôn Chí lạnh run, lập tức nhắn tin lại: “Mày muốn làm gì?”

Bên kia im lặng thật lâu vẫn chưa trả lời.

Khâu Ngôn Chí gọi điện thẳng vào dãy số này.

Cổ họng cậu khô khốc, bàn tay run lên nhè nhẹ.

Nhưng người nọ lại không nghe điện thoại của cậu.

Sau đó, tin nhắn đầu tiên được gửi đến.

[Mày sợ sao?]

Khâu Ngôn Chí: “Mẹ tao ở chỗ mày đúng không?”

[Tao thấy hơi lạ, nơi này chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi, Chung Nhã Bách là mẹ mày nhưng cũng có thể là mẹ của bất kỳ người chơi nào, mày cần gì nghiêm túc như thế?]

Khâu Ngôn Chí hít sâu, gõ chữ trả lời: “Tao không muốn nghe mày nói nhảm, rốt cuộc mày muốn sao?”

[Chung Nhã Bách đang ở tầng cao nhất tòa nhà Thịnh Minh, mày có hai mươi phút.]

Hạ Châu mím môi, đưa tay giữ chặt Khâu Ngôn Chí: “Anh chở em tới đó.”

Mở cửa xe ngồi vào, bàn tay Khâu Ngôn Chí vẫn còn hơi run rẩy, thắt dây an toàn mấy lần vẫn không xong, Hạ Châu đưa tay thắt dây an toàn giúp cậu, giọng nói nặng trĩu: “Khâu Ngôn Chí, đừng hoảng.”

Khâu Ngôn Chí run lẩy bẩy hít sâu vào cái: “… Em không hoảng.”

Sao phải hoảng? Cậu là người chơi, cậu có rất nhiều thẻ nên sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ cậu sẽ đi gặp người kia ngay, cậu nhất định phải giữ bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Tòa nhà Thịnh Minh là một tòa nhà bị bỏ hoang, ánh đèn đường hắt hiu ảm đạm, cả tòa nhà trông cực kỳ hoang tàn, toát ra vẻ u ám kỳ lạ.

Trong tòa nhà không có ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói của ngọn đèn ngoài đường, trông vô cùng tối tăm, trên mặt đất có rất nhiều rác thải bị vứt bỏ. Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu dẫm lên nó, bầu không khí vang lên tiếng nhựa vỡ vụn kêu răng rắc.

Nhưng mà ở một nơi bẩn tới mức không thể bẩn hơn nữa lại có một cái thang máy bằng thủy tinh vô cùng sạch sẽ, nhìn cái thang máy này có vẻ như vừa mới được ai đó lắp ráp, thủy tinh trong suốt sạch sẽ, thậm chí bên trong còn có ánh đèn.

Và cả camera theo dõi.

Cửa thang máy bằng thủy tinh mở rộng tựa như đang nghênh đón Khâu Ngôn Chí.

“Chúng ta đi thang bộ.” Hạ Châu nói khẽ.

[Vào thang máy, một mình mày.]

Lại có tin nhắn đến.

Khâu Ngôn Chí nhìn camera theo dõi trong thang máy, thả lỏng tay Hạ Châu ra, nói: “Yên tâm, em không sao.”

Thang máy này cứ như được cố ý thiết kế cho cậu, bên trong không có phím ấn nào.

Khi Khâu Ngôn Chí mới vừa đi vào, cửa thang máy đã lập tức đóng lại, từ từ đi lên.

Thang máy đi thẳng lên nóc tòa nhà, sau đó dừng lại.

Nhưng không mở cửa ra.

Khâu Ngôn Chí xoay người, sống lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.

Nhờ thiết kế hoàn toàn bằng thủy tinh giúp Khâu Ngôn Chí có thể nhìn rõ cả nóc tòa nhà.

Khâu Ngôn Chí thấy Chung Nhã Bách đang ở đối diện mình, bà bị trói trên chiếc xe lăn chạy bằng điện, trong miệng bị nhét vải, mái tóc hơi rối, ngay khi vừa nhìn thấy cậu, bà lắc đầu, trên khuôn mặt toàn là nước mắt.

Phía sau lưng bà – Là nóc tòa nhà đã bị gỡ mất lan can bảo vệ.

Khâu Ngôn Chí lập tức giơ tay ra muốn đẩy khe hở của thang máy, nhưng ngay lúc này, chiếc xe lăn chạy bằng điện mà Chung Nhã Bách ngồi đột nhiên di chuyển, lăn đến rìa toà nhà.

Trái tim Khâu Ngôn Chí thót lên, cậu giơ tay hoảng sợ kêu lên: “Dừng! Dừng lại!”

Cuối cùng xe lăn chạy bằng điện đã dừng lại.

Chung Nhã Bách chỉ còn cách rìa mấy chục mét.

Khâu Ngôn Chí siết chặt hai bàn tay, nhìn thẳng vào camera, nói: “Nếu muốn dùng mẹ tôi uy hiếp, vậy mày cũng phải nói rõ cho tao biết rốt cuộc mục đích của mày là gì?”

Tin nhắn lại nhảy ra.

[Nếu mày đã nghiêm túc với trò chơi như vậy, tại sao không ở lại trong trò chơi?]

Khâu Ngôn Chí nhíu mày: “Tao đi hay ở chả liên quan gì tới mày.”

[Mày có thể chọn đi, nhưng sau khi mày đi thì người nhà, bạn bè, bao gồm cả Hạ Châu đều sẽ sống không bằng chết.]

“Nhưng bây giờ tao vẫn chưa tìm được cách thoát game, mày không cần sốt ruột thế đâu.” Khâu Ngôn Chí nhíu mày, đột nhiên phát hiện ra điều kỳ lạ: “Theo như mày nói… Sao hả? Chẳng lẽ mày có cách rời khỏi đây à?”

[Không có.]

Khâu Ngôn Chí: “Nếu mày cũng là người chơi bị nhốt ở chỗ này, vậy phải nên cùng tao tìm cách thoát ra ngoài chứ sao lại ngăn cản?”

[Tao thích ở đây, không muốn mày phá hỏng.]

Khâu Ngôn Chí cười nhạo: “Mày thích nơi này? Lúc mày lợi dụng NPC qua đường để gây tai nạn rồi xóa sổ người ta, đây là cách mày thích à?”

[Tao đang duy trì trật tự của nơi này.]

Khâu Ngôn Chí: “Thôi đm đừng nói mấy lời cao thượng như vậy, mày chỉ muốn thỏa mãn cái tính ích kỷ của mày thôi.”

Mất lúc lâu đầu bên kia mới gửi tin nhắn mới.

[Xem ra mày vẫn muốn rời khỏi trò chơi.]

Tin nhắn này vừa gửi đến, xe lăn Chung Nhã Bách lại bắt đầu lăn bánh.

Khâu Ngôn Chí hốt hoảng, vì thế nghĩ đồng ý trước rồi tính tiếp: “Dừng! Dừng! Tao đồng ý anh! Tao không đi, tao không đi nữa được chưa!”

Xe lăn dừng lại.

Khâu Ngôn Chí nhìn về phía camera nói: “Tao có một thắc mắc, sao mày lại muốn bắt tao ở lại đây? Cho dù tao có rời đi cũng sẽ không làm ảnh hưởng mày tiếp tục thích nơi này mà.”

[Sau khi mày ra ngoài, thế giới trò chơi sẽ bị lộ.]

Khâu Ngôn Chí: “Tao bảo đảm sẽ không nói cho bất kỳ ai.”

[Tao không tin mày.]

Khâu Ngôn Chí im lặng, cậu nhìn Chung Nhã Bách ngồi trên xe lăn.

Cậu quyết định sẽ hứa hẹn trước, an toàn của Chung Nhã Bách quan trọng hơn, huống chi bây giờ cậu cũng chưa ra ngoài được.

Vì thế cậu quay đầu nhìn camera, nói: “Được, tao ở lại.”

[Mày mở bảng điều khiển ra.]

Khâu Ngôn Chí không biết người này muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghiến răng mở bảng điều khiển.

[Lựa chọn sửa thân phận cá nhân, tính năng nhận dạng khuôn mặt.]

Tay Khâu Ngôn Chí khựng lại.

Tính năng này dùng cho người chơi thay đổi khuôn mặt.

Sau khi sử dụng, sẽ dựa vào vân tay và giọng nói đã được chứng thực sau đó thay đổi một khuôn mặt khác với thân phận ban đầu.

Tính năng này chỉ được dùng một lần.

Nếu như cậu làm theo lời người kia, sử dụng tính năng này. Rất có thể cậu sẽ bị mất đi quyền hạn người chơi. Không những sẽ bị nhốt lại nơi đây mà từ nay về sau, cậu không thể sử dụng bất kỳ thẻ chức năng nào nữa.

Khâu Ngôn Chí mím môi, sau đó tắt bảng điều khiển.

Cậu ngẩng đầu nhìn camera, nói: “Giao dịch của mày không hợp lý.”

[Mày cho rằng mày còn có thể cò kè mặc cả với tao sao?]

Khâu Ngôn Chí: “Vừa nãy mày chỉ nói muốn tao ở lại đây, chứ không nói muốn tước bỏ thân phận người chơi của tao.”

[Không tước bỏ thân phận người chơi của mày thì sao tao có thể chắc chắn mày không rời đi?]

Khâu Ngôn Chí cau mày không trả lời.

[Nghĩ kỹ chưa?]

Khâu Ngôn Chí: “Tao từ chối.”

[Xem ra mày chẳng quan tâm gì mẹ mày, tình cảm trong trò chơi cũng chỉ đến thế.]

Tin nhắn mới vừa được gửi đến, xe lăn của Chung Nhã Bách lại bắt đầu chạy.

Chung Nhã Bách nhìn Khâu Ngôn Chí, cả người bà hơi run lên, dây thừng hằn một vết sâu trên cần cổ bóng loáng của bà, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống cằm, rồi có vẻ như bà đang cố gắng hết sức mỉm cười với Khâu Ngôn Chí, sau đó lắc đầu.

Khâu Ngôn Chí siết chặt nắm tay nhìn Chung Nhã Bách, cậu không thể đồng ý với người kia. Chung Nhã Bách chết, cậu vẫn có thể sử dụng thẻ để hồi sinh Chung Nhã Bách. Nếu như cậu giao quyền hạn người chơi ra, đến lúc đó mới thật sự mặc người ta xâu xé.

Cho dù đã suy nghĩ rõ ràng nhưng khi thấy Chung Nhã Bách bị đẩy đến rìa toà nhà, cậu vẫn thấy khó thở.

Đó là mẹ ruột của cậu, nhưng lại rơi xuống lầu chết ngay trước mặt cậu.

Người mẹ mà cậu thương nhất lại chết ngay trước mặt cậu với cách thức giống nhau.

Khâu Ngôn Chí có cảm giác trái tim như bị thật nhiều cây kim đâm vào, mỗi hơi thở đều mang theo cơn đau nhè nhẹ.

Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên.

Cả người Khâu Ngôn Chí giật bắn, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy ổ khóa trên cửa gỗ ở cầu thang bị súng bắn hỏng, bỗng cửa gỗ bị ai đó đẩy ra, bóng dáng Hạ Châu đã xuất hiện phía sau cánh cửa.

Khâu Ngôn Chí chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên giật thót.

Hạ Châu cũng nhìn thấy chiếc xe lăn mà Chung Nhã Bách ngồi đang từ từ lăn về phía trước.

Chung Nhã Bách cách rìa nhà càng lúc càng gần, chỉ còn ba bốn mét nữa, Hạ Châu cuống cuồng chạy lên kéo chiếc xe lăn.

Xe lăn dừng lại.

Cuối cùng trái tim đang đập thình thịch của Khâu Ngôn Chí đã trở lại bình thường, đỡ cửa kính, cậu ôm cảm giác sợ hãi sống sót sau tai nạn từ từ ngồi xuống.

Hạ Châu quay đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, nói: “Khâu Ngôn Chí, bịt lỗ tai, cúi đầu đừng nhúc nhích.”

Khâu Ngôn Chí nghe lời gục đầu xuống, bịt kín lỗ tai.

Giây tiếp theo.

Chỉ nghe một tiếng súng vang, cả cơ thể Khâu Ngôn Chí run lên, cửa kính thang máy trước mặt cậu lập tức vỡ vụn.

Lúc Khâu Ngôn Chí bước ra khỏi thang máy, Chung Nhã Bách cũng đã được Hạ Châu tháo dây trói.

Khâu Ngôn Chí lảo đảo đi về phía Chung Nhã Bách, cậu lau nước mắt trên mặt Chung Nhã Bách, nói khẽ: “Con xin lỗi mẹ.”

Chung Nhã Bách ôm Khâu Ngôn Chí, mệt mỏi cong môi: “Chi Chi, chúng ta về nhà thôi.”

“Dạ.”

Cả người Chung Nhã Bách đau nhức, bà muốn đứng dậy nhưng cả cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu cùng nhau đỡ bà, Khâu Ngôn Chí xoay người cõng Chung Nhã Bách lên lưng mình.

Bàn tay Chung Nhã Bách yếu ớt vòng qua cổ Khâu Ngôn Chí, cậu hắng giọng nói: “Không sao đâu mẹ, chúng ta về nhà ngay thôi.”

Chung Nhã Bách dựa đầu lên người Khâu Ngôn Chí.

“Bằng!”

Tiếng súng đột ngột vang lên mà không hề có dấu hiệu báo trước, xé toạc bầu không khí.

Ngay sau đó, một thứ chất lỏng nhớp nháp màu đỏ tươi chảy xuống cổ Khâu Ngôn Chí rồi thấm vào vạt áo trước.

Cả người Khâu Ngôn Chí khựng lại.

Cậu hơi run rẩy quay đầu nhìn phía sau, đầu Chung Nhã Bách đập mạnh xuống vai cậu.

“Mẹ…” Khâu Ngôn Chí run rẩy kêu một tiếng.

Nhưng Chung Nhã Bách không thể trả lời cậu.

Hai chân Khâu Ngôn Chí mềm nhũn, khuỵu xuống.

Cơ thể Chung Nhã Bách nằm trên lưng cậu cũng mềm oặt, ngã xuống đất. Chung Nhã Bách bị trúng đạn ở phần gáy, máu tươi trào ra khắp nơi, đôi mắt bà khép hờ dường như chỉ còn chút hơi thở mỏng manh.

Hạ Châu giơ súng lên, cảnh giác nhìn về phía đối diện.

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn sang, vừa kéo Chung Nhã Bách đi ra ngoài, vừa run rẩy nhắc nhở Châu, nói: “Hạ Châu, đi mau! Người kia dùng súng bắn tỉa!”

“Mau trốn ra hành lang.” Hạ Châu gằn giọng.

Tên bắn tỉa bắt đầu nhắm mục tiêu, ba người họ không đi được rồi.

Cho dù hắn không thể bắn chết người kia thì cũng phải phân tán sự chú ý của người nọ, kéo dài thời gian cho Khâu Ngôn Chí trốn ra hành lang.

Hạ Châu nhanh chóng ngồi xổm xuống núp sau chiếc xe lăn chạy bằng điện, nổ súng về hướng tay súng bắn tỉa kia.

Nhưng tầm bắn xa, viên đạn bắn trúng tấm chắn ngay trước mặt người nọ nhưng không làm gã bị thương.

Hạ Châu lại bắn một phát nhưng vẫn không trúng, ngược lại người nọ bắn một phát, viên đạn trúng đùi phải của Hạ Châu.

Hạ Châu run lên, đùi phải không đứng nổi làm hắn khuỵu xuống, nhưng hắn nghiến răng giơ súng  bóp cò lần nữa.

Gã đàn ông đối diện gục đầu, không còn nhúc nhích.

Cơn đau nhức dữ dội từ đùi phải đã làm tê liệt thần kinh của Hạ Châu, khiến hắn muốn ngã khuỵu xuống mặt đất.

Nhưng Hạ Châu cố xốc lại tinh thần, léo lê đùi phải trên mặt đất đến cạnh Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí nghe theo lời Hạ Châu, trong lúc hắn đấu súng với người kia, cậu đã kéo Chung Nhã Bách chạy ra hành lang.

Chung Nhã Bách nằm trong lồng ngực Khâu Ngôn Chí, khó nhọc mở mắt, mấp máy môi gắng sức nói: “Con ngoan… Con phải… Con phải sống…”

Khâu Ngôn Chí nắm lấy tay bà, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt: “Mẹ, không… Không sao cả, con cứu mẹ, con sẽ cứu mẹ…”

Khâu Ngôn Chí quay đầu run rẩy gọi Đại Hoàng: “Đại Hoàng, thẻ trị thương…”

Cậu còn chưa kịp nói xong, bàn tay Chung Nhã Bách đã rũ xuống, không còn thở nữa.

Khâu Ngôn Chí cứng đờ.

Đại Hoàng nói nhỏ: “… Nhân vật Chung Nhã Bách đã tử vong, không thể dùng thẻ trị thương.”

Đôi môi Khâu Ngôn Chí cứ run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.

Ánh mắt cậu trống rỗng, xoay người muốn nói gì với Hạ Châu, nhưng bỗng phát hiện sắc mặt tái nhợt và vết máu to tướng trên đùi của hắn.

Hạ Châu cũng bị thương.

Máu của Chung Nhã Bách và Hạ Châu chảy ướt đẫm một vũng lớn trên mặt đất, Khâu Ngôn Chí ngồi giữa hai người, máu tươi đã thấm ướt một nửa người cậu, cổ họng cậu nghẹn cứng không thể nói thành lời.

Khâu Ngôn Chí vươn tay cẩn thận vuốt gọn tóc trên trán Chung Nhã Bách, rồi lau vết máu trên mặt bà.

Sau đó Khâu Ngôn Chí xoay người, dùng đôi tay che lỗ thủng đang chảy máu trên đùi Hạ Châu, thì thầm: “Hạ Châu, chờ em một lát, em sẽ dùng thẻ reset đưa mẹ về và trị thương cho anh.”

Hạ Châu nhắm mắt, chầm chậm gật đầu.

Khâu Ngôn Chí nói: “Mua thẻ reset.”

Sau khi mua thẻ reset thành công, trước mặt lại hiện lên năm thẻ bài cá nhân.

Sau đó Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu, nói: “Hạ Châu, em phải chọn thẻ bài nhân vật công lược, có ca sĩ, họa sĩ, nam khôi, Diệp Minh Húc và anh, em nên chọn ai đây?”

Hạ Châu im lặng một lúc, nói: “Em thích ai thì chọn người đó.”

“Em chọn anh.” Khâu Ngôn Chí nói xong thì lập tức chọn thẻ bài Hạ Châu.

“Hạ Châu? Nếu như xuất hiện bug giống ván đầu thì sao?” Giọng Đại Hoàng đầy nôn nóng.

“Vậy tao mua thẻ thêm lần nữa là được.” Khâu Ngôn Chí mỏi mệt nhắm mắt, nói: “Tao mệt quá, không rảnh bận tâm ai nữa.”

Giọng nói máy móc vang bên tai báo hiệu tốc độ reset.

Khâu Ngôn Chí đưa tay nắm tay Hạ Châu: “Hạ Châu, chân anh đau lắm phải không?”

Hạ Châu nói: “Hơi đau chút!”

“Cố chịu đựng xíu nữa, sẽ ổn nhanh thôi, còn cả…” Khâu Ngôn Chí nghe giọng nói kia, rồi bảo: “… Còn 64%.”

“Ừ.” Hạ Châu nhắm mắt, siết chặt tay Khâu Ngôn Chí trong tay mình.

65%… 70%… 99%… 100%…

Hoàn thành reset.

Ánh sáng quen thuộc lại xuất hiện.

Chờ khi Khâu Ngôn Chí mở mắt, cậu đã xuất hiện trong phòng ngủ mình ở nhà cha mẹ.

Không có bug màu trắng.

Trên người Khâu Ngôn Chí vẫn còn mặc bộ đồ dính máu kia.

Khâu Ngôn Chí không thay quần áo đã mở cửa phòng, ló đầu ra gọi mẹ.

Mẹ không trả lời cậu.

Còn Khâu Kình Thương bưng tách trà đi ngang qua mặt cậu, nói: “Gọi cái gì? Mẹ con còn ngủ.”

Khâu Ngôn Chí thay bộ quần áo dính máu trên người mình ra, sau đó đi vào phòng ngủ của mẹ.

Cậu gõ nhẹ lên cánh cửa.

Bên trong vang lên một giọng nói rất dịu dàng: “Vào đi.”

Khâu Ngôn Chí đẩy cửa bước vào, Chung Nhã Bách đang ngồi ở trên giường sửa tóc, có vẻ vừa thức giấc.

Khâu Ngôn Chí chạy đến bất ngờ ôm lấy Chung Nhã Bách.

Chung Nhã Bách sững người: “Chi Chi, sao vậy?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu, càng ôm Chung Nhã Bách chặt hơn, trong giọng nói của cậu ẩn chứa nghẹn ngào khó có thể phát hiện: “Không sao, chỉ muốn ôm mẹ thôi.”

Chung Nhã Bách mỉm cười, vỗ vai Khâu Ngôn Chí: “Vừa rồi hình như mẹ mơ thấy ác mộng, luôn cảm thấy bất an, được Chi Chi ôm một cái là đã cảm thấy bình tĩnh lại ngay.”

“Ác mộng gì vậy?”

Chung Nhã Bách lắc đầu: “Mẹ quên rồi.”

Khâu Ngôn Chí đi ra khỏi phòng ngủ Chung Nhã Bách, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Châu.

Điện thoại nằm trong túi quần cũng theo về cùng cậu, cậu lập tức gọi vào số của người liên lạc khẩn cấp, đó là số của Hạ Châu.

Có điều điện thoại không theo về cũng không sao, cậu sẽ không quên số điện thoại của Hạ Châu.

Nhưng điện thoại Hạ Châu lại không có người nghe máy.

Khâu Ngôn Chí nhíu mày, cầm lấy di động và chìa khóa xe chạy đến nhà Hạ Châu.

Suốt đường đi cậu liên tục gọi vào điện thoại Hạ Châu, nhưng vẫn không có ai nhận.

Trong lòng Khâu Ngôn Chí dần cảm thấy bất an, cậu nhanh chóng an ủi bản thân sẽ không có vấn đề gì.

Cho dù lần trước reset không có hiệu quả với Hạ Châu, ký ức của hắn vẫn còn nguyên, nhưng cơ thể và các mặt khác đều trở lại bốn tháng trước.

Nhất định lần này cũng như vậy.

Rất nhanh Khâu Ngôn Chí đã đến nhà Hạ Châu, nhập mật mã mở cửa.

Người giúp việc đang quét nhà nhìn thấy Khâu Ngôn Chí thì sững sờ một lúc.

Khâu Ngôn Chí hỏi: “Hạ Châu đang ở nhà sao?”

Người giúp việc: ” Cậu Hạ đang nghỉ ngơi trên lầu, mà cậu là ai?”

Khâu Ngôn Chí nghe xong thì lập tức chạy lên lầu.

Người giúp việc cản cậu: “Xin hỏi cậu là ai? Cậu Hạ không cho người lạ tùy tiện vào nhà.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Con rất thân với Hạ Châu, dì xem mới nãy con nhập mật mã vào nhà mà.”

Người giúp việc nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ không cản cậu nữa, nói: “Vậy cậu lên đi.”

Khâu Ngôn Chí mỗi bước ba bậc lên lầu, sau đó mở cửa phòng Hạ Châu ra.

Hạ Châu nằm trên giường như đang ngủ, cả người bọc kín trong chăn.

“Hạ Châu.” Khâu Ngôn Chí gọi một tiếng.

Hạ Châu không dậy.

Khâu Ngôn Chí bước từng bước về phía Hạ Châu.

Khi đến mép giường, Khâu Ngôn Chí mới phát hiện có điều bất thường, khuôn mặt và đôi môi Hạ Châu trắng bệch không còn chút máu.

Khoan đã, bộ quần áo trên người hắn…

Con ngươi Khâu Ngôn Chí co rút, cậu xốc chăn trên người Hạ Châu.

Máu trên người Hạ Châu chảy ướt đẫm khăn trải giường, máu tươi đặc quánh lan ra từ lỗ thủng trên đùi phải khiến người ta sợ hãi, máu vẫn không ngừng chảy ướt đẫm quần áo hắn.

Hiển nhiên Hạ Châu đã hôn mê, tình hình có vẻ cực kỳ nguy hiểm.

Trái tim Hạ Châu run rẩy. Cậu cuống quít mua thẻ trị thương cho nhân vật.

“Xin mời nhập tên NPC cần trị thương.”

“Hạ Châu.”

“Trị thương thất bại, mời thử lại.”

Lòng bàn tay Khâu Ngôn Chí tứa mồ hôi lạnh, khi cậu đang chuẩn bị gọi tên Hạ Châu lần nữa thì bỗng phát hiện thẻ này là thẻ trị thương cho nhân vật phụ.

Bây giờ Hạ Châu đã trở thành nhân vật chính.

Khâu Ngôn Chí thở phào, thẻ đã mua mà không sử dụng có thể trả lại trong vòng một tiếng.

Khâu Ngôn Chí trả thẻ, rồi tiêu gấp đôi tiền để mua thẻ trị thương cho nhân vật chính.

Nhưng mà khi cậu nhập tên Hạ Châu vào thì vẫn “Trị thương thất bại, mời thử lại.”

Y hệt lần trước.

Lòng Khâu Ngôn Chí càng lúc càng bất an.

Cậu căng thẳng liếm môi, mở màn hình điều khiển trị thương thành công cho mình trước đó, nhập tên Hạ Châu.

“Trị thương thất bại, mời thử lại.”

Ngón tay Khâu Ngôn Chí run rẩy nhìn Hạ Châu nằm trên giường hơi thở càng lúc càng mỏng manh, trán cậu túa đầy mồ hôi.

Cậu nhập tên Hạ Châu lần thứ ba nhưng vẫn thất bại.

Khâu Ngôn Chí cắn răng, không từ bỏ ý định tiếp tục thử.

Đến khi Khâu Ngôn Chí nhập tên Hạ Châu lần thứ năm.

Trong không khí vang lên giọng nói lạnh như băng.

“Nhân vật được chọn không phù hợp với điều kiện trị thương, không thể sử dụng thẻ trị thương, xin mời đổi nhân vật trị thương.”

Trái tim Khâu Ngôn Chí đã hoàn toàn lạnh lẽo.

Cậu không còn thời gian để thử nữa, nhìn tình trạng càng lúc càng nguy hiểm của Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí rút tấm thẻ lại rồi quay lưng về phía Hạ Châu, vòng hai tay hắn qua cổ mình rồi cố gắng cõng hắn xuống lầu.

Người giúp việc thấy máu nhỏ giọt dưới đất thì hồn vía lên mây, mặt dì ta trắng bệch lần theo vết máu phát hiện đùi Hạ Châu bị thương, hoảng hốt hỏi: “Cậu Hạ bị thương lúc nào? Bị thương ở đâu? Sao lại thế này?”

“Dì mở cửa ra giúp con với.” Khâu Ngôn Chí nói.

Người giúp việc lập tức mở cửa rồi đi theo Khâu Ngôn Chí ra ngoài, chờ khi Khâu Ngôn Chí cõng Hạ Châu đến cạnh cửa xe thì luống cuống mở cửa xe giúp cậu.

Khâu Ngôn Chí đặt Hạ Châu ngồi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn cho hắn, khởi động xe lao nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Ca phẫu thuật lần này của Hạ Châu lâu hơn bất kỳ ca phẫu thuật nào khác.

Còn Khâu Ngôn Chí cũng im lặng hơn bất kỳ lần nào.

Nếu là trước kia, cho dù ca phẫu thuật của Hạ Châu có thất bại thì cậu vẫn ôm suy nghĩ có thể dùng thẻ để cứu Hạ Châu, nhưng lần này thẻ của cậu đã mất công dụng với Hạ Châu.

Ngoại trừ chờ đợi ca mổ kết thúc thì cậu chẳng còn cách nào khác.

Khâu Ngôn Chí đứng ngoài phòng phẫu thuật, cậu không dẫm lên gạch men đếm bước chân, cũng không ngồi chờ trên ghế cách đó hai bước nữa.

Cậu cảm thấy cả người giống như bị rút cạn sức lực hết đi nổi.

Chỉ đứng yên tại chỗ.

Mặt trời bên ngoài dần lặn xuống, mây mờ tụ rồi tan, ánh chiều lúc sáng lúc tối, mọi người đi tới đi lui. Còn Khâu Ngôn Chí chỉ đứng ngây như phỗng, đờ đẫn nhìn cửa phòng phẫu thuật, im lặng cứng nhắc giống như một bức tượng.

Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Khâu Ngôn Chí bước lên muốn hỏi thăm kết quả ca phẫu thuật, nhưng vì đứng yên trong thời gian dài đã khiến đôi chân cậu tê rần, cậu vừa bước một bước đã lảo đảo ngã xuống đất.

Cậu cuống cuồng bò dậy, khập khiễng đi đến trước mặt bác sĩ hỏi kết quả.

Bác sĩ im lặng một lúc, sau đó nói.

“Chúng tôi đã gắp viên đạn ra nhưng thật lòng xin lỗi, viên đạn đã bắn gãy xương chân của bệnh nhân, có thể bệnh nhân sẽ không thể đứng dậy được nữa.”

“Nếu tình hình còn chuyển biến xấu thì có thể phải cưa chân, xin hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Khâu Ngôn Chí điếng hồn, cậu cảm thấy như cả người bị ném vào hầm băng, từng mảnh vụn cứ liên tục đâm vào khiến trái tim cậu lạnh lẽo, tay chân như chết lặng, cả người cứng đờ, không biết là vì lạnh hay vì đau.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
MON
MON
15 ngày trước

Ban đầu tui đến với truyện trong suy nghĩ tìm kiếm sự “chúa hề”, và khi đọc đến chương này… tui hoang mang lắm đó! Nó đáng sợ hơn tui nghĩ nhiều, giờ thấy căng thẳng quá chừng 😅

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x