Tieudaothuquan

Hạ Châu vẫn đang hôn mê, Khâu Ngôn chí trông coi hắn trong phòng bệnh.

10 giờ tối, Chung Nhã Bách gọi điện thoại tới: “Ngôn Ngôn, sao con vẫn chưa về nhà?”

Khâu Ngôn chí lặng thinh một lúc mới nói: “Con đang ở bệnh viện.”

“Bệnh viện? Con đến bệnh viện làm gì? Con bị thương à? Bị thương ở đâu?”

Khâu Ngôn Chí nói: “Không phải con mà là Hạ Châu, anh ấy bị thương rất nặng, con đang chăm sóc anh ấy trong viện.”

“Hạ Châu?” Chung Nhã Bách hơi khó hiểu.

Ngay sau đó, điện thoại bị Khâu Kình Thương cầm lấy, Khâu Kình Thương trầm giọng hỏi: “Sao con lại biết Hạ Châu? Hắn bị thương gì? Sao phải cần con chăm sóc?”

Khâu Ngôn Chí nhớ lại thiết lập của mình trong trò chơi này, cậu nói với điện thoại: “Chẳng phải Hạ Châu vẫn luôn hợp tác với bố sao? Hắn thường xuyên đến nhà mình bàn chuyện công việc với bố, thực ra con quen hắn từ lâu rồi.”

“Vậy hắn bị thương gì?”

“Trúng đạn ở đùi.”

“Trúng đạn? Có chuyện gì vậy?”

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm trọng: “Bố, bây giờ con sẽ nói với bố một chuyện. Con dính vào rắc rối, có người muốn giết chúng con, Hạ Châu bị thương vì bảo vệ con, giờ con cần vài vệ sĩ. Hơn nữa, có thể những người kia sẽ tấn công bố mẹ nữa, tốt nhất là bố và mẹ hãy mang vệ sĩ theo mỗi khi ra ngoài, tăng mức độ phòng bị, không được lơ là.”

Khâu Kình Thương im lặng rất lâu, sau đó ông hỏi: “Con cần bao nhiêu vệ sĩ?”

Khâu Ngôn Chí: “Mười người, tốt nhất là có súng.”

Khâu Ngôn Chí dừng một lúc rồi nói thêm: “Đừng lấy vệ sĩ của Tập đoàn An Sinh.”

Tập đoàn An Sinh là công ty của bố Trương Dục Hiên.

Không phải Khâu Ngôn Chí không tin Trương Dục Hiên và bố cậu ta, mà vì trong ván game trước người bắn Hạ Châu đầu tiên là nhân viên của Tập đoàn An Sinh.

Bây giờ Khâu Ngôn Chí không thể đánh cược nữa.

Hành động của Khâu Kình Thương rất nhanh, khoảng hai tiếng sau, một nhóm vệ sĩ cầm súng số lượng lớn đã chạy đến bệnh viện.

Cả đám đen sì, có đến hai mươi người.

Theo Khâu Kình Thường nói, đây là bảo vệ theo bên mình 24/24, tổng cộng hai ca, mỗi ca mười người.

Những người này vừa đứng trên hành lang, hành lang đã chật cứng, các bệnh nhân khác đi ngang qua sợ hãi phải đi đường vòng.

Khâu Ngôn Chí không còn lựa chọn nào khác, chờ khi người bệnh trong phòng VIP cao cấp nhất trên tầng cao nhất chuyển ra ngoài, cậu sẽ đổi phòng bệnh cho Hạ Châu.

Không gian trong phòng bệnh cao cấp rất rộng, mười vệ sĩ đứng ngoài cửa năm người, trong cửa năm người. Ngay cả cửa sổ phòng bệnh cũng bị Khâu Ngôn Chí đổi thành cửa sổ chống đạn. Khâu Ngôn Chí đề phòng rất chặt chẽ, đến con ruồi cũng chẳng vào được.

Nhưng trong khoảng thời gian này, người chơi kia vẫn không gửi tin nhắn.

Có lẽ là do sự khác biệt về thời gian reset.

Giống như khi cậu chọn tuyến Diệp Minh Húc để tiến hành reset, Hạ Châu và Liễu Trừng đều đến sớm hơn cậu một tháng.

Có lẽ lần này, thời gian người kia reset muộn hơn mình một chút.

Hai hôm nay trạng thái của Hạ Châu rất khá, tình trạng hậu phẫu rất tốt, không bị biến chứng viêm nhiễm, sắc mặt cũng khá hơn.

Có lúc Hạ Châu sẽ tỉnh lại, nhưng lần nào cũng chưa kịp nói gì đã nhắm mắt tiếp.

Bác sĩ bảo hắn sẽ sớm tỉnh táo hoàn toàn.

Khâu Ngôn Chí cầm khăn lông vào toilet, cậu lấy một ít nước nóng như thường ngày, chuẩn bị lau người cho Hạ Châu.

Điện thoại di động của cậu rung lên, một tin nhắn quen thuộc lại hiện ra.

[Thẻ reset? Tao thực sự đánh giá thấp nguồn tài chính của mày rồi.]

Khâu Ngôn Chí liếc nhìn điện thoại, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Cậu bỏ di động lại vào túi, tiếp tục vặn vòi hoa sen lấy nước nóng cho Hạ Châu.

Điện thoại trong túi lại rung hai lần nhưng Khâu Ngôn Chí phớt lờ.

Cậu ướm thử nhiệt độ nước, thấy hơi nóng bèn cho thêm ít nước lạnh vào.

Lúc Khâu Ngôn Chí bưng chậu nước đi ra, vệ sĩ ở cửa mở cửa toilet cho cậu, Khâu Ngôn Chí bưng chậu nước tới bên giường Hạ Châu.

Chuông điện thoại vang lên.

Khâu Ngôn Chí mở ra xem, là số lạ kia.

Ấy vậy mà tên đó còn gọi điện thoại tới, xem ra gã cũng không bình tĩnh như tưởng tượng.

Khâu Ngôn Chí đến bên cửa sổ, nhận điện thoại.

Giọng nói bên kia điện thoại đã được xử lý một cách cố ý, khàn khàn khó nghe.

“Khâu Ngôn Chí, mày nghĩ mày còn lại bao tiền để tiêu xài thỏa sức?”

Khâu Ngôn Chí bình tĩnh trả lời: “Nhiều hơn mày nghĩ.”

“Vậy mày hãy tiếp tục đón chờ cái chết đi, hy vọng mày sẽ toại nguyện.”

Khâu Ngôn Chí im lặng một lúc, bỗng nhiên cậu hỏi: “Có một chuyện tao rất thắc mắc, sao mày không giết tao?”

Suốt thời gian này Khâu Ngôn Chí luôn chăm sóc Hạ Châu, lúc rảnh rỗi sẽ nghĩ đến người chơi này, cậu càng nghĩ càng thấy vô lý.

Khâu Ngôn Chí nói tiếp: “Nếu mục đích của mày là sợ thế giới này bị lộ sau khi tao ra ngoài, vậy chẳng phải để tao chết trong game sẽ đơn giản hơn sao? Nhưng lần đầu tiên tại trường bắn, người cầm khẩu súng lục nhắm vào vai chứ không phải đầu tao, lần thứ hai trên sân thượng, tay súng bắn tỉa kia giết mẹ tao, còn nổ súng với Hạ Châu, duy chỉ không giết tao, đây là trùng hợp ư?”

Bên kia im lặng một hồi, sau đó phát ra tiếng cười đáng sợ, “Mày cả nghĩ quá vậy, chẳng qua là độ chính xác của tay súng không tốt thôi.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Vậy lúc tao đứng trong thang máy bằng kính thì sao? Tao đứng trong thang máy bằng kính lâu như vậy, chẳng lẽ tay bắn tỉa của mày không nhắm nổi tao?”

Khâu Ngôn Chí rũ mi, nói chầm chậm, “Hay là, mày sợ tao ra ngoài phá game chỉ là cái cớ? Mục đích thực sự là điều khác?”

Bên kia im lặng một lúc, sau đó là nụ cười quỷ quyệt tràn ra từ cổ họng, đến khi gã định nói thì một giọng nói đột nhiên xen vào từ đầu dây bên kia: “Đồng Phương, cậu…”

Con ngươi của Khâu Ngôn Chí đột nhiên trợn tròn, nhưng ngay sau đó cuộc trò chuyện đã bị bên kia kết thúc.

Đồng Phương?

Khâu Ngôn Chí nhanh chóng mở ghi âm cuộc gọi, tua đến cuối nghe lại lần nữa.

Đồng Phương (tóng), Đồng Phương (toìng) hay là Đồng Phương (tóng)?

Đó là tên của người chơi kia sao?

Khâu Ngôn Chí mím môi, bấm một dãy số.

“Xin chào, tôi muốn nhờ một chuyện, tìm người giúp tôi. Đồng Phương, tôi cần thông tin của tất cả nam giới có tên này và trên 20 tuổi.”

Sau khi cúp máy, Khâu Ngôn Chí đứng đó thêm một lúc nữa.

Cậu chợt nhớ ra mình còn phải lau người cho Hạ Châu. Khâu Ngôn Chí bỏ di động vào túi, xoay người lại.

Sau đó cậu đột ngột đứng im tại chỗ.

… Hạ Châu tỉnh rồi.

Hạ Châu lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt đen láy, ánh mắt bình tĩnh.

Khâu Ngôn Chí giật thót trong lòng, bước từng bước về phía Hạ Châu: “Hạ Châu…”

“Chân anh hỏng rồi phải không?” Hạ Châu hỏi.

Khâu Ngôn Chí bước tới nắm tay Hạ Châu, giọng khàn khàn: “… Hạ, Hạ Châu anh đừng lo, em sẽ tiếp tục cố gắng, có lẽ, có lẽ chỉ là bug trong thẻ chữa trị, biết đâu lúc nào đó nó sẽ tự động được chữa khỏi, nhất định anh sẽ ổn thôi.”

Khâu Ngôn Chí căng thẳng liếm môi, nói: “Dù, dù thẻ không có tác dụng, nhưng điều kiện y tế ở đây giỏi như vậy, chắc chắn anh sẽ đứng lên được, chỉ là vấn đề thời gian thôi… Chắc chắn sẽ tốt thôi.”

Khâu Ngôn Chí đang nói dối.

Không phải thẻ chữa trị có bug, mà là tất cả các thẻ chức năng NPC nhân vật chính và thẻ chức năng NPC nhân vật vụ đều mất tác dụng với Hạ Châu.

Bệnh viện càng không thể chữa trị cho Hạ Châu.

Cách điều trị trong trò chơi này rất kỳ lạ, rõ ràng nó có thể khiến một người bị gãy xương hồi phục như ban đầu chỉ trong mười ngày, rõ ràng nó có thể khiến một người bị đập đầu nhảy nhót hoạt bát chỉ trong hai ngày, rõ ràng nó có thể khiến Hạ Châu bị trúng đạn vào đùi không đau không nhức suốt ba ngày.

… Nhưng không có cách giúp Hạ Châu đứng dậy.

Khâu Ngôn Chí nhớ mình đã từng tức giận hỏi Đại Hoàng, tại sao trong thế giới hiện thực còn có thể lắp chân giả, nhưng ở đây, bác sĩ lại thẳng tay kết án tử cho Hạ Châu rằng hắn không thể đứng thẳng nữa.

Đại Hoàng nói, đây thực chất là một trò chơi tình yêu, vì vậy bệnh viên không thiết kế các chương trình điều trị phức tạp.

Huống chi nếu bệnh viện có thể điều trị tất cả các bệnh, thì làm sao mà bán thẻ chữa trị được nữa?

Lúc đó Khâu Ngôn Chí nghe được câu này, gần như muốn bóp cổ Đại Hoàng cho ngỏm luôn.

… Dù cậu biết nó nói không sai.

Hạ Châu đã nghe cuộc nói chuyện của bác sĩ trong lúc nửa tỉnh nửa mê, biết Khâu Ngôn Chí đang an ủi mình, nhưng hắn chỉ cụp mi, khẽ ừ một tiếng.

Hạ Châu im lặng một lúc, có vẻ không muốn nói tiếp về chân mình nữa, hắn hỏi: “Em vừa nói chuyện với người chơi kia à?”

Khâu Ngôn Chí gật đầu trả lời: “Hạ Châu, báo anh hay một tin tốt, hình như em biết tên người kia rồi. Vừa nãy lúc gọi điện thoại, em nghe có người gọi tên gã là Đồng Phương, em đã cho người điều tra rồi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tìm được gã.”

“Đồng Phương?”

Khâu Ngôn Chí: “Anh biết à?”

Hạ Châu lắc đầu, “Không biết.”

Khâu Ngôn Chí lại nói với Hạ Châu tất cả những suy đoán và nghi ngờ của mình trong hai ngày qua.

Hạ Châu: “Ý em là gã không muốn giết em?”

Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Em nghĩ lúc gã sốt ruột muốn thay đổi thông tin nhận dạng khuôn mặt người chơi cho em, hình như có vấn đề, có lẽ gã muốn cướp quyền người chơi của em.”

Khâu Ngôn Chí nhíu mày, hơi khó hiểu: “Nhưng chính gã cũng là người chơi, sao phải cướp quyền người chơi của em?”

“Có lẽ quyền người chơi của gã bị gì đó?” Hạ Châu hỏi.

Khâu Ngôn Chí trầm ngâm gật đầu: “Có thể, biết đâu trong tài khoản của gã không có tiền, gã ở đây ba năm rồi, chắc dùng hết tiền rồi.”

Khâu Ngôn Chí quay lại cười nói với Hạ Châu: “Nhưng Hạ Châu này, em có rất nhiều tiền, có thể mua rất nhiều thẻ.”

Rốt cuộc Hạ Châu cũng nhếch môi, hỏi: “Em có nhiều tiền lắm à?”

Khâu Ngôn Chí gật đầu trả lời: “Ừa, em vốn tưởng mình chỉ có thể dùng tiền trong tài khoản thông thường của mình. Nhưng hôm nay em mới bất ngờ phát hiện, em có thể sử dụng tiền trong tất cả các tài khoản đã mở bằng chứng minh thư của mình, trong đó có một tấm thẻ là do…bố ruột trong thế giới hiện thực cho em, trước nay em chưa bao giờ dùng, chả biết ông ấy chuyển thẻ đó sang tên em từ lúc nào, vẫn luôn giữ tiền trong đó.”

“Xem ra bố em rất yêu thương em.”

Nụ cười của Khâu Ngôn Chí hơi nhạt đi, cậu rũ mi, thì thào: “… Em không biết, có lẽ là ông giàu quá.”

Khâu Ngôn Chí chớp mắt hỏi Hạ Châu: “Hạ Châu, chân phải của anh còn đau không?”

Hạ Châu: “Không đau.”

Không đau không ngứa, chỉ là không có cảm giác.

Khâu Ngôn Chí nói: “Anh nằm viện nhiều ngày như vậy, có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Hạ Châu: “Phiền phức lắm.”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Chả phiền gì.”

Cậu nắm tay Hạ Châu: “Anh biết tại sao hôm qua em lại kiểm tra tài khoản của mình không?”

“Tại sao?”

“Vì em phát hiện, mặc dù tất cả thẻ NPC nhân vật chính và thẻ NPC nhân vật phụ đều không có tác dụng với anh, nhưng thẻ công cụ lại có tác dụng với anh. Hôm qua em rút thẻ cả ngày, rút được 27 tấm thẻ dịch chuyển tức thời, trong đó có 9 thẻ dịch chuyển có thể di chuyển tới 100km, ngoài ra có 5 tấm thẻ dịch chuyển thậm chí không giới hạn khoảng cách.”

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, cười cong mắt: “Hạ Châu, dù anh không thể bước đi, em cũng sẽ đưa anh đến mọi nơi anh muốn.”

Hạ Châu hơi ngẩn ra.

Khâu Ngôn Chí siết chặt tay hắn, đôi mắt sáng ngời: “Hạ Châu, anh tin em nhé.”

Hạ Châu chậm rãi chớp mắt, nói: “… Anh tin em.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên có người gõ cửa.

Là Khâu Kình Thương và Chung Nhã Bách.

Khâu Kình Thương cảm thấy mình và Hạ Châu không tính là thân quen, cùng lắm chỉ là đối tác lâu dài, lần này dẫn vợ đến thăm Hạ Châu, hoàn toàn là vì nghe Khâu Ngôn Chí nói Hạ Châu bị thương vì cậu.

Khâu Ngôn Chí bước qua, nhận giỏ hoa quả trong tay Chung Nhã Bách rồi hỏi: “Bố mẹ, sao hai người lại tới đây?”

Khâu Kình Thương: “Nghe bác sĩ nói cậu Hạ sắp tỉnh nên bố mẹ tới thăm, cậu Hạ tỉnh lại từ bao giờ vậy?”

“Vừa tỉnh ạ.” Khâu Ngôn Chí trả lời thay Hạ Châu, sau đó ngoảnh lại hỏi hắn: “Hạ Châu, anh muốn ăn gì không?”

Hạ Châu lắc đầu: “Anh không đói.”

Khâu Ngôn Chí nói: “Mấy hôm nay anh toàn hấp thụ dịch dinh dưỡng, không ăn được gì, anh ăn chút gì nhé, em gọt táo cho anh.”

Khâu Ngôn Chí dứt câu cầm táo đi rửa, sau đó lại ngồi lại, cầm dao hoa quả gọt vỏ rất tập trung.

Cậu dùng dao không thạo, độ dày gọt ra không đồng đều, cơ bản là lướt một dao là đứt.

Chung Nhã Bách không nhìn nổi, bèn lấy quả táo và dao trong tay cậu gọt giúp.

Khâu Kình Thương nhìn Khâu Ngôn Chí, nhíu mày, trầm giọng nói: “Khâu Ngôn Chí, con qua đây, bố có chuyện muốn nói với con.”

Khâu Ngôn Chí đi theo Khâu Kình Thương ra ngoài cửa.

Khâu Kình Thương nhíu mày: “Con vẫn chưa nói bố nghe rốt cuộc con đã gây phiền toái gì?”

Khâu Ngôn Chí cúi đầu nói: “Con không biết người kia là ai, con cũng đang điều tra ạ.”

Khâu Kình Thương nói: “Được rồi, tạm thời khoan nói vụ này, rốt cuộc con và Hạ Châu có chuyện gì vậy?”

Khâu Ngôn Chí im lặng một lúc, bỗng nhiên cậu nói: “Con muốn kết hôn với anh ấy.”

Mặc dù trong lòng Khâu Kình Thương đã có dự cảm từ trước, nhưng nghe Khâu Ngôn Chí nói vậy, ông vẫn run rẩy trong lòng, “Hai đứa bắt đầu từ lúc nào?”

Khâu Ngôn Chí: “Bắt đầu từ rất lâu trước kia.”

Khâu Kình Thương hít sâu một hơi: “Vậy con có biết hắn không thể đứng dậy được nữa không? Con muốn sống cả đời với một người tàn tật à?!”

Khâu Ngôn Chí nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

Khâu Kình Thương: “Vì hắn cứu con, con thấy áy náy với hắn nên mới quyết định thế này?”

Khâu Ngôn Chí mỉm cười, lắc đầu nói: “Không phải, bố ơi, con đang nghĩ, nếu con buộc phải ở lại thế giới này, hơn nữa phải nắm tay ai đó đi hết đời, con chỉ có thể chấp nhận người đó là Hạ Châu.”

Khâu Kình Thương tức run cả tay.

Nhưng chân người ta gãy là vì con ông, con ông lại cương quyết như vậy, ông không muốn chia uyên rẽ thúy, nhưng lại không muốn để con trai kết hôn với một người tàn tật, ông bèn ra sức khuyên nhủ: “… Bố nghĩ có lẽ bây giờ con không được bình tĩnh cho lắm.”

Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người ngoài cửa, nhưng không thể nghe rõ đang nói gì.

Chung Nhã Bách đưa quả táo đã gọt vỏ cho Hạ Châu.

Hạ Châu nhận lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Chung Nhã Bách cười nói: “Tôi phải cảm ơn cậu mới phải.”

Chung Nhã Bách nhìn bình nước bên cạnh, rót cho Hạ Châu một cốc nước.

Đúng lúc này, giọng Khâu Ngôn Chí bỗng vang lớn ngoài cửa.

“… Nhưng con muốn kết hôn với anh ấy!”

Tay Chung Nhã Bách run lên, nước trong bình đổ ra bàn.

Hạ Châu cũng sửng sốt.

Chung Nhã Bách vội vàng rút khăn giấy lau nước trên bàn.

Hạ Châu cũng tỉnh táo lại, lấy khăn giấy lau những thứ bị nước thấm ướt trên bàn.

Điện thoại của Khâu Ngôn Chí vẫn đang đặt trên bàn.

Nước thấm vào ốp điện thoại.

Hạ Châu tháo ốp điện thoại ra, một mảnh giấy bay xuống.

Mảnh giấy kia hơi cũ sờn, cứ như bị ai đó dùng tay ma sát vô số lần, vừa rồi bị thấm nước nên bốn góc đều ướt, hơi nhòe đi bốn năm chữ viết tay, nhưng vẫn có thể thấy rõ những câu được viết trên đó.

Là mảnh ghi chú hắn viết cho Khâu Ngôn Chí vào một sáng nào đó.

Hai câu rất đơn giản.

Ở chỗ trống lại bị ai đó lấy bút vẽ một chút thỏ lém lỉnh kèm trái tim.

Hạ Châu cụp mi, lau sạch điện thoại cho Khâu Ngôn Chí rồi đặt mảnh giấy vào ốp điện thoại.

Khâu Kình Thương và Chung Nhã Bách nhanh chóng ra về.

Khâu Ngôn Chí đang ngồi bên cạnh bóc quýt ăn, bỗng nhiên Hạ Châu hỏi: “Khâu Ngôn Chí, anh vừa nghe em nói muốn kết hôn, có chuyện gì vậy?”

Khâu Ngôn Chí suýt thì sặc quýt trong miệng, cậu lập tức ho khan, cả khuôn mặt căng phồng đỏ bừng.

Hạ Châu đưa cho cậu một tờ giấy.

Khâu Ngôn Chí cầm giấy lau miệng, bối rối nói: “… Sao anh… Sao anh biết?”

Hạ Châu nói: “Em nói to quá.”

Khâu Ngôn Chí cẩn thận hỏi lại: “… Vậy anh nghe được bao nhiêu?”

Hạ Châu: “Nghe được mỗi câu này thôi.”

Khâu Ngôn Chí thở phào một hơi.

Cậu nhìn Hạ Châu, hắng giọng rồi nói: “Ừm thì, em chọn anh là tuyến chính trong ván này…”

Hạ Châu cụp mi, trầm giọng nói: “Anh biết rồi.”

“Không phải…” Khâu Ngôn Chí gãi đầu, cảm giác có vẻ Hạ Châu hiểu lầm rồi, cậu nói: “… Không phải vì tấn công anh nên em mới muốn kết hôn với anh đâu.”

“Thế vì sao?”

“Vì, vì chính em muốn kết hôn với anh.”

Khâu Ngôn Chí bỗng ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, đôi mắt cậu đen láy mà sáng ngời: “Hạ Châu, em không biết bao giờ em mới có thể ngừng chiến với người chơi kia, càng không biết bao giờ em có thể rời khỏi trò chơi, có lẽ cả đời em cũng không thể thoát ra hỏi trò chơi. Nhưng Hạ Châu này… Nếu em phải ở lại đây, em mong anh có thể là người luôn bước bên em… Được không?”

Có thứ gì đó lóe lên trong mắt Hạ Châu, sau đó hắn gật đầu nói: “Được.”

Đôi mắt Khâu Ngôn Chí lập tức cong lên.

Bây giờ là chạng vạng tối, ánh hoàng hôn đỏ thẫm rực trời, trông rất đẹp.

Khâu Ngôn Chí quay lại nhìn Hạ Châu, nói: “Hạ Châu, anh muốn đi đâu? Em sẽ dẫn anh đến đó.”

Hạ Châu vừa định từ chối, Khâu Ngôn Chí đã bĩu môi, nói một cách đáng thương: “Hạ Châu, hôm qua em bỏ ra 50.000, rút 500 tấm thẻ mới rút được 27 tấm dịch chuyển tức thời, anh không thể khiến em bỏ phí được.”

Hạ Châu vươn tay xoa tóc cậu, cười bảo: “Vậy chúng ta đến bờ biển đảo Hồng Minh đi.”

Khâu Ngôn Chí vui vẻ nói: “Ok.”

Khâu Ngôn Chí đưa Hạ Châu lên xe lăn, cầm chăn đắp lên đùi hắn.

Khâu Ngôn Chí nắm tay Hạ Châu, dùng một tấm thẻ dịch chuyển tức thời không giới hạn khoảng cách.

Bọn họ lập tức đến bãi biển đảo Hồng Minh.

Mặt trời từ từ lặn xuống biển, bầu trời vẫn nhuốm những sắc màu lộng lẫy rực rỡ, gió lướt qua lắc lư màu sắc phản chiếu trên mặt biển, như một bức tranh sơn dầu bị thổi tản ra.

Có vẻ tâm trạng Hạ Châu cuối cùng cũng khá hơn, gió thổi bay tóc trên trán hắn, hắn nhìn ra biển, khóe môi cũng nở nụ cười bình thản.

Khâu Ngôn Chí nhìn hắn, chẳng hiểu sao lại bước tới, hôn lên môi hắn.

Hạ Châu thoáng sững sờ.

Vành tai Khâu Ngôn Chí nóng bừng, cậu giải thích: “Em hôn anh, là vì…”

Cậu chớp mắt, không tìm được lý do thích hợp đành phải đỏ mặt, nói nhỏ: “… Là vì muốn hôn anh.”

Hạ Châu cong mắt, hắn kéo Khâu Ngôn Chí lại, nụ hôn rơi trên môi cậu.

Giọng Hạ Châu rất khẽ, như thể gió thổi là tan biến, nhưng lại vương nét cười như có như không: “Khâu Ngôn Chí, anh hôn em, là vì anh yêu em.”

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Tran
Giang Tran
5 tháng trước

Cuối cùng cũng tới đây TvT
Tui khóc ẻ lun óh TvT

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x