Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác nhìn Hạ Châu, ánh hoàng hôn chiếu vào trong mắt cậu, nhìn sáng lấp lánh và ngập nước. Lông mi cậu khẽ run lên, sau đó nhắm mắt rồi hôn lên Hạ Châu lần nữa.

Tia nắng cuối cùng mang theo bóng dáng một người từ từ chìm xuống mặt biển, gió nổi lên thổi bay đám mây như ráng mỡ nơi chân trời.

Trên bãi biển đảo Hồng Minh.

Thiếu niên cúi người hôn môi người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, trông như đôi tình nhân không thể chia lìa.

Chờ đến khi trăng mọc Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu mới trở về phòng bệnh.

Trước khi bọn họ ra ngoài, Khâu Ngôn Chí đã khóa cửa phòng, hơn nữa còn dặn dò những vệ sĩ đừng đi vào làm phiền. Bởi vậy không có ai biết họ đã từng rời khỏi đây.

Phòng bệnh này rất rộng, trong phòng có hai cái giường.

Khâu Ngôn Chí trải chăn lên một chiếc giường khác như thường lệ, nhưng khi trải được một nửa, đột nhiên cậu quay đầu nhìn Hạ Châu, chớp mắt: “Hạ Châu, hôm nay em muốn ngủ cùng anh.”

Hạ Châu cười khẽ, sau đó xốc một góc chăn của mình lên. Khâu Ngôn Chí lập tức ném chăn của mình xuống, chui vào trong ổ chăn của Hạ Châu.

Cậu tránh phần đùi phải của Hạ Châu, sau đó cẩn thận nằm xuống bên trái của hắn.

Cho dù giường này lớn hơn giường đơn, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nằm cạnh nhau thì vẫn hơi chật chội.

Thế nên hai người chỉ có thể nằm sát vào nhau, hơi ấm trên người Hạ Châu len lỏi qua bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh truyền đến người cậu, không hiểu sao lại khiến cho Khâu Ngôn Chí cảm thấy khô nóng lạ kỳ.

Cậu ngửa đầu nhìn Hạ Châu, lại phát hiện Hạ Châu đang lặng lẽ nhìn mình.

Trong đêm đen, con ngươi đen nhánh của Hạ Châu tựa như có một tia sáng nhạt nhòa lướt qua, Khâu Ngôn Chí cảm thấy mình đã bị sắc đẹp của Hạ Châu hút mất hồn rồi, cậu rướn người hôn lên Hạ Châu.

Hạ Châu vòng lấy eo Khâu Ngôn Chí, làm hôn thêm sâu.

Khung cảnh tối tăm dàng dễ khiến người ta bức rức, chờ khi hai người buông nhau ra, không khí đã ngập tràn tiếng thở dốc mập mờ và nhịp tim thình thịch.

Trái cổ Hạ Châu trượt lên xuống, sau đó hắn đưa tay ấn đầu Khâu Ngôn Chí vào trong lòng ngực hắn, cất giọng khàn khàn.

“… Khâu Ngôn Chí, ngủ đi.”

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại, áp khuôn mặt đang dần nóng lên vào ngực Hạ Châu, trong lòng thầm mắng bản thân cầm thú.

Tối nay trăng sáng sao thưa.

Ngẩng đầu là trăng sáng, cúi đầu là ngân hà nơi nhân gian.

Thế giới này, rốt cuộc đã trở nên phồn hoa như vậy từ khi nào?

Đại Hoàng nằm trên nóc nhà bệnh viện, nhìn ánh đèn neon và dòng xe không ngớt, trong lòng nghĩ thầm.

Vào lúc này, nó lại cảm nhận được sóng điện từ quen thuộc.

Có vẻ như được truyền đến từ một nơi không xa nơi này, giống như đang cố ý truyền đạt tín hiệu nào đó đến nó.

Bất chợt Đại Hoàng ngồi bật dậy.

… Đây là thiết bị điều khiển thực thể.

Là người kia đang gọi nó.

Đại Hoàng bay theo sóng điện từ, cuối cùng dừng lại trên mái nhà của một tòa nhà bị bỏ hoang.

Nơi đó có một người đàn ông cao lớn đang đứng.

Thấy Đại Hoàng đến, gã mở máy nhiễu sóng mini trong tay, tắt sóng điện từ điều khiển thực thể.

Cũng giống như lần gặp mặt trước, gã vẫn bịt kín như bưng, trên người mặc một cái áo choàng rộng thùng thình khiến người khác không nhìn rõ dáng người, đầu trùm mũ áo choàng, thậm chí còn làm màu đến mức đeo thêm một cái mặt nạ.

Giống như rất sợ người khác nhận ra khuôn mặt mình.

Gã ngẩng đầu nhìn Đại Hoàng, qua lớp mặt nạ giọng nói trở nên ngắt quãng, nghiến răng buông lời nặng nề: “Rốt cuộc Khâu Ngôn Chí còn bao nhiêu tiền? Nó mua được bao nhiêu thẻ nữa?”

Đại Hoàng im lặng một lúc, nói: “Nhiều lắm!”

Người đàn ông tức muốn hộc máu đá sợi dây thép đôi bỏ đi bên cạnh, phẫn nộ nói: “Rõ ràng lần trước mày nói với tao, nó sắp xài hết tiền rồi!”

Đại Hoàng: “Tôi cũng vừa mới biết cậu ta còn một tài khoản khác, có điều lần trước tôi nói với anh cậu ta không còn nhiều tiền lắm, nhưng không có nói là sắp dùng hết… Chuyện anh bắt cóc mẹ cậu ta quá là liều lĩnh.”

“Bởi vì thời gian của tao…”

Đại Hoàng nhíu mày: “Gì cơ?”

Người đàn ông: “Không có gì.”

Đại Hoàng im lặng một chút, đột nhiên hỏi: “Mục đích của anh thật sự chỉ là vì bảo vệ nơi này sao?”

“Đương nhiên.” Người đàn ông trả lời: “Tao không giống Khâu Ngôn Chí, tao thích nơi này.”

Đại Hoàng mím môi nói: “Khâu Ngôn Chí cũng rất yêu nơi này, ít nhất, ít nhất thì cậu ta quan tâm đến Hạ Châu và cha mẹ, bạn bè của cậu ta. Cứ coi như vì họ, sau khi Khâu Ngôn Chí ra ngoài cũng sẽ không để lộ thế giới này…”

Người đàn ông híp mắt: “Mày đang dao động đấy à?”

Thấy Đại Hoàng không trả lời, người đàn ông cười khẩy một tiếng, nói: “Đại Hoàng, mày đừng quên, vì ai tao mới bị nhốt lại nơi này. Ba năm trước chính vì sai lầm của mày nên tao mới xảy ra tai nạn giao thông, rồi bị nhốt ở đây. Mày có biết khi ấy tao hoảng sợ thế nào không? Tao muốn ra đến phát điên, muốn rời khỏi đây đến phát điên, nhưng tao có làm thế nào cũng không thể ra được, tao gọi mày, tao tìm mày khắp nơi nhưng mày đã sủi, mày có biết tao sợ hãi đến mức nào không?”

“Ba năm trước chưa có bao nhiêu NPC thức tỉnh, tụi nó như đám đầu gỗ, hồn ma, là tao, nhờ sự xuất hiện của tao tụi nó mới thay đổi, trở thành người bình thường, cuối cùng bây giờ tao đã có tình cảm với họ, có tình cảm với cả thế giới này. Nhưng mà mày lại muốn giúp một người chơi khác đến phá hư tất cả những gì tao mới vừa tìm lại một lần nữa sao?”

Người đàn ông dừng lại một chút, gằn giọng: “Đại Hoàng, mày chính là người máy thông minh hỗ trợ mà tao tin tưởng nhất, mày không thể phản bội tao hai lần.”

Đại Hoàng cúi đầu đứng trên mặt đất, giọng hơi run rẩy: “… Tôi, tôi không muốn phản bội anh.”

“Bé ngoan.”

Giọng nói của người đàn ông trở nên dịu dàng, gã ngồi xổm xuống xoa đầu Đại Hoàng, nói: “Vậy hai ta cùng nhau bảo vệ thế giới mà chúng ta thật lòng yêu thương, được không?”

Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, tin tức Hạ Châu bị thương ở chân rất nhanh đã lan truyền ra ngoài.

Liên tục có người đến thăm Hạ Châu.

Chỉ là trong ngoài phòng bệnh của Hạ Châu có tổng cộng mười vệ sĩ đứng chen chúc, chỉ cần có người vào sẽ bị họ nhìn chằm chằm khiến cho bầu không khí trở nên cực kỳ áp lực.

Ngoại trừ bạn bè như Thẩm Tinh Vỹ, thì những người đến đây với mục đích gắn kết tình hữu nghị trong làm ăn vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì không dám ở lại quá lâu, hỏi thăm vài câu rồi ra về.

Nhưng dù vậy thì người đến thăm vẫn nườm nượp không dứt.

Cuối cùng đến cả Mạnh Tề Khang đang ở nước ngoài cũng bay về.

Nếu theo tuyến thời gian, rõ ràng tháng sau Mạnh Tề Khang mới có thể về nước!

Mẹ kiếp, tính linh hoạt của NPC ở đây đúng là cao thật!

Khâu Ngôn Chí hận đến nghiến răng.

Mạnh Tề Khang nhìn Hạ Châu chân, sắc mặt anh ta hơi tái, mấp máy môi: “… Tuần trước, ngay từ lúc em không gửi tin nhắn cho anh, anh nên phát hiện ra điều bất thường, thật lòng xin lỗi, anh trở về muộn như vậy…”

Mạnh Tề Khang nói xong đã vươn tay nắm tay Hạ Châu.

Ê ê! Đó là tay người đàn ông của tôi!

Khâu Ngôn Chí lập tức nhét quả táo vào trong tay Hạ Châu.

Mạnh Tề Khang thấy động tác này thì đột nhiên im bặt, rồi giống như đến giờ mới thấy Khâu Ngôn Chí, anh ta quay đầu hỏi: “… Người này là?”

Khâu Ngôn Chí nhìn Mạnh Tề Khang nở nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi là Khâu Ngôn Chí.”

“Cậu là… Con trai của cô Chung?” Mạnh Tề Khang mỉm cười dịu dàng, nói: “Nhưng mà sao cậu lại ở đây?”

“Cậu ấy là chồng chưa cưới của tôi.” Hạ Châu nói.

Mạnh Tề Khang giật mình: “Em muốn kết hôn sao?”

Hạ Châu gật đầu.

Mạnh Tề Khang chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười nói: “Vậy tôi chúc hai người trăm năm hào hợp, cũng hy vọng tập đoàn Hạ Thị và tập đoàn Khâu thị có thể phát triển phồn thịnh hơn.”

… Ý là ám chỉ bọn họ kết hôn thương mại.

Khâu Ngôn Chí hơi tức giận.

Cậu vừa định lên tiếng, thì Hạ Châu đã vươn bàn tay trái ra nắm lấy bàn tay Khâu Ngôn Chí, mười ngón tay đan vào nhau.

Hạ Châu mỉm cười với Mạnh Tề Khang, nói: “Cảm ơn.”

Mạnh Tề Khang sửng sốt.

Nụ cười của Hạ Châu quá thản nhiên, giống như là thật lòng nhận lời chúc mừng của anh ta vậy.

Lúc hắn nhìn anh ta, trong mắt không hề có miễn cưỡng, oán trách, hay phẫn nộ nào… Mà là yêu say đắm.

So với việc Hạ Châu cố ý thân thiết với người khác ngay trước mặt anh ta thì nụ cười thản nhiên của hắn, càng làm Mạnh Tề Khang bất an hơn.

Hạ Châu chẳng thèm quan tâm đến anh ta.

Đến khi Mạnh Tề Khang biết chân Hạ Châu bị thương là vì Khâu Ngôn Chí, thì trái tim càng chìm xuống đáy cốc.

Anh ta cảm thấy hành động cuống quít mua vé máy bay vào đêm qua của mình giống như một trò cười.

Anh ta mím môi thăm hỏi vài câu, nói một vài lời chúc Hạ Châu sớm hồi phục lại, rồi ra về.

Mạnh Tề Khang vừa đi ra Khâu Ngôn Chí đã bĩu môi, nói với giọng chua lè: “Hạ Châu, được người tình trong mộng quan tâm lo lắng như vậy trong lòng anh vui lắm phải không?”

Hạ Châu khẽ cười: “Em đang ghen à?”

Khâu Ngôn Chí lập tức trả lời: “Không có, chỉ đơn giản là ghét Mạnh Tề Khang.”

Hạ Châu nói: “Nhưng em cũng từng nói bọn anh đều là NPC, thậm chí ký ức anh từng thích anh ta cũng đều là do hệ thống bịa đặt mà ra, là giả.”

Hạ Châu nhướng mày: “Khâu Ngôn Chí, chỉ có anh thích em mới là thật.”

Khâu Ngôn Chí đỏ mặt.

… Cái người này sao lại vậy chứ, hở chút là tỏ tình hà.

Đúng lúc này chợt có người đi vào, là Diệp Hoành Viễn.

Anh ta có một vài hợp tác làm ăn với Hạ Châu, vì thế đến đây thăm Hạ Châu cũng là điều dễ hiểu.

Giống với những người khác, sau khi nhìn thấy khắp nơi đều là vệ sĩ thì anh ta hơi ngẩn người nhưng không hỏi nhiều, bảo thư ký đặt hoa xuống, hỏi thăm Hạ Châu vài câu.

Diệp Hoành Viễn nói chuyện cùng với Hạ Châu cực kỳ hiền hòa gần gũi.

Nếu không phải cậu biết trong ván chơi trước, vì truy tìm kẻ thứ ba mà Diệp Hoành Viễn phái người giết chết Liễu Trừng thì Khâu Ngôn Chí thật sự tin anh ta là một người khiêm tốn nho nhã.

Chỉ vừa nghĩ đến đây, Khâu Ngôn Chí không thể không nghĩ đến Liễu Trừng.

Vì chuyện chân Hạ Châu mà cậu chưa từng rời khỏi hắn, cho bên bây giờ hoàn toàn không biết gì về tình trạng của Liễu Trừng.

Thậm chí không biết cậu ta có còn sống hay không.

Cho đến tận khi Diệp Hoành Viễn về rồi, Khâu Ngôn Chí vẫn còn suy nghĩ lan man.

Có vẻ như Hạ Châu đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Khâu Ngôn Chí, khi cậu cầm dao gọt trái cây chuẩn bị gọt táo cho hắn thì hắn đã giành quả táo đặt xuống khay.

“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu nói: “Em đi thăm dò tình huống của Liễu Trừng đi.”

Khâu Ngôn Chí mấp máy môi: “Chờ anh xuất viện đã, anh sắp xuất viện rồi, nào anh về em sẽ đi lo chuyện khác.”

“Khâu Ngôn Chí, em đã lãng phí rất nhiều ngày rồi, nếu em không chủ động ra tay thì em sẽ trở nên bị động trước người kia.”

Hạ Châu xoa đầu Khâu Ngôn Chí, nói: “Nghe lời, ở đây có rất nhiều vệ sĩ như vậy, em không cần lo cho anh.”

Lúc Khâu Ngôn Chí ra ngoài, phía sau có năm gã vệ sĩ theo sát. Ban đầu cậu định dẫn theo hai người, nhưng Hạ Châu nhất quyết nhét thêm cho cậu ba người nữa.

Đông người như vậy, lái xe cũng cần hai chiếc, nhưng Khâu Ngôn Chí vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì Trương Dục Hiên gọi tới.

Trương Dục Hiên dỗi, hỏi sao hai hôm nay bận gì mà không tìm cậu ta chơi?

Khâu Ngôn Chí cười nói: “Đi bar gay, đi không?”

Trương Dục Hiên: “Nhưng tớ phải thủ thân như ngọc vì đàn anh, không thể bị đám đàn ông thúi trong bar gay làm vấy bẩn sự trong sạch.”

Khâu Ngôn Chí đỡ trán thở dài: “Không ai muốn vấy bẩn sự trong sạch của cậu đâu.”

… Ngoại trừ Liễu Trừng.

Nhưng giờ người nọ sống hay chết thì cậu còn chưa rõ.

Khâu Ngôn Chí hỏi: “Nhanh lên, cậu đi hay không, cậu không đi thì tớ đi một mình.”

“Đi chứ, tớ phải bảo vệ cậu, cậu đi một mình bị người khác ức hiếp thì phải làm sao đây?”

Lúc Trương Dục Hiên gặp mặt Khâu Ngôn Chí, cậu ta thấy năm gã vệ sĩ mặc vest đen cơ bắp rắn chắc thân hình cao lớn sau lưng Khâu Ngôn Chí.

Cậu ta im lặng.

“Chi Chi, cậu đi chơi hay là đi đánh lộn vậy!”

Không chỉ một mình Trương Dục Hiên cho rằng Khâu Ngôn Chí đi đánh lộn, vì lúc Khâu Ngôn Chí dắt theo năm gã vệ sĩ và Trương Dục Hiên mặc bộ váy ngắn cỡn dòm cay cả mắt vào gay bar, người trong đó đã im lặng hồi lâu.

Nói thật.

Nếu Thẩm Tinh Vỹ không biết cậu là vợ chưa cưới của Hạ Châu, giờ còn trong hoàn cảnh đặc biệt thì đã tống cổ cả lũ ra ngoài.

Liễu Trừng còn sống.

Khâu Ngôn Chí vừa liếc mắt đã thấy cậu ta.

Liễu Trừng đang đứng pha chế rượu, nhìn thấy họ thì cũng sửng sốt giống như những người đang có mặt trong quán bar, nhưng nhanh chóng quay đầu tiếp tục bận rộn với công việc trên tay.

Khâu Ngôn Chí đi đến chỗ Liễu Trừng, ghé vào quầy bar gõ bàn: “Tôi muốn gọi một ly rượu.”

Liễu Trừng nhìn cậu, cười ngọt ngào: “Cậu muốn gọi rượu gì?”

“Hâm mộ.”

Hâm mộ là rượu do Liễu Trừng chế ra sau khi qua lại với Trương Dục Hiên ở ván trước.

Liễu Trừng chớp mắt, nét cười trong mắt càng đậm hơn: “Trong quán chúng tôi không có loại rượu này.”

“Tôi biết cậu có thể pha được loại rượu này.”

Liễu Trừng: “Chắc cậu nhớ nhầm rồi, tôi chưa từng pha chế loại rượu nào có tên vừa hèn mọn vừa bị động như này.”

Khâu Ngôn Chí im lặng quan sát cậu ta.

Đôi mắt Liễu Trừng trong veo, trên miệng luôn nở nụ cười đúng mực, chẳng hề căng thẳng hay hoảng sợ gì cả.

Nếu không phải cậu ta thật sự mất ký ức, thì kỹ thuật diễn của cậu ta đúng là quá tốt.

Khâu Ngôn Chí đang mải nghĩ nên nói gì với Liễu Trừng thì phát hiện Trương Dục Hiên và Liễu Trừng đã chạm mắt nhau

Hai người ngơ ngác nhìn đối phương. Ai không biết còn tưởng bọn họ xa cách đã lâu giờ mới gặp lại ấy.

Khâu Ngôn Chí kéo nhẹ cánh tay Trương Dục Hiên, Trương Dục Hiên mới giật mình bừng tỉnh.

Khâu Ngôn Chí lôi Trương Dục Hiên ra chỗ khác: “Trương Dục Hiên, cậu sao vậy?”

Trương Dục Hiên lắc đầu, giọng nói có hơi cô đơn: “Chi Chi, lòng tớ rất khó chịu, còn có hơi vui mừng… Nhưng tớ không biết vì sao cả.”

Quả nhiên bug càng ngày càng nhiều.

Khâu Ngôn Chí nghĩ.

Xem ra sau này phải dùng thẻ reset thật cẩn thận.

Khâu Ngôn Chí và Trương Dục Hiên đi vào một góc tương đối khuất nhưng vẫn có thể quan sát Liễu Trừng.

Khâu Ngôn Chí không tin tưởng vào tửu lượng của mình lắm, nên cậu chỉ uống nước trái cây, chẳng qua theo dõi hồi lâu lại thấy hơi buồn ngủ.

Cho đến tận khi Diệp Hoành Viễn bước vào thì Khâu Ngôn Chí lập tức tỉnh táo.

Dựa theo tuyến thời gian thì hiện tại Liễu Trừng và Diệp Hoành Viễn đang yêu nhau. Nếu Liễu Trừng hoàn toàn bị reset, bọn họ sẽ phát triển giống ván chơi thứ nhất.

Liễu Trừng được Diệp Hoành Viễn bao nuôi, cùng Diệp Hoành Viễn tham gia tiệc sinh nhật của Thẩm Tinh Vỹ.

Rồi nói xấu sau lưng Khâu Ngôn Chí.

Sau khi Diệp Hoành Viễn kết hôn thì cậu ta trở thành người tình bí mật.

Bị Diệp Hoành Viễn bóp cổ, phải xin lỗi Tinh Trạch Vũ.

Còn nếu Liễu Trừng không bị reset, khi đối diện với “bố đường tiền nhiệm” đã từng bóp cổ, uy hiếp, phái người đuổi giết mình, chắc là cậu ta không thể nào có gan tiếp tục quyến rũ anh ta.

Khâu Ngôn Chí thất vọng rồi, bởi vì hai người nhanh chóng tán tỉnh nhau.

Hai mươi phút sau.

Diệp Hoành Viễn đã ôm eo Liễu Trừng đi vào toilet.

Quả nhiên Liễu Trừng bị reset là quên sạch ký ức, cậu thật khờ khi trông chờ kỳ tích xảy ra.

Khâu Ngôn Chí gục đầu thở dài.

Manh mối ở chỗ Liễu Trừng đã đứt.

Căng rồi đây!

Khâu Ngôn Chí uống hết ly nước trái cây, đang định quay đầu gọi Trương Dục Hiên về thì đã không thấy bóng dáng Trương Dục Hiên nữa.

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu hỏi vệ sĩ: “Trương Dục Hiên đâu rồi?”

“Cậu ấy nói đi toilet.” Vệ sĩ trả lời.

Khâu Ngôn Chí nhíu mày, đi về phía toilet cùng với vệ sĩ.

Khâu Ngôn Chí vừa đến toilet thì trợn mắt há hốc mồm.

Trương Dục Hiên, và Diệp Hoành Viễn đã lao vào choảng nhau.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x