Tieudaothuquan

Lúc nhận điện thoại của Trần Nhạc Tư, Khâu Ngôn Chí đang ăn cơm trưa.

Cậu thấy ba chữ Trần Nhạc Tư nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, nhìn chằm chằm hai giây rồi đặt đôi đũa trong tay xuống, trả lời điện thoại.

Trái cổ của cậu khẽ run lên, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: “Alo.”

Giọng Trần Nhạc Tư sôi nổi nhiệt tình: “Khâu Ngôn Chí, chúc mừng cậu nha. Nghe nói cậu tỉnh lại rồi, haiz, bây giờ tôi mà không đi công tác nước ngoài là tôi đến thăm cậu liền!”

Khâu Ngôn Chí buông mi: “Cảm ơn.”

Trần Nhạc Tư hỏi cậu: “Giờ cậu khôi phục sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”

Khâu Ngôn Chí: “Khôi phục rất tốt, hai hôm nữa là xuất viện.”

Trần Nhạc Tư: “Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Hầy, cậu không biết đâu, lúc nghe nói cậu đột nhiên hôn mê biến thành người thực vậy, tui giật nảy luôn…”

Trần Nhạc Tư dừng lại, dè dặt hỏi: “Nhưng mà… Rốt cuộc sao cậu lại hôn mê vậy? Dạo trước tôi gọi điện thoại tới, nhân viên chăm sóc cậu đã bốc máy, tôi hỏi lý do cậu hôn mê, bà ấy nói không biết, chỉ nói cậu ngủ một giấc rồi hôn mê…”

Khâu Ngôn Chí im lặng một hồi, bỗng cậu hỏi: “Trần Nhạc Tư, tên gói cài đặt trò chơi mà lúc đó cậu gửi cho tôi là gì?”

“Thì <Love home> đó, mà sao dạ? Hơn bốn tháng không online, tên cũng không nhớ nổi à…”

Khâu Ngôn Chí cắt lời cậu ta: “Không, trò chơi cậu gửi cho tôi tên là “Nuốt Mộng”.

Giọng Trần Nhạc Tư bên kia đầu dây đột ngột ngưng bặt.

Cậu ta làm thinh một lúc, giọng run run: “… Cậu… Cậu nói gì?”

“Trò chơi mà tôi chơi tên là “Nuốt Mộng”.”

Trần Nhạc Tư cuống cuồng ngồi bật dậy trên giường, đến trước bàn làm việc bật máy tính lên.

Cậu ta mở hộp thư, tìm thấy email đã gửi.

Nhìn thấy nội dung email mà cậu ta gửi nửa năm trước, sống lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.

Trần Nhạc Tư không thể tin nổi: “… Sao, sao có thể? Rõ ràng trò chơi này đã khóa rồi, sao… sao cậu có thể…”

“Trần Nhạc Tư.” Khâu Ngôn Chí nói, “Trò chơi này xảy ra sự cố phải không?”

“… Phải.”

Bỗng nhiên Trần Nhạc Tư hiểu ra điều gì đó, cậu ta ngã ngồi trên ghế, vầng trán lấm tấm mồ hôi: “… Cậu, cậu hôn, hôn mê vì trò chơi này ư?”

Khâu Ngôn Chí đáp: “Nếu tôi trả lời là đúng, hành vi của cậu có tính là sơ suất gây thương tích không?”

“Xin, xin lỗi, tôi, tôi không cố ý, xin lỗi Khâu Ngôn Chí, tôi không biết, tôi đã gửi nhầm email cho cậu…”

“Tôi không kiện cậu.” Khâu Ngôn Chí nói.

Trần Nhạc Tư: “Cảm, cảm ơn…”

Khâu Ngôn Chí nói: “Nhưng cậu phải hứa với tôi, cậu không được phép nói chuyện này với bất cứ ai.”

“Tôi hứa với cậu, đương nhiên tôi hứa với cậu!”

Khâu Ngôn Chí hít một hơi thật sâu rồi nói: “Còn nữa, tôi cần biết tất cả thông tin liên quan tới trò chơi này.”

Mặc dù Trần Nhạc Tư không biết rốt cuộc Khâu Ngôn Chí muốn làm gì, nhưng vẫn nói với Khâu Ngôn Chí tất cả những thông tin mà cậu ta biết.

Đây là trò chơi được công ty họ nghiên cứu phát triển cách đây bốn năm.

Nhưng ngay trước khi tung ra thị trường, nhà đầu tư lớn nhất của trò chơi này đã vào trò chơi để chơi thử thì xảy ra sự cố và không tỉnh lại.

Dù đưa nhà đầu tư kia vào viện, bác sĩ cũng bất lực.

Hơn nữa thân phận của nhà đầu tư kia rất bề thế, sau khi người nhà anh ta biết chuyện này càng không tha cho công ty họ, kiện công ty họ suýt phá sản, mấy lập trình viên đều bị kết án tù, thậm chí ông chủ cũng suýt vào nhà đá, kể từ đó trò chơi này đã bị đóng server mãi mãi, thậm chí trở thành lệnh cấm của công ty, không ai được phép nhắc đến.

Khâu Ngôn Chí nói: “Bây giờ nhà đầu tư kia sao rồi? Vẫn đang hôn mê à?”

Trần Nhạc Tư nói: “Không biết, tin tức và thông tin về anh ta được gia đình bảo vệ rất chặt, nhưng tôi nghe đồn… Hình như người đó không còn nữa… Vì vậy, rất cảm ơn cậu đã tỉnh lại.”

Khâu Ngôn Chí im lặng lúc lâu, hỏi tiếp: “Trò chơi đó có rất nhiều bug, liệu còn cơ hội mở server, sửa lại không?”

Trần Nhạc Tư nhíu mày khó hiểu: “Sao thế? Cậu vẫn muốn vào chơi hả?”

Khâu Ngôn Chí: “… Tôi chỉ muốn hỏi xem có thể sửa hay không thôi.”

Trần Nhạc Tư đáp: “Nếu muốn sửa trò chơi và mở lại server, chắc phải tốn hàng chục triệu kinh phí.”

Khâu Ngôn Chí lặng thinh hồi lâu, rồi cậu nói: “Vậy là, vẫn có thể sửa đúng không?”

“Nhưng cái trò chơi giết người đó căn bản không thể kiếm tiền trên thị trường nữa, dù sửa thành công cũng chỉ có thể tự chơi, ai muốn bỏ ra mấy chục triệu để chơi một trò chơi chứ!”

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Nhạc Tư, Khâu Ngôn Chí lại hỏi cậu ta, cậu ta có giữ bất cứ hình ảnh nào về các nhân vật trò chơi, hoặc là poster trò chơi không.

“Không có, sau sự cố bốn năm trước, những thứ đó đã bị tiêu hủy hết rồi. Nói thật nhé, cái gói cài đặt tôi gửi cho cậu là do tình cờ có được nên giấu đi, nhưng hoàn toàn không thể sử dụng được… Vì vậy cậu thành công tải gói cài đặt và vào trò chơi khiến tôi cảm thấy đúng là…”

Trần Nhạc Tư thoáng ngừng lại, dùng một từ không quá chính xác để mô tả, “… Hiện tượng siêu nhiên.”

Khâu Ngôn Chí không muốn làm phiền các NPC trong thế giới trò chơi, càng không muốn phá hủy môi trường mà bố mẹ, người thân, và bạn bè trong game của cậu dựa vào để sinh tồn.

Khâu Ngôn Chí đã từng nói với bản thân, nếu ra ngoài mình sẽ quên đi thế giới trò chơi, không nói với bất cứ ai, cũng không bao giờ bước vào thế giới trò chơi nữa.

Nhưng bây giờ cậu không làm được.

Bây giờ cậu đang điên cuồng cố gắng sửa thế giới trò chơi.

… Sửa lại Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí nghĩ.

Hiện tại cậu rất cần tiền.

Nhiều tiền, rất nhiều tiền.

Nhưng Khâu Ngôn Chí cậu chỉ là một phiên dịch viên nhỏ bình thường, dù thuộc trình độ trung bình cao trong ngành, dù cậu không ngủ không nghỉ làm việc thâu ngày thâu đêm, cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.

… Thậm chí cả đời cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy.

Khâu Ngôn Chí mím chặt môi, cúi nhìn số điện thoại của Khâu Hoằng Thịnh trên màn hình di động.

Cậu nhìn chằm chằm vào mấy con số kia một lúc rất lâu.

Ngón tay giữ chặt điện thoại, khớp xương trắng bệch.

Kể từ khi trưởng thành, Khâu Ngôn Chí đã không xài một xu nào của Khâu Hoằng Thịnh, thậm chí mục đích và động lực kiếm tiền của cậu cũng là rời khỏi nhà họ Khâu.

Cậu đã tiêu hết mấy chục vạn của Khâu Hoằng Thịnh trong trò chơi, nhưng lúc sử dụng số tiền đó, cậu chỉ nghĩ nếu không ra được thì thôi, nhưng nếu ra được thì nhất định phải trả lại toàn bộ số tiền của Khâu Hoằng Thịnh vào thẻ.

Nhưng bây giờ cậu phải mở miệng đòi tiền Khâu Hoằng Thịnh ư? Lại còn đòi mấy chục triệu?

Đây chẳng khác gì ép Khâu Ngôn Chí phải tự tay bẻ gãy xương mình.

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng đặt điện thoại xuống.

Nhưng lòng đau như lửa đốt.

Khâu Ngôn Chí ở bệnh viện thêm hai ngày nữa thì xuất viện, cậu còn trẻ, thể lực cũng không tệ, lúc xuất viện đã có thể đi lại từ từ.

Chỉ là đi lâu vẫn thấy đau chân.

Lúc về đến nhà, Khâu Ngôn Chí ngồi trên sofa mệt mỏi đấm chân.

Bốn tháng qua không có ai sống trong căn hộ, nhưng Khổng Tú Khiết vẫn dọn dẹp sạch sẽ.

Khổng Tú Khiết thấy Khâu Ngôn Chí ngồi ngẩn người trên ghế sofa, bèn pha cho cậu một tách trà nóng.

Khâu Ngôn Chí nhận trà, mỉm cười nói với Khổng Tú Khiết: “Cảm ơn dì.”

Khâu Ngôn Chí dừng lại, ngẩng đầu nhìn Khổng Tú Khiết: “Dì Khổng, thật lòng rất cảm ơn dì đã chăm sóc cháu trong khoảng thời gian này.”

Đôi mắt Khâu Ngôn Chí đen láy, biểu cảm chân thành, Khổng Tú Khiết nhìn cũng hơi ngại, bà gãi đầu, ngượng ngùng nói: “… Đây, đây là điều tôi nên làm.”

Khâu Ngôn Chí cười cong mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cảm ơn dì đã làm tất cả mọi thứ, cảm ơn dì luôn ở bên cháu suốt thời gian qua.”

Khổng Tú Khiết cũng cười.

Khâu Ngôn Chí hỏi: “Cháu nghĩ hợp đồng của chúng ta có thể gia hạn thêm một năm nữa, bác thấy sao?”

Khổng Tú Khiết vò góc áo, do dự một lúc lâu mới nói: “Chuyện này, cậu Khâu, bệnh của chồng tôi đã khá lắm rồi, dạo này ông ấy… ông ấy giục tôi về quê suốt, có lẽ… có lẽ tôi không thể chăm sóc cậu được nữa.”

Nụ cười của Khâu Ngôn Chí dần nhạt đi.

Sau đó cậu mím môi, nói: “Vậy thì tiếc thật, nhưng mong rằng dì về quê sống tốt.”

Khổng Tú Khiết rời đi vào đêm hôm đó.

Khâu Ngôn Chí đưa bà một bao lì xì.

Sau khi Khổng Tú Khiết đi, Khâu Ngôn Chí ngồi một mình trên ghế sofa rất lâu, cúi xuống lấy tấm ảnh từ trong ốp điện thoại ra.

Tấm ảnh được thợ chỉnh ảnh mất bốn tiếng để chỉnh sửa đã in ra.

Khâu Ngôn Chí in rất nhiều tấm, một trong số đó được đặt sau ốp điện thoại.

Cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt người đàn ông trong bức ảnh, từ mắt cho đến chóp mũi.

Dường như rất nhớ.

Khâu Ngôn Chí vốn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa.

Nhưng mới ngày thứ hai cậu đã không nhịn được gọi điện cho Khâu Hoằng Thịnh.

Khâu Ngôn Chí muốn mượn tiền, nhưng nhiều lần mở miệng đều không thể thốt ra câu nào.

Cuối cùng vẫn là Khâu Hoằng Thịnh nói: “Ngôn Chí?”

Khâu Ngôn Chí: “… Bố.”

Khâu Hoằng Thịnh nói, “Nghe nói con xuất viện rồi, hai hôm nay khôi phục thế nào?”

Khâu Ngôn Chí, “Tốt lắm ạ, cảm giác ổn cả rồi.”

Khâu Hoằng Thịnh: “Vậy tối nay về nhà ăn cơm đi, coi như chúc mừng con xuất viện.”

Khâu Ngôn Chí: “Vâng.”

Cứ thế hai ba câu rồi cúp máy.

Rõ ràng là bố con nhưng cảm giác còn xa lạ và bối rối hơn người dưng.

Chỉ là một bữa cơm lại lòi ra một đống chuyện.

Khâu Hoằng Thịnh nhắc đến đời sống tình cảm của Khâu Ngôn Chí, Khâu Ngôn Chí còn chưa kịp trả lời thì Khâu Hy Thành đã đáp thay cậu: “Chi Chi chỉ biết học, chưa từng có bạn gái luôn.”

Khâu Hy Thành nói xong, nháy mắt với Khâu Ngôn Chí như đang nói: “Nhìn này, anh trai giấu bài giúp em quá đỉnh luôn.”

Khâu Hoằng Thịnh nghiêm nghị nói: “Ngôn Chí, năm nay con sắp 25 tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ vì tương lai của mình đi. Con gái út của tập đoàn Ngọc Minh cũng bằng tuổi con…”

Khâu Ngôn Chí ngắt lời ông ta: “Bố, hiện tại con chưa có ý định kết hôn.”

“Gặp nhau một lần đã, không thích hợp thì nói sau.”

Khâu Hoằng Thịnh đưa ra quyết định cuối cùng.

Chỉ là gặp người ta một lần mà thôi.

Khâu Ngôn Chí không tìm được lý do từ chối, huống chi cậu còn muốn hỏi vay Khâu Hoằng Thịnh, vì vậy không có tự tin chống lại ông ta.

Chỉ là vay tiền, đến khi rời khỏi nhà Khâu Ngôn Chí vẫn không nói được.

Lần sau vậy.

Lần sau Khâu Hy Thành không có ở đây rồi nói.

Địa điểm xem mắt với Hứa Úy, con gái út tập đoàn Ngọc Minh là một quán cà phê.

Khâu Ngôn Chí cảm giác rất bối rối, gay như mình lại đi xem mắt, kéo chân người ta hay gì.

Vậy nên cậu cố tình đến sớm nửa tiếng.

Hứa Úy là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa vai, áo khoác lông màu trắng phối với chiếc váy dài bên trong, trông rất trang nhã.

Không hiểu sao Khâu Ngôn Chí lại thấy quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Hứa Úy ngồi xuống đối diện Khâu Ngôn Chí, chớp mắt cười nói: “Anh Khâu đẹp trai hơn ảnh nhiều.”

Khâu Ngôn Chí nở nụ cười: “Cô Hứa cũng vậy.”

Khâu Ngôn Chí ngập ngừng một lúc, vẫn quyết nói: “Cô Hứa, mặc dù rất xin lỗi nhưng tôi quyết định phải nói thật với cô, đi xem mắt cô là quyết định của bố tôi, bản thân tôi vốn không có ý định lấy vợ sinh con.”

Hứa Úy nhún vai: “Thật trùng hợp, tôi cũng bị bố ép.”

Hứa Úy chống hai tay lên bàn, ôm mặt nhìn Khâu Ngôn Chí: “Có điều ngoại hình của anh Khâu rất hợp gu tôi.”

Khâu Ngôn Chí thở dài, quyết định nói thật: “Thực sự rất xin lỗi, thật ra tôi là gay.”

Vậy mà Hứa Úy không hề ngạc nhiên, ngược lại cô còn cúi đầu uống một ngụm nước trái cây: “Tôi biết mà.”

“Cô biết?” Khâu Ngôn Chí nhướng mày.

Hứa Úy chớp mắt: “Anh không biết tôi à?”

Khâu Ngôn Chí: “Cô là?”

Hứa Úy buông ống hút trong tay ra, nói: “Anh là bạn trai của Phí Ngu Ngốc còn gì!”

Phí Ngu Ngốc?

… Phí Tư Hạo?

Khâu Ngôn Chí chợt nhớ ra điều gì đó.

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao trông cô gái này lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

… Hóa ra cô nàng là đối tượng Phí Tư Hạo tán tỉnh.

Họ còn từng có một cuộc chạm trán xấu hổ ở hành lang vào sáng sớm.

Hứa Úy: “Nghe nói anh hôn mê bốn tháng, giờ anh vẫn chưa chia tay Phí Ngu Ngốc à?”

Khâu Ngôn Chí: “Tạm thời vẫn chưa.”

Hứa Úy có vẻ khá hứng thú, cô ghé lại gần, đôi mắt sáng ngời: “Vậy bây giờ họ Phí kia có biết anh cũng cắm sừng anh ta không?”

Khâu Ngôn Chí nhíu mày: “Sao lại nói tôi cũng cắm sừng anh ta?”

Hứa Úy nhún vai: “Chẳng phải anh đã qua đêm với người đàn ông khác trong khi yêu anh ta sao?”

Trong chốc lát, Khâu Ngôn Chí muốn phản bác, nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu lại sững sờ cả người.

Đêm trước khi cậu và Hứa Úy gặp nhau.

Đúng là cậu đã qua đêm với người đàn ông khác nhưng đó là với Hạ Châu ở trong game.

Bọn họ còn trải qua một đêm đầu tiên cực kỳ bi thảm.

Nhưng… Sao Hứa Úy lại biết?

Khâu Ngôn Chí nhìn cô nghi ngờ: “… Sao cô biết tôi qua đêm với người khác?”

Hứa Úy bật cười: “Thị lực của tôi rất tốt, đương nhiên là thấy dấu vết trên gáy anh chứ sao.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt: “… Dấu vết gì?”

“Anh cũng không biết à? Lúc đó trên gáy anh toàn dấu hôn.”

Khâu Ngôn Chí ngơ ngác ngồi sững ra đó, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại.

… Dấu hôn mà Hạ Châu để lại cho cậu trong trò chơi, Hứa Úy lại nhìn thấy nó ở ngoài trò chơi.

Rõ ràng chuyện này rất vô lý, quái dị đến mức da đầu tê rần, nhưng giờ phút này Khâu Ngôn Chí chỉ thấy ngón tay run lên, nhịp thở gấp gáp, hơi thở dồn dập, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, thậm chí trong lòng còn trào dâng cảm giác kích động khó tả.

Dấu vết trong trò chơi được cậu mang ra đời thực.

Vậy có phải có nghĩa là…

Có nghĩa là…

Khâu Ngôn Chí đứng bật dậy!

Vậy có phải có nghĩa là, Hạ Châu cũng có cơ hội thoát ra khỏi trò chơi?!

“Xin, xin lỗi, tôi đi trước nhé!”

Khâu Ngôn Chí đặt mấy tờ tiền trên bàn rồi cầm di động, vội vàng rời khỏi quán cà phê.

Chân cậu hơi nhũn ra, tiếng tim đập gần như át hết tất cả âm thanh ồn ào trên đường.

Cậu muốn đi tìm Khâu Hoằng Thịnh.

Cậu muốn vay tiền.

Cậu muốn sửa bug.

Cậu muốn hồi sinh Hạ Châu.

Cậu muốn… Cậu muốn đưa Hạ Châu ra ngoài!

Khâu Ngôn Chí mở cửa xe, gần như phải cài nhiều lần mới cài được dây an toàn, sau đó cậu nổ máy.

Cổ họng Khâu Ngôn Chí khô khốc, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Tầm mắt cậu nhìn thẳng vào con đường, nhưng lúc rẽ trái, một bóng người chợt lóe lên trước mặt cậu.

Tay Khâu Ngôn Chí run một cái, đụng phải vành đai cách ly.

Đầu cậu bất ngờ đập mạnh vào tay lái, máu tươi chảy ròng ròng trên trán. Nhưng Khâu Ngôn Chí thậm chí không có thời gian để lau máu, cậu run rẩy quay đầu lại.

Rồi nước mắt cậu bỗng lăn dài, nét rung động vừa buồn vừa vui xuất hiện trên gương mặt cậu.

Cậu vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa, gần như lảo đảo chạy ra.

“… Hạ… Hạ Châu!”

Người đàn ông trên xe lăn nghe thấy giọng nói, cả người sững sờ, chậm rãi ngoảnh đầu lại.

Khâu Ngôn Chí bước chân thấp chân cao, loạng choạng chạy đến bên người đàn ông.

Sau đó cậu bất ngờ ôm người kia vào lòng.

Người đàn ông thoáng sửng sốt, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại.

Bờ môi hắn khẽ run, cố sức vươn tay ra.

Ôm lấy Khâu Ngôn Chí.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x