Tieudaothuquan

Hạ Châu cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khi hắn ý thức được mình đang nằm trên giường, hắn nghe được giọng nói của một vài người, nhưng không nghe rõ những người kia đang nói gì.

Thỉnh thoảng hắn có thể mở mắt ra, nhưng tất cả chỉ là một mảng trắng xóa.

Dường như có người khẽ gọi nhưng hắn còn chưa kịp nghe rõ người kia nói gì thì trước mắt đã đen kịt, không còn ý thức nữa.

Nhảy xuống từ lầu cao như vậy, Hạ Châu cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết.

Không, hắn là một NPC, không thể dùng từ chết được, mà phải là dữ liệu của hắn trong thế giới game sẽ bị xóa đi.

Thế nhưng thời gian hắn có ý thức càng lúc càng dài, hắn cũng dần tỉnh táo hơn.

Cổ họng khàn đặc, cả người như bị xe nghiền qua rồi được ráp lại, đau nhức không có chút sức lực.

Vài y tá, bác sĩ xa lạ lại gần hỏi hắn.

Hắn trả lời từng câu một.

“Xin hỏi cậu tên gì? Hiện tại bao nhiêu tuổi?”

“Hạ Châu, 26 tuổi.”

“Người liên lạc khẩn cấp của cậu là ai, biết số điện thoại của người đó không?”

“Chồng chưa cưới của tôi, Khâu Ngôn Chí, số điện thoại 31576154725.”

Biểu cảm của bác sĩ trở nên hơi kỳ lạ, sau đó hỏi hắn: “…Còn, số điện thoại của người liên lạc khẩn cấp nào khác không?”

Lòng Hạ Châu nặng nề, sau đó đọc số điện thoại của thư ký trưởng.

Bác sĩ hít sâu, sau đó hỏi: “Anh Hạ, anh là người nước nào?”

“Tôi nói tiếng Hán, tất nhiên là người Trung Quốc.”

“Nhưng người Trung Quốc chúng tôi không ai dùng số điện thoại bắt đầu bằng số 3.” Bác sĩ dừng một lát, nói tiếp: “Hơn nữa, quốc gia chúng tôi không cho phép kết hôn đồng tính.”

Hạ Châu sửng sốt.

Bác sĩ lại hỏi: “Cậu nhớ người nhà mình ở đâu không?”

“Số 47 đường Dụ Linh.” Sau khi Hạ Châu nói xong, hắn cảm thấy mình cần nói rõ hơn một chút, vậy là hắn bổ sung thêm: “Khu Trường Minh, thành phố Lũng Xuyên, Tỉnh Bắc Hải.”

Bác sĩ nhíu mày chặt hơn, sau đó quay đầu nói với y tá sau lưng: “Đưa cậu ta đi chụp CT não đi.”

Sau khi Hạ Châu hỏi thăm bệnh nhân bên cạnh mới biết. Tỉnh, thành phố, khu mà hắn nói, đều không tồn tại. Hỏi về thời gian thì hiện tại đã là tháng 3 năm 2024.

Còn hắn, một tuần trước ngất xỉu trên đường và được người tốt bụng đưa vào đây.

Quan trọng nhất, bây giờ Hạ Châu không liên lạc được bất cứ người quen nào cả. Những dãy số hắn nhớ đều trở thành số rỗng, những nơi hắn biết đều không tồn tại trên bản đồ.

Thế giới đã trở nên hoàn toàn xa lạ.

Ban đầu Hạ Châu cho rằng Khâu Ngôn Chí xài thẻ hồi sinh cho mình, rồi hôn mê ba năm nên thế giới game mới thay đổi lớn như vậy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Sáng nay, Hạ Châu ngồi trên xe lăn nhìn dòng người vội vàng tấp nập qua lại qua cửa sổ. Khuôn mặt, quần áo, thần thái của họ chẳng ai giống ai. Trong thế giới game hiếm khi Hạ Châu nhìn thấy đám đông như vậy.

Ngay sau đó, một suy nghĩ khó tin bỗng xuất hiện trong đầu Hạ Châu.

Hạ Châu chợt quay đầu nhìn một bệnh nhân khác trong phòng bệnh rồi hỏi: “Nơi này, có đại học Hải Xuyên ở thành phố Hải Xuyên không?”

“Có, cách chỗ này tầm 3 kilomet thôi.”

Hạ Châu cảm thấy sợi dây phanh trong đầu mình đứt rồi, hắn há miệng, giọng nói đã hơi run rẩy: “Vậy… Làm sao để đến đại học Hải Xuyên?”

Hạ Châu nhớ Khâu Ngôn Chí từng nói trường cậu học trong thế giới thực là đại học Hải Xuyên ở thành phố Hải Xuyên, hiện cậu đang học năm ba.

Cổ họng Hạ Châu lập tức trở nên khô khốc, bàn tay vịn thành xe lăn cũng nóng ran.

Hắn bước ra từ trong game và đến thế giới của Khâu Ngôn Chí.

Hạ Châu lần theo tuyến đường mà người kia chỉ, đi thẳng đến đại học Hải Xuyên.

Nào ngờ hắn còn chưa đến đại học của Khâu Ngôn Chí thì đã nghe có người gọi hắn.

“Hạ… Hạ Châu!”

Khi Khâu Ngôn Chí ôm Hạ Châu vào lòng, cậu cảm thấy có chút không chân thật, trong khoảnh khắc buông Hạ Châu ra, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, nhỏ giọt xuống cằm, cậu hoảng hốt sờ mặt Hạ Châu, sờ bờ vai rồi đến thân thể hắn: “Hạ Châu… Đúng, Đúng là anh… Đúng là anh rồi…”

“… Khâu Ngôn Chí, em bị thương.”

Giọng Hạ Châu hơi khàn khàn, hắn đưa tay lau khô nước mắt của Khâu Ngôn Chí rồi cẩn thận lau máu tươi chảy xuống từ trán cậu.

Khâu Ngôn Chí: “Vậy còn anh, hiện tại anh sao rồi, có chỗ nào khó chịu không…”

Hạ Châu lắc đầu: “Anh vẫn ổn!”

Khâu Ngôn Chí chợt nghĩ đến gì đó, cậu ngồi chồm hổm trên đất, vươn tay sờ đùi phải của Hạ Châu, nói năng hơi lộn xộn: “Chân của anh… Hạ Châu, y học nơi này rất tân tiến, nói không chừng có thể… có thể trị khỏi chân của anh…”

Hạ Châu cười, sau đó vịn Khâu Ngôn Chí từ từ đứng dậy.

“Khâu Ngôn Chí, chân anh khỏi rồi.”

Nhưng vừa đứng hai giây hắn lại ngồi xuống: “Chỉ có điều nó hơi tê nhức, không có sức lực gì, đợi thời gian nữa bình phục là có thể đi đứng bình thường.”’

Khâu Ngôn Chí nở nụ cười nhưng rất nhanh nước mắt lại tuôn rơi, cậu dụi mắt, cười nói: “Hạ Châu, em vui lắm.”

Hạ Châu đưa tay lau nước mắt cậu, dịu giọng nói: “Anh cũng thế.”

Xe của Khâu Ngôn Chí đâm ngang vào bồn hoa nên tắt đường, rất nhanh có người bảo bảo Khâu Ngôn Chí dời xe đi.

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn Hạ Châu: “Anh ở đây đợi em một lát.”

Hạ Châu gật đầu.

Khi Khâu Ngôn Chí đã dời xe xong, chuẩn bị xuống xe đón Hạ Châu thì Hạ Châu đang trò chuyện với một bé gái mười một mười hai tuổi.

Cô bé tìm được hai viên kẹo trong túi tiền, đặt vào lòng bàn tay Hạ Châu, nghiêm túc nói: “Anh trai, anh đẹp như vậy nên nhất định phải nhanh khỏe lại nhé!”

Hạ Châu nhìn kẹo trong lòng bàn tay rồi ngẩng đầu nhìn cô bé, cười nói: “Cảm ơn em, anh chắc chắn sẽ sớm khỏe lại thôi.”

Bé gái đỏ mặt, vui vẻ chạy đi.

Khâu Ngôn Chí tựa lên xe, cà khịa anh: “Sức hút của Hạ tiên sinh sau khi ra khỏi game cũng không giảm chút nào ha!”

…Người này đã bao tuổi rồi?

Mà còn để cô bé nhỏ như vậy gọi là anh trai chứ!

Hạ Châu cười cười, đưa hai viên kẹo trong tay đến trước mặt Khâu Ngôn Chí: “Cho em này.”

Khâu Ngôn Chí không chút khách sáo lấy rồi ăn hết.

Khâu Ngôn Chí lái xe đến bệnh viện, đỡ Hạ Châu lên xe lăn rồi lấy một cái mũ lưỡi trai và khẩu trang dùng một lần từ trong xe ra, cẩn thận đeo lên cho Hạ Châu.

Chỉ còn lại đôi mắt sáng như vì sao nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí: “Khụ khụ… Đừng nhìn em như vậy, không phải em sợ anh dụ dỗ người ta đâu, chỉ là hiện tại trời lạnh, anh mặc cái này vào sẽ ấm hơn chút đó, hơn nữa…”’

Vẻ mặt Khâu Ngôn Chí nghiêm túc, cậu tiến đến trước mặt Hạ Châu, nhỏ giọng nói: “Mặc dù tựa game kia đã đóng hơn ba năm, tuy không chắc là những nhân viên nội bộ hay những lập trình viên kia nhận ra anh, nhưng nếu họ phát hiện anh bước ra từ trong game thì sẽ có rắc rối lớn đó.”

Khâu Ngôn Chí nói xong, lại có chút không yên lòng mà kéo thấp mũ lưỡi trai trên đầu Hạ Châu xuống: “Anh không thể để họ thấy được.”

Mắt Hạ Châu nhuộm lên ý cười, hắn vươn tay ôm lấy Khâu Ngôn Chí nói: “Vậy em phải giấu anh cho kỹ đấy.”

“Ừm.”

Khâu Ngôn Chí nghiêm túc gật đầu.

Khâu Ngôn Chí đi băng bó vết thương trên trán, nộp tiền viện phí rồi làm thủ tục xuất hiện cho Hạ Châu.

Tình trạng lúc này của Hạ Châu đã hoàn toàn có thể tĩnh dưỡng ở nhà. Sở dĩ vẫn ở bệnh viện là do hắn không có chỗ để đi, và còn nợ tiền viện phí.

Nói thật thì Khâu Ngôn Chí có hơi lo lắng, dẫu sao Hạ Châu cũng là người bước ra từ game, Khâu Ngôn Chí chạm vào nhịp tim Hạ Châu rồi lại chạm vào nhịp tim mình, tuy nhịp tim Hạ Châu không khác gì người thường nhưng cậu vẫn cứ sợ bác sĩ sẽ nhận ra điều khác thường.

May mắn thay, lúc nói chuyện với bác sĩ, họ cũng không nói Hạ Châu có tình huống lạ thường nào cả, chỉ kín đáo nhắc nhở có lẽ Hạ Châu chịu kích thích gì đó, dẫn đến thần kinh có vấn đề.

Khâu Ngôn Chí vốn còn định hỏi thăm tình hình lúc Hạ Châu được đưa đến bệnh viện nhưng sợ bác sĩ phát hiện Hạ Châu không phải người bình thường nên cố nhịn không hỏi, chỉ hỏi thăm chung chung khi nào hắn hồi phục.

“Nói vậy là, anh bỗng nhiên xuất hiện ven đường rồi được người tốt bụng đưa đến bệnh viện?”’

Hạ Châu gật đầu rồi nhíu mày, khó hiểu được mà hỏi cậu: “Khâu Ngôn Chí, sao anh lại ra ngoài được?”

Khâu Ngôn Chí: “… Cũng đến hôm nay em mới biết được một chuyện này, chuyện là nửa năm trước, vết thương sinh ra trong game của em vậy mà theo ra ngoài hiện thực. Tuy không phải vết thương nào cũng ra theo, trước mắt chỉ thấy xuất hiện một lần đó thôi, nhưng chỉ một lần cũng đã đủ chứng minh, thế giới game kia đã không còn là thế giới game bình thường, thậm chí nó còn liên hệ nhất định với thế giới hiện thực, cũng ẩn chứa một lối tắt nào đó.”

Tay phải Khâu Ngôn Chí có chút lạnh, Hạ Châu nắm lấy, hắn cầm chặt tay cậu như muốn truyền hơi ấm sang.

“Anh… Sau khi anh nhảy xuống em đã giết chết Hoành Viễn, cũng chính là bug số 3. Sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, bên cạnh em đột nhiên xuất hiện một lối thoát game…”

Khâu Ngôn Chí giống như nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, cậu dừng một chút, nhắm mắt lại, giọng nói hơi run rẩy: “Lúc ấy anh… bị té vô cùng thê thảm, em muốn mang anh ra ngoài, vậy là em… nhặt từng mảnh thi thể anh lên ôm đến lối thoát kia. Chắc vì thế mà anh đã được em dẫn đến thế giới hiện thực. Còn về việc toàn thân đau nhức, có lẽ vì lúc đó… cơ thể anh đã hoàn toàn vỡ nát, dù có hồi sinh, số liệu trùng tu lại thì vẫn mang di chứng.”

“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu gọi tên Khâu Ngôn Chí, sau đó đan năm ngón tay cậu vào khe hở tay mình, mười ngón siết chặt, hắn ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, giọng điệu dịu dàng lại nghiêm túc: “Anh đã ra ngoài rồi.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một lát, sau đó hít mũi một cái, cười nói: “Ừm, anh đã ra ngoài rồi.”

Hạ Châu đã đi ra ngoài rồi, cậu cũng không cần phải khổ sở kiếm tiền cả đời để sửa chữa tựa game này nữa, cũng không cần khúm núm vay tiền bố mình nữa. Cậu cũng không cần tìm người sửa chữa ảnh của Phí Tư Hạo.

Hạ Châu đang ở ngay bên cậu đây, cậu muốn kéo là kéo, muốn ôm là ôm.

Chỉ nghĩ vậy thôi là Khâu Ngôn Chí đã vui vẻ, khoang mũi cũng chua xót.

Khâu Ngôn Chí mở cửa phòng, đẩy Hạ Châu vào: “Hạ Châu, anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn.”

Hạ Châu: “Em biết nấu cơm?”

Hạ Châu nhớ là ở trong game, Khâu Ngôn Chí chưa từng nấu cho hắn bữa cơm nào cả.

Thậm chí hắn còn nhớ rằng vào thời gian đầu trong game, lúc hắn vừa biết chuyện Khâu Ngôn Chí thích hắn đều là lừa hắn, hắn đã tức giận thôi việc tất cả người hầu trong nhà, chiến tranh lạnh với Khâu Ngôn Chí.

Suốt thời gian đó Khâu Ngôn Chí ngồi liệt trên giường, cả hai tuần gần như đều ăn thức ngoài. Sau này quan hệ giữa bọn họ tốt hơn một chút, thỉnh thoảng hắn cũng nấu cơm cho Khâu Ngôn Chí.

Cũng có lúc Khâu Ngôn Chí chê cơm hắn nấu khó ăn. Nhưng dù Khâu Ngôn Chí lén đổ sạch cơm hắn nấu rồi uống sữa tươi thay, ăn chân giò hun khói để lót dạ cũng chưa từng tự mình xuống bếp.

Chỉ có vài lần ngẫu nhiên nấu gói mì tôm thôi.

Hạ Châu: “Em chắc chắn mình biết nấu cơm chứ?”

Khâu Ngôn Chí nháy mắt một cái: “Biết một chút.”

Thấy ánh mắt Hạ Châu dần trở nên nghi ngờ, Khâu Ngôn Chí hơi chột dạ nói: “Chỉ là em lười nấu thôi.”

Khâu Ngôn Chí đúng là biết nấu ăn thật, sau khi mẹ cậu nhảy lầu trong nhà chỉ còn mình cậu, nếu cậu không nấu thì lấy gì ăn no? Huống hồ chi sau này còn có Cục Rác Nhỏ ăn xin ở chùa nhà cậu, tuy mỗi ngày cậu đều mắng mỏ Cục Rác Nhỏ kia nhanh xéo đi nhưng lần nào cậu cũng nấu bữa ăn dành cho hai người.

Cục Rác Nhỏ cũng từng thử giúp cậu nấu ăn, nhưng trình nấu ăn của cậu ta so với Hạ Châu cũng kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí còn tệ hơn.

Lần đầu tiên nấu cơm mà cậu ta đã làm cháy nồi, Khâu Ngôn Chí đã dữ dằn mắng cậu ta một chập, từ đó cậu đành cắn răng nhận trách nhiệm nấu cơm.

Có điều tuổi càng lớn, lại càng lười. Hơn nữa trong nhà còn có bảo mẫu, nên cậu không còn nấu cơm nữa.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có người nhấn chuông cửa.

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn người trên màn ảnh rồi mở cửa phòng ngủ đẩy Hạ Châu vào, nhỏ giọng nói: “Anh đừng ra ngoài nhé!”

Sau đó đi ra mở cửa.

Khâu Ngôn Chí vừa mở cửa thì thấy một bó hoa hồng sặc sỡ.

Phí Tư Hạo đưa hoa qua cho Khâu Ngôn Chí, dịu dàng cười nói: “Chi Chi, hôm qua em xuất viện sao không gọi anh đến đón.”

Khâu Ngôn Chí nhận lấy bó hoa, nói: “Tôi cảm thấy có lẽ anh bận việc, hiện tại tôi cũng gần khôi phục hoàn toàn rồi, tự xuất viện cũng không có vấn đề gì cả.”

Phí Tư Hạo chán nản thở dài: “Nhưng bộ dạng này của em làm anh cảm thấy mình không xứng với chức bạn trai này.”

Khâu Ngôn Chí cúi đầu ngửi hương hoa, vẻ cười nhạt nhẽo: “Anh tặng hoa cho tôi là tôi đã rất vui rồi.”

Phí Tư Hạo nhìn Khâu Ngôn Chí.

Bỗng nhiên anh ta cảm thấy Khâu Ngôn Chí có chút gì đó không bình thường. Dường như cậu vui vẻ hơn trước, cũng rực rỡ hơn. Lúc ánh mắt cậu nhuộm lên ý cười, cậu giống như thật sự hạnh phúc.

… Là bởi vì hoa hồng của anh ta sao?

Khâu Ngôn Chí, thì ra, cậu thích anh ta đến thế sao?

Phí Tư Hạo chợt cảm thấy tâm trạng mình hơi phức tạp: “Chi Chi, chúng ta đi xem phim đi.”

Sau khi Khâu Ngôn Chí nghe xong, ánh mắt như lập tức cong lên, rồi lại nghĩ đến gì đó mà cúi đầu, biểu cảm có chút khổ sở: “Tôi đang chuẩn bị hồ sơ đi học lại, hơi bận rộn… Đợi tôi hết bận rồi đi có được không?”

Phí Tư Hạo không nhịn được vươn tay sờ tóc Khâu Ngôn Chí, nói: “Đương nhiên có thể.”

Sau khi Phí Tư Hạo đi rồi, Khâu Ngôn Chí đóng cửa phòng lại nghĩ cách phân loại ném bó hoa hồng này vào thùng rác.

Kết quả vừa mới đến cạnh thùng rác, cửa phòng ngủ đã bị người ta mở ra.

Mặt Hạ Châu tối sầm, hắn đứng dậy kéo Khâu Ngôn Chí vào lòng, cúi đầu nhìn cậu, nghiến răng nói: “…Khâu Ngôn Chí, em còn có bạn trai luôn cơ!”

________

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Châu: Tức giận tới hết bật khỏi xe lăn.jpg

Bình luận

5 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sal
Sal
4 tháng trước

Hahaah, bật khỏi xe lăn luôn cơ 🤣

Giang Tran
Giang Tran
4 tháng trước

😂😂😂

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x