Tieudaothuquan

Cơ thể Khâu Ngôn Chí cứng đờ, cuống quít phủ nhận: “Đâu có!!!”

Hạ Châu cúi đầu nhìn thoáng qua bó hoa hồng Khâu Ngôn Chí đang cầm trong tay, nheo mắt lại hỏi: “Không có? Vậy đây là gì?”

Khâu Ngôn Chí nương theo ánh mắt hắn nhìn sang, lúc này mới phát hiện trong tay mình vẫn còn bó hoa hồng kia, Khâu Ngôn Chí vội vã ném nó vào thùng rác bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, tội nghiệp nói: “Em với anh ta chỉ là vui qua đường…”

Hạ Châu càng cáu hơn.

90% bét boi trên đời khi bị bắt gặp ngoại tình đều nói câu này!

Hắn đúng ngốc mà, chỉ nhớ Khâu Ngôn Chí trong game nói lời đồng ý sống cả đời với hắn, lại xém quên câu điều kiện tiên quyết kia là vĩnh viễn không rời khỏi thế giới game.

Sau khi hắn biết mình ra khỏi game một lòng đi tìm Khâu Ngôn Chí, khi tìm được cậu, hắn vô cùng vui sướng theo cậu về nhà.

Ai ngờ rằng cậu còn có bạn trai!

Bạn trai cậu còn gọi cậu là Chi Chi nữa chứ! Mắc ói quá cơ!

Bạn trai cậu còn tặng cậu hoa hồng! Quê chết đi được!

Bạn trai cậu còn mời cậu đi xem phim! Chán òm, không có chút sáng tạo nào!

Ánh mắt Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí mang theo sự u oán cùng căm phẫn, như là đang nhìn thằng khốn Trần Thế Mỹ bạc tình nhất thời đại.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí yếu ớt duỗi ra bốn ngón tay: “…Thật đó, em thề, em chỉ đang lừa anh ta chứ không hề yêu đương với anh ta.”

Hạ Châu nhìn thẳng vào cậu, trầm giọng nói: “… Anh ta gọi em là Chi Chi.”

Khâu Ngôn Chí chớp mắt một cái: “Em cũng không thích anh ta gọi như vậy.”

Hạ Châu: “Anh ta nói anh ta là bạn trai em.”

Khâu Ngôn Chí: “Chỉ là bạn trai trên danh nghĩa, rất nhanh thôi em sẽ chia tay với anh ta.”

Hạ Châu: “Em còn nhận hoa hồng anh ta tặng nữa.”

Khâu Ngôn Chí: “Em đã ném rồi.”

Hạ Châu mím chặt môi không nói lời nào.

Khâu Ngôn Chí xích lại gần, hôn lên môi Hạ Châu một cái rồi nói: “Hạ Châu, em chỉ hôn mỗi mình anh thôi.”

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, ánh mắt u ám: “Tên bạn trai vừa rồi của em thì sao?”

Khâu Ngôn Chí: “Em chưa từng hôn anh ta.”

Hạ Châu im lặng một lát, trái cổ khẽ nhúc nhích, giọng nói hơi mất tự nhiên: “… Vậy… Tần, Tần Hạ thì sao?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Cũng không.”

Khâu Ngôn Chí nói xong thì ngẩng đầu lên, hôn lên môi Hạ Châu một cái nữa: “Hạ Châu, dù trong game hay ngoài game thì em cũng chỉ có mình anh thôi.”

Đôi mắt Hạ Châu dần tối đi, hắn cúi đầu hôn Khâu Ngôn Chí, ôm eo cậu rồi xoay người đẩy ngã cậu lên giường.

Trái tim Khâu Ngôn Chí bỗng đập nhanh một cách mất khống chế.

… Đây là lần đầu tiên… bên ngoài game.

Cậu có chút khẩn trương.

Thế nhưng hắn bỗng nhiên dừng tất cả động tác lại.

Khâu Ngôn Chí: “?”

Trên mặt Hạ Châu hiện lên vẻ lúng túng: “Trật eo rồi.”’

Khâu Ngôn Chí: “…”

Hạ Châu im lặng nửa ngày, giọng cũng nặng nề hơn.

“Chân, hơi bị chuột rút.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí lẳng lặng thoát khỏi Hạ Châu, rồi kéo anh Hạ nào đó đang cứng đờ như con cá chết đến giữa giường.

Sau đó chịu thương chịu khó mà xoa bóp chân cho hắn.

Giọng cậu nhạt đi: “Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng đứng khỏi xe lăn, hiện tại thân thể anh không nổi mấy trò cảm giác mạnh đâu, phải nghỉ ngơi hai ngày nữa.”

Hạ Châu: “…”

Hắn yên lặng chôn mặt vào trong gối, buồn bực không nói gì thêm.

Khâu Ngôn Chí vén áo Hạ Châu lên đấm bóp cho hắn, vì chưa từng đấm bóp cho người khác nên cậu không biết dùng sức thế nào cho phải, cũng không biết phương pháp gì, nên chỉ tùy tiện nhào nặn rồi đấm đấm.

Cậu vốn định dựa theo phản ứng của Hạ Châu để điều chỉnh, nhưng Hạ Châu lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Khâu Ngôn Chí thở dài, tiếp tục xoa bàn chân bị chuột rút của Hạ Châu: “Chân nào bị chuột rút?”

Hạ Châu: “… Chân trái.”

Khâu Ngôn Chí xoa bóp chân hắn, vừa xoa bóp vừa hỏi cảm giác của hắn: “Cảm giác thế nào? Còn bị chuột rút nữa không?”

Hạ Châu: “Đã tốt hơn rồi.”

Khâu Ngôn Chí: “Nhấc chân lên một chút.”

Hạ Châu gượng hết sức mới nhấc chân lên được một chút.

Khâu Ngôn Chí lại thở dài, tiếp tục xoa bóp cho hắn.

Hạ Châu không than đau cũng không than ngứa, Khâu Ngôn Chí hỏi gì hắn đáp nấy.

Khâu Ngôn Chí nằm xuống cạnh Hạ Châu, vươn tay sờ mái tóc ngắn đen nhánh của hắn, hỏi: “Hạ Châu, có phải anh tức rồi không?”

Ngón tay của Khâu Ngôn Chí từ trên tóc Hạ Châu trượt xuống tai, tai Hạ Châu hơi cứng, Khâu Ngôn Chí nhẹ nhàng niết lấy: “Hạ Châu, sẽ không có chuyện gì cả, thân thể anh sớm muộn cũng tốt lại thôi, vấn đề ở đây chỉ là thời gian, anh nghỉ ngơi cho tốt kết hợp với rèn luyện, khoảng hai ngày sau sẽ tốt thôi.”

“Không phải.” Hạ Châu quay đầu, lộ khuôn mặt giấu trong gối ra.

Hắn nhìn Khâu Ngôn Chí, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Khâu Ngôn Chí, dường như anh chẳng hiểu gì về em cả.”

Hạ Châu dừng một lát rồi nói tiếp: “Anh không hiểu tại sao em phải tìm bạn trai, còn chơi qua đường với gã, anh không biết số điện thoại cũng như thông tin về thân phận em, cũng không biết nhà em có bao nhiêu người, càng không quen những người bạn thân của em… Khâu Ngôn Chí, anh không biết gì về thế giới này cả, bao gồm cả em.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt, ngón tay từ tai Hạ Châu trượt xuống gò má hắn.

Khâu Ngôn Chí gần như là vô ý dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve nơi xương lông mày và làn tóc mai của Hạ Châu, giọng nói cậu trở nên cực kỳ dịu dàng: “Hạ Châu, sao anh có thể không biết gì về em được, em vẫn là Khâu Ngôn Chí trong game, thứ thay đổi chỉ là hoàn cảnh sống và những mối quan hệ, chuyện anh không biết, chuyện anh muốn biết, em đều sẽ nói cho anh nghe.”

Khâu Ngôn Chí suy nghĩ một lát rồi bắt đầu nói vấn đề gần đây với Hạ Châu.

“Người vừa rồi tặng hoa hồng cho em tên là Phí Tư Hạo, bọn em qua lại từ nửa năm trước. Thế nhưng thật ra anh ta là trai thẳng, chỉ thích con gái, qua lại với em chẳng qua là vì giúp bạn anh ta, cũng chính là Khâu Hy Thành anh trai cùng cha khác mẹ của em. Anh ta muốn làm một số chuyện đê hèn ghê tởm để cướp phần tài sản thừa kế của em.”

Khâu Ngôn Chí im lặng một lát lại nói: “Vậy nên em làm bộ đẩy đưa với anh ta, nhằm tìm chứng cứ bọn họ hãm hại em để ụp nồi lại tụi nó.”

“Em sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, thật ra 4 tháng trước mọi chuyện đều đã đâu vào đấy rồi, lúc đó bọn họ định bỏ thuốc em rồi quay video… cuộc sống sa đọa của em gửi cho bố em, nhưng lúc bọn họ chuẩn bị xong xuôi thì em lại bị nhốt trong game, kế hoạch của họ chết yểu, vậy nên kế hoạch của em cũng phải tạm dừng theo.”’

Hạ Châu nắm chặt bàn tay hơi lạnh của Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí cười, cào nhẹ vào lòng bàn tay Hạ Châu, cậu nằm lên giường, giọng điệu lười nhác hệt một chú mèo đang nằm phơi nắng.

“Hôm qua lúc em trở về ăn cơm, bố em ít nhiều cũng bộc lộ chút quan tâm, nếu như không có bất ngờ gì thì nội trong tháng Khâu Hy Thành sẽ bày trò nữa, em cũng giải quyết luôn chuyện này. Dù không thể tống anh ta vào tù thì cũng phải làm cho thanh danh anh ta rơi xuống đáy. Em không muốn tranh đoạt tài sản thừa kế của anh ta, nhưng ít nhất thì em phải làm cho bố anh ta biết rằng, con trai mình là người ghê tởm đến thế nào.”

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Hạ Châu: “Hạ Châu, sau khi xử lí xong tất cả mọi chuyện, trả sạch tiền cho Khâu Hoằng Thịnh, anh theo em rời khỏi chốn này, được không?”

“Đi đâu?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Không biết, nơi chỉ có em với anh thôi ấy.”

Hạ Châu vươn tay chậm rãi ôm Khâu Ngôn Chí vào lòng, hôn lên trán cậu một cái, cười nói được.

Trả sạch tiền cho Khâu Hoằng Thịnh cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Toàn bộ tiền Khâu Ngôn Chí tích góp nhiều năm đều tiêu sạch sành sanh vào trò chơi VR kia, thậm chí còn dùng mấy chục ngàn của Khâu Hoằng Thịnh.

Mặt khác, tiền nằm viện, tiền thuê người chăm sóc trong bốn tháng cộng với tiền chữa bệnh cho Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí đã nợ Khâu Hoằng Thịnh tổng cộng hơn 200 ngàn.

Hiện tại cậu còn phải nuôi hai người.

Khâu Ngôn Chí nhìn con số trên giấy nháp mà thở dài.

Cậu quyết định từ giờ về sau phải nỗ lực làm việc, cần kiệm chăm lo việc nhà, bớt ăn bớt mặc. Không thuê người giúp việc và không gọi thức ăn ngoài, Khâu Ngôn Chí quyết định mở tủ lạnh tự nấu cơm thì phát hiện bên trong sạch bóng.

“Hạ Châu, em phải đi siêu thị, anh đợi ở nhà, có người đến anh đừng mở cửa.”

Hạ Châu ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng sách: “Anh đi với em.”

Khâu Ngôn Chí suy nghĩ một chút thấy cũng được, siêu thị cách nhà không xa, rẽ phải 300m là tới.

“Vậy đeo khẩu trang rồi đội mũ lưỡi trai lên.” Khâu Ngôn Chí nói.

Khẩu trang dùng một lần trong nhà đã hết rồi, Khâu Ngôn Chí đành phải để Hạ Châu đội mũ, rồi quàng khăn quàng cổ thật dày lên cho hắn.

Hiện tại là đầu tháng ba nhưng trời vẫn còn ẩm ương, đêm qua còn có tuyết nhỏ, không khí lạnh đến mức làm người ta rùng mình.

Cơ thể Khâu Ngôn Chí vốn thuộc thể hàn, đông vừa đến là tay chân lạnh buốt ngay, cậu chỉ lo tìm áo khoác để Hạ Châu mặc còn mình thì chỉ tùy tiện mặc khoác một cái rồi đi ra ngoài, kết quả mặc phải cái áo mỏng tanh, có giấu tay vào áo thì vẫn lạnh run như cũ.

Một tay Hạ Châu điều khiển phím ấn trên tay vịn của xe lăn bằng điện, một tay khác vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Khâu Ngôn Chí đặt vào trong lòng bàn tay mình.

Tay Hạ Châu rất ấm, ấm đến mức gió lạnh thổi lên mặt mà cậu vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của hắn không ngừng truyền sang. Cằm cậu chậm rãi lộ ra khỏi khăn quàng cổ.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, lang thang trên đường giữa ngày đông thật ra cũng không rét lạnh như vậy.

Hạ Châu nhíu mày, nhìn siêu thị cách đó không xa nói: “Khâu Ngôn Chí, chúng ta đi nhanh một chút, em xem, trời bắt đầu lạnh rồi.”

Khâu Ngôn Chí: Thật ra, cũng không lạnh đến thế đâu.

Nhưng Hạ Châu đã nói vậy rồi, Khâu Ngôn Chí cũng không tiện nói gì, đành phải bước nhanh hơn về phía siêu thị.

Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao sang trọng, màu sắc rực rỡ từ bên cạnh chạy ào qua, giẫm vào hố nước bên cạnh, bắn lên bọt nước.

Khâu Ngôn Chí chắn trước mặt Hạ Châu theo bản năng.

Lông mày Hạ Châu nhíu chặt, nhìn theo phương hướng của chiếc xe thể thao kia.

“Hạ Tiểu Tình, cậu lái chậm lại một chút, bắn nước vào người ta rồi kìa!” Cô gái ngồi kế bên người lái thốt lên.

“Ôi chao, tớ còn chưa gấp mà!”

“Đúng rồi, cậu có thấy dáng dấp của người đàn ông ngồi trên xe lăn vừa rồi rất giống anh cậu không…”

Tốc độ xe thể thao chậm dần, người lái quay đầu ngó nhưng chỗ vừa rồi đã không còn người nào.

“Chắc cậu nhìn lầm rồi, sao anh tớ ở chỗ này được.”

“Tớ cũng không nói anh cậu mà, chỉ là vừa rồi thoáng nhìn qua, tớ cảm thấy rất giống…”

Lần đầu tiên Hạ Châu đến siêu thị trong thế giới hiện thực.

Hắn phát hiện nơi này có rất nhiều người và hàng hóa.

Mặc dù siêu thị trong game cũng lớn nhưng bên trong khá ít đồ, có khi một kệ chỉ có hai loại hàng thôi, mà nơi này một kệ có đến 10 nhãn hiệu, khẩu vị, đóng gói khác nhau.

Hạ Châu nhìn mà hoa cả mắt, nhưng động tác của hắn không ngừng lại chút nào.

Hộp quả này hơi giống thứ Khâu Ngôn Chí thích trong game, mua!

Sữa bò này chưa từng thấy qua nhưng trông khá ngon, mỗi ngày sáng tối Khâu Ngôn Chí phải uống một hộp, mua!

Đồ ăn vặt này chắc ăn ngon lắm, lúc Khâu Ngôn Chắc xem TV nhất định thích ăn, mua!

Khâu Ngôn Chí câm nín nhìn xe đẩy đầy ắp khi mình vừa lơ đãng chút xíu.

Cậu lấy hộp cherry trong giỏ hàng.

Hạ Châu ngoảnh đầu nhìn cậu, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng: “Thích không? Thích thì lấy thêm hai hộp.”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí: “Anh Hạ thân mến, hộp cherry này có giá 46 tệ 8 đồng.”

Hạ Châu: “Ừm, thì sao?”

Khâu Ngôn Chí hỏi một vấn đề vô cùng tàn nhẫn: “Anh có tiền không?”

Hạ Châu: “…”

Hạ Châu im lặng thật lâu, sau đó lặng lẽ trả hai hộp cherry lại chỗ cũ.

________

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Châu: Hình tượng tổng tài bá đạo sụp đổ rồi.jpg

Bình luận

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kyril S.
Kyril S.
4 tháng trước

Shock bay màu khi nhận ra chênh lệch thân phận giữa tư bản và vô gia cư :)))))

Điệp Huyền
1 tháng trước

Đm cute vải=)))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x