Tieudaothuquan

Khi Khâu Ngôn Chí bước ra khỏi khoang trò chơi, miệng vẫn còn ngâm nga khúc ca.

Mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ.

Vừa mở cửa, nụ cười đông cứng trên gương mặt cậu nhưng rất nhanh lại tươi rói.

“Anh hai!”

Một người đàn ông mặc vest đeo giày da đang ngồi trên sofa uống trà. Thấy Khâu Ngôn Chí, anh ta tươi cười vẫy tay.

“Chi Chi, thời gian qua vẫn ổn chứ? Em ở đây một mình đã quen chưa?”

“Quen lắm luôn.” Khâu Ngôn Chí mỉm cười ngồi xuống cạnh anh ta, “Đâu phải anh Hai không biết năng lực thích ứng tuyệt vời của em chứ. Sống ở đâu cũng ổn cả.”

Khâu Hy Thành xoa đầu Khâu Ngôn Chí, vẻ mặt cưng chiều: “Dù ở đây vui vẻ thì khi rảnh cũng phải về thăm nhà, bố nhớ em lắm đấy.”

“Em biết rồi, tháng sau sinh nhật bố em sẽ về.” Khâu Ngôn Chí rất vâng lời.

“Hôm nay anh thấy em tâm trạng không tệ. Sao thế? Có gì vui à? Hay đã phải lòng ai rồi?” Khâu Hy Thành cười ghẹo.

“Có đâu ạ!” Khâu Ngôn Chí xấu hổ, “Anh Hai à, anh cũng biết bình thường em ít ra đường, yêu đương với ai được chứ!”

“Ôi em trai ngốc của anh, tính em hướng nội đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, sau này phải làm sao đây? Hay anh Hai giới thiệu đối tượng cho em nhé…” Khâu Hy Thành móc ra một tấm danh thiếp, “Cậu bạn này của anh rất xuất sắc, lớn hơn em vài tuổi, mới từ nước ngoài về, quan trọng hơn là…”

Khâu Hy Thành ghé vào tai Khâu Ngôn Chí nói nhỏ: “Cậu ấy cũng thích đàn ông giống em.”

Khâu Hy Thành biết xu hướng tính dục của Khâu Ngôn Chí.

Ba tháng trước.

Cũng chính anh ta đột ngột gõ cửa phòng Khâu Ngôn Chí, gương mặt mang theo nụ cười thân mật: “Chi Chi này, em có muốn chuyển ra ngoài ở không? Vì anh lo cho em thôi, em cứ ở nhà mãi thế này, sớm muộn gì thì bố cũng phát hiện ra bí mật của em.”

Nghe như khuyên bảo nhưng thực ra là uy hiếp.

Khâu Ngôn Chí bình tĩnh cầm danh thiếp Khâu Hy Thành đưa, ngoan ngoãn cười nói: “Cảm ơn Anh Hai đã quan tâm em như vậy.”

Lúc sắp ra về, Khâu Hy Thành chợt nhớ điều gì đó, xoay người nói với Khâu Ngôn Chí: “Đúng rồi, Chi Chi này, nghe nói gần đây em thích chơi game à? Có phải những lúc trống tiết em lại nằm trong khoang trò chơi không? Bỏ bữa hại sức khỏe lắm nhé.”

“Em biết rồi, thưa anh Hai.” Khâu Ngôn Chí cười ngại ngùng, “Sau này em sẽ điều chỉnh thời gian chơi game.”

Khâu Hy Thành đứng dậy, Khâu Ngôn Chí ngoan ngoãn tiễn anh ta ra ngoài cửa, vẫy tay chào tạm biệt.

Giây phút cửa đóng lại, nụ cười xán lạn trên gương mặt vụt tắt.

Khâu Ngôn Chí lạnh lùng quay về phòng khách, quăng tấm danh thiếp vào thùng rác rồi rút điện thoại ra gọi.

“Này, Dịch vụ gia đình YR đấy à? Tôi là Khâu Ngôn Chí.”

“Phiền công ty mấy người nói với Trần Lâm Quyên từ ngày mai trở đi không cần đến làm nữa, đồng thời tìm cho tôi một người giúp việc mới. Không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần kín mồm chút, đừng tự ý tiết lộ chuyện cá nhân và mật mã nhà tôi cho người khác, được chứ?”

Nhân viên của Trung tâm Dịch vụ gia đình liên tục xin lỗi và hứa nhất định sẽ phạt nặng. Khâu Ngôn Chí cảm thấy ồn nên cúp máy, thuận tay quăng sang bên cạnh.

Nhớ tới Khâu Hy Thành vừa mới xoa đầu mình, Khâu Ngôn Chí cảm thấy buồn nôn.

Cậu xoay người đi vào trong phòng tắm, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

… Tại sao ngón chân trái của cậu lại đau nhỉ?

Khâu Ngôn Chí tháo tất, phát hiện ngón cái của bàn chân trái tím bầm như va trúng gì đó, nhưng cậu nghĩ mãi không ra mình va ở đâu, lúc nào.

Hai ngày nay cậu chìm đắm trong game, sau khi bước ra khỏi khoang trò chơi thì chỉ đến phòng ăn, phòng ngủ và phòng vệ sinh.

Phạm vi hoạt động chỉ nhỏ thế thôi, cậu cũng nhớ rõ rốt cuộc mình đã đập vào đâu.

Khâu Hy Thành đúng là đồ mang xui xẻo!

Khâu Ngôn Chí thầm mắng một câu.

Tên ngốc kia tới đây khiến đầu óc mình tệ hại chẳng nhớ gì hết.

***

Khi Khâu Ngôn Chí đăng nhập trò chơi thì Hạ Châu đã đi làm.

Khâu Ngôn Chí hối hận lăn lộn trên giường oán thán: “Sớm biết vậy sáng nay đã không ngủ nướng, bỏ mất cơ hội ăn sáng chung rồi… mấy khi Hạ Châu trở nên tử tế chứ!”

“Sắp trưa đến nơi, cậu đưa cơm cho Hạ Châu đi. Hai người mới kết hôn, làm cơm hộp tình yêu là thích hợp nhất còn gì.” Đại Hoàng càu nhàu.

“Cơm hộp tình yêu á?” Khâu Ngôn Chí nghe vậy thì vội xua tay, “Thôi thôi thôi, tôi không phải người thích làm mấy trò con bò đó đâu.”

Một tiếng sau.

Khâu Ngôn Chí xách theo hộp cơm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt: “Đây là nơi Hạ Châu làm việc à, anh ta ở tầng mấy?”

“Tầng mười tám thưa bố, xin bố chịu khó nhớ dùm được không?” Đại Hoàng nói.

Là người chung hộ khẩu với Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí đi vào công ty khá dễ dàng. Lễ tân thấy Khâu Ngôn Chí đến thì hơi ngạc nhiên, vội vàng đón tiếp: “Cậu Khâu, cậu đến tìm sếp Hạ ạ? Để tôi dẫn cậu lên đó.”

“Không cần đâu.” Nhìn hộp cơm tinh xảo trong tay, tâm trạng Khâu Ngôn Chí phấn khởi lắm, “Tầng mười tám chứ gì, tôi biết rồi.”

Thang máy hơi đông, nhóm nhân viên lén lút giả vờ giả vịt trộm nhìn Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí quay đầu, giơ hộp cơm lên cười hì hì với bọn họ: “Đúng đấy, tôi chính là bạn đời của sếp Hạ mọi người, hôm nay tôi tới đưa cơm cho anh ấy!”

Biểu cảm của vài người dần trở nên lúng túng và nghi ngờ, có lẽ bọn họ đã xem video hôn lễ. Lần thứ 101 Khâu Ngôn Chí cảm thấy hối hận vì hành vi phát sóng trực tiếp ngu ngốc của mình.

Không cần quay đầu cũng biết ánh mắt bọn họ thế nào. Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng không nhịn được nữa, quay đầu nói: “Chúng tôi thực sự rất yêu thương nhau, thật đó!”

Đám người kia cũng biết điều, nhao nhao chúc mừng như không có gì xảy ra.

“Chúc cậu và sếp Hạ tân hôn vui vẻ!”

“Trăm năm hạnh phúc!”

“Sớm sinh… không không, không không… bạc đầu đến già!”

Lúc Khâu Ngôn Chí đến văn phòng Hạ Châu thì cô thư ký đang ngồi cúi đầu gõ tài liệu.

Khâu Ngôn Chí sắp bước cửa văn phòng, thư ký mới phát hiện. Cô ngẩng đầu, nhác thấy Khâu Ngôn Chí thì sắc mặt thay đổi, hoảng hốt chạy tới trước mặt Khâu Ngôn Chí, lắp ba lắp bắp: “Cậu… Cậu Khâu, sao cậu lại đến đây?”

“Tôi đến đưa cơm cho Hạ Châu.” Dứt lời, Khâu Ngôn Chí chuẩn bị mở cửa ra.

Thư ký vội vàng cản động tác của cậu, trán cũng vã cả mồ hôi: “Tổng Giám đốc Hạ… đang có khách. Hay cậu đến phòng nghỉ chờ trước nhé, tôi gọi báo cho Tổng Giám đốc.”

“Không sao, tôi đâu quấy rầy bọn họ, chỉ vào đưa cơm thôi mà. Cô căng thẳng như thể Hạ Châu hẹn bồ nhí trong đó vậy á, ha ha…”

Sắc mặt thư ký thoắt cái thay đổi.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Không phải vậy chớ?

Đệch!

Khâu Ngôn Chí quay ngoắt ra đằng sau. Mười mấy cái đầu lấp ló hóng drama lập tức rụt về cánh cửa cách đó không xa.

Khâu Ngôn Chí mở cửa cái rầm, trông thấy ngay Mạnh Tề Khang tay cầm cái túi tinh xảo.

Thấy Khâu Ngôn Chí, cả Mạnh Tề Khang và Hạ Châu đều bất ngờ.

“Trong túi đó là gì?” Khâu Ngôn Chí hỏi.

Mạnh Tề Khang trả lời: “Là quần áo của Hạ Châu, tối qua để quên ở nhà anh.”

Khâu Ngôn Chí thở phào: hên không phải hộp cơm, nếu là hai hộp cơm thì toang, không biết Hạ Châu sẽ ăn của ai?

Nếu Hạ Châu ăn của Mạnh Tề Khang thì chẳng phải cậu sẽ xấu hổ lắm sao.

Đợi đã.

Cái quái gì thế?

… Quần áo?

Tối hôm qua?!

Bỏ quên ở nhà Mạnh Tề Khang?

Không sai.

Khâu Ngôn Chí gần như nghe thấy tiếng nhóm người phía sau đồng thời hít sâu, cùng với nhiệt huyết hóng hớt hừng hực.

Bây giờ cậu mới nhớ, tối qua bộ quần áo Hạ Châu mặc lúc về khác với lúc đi. Chẳng trách Hạ Châu lại đối xử tốt với cậu, hoá ra là hổ thẹn vì đã cắm sừng.

Tim Khâu Ngôn Chí lạnh thấu.

Theo lẽ thường thì Khâu Ngôn Chí phải đóng sầm cửa, thể hiện khí phách và phẫn nộ mà “chính cung” nên có. Nhưng Khâu Ngôn Chí bình tĩnh suy nghĩ, đắn đo cẩn thận. Cậu cảm thấy nếu giờ mình đạp cửa bỏ đi, chắc chắn tên khốn Hạ Châu này sẽ không đuổi theo cậu.

Vậy thì cậu sẽ quê lắm! Tự dưng trở thành trò cười cho đám người phía sau.

Khâu Ngôn Chí gần như dễ dàng đoán được hậu quả. Lúc đó tin đồn Hạ Châu mới cưới đã ngoại tình, Khâu Ngôn Chí đau khổ bỏ đi sẽ bay khắp nơi.

Cuối cùng Mạnh Tề Khang mới nhớ ra cần phải giải thích: “Em đừng hiểu lầm, hôm qua trời mưa, quần áo Hạ Châu bị ướt cho nên mới tắm rửa thay quần áo ở nhà anh.”

Tôi tin cái khỉ ấy!

Cô nam quả nam nửa đêm nửa hôm củi khô lửa bốc, anh nói không xảy ra gì thì thực sự không xảy ra cái gì hả?

Đừng nói tên cặn bã Hạ Châu kia, cho dù người đứng đắn lương thiện như tôi, nếu kết hôn với người mình không thích mà đúng lúc gặp được mối tình đầu thầm thương trộm nhớ bao năm. Đã đến tận nhà người ta tắm rửa thay quần áo, sao có thể không nhân cơ hội làm trò chứ?

Chẳng qua Khâu Ngôn Chí không có tình đầu nên giả thiết này không tồn tại.

Hạ Châu thì khác. Hắn là tình thánh, mặc kệ tuần trăng mật mà chạy đi đón người ta. Là tên siêu cặn bã nắm cằm cậu hỏi: “Cậu xứng à?”

Một người là bạn đời ép hôn không có nền tảng tình cảm còn bám riết không buông.

Một người là mối tình đầu thầm thương trộm nhớ mười mấy năm, chỉ mong sao được đặt trên đầu tim để yêu thương.

Quỷ cũng biết phải chọn thế nào.

… Tại sao nghĩ tới nghĩ lui lại thấy chuyện Hạ Châu ngoại tình là hợp tình hợp lý, còn mình thì nên cút đi nhỉ?

Không được, không được, không được!!!

Khâu Ngôn Chí mày tỉnh táo lại mauuu!!!

Mày là nhân vật chính trong trò chơi! Hạ Châu chính là tài sản cá nhân của mày! Hơn nữa mày còn máu lạnh vô tình, lòng dạ sắt đá, bụng dạ nham hiểm, không biết thương hoa tiếc ngọc!!! Sao có thể dễ dàng dâng Hạ Châu cho người khác chứ?

Huống hồ cho dù mày muốn quăng đồ thì tới thời khắc cuối cùng cũng không thể bấm bụng chịu nhịn.

“Hóa ra là vậy, phiền anh quá.”

Khâu Ngôn Chí cười, tư thế vô cùng lịch sự lễ độ.

Cậu khẽ khàng đóng cửa, ngăn chặn tầm mắt của đám người bên ngoài.

Nụ cười trên mặt cậu chợt tan, nhìn Mạnh Tề Khang nhưng lại hỏi Hạ Châu: “Ngủ với nhau chưa?”

Khâu Ngôn Chí nghĩ rất đơn giản, dù bản thân nghèo đến mức nào thì cũng không nhặt đồ người khác đã vứt đi.

Huống hồ, đây chỉ là một trò chơi. Nếu Hạ Châu và Mạnh Tề Khang đã ngủ với nhau thật, cùng lắm thì reset rồi chơi lại từ đầu.

Chẳng phải ngoài Hạ Châu thì trong game vẫn còn bốn nhân vật khác sao? Em khóa dưới hiền lành, ca sĩ thiên tài, họa sĩ quái gở, hot boy kiêu căng.

Bốn nhân vật đều rất đẹp trai, phẩm chất người sau còn tốt hơn người trước. Hoạt bát, dịu dàng, lạnh lùng, ngây ngô, phong cách nào mà chẳng có, đang xếp hàng chờ cậu lựa kìa.

Khâu Ngôn Chí này cần đếch gì phải bám dính lấy Hạ Châu, kẻ ngoài diện mạo ra thì chẳng được tích sự gì.

Cuối cùng Hạ Châu cũng ngẩng đầu khỏi tài liệu, Mạnh Tề Khang trợn tròn mắt, biểu cảm sửng sốt.

Khâu Ngôn Chí kiên nhẫn lặp lại: “Tôi chỉ hỏi hai người đã ngủ với nhau chưa?”

Mạnh Tề Khang sửng sốt: “Tại sao em…”

Hạ Châu buông tài liệu xuống, cau mày cảnh cáo: “Khâu Ngôn Chí, cậu muốn làm gì?”

Khâu Ngôn Chí cầm chiếc túi, đổ quần áo ra bàn.

Chất liệu may mặc cực kỳ cao cấp.

Vừa mới giặt khô xong.

Được gấp ngay ngắn gọn gàng.

Đúng là có tâm ghê.

“Tối qua dầm mưa bị ướt à?” Giọng Khâu Ngôn Chí rất bình tĩnh, “Sếp Hạ, anh lái xe đi chứ không phải đi bộ. Trong xe anh còn có ô, không thể một lòng với tôi thì ít ra cũng tìm lời nói dối hợp lý hơn chứ?”

Khâu Ngôn Chí cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Với cả tối qua anh đi lúc 8 giờ 30 phút, chưa tới 11 giờ đã về rồi, trừ thời gian đi đường…” Khâu Ngôn Chí cười khẽ, giọng điệu châm chọc.

“Chậc, không ngờ anh nhanh thật đấy.”

 

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trành Tử
Thao Hoang
icon levelLính mới
4 tháng trước

Má tui thích bé Thụ rồi đó nhaa 😌

Lạc Thanh
Lạc Thanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Cục cưng thiệt là nói một đằng làm một nẻo mà 🤣🤣
Cuối chương em bé ngầu quá chừng 🥰🥰

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x