Tieudaothuquan

Hạ Châu kẹp tấm ảnh kia vào album tốt nghiệp rồi đặt lại trên tủ sách.

Lòng hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hắn đã không còn là Hạ Châu dễ xúc động, chỉ vì nghe Khâu Ngôn Chí nói thích hắn vì hắn giống Tần Hạ mà không kiềm nổi cơn giận kéo cậu từ hành lang đến phòng tắm, dội nước lạnh để cậu tỉnh rượu.

Nói một cách khách quan, hắn hiện tại rất biết mình biết ta.

Hạ Châu còn nhớ rõ lúc ấy hắn bị người ta treo trên lầu cao, hắn vươn tay tháo dây thừng trên cổ tay trái mình rồi nhảy xuống.

Hắn đã nhìn camera và nói: Khâu Ngôn Chí, em nhất định phải ra ngoài.

Nếu không phải thời gian ít ỏi thì có lẽ trước khi nhảy, hắn đã buông cả đống thoại dài như nam phụ trong phim truyền hình rồi!

Bởi vì những lời muốn nói hắn đã nghĩ xong vào khi ấy. Hắn muốn nói: Khâu Ngôn Chí, em phải ra ngoài, rời khỏi trò chơi hư ảo hỗn loạn này mà trở về thế giới thực của mình đi. Ở đó sẽ có người thật thương em và sống một cuộc sống chân thật.

Lúc đó hắn đã quyết định buông tay và xóa luôn bản thân ra khỏi tương lai của Khâu Ngôn Chí. Ai ngờ đâu hắn lại bước ra khỏi game.

Ra khỏi game đến thế giới chân thật của Khâu Ngôn Chí làm Hạ Châu vui mừng quá đỗi. Cộng thêm khoảng thời gian này Khâu Ngôn Chí đối xử với hắn quá tốt, khiến hắn quên đi thân phận của mình.

Khâu Ngôn Chí hôn hắn, dùng ánh mắt thâm tình nói muốn làm chứng minh thư cho hắn, muốn cùng hắn rời khỏi nơi này, cùng hắn lập kế hoạch cho tương lai mai sau.

Suýt nữa đã làm cho Hạ Châu sinh ra ảo giác, Khâu Ngôn Chí và hắn là thật lòng muốn bên nhau tới già.

Cho đến khi tấm ảnh của Tần Hạ xuất hiện, mới hoàn toàn thức tỉnh hắn.

Dù ra khỏi game thì hắn vẫn chỉ là một tên NPC như cũ, một NPC giống hệt người trong lòng của Khâu Ngôn Chí.

“Máy chiếu đã chuẩn bị xong rồi, bọn mình xem phim thôi.”

Khâu Ngôn Chí chạy tới ôm eo Hạ Châu từ phía sau, giọng hơi khàn khàn: “Em mới order gà rán, lát nữa mình vừa ăn vừa xem phim.”

Muốn buông tay ư?

Hạ Châu tự hỏi bản thân.

“Hạ Châu, anh thích xem phim gì?” Khâu Ngôn Chí hôn lên mặt hắn một cái, nụ cười sáng tươi rực rỡ.

Hạ Châu yên lặng trong chốc lát, sau đó xoay người vòng lấy eo của Khâu Ngôn Chí, cúi đầu hôn lên môi cậu, nói: “Miễn em thích là anh cũng thích.”

Không muốn! Hắn không muốn buông tay.

Trừ khi Tần Hạ xuất hiện, nếu không có chết hắn cũng không buông tay.

Hạ Châu ở trước mặt Khâu Ngôn Chí, sớm đã không còn tự tôn rồi!

Khâu Ngôn Chí cảm giác Hạ Châu hơi kỳ lạ, nhưng lạ ở đâu thì cậu cũng không nói được. E hèm, chẳng qua dạo gần đây Hạ Châu rất thích dính lấy cậu.

Khâu Ngôn Chí phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Mỗi lần cậu ra ngoài, Hạ Châu đều dùng ánh mắt như chú chó lớn bị bỏ lại ở nhà nhìn cậu, khiến cho trái tim Khâu Ngôn Chí run rẩy, hận không thể lập tức gọi điện cho sếp bảo ‘hôm nay ông không đi làm’.

Nhưng cân nhắc xíu, vẫn là đè xúc động này xuống. Cậu vọt qua ôm Hạ Châu hôn lấy hôn để, hôn đến suýt nứt da môi mới lưu luyến buông ra, dặn dò Hạ Châu ở nhà chăm chỉ tập luyện rồi mới mở cửa đi làm.

Mấy ngày nay cơ thể của Hạ Châu đã khôi phục khá tốt. Lúc Khâu Ngôn Chí đi làm về thì thấy xe lăn trống rỗng, mà trong phòng bếp truyền đến tiếng lạch cạch của dao thớt.

Lòng Khâu Ngôn Chí căng thẳng.

… Hạ Châu vậy mà đang nấu cơm!

Khâu Ngôn Chí đi đến phòng bếp.

Quả nhiên, Hạ Châu đang cau mày xắt rau với vẻ mặt nghiêm túc.

Lạy anh! Mấy chuyện lặt vặt như nấu cơm không thích hợp với anh đâu anh ơi!!!

Khâu Ngôn Chí còn chưa lên tiếng thì Hạ Châu đã đổ đống rau mới xắt xong vào chảo dầu, chưa đổ hết mà dầu trong chạy đã văng lốp bốp khiến hắn giật mình.

Khâu Ngôn Chí tinh mắt phát hiện tay trái của hắn bỗng nhiên cuộn tròn, chắc bị dầu văng trúng rồi!

Khâu Ngôn Chí lập tức đau lòng bước đến.

Hạ Châu thấy Khâu Ngôn Chí thì hơi bất ngờ: “Khâu Ngôn Chí, sao em về giờ này?”

“Hôm nay tan làm sớm.” Khâu Ngôn Chí vừa nói vừa kéo Hạ Châu ra sau và tắt bếp.

Sau đó Khâu Ngôn Chí nâng tay Hạ Châu, quả nhiên đã xuất hiện mụn nước nhỏ đỏ au.

Khâu Ngôn Chí giữ chặt tay Hạ Châu, xối nước lạnh lên tay hắn, cau mày với vẻ đau lòng: “Sao tự nhiên anh lại nấu cơm?”

Hạ Châu: “Em làm việc cả ngày, về còn phải nấu cơm nữa thì cực quá.”

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài bất đắc dĩ: “Còn đau không?”

Hạ Châu lắc đầu cười nói: “Không đau.”

Khâu Ngôn Chí lườm hắn, tức giận nói: “Không đau mới lạ ấy, em cũng từng bị phỏng mà!”

Hạ Châu: “Em từng bị bỏng hả?”

Khâu Ngôn Chí: “Đương nhiên rồi, hồi còn nhỏ thôi chứ giờ em đâu ngốc như thế.”

Hạ Châu chỉ bị bỏng nhẹ, Khâu Ngôn Chí xối nước lên tay hắn 15 phút rồi kéo Hạ Châu ra khỏi phòng bếp, lấy hộp y tế cẩn thận bôi thuốc cho hắn.

Khâu Ngôn Chí bôi rất tập trung, làn mi cong dài cùng khuôn mặt trắng nõn trông vô cùng nghiêm túc.

Hạ Châu không cảm thấy đau tay mà lại cảm thấy ngứa trong lòng.

Hắn rướn người hôn lên môi Hạ Châu. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, kỹ thuật hôn của Hạ Châu tiến bộ rất nhiều, còn chưa làm gì mà đuôi mắt Khâu Ngôn Chí đã đỏ ửng.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy nếu hôn nữa không chừng sẽ xảy ra chuyện nên vươn tay đẩy ngực Hạ Châu ra, thở dốc nói: “Hạ Châu…”

Hạ Châu lại gần bên tai Khâu Ngôn Chí, nói nhỏ: “Khâu Ngôn Chí, cơ thể anh sắp khôi phục hoàn toàn rồi, em cầm thú một chút cũng không sao cả.”

Khâu Ngôn Chí nghe mà lùng bùng lỗ tai:

“Tối qua anh, anh… nghe được?”

Giọng Hạ Châu đượm thêm ý cười, nghe mà nóng cả tai: “Ừm, nghe được người nào đó cứ mãi mặc niệm, nói bản thân không thể quá cầm thú.”

Lần này, cả khuôn mặt của Khâu Ngôn Chí đều nóng đến đỏ au.

Hai người nhanh chóng chuyển đến phòng ngủ. Có lẽ vì cậu đã xác định mình thích Hạ Châu, hoặc do nơi này là thế giới hiện thực khác biệt với game, nên Khâu Ngôn Chí có hơi căng thẳng.

Hạ Châu nhạy ý phát hiện, hắn hôn lên lông mi cậu rồi nói: “Nếu sợ thì em nhắm mắt lại.”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu, nhỏ giọng: “Em muốn nhìn anh cơ.”

Mắt Hạ Châu tối sầm.

Hắn cởi cà vạt của Khâu Ngôn Chí nhưng không đặt sang một bên mà dùng nó để che đi ánh mắt cậu.

Giọng nói của Khâu Ngôn Chí có chút khô khốc: “Hạ, Hạ Châu?”

Hạ Châu cực kỳ dịu dàng buộc cà vạt ra sau đầu cậu rồi thấp giọng hỏi cậu: “Khâu Ngôn Chí, anh là ai?”

“… Hạ Châu.”

Cuối cùng Hạ Châu cũng hài lòng, cúi người hôn cậu.

Ngày hôm sau, Khâu Ngôn Chí tỉnh lại thì cổ họng đã khàn đặc.

… Hôm qua không biết anh Hạ nổi cơn gì, không chỉ che mắt cậu mà còn ép cậu gọi tên hắn như điên.

Nghĩ đến đây, Khâu Ngôn Chí đấm một cái thật mạnh lên người đàn ông bên cạnh lại phát hiện tay chân mình chẳng còn sức.

Cú đấm kia biến thành đánh yêu.

Hạ Châu kéo người vào lồng ngực, nhẹ nhàng hôn mắt cậu. Ngay lập tức Khâu Ngôn Chí mất hết liêm sỉ mà hết giận.

Cậu nhắm mắt, lười biếng vùi vào ngực Hạ Châu.

“Hình như trễ giờ làm rồi.” Hạ Châu hơi áy náy nói.

Đi làm á?

Khâu Ngôn Chí mở bừng mắt, vội tỉnh táo ngồi dậy, cầm quần áo ở bên cạnh mặc vào. Đang thay đồ thì cậu sực nhớ ra gì đó rồi thở phào, lột đồ ra lại, chui vào lồng ngực Hạ Châu lần nữa.

Giọng Khâu Ngôn Chí khàn khàn lười nhác: “Hôm nay em không đi làm.”

Hạ Châu vui vẻ ôm cậu hôn một cái.

Khâu Ngôn Chí: “Đúng rồi, em mới nhận được một công việc mới, ngày mai sẽ đi công tác.”

Hạ Châu: “Ở đâu?”

Khâu Ngôn Chí cọ cọ vào ngực Hạ Châu, hơi không tình nguyện nói: “Berlin.”

Xa quá.

Hạ Châu nhíu mày, hỏi: “Em đi bao lâu?”

“Ba ngày á anh.”

Hạ Châu yên lặng một lát, năm ngón tay chậm rãi luồn vào tóc Khâu Ngôn Chí, thấp giọng nói: “Anh sẽ rất nhớ em.”

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, đỏ mặt thì thầm: “Em cũng vậy á!”

Hạ Châu nghe xong, nhích lại gần hôn lên làn tóc mai của cậu.

Khâu Ngôn Chí chợt nhớ ra gì đó, nói: “Mai em đi rồi, vậy hôm nay chúng ra hẹn hò đi.”

Khâu Ngôn Chí mím môi: “Hình như chúng ta chưa từng chính thức hẹn hò.”

“Được.” Hạ Châu: “Vậy bây giờ rời giường hả?”

Khâu Ngôn Chí suy nghĩ một chút rồi tựa lên cánh tay Hạ Châu, lười biếng nói: “Không muốn cục cựa, lát rồi dậy sau.”

“Chờ một lúc” này là đến thẳng hai giờ chiều.

Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu cũng không định hẹn hò lãng mạn phức tạp gì, cứ như những cặp đôi bình thường, ăn cơm, xem phim, đến công viên giải trí.

Một là vì cơ thể hiện tại của hai người không thích hợp để vận động mạnh. Hai là vì chuyện hẹn hò quá vội nên không có thời gian chuẩn bị. Ba là vì họ không có tiền, không kham nổi mấy thứ cầu kì.

Có điều Khâu Ngôn Chí cảm thấy, ở bên Hạ Châu thì làm gì cũng vui hết.

Ngoại trừ việc Khâu Ngôn Chí muốn tự hủy, đòi vào nhà ma. Thật ra Khâu Ngôn Chí luôn muốn vào nhà ma, nhưng không có ai đi cùng nên chưa đủ can đảm.

Hôm nay đi cùng với Hạ Châu nên cậu mới có dũng khí đòi vào. Nhưng vào chưa được bao lâu đã bị hù đến nhắm mặt, mặc cho Hạ Châu kéo về trước.

Theo lý thì miễn Khâu Ngôn Chí nhắm mắt là có thể vượt qua, nhưng khi sắp ra ngoài cậu lại vô tình buông lỏng cảnh giác. Kết quả vừa mở mắt đã thấy một nữ quỷ mắt xanh lưỡi đỏ nhảy đến trước mặt mình.

Tuy Hạ Châu đã nhanh tay lẹ mắt ấn Khâu Ngôn Chí vào lòng, nhưng nó vẫn để lại bóng ma thật sâu trong lòng cậu.

Ra khỏi nhà ma, chân cậu hơi nhũn nên ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi, bảo Hạ Châu mua kem cho cậu.

Khâu Ngôn Chí ngồi trên ghế dài cúi đầu chơi game. Còn chưa qua màn thì trước mặt bỗng nhiên có bóng râm đổ xuống.

Hạ Châu về nhanh thế?

Khâu Ngôn Chí vui vẻ ngẩng đầu: “Hạ…”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt.

Một người đàn ông mặc âu phục đen đắt tiền đứng trước mặt cậu. Tóc ngang trán được chải ngược lộ ra cái trán trơn bóng sạch sẽ, sắc mặt hơi tái làm nổi bật lên ánh mắt sắc bén như dao.

Quan trọng nhất là kuôn mặt của hắn, giống Hạ Châu như đúc.

“Hạ Viễn, đã lâu không gặp.”

Người đàn ông cười cợt.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kyril S.
Kyril S.
5 tháng trước

Bà tác giả, bà ra đây, tui hứa sẽ không vặt đầu bà 🙂

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x