Tieudaothuquan

0

Khoảnh khắc Khâu Ngôn Chí thừa nhận mình thích Hạ Châu thì cậu đã biết mình tiêu rồi. Đợi đến lúc cậu đưa Hạ Châu đi xem cảnh đêm, ôm lấy cổ Hạ Châu và cùng hắn hôn môi, chỉ khi đó cậu mới hiểu rõ bản thân đã hoàn toàn lún sâu đến mức nào.

Khâu Ngôn Chí sống hai mươi lăm năm, tấm lòng chân thành đều được giấu cẩn thận từng li từng tí ở trong lòng bàn tay, hơn nữa còn dùng giáp sắt bảo vệ.

Cậu sợ sứt mẻ, sợ va đập.

Cậu xấu tính ích kỷ, không bằng lòng hiến dâng, không tình nguyện đánh đổi, không ước muốn động lòng.

Nào ngờ gặp phải một Hạ Châu, tấm chân tình được bao bọc hơn hai mươi năm như kẻ keo kiệt chợt ào ạt tuôn ra như một cơn lũ, khiến tất cả đều được rửa trôi sạch sẽ, không còn che giấu được nữa.

Mỗi khi nhìn thấy Hạ Châu, cậu đều muốn nắm tay hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn.

Cậu muốn đối xử tốt với hắn bằng cả trái tim mình, có đôi khi cứ tưởng như bị mất trí. 

Thành thật mà nói, nếu bây giờ Khâu Ngôn Chí có một chiếc nhẫn trong tay, cậu có thể quỳ xuống cầu hôn Hạ Châu ngay lập tức. Nhưng trên tay cậu không có, vì thế cậu đã tháo món đồ trang sức duy nhất trên người mình xuống, đeo lên cổ Hạ Châu.

Đó là một sợi dây chuyền màu đen có một miếng ngọc trắng tinh bên dưới.

Nó không phải thứ quý giá gì nhưng đã được Khâu Ngôn Chí đeo hai mươi năm, nếu như không phải tặng cho Hạ Châu, có lẽ cậu sẽ đeo nó cả đời.

Khâu Ngôn Chí chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đưa miếng ngọc của mình cho người khác, nhưng bây giờ vừa nghĩ đến thứ thuộc về mình được đeo trên người Hạ Châu, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, giống như cậu đã đánh dấu chủ quyền lên người Hạ Châu vậy.

Hạ Châu xuyên qua lớp áo sờ miếng ngọc kia, miếng ngọc nặng nề rơi trên ngực hắn, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, nghiêm túc nói: “Hạ Châu, miếng ngọc này em đã đeo suốt hai mươi năm, anh phải đeo nó cả đời còn lại đấy.”

Hạ Châu hơi sửng sốt, chớp chớp mắt, gật đầu: “Được.”

Khâu Ngôn Chí nhìn vào mắt hắn, lại nhịn không được muốn hôn hắn.

Nào ngờ còn chưa tới gần thì một giọng nói khiến người ta chán ghét vang lên.

“Chi Chi!” Phí Tư Hạo bước từng bước đi tới từ phía bên kia đường, khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì say, nhưng vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc: “… Sao em lại ở đây?”

Phí Tư Hạo vừa dứt lời, vì không để ý nên đã vấp ngã trên bậc thang, anh ta nhào thẳng xuống dưới chân Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí không thực sự muốn giúp anh ta.

Tuy nhiên, Phí Tư Hạo cũng không nằm sấp trên mặt đất quá lâu, chỉ mấy giây sau anh ta đã tự mình lảo đảo đứng lên.

Có vẻ như anh ta đứng không vững lắm, duỗi tay định nhào về phía Khâu Ngôn Chí.

Khâu Ngôn Chí theo bản năng né vội, Phí Tư Hạo vồ hụt vào lan can.

Anh ta say bí tỉ, cũng không thèm để ý chuyện Khâu Ngôn Chí né tránh mình, anh ta cứ thế nhìn Hạ Châu, to giọng hỏi: “Ơ anh họ, chân anh khỏi rồi sao mà đứng lên vậy?”

Hạ Châu nhíu mày, nói: “Đừng gọi tôi là anh họ.”

Phí Tư Hạo gãi đầu, gió lạnh thổi về phía anh ta khiến mặt anh ta càng đỏ hơn: “Không, không gọi anh là anh họ thì gọi thế nào. Tôi là bạn trai của Chi Chi, anh họ Chi Chi thì cũng là anh họ của tôi, phải không Chi Chi?”

Khâu Ngôn Chí căm ghét phủi mùi rượu mà anh ta thở ra. 

Một cơn gió lạnh khác bất thình lình thổi qua khiến Phí Tư Hạo rùng mình, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Không đúng.” Phí Tư Hạo quay đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, đột nhiên hỏi: “Không phải Chi Chi nói với anh là đi ngủ sao, sao lại ra đây với anh họ vậy?”

Khâu Ngôn Chí giật mình, cảm thấy bản thân bị anh ta chơi một vố rồi. 

Cậu vội vàng giải thích: “Là vầy, nãy em định đi ngủ rồi nhưng…”

“Ầm!” Khâu Ngôn Chí còn chưa dứt lời, Phí Tư Hạo đã bất ngờ ngã xuống đất.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Ngon, đỡ phải giải thích.

Mặc dù Khâu Ngôn Chí rất muốn kệ cụ Phí Tư Hạo ở đây nhưng cậu sợ ngày mai Phí Tư Hạo tỉnh dậy sẽ khó giải thích được, nên đành phải cùng Hạ Châu lôi anh ta lên ghế sau xe.

Khâu Ngôn Chí đang chuẩn bị đóng cửa xe lại thì điện thoại di động của Phí Tư Hạo đổ chuông. Tiếng chuông kia chói tai đến mức làm cho người ta không thể làm ngơ.

Khâu Ngôn Chí định lấy điện thoại ra tắt thì thấy tên hiện trên màn hình.

Khâu Hy Thành.

Khâu Ngôn Chí do dự nhìn Phí Tư Hạo say như heo chết nằm ở ghế sau, cậu ấn nghe, mở loa ngoài rồi đặt lên đầu anh ta. 

Giọng nói của Khâu Hy Thành nhanh chóng truyền tới từ đầu dây bên kia: “Phí Tư Hạo, sao hai ngày nay cậu không nghe điện thoại của tôi?”

Phí Tư Hạo cảm thấy bên tai hơi ồn, tay anh ta đỡ lấy điện thoại di động, theo bản năng ừ một tiếng.

Khâu Hy Thành lại nói: “Chuyện Chi Chi sao rồi? Sao lần này cậu lề mề thế?”

Dù đang say như chết nhưng lông mày của Phí Tư Hạo vẫn nhíu chặt.

Khâu Hy Thành thấy anh ta không trả lời thì đổi giọng lạnh lùng: “Phí Tư Hạo, giờ ý cậu sao? Cậu còn muốn làm không? Cậu đã quên mất tôi đã nói gì với cậu sao? Chỉ cần cậu làm tốt chuyện này thì tôi sẽ chuyển biệt thự Tây Sơn sang tên cậu.”

Phí Tư Hạo bỗng nhiên hừ một tiếng, sau đó nói: “… Khỏi đi, con mẹ nó đừng tưởng một cái biệt thự là có thể đối xử với tôi như một con chó… Đệch mợ, cậu nghĩ cậu là ai hả? Mẹ cậu chỉ là con đàn bà phá hoại gia đình người khác, mà còn dám mắng Chi Chi… Hừ, mẹ nó đừng có lúc nào cũng ra vẻ lịch sự, bụng dạ cậu là dơ nhất đấy… Cái thứ ghê tởm…”

Khâu Ngôn Chí kinh hãi, cậu còn hơi hối hận vì đã nghe điện thoại. Dù màn chó cắn chó coi rất vui nhưng giờ chưa phải lúc.

Nếu Phí Tư Hạo với Khâu Hy Thành rạn nứt thì cậu lấy chứng cớ ở đâu ra? Còn nữa, sao Phí Tư Hạo đột nhiên bẻ lái vậy, bị cái gì kích thích hả?!

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn Hạ Châu, trong giây lát không biết nên làm thế nào cho phải.

Khâu Hy Thành ở đầu dây bên kia cũng điếng người, hồi lâu mới nghiến răng hét ầm lên: “Phí Tư Hạo, cậu thế mà…”

“Bíp!” Phí Tư Hạo cúp điện thoại, không biết lẩm bẩm cái gì, cọ cọ trên ghế rồi lại ngủ thiếp đi.

Khâu Ngôn Chí yên lặng đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.

Cậu vừa lái xe vừa yên lặng cân nhắc, nếu đúng là Phí Tư Hạo và Khâu Hy Thành trở mặt thì cậu phải nghĩ cách nào để đặt phần mềm giám sát trực tiếp vào điện thoại di động của Khâu Hy Thành.

Mọi thứ ban đầu đều ổn nhưng khi Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu cùng nhau nhấc Phí Tư Hạo ra khỏi xe thì xảy ra chút sai lầm nhỏ. Khâu Ngôn Chí hơi mất tập trung nên làm đầu Phí Tư Hạo đập mạnh vào khung cửa xe.

Tiếng va đập khiến tim Khâu Ngôn Chí run bắn.

Phí Tư Hạo rên rỉ, buộc phải mở mắt vì đau. Phí Tư Hạo vị  Khâu Ngôn Chí đứng dậy, đau đớn xoa đầu.

Khâu Ngôn Chí cẩn thận hỏi anh ta: “Anh tỉnh rồi sao?”

Phí Tư Hạo gật đầu với vẻ mặt khó chịu.

Anh ta xoa chợt một lúc thì nhớ ra mới nãy hình như Khâu Hy Thành gọi tới. Phí Tư Hạo chợt rùng mình, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Anh ta nhìn Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí, giọng nói run rẩy: “Vừa rồi anh… có phải anh đã nghe một cuộc điện thoại nào không?”

Khâu Ngôn khẽ gật đầu.

Sắc mặt Phí Tư Hạo tái nhợt: “Vậy em nghe được cái gì…”

Trong lòng Khâu Ngôn Chí lộp bộp, giành nói trước: “Lúc anh nghe điện thoại thì bọn em đang ở ngoài xe, lúc vào trong thì anh cúp máy rồi, hình như anh cãi nhau với ai đó nên trông anh rất tức giận. Ai mà khiến anh giận dữ vậy?”

Hên quá, Khâu Ngôn Chí không nghe thấy.

Nhưng còn Khâu Hy Thành…

Phí Tư Hạo nhớ đến mấy câu mình chửi trong điện thoại, anh ta cảm thấy có một tảng đá nặng nện thẳng vào lòng.

Môi anh ta run rẩy, khuôn mặt đỏ gay vì xỉn chuyển sang màu gan heo.

Thậm chí anh ta còn không buồn hỏi Khâu Ngôn Chí sao cậu lại xuất hiện trên cầu với anh họ của mình, sau khi nói lời chúc ngủ ngon với anh ta.

Anh ta vịn vào lan can, hai mắt đờ đẫn trở về nhà.

Lúc Khâu Ngôn Chí về toii nhà, cậu mở phần mềm nghe lén cài trong điện thoại của Phí Tư Hạo và nghe một đoạn ghi âm, nhưng chẳng có thông tin nào hữu ích.

Sáng mai Khâu Ngôn Chí phải đi công tác, cậu không có thời gian xử lý mớ lộn xộn của Phí Tư Hạo, vì vậy Hạ Châu đã chủ động nhận việc đó.

Chuyến đi công tác lần này của Khâu Ngôn Chí là do ông chủ công ty trước đây giới thiệu cho cậu.

Mặc dù mỗi lần Khâu Ngôn Chí đều chỉ làm công việc bán thời gian ngắn hạn nhưng năng lực làm việc của cậu lại vượt trội. Vì vậy, về cơ bản mỗi khi hoàn thành công việc của mình, cậu sẽ sớm được giới thiệu và tuyển dụng.

Bản thân Khâu Ngôn Chí không có ý định đi xa trong ba ngày như vậy. Nhưng lần này điều kiện rất tốt, khi thư ký công ty bàn chuyện này với cậu, thái độ cũng rất chân thành, sẵn sàng trả cho cậu ba mươi nghìn tệ cho ba ngày đi công tác.

Khâu Ngôn Chí không có lý do gì để từ chối cả.

Nếu muốn làm thì phải làm thật tốt, lúc Khâu Ngôn Chí ở trên máy bay, cậu cầm tài liệu công ty do thư ký đưa cho xem thật kỹ.

Công ty này có tên là Công ty Khoa học Kỹ Thuật Viễn Hàng, là một công ty con của tập đoàn Thịnh Nguyên nổi tiếng.

Nhiệm vụ của Khâu Ngôn Chí trong chuyến công tác lần này là phiên dịch, theo chân tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty đến Berlin, Đức để đàm phán về một dự án mua lại trò chơi 3D quy mô lớn.

Lại là trò chơi 3D.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy hơi hứng thú nên đọc tài liệu từ đầu đến cuối. Lúc cậu đóng tài liệu mới phát hiện trong này không đề cập đến thông tin cá nhân của ông chủ mình.

Khâu Ngôn Chí định hỏi nhân viên công ty bên cạnh một chút nhưng người kia đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì thế cậu không làm phiền anh ta nữa, cậu đóng tài liệu, cũng nghỉ ngơi một lúc.

Đi từ thành phố Hải Xuyên đến Berlin cần phải quá cảnh giữa chừng, tổng thời gian bay lên đến 14 tiếng.

Khi họ đến Berlin thì trời đã tối.

Trợ lý đặc biệt của ông chủ nói với họ rằng mọi người sẽ về phòng nghỉ ngơi trước, dưỡng sức và bắt đầu công việc vào sáng mai.

Sau khi Khâu Ngôn Chí sắp xếp hành lý xong, cậu gọi video cho Hạ Châu. Bởi vì chênh lệch múi giờ nên bên chỗ Hạ Châu đã là mười một giờ tối.

“Có phải anh muốn đi ngủ rồi không?” Khâu Ngôn Chí cau mày nói.

Hạ Châu: “Em buồn ngủ sao?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu: “Em ngủ trên máy bay rồi.”

“Anh cũng không buồn ngủ.” Hạ Châu nói: “Trưa anh có ngủ rồi.”

Khâu Ngôn Chí: “Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi nên bọn em phải xuống ăn cơm, anh ăn cùng em nhé?”

“Ừm. Em muốn ăn gì? Anh sẽ gọi một món tương tự.”

Khâu Ngôn Chí suy nghĩ một chút rồi nói: “Em chưa biết nữa, để em xuống dưới xem đã.”

Khâu Ngôn Chí vừa cầm máy tình bảng đang gọi video với Hạ Châu vừa ra cửa. Lúc cậu mở cửa, nhìn thoáng qua máy tính bảng trong tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Khâu Ngôn Chí cậu từ khi nào lại trở nên dính người như vậy? Là em bé to xác đến ăn cơm cũng phải có người yêu theo sát sao?

E hèm, khi yêu mấy ai được bình thường. Mình vui là được hihi.

Khâu Ngôn Chí cười toe toét, không định sửa cái nết của mình. Khi cậu đóng cửa phòng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

“Hạ Viễn.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt, cậu quay đầu một cách cứng ngắc, sau đó nhìn thấy Tần Hạ.

Bắt gặp gương mặt giống hệt Hạ Châu, trong lòng Khâu Ngôn Chí hơi căng thẳng, cậu ôm máy tính bảng vào lòng.

Cậu không dám để Tần Hạ nhìn thấy mặt Hạ Châu trong máy tính bảng.

Tần Hạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi nói: “Quên mất, bây giờ tôi phải nên gọi cậu là Khâu Ngôn Chí.”

Hắn cúi đầu cười khổ: “Tôi luôn đắm chìm trong quá khứ.”

Khâu Ngôn Chí mím môi, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Tần Hạ cong hai mắt mỉm cười, vươn tay về phía cậu: “Tôi xin tự giới thiệu bản thân một lần nữa, tôi là giám đốc điều hành công ty Khoa học Kỹ Thuật Viễn Hàng, cũng là khách hàng của công việc phiên dịch ba ngày này của cậu, Hạ Châu.”

Khâu Ngôn Chí choáng váng.

Hạ Châu ở đầu bên kia video không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, Khâu Ngôn Chí ôm chặt máy tính bảng trong tay, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, giọng nói khô khốc: “… Không phải cậu tên là Tần Hạ sao?”

 “Bố tôi họ Tần, mẹ tôi họ Hạ, sau này chia tay cậu thì tôi quay về nhà họ Hạ nên đổi họ.” Tần Hạ thấy Khâu Ngôn Chí không có ý định bắt tay mình thì rút tay về, hắn cười rất dịu dàng: “Nhưng nếu cậu không quen thì cứ gọi tôi là Tần Hạ như trước kia cũng được.”

Tần Hạ nghiêng đầu, hỏi: “Cậu tính đi ăn tối sao? Có muốn đi cùng tôi không?”

Cổ họng Khâu Ngôn Chí run rẩy, chỉ vào chiếc máy tính bảng nói: “… Xin lỗi, tôi và bạn trai đã hẹn nhau đi ăn rồi.”

“Bạn trai?” Tần Hạ nói: “Là người ở công viên giải trí hôm qua à?” 

Tần Hạ nhíu mày, vẻ mặt hơi nghi ngờ.

“Hôm qua anh ta đội mũ còn đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ lắm. Vậy bạn trai cậu rốt cuộc là Phí Tư Hạo hay là…”

Tần Hạ dừng một chút, đôi mắt đen láy hiện lên tia cảm xúc khó có thể nhận ra, anh ta chậm rãi nói: “Hay là NPC Hạ Châu kia? Hàng nhái… của tôi.”

Bình luận

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x