Tieudaothuquan

Khâu Ngôn Chí rất sốc.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tần Hạ không thể tin nổi, động tác ôm máy tính bảng trong tay càng chặt hơn, móng tay như muốn ghì ra dấu vết thật sâu trên màn hình máy tính.

Cậu há hốc miệng, giọng hơi khàn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

“… Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

Tần Hạ im lặng nhìn cậu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Không hiểu thì thôi, cứ coi như tôi đang nói nhảm đi.”

Khâu Ngôn Chí mím chặt môi, không nói thêm câu nào nữa.

Tần Hạ lại hỏi: “Cậu không đi ăn cơm với tôi thật à?”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu.

Tần Hạ nói: “Ừ, vậy tôi đi trước đây.” 

Nói xong Tần Hạ nhấc chân rời khỏi đây.

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi người kia biến mất ở cuối hành lang cậu mới chợt nhớ ra gì đó, vội vàng cúi xuống nhìn máy tính bảng trong tay.

Thứ hiển thị trên máy tính bảng không phải là khuôn mặt Hạ Châu, mà là bối cảnh phòng ăn trong nhà.

“… Hạ Châu?” Khâu Ngôn Chí gọi tên Hạ Châu, thậm chí trong giọng nói còn pha chút run rẩy khó nhận ra.

Hình ảnh trong máy tính bảng hơi rung như bị ai đó ấn nút chuyển đổi, một giây sau lại biến thành gương mặt Hạ Châu.

So ra mới thấy Hạ Châu có vẻ bình tĩnh hơn Khâu Ngôn Chí rất nhiều.

Hắn lặng lẽ ngồi trên ghế, đôi mắt màu đen rất trầm tĩnh, như thể không hề lẫn bất cứ cảm xúc nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Khâu Ngôn Chí, anh vừa gọi một phần bít tết, chắc là có thể ăn cơm cùng em đấy.”

Khâu Ngôn Chí căng thẳng cắn môi, cậu nói: “… Vừa nãy anh nghe thấy không?”

Hạ Châu gật đầu.

Giọng điệu Khâu Ngôn Chí hơi bối rối, như là sốt sắng giải thích chuyện gì đó, “Hạ Châu, anh không phải hàng fake, anh chính là anh…”

“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu trầm giọng, “Em không cần giải thích chuyện đó với anh.”

Hắn dừng lại rồi nói tiếp: “Anh biết cả rồi.”

Khâu Ngôn Chí: “… Anh biết gì?”

“Anh biết anh là hàng fake.” Hạ Châu nói.

Khâu Ngôn Chí trố mắt, vội vàng muốn phản bác lời hắn, nhưng vừa hé miệng đã bị Hạ Châu ngắt lời.

Hạ Châu: “Thật ra lần đầu tiên biết có người giống mình ngoài đời thực, trong lòng anh đã nghi ngờ. Khâu Ngôn Chí, anh là NPC trong trò chơi, ngoại hình và tên của anh đều được người ta thiết kế, mà kiểu thiết kế này có thể được tạo ra bằng trí tưởng tượng, cũng có thể được mô phỏng lại như mô hình của người thật.”

“Hôm nay lúc em không ở nhà, anh đã tìm kiếm trên mạng và tìm thấy… một số thông tin về con người Hạ Châu, hắn làm trong ngành công nghệ, công ty con phát triển cũng đầu tư nhiều loại game 3D khác nhau, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh – một NPC trong trò chơi “Nuốt mộng” được tạo ra dựa trên nguyên mẫu là hắn.”

Hạ Châu thoáng ngừng lại, giọng điệu rất dịu dàng: “Khâu Ngôn Chí, thực ra em cũng đoán được mà? Chỉ là em không muốn thừa nhận thôi.”

Khâu Ngôn Chí sững sờ tại chỗ.

Cậu không thể phản bác, chỉ thấy trái tim như bị ong đốt, đau nhói.

“Nhưng chuyện này cũng chẳng sao.” Hạ Châu nói, “Dù anh dùng tên của người khác, dù cơ thể anh sao chép theo cơ thể người khác, nhưng giây phút bước ra khỏi trò chơi và vẫn có ý thức riêng, anh đã tách ra, trở thành một người độc lập, Khâu Ngôn Chí, em thấy anh nói đúng không?”

Khâu Ngôn Chí hơi sửng sốt, gật đầu.

Hạ Châu cười cong mắt, cứ như cuối cùng cũng an ủi thành công: “Vậy thì đừng đứng sững ở đây nữa, mau xuống ăn cơm đi.”

Rốt cuộc bầu không khí cũng dịu xuống trong bữa ăn, dường như hai người đã gạt hết chuyện vừa rồi.

Bối cảnh dùng bữa ở khách sạn rất đẹp.

Khâu Ngôn Chí chọn sân thượng trên lầu hai, ngẩng đầu nhìn lên tình cờ có thể thấy hoàng hôn phía chân trời và phong cảnh đằng xa.

Cơn gió nhè nhẹ chậm rãi thổi qua trong không khí, mang theo hương hoa xa xa.

Khâu Ngôn Chí vừa ăn cơm vừa tán gẫu với Hạ Châu, nói về không khí ở đây, nói về cộng đồng ở đây, nói hôm nay trên máy bay có một món đồ uống siêu ngon, nói hình như dưới lầu có một chú mèo đang cau có đứng bên đường, trông thật đáng sợ. 

Sau khi kết thúc bữa ăn, Khâu Ngôn Chí cúi xuống ngó đồng hồ, mới giật mình nhận ra bên Hạ Châu đã qua rạng sáng.

Bấy giờ mới lưu luyến chúc Hạ Châu ngủ ngon: “Anh đi ngủ sớm đi.”

“Ừm, ngủ ngon.” Hạ Châu đáp.

Sau khi cúp video call, nụ cười trên môi Hạ Châu dần phai đi.

Hạ Châu lặng lẽ nhìn màn hình trước mặt cho đến khi nó tối đen. Sau đó hắn cầm cái đĩa trước mặt, vào bếp rửa sạch sẽ. Dọn dẹp xong xuôi, hắn mới chậm rãi bước tới phòng ngủ.

Ở góc phòng ngủ là một cabin trò chơi 3D đã phủ bụi.

Hạ Châu đứng đó một lúc, sau đó bật nút nguồn của cabin 3D. Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào trông rất mờ ảo.

Cabin 3D hơi rung lên, ngay lập tức, dây đèn LED bao quanh mép cabin 3D từ từ sáng lên, phác họa đường nét mượt mà uyển chuyển của cabin, ánh đèn chợt lóe lên trong góc tối của phòng ngủ.

Hạ Châu đứng im lặng trong đêm tối, không biết bao lâu sau, hắn mới từ từ duỗi tay ra. Ánh sáng xanh mát lạnh chiếu lên cánh tay hắn, trong đêm tối, nó gần như chiếu ra cảnh tượng hơi quái dị.

Những ngón tay thon dài của hắn chậm rãi chạm vào thân máy của cabin 3D.

Ánh sáng xanh của cabin 3D phản chiếu khiến ngón tay hắn càng thêm trắng bệch, lạnh lẽo, nhìn từ xa giống như ma trơi trong bóng tối.

Ngay sau đó.

Hắn chạm đầu ngón trỏ lên thân máy cabin 3D, đầu ngón tay dần trở nên trong suốt. Ánh sáng màu xanh gần như có thể xuyên thấu ngón tay hắn mà không bị cản trở. Hiện tượng trong suốt bắt đầu lan tỏa từ đốt ngón tay thứ nhất.

Sau đó là toàn bộ ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón cái, rồi toàn bộ bàn tay phải. Giống như cabin 3D trước mặt sắp sửa nuốt chửng hắn.

Khi toàn bộ bàn tay của hắn trở nên trong suốt. Rốt cuộc đầu ngón tay của Hạ Châu cũng tách khỏi cabin 3D, hoàn toàn cách xa thân máy của cabin 3D.

Bấy giờ tay phải của hắn mới từ từ xuất hiện trở lại. Đầu tiên là dần hiện ra hình dáng, sau đó khôi phục lại da thịt. Từ cổ tay, mu bàn tay rồi đến các ngón tay.

Hạ Châu rũ mi, hàng mi dày giấu hết mọi cảm xúc trong con ngươi đen láy.

Trong bóng đêm, môi hắn mím lại thành một đường thẳng, ánh sáng xanh hắt lên mặt khiến khuôn mặt hắn không còn chút hơi ấm nào, như một người đã chết.

Sau đó hắn lại vươn tay ra, tắt nút nguồn.

Ánh sáng xanh nhấp nháy rồi tắt ngấm, tiếng máy chạy ù ù cũng dần tắt lịm.

Hạ Châu chậm rãi cúi đầu xuống, hắn giơ tay cầm miếng Ngọc bích mỡ cừu màu trắng treo trên cổ. Nhiệt độ hơi nóng xẹt qua đầu ngón tay như dòng điện.

Hạ Châu siết chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, đứng lặng một mình trong phòng ngủ tối đen rất lâu.

Sáng sớm hôm sau, Khâu Ngôn Chí đã đi theo Tần Hạ và nhóm của hắn để đến công ty SC đàm phán dự án.

Khâu Ngôn Chí từng làm việc gần một tháng ở công ty của Hạ Châu trong trò chơi, đã biết và quen với rất nhiều thuật ngữ chuyên môn liên quan đến công nghệ điện tử, bởi vậy cậu làm việc rất suôn sẻ.

Tần Hạ và ông chủ công ty kia sắp sửa bàn xong xuôi, bỗng nhiên lại đưa ra một yêu cầu khác.

… Trong khi thua mua dự án trò chơi kia, hắn yêu cầu các thành viên kỹ thuật của dự án trò chơi giúp hắn giải quyết một dự án trò chơi khác. 

Ông chủ công ty kia từ chối đề nghị này.

Bởi vì trong lần thảo luận trực tuyến trước đây, Tần Hạ chỉ đề cập đến việc mua lại sản phẩm trò chơi của bên kia, sau khi giúp Tần Hạ hoàn thành di chuyển và sửa đổi địa điểm ban đầu của trò chơi, các thành viên kỹ thuật cốt cán của trò chơi này sẽ kết thúc hợp tác.

Chứ không nói tới việc nhân viên công ty họ phải thực hiện các dịch vụ khác cho Tần Hạ.

Tần Hạ nói: “Đừng hiểu lầm, ý tôi không phải là cần tất cả nhân viên của ông, tôi chỉ cần một vài lập trình viên, muốn thuê họ cho một dự án xóa dữ liệu trò chơi đơn giản, và tôi sẽ trả thêm một khoản tiền công khác cho các ông.”

Khâu Ngôn Chí nhíu mày, mặc dù không biết rốt cuộc Tần Hạ muốn làm gì, nhưng cậu vẫn phiên dịch một cách trung thực cho đối phương.

Hiển nhiên ông chủ kia cũng khá tò mò: “Xin hỏi anh Hạ muốn hủy dữ liệu trò chơi phức tạp gì sao?”

Tần Hạ thả lỏng tựa lưng vào ghế, nói: “Ba năm trước, à không, bốn năm trước tôi và một người bạn khác đã cùng đầu tư vào một trò chơi 3D, nhưng trò chơi đó xảy ra sự cố nên phải ngừng hoạt động, bây giờ tôi muốn thuê vài thành viên kỹ thuật của quý công ty, xóa hết toàn bộ dữ liệu của trò chơi đó.”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt.

Tần Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khâu Ngôn Chí, ra hiệu cho cậu phiên dịch.

Khâu Ngôn Chí đứng đờ ra, không nhúc nhích.

“Khâu Ngôn Chí.” Tần Hạ khẽ gọi cậu.

Lúc này Khâu Ngôn Chí mới như tỉnh táo lại, ngập ngừng phiên dịch lại cho ông chủ bên kia.

Đối phương nói đề nghị này hơi đột ngột, ông ta phải suy nghĩ lại, ngày mai sẽ cho Tần Hạ câu trả lời chắc chắn.

Cho đến khi về khách sạn, Khâu Ngôn Chí vẫn hơi mất tập trung.

Lúc sắp mở cửa phòng, Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên đóng cửa lại, ngoảnh sang nhìn về phía Tần Hạ đối diện rồi hỏi: “Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”

Tần Hạ mỉm cười, vẻ mặt hơi buồn buồn: “Tiểu Viễn, cậu nói chuyện khách sáo với tôi như vậy sẽ khiến tôi đau lòng. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta là bạn thân nhất.”

… Tiểu Viễn.

Khâu Ngôn Chí nhíu mày.

Cảm giác xưng hô thế này thật kỳ lạ.

Trước đây Cục Rác Nhỏ không gọi cậu mắc ói như vậy.

Nhưng Khâu Ngôn Chí không có thời gian để lăn tăn vụ này, cậu ngẩng đầu nhìn Tần Hạ, hỏi thẳng: “Vậy tôi hỏi nhé, trò chơi mà cậu vừa bảo cần xóa hết dữ liệu tên là gì?”

Khâu Ngôn Chí vừa dứt câu, trợ lý đặc biệt và luật sư của Tần Hạ tình cờ đi ngang qua, dè dặt ngó Khâu Ngôn Chí và Tần Hạ.

Tần Hạ tiến thêm một bước, nói: “Chúng ta nói chuyện ở đây có vẻ không thích hợp lắm.”

Khâu Ngôn Chí mở cửa phòng: “Vậy mình vào trong nói chuyện.”

Tần Hạ bước vào, ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh rồi nói: “Là “Nuốt Mộng”.”

Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi nghe thấy hai từ này, trái tim Khâu Ngôn Chí vẫn run lên.

Cậu đóng cửa phòng, căng thẳng nuốt nước bọt, ngồi xuống đối diện Tần Hạ: “Vậy tại sao… cậu nhất định phải xóa hết dữ liệu trò chơi này?

Tần Hạ nhìn Khâu Ngôn Chí đầy ẩn ý, nói: “Hẳn cậu cũng biết lý do mà.”

Khâu Ngôn Chí mím chặt môi, không trả lời. 

Tần Hạ thở dài: “Cậu biết trò chơi “Nuốt Mộng” xảy ra sự cố chứ?”

Khâu Ngôn Chí gật đầu: “… Nghe nói có một nhà đầu tư rơi vào hôn mê vì trò chơi đó.”

“Là bạn của tôi.” Tần Hạ nói, “Cũng là một trong những nhà đầu tư lúc đó, sau khi vào trò chơi thì đột nhiên hôn mê, hôn mê khoảng nửa năm thì qua đời.”

Tần Hạ im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Vốn tưởng rằng đóng server trò chơi thì chuyện này sẽ lắng xuống, nhưng…”

Tần Hạ ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn chí, đôi mắt đen nhánh: “Dạo trước tôi mới phát hiện một hiện tượng lạ.”

“NPC trong trò chơi chạy ra ngoài.”

“Nghe rùng rợn nhỉ?”

“Lúc mới biết tin, tôi suýt nghĩ là gặp ma.”

“Tiểu Viễn.” Tần Hạ cười, “Trong chuyện này, có vẻ em bình tĩnh hơn tôi nhiều.”

Khâu Ngôn Chí há miệng nhưng không thể thốt ra một lời.

“Tôi biết cậu rất quan tâm đến NPC đó, nhưng sau khi NPC đó và cả trò chơi bị tiêu hủy hoàn toàn, tôi sẽ tạo một NPC mới trong trò chơi vừa thu mua theo hình ảnh của chính tôi, cũng sao chép hoàn toàn tên và tính cách của tôi, chỉ để mình cậu chơi.”

Tần Hạ ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí với vẻ yêu chiều.

Hắn vươn tay chạm vào tóc Khâu Ngôn Chí, nhẹ giọng cười nói: “Tiểu Viễn, tôi không biết hóa ra cậu thích tôi đến thế. Chuyển tình cảm với tôi sang một NPC, thực ra tôi hơi ghen nhưng chẳng sao, chỉ là một món đồ chơi mới thôi mà, cậu muốn bao nhiêu cứ tùy thích.”

Khâu Ngôn Chí im lặng một hồi.

Rồi cậu vươn tay kéo bàn tay Tần Hạ đang đặt trên đầu mình xuống.

Cậu nhìn Tần Hạ, giọng hơi khàn.

“Tần Hạ, sao bỗng nhiên cậu khiến tôi ghê tởm như vậy?”

Nụ cười trên mặt Tần Hạ hóa đá.

Bình luận

4.9 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Tran
Giang Tran
5 tháng trước

Sao t thấy ngược lại mới đúng? Không phải. Thật sự là ngược lại mới đúng.

Dung Thanh
Dung Thanh
5 tháng trước
Trả lời  Giang Tran

Tôi cũng nghĩ giống vậy.

Hong Biet Nua Hong Co Nho
Hong Biet Nua Hong Co Nho
4 tháng trước
Trả lời  Giang Tran

Ngược lại thế nào ạ?

Điệp Huyền
1 tháng trước

Có khi nào Tần Hạ là NPC chạy trong game ra ngoài không…. Còn Hạ Châu vốn dĩ chính là Cục Rác Nhỏ??

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x