Tieudaothuquan

Sắc mặt của Tần Hạ lạnh dần khi nghe hai từ ghê tởm kia.

Hắn dường như đã gỡ tấm mặt nạ thâm tình của mình xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, đôi mắt đen khá giống mắt của Hạ Châu hơi nheo lại, giọng điệu mỉa mai: “Không ngờ mấy năm sau cậu lại quan tâm đến một đống số liệu như vậy.”

“Anh ấy không phải là đống số liệu.” Khâu Ngôn Chí nói: “Anh ấy là người yêu tôi.”

“Người yêu sao?”

Tần Hạ cười nhạo, nhếch miệng giễu cợt: “Hạ Viễn ơi Hạ Viễn, rốt cuộc cậu cô đơn thiếu thốn đến mức nào lại biến bản thân thành kẻ đáng thương điên rồ như vậy, gửi gắm tình cảm của mình vào một NPC trong game 3D?”

Khâu Ngôn Chí mặt không cảm xúc, tay trái nắm lấy tay phải mình. Cậu sợ mình không nhịn được mà vả vào mặt tên này.

Tần Hạ nhìn Khâu Ngôn Chí, tất cả kiên nhẫn dường như đã biến mất. Hắn cúi đầu xem đồng hồ rồi đứng lên phủi lớp tro bụi không tồn tại trên người, quăng một câu.

“Nếu cậu đã ngu ngốc như vậy thì hãy trân trọng quãng thời gian còn lại với NPC của cậu đi, dù sao hắn cũng không sống được bao lâu.”

Tần Hạ dừng một chút rồi cười nói: “Chờ đến khi dữ liệu trò chơi bị xóa sạch, NPC của cậu đoán chừng cũng…”

Hắn thoáng ngừng, bờ môi duyên dáng phun ra bốn từ.

“Xóa sổ sạch sẽ.”

Khâu Ngôn Chí run rẩy hít thở, tay trái đặt trên đầu gối nắm chặt tay phải, móng tay gần như đã đâm vào thịt.

Sự sợ hãi khi bỏ lỡ Hạ Châu từ lòng bàn chân bùng lên, nó hoàn toàn bao trùm Khâu Ngôn Chí, trái tim cậu dường như rơi thẳng xuống vực sâu vô tận.

Tần Hạ quay đầu bước khỏi phòng. Đôi giày da màu đen giẫm lên sàn gỗ tạo nên âm thanh rõ ràng.

“Chờ, chờ chút.” Khâu Ngôn Chí bỗng nhiên đứng bật dạy bối rối gọi Tần Hạ.

Tần Hạ dừng bước, xoay người nhìn cậu.

Khâu Ngôn Chí tiến lên hai bước, giọng nói hơi mất tự nhiên: “… Cậu có thể, đừng, đừng xóa những số liệu kia không, những số liệu đó đâu ảnh hưởng gì đến cậu.”

Nghe Khâu Ngôn Chí cầu xin như vậy, lông mày Tần Hạ nhướng lên một cái, nói: “Sao cậu chắc nó không gây ra ảnh hưởng gì đến tôi, tựa game đó tôi từng đầu tư, nếu như chuyện NPC trong game thoát ra ngoài bị người khác biết được thì sẽ to chuyện.”

Khâu Ngôn Chí: “Không ai biết đâu, bọn tôi sẽ không để người khác biết Hạ Châu là… NPC, bọn tôi sẽ giữ kín bí mật này.”

Tần Hạ cong môi: “Cứ cho là mấy cậu không bị phát hiện, nhưng làm sao cậu dám bảo đảm m những NPC khác trong game không chạy ra ngoài, nếu không xử lý thì game kia sẽ thành mầm tai vạ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.”

Tần Hạ bước lên trước một bước, cúi đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, nói: “Hạ Viễn, sao tôi phải vì cậu say đắm một NPC mà gánh cái của nợ đó?”

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Tần Hạ.

Cậu im lặng một thời gian dài rồi mới nhẹ giọng nói: “Tần Hạ, coi như tôi cầu xin cậu…”

Trên khuôn mặt Tần Hạ hiện lên tia thích thú.

“Hạ Viễn, mới nãy cậu còn chê tôi ghê tởm.”

Khâu Ngôn Chí gượng sức nhắm mắt rồi lại mở ra: “Tôi xin lỗi cậu.”

Tần Hạ vươn tay, lòng bàn tay ngả ngớn cọ vào đuôi mắt phiếm hồng của Khâu Ngôn Chí.

Cơ thể Khâu Ngôn Chí cứng đờ, muốn vung tay gạt ra nhưng cậu cố nhịn xuống.

Cuối cùng Tần Hạ cũng chậm rãi mở miệng: “Tiểu Viễn, tôi vẫn thích cậu như cũ, nhưng điều này không có nghĩa tôi sẽ giúp cậu vô điều kiện.”

Khâu Ngôn Chí mím chặt môi.

Tần Hạ than nhẹ như bất đắc dĩ mà nói: “Được rồi, tôi có thể không hủy số liệu game, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Khâu Ngôn Chí im lặng một lát rồi nói: “Chuyện gì?”

Đầu ngón tay của Tần Hạ từ khóe mắt trượt xuống môi của Khâu Ngôn Chí, giọng điệu mập mờ: “Cậu cũng biết đó từ nhỏ tôi đã thích cậu, nhiều năm qua tôi luôn có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Tiểu Viễn, nếu cậu ngủ với tôi thì tôi sẽ cân nhắc chuyện không xóa NPC kia.”

Khâu Ngôn Chí suýt nhịn hết nổi lao lên vả Tần Hạ một cái.

Tần Hạ chợt nghĩ đến gì đó, cười nói: “Tuy cậu đã ngủ với hàng fake kia nhưng tôi không để bụng đâu, dù sao thì dáng dấp hắn cũng giống tôi, chỉ có điều tôi rất tò mò chuyện lần đầu tiên cậu lên giường với hắn, trong lòng cậu nghĩ đến hắn hay là tôi…”

“Chát!”

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí đã cho Tần Hạ ăn vả thật.

Ánh mắt cậu lạnh buốt: “Cút đi.”

Mặt Tần Hạ bị đánh lệch, hắn đưa tay sờ khóe môi thấy được một vệt máu.

Sắc mặt hắn âm u, nhưng lúc ngẩng đầu lên đã đổi thành nụ cười dối trá: “Khâu Ngôn Chí, phòng cậu đang ở là tôi thuê, vậy người nên đi là tôi hay là cậu nhỉ?”

Khâu Ngôn Chí nghe xong lập tức xoay người nhét đồ mình vào vali, chưa đến ba phút đã kéo vali ra ngoài.

Động tác của cậu vô cùng dứt khoát, từ việc thu dọn đồ đạc đến lúc rời khỏi nơi này, Khâu Ngôn Chí cũng không cho Tần Hạ một cái liếc mắt nào, ánh mắt lạnh băng không chút nhiệt độ.

Khâu Ngôn Chí đi thẳng ra khỏi khách sạn, kéo vali trên con đường vắng lặng đen kịt đi tìm khách sạn khác.

Cậu không xem bản đồ, cũng không nhìn bảng chỉ đường mà lãng đãng bước về trước.

Không biết qua bao lâu, Khâu Ngôn Chí chợt rơi nước mắt, cậu muốn lau đi nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều rồi hoàn toàn tuôn trào như suối. Bờ vai cậu bắt đầu run rẩy dữ dội, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn làm cậu không thể nhìn rõ con đường trước mắt, gió lạnh lướt qua lạnh đến thấu xương.

Cuối cùng Khâu Ngôn Chí không đi tiếp nữa, cậu ngồi xổm ven đường chôn mặt vào trong đầu gối để bản thân òa khóc lên.

Nhất thời Khâu Ngôn Chí cũng không còn rõ mình khóc vì gì.

Có lẽ vì cậu sắp mất đi Hạ Châu, hoặc là vì người bạn chơi từ thuở bé giờ đã biến thành rác rưởi thật sự.

Cục Rác Nhỏ rõ ràng là thiếu niên ưu tú, xuất sắc nhất thế giới. Tuy Khâu Ngôn Chí chưa từng thừa nhận tầm quan trọng của Cục Rác Nhỏ trước mặt cậu ta. Nhưng trong lòng cậu, suốt thời niên thiếu u ám đắng cay kia, Cục Rác Nhỏ là sự tồn tại đẹp đẽ tựa cầu vồng.

Đến bây giờ Khâu Ngôn Chí vẫn cẩn thận cất giữ từng câu chuyện một ở nơi đáy lòng mình, chưa hề để nó phủ bụi.

Người thiếu niên sáng sủa tốt bụng như vậy, cả người toả ra ánh mặt trời sáng ngời rực rỡ.

Khâu Ngôn Chí không muốn thừa nhận, người đàn ông dùng ngôn từ khiến người khác buồn nôn trong khách sạn vừa rồi kia, lại là Cục Rác Nhỏ khiến cậu nhớ mãi không quên suốt mười năm.

Khâu Ngôn Chí thà tin rằng Cục Rác Nhỏ đã chết.

Người đàn ông vừa rồi chẳng qua là có khuôn mặt và tên giống với Cục Rác Nhỏ mà thôi.

Khâu Ngôn Chí bỗng phát hiện mình rất nhớ Hạ Châu.

Cực kì cực kì nhớ hắn.

Muốn gặp hắn, muốn ôm, muốn hôn hắn.

Nếu những điều này không thể, thì ít nhất, cậu muốn nghe giọng của Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí đứng lên lau nước mắt, lấy điện thoại trong túi ra, định gọi điện cho Hạ Châu.

Điện thoại vừa gọi đi, cậu đã vội cúp máy.

Bên Hạ Châu đã 3 giờ sáng rồi.

Hạ Châu đang nghỉ ngơi.

Nghĩ đến việc giờ đây cậu không thể nói chuyện với Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí không kìm được lại muốn khóc to, nhưng khi cậu còn chưa kịp lấy khăn giấy lau khô nước mắt trên mặt thì điện thoại đổ chuông.

Là Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt một cái, tay quẹt bớt nước mắt rồi nhận điện thoại.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Hạ Châu vang từ đầu dây bên kia: “Khâu Ngôn Chí, em sao vậy?”

Nước mắt Khâu Ngôn Chí rõ ràng đã thôi rơi, nhưng ngay khoảnh khắc nghe được giọng của Hạ Châu thì bắt đầu tuôn xối xả.

“Hạ, Hạ Châu…” Cậu nghẹn ngào gọi tên hắn.

Bên Hạ Châu phát ra tiếng động lớn, chắc do đứng dậy đột ngột, giọng hắn sốt sắng: “Khâu Ngôn Chí, em bị làm sao?”

Thật ra Khâu Ngôn Chí muốn nói rất nhiều điều với Hạ Châu, nhưng cậu nhớ Hạ Châu không thích mình nhắc đến Tần Hạ, vậy nên cậu hít mũi một cái, nói: “Hạ, Hạ Châu… em muốn về nhà.”

Hạ Châu hỏi: “Sao lại có tiếng xe hơi? Em đang ở đâu đấy?”

Khâu Ngôn Chí: “Em, em ngồi bên lề đường.”

Hạ Châu im lặng một lát rồi hỏi: “Em với Tần Hạ cãi nhau sao?”

Khâu Ngôn Chí: “Ừm…”

Hạ Châu cũng không hỏi vì sao lại cãi nhau, mà chỉ dịu dàng nói :”Em gửi định vị cho anh đi.”

Khâu Ngôn Chí lau nước mắt, mở wechat gửi vị trí cho Hạ Châu.

Bên kia điện thoại vang lên âm thanh gõ bàn phím.

Sau đó Hạ Châu nói: “Chuyến bay gần nhất là 8 giờ sáng mai, anh sẽ mua vé cho em, em không cần lo gì cả, giờ thì nghe anh nói, rẽ trái, đi thẳng 500m, rồi rẽ phải 300m sẽ có một khách sạn còn phòng trống, anh đang đặt phòng cho em, tối nay em nghỉ ngơi lấy sức trước rồi sáng mai lên chuyến bay sớm nhất về được không?”

Khâu Ngôn Chí nặng nề gật đầu, gật xong mới nhớ Hạ Châu không thấy được vậy là cậu dùng giọng mũi đặc sệt nói: “Được.”

Hạ Châu nói tiếp: “Vậy bây giờ xoay sang trái.”

Khâu Ngôn Chí hít mũi một cái, nghe lời xoay sang trái.

“Sau đó đi về trước.”

Vậy là Khâu Ngôn Chí nghe theo sự chỉ dẫn của Hạ Châu tìm được một khách sạn. Hạ Châu đúng là đã đặt phòng cho cậu trên mạng. Khâu Ngôn Chí chỉ cần đưa CMND ở quầy lễ tân là người ta dẫn cậu đến phòng.

Khâu Ngôn Chí lên giường tiếp tục trò chuyện với Hạ Châu.

“Hạ Châu, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe được không?”

Khâu Ngôn Chí khàn giọng nói xong thì cảm thấy tai mình nóng lên.

Trẻ con ghê…

“Được.” Hạ Châu nhẹ nhàng nói.

Khâu Ngôn Chí tắt đèn ngủ, cuộn tròn trong chăn. Bên kia truyền đến tiếng đi lại của Hạ Châu, âm thanh chọn sách và lật sách, vài phút sau giọng đọc chậm rãi dịu dàng của Hạ Châu vang bên tai.

“Domi là một chú chim lông xám xấu xí bị nhốt trong lồng. Trong số mười tám chú chim đang ở bị nhốt trong bảy chiếc lồng ở ban công, nó là con không có chí lớn và lười biếng nhất. Khi những chú chim khác đều cố phá lồng hy vọng được sải cánh trên bầu trời, thì Domi lại bảo ước mơ của nó chính là nằm trong lồng ăn no chờ chết, sống ngày nào hay ngày đó…”

“… Một ngày nọ, một cô bé xinh xắn đáng yêu đến thăm chủ nhà, cô bé nói muốn thả tất cả chú chim trong lồng ra… Cô bé mở từng chiếc lồng, mười bảy chú chim lập tức lao vút lên bầu trời, chỉ có Domi ngây ngốc không cục cựa, cô bé tốt bụng nâng Domi ra khỏi lồng, thò hai bàn tay nhỏ bé ra ngoài cửa sổ và buông tay.”

Hạ Châu dừng lại, hắn nhíu mày nhưng vẫn đọc tiếp.

“Đôi cánh của Domi đã bị gãy từ lúc chào đời, đây là lần đầu tiên nó biết cảm giác thế nào là ‘bay’, từng cơn gió xẹt qua tai nó rơi thẳng xuống từ tầng 24. Và ngay khi nó sắp chạm đất, bỗng có một con đại bàng bay đến đỡ Domi lên lưng, bọn họ cùng nhau bay thẳng lên bầu trời.”

Giọng Khâu Ngôn Chí mềm mại vang từ bên kia điện thoại.

“Hạ Châu, anh bóp méo kết cục.”

Hạ Châu im lặng một lát rồi nói: “Anh không có.”

“Rồi, anh không có thì tốt.”

Khâu Ngôn Chí cũng không chấp nhất chuyện này, trong đêm tối đôi mắt cậu hơi cong: “Em muốn nghe chuyện cổ tích nữa.”

Khâu Ngôn Chí không nói cho Hạ Châu biết rằng truyện cổ tích hắn vừa đọc, là bản thảo cậu gửi đến tập san hồi học cấp hai.

Lúc đó giáo viên toán đang dạy hàm số bậc hai, cậu thì nằm sấp trên bàn viết kết cục cho câu chuyện: 

Cuối cùng Domi đã biết cảm giác thế nào là bay, nó rơi thẳng xuống từ tầng 24 biến thành một đống thịt nát.

Có điều Khâu Ngôn Chí không quan tâm câu chuyện có bị bóp méo hay không, vì cậu đã tìm được đại bàng của mình rồi!

Hạ Châu đổi sang cuốn khác lật từng trang sách, dùng chất giọng trầm thấp êm ái kể truyện cổ tích cho Khâu Ngôn Chí nghe.

Tất cả nhân vật đều có kết cục hạnh phúc.

Khâu Ngôn Chí nhắm mắt để điện thoại bên tai, khóe miệng cong lên rồi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận

4.2 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hạ Châu simp chúa
Hạ Châu simp chúa
4 tháng trước

Tôi tin Hạ Châu là người real, còn cha Tần Hạ kia là hàng fake. Có thể Hạ Châu đã dùng hình ảnh và ký ức của mình tạo ra NPC rồi con NPC gây tai nạn chiếm quyền người chơi của Hạ Châu và thoát được khỏi game. Hạ Châu chắc là cục rác nhỏ.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x